EDIT: TỬ SA
Nếu không phải là nhận định được tình hình chung, hắn nhất định phải giáo huấn cái nữ nhân cuồng vọng kia một phen.
Nàng cư nhiên đem sự tôn nghiêm nam giới của hắn dẫm nát dưới chân.
“Vương Tâm Doanh, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào tay ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ta có phải ngoài mạnh trong khô hay không. Rảnh rỗi ngươi vẫn là nên cầu trời cho ngày đó chậm đến một chút đi!”
Nam Kỳ Nghiệp ném ra lời tàn nhẫn, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Hắn sợ ở đây nữa sẽ bị nàng chọc tức đến thổ huyết, thuận tay kết thúc luôn cái mạng nhỏ của nàng mất.
“Xí, một con đại dâm trùng, còn muốn nhúng chàm bổn tiểu thư, sớm muộn gì cũng cho ngươi thành thái giám.”
Vương Tâm Doanh làm mặt quỷ với bóng lưng đã đi xa của Nam Kỳ Nghiệp.
Đông Mộ Ngạn đứng ở một bên nhìn Vương Tâm Doanh đem Nam Kỳ Nghiệp khi dễ đến mức tức giận bỏ đi, thì cười cong cả người.
Nha đầu này thật nhiều thủ đoạn.
Nhớ tới cái ngày thối hôn kia nàng mang xuân cung đồ đến chỗ nhận người.
Aizz, nữ tử này thật sự là kinh thế hãi tục mà, cái gì cũng làm ra được.
May mà mình không có nhược điểm nào rơi vào trong tay nàng.
Cũng không sợ nàng uy hiếp, không biết nàng tiếp theo sẽ đối phó với mình như thế nào đây!
Hắn rất mong chờ.
“Cười cái gì mà cười, ngươi tưởng ngươi trông rất soái à!” Vương Tâm Doanh đâm chọt hắn.
Đối với cái tên nam nhân đào hoa này, nàng cũng không có hảo cảm.
Hồi đó cư nhiên muốn nhúng chàm mình, giờ lại tự đâm đầu vào tay nàng.
Không đùa cợt hắn, thì cũng thật là xin lỗi chính mình.
Đông Mộ Ngạn sờ sờ mặt mình, tự nhận là cũng không tệ lắm, vì vậy cười dài khoe khoang:
“Không phải là ta tự tưởng vậy, mà sự thật chính là như thế, nàng chẳng lẽ không nhìn thấy rất nhiều tiểu thư đều đang lén nhìn trộm ta sao? Chứng tỏ rằng ta thập phần mỹ mạo, mị lực vô biên.”
Đông Mộ Ngạn lẳng lơ hướng về phía một đám thiếu nữ thanh xuân đang nhìn trộm cách đó không xa mà tà mị cong lên khóe môi.
Lập tức khiến cho đám nữ hài tử bên đó la hét rầm lên.
Ai cũng vừa e vừa thẹn, nhưng lại không có chút buồn bực nào, ngược lại càng thêm liên tiếp gửi ánh mắt qua bên này.
Vương Tâm Doanh làm ra một cái tư thế nôn mửa.
Cái tên nam nhân đào hoa này quả thật là phong lưu tuyệt đỉnh, loại trường hợp này còn khiến cho phóng điện loạn xạ.
Là một gã ăn chơi trác táng, cực phẩm giữa đám sắc lang.
Còn là một gã cuồng tự luyến nữa.
Nàng cười gian đi đến bên người Đông Mộ Ngạn.
Đối với hắn trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, ánh mắt đó tràn đầy sự quỷ dị.
Nhìn đến mức khiến Đông Mộ Ngạn toàn thân dựng cả lông tơ.
“Chú chim nhỏ à, nàng nhìn gì thế? Bị vẻ đẹp của ta làm cho mê mẩn rồi à?” Hắn không nhịn được hỏi.
Nếu không phải là nhận định được tình hình chung, hắn nhất định phải giáo huấn cái nữ nhân cuồng vọng kia một phen.
Nàng cư nhiên đem sự tôn nghiêm nam giới của hắn dẫm nát dưới chân.
“Vương Tâm Doanh, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào tay ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ta có phải ngoài mạnh trong khô hay không. Rảnh rỗi ngươi vẫn là nên cầu trời cho ngày đó chậm đến một chút đi!”
Nam Kỳ Nghiệp ném ra lời tàn nhẫn, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Hắn sợ ở đây nữa sẽ bị nàng chọc tức đến thổ huyết, thuận tay kết thúc luôn cái mạng nhỏ của nàng mất.
“Xí, một con đại dâm trùng, còn muốn nhúng chàm bổn tiểu thư, sớm muộn gì cũng cho ngươi thành thái giám.”
Vương Tâm Doanh làm mặt quỷ với bóng lưng đã đi xa của Nam Kỳ Nghiệp.
Đông Mộ Ngạn đứng ở một bên nhìn Vương Tâm Doanh đem Nam Kỳ Nghiệp khi dễ đến mức tức giận bỏ đi, thì cười cong cả người.
Nha đầu này thật nhiều thủ đoạn.
Nhớ tới cái ngày thối hôn kia nàng mang xuân cung đồ đến chỗ nhận người.
Aizz, nữ tử này thật sự là kinh thế hãi tục mà, cái gì cũng làm ra được.
May mà mình không có nhược điểm nào rơi vào trong tay nàng.
Cũng không sợ nàng uy hiếp, không biết nàng tiếp theo sẽ đối phó với mình như thế nào đây!
Hắn rất mong chờ.
“Cười cái gì mà cười, ngươi tưởng ngươi trông rất soái à!” Vương Tâm Doanh đâm chọt hắn.
Đối với cái tên nam nhân đào hoa này, nàng cũng không có hảo cảm.
Hồi đó cư nhiên muốn nhúng chàm mình, giờ lại tự đâm đầu vào tay nàng.
Không đùa cợt hắn, thì cũng thật là xin lỗi chính mình.
Đông Mộ Ngạn sờ sờ mặt mình, tự nhận là cũng không tệ lắm, vì vậy cười dài khoe khoang:
“Không phải là ta tự tưởng vậy, mà sự thật chính là như thế, nàng chẳng lẽ không nhìn thấy rất nhiều tiểu thư đều đang lén nhìn trộm ta sao? Chứng tỏ rằng ta thập phần mỹ mạo, mị lực vô biên.”
Đông Mộ Ngạn lẳng lơ hướng về phía một đám thiếu nữ thanh xuân đang nhìn trộm cách đó không xa mà tà mị cong lên khóe môi.
Lập tức khiến cho đám nữ hài tử bên đó la hét rầm lên.
Ai cũng vừa e vừa thẹn, nhưng lại không có chút buồn bực nào, ngược lại càng thêm liên tiếp gửi ánh mắt qua bên này.
Vương Tâm Doanh làm ra một cái tư thế nôn mửa.
Cái tên nam nhân đào hoa này quả thật là phong lưu tuyệt đỉnh, loại trường hợp này còn khiến cho phóng điện loạn xạ.
Là một gã ăn chơi trác táng, cực phẩm giữa đám sắc lang.
Còn là một gã cuồng tự luyến nữa.
Nàng cười gian đi đến bên người Đông Mộ Ngạn.
Đối với hắn trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, ánh mắt đó tràn đầy sự quỷ dị.
Nhìn đến mức khiến Đông Mộ Ngạn toàn thân dựng cả lông tơ.
“Chú chim nhỏ à, nàng nhìn gì thế? Bị vẻ đẹp của ta làm cho mê mẩn rồi à?” Hắn không nhịn được hỏi.
/135
|