Một buổi sáng Tát Tư ngủ dậy lập tức rời khỏi Lãnh Tinh, chuẩn bị làm chút chuyện oanh oanh liệt liệt ở mình trên mặt, nguyên do đương nhiên là chỉ vì nàng.
Vương phi, xin rời giường. Một thị nữ lắc lắc Lãnh Tinh đang ngủ say sưa . Vương nói người trong vòng 20 phút chuẩn bị xong, một lát ngài ấy sẽ đến đón ngươi.
Lãnh Tinh xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, trong miệng không ngừng la hét: Ngủ nhiều một chút cũng không được, chẳng lẽ cuộc sống sau này thật sự muốn ta đi theo hắn. Thật sự một người quân vô hí ngôn!
Đến đây, ta giúp ngươi thay quần áo.
Ah? Âm thanh rất quen thuộc, Lãnh Tinh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đứng thị nữ ở cuối giường . Ngươi không phải là. . . . . .
Thị nữ mỉm cười, đến bên người Lãnh Tinh, nói tiếp: Nữ nhân trong ngục tối dặm, ta tên là Da Vân.
Cái nữ nhân này gọi là Da Vân lúc ở ngục tối nàng đã biết rồi, cũng là nữ nhân thay nàng cầu xin khi nàng bị Tát Tư đánh. Lãnh Tinh mừng rỡ leo xuống giường, hỏi Làm sao ngươi lại ở chỗ này?
Da Vân Bịch một tiếng đột nhiên quỳ sấp trên mặt đất, dọa Lãnh Tinh giật mình. Cám ơn Vương phi thay những thứ này tù binh như chúng ta cầu xin, là người giúp cho chúng ta sống lại, ta thay tất cả nữ nhân trong ngục tối dập đầu với người, người là Vương phi lương thiện nhất nước Hỏa Ma, cám ơn người.
Không nên như vậy! Da Vân, ngươi mau đứng dậy đi. Lãnh Tinh ngăn cản hành động dập đầu của Da Vân, vội vàng dìu nàng đứng lên, thay nàng lau nước mắt trên mặt. Đừng khóc, những thứ này không phải công lao của ta, các ngươi vốn không thuộc về ngục tối, bởi vì chiến tranh làm cho các ngươi trở thành người bị hại, mất đi tự do, ta chỉ nước Hỏa Ma trả lại công đạo cho các ngươi mà thôi. Mau đừng khóc, không phải là ngươi phải giúp ta thay quần áo sao? Lãnh Tinh cầm lên y phục đặt ở cạnh giường đưa cho Da Vân.
Lúc này Da Vân mới cười rộ lên, cầm lấy y phục thay cho Lãnh Tinh, vừa giải thích nguyên nhân tại sao nàng phải ở chỗ này. Tát Tư vương muốn chúng ta tự mình lựa chọn ở lại nước Hỏa Ma hoặc trở lại nước Chích, cũng mười lăm năm rồi, người nhà ở nước Chích nhất định cho là ta chết nhiều năm, ta không muốn quấy nhiễu cuộc sống bình yên của bọn họ, lựa chọn ở lại chỗ này, đối với bọn họ và ta mà nói có lẽ là tốt nhất. Da Vân thở dài nói.
Thật ra thì, mặc kệ ngươi sống hay chết, bọn họ nhất định cũng rất muốn gặp ngươi một lần, nói không chừng cái suy nghĩ này mười lăm năm qua vẫn ở trong lòng bọn họ, có lẽ là mãi cho đến chết đi. Ngoài mặt có lẽ bọn họ trải qua cuộc sống bình yên, nhưng nhất định trong lòng lúc nào cũng nhớ tới ngươi, bởi vì ngươi là cốt nhục của bọn họ, ngươi nên trở về một chuyến đi . Nàng hâm mộ Da Vân, quê hương Da Vân là ở nước Chích, cho dù đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng có một ngày sẽ đến, mà nàng lại bị thời không cách trở, trừ khi ông trời có lòng từ bi, nếu không nàng vĩnh viễn đều không thể quay về .
Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nhớ nhung ta? Không có quên ta? Sẽ hi vọng ta trở về sao? Đôi tay Da Vân nắm thật chặt Lãnh Tinh, trong lòng tràn đầy hi vọng hỏi, lệ nóng doanh tròng.
Đó là chắc chắn. Da Vân, trở về một chuyến đi! Thăm bọn họ, ngươi cũng có thể yên tâm.
Da Vân nặng nề gật đầu, lệ nóng doanh tròng.
Còn chưa có chuẩn bị xong sao? Đang an ủi Da Vân, đột nhiên Lãnh Tinh bị Tát Tư cắt đứt lời nói, dọa nàng hoảng sợ.
Lãnh Tinh xoay người nhìn Tát Tư, bởi vì vô cùng khẩn trương, Tát Tư không ngừng sờ lên cằm.
Da Vân vội vàng quỳ xuống nghênh đón Tát Tư vương, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo xử lý chuyện của mình, làm chậm trễ chuyện thay y phục cho Vương phi.
Tốt lắm, tốt lắm, ngươi chờ một lát. Lãnh Tinh tùy tiện mặc vào một nửa y phục chưa mặc xong, vội vàng chạy đi rửa mặt.
Không còn kịp rồi. Tát Tư kéo thân thể nàng đi về phía chậu nước rửa mặt, đặt nàng ở bên cạnh hắn.
Da Vân, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể lui xuống. Tát Tư chưa kịp mở miệng trước, Lãnh Tinh đã vội vàng nói.
Tát Tư nhướng mày nhìn thị nữ nhanh chóng lui ra.
Lãnh Tinh lo lắng Tát Tư sẽ trách cứ Da Vân, tranh thủ thời gian giải thích nói: Là ta kéo nàng đi theo ta nói chuyện phiếm, ai ngờ chưa nói được mấy câu, ngươi đã tới rồi, ngươi đừng trách nàng không hoàn thành tốt công việc.
Ngàn sai vạn sai, giống như đều là lỗi của hắn, cái gì chưa nói mấy câu nói, ngươi đã tới rồi? Thế nhưng hắn tới chậm mười phút, ước chừng cho nàng 30 phút để chuẩn bị.
Thôi, hôm nay hắn cạo đi râu ria giữ lại nhiều năm, tinh thần đang cảm thấy sảng khoái, tâm tình không tệ, tạm tha cho nàng một lần. Cho ngươi mười phút, lần này ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Tát Tư ngồi xuống ghế dựa, nhìn Lãnh Tinh bận tối mặt tối mày.
Lãnh Tinh vừa vội vàng vừa liếc trộm Tát Tư, kỳ lạ hôm nay tính nhẫn nại của hắn ở đâu ra, bình thường lúc nàng còn chưa có chuẩn bị xong thì hắn đã sớm không nói hai lời kéo nàng đi ra ngoài, bây giờ đột nhiên đối tốt với nàng như vậy, còn cho nàng nhiều hơn mười phút rồi đấy! Càng nhìn càng kỳ quái. Ngươi hôm nay không bận rộn sao? Nàng nghi ngờ hỏi.
Rất bận, ngươi tốt nhất làm nhanh một chút. Miệng nói vội, nhưng hắn dù bận vẫn ung dung, thoải mái nửa nằm ở trên ghế dựa, nhưng tay lại không ngừng sờ lên cằm.
A! ? Lãnh Tinh đột nhiên kêu lên.
Tát Tư lập tức ngồi thẳng. Thế nào? Cuối cùng cũng phát hiện hắn không giống bình thường sao? Thật là một Vương phi chậm chạp.
Nước thật là nóng. Lãnh Tinh cẩn thận từng li từng tí rót nửa ly nước lạnh và nước nóng hòa lẫn vào nhau.
Mặt Tát Tư thất vọng nằm trở về, giọng nói có chút không vui mừng nói: Cẩn thận một chút.
Ừm. Lãnh Tinh gật đầu một cái, tiếp tục rửa mặt.
Không có ai thúc giục ngươi đâu. Nói xong, cả người dứt khoát nằm ở trên ghế dựa. Dù sao thì ánh mắt của nàng nhìn đến hắn, cũng như không thấy, hoàn toàn không có chú ý tới hắn thay đổi, vậy hắn làm gì khổ cực như vậy dùng một tay chống cằm đối mặt với nàng?
Đối với lời nói không thúc giục nàng của hắn, mặt Lãnh Tinh không tin mà nhìn hắn một cái, ấp úng nói: Ngươi hôm nay là lạ? Ngươi có biết hay không?
Tát Tư trong nháy mắt lại ngồi thẳng, giọng mang theo mong chờ hỏi: Nơi nào kỳ quái? Nàng cuối cùng cũng chú ý tới sao?
Vương phi, xin rời giường. Một thị nữ lắc lắc Lãnh Tinh đang ngủ say sưa . Vương nói người trong vòng 20 phút chuẩn bị xong, một lát ngài ấy sẽ đến đón ngươi.
Lãnh Tinh xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, trong miệng không ngừng la hét: Ngủ nhiều một chút cũng không được, chẳng lẽ cuộc sống sau này thật sự muốn ta đi theo hắn. Thật sự một người quân vô hí ngôn!
Đến đây, ta giúp ngươi thay quần áo.
Ah? Âm thanh rất quen thuộc, Lãnh Tinh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đứng thị nữ ở cuối giường . Ngươi không phải là. . . . . .
Thị nữ mỉm cười, đến bên người Lãnh Tinh, nói tiếp: Nữ nhân trong ngục tối dặm, ta tên là Da Vân.
Cái nữ nhân này gọi là Da Vân lúc ở ngục tối nàng đã biết rồi, cũng là nữ nhân thay nàng cầu xin khi nàng bị Tát Tư đánh. Lãnh Tinh mừng rỡ leo xuống giường, hỏi Làm sao ngươi lại ở chỗ này?
Da Vân Bịch một tiếng đột nhiên quỳ sấp trên mặt đất, dọa Lãnh Tinh giật mình. Cám ơn Vương phi thay những thứ này tù binh như chúng ta cầu xin, là người giúp cho chúng ta sống lại, ta thay tất cả nữ nhân trong ngục tối dập đầu với người, người là Vương phi lương thiện nhất nước Hỏa Ma, cám ơn người.
Không nên như vậy! Da Vân, ngươi mau đứng dậy đi. Lãnh Tinh ngăn cản hành động dập đầu của Da Vân, vội vàng dìu nàng đứng lên, thay nàng lau nước mắt trên mặt. Đừng khóc, những thứ này không phải công lao của ta, các ngươi vốn không thuộc về ngục tối, bởi vì chiến tranh làm cho các ngươi trở thành người bị hại, mất đi tự do, ta chỉ nước Hỏa Ma trả lại công đạo cho các ngươi mà thôi. Mau đừng khóc, không phải là ngươi phải giúp ta thay quần áo sao? Lãnh Tinh cầm lên y phục đặt ở cạnh giường đưa cho Da Vân.
Lúc này Da Vân mới cười rộ lên, cầm lấy y phục thay cho Lãnh Tinh, vừa giải thích nguyên nhân tại sao nàng phải ở chỗ này. Tát Tư vương muốn chúng ta tự mình lựa chọn ở lại nước Hỏa Ma hoặc trở lại nước Chích, cũng mười lăm năm rồi, người nhà ở nước Chích nhất định cho là ta chết nhiều năm, ta không muốn quấy nhiễu cuộc sống bình yên của bọn họ, lựa chọn ở lại chỗ này, đối với bọn họ và ta mà nói có lẽ là tốt nhất. Da Vân thở dài nói.
Thật ra thì, mặc kệ ngươi sống hay chết, bọn họ nhất định cũng rất muốn gặp ngươi một lần, nói không chừng cái suy nghĩ này mười lăm năm qua vẫn ở trong lòng bọn họ, có lẽ là mãi cho đến chết đi. Ngoài mặt có lẽ bọn họ trải qua cuộc sống bình yên, nhưng nhất định trong lòng lúc nào cũng nhớ tới ngươi, bởi vì ngươi là cốt nhục của bọn họ, ngươi nên trở về một chuyến đi . Nàng hâm mộ Da Vân, quê hương Da Vân là ở nước Chích, cho dù đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng có một ngày sẽ đến, mà nàng lại bị thời không cách trở, trừ khi ông trời có lòng từ bi, nếu không nàng vĩnh viễn đều không thể quay về .
Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nhớ nhung ta? Không có quên ta? Sẽ hi vọng ta trở về sao? Đôi tay Da Vân nắm thật chặt Lãnh Tinh, trong lòng tràn đầy hi vọng hỏi, lệ nóng doanh tròng.
Đó là chắc chắn. Da Vân, trở về một chuyến đi! Thăm bọn họ, ngươi cũng có thể yên tâm.
Da Vân nặng nề gật đầu, lệ nóng doanh tròng.
Còn chưa có chuẩn bị xong sao? Đang an ủi Da Vân, đột nhiên Lãnh Tinh bị Tát Tư cắt đứt lời nói, dọa nàng hoảng sợ.
Lãnh Tinh xoay người nhìn Tát Tư, bởi vì vô cùng khẩn trương, Tát Tư không ngừng sờ lên cằm.
Da Vân vội vàng quỳ xuống nghênh đón Tát Tư vương, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo xử lý chuyện của mình, làm chậm trễ chuyện thay y phục cho Vương phi.
Tốt lắm, tốt lắm, ngươi chờ một lát. Lãnh Tinh tùy tiện mặc vào một nửa y phục chưa mặc xong, vội vàng chạy đi rửa mặt.
Không còn kịp rồi. Tát Tư kéo thân thể nàng đi về phía chậu nước rửa mặt, đặt nàng ở bên cạnh hắn.
Da Vân, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể lui xuống. Tát Tư chưa kịp mở miệng trước, Lãnh Tinh đã vội vàng nói.
Tát Tư nhướng mày nhìn thị nữ nhanh chóng lui ra.
Lãnh Tinh lo lắng Tát Tư sẽ trách cứ Da Vân, tranh thủ thời gian giải thích nói: Là ta kéo nàng đi theo ta nói chuyện phiếm, ai ngờ chưa nói được mấy câu, ngươi đã tới rồi, ngươi đừng trách nàng không hoàn thành tốt công việc.
Ngàn sai vạn sai, giống như đều là lỗi của hắn, cái gì chưa nói mấy câu nói, ngươi đã tới rồi? Thế nhưng hắn tới chậm mười phút, ước chừng cho nàng 30 phút để chuẩn bị.
Thôi, hôm nay hắn cạo đi râu ria giữ lại nhiều năm, tinh thần đang cảm thấy sảng khoái, tâm tình không tệ, tạm tha cho nàng một lần. Cho ngươi mười phút, lần này ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Tát Tư ngồi xuống ghế dựa, nhìn Lãnh Tinh bận tối mặt tối mày.
Lãnh Tinh vừa vội vàng vừa liếc trộm Tát Tư, kỳ lạ hôm nay tính nhẫn nại của hắn ở đâu ra, bình thường lúc nàng còn chưa có chuẩn bị xong thì hắn đã sớm không nói hai lời kéo nàng đi ra ngoài, bây giờ đột nhiên đối tốt với nàng như vậy, còn cho nàng nhiều hơn mười phút rồi đấy! Càng nhìn càng kỳ quái. Ngươi hôm nay không bận rộn sao? Nàng nghi ngờ hỏi.
Rất bận, ngươi tốt nhất làm nhanh một chút. Miệng nói vội, nhưng hắn dù bận vẫn ung dung, thoải mái nửa nằm ở trên ghế dựa, nhưng tay lại không ngừng sờ lên cằm.
A! ? Lãnh Tinh đột nhiên kêu lên.
Tát Tư lập tức ngồi thẳng. Thế nào? Cuối cùng cũng phát hiện hắn không giống bình thường sao? Thật là một Vương phi chậm chạp.
Nước thật là nóng. Lãnh Tinh cẩn thận từng li từng tí rót nửa ly nước lạnh và nước nóng hòa lẫn vào nhau.
Mặt Tát Tư thất vọng nằm trở về, giọng nói có chút không vui mừng nói: Cẩn thận một chút.
Ừm. Lãnh Tinh gật đầu một cái, tiếp tục rửa mặt.
Không có ai thúc giục ngươi đâu. Nói xong, cả người dứt khoát nằm ở trên ghế dựa. Dù sao thì ánh mắt của nàng nhìn đến hắn, cũng như không thấy, hoàn toàn không có chú ý tới hắn thay đổi, vậy hắn làm gì khổ cực như vậy dùng một tay chống cằm đối mặt với nàng?
Đối với lời nói không thúc giục nàng của hắn, mặt Lãnh Tinh không tin mà nhìn hắn một cái, ấp úng nói: Ngươi hôm nay là lạ? Ngươi có biết hay không?
Tát Tư trong nháy mắt lại ngồi thẳng, giọng mang theo mong chờ hỏi: Nơi nào kỳ quái? Nàng cuối cùng cũng chú ý tới sao?
/28
|