Đệ nhất phân đà và đệ tam phân đà đánh nhau khá dữ dội.
Dù là đệ nhất phân đà hay đệ tam phân đà thì thực lực đều rất mạnh, nhưng trong phút chốc không phân ra thắng bại được. Lúc này không biết là ai chuyển tầm mắt hướng thủy kính thuật đệ thập phân khu.
Đà chủ đệ cửu phân đà Hiên Viên Trọng cười to nói:
- Trễ như vậy mới người đầu tiên chuyển khu. Cũng không tệ, đây là người đệ thập phân đà thứ nhất chuển khu.
Đệ thập phân đà có hai tên đặc biệt mạnh, một là trưởng lão tuổi trẻ Tống Vương, một là Triệu Càn Khôn. Bên Tống Vương ra chút ngoài ý muốn, đụng tới nhân vật đệ nhất phân đà, kết quả đại bại một trận, nay còn chưa đủ ba mươi khối ngũ tiên lệnh. Triệu Càn Khôn thì thua trong tay Lục Nguyên, hiện tại cũng chưa đủ ba mươi khối ngũ tiên lệnh.
Phân đà khác sớm đã có người chuyển khu.
Đệ thập phân đà ngời duy nhất chuyển khu là Lục Nguyên, bởi vì tính tình không nhanh không chậm nên lúc này mới từ từ chuyển khu. Kết quả đương nhiên bị Hiên Viên Trọng cười nhạo đà chủ đệ thập phân đà Tống Kiếm Cửu.
Dù sao chuyển khu nhanh chậm thuyết minh thực lực cá nhân trong phân đà đó. Bây giờ đã tới ngày thứ tư mới chuyển khu, khá là chậm.
Tống Kiếm Cửu nhìn hướng thủy kính thuật thấy là thanh y thiếu niên thì giật mình, gã không biết người này, căn bản không nằm trong tinh anh gã bồi dưỡng, đây là sao?
Sau lưng là đệ thập phân khu tối đen, đằng trước là đệ cửu phân khu tối tăm. Đạp qua cửa tỏa ánh sáng nhạt chính là bước chân vào đệ cửu phân khu.
Vẫn là hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ, may là mắt hắn sớm thích ứng. Lục Nguyên cảm giác rõ ràng, khi mình tiến vào đệ cửu phân khu thì có rất nhiều người núp ở phía sau chướng ngại vật nhìn lén, nhưng không phát hiện có ngũ tiên lệnh dao động. Mỗi một cửa khu trung tâm phân khu đều là tiêu điểm.
Nơi này căn bản không ẩn khuất, ở tại đây trừ tu tiên giả có thực lực ra thì chính là kẻ không có ngũ tiên lệnh trong tay, hai loại tu tiên giả này đều không sợ bị ai cướp đi ngũ tiên lệnh.
Lúc này, chỉ thấy một thanh y thiếu niên xuất hiện từ trong cửa phân khu, đám tu tiên giả giả mai phục sẵn có chút nóng lòng. Lục Nguyên quá trẻ tuổi, trẻ như vậy sẽ khiến ngời muốn thử một lần thực lực của hắn, nói không chừng có cơ hội cướp ngũ tiên lệnh. Tất nhiên mọi người hiểu rằng có thể đi ra cửa phân khu chắc chắn có ba mươi khối ngũ tiên lệnh, mà có được ba mươi khối ngũ tiên lệnh tuyệt đối là cao thủ.
Trong phút chốc đám người bên cạnh do dự.
Rốt cuộc, một tu tiên giả động.
Đó là một tu tiên giả luyện khí thất tầng, dù sao không còn ngũ tiên lệnh vậy cứ liều một phen đi. Tu tiên giả luyện khí thất tầng vừa ra tay chính là một luồng hỏa pháp thuật, chiếu xung quanh sáng rỡ. Bạo viêm hỏa xông hướng Lục Nguyên, hắn hơi nhoáng người tránh công kích, triển khai Vạn Lý Độc Hành thân pháp, chớp mắt đi tới bên cạnh tu tiên giả đó.
Một cùi chỏ, tu tiên giả còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng đi.
Mới rồi một kích khi hắn giật chỏ có dùng chút phong kiếm ý.
Thứ này nên nói sao đây, không phải chỉ có dùng kiếm mới phát huy ra được. Chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý, trong thiên địa bất cứ binh khí nào đều phát huy ra kiếm ý được, không dùng binh khí mà thân bộ phận thân thể cũng phát huy ra kiếm ý được, nhưng vẫn không sướng tay bằng dùng kiếm. Tất nhiên Lục Nguyên đối phó với đối thủ thực lực gần bằng mới phải dùng kiếm, chứ tôm tép thì không cần.
Hắn nhàn nhã vỗ một phát là giải quyết đối thủ ngay.
Trông thấy Lục Nguyên gọn lẹ xử lý đối thủ, đám tu tiên giả còn lại đều rung động. Mới rồi Lục Nguyên hiện ra thực lực khiến chúng không dám nhúc nhích.
Lục Nguyên đang định phủi tay rời đi thì lại nghe đằng trước vang tiếng bước chân chạy hướng phía mình, còn có người muốn ra tay với mình? Lục Nguyên đưa mắt nhìn qua, thấy một phi y thiếu nữ cao ráo đang chạy nhanh tới chỗ mình.
Ủa? Tam sư tỷ?
Nàng ở đệ cửu phân khu.
Nhưng lúc này phi y thiếu nữ Lăng Ngọc Châu thở hồng hộc, hít thở không đều, xem ra bị thương. Trán nàng đẫm mồ hôi, lảo đảo chạy tới, hiển nhiên là bị người đuổi theo.
- Lăng Ngọc Châu, ngươi chạy không thoát đâu!
- Hãy giao ra bảy khối ngũ tiên lệnh trên người ngơi! Mọi người đều là đồng môn ngũ đại tiên môn, đồng khí liên chi, tất nhiên chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi.
- Nếu không chịu giao thì chỉ có cướp!
- Một người đàn bà cường như vậy làm gì?
Phía sau xuất hiện một đám người, khoảng mười mấy người. Nhóm người này dẫn đầu là một người đàn ông trung niên áo xanh. Người đàn ông trung niên áo xanh bộ dạng tuấn tú, da trắng không để râu, nho nhã phong độ khó tả, đầu đội tử kim quan, mặc dương ngư đạo bào màu tím.
Nhưng bắt mắt nhất không chút nghi ngờ chính là trường kiếm trong tay người đàn ông trung niên áo xanh nho nhã. Tay gã nắm trường kiếm lộ ra một khúc thân kiếm mặt trên khảm mấy hạt châu đỏ như máu, giống mã não. Mỗi hạt châu đều trong suốt lóng lánh khiến thân kiếm tỏa ra chút sắc đỏ.
Thất Tinh Kiếm.
Tiêu chí của thiếu chưởng giáo Võ Đang tiên môn!
Đương thời cầm thanh kiếm này chỉ có một người, danh xưng là đệ nhất đệ tử chân truyền Võ Đang tiên môn trong ngũ đại tiên môn, Trương Thanh Thư. Trương Thanh Thư này cung là nhân vật luyện thể kỳ, không chỉ thế, thoạt trông nhóm của gã còn có mấy trưởng lão luyện thể kỳ.
- Lăng Ngọc Châu, sao ngươi có thể thoát chứ?
Trương Thanh Thư mỉm cười nói:
- Đừng nói là ngươi, dù là Tống Nam Sơn năm đó cũng nhận thua tại Võ Đang kiếm trận của chúng ta. Coi như là đệ nhất ngũ phong đại tái lần này Lục Nguyên tới đây, đụng phải kiếm trận chúng ta thì phải ngoan ngoãn chịu thua thôi.
Trương Thanh Thư nói câu này là lời nói thật, vô cùng chân thật.
Võ Đang tiên môn là một trong ngũ đại tiên môn, ngũ đại tiên môn có đặc điểm riêng.
Ngũ đại tiên môn, bàn về kiếm pháp thì đương nhiên Hoa Sơn tiên môn dẫn đầu.
Nếu là về pháp bảo thì tất nhiên là Côn Luân tiên môn dẫn đầu.
Thanh Thành tiên môn, kiếm pháp phiêu dật linh hoạt, khó mà nắm bắt.
Nam Hải tiên môn, trấn giữ một phương, bí ẩn khó lường.
Võ Đang tiên môn là môn phái có nhiều kiếm trận nhất. Có lẽ tố chất cá nhân của họ không cao lắm, nhưng kiếm trận tổng hợp lại thực lực của họ thì cực kỳ mạnh. Họ có đủ kiểu dáng kiếm trận, kiếm pháp mạnh nhất của Võ Đang tiên môn là Thái Cực kiếm pháp, kiếm trận mạnh nhất là Chân Võ Thất Tiệt kiếm trận.
Võ Đang tiên môn có rất nhiều kiếm pháp, ví dụ như Nhu Vân kiếm pháp, nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp, Sư Môn Đấu thập Tam Kiếm La Hán kiếm pháp.
Võ Đang tiên môn có càng niều kiếm trận, càng nổi tiếng. Lưỡng Nghi kiếm trận, Tam Tài kiếm trận, Tứ Tượng kiếm trận, Ngũ Hành kiếm trận, Lục Hợp kiếm trận, Thất Tinh kiếm trận, Bát Quái kiếm trận, Cửu Cung kiếm trận, cuối cùng mạnh nhất là Chân Võ Thất Tiệt kiếm trận, cùng với truyền thuyết không ai chính mắt thấy Đại Diễn kiếm trận.
Trong tu tiên giới Đại Tấn quốc có một câu nói như vầy: kiếm pháp cá nhân mạnh nhất có lẽ là Hoa Sơn tiên môn nhân, nhưng người nhiều nhất chắc chắn là Võ Đang tiên môn. Hoa Sơn tiên môn là một người thành rồng, Võ Đang tiên môn là tất cả thành rồng. Họ hợp tác thì uy lực kiếm pháp là không thể tưởng tượng.
Dù là đệ nhất phân đà hay đệ tam phân đà thì thực lực đều rất mạnh, nhưng trong phút chốc không phân ra thắng bại được. Lúc này không biết là ai chuyển tầm mắt hướng thủy kính thuật đệ thập phân khu.
Đà chủ đệ cửu phân đà Hiên Viên Trọng cười to nói:
- Trễ như vậy mới người đầu tiên chuyển khu. Cũng không tệ, đây là người đệ thập phân đà thứ nhất chuển khu.
Đệ thập phân đà có hai tên đặc biệt mạnh, một là trưởng lão tuổi trẻ Tống Vương, một là Triệu Càn Khôn. Bên Tống Vương ra chút ngoài ý muốn, đụng tới nhân vật đệ nhất phân đà, kết quả đại bại một trận, nay còn chưa đủ ba mươi khối ngũ tiên lệnh. Triệu Càn Khôn thì thua trong tay Lục Nguyên, hiện tại cũng chưa đủ ba mươi khối ngũ tiên lệnh.
Phân đà khác sớm đã có người chuyển khu.
Đệ thập phân đà ngời duy nhất chuyển khu là Lục Nguyên, bởi vì tính tình không nhanh không chậm nên lúc này mới từ từ chuyển khu. Kết quả đương nhiên bị Hiên Viên Trọng cười nhạo đà chủ đệ thập phân đà Tống Kiếm Cửu.
Dù sao chuyển khu nhanh chậm thuyết minh thực lực cá nhân trong phân đà đó. Bây giờ đã tới ngày thứ tư mới chuyển khu, khá là chậm.
Tống Kiếm Cửu nhìn hướng thủy kính thuật thấy là thanh y thiếu niên thì giật mình, gã không biết người này, căn bản không nằm trong tinh anh gã bồi dưỡng, đây là sao?
Sau lưng là đệ thập phân khu tối đen, đằng trước là đệ cửu phân khu tối tăm. Đạp qua cửa tỏa ánh sáng nhạt chính là bước chân vào đệ cửu phân khu.
Vẫn là hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ, may là mắt hắn sớm thích ứng. Lục Nguyên cảm giác rõ ràng, khi mình tiến vào đệ cửu phân khu thì có rất nhiều người núp ở phía sau chướng ngại vật nhìn lén, nhưng không phát hiện có ngũ tiên lệnh dao động. Mỗi một cửa khu trung tâm phân khu đều là tiêu điểm.
Nơi này căn bản không ẩn khuất, ở tại đây trừ tu tiên giả có thực lực ra thì chính là kẻ không có ngũ tiên lệnh trong tay, hai loại tu tiên giả này đều không sợ bị ai cướp đi ngũ tiên lệnh.
Lúc này, chỉ thấy một thanh y thiếu niên xuất hiện từ trong cửa phân khu, đám tu tiên giả giả mai phục sẵn có chút nóng lòng. Lục Nguyên quá trẻ tuổi, trẻ như vậy sẽ khiến ngời muốn thử một lần thực lực của hắn, nói không chừng có cơ hội cướp ngũ tiên lệnh. Tất nhiên mọi người hiểu rằng có thể đi ra cửa phân khu chắc chắn có ba mươi khối ngũ tiên lệnh, mà có được ba mươi khối ngũ tiên lệnh tuyệt đối là cao thủ.
Trong phút chốc đám người bên cạnh do dự.
Rốt cuộc, một tu tiên giả động.
Đó là một tu tiên giả luyện khí thất tầng, dù sao không còn ngũ tiên lệnh vậy cứ liều một phen đi. Tu tiên giả luyện khí thất tầng vừa ra tay chính là một luồng hỏa pháp thuật, chiếu xung quanh sáng rỡ. Bạo viêm hỏa xông hướng Lục Nguyên, hắn hơi nhoáng người tránh công kích, triển khai Vạn Lý Độc Hành thân pháp, chớp mắt đi tới bên cạnh tu tiên giả đó.
Một cùi chỏ, tu tiên giả còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng đi.
Mới rồi một kích khi hắn giật chỏ có dùng chút phong kiếm ý.
Thứ này nên nói sao đây, không phải chỉ có dùng kiếm mới phát huy ra được. Chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý, trong thiên địa bất cứ binh khí nào đều phát huy ra kiếm ý được, không dùng binh khí mà thân bộ phận thân thể cũng phát huy ra kiếm ý được, nhưng vẫn không sướng tay bằng dùng kiếm. Tất nhiên Lục Nguyên đối phó với đối thủ thực lực gần bằng mới phải dùng kiếm, chứ tôm tép thì không cần.
Hắn nhàn nhã vỗ một phát là giải quyết đối thủ ngay.
Trông thấy Lục Nguyên gọn lẹ xử lý đối thủ, đám tu tiên giả còn lại đều rung động. Mới rồi Lục Nguyên hiện ra thực lực khiến chúng không dám nhúc nhích.
Lục Nguyên đang định phủi tay rời đi thì lại nghe đằng trước vang tiếng bước chân chạy hướng phía mình, còn có người muốn ra tay với mình? Lục Nguyên đưa mắt nhìn qua, thấy một phi y thiếu nữ cao ráo đang chạy nhanh tới chỗ mình.
Ủa? Tam sư tỷ?
Nàng ở đệ cửu phân khu.
Nhưng lúc này phi y thiếu nữ Lăng Ngọc Châu thở hồng hộc, hít thở không đều, xem ra bị thương. Trán nàng đẫm mồ hôi, lảo đảo chạy tới, hiển nhiên là bị người đuổi theo.
- Lăng Ngọc Châu, ngươi chạy không thoát đâu!
- Hãy giao ra bảy khối ngũ tiên lệnh trên người ngơi! Mọi người đều là đồng môn ngũ đại tiên môn, đồng khí liên chi, tất nhiên chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi.
- Nếu không chịu giao thì chỉ có cướp!
- Một người đàn bà cường như vậy làm gì?
Phía sau xuất hiện một đám người, khoảng mười mấy người. Nhóm người này dẫn đầu là một người đàn ông trung niên áo xanh. Người đàn ông trung niên áo xanh bộ dạng tuấn tú, da trắng không để râu, nho nhã phong độ khó tả, đầu đội tử kim quan, mặc dương ngư đạo bào màu tím.
Nhưng bắt mắt nhất không chút nghi ngờ chính là trường kiếm trong tay người đàn ông trung niên áo xanh nho nhã. Tay gã nắm trường kiếm lộ ra một khúc thân kiếm mặt trên khảm mấy hạt châu đỏ như máu, giống mã não. Mỗi hạt châu đều trong suốt lóng lánh khiến thân kiếm tỏa ra chút sắc đỏ.
Thất Tinh Kiếm.
Tiêu chí của thiếu chưởng giáo Võ Đang tiên môn!
Đương thời cầm thanh kiếm này chỉ có một người, danh xưng là đệ nhất đệ tử chân truyền Võ Đang tiên môn trong ngũ đại tiên môn, Trương Thanh Thư. Trương Thanh Thư này cung là nhân vật luyện thể kỳ, không chỉ thế, thoạt trông nhóm của gã còn có mấy trưởng lão luyện thể kỳ.
- Lăng Ngọc Châu, sao ngươi có thể thoát chứ?
Trương Thanh Thư mỉm cười nói:
- Đừng nói là ngươi, dù là Tống Nam Sơn năm đó cũng nhận thua tại Võ Đang kiếm trận của chúng ta. Coi như là đệ nhất ngũ phong đại tái lần này Lục Nguyên tới đây, đụng phải kiếm trận chúng ta thì phải ngoan ngoãn chịu thua thôi.
Trương Thanh Thư nói câu này là lời nói thật, vô cùng chân thật.
Võ Đang tiên môn là một trong ngũ đại tiên môn, ngũ đại tiên môn có đặc điểm riêng.
Ngũ đại tiên môn, bàn về kiếm pháp thì đương nhiên Hoa Sơn tiên môn dẫn đầu.
Nếu là về pháp bảo thì tất nhiên là Côn Luân tiên môn dẫn đầu.
Thanh Thành tiên môn, kiếm pháp phiêu dật linh hoạt, khó mà nắm bắt.
Nam Hải tiên môn, trấn giữ một phương, bí ẩn khó lường.
Võ Đang tiên môn là môn phái có nhiều kiếm trận nhất. Có lẽ tố chất cá nhân của họ không cao lắm, nhưng kiếm trận tổng hợp lại thực lực của họ thì cực kỳ mạnh. Họ có đủ kiểu dáng kiếm trận, kiếm pháp mạnh nhất của Võ Đang tiên môn là Thái Cực kiếm pháp, kiếm trận mạnh nhất là Chân Võ Thất Tiệt kiếm trận.
Võ Đang tiên môn có rất nhiều kiếm pháp, ví dụ như Nhu Vân kiếm pháp, nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp, Sư Môn Đấu thập Tam Kiếm La Hán kiếm pháp.
Võ Đang tiên môn có càng niều kiếm trận, càng nổi tiếng. Lưỡng Nghi kiếm trận, Tam Tài kiếm trận, Tứ Tượng kiếm trận, Ngũ Hành kiếm trận, Lục Hợp kiếm trận, Thất Tinh kiếm trận, Bát Quái kiếm trận, Cửu Cung kiếm trận, cuối cùng mạnh nhất là Chân Võ Thất Tiệt kiếm trận, cùng với truyền thuyết không ai chính mắt thấy Đại Diễn kiếm trận.
Trong tu tiên giới Đại Tấn quốc có một câu nói như vầy: kiếm pháp cá nhân mạnh nhất có lẽ là Hoa Sơn tiên môn nhân, nhưng người nhiều nhất chắc chắn là Võ Đang tiên môn. Hoa Sơn tiên môn là một người thành rồng, Võ Đang tiên môn là tất cả thành rồng. Họ hợp tác thì uy lực kiếm pháp là không thể tưởng tượng.
/1562
|