Chín môn chủ môn phái đều quen biết nhau.
- Theo lý thì Kiếm Môn Lục Nguyên nên ở Đẳng Chi Đài này chứ.
- Đúng vậy.
- Tại sao Lục Nguyên còn chưa ra mặt?
Đối với nhân tài mới của Kiếm Môn này môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm tràn đầy hứng thú.
- Chắc là sợ rồi.
Môn chủ Duy Nhất Môn Duy Nhất Đế âm trầm cười nói:
- Nghe nói hơn hai năm trước Hoang Chi Tử kỷ nguyên chi tử muốn giết Kiếm Môn chặt đứt mạng Lục Nguyên. Lục Nguyên một chiêu liền bị bại, kiếm gãy, hai chiêu suýt mất mạng. Mặc dù Pháp Thánh Đế Tử đã tới nhưng cũng không phải đối thủ của Hoang Chi Tử, bị đánh thương. Cuối cùng xuất hiện một người áo đen bí ẩn, rất có thể đó là người trong Năm Mươi Thiên Bảng, thắng Hoang Chi Tử cứu đi Lục Nguyên.
- Năm Mươi Thiên Bảng!
Nhắc đến người Năm Mươi Thiên Bảng, dù là ai đều tràn đầy tôn kính. Năm Mươi Thiên Bảng, đó là năm mươi kinh thiên động địa đại nhân vật.
- Xem ra Lục Nguyên sẽ không đến.
Môn chủ Thiếu Dương Môn Xích Đế cười lạnh nói:
- Nếu hắn lại đến gặp Hoang Chi Tử nữa thì lần này sẽ không may mắn có người trong Năm Mươi Thiên Bảng cứu, hắn sẽ chết dưới tay Hoang Chi Tử. Hoang Chi Tử tính tình hung ác, sao hắn dám tới chứ.
Mỗi người nhắc đến Hoang Chi Tử đều đều vẻ mặt kinh sợ. Hoang Chi Tử, là kỷ nguyên chi tử, hung thần chuyển thế.
Môn chủ Phương Hoa Môn Bạch Phương Hoa nói:
- Đáng tiếc thật, Lục Nguyên đắc tội Hoang Chi Tử, ngay cả Văn Minh Thánh Địa là cơ hội khó được cũng chỉ đành từ bỏ.
Môn chủ Khôi Lỗi Môn Dịch Vô Hình nói:
- Văn Minh Thánh Địa đúng là quan trọng nhưng mạng sống càng quan trọng hơn.
Dịch Vô Hình nói là lời thật. Giữa họ bất cứ ai nếu đói mặt Hoang Chi Tử, biết gã muốn giết họ thì sẽ không chút do dự chạy như điên mấy ức vạn dặm rồi tính tiếp, đâu dám đi Văn Minh Thánh Địa, tại đó đụng phải Hoang Chi Tử là đi tìm chết.
Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm cứ cảm thấy Lục Nguyên không phải loại người trốn tránh này, nhưng nghĩ đến sát uy kinh người của Hoang Chi Tử thì chỉ đành câm nín.
Trên bình đài này còn có Kiếm Chi Tử. Kiếm Chi Tử đi con đường võ cổ văn minh đến Văn Minh Thánh Địa, nhưng bản thân gã vẫn là người môn phái nên đành tại Đẳng Chi Đài này. Gã nghe đám người bàn tán, cười khẩy. Lục Nguyên đúng là xui xẻo, đi trêu chọc Hoang Chi Tử. Hoang Chi Tử làm kỷ nguyên chi tử, hung thần số một đâu dễ chọc, vậy nên lần này Lục Nguyên không dám tới Văn Minh Thánh Địa, mà gã ở trong này được ích lợi to lớn, đến lúc đó vượt xa Lục Nguyên, khiến hắn chết trong tay gã.
Đang lúc đám người bàn tán Lục Nguyên có đến hay không, và họ đều cho rằng hắn không đến thì...
Mùi hương nhè nhẹ truyền đến, tiếp theo một bóng áo xanh nhanh chóng đạp xuống trên Đẳng Chi Đài này.
Nụ cười thoải mái đó.
Dáng vẻ lười biếng đó.
Một thanh kiếm vác trên vai.
Không phải Lục Nguyên thì là ai nữa.
Lục Nguyên mỉm cười nói:
- Kiếm Môn, Lục Nguyên, đến.
Lục Nguyên đến!
Lục Nguyên đến!
Đối mặt uy hiếp to lớn của Hoang Chi Tử, có khả năng mất mạng trng tay gã vậy mà còn đến, thật là can đảm quá!
Lục Nguyên đến dấy lên xôn xao, mấy chục người trên Đẳng Chi Đài đều nhìn hướng hắn, hiển nhiên kinh ngạc vì sự có mặt của hắn. Lục Nguyên mỉm cười, cầm lên hồ lô rượu uống một hớp, thật là tự do an nhàn, đổi lại thân phận Lục Nguyên đã lâu xuất hiện trước mặt mọi người, thật là sung sướng vô cùng.
Đúng vậy, ta chính Lục Nguyên!
Ta đã trở về!
Lục Nguyên ta rượu ở, kiếm ở.
Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm cười to nói:
- Ta biết ngươi sẽ đến!
Gã và Lục Nguyên coi như là bạn nhậu, rất vừa mắt hắn. Tương đối thì môn chủ Duy Nhất Môn Duy Nhất Đế, môn chủ Thiếu Dương Môn Xích Đế thế giới cảnh bát tầng không mấy thích Lục Nguyên. Còn có môn chủ Khôi Lỗi Môn Dịch Vô Hình, môn chủ U Lệ Môn U Vô Cầu, môn chủ Phương Hoa Môn Bạch Phương Hoa cũng gai mắt Lục Nguyên. Lý do gai mắt hắn thì có đủ cả.
Lục Nguyên đáp uống rồi ngồi uống rượu, chờ Văn Minh Thánh Địa mở ra.
Qua vài ngay, trên bầu trời xuất hiện mấy chục cái lỗ, Lục Nguyên cẩn thận đếm phát hiện mấy chục cái lỗ đúng với số Đẳng Chi Đài.
Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm nhìn Lục Nguyên bộ dạng khó hiểu bèn nói:
- Mỗi lần Văn Minh Thánh Địa mở ra sẽ có hai vạn người đi. Hai vạn người này Vô Thượng Đại Giáo chúng ta là mười, cơ bản toàn là ngũ đại cổ văn minh và ba mươi văn minh bình thường chiếm danh ngạch, ngẫu nhiên có một ít người di thất địa phục tòng trung ương thiên triều vương đạo quản hóa. Dù sao gom đủ hai vạn, không nhiều cũng không ít.
- Nhưng không phải hai vạn vào hết Văn Minh Thánh Địa.
- Trên không trung có hai vạn cái hố liên tiếp đường hư không, mỗi người tiến vào một cái hư không động đi vào hư không đường. Trong hư không đường có khả năng xảy ra đủ thứ chuyện, cuối cùng thông qua hư không đường, một vạn năm ngàn người đầu tiên đến Văn Minh Thánh Địa là có thể vào.
- Hư không động lối vào hư không đạo phân bố nhất định, cửa mỗi động có một Đẳng Chi Đài.
Hoành Trảm nói:
- Hiện tại chỗ này có tổng cộng bảy mươi hai lối vào hư không đường, chúng ta cũng có bảy mươi hai người, một người vào một con đường. Bên trong con đường xảy ra chuyện gì thì không biết, chúng ta có thể làm là nhanh chóng đi qua hết, đến trước cửa Văn Minh Thánh Địa.
- Sau một vạn năm ngàn người liền bị đào thải.
Lục Nguyên nghe Hoành Trảm nói vậy mới biết Văn Minh Thánh Địa có kiểu chơi này. Bắt đầu tổng cộng hai vạn người nhưng chân chinsh có thể đi vào Văn Minh Thánh Địa chỉ một vạn năm ngàn người mà thôi. Một người vào một hư không đường, bên trong gặp vấn đề khác nhau, cuối cùng xem ai nhanh hơn ra khỏi đó tới Văn Minh Thánh Địa Môn.
Đây không chỉ liều thực lực mà còn cả may mắn.
Nhưng bản thân vận khí cũng rất quan trọng trong trung ương thiên triều.
Vận khí xấu thì chỉ đành tự nhận xui.
Hai vạn người làm nửa ngày chỉ có một vạn năm ngàn vào trong Văn Minh Thánh Địa được, năm ngàn người khác chưa bước vào đã bị đào thải.
Văn Minh Thánh Địa ngay cả vào cổng cũng khó khăn!
Tâm tình Lục Nguyên sục sôi. Rốt cuộc sắp bắt đầu hành trình Văn Minh Thánh Địa.
Một lần này Văn Minh Thánh Địa mở ra, hấp dẫn rất nhiều thật là nhiều người.
Dù sao, Văn Minh Thánh Địa khó được mở ra một lần.
Tổng nhân số chừng hai vạn.
Trong đó cơ bản từ cấp thiên tôn trở lên, có một ít là nửa bước văn minh cảnh.
Trừ người Năm Mươi Thiên Bảng không đến, những người khác đều tới hết.
Trong đó có Pháp Thánh Đế Tử, Pháp Hoàng Đế Tử, Hoang Nguyên Đế Tử, Võ Động Đế Tử, Võ Vương Đế Tử, các nhân vật cấp đế tử. Cũng có người nổi danh lâu như Nam Cực Tiên Ông, còn có mấy lão quái vật không nổi danh lắm sớm ẩn cư mấy vạn năm, mấy chục vạn thậm chí là càng lâu hơn. Đương nhiên hấp dẫn ánh mắt nhất vẫn là kỷ nguyên chi tử Hoang Chi Tử.
Đây không chút nghi ngờ là siêu cấp thịnh sự trong trung ương thiên triều! Việc siêu cấp lớn kích động lòng người!
Bây giờ hai vạn người mới bước vào trong hư không đường, hai vạn môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm đều đi hướng Văn Minh Thánh Địa Môn, bên trong mỗi một con đường gặp phải tình huống hoàn toàn khác biệt. Để xem ai có thể tiến vào một vạn năm ngàn danh ngạch đến Văn Minh Thánh Địa Môn, năm người khác tự động đào thải không thể đặt chân vào Văn Minh Thánh Địa.
Vào lúc này Lục Nguyên đã bước vào trong hư không đường
- Theo lý thì Kiếm Môn Lục Nguyên nên ở Đẳng Chi Đài này chứ.
- Đúng vậy.
- Tại sao Lục Nguyên còn chưa ra mặt?
Đối với nhân tài mới của Kiếm Môn này môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm tràn đầy hứng thú.
- Chắc là sợ rồi.
Môn chủ Duy Nhất Môn Duy Nhất Đế âm trầm cười nói:
- Nghe nói hơn hai năm trước Hoang Chi Tử kỷ nguyên chi tử muốn giết Kiếm Môn chặt đứt mạng Lục Nguyên. Lục Nguyên một chiêu liền bị bại, kiếm gãy, hai chiêu suýt mất mạng. Mặc dù Pháp Thánh Đế Tử đã tới nhưng cũng không phải đối thủ của Hoang Chi Tử, bị đánh thương. Cuối cùng xuất hiện một người áo đen bí ẩn, rất có thể đó là người trong Năm Mươi Thiên Bảng, thắng Hoang Chi Tử cứu đi Lục Nguyên.
- Năm Mươi Thiên Bảng!
Nhắc đến người Năm Mươi Thiên Bảng, dù là ai đều tràn đầy tôn kính. Năm Mươi Thiên Bảng, đó là năm mươi kinh thiên động địa đại nhân vật.
- Xem ra Lục Nguyên sẽ không đến.
Môn chủ Thiếu Dương Môn Xích Đế cười lạnh nói:
- Nếu hắn lại đến gặp Hoang Chi Tử nữa thì lần này sẽ không may mắn có người trong Năm Mươi Thiên Bảng cứu, hắn sẽ chết dưới tay Hoang Chi Tử. Hoang Chi Tử tính tình hung ác, sao hắn dám tới chứ.
Mỗi người nhắc đến Hoang Chi Tử đều đều vẻ mặt kinh sợ. Hoang Chi Tử, là kỷ nguyên chi tử, hung thần chuyển thế.
Môn chủ Phương Hoa Môn Bạch Phương Hoa nói:
- Đáng tiếc thật, Lục Nguyên đắc tội Hoang Chi Tử, ngay cả Văn Minh Thánh Địa là cơ hội khó được cũng chỉ đành từ bỏ.
Môn chủ Khôi Lỗi Môn Dịch Vô Hình nói:
- Văn Minh Thánh Địa đúng là quan trọng nhưng mạng sống càng quan trọng hơn.
Dịch Vô Hình nói là lời thật. Giữa họ bất cứ ai nếu đói mặt Hoang Chi Tử, biết gã muốn giết họ thì sẽ không chút do dự chạy như điên mấy ức vạn dặm rồi tính tiếp, đâu dám đi Văn Minh Thánh Địa, tại đó đụng phải Hoang Chi Tử là đi tìm chết.
Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm cứ cảm thấy Lục Nguyên không phải loại người trốn tránh này, nhưng nghĩ đến sát uy kinh người của Hoang Chi Tử thì chỉ đành câm nín.
Trên bình đài này còn có Kiếm Chi Tử. Kiếm Chi Tử đi con đường võ cổ văn minh đến Văn Minh Thánh Địa, nhưng bản thân gã vẫn là người môn phái nên đành tại Đẳng Chi Đài này. Gã nghe đám người bàn tán, cười khẩy. Lục Nguyên đúng là xui xẻo, đi trêu chọc Hoang Chi Tử. Hoang Chi Tử làm kỷ nguyên chi tử, hung thần số một đâu dễ chọc, vậy nên lần này Lục Nguyên không dám tới Văn Minh Thánh Địa, mà gã ở trong này được ích lợi to lớn, đến lúc đó vượt xa Lục Nguyên, khiến hắn chết trong tay gã.
Đang lúc đám người bàn tán Lục Nguyên có đến hay không, và họ đều cho rằng hắn không đến thì...
Mùi hương nhè nhẹ truyền đến, tiếp theo một bóng áo xanh nhanh chóng đạp xuống trên Đẳng Chi Đài này.
Nụ cười thoải mái đó.
Dáng vẻ lười biếng đó.
Một thanh kiếm vác trên vai.
Không phải Lục Nguyên thì là ai nữa.
Lục Nguyên mỉm cười nói:
- Kiếm Môn, Lục Nguyên, đến.
Lục Nguyên đến!
Lục Nguyên đến!
Đối mặt uy hiếp to lớn của Hoang Chi Tử, có khả năng mất mạng trng tay gã vậy mà còn đến, thật là can đảm quá!
Lục Nguyên đến dấy lên xôn xao, mấy chục người trên Đẳng Chi Đài đều nhìn hướng hắn, hiển nhiên kinh ngạc vì sự có mặt của hắn. Lục Nguyên mỉm cười, cầm lên hồ lô rượu uống một hớp, thật là tự do an nhàn, đổi lại thân phận Lục Nguyên đã lâu xuất hiện trước mặt mọi người, thật là sung sướng vô cùng.
Đúng vậy, ta chính Lục Nguyên!
Ta đã trở về!
Lục Nguyên ta rượu ở, kiếm ở.
Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm cười to nói:
- Ta biết ngươi sẽ đến!
Gã và Lục Nguyên coi như là bạn nhậu, rất vừa mắt hắn. Tương đối thì môn chủ Duy Nhất Môn Duy Nhất Đế, môn chủ Thiếu Dương Môn Xích Đế thế giới cảnh bát tầng không mấy thích Lục Nguyên. Còn có môn chủ Khôi Lỗi Môn Dịch Vô Hình, môn chủ U Lệ Môn U Vô Cầu, môn chủ Phương Hoa Môn Bạch Phương Hoa cũng gai mắt Lục Nguyên. Lý do gai mắt hắn thì có đủ cả.
Lục Nguyên đáp uống rồi ngồi uống rượu, chờ Văn Minh Thánh Địa mở ra.
Qua vài ngay, trên bầu trời xuất hiện mấy chục cái lỗ, Lục Nguyên cẩn thận đếm phát hiện mấy chục cái lỗ đúng với số Đẳng Chi Đài.
Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm nhìn Lục Nguyên bộ dạng khó hiểu bèn nói:
- Mỗi lần Văn Minh Thánh Địa mở ra sẽ có hai vạn người đi. Hai vạn người này Vô Thượng Đại Giáo chúng ta là mười, cơ bản toàn là ngũ đại cổ văn minh và ba mươi văn minh bình thường chiếm danh ngạch, ngẫu nhiên có một ít người di thất địa phục tòng trung ương thiên triều vương đạo quản hóa. Dù sao gom đủ hai vạn, không nhiều cũng không ít.
- Nhưng không phải hai vạn vào hết Văn Minh Thánh Địa.
- Trên không trung có hai vạn cái hố liên tiếp đường hư không, mỗi người tiến vào một cái hư không động đi vào hư không đường. Trong hư không đường có khả năng xảy ra đủ thứ chuyện, cuối cùng thông qua hư không đường, một vạn năm ngàn người đầu tiên đến Văn Minh Thánh Địa là có thể vào.
- Hư không động lối vào hư không đạo phân bố nhất định, cửa mỗi động có một Đẳng Chi Đài.
Hoành Trảm nói:
- Hiện tại chỗ này có tổng cộng bảy mươi hai lối vào hư không đường, chúng ta cũng có bảy mươi hai người, một người vào một con đường. Bên trong con đường xảy ra chuyện gì thì không biết, chúng ta có thể làm là nhanh chóng đi qua hết, đến trước cửa Văn Minh Thánh Địa.
- Sau một vạn năm ngàn người liền bị đào thải.
Lục Nguyên nghe Hoành Trảm nói vậy mới biết Văn Minh Thánh Địa có kiểu chơi này. Bắt đầu tổng cộng hai vạn người nhưng chân chinsh có thể đi vào Văn Minh Thánh Địa chỉ một vạn năm ngàn người mà thôi. Một người vào một hư không đường, bên trong gặp vấn đề khác nhau, cuối cùng xem ai nhanh hơn ra khỏi đó tới Văn Minh Thánh Địa Môn.
Đây không chỉ liều thực lực mà còn cả may mắn.
Nhưng bản thân vận khí cũng rất quan trọng trong trung ương thiên triều.
Vận khí xấu thì chỉ đành tự nhận xui.
Hai vạn người làm nửa ngày chỉ có một vạn năm ngàn vào trong Văn Minh Thánh Địa được, năm ngàn người khác chưa bước vào đã bị đào thải.
Văn Minh Thánh Địa ngay cả vào cổng cũng khó khăn!
Tâm tình Lục Nguyên sục sôi. Rốt cuộc sắp bắt đầu hành trình Văn Minh Thánh Địa.
Một lần này Văn Minh Thánh Địa mở ra, hấp dẫn rất nhiều thật là nhiều người.
Dù sao, Văn Minh Thánh Địa khó được mở ra một lần.
Tổng nhân số chừng hai vạn.
Trong đó cơ bản từ cấp thiên tôn trở lên, có một ít là nửa bước văn minh cảnh.
Trừ người Năm Mươi Thiên Bảng không đến, những người khác đều tới hết.
Trong đó có Pháp Thánh Đế Tử, Pháp Hoàng Đế Tử, Hoang Nguyên Đế Tử, Võ Động Đế Tử, Võ Vương Đế Tử, các nhân vật cấp đế tử. Cũng có người nổi danh lâu như Nam Cực Tiên Ông, còn có mấy lão quái vật không nổi danh lắm sớm ẩn cư mấy vạn năm, mấy chục vạn thậm chí là càng lâu hơn. Đương nhiên hấp dẫn ánh mắt nhất vẫn là kỷ nguyên chi tử Hoang Chi Tử.
Đây không chút nghi ngờ là siêu cấp thịnh sự trong trung ương thiên triều! Việc siêu cấp lớn kích động lòng người!
Bây giờ hai vạn người mới bước vào trong hư không đường, hai vạn môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm đều đi hướng Văn Minh Thánh Địa Môn, bên trong mỗi một con đường gặp phải tình huống hoàn toàn khác biệt. Để xem ai có thể tiến vào một vạn năm ngàn danh ngạch đến Văn Minh Thánh Địa Môn, năm người khác tự động đào thải không thể đặt chân vào Văn Minh Thánh Địa.
Vào lúc này Lục Nguyên đã bước vào trong hư không đường
/1562
|