Bạch Lăng Kỳ kéo tay Phương Hạo Vân, tươi cười hớn hở nói: “Chúng ta đi xem thử căn nhà đi, sau đó coi nên trang trí nó thế nào… Có đến 4 căn phòng sao mà ở hết? Chúng ta có hai người à.”
Phương Hạo Vân nhanh nhảu nói xen vào: “Vậy chúng ta cố gắng sinh em bé là ở hết đó mà…”
“Thế thì phải sinh đến 3 bé… Hứ, ai thèm sinh em bé với anh chứ…” Bạch Lăng Kỳ nhận ra cô bị Phương Hạo Vân lừa, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên.
“Ha ha, anh mới nghe em nói nè, phải sinh 3 bé cơ đấy, nhưng 3 bé chẳng phải là vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình của nhà nước sao. Nhưng không thành vấn đề, nếu bảo bối nhà anh muốn sinh 3 bé, anh lo lót một chút là được ấy mà, để em sinh 3 bé nha.” Phương Hạo Vân cười to khoái chí.
Bạch Lăng Kỳ nghe xong lao tới đấm thình thịch vào người Phương Hạo Vân.
“Đồ đáng ghét, anh hư lắm, chỉ biết trêu ghẹo người ta thôi…”
Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua, bỉu môi nũng nịu: “Anh là con ma háo sắc, sau này em không thèm nhìn mặt anh nữa.”
Phương Hạo Vân nhói lòng, tỏ ra khó xử ra mặt, chỉ còn cách mỉm cười lấp liếm: “Anh là con người thật thà, đối với bảo bối của anh, anh thương còn không hết nè sao lại ức hiếp em chứ.”
“Hạo Vân, em không cho phép anh rời xa em, mãi mãi không rời xa.” Bạch Lăng Kỳ ôm chầm lấy bạn trai, hai tay siết mạnh, đôi mắt ươn ướt bỗng dưng muốn khóc.
“Yên tâm đi, anh và em sẽ yêu thương nhau suốt đời.” Bàn tay của Phương Hạo Vân ôm lấy chiếc eo thon của bạn gái, giây phút này ánh mắt hắn vô cùng thành khẩn không hề pha chút tạp niệm.
“Kính coong!”
Chính vào lúc này tiếng chuông cửa réo vang phá tan bầu không khí nồng ấm của hai người.
“Chắc là giám đốc Triệu quản lí tòa nhà đến đấy mà?”
Bạch Lăng Kỳ vội đẩy Phương Hạo Vân ra, nói: “Anh đi mở cửa đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Phương Hạo Vân nhân cơ hội hôn cái chốc lên môi bạn gái rồi mới buông tay ra, bước đến mở cửa ra, ngoài cửa một người đàn ông ngoài 40 đang đứng đợi, ăn mặc lịch sự, tinh thần sáng sủa, chỉ là thân hình có hơi phát tướng. Ông lễ phép lên tiếng hỏi: “Xin hỏi anh là Phương Hạo Vân Phương tiên sinh đúng không ạ? Tôi là giám đốc quản lí tòa nhà này thuộc công ty Gia Thịnh, tôi họ Triệu, đây là danh thiếp của tôi, sau này anh có vấn đề gì cứ trực tiếp gọi điện tìm gặp tôi là được…”
Đón lấy tấm danh thiếp, Phương Hạo Vân lướt mắt xem qua: “Triệu Gia Thịnh…”
“Giám đốc Triệu, ông khách sáo quá. À, ông đến đưa chìa khóa nhà cho tôi đúng không? Ông quá vẽ chuyện rồi, cứ phái nhân viên mang tới là được rồi, cần gì phiền ông đích thân lo liệu chứ?”
Nguyên tắc sống của Phương Hạo Vân là “Anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng”. Thái độ của Triệu Gia Thịnh lịch sự nho nhã không hề giả tạo nên hắn có cái nhìn thiện cảm với ông ta.
“Phương tiên sinh đừng nói vậy, giám đốc Phương đã dặn dò kĩ bảo tôi thu xếp tốt cho anh…”
Triệu Gia Thịnh mỉm cười nói tiếp: “Đây là chìa khóa nhà, anh cầm lấy, nếu không có việc gì tôi xin phép cáo lui.”
Nhận chìa khóa xong, Phương Hạo Vân cũng lịch sự đáp lễ: “Làm phiền ông quá rồi!”
Đợi sau khi Triệu Gia Thịnh đi khỏi, Phương Hạo Vân quay vào phòng khách, tươi cười hớn hở hỏi bạn gái: “Kỳ, em nói thử xem, em định sắp xếp căn nhà nhỏ của chúng ta như thế nào hả?”
Bạch Lăng Kỳ bước lại gần cửa sổ vén màn che ra, hít một hơi không khí trong lành, nói: “Em phải suy nghĩ cái đã, tạm thời cứ để nguyên như vậy đi, đợi sau khi em nghĩ xong mới bố trí lại.”
“Kỳ, em thấy chúng ta ở chung một phòng hay là tách riêng ra ở?” Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi.
“Theo anh thấy hay là chúng ta sống chung một phòng luôn đi, như thế mới giống cặp tình nhân chứ.” Còn chưa đợi Bạch Lăng Kỳ trả lời, Phương Hạo Vân đã tự ý quyết định luôn giùm cô.
Bạch Lăng Kỳ xấu hổ cúi gầm mặt, lí nhí đáp: “Vâng, em nghe theo anh.”
“Hô hô, mùa xuân đã đến với anh rồi!” Phương Hạo Vân không thèm che giấu cảm xúc, hắn phấn khích hét toáng lên.
Bạch Lăng Kỳ liếc xéo bạn trai, gằn giọng: “Con ma háo sắc kia, anh đừng nghĩ bậy, em chỉ đồng ý ở chung phòng với anh thôi, nhưng trong lúc ngủ không được cởi quần áo đâu đấy… Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tham quan một vòng căn nhà mới trước đã.”
Nói xong cô liền nhanh chân lẻn vào nhà bếp.
Phương Hạo Vân cười khoái chí, nhủ thầm trong bụng, ngủ chung một giường rồi có cởi quần áo hay không, đến lúc đó đâu đến lượt em quyết định.
Hai người đi một vòng khắp nhà, phát hiện tất cả đồ dùng điện máy đều có đủ, hình như còn là mới mua nữa, toàn hàng cao cấp ngoại nhập.
“Thế nào, vừa lòng chứ?” Phương Hạo Vân lại lên tiếng hỏi.
“Vâng, em rất thích!”
Bạch Lăng Kỳ ngúng nguẩy đi lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Phương Hạo Vân, nói: “Ở đây cách trường đại học không xa, đi đi về về rất thuận tiện, hơn nữa hoàn cảnh sống cũng rất tốt, quản lí tòa nhà lại chuyên nghiệp, đúng là khu nhà ở cao cấp có khác.”
“À đúng rồi, Hạo Vân, hôm nay em đã hứa với ba mẹ sẽ về nhà bà nội ăn cơm, em nghĩ em phải đi đây, ngày mai em mới chính thức dọn vào đây nhé.” Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện gì.
Phương Hạo Vân vốn định đêm nay ôm cô bạn gái xinh đẹp ngủ một giấc, bây giờ xem bộ giấc mơ tan tành rồi đây.
Chữ hiếu làm đầu, dù nói thế nào Phương Hạo Vân cũng không thể ngăn cản bạn gái đi làm tròn đạo hiếu chứ. Hắn chỉ còn cách ngậm ngùi nói: “Thôi vậy, ngày mai anh sẽ gặp lại em, có cần anh đưa em đi không?”
“Không cần đâu, anh cứ ở đây làm quen không khí nhà mới của chúng ta, có thời gian thì đi siêu thị mua đồ ăn thức uống chất đầy tủ lạnh, mai em sẽ làm món ngon thưởng cho anh.” Dặn dò xong Bạch Lăng Kỳ liền hối hả rời khỏi.
Phương Hạo Vân dọn dẹp mớ quần áo của mình vào tủ xong, đến phòng sách đọc vài trang sau đó ra ban công làm vài động tác thể dục, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2h chiều rồi, hắn chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm ngoài tiệm, tiện thể vào siêu thị mua đồ ăn thức uống về chất đầy cái tủ lạnh cỡ lớn trong nhà.
Nói tóm lại, Phương Hạo Vân khá hài lòng về cách sắp xếp căn nhà này của bà chị Phương Tuyết Di, 4 căn phòng, một phòng ngủ chính dành cho chủ nhà, hai phòng ngủ dành cho khách, một phòng đọc sách, căn hộ được thiết kế rất hợp lí.
Đợi ngày mai Bạch Lăng Kỳ dọn vào ở chung, một gia đình nhỏ coi như được bước đầu xây dựng, trong lúc này Phương Hạo Vân đang vô cùng mong chờ khoảnh khắc ngọt ngào ngày mai mau mau đến với hắn.
Cảm giác có một gia đình nhỏ thuộc về mình thật là hạnh phúc.
Phương Hạo Vân gật gù mãn nguyện, mở cửa bước ra chuẩn bị đi ăn cơm mua đồ.
“Hạo Vân!” Đang định đóng cửa, đột nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên. Phương Hạo Vân vội vàng quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, thấy Tạ Mai Nhi đang khệ nệ xách một cái vali lớn đi về phía mình.
“Chị Mai, chị đang làm gì ở đây vậy?” Phương Hạo Vân cảm thấy kì lạ, vội lên tiếng hỏi thăm.
“Dọn nhà.”
Tạ Mai Nhi nhanh nhảu trả lời, mỉm cười nói tiếp: “Em không thấy chị khiêng cái vali lớn à, tất nhiên là dọn nhà rồi…”
“Dọn nhà?” Phương Hạo Vân ngờ ngợ: “Chị và chị Mỹ Kỳ cũng dọn khỏi chung cư Kim Hoa ư? Sao lúc trước không nghe hai chị nhắc tới vậy?”
“Đừng đứng ngây ra đó chứ, qua giúp chị một tay nào, em muốn mệt chết chị hả? Không biết ga lăng với phụ nữ gì cả.” Tạ Mai Nhi lườm Phương Hạo Vân một cái, trách móc hắn khoanh tay đứng nhìn.
Phương Hạo Vân bối rối đón lấy chiếc vali to từ tay Tạ Mai Nhi, hỏi: “Khiêng cái này tới căn hộ nào?”
Tạ Mai Nhi chỉ tay vào cánh cửa còn chưa đóng lại sau lưng Phương Hạo Vân, nói: “Cửa còn chưa đóng kìa, khiêng vào trong đi.”
Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, càng lúc hắn càng cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn khiêng cái vali to bự vào nhà mình trước, Tạ Mai Nhi cũng theo sau hắn bước vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô phấn khích reo lên: “Hay quá, so với căn nhà trước kia của chúng ta rộng hơn nhiều nhỉ? Chị thích lắm…”
Phương Hạo Vân nghe xong hình như đoán ra điều gì, vội hỏi: “Chị Mai, ý của chị là chị muốn ở lại đây hả? Không phải chị đang nói đùa với em chứ? Ngày cá tháng tư còn đến hơn 100 ngày mới tới mà…”
Tạ Mai Nhi lộ vẻ mặt không vui, sau đó cười giả lả nói: “Em nói thế là ý gì vậy? Có cô gái đẹp như chị tới ở chung với em, em không cảm thấy vui à? Nói cho em biết, hôm nay chị quyết định dọn đồ đến tiếp tục thuê nhà chung với em đó.”
Phương Hạo Vân đứng chết trưng tại chỗ, sao lại xảy ra cớ sự này hả trời?
Đây là mái ấm nhỏ của hắn và Bạch Lăng Kỳ, để người ngoài dọn vào ở chung, chẳng phải phá hỏng hết tất cả sao?
Tạ Mai Nhi mặc kệ thái độ không vừa lòng của Phương Hạo Vân, cô nhanh chóng xem qua một lượt khắp nhà, cuối cùng tự chọn cho mình một căn phòng dành cho khách. Tuy cô rất thích căn phòng ngủ dành cho chủ nhà, nhưng ít ra cô vẫn biết điều, làm việc gì cũng không nên quá đáng quá.
“Hạo Vân, chị chọn căn phòng này, em giúp chị khiêng vali vào đi.”
Tạ Mai Nhi mỉm cười thông báo tiếp một tin giật gân: “Một lát nữa chị Mỹ Kỳ cũng sẽ dọn qua đây.”
Câu này nói ra, Phương Hạo Vân tỏ ra lo lắng tột độ. Phải làm sao đây trời? Hắn không ghét bỏ Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, vấn đề là phía bạn gái Bạch Lăng Kỳ khó ăn nói lắm. Chuyện này đổi lại là bất cứ cô gái nào khác cũng rất khó chấp nhận.
“Chị Mai, khoan hãy dọn hành lí đã.”
Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, dè dặt hỏi: “Đây là nhà mới của em, chị muốn đến ở chung có phải nên bàn bạc với em trước không nào?”
“Hạo Vân, không phải em đó chứ?”
Tạ Mai Nhi sụ mặt đáng thương, nói giọng ưu buồn: “Không phải em không hoan nghênh chị và chị Mỹ Kỳ đến ở chung chứ? Có hai người đẹp ở chung nhà với em mà em còn từ chối à? Theo chị thấy em nên vui mừng mới đúng…”
Đàn ông nào mà chả thích ngắm nhìn người đẹp, nhưng vấn đề là Phương Hạo Vân có một cô bạn gái xinh đẹp đến ở chung rồi, nhồi thêm hai cô nữa dễ xảy ra chuyện lắm.
“Thôi vậy, nếu em không đồng ý thì bây giờ chị sẽ gọi điện nói với chị Mỹ Kỳ kêu chị ấy đừng qua đây nữa, đêm nay bọn chị ngủ ngoài đường cho rồi.” Tạ Mai Nhi ấm ức muốn bật khóc, lấy điện thoại ra bấm số gọi đi.
“Khoan đã!”
Đối với Trương Mỹ Kỳ, trong lòng Phương Hạo Vân ít nhiều cảm thấy áy náy, hắn không muốn quá đáng, liền hỏi: “Sao hai chị lại phải ngủ ngoài đường, căn hộ bên chung cư Kim Hoa…”
“Đã trả lại chủ hộ rồi!”
Tạ Mai Nhi nói xen vào, nấc nở từng tiếng: “Vốn dĩ chị bảo chị Mỹ Kỳ từ từ rồi mới trả lại, nói không chừng em sẽ không hoan nghênh bọn chị, nhưng chị Mỹ Kỳ cứ một mực nói em là người tốt, khẳng định em sẽ vui lòng nhận bọn chị vào ở chung, ai ngờ… ai ngờ em quả thật không hoan nghênh hai chị…”
Vừa nói, Tạ Mai Nhi vừa tung chiêu sát thủ lợi hại nhất của con gái ra, chính là nước mắt.
Phương Hạo Vân cảm thấy khó xử, nếu bắt hắn từ chối thì hắn không nỡ, còn gật đầu đồng ý, phía bạn gái Bạch Lăng Kỳ lại không biết giải thích sao cho khéo, phải làm sao đây trời?
Thấy Phương Hạo Vân không hề có ý đồng ý, Tạ Mai Nhi thở dài ngao ngán, chuẩn bị bỏ đi. Để được vào ở chung với hắn, cô đóng cả vai cô gái tội nghiệp bị mất nhà phải ngủ ngoài đường luôn rồi, nếu như thế cũng không hiệu quả, cứ tiếp tục kiên trì hình như mất hết ý nghĩa. Lần này câu “Biết người biết mặt không biết lòng.” linh nghiệm rồi đó, chị Mỹ Kỳ, chị đã nhìn lầm người rồi.
“Xin lỗi đã làm phiền em, chị đi đây.”
Tạ Mai Nhi lau sạch nước mắt, lạnh lùng phán một câu: “Hạo Vân, em nhẫn tâm lắm!”
“Đợi đã!”
Phương Hạo Vân bước qua đó giật lấy chiếc vali trên tay Tạ Mai Nhi, vội vàng giải thích: “Chị Mai, thật ra cá nhân em không có ý kiến gì khi ở chung với chị và chị Mỹ Kỳ, nhưng vấn đề là… thú thật với chị, Kỳ cũng dọn tới sống chung với em đó.”
Tạ Mai Nhi nghe xong nghệch mặt ra, liền hỏi: “Ý em là em và Kỳ sống chung với nhau? Sinh viên đại học bây giờ thiệt tình, à thôi, chúng ta chẳng phải cũng sống chung một thời gian rồi ấy nhỉ…”
Nghe Phương Hạo Vân giải thích xong, Tạ Mai Nhi hình như đã thông cảm chỗ khó xử của hắn, cơn hận mới vừa nãy liền tan biến hết.
Dừng lại giây lát, cô cố ý thăm dò: “Hạo Vân, thật ra chị và chị Mỹ Kỳ dọn qua đây không hề ảnh hưởng em và Kỳ sống chung đâu, căn nhà này đủ rộng mà. Em và Kỳ ở chung một phòng, bỏ trống mấy phòng kia thì phí phạm quá, hơn nữa chị xem qua rồi, bức tường cách âm ở căn hộ này được thiết kế rất tốt, chị nghĩ ban đêm em và Kỳ có làm gì cũng không ảnh hưởng chị và chị Mỹ Kỳ đâu…”
Nói lung tung quá! Phương Hạo Vân càng nghe càng nóng mặt, nửa câu đầu còn được, còn nửa câu sau thì…
“Chị Mai, hay là vậy đi, chị để em bàn lại với Kỳ trước đã, dù thế nào em cũng nên báo cho cô ấy một tiếng chứ?” Phương Hạo Vân ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng đề nghị.
“Trọng sắc khinh bạn!”
Tạ Mai Nhi hậm hực nhắc nhở: “Em đừng quên chị Mỹ Kỳ cũng là người phụ nữ của em đó nhé, sao em phân biệt đối xử quá vậy?”
“Như vậy đi, chị phụ trách thuyết phục Kỳ cho, chị thấy phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn.” Tạ Mai Nhi đề nghị.
“Thế… thôi được rồi, chị thuyết phục Kỳ giúp em đi.”
Phương Hạo Vân mỉm cười nói: “Dù gì thì phòng trống cũng để đó, có thêm hai chị vào ở cũng không thành vấn đề.”
“Vậy thì còn chấp nhận được… coi như em có lương tâm…” Tạ Mai Nhi liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, sau đó bấm số gọi đi, báo tin mừng thắng lợi cho Trương Mỹ Kỳ.
Phương Hạo Vân nhanh nhảu nói xen vào: “Vậy chúng ta cố gắng sinh em bé là ở hết đó mà…”
“Thế thì phải sinh đến 3 bé… Hứ, ai thèm sinh em bé với anh chứ…” Bạch Lăng Kỳ nhận ra cô bị Phương Hạo Vân lừa, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên.
“Ha ha, anh mới nghe em nói nè, phải sinh 3 bé cơ đấy, nhưng 3 bé chẳng phải là vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình của nhà nước sao. Nhưng không thành vấn đề, nếu bảo bối nhà anh muốn sinh 3 bé, anh lo lót một chút là được ấy mà, để em sinh 3 bé nha.” Phương Hạo Vân cười to khoái chí.
Bạch Lăng Kỳ nghe xong lao tới đấm thình thịch vào người Phương Hạo Vân.
“Đồ đáng ghét, anh hư lắm, chỉ biết trêu ghẹo người ta thôi…”
Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua, bỉu môi nũng nịu: “Anh là con ma háo sắc, sau này em không thèm nhìn mặt anh nữa.”
Phương Hạo Vân nhói lòng, tỏ ra khó xử ra mặt, chỉ còn cách mỉm cười lấp liếm: “Anh là con người thật thà, đối với bảo bối của anh, anh thương còn không hết nè sao lại ức hiếp em chứ.”
“Hạo Vân, em không cho phép anh rời xa em, mãi mãi không rời xa.” Bạch Lăng Kỳ ôm chầm lấy bạn trai, hai tay siết mạnh, đôi mắt ươn ướt bỗng dưng muốn khóc.
“Yên tâm đi, anh và em sẽ yêu thương nhau suốt đời.” Bàn tay của Phương Hạo Vân ôm lấy chiếc eo thon của bạn gái, giây phút này ánh mắt hắn vô cùng thành khẩn không hề pha chút tạp niệm.
“Kính coong!”
Chính vào lúc này tiếng chuông cửa réo vang phá tan bầu không khí nồng ấm của hai người.
“Chắc là giám đốc Triệu quản lí tòa nhà đến đấy mà?”
Bạch Lăng Kỳ vội đẩy Phương Hạo Vân ra, nói: “Anh đi mở cửa đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Phương Hạo Vân nhân cơ hội hôn cái chốc lên môi bạn gái rồi mới buông tay ra, bước đến mở cửa ra, ngoài cửa một người đàn ông ngoài 40 đang đứng đợi, ăn mặc lịch sự, tinh thần sáng sủa, chỉ là thân hình có hơi phát tướng. Ông lễ phép lên tiếng hỏi: “Xin hỏi anh là Phương Hạo Vân Phương tiên sinh đúng không ạ? Tôi là giám đốc quản lí tòa nhà này thuộc công ty Gia Thịnh, tôi họ Triệu, đây là danh thiếp của tôi, sau này anh có vấn đề gì cứ trực tiếp gọi điện tìm gặp tôi là được…”
Đón lấy tấm danh thiếp, Phương Hạo Vân lướt mắt xem qua: “Triệu Gia Thịnh…”
“Giám đốc Triệu, ông khách sáo quá. À, ông đến đưa chìa khóa nhà cho tôi đúng không? Ông quá vẽ chuyện rồi, cứ phái nhân viên mang tới là được rồi, cần gì phiền ông đích thân lo liệu chứ?”
Nguyên tắc sống của Phương Hạo Vân là “Anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng”. Thái độ của Triệu Gia Thịnh lịch sự nho nhã không hề giả tạo nên hắn có cái nhìn thiện cảm với ông ta.
“Phương tiên sinh đừng nói vậy, giám đốc Phương đã dặn dò kĩ bảo tôi thu xếp tốt cho anh…”
Triệu Gia Thịnh mỉm cười nói tiếp: “Đây là chìa khóa nhà, anh cầm lấy, nếu không có việc gì tôi xin phép cáo lui.”
Nhận chìa khóa xong, Phương Hạo Vân cũng lịch sự đáp lễ: “Làm phiền ông quá rồi!”
Đợi sau khi Triệu Gia Thịnh đi khỏi, Phương Hạo Vân quay vào phòng khách, tươi cười hớn hở hỏi bạn gái: “Kỳ, em nói thử xem, em định sắp xếp căn nhà nhỏ của chúng ta như thế nào hả?”
Bạch Lăng Kỳ bước lại gần cửa sổ vén màn che ra, hít một hơi không khí trong lành, nói: “Em phải suy nghĩ cái đã, tạm thời cứ để nguyên như vậy đi, đợi sau khi em nghĩ xong mới bố trí lại.”
“Kỳ, em thấy chúng ta ở chung một phòng hay là tách riêng ra ở?” Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi.
“Theo anh thấy hay là chúng ta sống chung một phòng luôn đi, như thế mới giống cặp tình nhân chứ.” Còn chưa đợi Bạch Lăng Kỳ trả lời, Phương Hạo Vân đã tự ý quyết định luôn giùm cô.
Bạch Lăng Kỳ xấu hổ cúi gầm mặt, lí nhí đáp: “Vâng, em nghe theo anh.”
“Hô hô, mùa xuân đã đến với anh rồi!” Phương Hạo Vân không thèm che giấu cảm xúc, hắn phấn khích hét toáng lên.
Bạch Lăng Kỳ liếc xéo bạn trai, gằn giọng: “Con ma háo sắc kia, anh đừng nghĩ bậy, em chỉ đồng ý ở chung phòng với anh thôi, nhưng trong lúc ngủ không được cởi quần áo đâu đấy… Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi tham quan một vòng căn nhà mới trước đã.”
Nói xong cô liền nhanh chân lẻn vào nhà bếp.
Phương Hạo Vân cười khoái chí, nhủ thầm trong bụng, ngủ chung một giường rồi có cởi quần áo hay không, đến lúc đó đâu đến lượt em quyết định.
Hai người đi một vòng khắp nhà, phát hiện tất cả đồ dùng điện máy đều có đủ, hình như còn là mới mua nữa, toàn hàng cao cấp ngoại nhập.
“Thế nào, vừa lòng chứ?” Phương Hạo Vân lại lên tiếng hỏi.
“Vâng, em rất thích!”
Bạch Lăng Kỳ ngúng nguẩy đi lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Phương Hạo Vân, nói: “Ở đây cách trường đại học không xa, đi đi về về rất thuận tiện, hơn nữa hoàn cảnh sống cũng rất tốt, quản lí tòa nhà lại chuyên nghiệp, đúng là khu nhà ở cao cấp có khác.”
“À đúng rồi, Hạo Vân, hôm nay em đã hứa với ba mẹ sẽ về nhà bà nội ăn cơm, em nghĩ em phải đi đây, ngày mai em mới chính thức dọn vào đây nhé.” Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện gì.
Phương Hạo Vân vốn định đêm nay ôm cô bạn gái xinh đẹp ngủ một giấc, bây giờ xem bộ giấc mơ tan tành rồi đây.
Chữ hiếu làm đầu, dù nói thế nào Phương Hạo Vân cũng không thể ngăn cản bạn gái đi làm tròn đạo hiếu chứ. Hắn chỉ còn cách ngậm ngùi nói: “Thôi vậy, ngày mai anh sẽ gặp lại em, có cần anh đưa em đi không?”
“Không cần đâu, anh cứ ở đây làm quen không khí nhà mới của chúng ta, có thời gian thì đi siêu thị mua đồ ăn thức uống chất đầy tủ lạnh, mai em sẽ làm món ngon thưởng cho anh.” Dặn dò xong Bạch Lăng Kỳ liền hối hả rời khỏi.
Phương Hạo Vân dọn dẹp mớ quần áo của mình vào tủ xong, đến phòng sách đọc vài trang sau đó ra ban công làm vài động tác thể dục, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2h chiều rồi, hắn chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm ngoài tiệm, tiện thể vào siêu thị mua đồ ăn thức uống về chất đầy cái tủ lạnh cỡ lớn trong nhà.
Nói tóm lại, Phương Hạo Vân khá hài lòng về cách sắp xếp căn nhà này của bà chị Phương Tuyết Di, 4 căn phòng, một phòng ngủ chính dành cho chủ nhà, hai phòng ngủ dành cho khách, một phòng đọc sách, căn hộ được thiết kế rất hợp lí.
Đợi ngày mai Bạch Lăng Kỳ dọn vào ở chung, một gia đình nhỏ coi như được bước đầu xây dựng, trong lúc này Phương Hạo Vân đang vô cùng mong chờ khoảnh khắc ngọt ngào ngày mai mau mau đến với hắn.
Cảm giác có một gia đình nhỏ thuộc về mình thật là hạnh phúc.
Phương Hạo Vân gật gù mãn nguyện, mở cửa bước ra chuẩn bị đi ăn cơm mua đồ.
“Hạo Vân!” Đang định đóng cửa, đột nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên. Phương Hạo Vân vội vàng quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, thấy Tạ Mai Nhi đang khệ nệ xách một cái vali lớn đi về phía mình.
“Chị Mai, chị đang làm gì ở đây vậy?” Phương Hạo Vân cảm thấy kì lạ, vội lên tiếng hỏi thăm.
“Dọn nhà.”
Tạ Mai Nhi nhanh nhảu trả lời, mỉm cười nói tiếp: “Em không thấy chị khiêng cái vali lớn à, tất nhiên là dọn nhà rồi…”
“Dọn nhà?” Phương Hạo Vân ngờ ngợ: “Chị và chị Mỹ Kỳ cũng dọn khỏi chung cư Kim Hoa ư? Sao lúc trước không nghe hai chị nhắc tới vậy?”
“Đừng đứng ngây ra đó chứ, qua giúp chị một tay nào, em muốn mệt chết chị hả? Không biết ga lăng với phụ nữ gì cả.” Tạ Mai Nhi lườm Phương Hạo Vân một cái, trách móc hắn khoanh tay đứng nhìn.
Phương Hạo Vân bối rối đón lấy chiếc vali to từ tay Tạ Mai Nhi, hỏi: “Khiêng cái này tới căn hộ nào?”
Tạ Mai Nhi chỉ tay vào cánh cửa còn chưa đóng lại sau lưng Phương Hạo Vân, nói: “Cửa còn chưa đóng kìa, khiêng vào trong đi.”
Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, càng lúc hắn càng cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn khiêng cái vali to bự vào nhà mình trước, Tạ Mai Nhi cũng theo sau hắn bước vào nhà, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô phấn khích reo lên: “Hay quá, so với căn nhà trước kia của chúng ta rộng hơn nhiều nhỉ? Chị thích lắm…”
Phương Hạo Vân nghe xong hình như đoán ra điều gì, vội hỏi: “Chị Mai, ý của chị là chị muốn ở lại đây hả? Không phải chị đang nói đùa với em chứ? Ngày cá tháng tư còn đến hơn 100 ngày mới tới mà…”
Tạ Mai Nhi lộ vẻ mặt không vui, sau đó cười giả lả nói: “Em nói thế là ý gì vậy? Có cô gái đẹp như chị tới ở chung với em, em không cảm thấy vui à? Nói cho em biết, hôm nay chị quyết định dọn đồ đến tiếp tục thuê nhà chung với em đó.”
Phương Hạo Vân đứng chết trưng tại chỗ, sao lại xảy ra cớ sự này hả trời?
Đây là mái ấm nhỏ của hắn và Bạch Lăng Kỳ, để người ngoài dọn vào ở chung, chẳng phải phá hỏng hết tất cả sao?
Tạ Mai Nhi mặc kệ thái độ không vừa lòng của Phương Hạo Vân, cô nhanh chóng xem qua một lượt khắp nhà, cuối cùng tự chọn cho mình một căn phòng dành cho khách. Tuy cô rất thích căn phòng ngủ dành cho chủ nhà, nhưng ít ra cô vẫn biết điều, làm việc gì cũng không nên quá đáng quá.
“Hạo Vân, chị chọn căn phòng này, em giúp chị khiêng vali vào đi.”
Tạ Mai Nhi mỉm cười thông báo tiếp một tin giật gân: “Một lát nữa chị Mỹ Kỳ cũng sẽ dọn qua đây.”
Câu này nói ra, Phương Hạo Vân tỏ ra lo lắng tột độ. Phải làm sao đây trời? Hắn không ghét bỏ Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, vấn đề là phía bạn gái Bạch Lăng Kỳ khó ăn nói lắm. Chuyện này đổi lại là bất cứ cô gái nào khác cũng rất khó chấp nhận.
“Chị Mai, khoan hãy dọn hành lí đã.”
Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, dè dặt hỏi: “Đây là nhà mới của em, chị muốn đến ở chung có phải nên bàn bạc với em trước không nào?”
“Hạo Vân, không phải em đó chứ?”
Tạ Mai Nhi sụ mặt đáng thương, nói giọng ưu buồn: “Không phải em không hoan nghênh chị và chị Mỹ Kỳ đến ở chung chứ? Có hai người đẹp ở chung nhà với em mà em còn từ chối à? Theo chị thấy em nên vui mừng mới đúng…”
Đàn ông nào mà chả thích ngắm nhìn người đẹp, nhưng vấn đề là Phương Hạo Vân có một cô bạn gái xinh đẹp đến ở chung rồi, nhồi thêm hai cô nữa dễ xảy ra chuyện lắm.
“Thôi vậy, nếu em không đồng ý thì bây giờ chị sẽ gọi điện nói với chị Mỹ Kỳ kêu chị ấy đừng qua đây nữa, đêm nay bọn chị ngủ ngoài đường cho rồi.” Tạ Mai Nhi ấm ức muốn bật khóc, lấy điện thoại ra bấm số gọi đi.
“Khoan đã!”
Đối với Trương Mỹ Kỳ, trong lòng Phương Hạo Vân ít nhiều cảm thấy áy náy, hắn không muốn quá đáng, liền hỏi: “Sao hai chị lại phải ngủ ngoài đường, căn hộ bên chung cư Kim Hoa…”
“Đã trả lại chủ hộ rồi!”
Tạ Mai Nhi nói xen vào, nấc nở từng tiếng: “Vốn dĩ chị bảo chị Mỹ Kỳ từ từ rồi mới trả lại, nói không chừng em sẽ không hoan nghênh bọn chị, nhưng chị Mỹ Kỳ cứ một mực nói em là người tốt, khẳng định em sẽ vui lòng nhận bọn chị vào ở chung, ai ngờ… ai ngờ em quả thật không hoan nghênh hai chị…”
Vừa nói, Tạ Mai Nhi vừa tung chiêu sát thủ lợi hại nhất của con gái ra, chính là nước mắt.
Phương Hạo Vân cảm thấy khó xử, nếu bắt hắn từ chối thì hắn không nỡ, còn gật đầu đồng ý, phía bạn gái Bạch Lăng Kỳ lại không biết giải thích sao cho khéo, phải làm sao đây trời?
Thấy Phương Hạo Vân không hề có ý đồng ý, Tạ Mai Nhi thở dài ngao ngán, chuẩn bị bỏ đi. Để được vào ở chung với hắn, cô đóng cả vai cô gái tội nghiệp bị mất nhà phải ngủ ngoài đường luôn rồi, nếu như thế cũng không hiệu quả, cứ tiếp tục kiên trì hình như mất hết ý nghĩa. Lần này câu “Biết người biết mặt không biết lòng.” linh nghiệm rồi đó, chị Mỹ Kỳ, chị đã nhìn lầm người rồi.
“Xin lỗi đã làm phiền em, chị đi đây.”
Tạ Mai Nhi lau sạch nước mắt, lạnh lùng phán một câu: “Hạo Vân, em nhẫn tâm lắm!”
“Đợi đã!”
Phương Hạo Vân bước qua đó giật lấy chiếc vali trên tay Tạ Mai Nhi, vội vàng giải thích: “Chị Mai, thật ra cá nhân em không có ý kiến gì khi ở chung với chị và chị Mỹ Kỳ, nhưng vấn đề là… thú thật với chị, Kỳ cũng dọn tới sống chung với em đó.”
Tạ Mai Nhi nghe xong nghệch mặt ra, liền hỏi: “Ý em là em và Kỳ sống chung với nhau? Sinh viên đại học bây giờ thiệt tình, à thôi, chúng ta chẳng phải cũng sống chung một thời gian rồi ấy nhỉ…”
Nghe Phương Hạo Vân giải thích xong, Tạ Mai Nhi hình như đã thông cảm chỗ khó xử của hắn, cơn hận mới vừa nãy liền tan biến hết.
Dừng lại giây lát, cô cố ý thăm dò: “Hạo Vân, thật ra chị và chị Mỹ Kỳ dọn qua đây không hề ảnh hưởng em và Kỳ sống chung đâu, căn nhà này đủ rộng mà. Em và Kỳ ở chung một phòng, bỏ trống mấy phòng kia thì phí phạm quá, hơn nữa chị xem qua rồi, bức tường cách âm ở căn hộ này được thiết kế rất tốt, chị nghĩ ban đêm em và Kỳ có làm gì cũng không ảnh hưởng chị và chị Mỹ Kỳ đâu…”
Nói lung tung quá! Phương Hạo Vân càng nghe càng nóng mặt, nửa câu đầu còn được, còn nửa câu sau thì…
“Chị Mai, hay là vậy đi, chị để em bàn lại với Kỳ trước đã, dù thế nào em cũng nên báo cho cô ấy một tiếng chứ?” Phương Hạo Vân ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng đề nghị.
“Trọng sắc khinh bạn!”
Tạ Mai Nhi hậm hực nhắc nhở: “Em đừng quên chị Mỹ Kỳ cũng là người phụ nữ của em đó nhé, sao em phân biệt đối xử quá vậy?”
“Như vậy đi, chị phụ trách thuyết phục Kỳ cho, chị thấy phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn.” Tạ Mai Nhi đề nghị.
“Thế… thôi được rồi, chị thuyết phục Kỳ giúp em đi.”
Phương Hạo Vân mỉm cười nói: “Dù gì thì phòng trống cũng để đó, có thêm hai chị vào ở cũng không thành vấn đề.”
“Vậy thì còn chấp nhận được… coi như em có lương tâm…” Tạ Mai Nhi liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, sau đó bấm số gọi đi, báo tin mừng thắng lợi cho Trương Mỹ Kỳ.
/731
|