Type: shiriboss
Nàng có thể hoàn toàn gần gũi với ta một lần không?
Phượng Tri Vi chưa bao giờ nghĩ một người có tấm lòng sắt đá như Ninh Dịch, cũng sẽ có ngày hạ giọng cầu xin.
Là do vết thương và chất độc trong người khiến y nhất thời trở nên yếu ớt, hay là vì mơ hồ đoán trước tương lai, nên cảm xúc dâng trào?
Nàng đông cứng trong nước, nước ấm dần lạnh mà thân nhiệt lại dần nóng. Thân thể y gần trong gang tấc, chỉ cách nàng một lớp y phục mỏng manh. Hơi thở thuộc về y hiện diện khắp nơi, dần dần ngập ngừng chui vào cơ thể nàng. Mỗi cử chỉ dù là rất nhỏ của y đều khiến nàng run rẩy, như tia chớp xuyên qua tầng mây trước cơn giông tố, mũi sét quay cuồng nhảy múa, chấn động nhịp đập của bầu trời.
Cằm y gác lên vai nàng, hai người đều cảm thấy trơn bóng, làn nước bóng loáng, da thịt trơn bóng, hơi thở mượt mà … Hơi nước mịt mờ uốn lượn, trong ngươi có ta trong ta có ngươi, khiến người ta nhớ lại hết thảy quấn quýt và êm dịu … Nàng ngượng ngùng quay đi, nhưng cũng chỉ đổi lại đôi môi y tiện đường lướt qua gò má nàng, như một cơn gió nóng bỏng nhảy nhót lướt qua mặt hồ lăn tăn, khơi lên những vòng sóng gợn.
Nàng chìm trong cảm giác bập bềnh, lặng lờ rồi lại trào dâng, run rẩy đến không thể khống chế, muốn nói rồi lại cảm thấy tòan thân mềm nhũn không còn sức lực. Thân thể gần gũi đến không thể gần gũi hơn kia dường như đã xâm lấn vào tâm trí nàng, vắt ngang qua dãy núi ý thức, che đi sự tỉnh tảo, mở miệng là phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, khiến người ta nghe mà ngượng ngùng. Nàng càng không dám nói gì, bởi đôi môi y đã chờ sẵn ở đó.
Môi y đầu tiên chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cuồng nhiệt như bão táp mưa sa, đánh thẳng vào lãnh địa của nàng, in những vết trăn trở lên từng tấc đất, muốn làm chúa tể thống trị nàng. Cần cổ trắng như tuyết của nàng nhanh chóng nổi lên một tầng ửng đỏ mờ ám, như ánh trăng đỏ nhạt chiếu lên lớp tuyết dày.
Có một khoảnh khắc, trái tim đập quá gấp gáp đã đẩy nàng lún sâu vào choáng váng, đánh mất khả năng suy nghĩ và tiếng nói. Ngay từ đầu y đã không chờ đợi câu trả lời của nàng, ngôn ngữ chỉ là một lời tuyên bố, hành động mới là chuyện nam nhân phải làm. Y dò tìm dưới nước, túm lấy thắt lưng nàng, một vòng mảnh mai, mượt mà linh hoạt, tựa như dùng một bàn tay cũng đủ nắm giữ. Y thoáng ngừng trong giây lát, dùng đầu ngón tay lưu luyến nâng niu tình yêu của tạo hóa với nữ tử này, rồi thân hình nhẹ nhàng di chuyển, ngón tay chậm rãi trượt đi.
Phượng Tri Vi cảm nhận được sự tồn tại của một vật cứng, trong đầu nổ đùng một tiếng, mây mù trong nháy mắt đã tiêu tan.
Còn Ninh Dịch khẽ thở dốc, “ào” một tiếng nhô lên mặt nước, ôm nàng định bước ra khỏi bồn tắm.
Bỗng y cảm thấy có vật gì cưng cứng chạm vào bụng mình.
“Điện hạ.” Hơi thở của nàng hơi rối loạn, khó khăn thốt ra hai chữ rồi ngắt quãng một hồi, sau đó mới dần dần bình phục, ngữ điệu mang sự lạnh nhạt mà y yêu thích nhất, đồng thời căm ghét nhất, “Không muốn nghe câu trả lời của tôi sao?”
Hai người ngâm nửa mình dưới nước, nhìn thẳng vào nhau trong bồn tắm, một thanh nhuyễn kiếm màu đen chắn ngang ở chính giữa.
Bọt nước xoay vòng, nhỏ xuống tong tong từ thân thể trần trụi của Ninh Dịch, dưới ánh nến da thịt y toát lên ánh sáng bóng bẩy như ngọc. Hơi thở nam tử trong trẻo mà nồng nàng ập thẳng vào mặt, Phượng Tri Vi cụp mắt xống, chỉ dám nhìn vào thanh kiếm của mình.
“Câu trả lời của nàng, cũng chỉ như thế mà thôi.” Ninh Dịch đã lấy lại vẻ trấn định, không đếm xỉa đến thanh kiếm kia, tiến lên một bước nhỏ trong bồn tắm.
Phượng Tri Vi quả nhiên thu kiếm về.
“Nàng xem,” Ninh Dịch cười chắc nịch, “Nàng không nỡ đả thương ta.”
Y đưa tay ra vuốt ve đôi mày ướt đẫm của Phượng Tri Vi, nói với vẻ mặt yêu thương có phần phức tạp: “Nàng vĩnh viễn che giấu bản thân, khống chế bản thân, bức bách bản thân … Vừa rồi nàng rõ ràng đã động lòng, cớ sao không chịu phóng túng một lần?”
“Tôi không thể đả thương ngài, có vậy thôi.” Phượng Tri Vi trầm ngâm trong giây lát rồi cụp mắt xuống, nở nụ cười nhàn nhạt, “Hơn nữa, điện hạ à, nghe nói nữ tử chưa nếm trải sự đời, khi tiếp xúc với nam tử mình không căm ghét, thì luôn dễ dàng mất kiềm chế. Tôi nghĩ, ngài cũng không phải là ngoại lệ như ngài tưởng đâu.”
Ninh Dịch im lặng, hồi lâu bật lên một tiếng cười lạnh.
“Bây giờ đôi mắt ngài không nhìn được, tôi nghĩ ngài nhất định không để ý,” Phượng Tri Vi mỉm cười, “Mũi kiếm này không hề nhắm vào ngài … mà nó chỉ về phía tôi.”
Sắc mặt Ninh Dịch biến đổi.
“Ngài tiến lên, nó quả thực sẽ lùi lại, nhưng là lùi vào vị trí hiểm yếu của tôi.” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Tôi không biết ngài đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy trái tim và thân xác tôi chưa thể hiến dâng ngay bây giờ. Cho nên xin lỗi, điện hạ, xin hãy để tôi uy hiếp ngài.”
Một thoáng im lặng.
Tiếng nước nhỏ tí tách trong màn đêm yên tĩnh như chiếc đồng hồ cát nhỏ giọt thời gian.
Ninh Dịch “nhìn” về phía Phượng Tri Vi, trong tầm mắt xám trắng chẳng nhìn rõ thứ gì, nhưng y vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ của nàng hiện tại - sắc hồng tan hết, chân mày đen nhánh, trong ánh mắt là vẻ kiên cường ngưng đọng, phảng phất như sắc mặt nàng trong lần đầu gặp gỡ trên hồ băng ở Thu phủ vào mùa đông năm ngoái, khi nàng tung cước giẫm kẻ khác xuống dưới chân, lạnh lùng cắt tóc bỏ đi.
Bình tĩnh, ngang tàng, đượm chút vô lại.
Có một số việc, thật ra đã biết không thể cưỡng cầu, cũng cưỡng cầu không nổi, nhưng vẫn khăng khăng muốn làm. Chính bản thân y cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm như thế, cứ như bắt đầu từ khi gặp nàng, có một số việc sẽ rối loạn trình tự, có một vài suy nghĩ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong ngôi chùa cổ, nàng nằm trong lòng y nghe tiếng mưa đêm, ngoan ngoãn mà uyển chuyển, khoảnh khắc gần gũi khi ấy y muốn quên cũng khó lòng quên nổi. Nhưng xuống núi rồi, nàng lại quay về với phong thái kính cẩn xa cách đáng ghét, khiến y tự dưng muốn làm điều gì đó, mong níu giữ được nàng cuộn tròn trong lòng y.
Lúc này y chưa hẳn đã mong chiếu hữu nàng, mà chỉ muốn nàng hiểu đâu mới thật sự là nàng, muốn cô gái đã quen đeo mặt nạ đến nỗi thường xuyên không phân biệt rõ thực tại và hư ảo kia đối mặt với lòng mình một lần.
Ninh Dịch chậm rãi đưa tay lên xoa mặt - quả nhiên, nàng vẫn là nàng, đáng ghét lại vô tình, còn y dường như đã không còn là y nữa.
Mũi kiếm lẳng lặng chắn ngang, lạnh buốt như nước trong bồn.
Chợt nghe nàng khẽ hắt hơi, rồi dịu dàng nói: “Điện hạ, coi chừng cảm lạnh, hay để tôi đỡ ngài?”
Ninh Dịch cụp mắt xuống, trong tích tắc đã lấy lại sắc mặt âm trầm sắc bén, đẩy nàng ra, “rào” một tiếng đứng lên khỏi mặt nước. Mơ hồ nghe tiếng nàng hít một hơi, rồi vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm.
Đỉnh đầu vang lên tiếng gió, một tấm áo ngủ mềm mại phủ xuống đầu y. Nàng cất giọng bình tĩnh, nói: “Để tôi hầu ngài mặc áo.”
“Không cần đâu.” Ninh Dịch đẩy nàng ra, giẫm chân lên mớ y phục ngổn ngang dưới đất, đi đến bên giường không ngoái đầu lại, đưa tay kéo tấm màn xuống.
“Nàng đã uy hiếp ta thành công.” Bóng dáng y lờ mờ in trên tấm màn, giọng nói lạnh nhạt.
“Chẳng qua chỉ dựa vào sự quan tâm của ta đối với nàng.”
Ninh Dịch đứng sau tấm màn lặng thinh không nói gì nữa, Phượng Tri Vi im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng khuân bồn tắm ra ngoài.
Vừa mở cửa, đã thấy một đôi tay chờ sẵn, nhận lấy bồn tắm.
Đè nén tâm sự phứ tạp, nàng cười nói: “Cảm ơn.”
Cố thiếu gia nằm trên bậc thềm bên ngoài phòng, quẳng bồn tắm kia ra tít đằng xa. Cái bồn rơi xuống đất không một tiếng động, y cũng lặng im.
Phượng Tri Vi thoáng kinh ngạc, phát hiện thì ra y không ăn hồ đào, vả lại hiếm khi thấy y không ngủ trên giường hoặc chỗ cao, lại ngủ trước cửa phòng Ninh Dịch mà y căm ghét như thế này.
Phượng Tri Vi ngoái đầu lại nhìn, sắc mặt hơi ửng đỏ - nãy giờ y vẫn nằm đây? Đã … nghe thấy hết mọi chuyện?
Ngẫm nghĩ, cảm thấy thật sự không nên hỏi, chợt nghe Cố Nam Y nói: “Xin lỗi.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, không ngờ lời này lại thoát ra từ miệng của Cố thiếu gia.
Y có loại cảm xúc tên là “xin lỗi” này ư? Nàng nghĩ y căn bản không biết từ này dùng như thế nào.
Sau phút ngẩn ngơ, nàng bỗng bật cười, chợt cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, kéo Cố Nam Y đứng dậy, “Dừng ngủ trước cửa nhà người ra, mau quay về phòng đi. Cũng đừng xin lỗi tôi, đây không phải lỗi của huynh.”
Cố Nam Y để mặc cho nàng kéo mình rời khỏi cửa phòng Ninh Dịch, vẫn lặp lại một câu: “Xin lỗi.”
“Được rồi được rồi xin lỗi thì xin lỗi.” Phượng Tri Vi biết y là một kẻ cố chấp, nếu không chấp nhận lời y nói, có lẽ y sẽ tua đi tua lại đến sáng mai. Bỗng Cố Nam Y đột ngột chỉ vào nàng rồi chỉ vào bồn tắm, “Đừng tắm cho kẻ khác.”
Phượng Tri Vi ngớ ra, sắc mặt thoáng chốc đã đỏ bừng.
Cố Nam Y vẫn chưa chịu bỏ qua, kéo nàng đi đến trước của phòng Hách Liên Tranh rồi nói: “Gã cũng vậy.”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười, lo sợ lỡ đâu y định diễu một lượt qua tất cả các phòng thì đời này nàng chẳng còn mặt mũi đâu gặp người ta nữa, đành kéo y đến một vườn hoa nhỏ bên ngoài căn viện, “Không tắm, nhất định không tắm, chúng ta đi chơi cho khuây khỏa.”
Đêm thu, bầu trời cao ráo thoáng đãng, tai nghe tiếng côn trùng khẽ gáy, mũi ngửi hương hoa quế lãng đãng trong gió. Phượng Tri Vi tìm một thảm cỏ sạch sẽ, ngồi xuống, ngửa đầu mỉm cười với Cố Nam Y, vỗ vỗ lên mặt đất.
Nàng nhìn y với vẻ ranh mãnh, thầm nghĩ Cố thiếu gia sạch sẽ như thế xa cách nghìn dặm như thế, nhất định sẽ không ngồi xuống đất đâu.
Ai dè Cố Nam Y lại cúi đầu ngắm nghía rồi ngồi xuống thật. Tuy vẫn còn ngồi cách nàng một thân người, nhưng phá lệ như thế đã đủ khiến Phượng Tri Vi trợn mắt há mồm.
Đêm nay Cố thiếu gia hơi lạ thì phải …
Nàng nhổ một nhánh cỏ ngọt, lau sạch rồi đưa sang. Cố thiếu gia nhận cỏ, chậm rãi nhai.
Ánh trăng u mỹ, ánh sao lay động, gió thổi tung tấm mạng che của nam tử bên cạnh, thấp thoáng thấy khuôn cằm như tuyết và đôi môi thắm đỏ ẩn hiện.
Y cầm một nhánh cỏ trên tay, khiến ngón tay càng trắng muốt như ngọc.
Cố Nam Y khẽ nghiêng đầu, tư thế chăm chú ăn cỏ ngọt của y mang ý vị hồn nhiên trong sáng khó gặp được trên thế gian vẩn đục này, khiến những kẻ đi giữa hồng trần cảm thấy toàn thân mình đều vương bụi bẩn.
Phượng Tri Vi bỗng cảm thấy một đứa u ám như mình ngồi bên cạnh một Cố thiếu gia như thế thì quả là khinh nhờn y, bèn tự giác nhích người sang bên cạnh.
Cố thiếu gia cũng lập tức nhích theo.
…
Phượng Tri Vi ngồi yên, dở khóc dở cười. Đêm nay Cố thiếu gia thật đáng yêu, hay mình thử tâm sự một chút nhỉ.
Ở chung bấy lâu, biết y tính tình quái gở, nàng không định thăm dò chuyện gì - chỉ thử một lần duy nhất, nghe câu trả lời hùng hồn của y “Ta là người của ngươi”, cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, hoa nở rất thơm, ngọn cỏ rất ngọt, thiếu gia rất ngoan, hẳn là không có sấm sét gì chứ?
“Tại sao huynh lại lạc đường?” Bắt đầu hỏi từ vấn đề đơn giản.
Một vấn đề đơn giản đủ làm khó Cố thiếu gia, y ngừng tận diệt ngọn cỏ, ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ cẩn thận, hồi lâu mới đáp: “Không nhớ nữa.”
Không nhớ nữa? Thế đống võ công kia huynh nhớ kiểu gì hay vậy?
“Đường nào chẳng giống nhau.” Cố thiếu gia chậm rãi nói, “Đường xá rối loạn, mặt mày vỡ vụn, vải vóc thô ráp, tiếng động ồn ào.”
Phượng Tri Vi kinh ngạc nhìn y – y đang mô tả cảm giác của mình sao?
Đây phải chăng là lần đầu tiên y bộc lộ cảm giác của mình ra với người ta? Mọi con đường đều lộn xộn như nhau, chẳng thấy có gì khác; mọi khuôn mặt đều vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, phải từ từ chắp vá mới hiện ra đầy đủ; y phục mặc trên người, dù may bằng chất vải mềm mại đến đâu, y đều cảm thấy thô ráp, cọ vào da thịt khiến người ta không chịu nổi; tiếng người nói xung quanh, luôn luôn ồn ào náo động bên tai.
Cảm giác ấy kinh khủng và đáng sợ đến nhường nào?
Hơn mười năm nay, y luôn sống trong một thế giới như thế sao?
Phượng Tri Vi đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi đau xót, giống như bị đầu ngón tay ai nhẹ nhàng bấu lấy mà di di lên.
“Huynh … bao năm qua huynh đã sống như thế nào?”
Cố Nam Y nghiêng nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi của nàng cho lắm, đến đây bằng cách nào? Đi tới chứ sao nữa(*).
(*)Nguyên văn là (Jĩngyàn) có thể hiểu là “trải qua (cuộc sống)”, cũng có thể hiểu là “đi tới”.
“Ý tôi là, ai là chăm sóc cho huynh, huynh đã lớn lên như thế nào?” Lúc này Phượng Tri Vi không hề muốn cố tình thám thính chuyện gì, chỉ là trực giác nàng muốn biết, giữa trời đất hỗn loạn này, y đã trưởng thành ra sao.
“Dưới ba tuổi, cha, sau năm tuổi, bác, ngoài ra còn có những người khác.”
Phượng Tri Vi nghe ra một khoảng trống trong đó.
“Vậy từ ba tuổi đến năm tuổi thì sao?”
Cố Nam Y không đáp, thân hình đột ngột run lên.
Cái run này khiến Phượng Tri Vi cũng run rẩy theo, trong nháy mắt sắc mặt nàng chợt tái trắng - mất đi người thân duy nhất, một đứa bé ba tuổi trời sinh đã có phần thiếu thốn, trong hai năm ấy, y đã sống ra sao?
Không dám nghĩ, nếu nghĩ, sẽ ớn lạnh từ đầu ngón tay đến tận tim.
Có lẽ bản thân Cố Nam Y cũng không dám nghĩ - một kẻ xưa nay vẫn luôn bình tĩnh dửng dưng như y, mà nhớ lại những ngày tháng ấy cũng phát run, vậy tuổi thơ ấy phải kinh khủng đến nhường nào?
Phượng Tri Vi đột ngột đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay của Cố Nam Y.
Nàng chẳng biết làm sao, chỉ muốn sưởi ấm cho đứa bé ba tuổi của hơn mười năm về trước. Trong quãng thời gian lẻ loi lạnh lẽo kia, hẳn là chưa có một ai sưởi ấm bàn tay y.
Đáy lòng nàng mơ hồ nổi lên cảm giác chua xót và dịu dàng, quên đi khoảng cách nam nữ, quên Cố Nam Y chưa bào giờ thích bất cứ kẻ nào tiếp cận, giây tiếp theo rất có khả năng quẳng nàng lên chín tầng mây.
Nhưng Cố Nam Y vẫn không hề nhúc nhích.
Y cụp mắt xuống, cẩn thận ngắm nghía bàn tay bị bàn tay khác đặt lên, phản ứng đầu tiên quả thật là muốn đẩy nó ra hay ném nó đi. Nhưng lòng bàn tay mịn màng kia truyền đến cảm giác ấm áp mơ hồ, cảm giác bỡ ngỡ mà kì quặc nơi da thịt chạm nhau chợt khiến y cảm thấy không biết nơi nào đang rung động.
Đây là một cảm giác vô cùng xa lạ, giống như thành lũy nghìn năm bị tia chớp đánh vào tạo ra một khe hở, khiến người bên trong thấy được phong cảnh bao la bát ngát bên ngoài.
Dẫu phong cảnh kia chỉ hiện ra trong một khe hở chật hẹp, cũng đủ khiến người ra chìm dắm đến mê mẩn.
Cố Nam Y cảm thấy cảm giác này thần bí không sao tả được, khiến một người không đủ kiên nhẫn như y bỗng dưng nảy ra ý muốn thăm dò. Sau nhiều lần cân nhắc, y chọn cách lấy ngón tay túm chặt thảm cỏ trên mặt đất, không hề nhúc nhích, nhằm kiếm chế y muốn hất bàn tay kia ra, khiến cảm giác kì lạ kia dừng lại trên mu bàn tay mình lâu hơn chút nữa, cho đến khi y hiểu rõ mới thôi.
Phượng Tri Vi không biết sự hi sinh và tranh đấu mãnh liệt trong lòng Cố thiếu gia lúc này, càng không biết thảm cỏ dưới bàn tay của Cố thiếu gia đã bị phá hủy thành một diện mạo hoàn toàn mới. Tay nàng thoáng dừng lại trên mu bàn tay của Cố Nam Y, chợt nhớ ra tính tình quái gở của y, vội vã thu về.
Cố thiếu gia rụt tay lại, xoa xoa lên mu bàn tay mình.
Động tác này khiến Phượng Tri Vi thấy mà khó xử, còn tưởng y ngại mình bẩn, bèn vội vàng nói lảng sang chuyện khác, đưa tay hái từ trên cây xuống một phiến lá hẹp dài, cuốn lại rồi nói: “Dạy huynh một phương pháp tránh bị lạc đường.”
“Giống cây này mọc khắp đại giang nam bắc của Thiên Thịnh,” Nàng cẩn thận đưa cho Cố Nam Y nhìn rõ đường gân trên lá cây kia, “Gân lá này hết sức kì lạ, giống như một gương mặt người. Về sau chúng ta đi đến đâu, nếu lạc mất nhau, thì dù có gấp gáp đến đâu bất tiện đến đâu, chúng ta cũng đừng quên vẽ lại họa tiết này dưới gốc loài cây này khi đi ngang qua, về sau muốn tìm ra nhau cũng tiện.”
“Có kí hiệu.” Cố Nam Y nói.
Phượng Tri Vi hiểu ý của y là hai người vốn đã có kí hiệu liên lạc, mỉm cười lắc đầu, “Kí hiệu kia là giữa huynh với tổ chức của huynh, giữa tổ chức của huynh với tôi, không phải giữa tôi và huynh. Huynh không cần dùng nó để tìm tôi, huynh chỉ cần để lại kí hiệu là đủ. Tôi biết đường, tôi sẽ đi tìm huynh.”
Nàng nhớ lại ngày ấy mình tất tả đi cứu Ninh Dịch, cứ đinh ninh chỉ là mấy chục dặm đường còn có hộ vệ ẩn thân ở đó, Cố Nam Y không thể không tìm ra mình, nên mới không kịp thời để lại kí hiệu dọc đường, làm cho Cố tiểu ngốc mất dấu nàng.
Nói để lại kí hiệu cho y tìm nàng chỉ là giả, nàng sợ một ngày kia tiểu ngốc sẽ lạc đường, lại quên mất ám hiệu trước đó, hoặc tổ chức của y có trục trặc gì, ám hiệu không thể dùng, đến lúc ấy nàng biết đi đâu để tìm y?
Dù y mạnh mẽ, nhưng vẫn yếu ớt, cứ nghĩ đến chuyện để một người như y một mình hành tẩu giang hò, trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh một đứa bé ba tuổi ngu ngơ vừa mất cha, lẻ loi đi mãi, con đường phía trước phủ tuyết mênh mang.
“Được rồi.” Nàng mỉm cười, cuộn lá cây lại, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi lên, “Tôi sẽ thổi sáo lá, lần theo kí hiệu của huynh để đi tìm huynh.”
Cố Nam Y chăm chú nhìn nàng, cũng hái xuống một phiến lá, bắt chước nàng cuốn lại, đặt bên môi thổi lên từng đoạn ngắt quãng.
Ánh trăng rót xuống từ không trung, làn điệu ngắt quãng thổi vỡ ánh sao trên bầu trời. Trong khúc nhạc đã dần dần trở lên lưu loát, Phượng Tri Vi ngậm một nụ cười chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mông lung nàng nghe y nói:
“Thổi sáo, tìm cây, tìm ra người.”
Gió rất nhẹ, hoa rất thơm, chim hót rất trong trẻo, hơi thở rất … nặng nề.
Khi Phượng Tri Vi mở mắt, nàng thấy một khuôn mặt bự chảng đen sì đang gí sát trước mắt mình.
Nàng hoảng sợ, vội vàng lùi lại đằng sau, dụi dụi mắt mới nhìn rõ khuôn mặt mũi chẳng ra mũi mắt chẳng ra mắt kia thuộc về Hách Liên Thế tử. Gã đang ngồi xổm ở vị trí rất gần nàng, gí cái bản mặt bí xị “Nữ nhân hư hỏng nhà cô, cô phản bội ta làm tổn thương ta hủy hoại ta phụ tình ta” về phía nàng.
Gã làm cái quái gì thế, có kẻ nào ăn bớt điểm tâm của gã sao?
Phượng Tri Vi lười nhác bò dậy, chống tay xuống đất mới cảm giác có gì đó không ổn, lại nhìn xuống cái gối đầu của nàng vừa rồi, ai dè lại chính là đùi của Cố tiểu ngốc.
Nàng ngơ ngác nhìn Cố tiểu ngôc đang hít thở nhịp nhàng, liếng mắt thấy một “mái lều” phồng lên cách vị trí đầu nàng đặt lên ban nãy chỉ một ngón tay, lập tức bốc hỏa bừng bừng.
Cố tiểu ngốc mở mắt ra, bình tĩnh mắt đối mắt với nàng cách một lớp mạng che, bình tĩnh hất tay nàng ra, rồi lại bình tĩnh đẩy khuôn mặt của Hách Liên Tranh, cúi đầu nhìn xuống quần mình, chậm chạp lướt ra ngoài giải quyết vấn đề buổi sáng.
Y vừa lướt đi lại vừa thổi chiếc sáo lá, nhịp điệu trôi chảy, vang xa nghìn dặm.
Hách Liên Tranh chỉ theo bóng lưng y bằng ngón tay run rẩy, chỉ một hồi mới phát hiện làm thế hoàn toàn vô ích, gã không biết đả thương người cách một quãng xa, đành phải quay lại nổi trận lôi đình chỉ vào Phượng Tri Vi. Kẻ đầu sỏ khẽ mỉm cười, bẻ ngón tay gã sang một hướng khác, nói: “Thế tử buổi sáng tốt lành, à, nhà xí ở bên kia.” Thế rồi thong thả bước đi.
Mới đi được hai bước, đã thấy một người nghiên nghị đứng chắn trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Ta muốn bỏ nửa khắc để xử lý ngươi, tránh cho chủ nhân của ta sau này lại phải đau đầu.”
Phượng Tri Vi không biết sự tích về “nửa khắc” này, nhưng cũng hiểu ra ẩn ý của Ninh Trừng, bèn chỉ vào mũi mình, đáp: “Cũng được, nhưng rất có thể hậu quả sẽ là ngươi được sảng khoái trong nửa khắc, rồi đau đầu cả đời.”
Cố tiểu ngốc tiến lại, dùng hồ đào để thăm hỏi, diễn tả cho Ninh Trừng biết đau đầu cụ thể là như thế nào, thủ tiêu cuộc thảo luận mệnh đề nghiêm túc về sự sống cái chết và tương lai diễn ra vào buổi sáng một cách sảng khoái và dứt khoát.
“Phủ quân Lũng Nam đã điều động xong.” Ninh Trừng đến gần, túm nàng lại, “Ý của ta vượt sông Khúc Thủy từ đất Lũng Nam nằm gần Phong Châu nhất, như thế sẽ ít kinh động đến vùng đó hơn.”
“Nếu vương gia nhà ngươi yên tâm để ngươi chỉ huy, thì ngươi không cần hỏi lại ta.” Phượng Tri Vi cười nói, “Có một số kẻ không dùng đến cũng phí đi, phái đoàn của chúng ta hiển nhiên phải được Thân Quân Hâm sai người hộ tống, tiến thẳng vào phủ Bố chính sứ Lũng Tây. Ngươi chỉ cần dẫn theo ba nghìn phủ quân Lũng Nam đợi tiếp ứng là đủ.”
Nàng trở lại căn viện, Thân Quân Hâm quả nhiên đã đến thăm hỏi, đến nơi cùng lúc còn có Bát Bưu - hộ vệ tùy thân của Hách Liên Tranh. Phượng Tri Vi mỉm cười nhàn nhạt, hay lắm, người đã đến đông đủ rồi.
“Huynh đệ còn có nhiệm vụ giám sát Lũng Nam đạo”, Phượng Tri Vi cười hỏi Thân Quân Hâm, “Chuyến này chuẩn bị hởi hành đến thành Phong Châu bái kiến Thân đại nhân, ý hai vị thế nào?”
“Dạ được ạ, được ạ!” Thân Quân Hâm tràn đầy vui vẻ, ân cần nói, “Lưu đại nhân và bản phủ sẽ đích thân hộ tống, chúng tôi đã đếm một nghìn phủ binh bản địa của Kị Dương đi theo hầu hạ bên Thế tử và các đại nhân”
“Vậy là tốt rồi, làm phiền các ngài.” Phượng Tri Vi tươi cười, “bao giờ gặp được Thân đại nhân, nhất định sẽ nhắc đến tên các đại nhân trước mặt ngài ấy.”
Hai người kia cười tít mắt, khoe trọn hàm răng.
Hách Liên Tranh ghé tai Bát Bưu thì thào: “Sau này các ngươi tuyệt đối không được cưới vợ người Hán.”
Bát Bưu gật đầu cho là chí lý, lại hỏi Hách Liên Tranh, “Còn Thế tử thì sao?”
Hách Liên Tranh đau đớn đáp: “Ta có lẽ đã không kịp nữa rồi …”
Ninh Trừng bỗng dưng thò cái đầu to bự vào giữa bọn họ, thành khẩn hỏi: “Có cần ta giúp các ngươi ngăn cản vĩnh viễn không?”
Thế là ẩu đả.
Một khắc sau, Ninh Trừng phủi phủi bụi bặm trên y phục, nghênh ngang bỏ đi …
Đoàn người leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, lên đường dưới sự bảo vệ của phủ binh mà Thân Quân Hâm đặc phái. Khi bước ra Ninh Dịch vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, chẳng khác chi ngày thường. Mọi hoạt động của Phượng Tri Vi cũng trở lại như thường, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cụp mắt trước mặt y – dù sao sao điện hạ cũng không nhìn thấy.
Cố thiếu gia nằm trên nóc xe, thổi lá cây thành một làn điệu, lặp đi lặp lại, mãi mà không dứt.
Hách Liên Tranh ngắm nghía, cảm thấy mọi chuyện dường như đang biến đổi.
Dọc đường đi, Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị hân hoan vui sướng, tiến về tương lai huy hoàng vẽ ra trong tưởng tượng, mà hoàn toàn không biết mình đã sớm bị người ta lừa gạt, bước lên một con đường không có lối về.
Trước cửa phủ, Bành Tri phủ đứng đó rất lâu, nhìn theo những người đến từ triều đình xuất hiện một cách li kì rồi giải thoát ông khỏi cảnh khốn cùng cũng li kì nốt, đáy mắt lướt qua chút hoang mang, hồi lâu mới nhìn sắc trời, khẽ nói: “Sắp trở trời rồi(*)…”
(*) Tác giả chơi chữ, “trở trời” có nghĩa là thời tiết thay đổi, cũng có nghĩa là sắp có biến chuyển về chính trị.
Đến chiều ngày hôm sau, xe ngựa tiến vào thành Phong Châu, Thân Quân Hâm muốn phái người báo trước cho nha môn Bố chính sứ, lại bị Phượng Tri Vi ngăn cản.
Nàng nói: “Thể tử không thích lễ nghi phiền phức, mà tại hạ chỉ là một Giám sát ngự sử thất phẩm quèn, không xứng đáng được Bố chính sứ đại nhân ra đón tiếp, chúng ta tự mình đi thăm viếng thôi.”
Lại tiếp: “Nếu đã đến nơi rồi, thì các phủ binh cũng không cần phải đi theo nữa. Kị Dương bỏ trống, lỡ có trộm cướp gì thì lấy ai chống chọi, vẫn nên phái họ quay về thì hơn.”
Nàng nói gì Thân Quân Hâm cũng đồng ý lia lịa, lệnh cho thuộc hạ theo giúp dẫn người quay lại. Lưu Tham nghị thì nhíu mày, thầm nghĩ cũng đâu đến nỗi cổng thành còn chưa qua đã vội vàng phái phủ binh trở về như thế chứ. Nhưng lúc này tâm lý muốn leo cao đang chiếm phần hơn, nên cũng không khuyên can gì.
Nha môn Bố chính sứ không nằm ở trung tâm thành Phong Châu, nghe nói Thân Húc Như đại nhân là người phong nhã, yêu thích cảnh non xanh nước biếc, nên đã cho xây dựng nha môn ở ven hồ Linh Tuyền trong thành Phong Châu, nằm ở phía Tây thành.
Khi bước vào cổng thành, Thân Quân Hâm muốn tiến lên biểu lộ thân phật quát gọi người mở cửa, nhưng Phượng Tri Vi đã khoát tay, cười nói: “Cần gì phải lôi quan uy ra chứ? cứ thế ẩn giấu thân phận để trải nghiệm trước dân tình ở Phong Châu cũng hay. Suốt dọc đường, huynh đệ đều đi như thế mà.”
Thân Quân Hâm cười ha hả, luôn mồm khen phải, thành thành thật thật xếp hàng đi qua cổng thành, còn Lưu Tham nghị lại nhíu mày.
Vào thành rồi, xe ngựa đều tăng tốc độ, Bát Bưu nửa cố ý nửa vô tình vây Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị vào chính giữa. Thân Quân Hâm hoàn toàn không phát hiện ra, khi đi qua mé Đông thành hắn bảo nhà mình ở ngay gần đó, xin mời các vị vào chơi, nhưng bị Phượng Tri Vi mỉm cười cự tuyệt. Thân Quân Hâm còn nói muốn về nhà căn dặn phu nhân một câu, lại bị Hách Liên Tranh chẳng nể nang gì gạt di.
Cho đến lúc này, ngay đến Thân Quân Hâm vẫn nuôi giấc mộng đẹp thăng chức cũng đã nhận ra có điều gì không ổn, bèn quay sang Lưu Tham nghị trao đổi một cái liếc mắt, Lưu Tham nghị liền đưa mắt ra hiệu cho một gã tùy tùng đi bên cạnh mình.
Gã tùy tùng kia quay đầu ngựa, chạy thẳng về phía vòng vây hợp thành từ Bát Bưu, cười nói: “Lần trước đại nhân nhà tôi định mang cho Bố chính sứ đại nhân chút cao nha phiến, nhưng lại để quên trong phủ Thân đại nhân, đại nhân nhà tôi sai tôi đi lấy.”
Bát Bưu liếc mắt nhìn nhau, tránh ra một con đường, Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm vẫn căng thẳng dõi theo bấy giờ mới có vẻ nhẹ nhõm.
Gã tùy tùng kia vừa rời khỏi đội ngũ, lập tức thúc ngựa chạy băng băng, vừa rẽ sang một góc đường vắng vẻ thì đột nhiên trước mắt lóe lên hàn quang, cổ họng lạnh ngắt.
Gã ôm cái cổ họng đầm đìa máu tươi, ngã xuống đất, hình ảnh cuối cùng thu vào tầm mắt là bóng một người áo xám nhảy vọt qua bờ tường.
Bên này vẫn cười đùa chuyện phiếm như trước, hai người kia thấy Phượng Tri Vi thần sắc không đổi nên cũng ngờ mình quá đa nghi. Vả lại người đi báo tin cho nha môn Bố chính sứ đã được phái ra ngoài, phủ binh nha môn có đến hai nghìn người, ngoài thành còn có quân đội đóng giữ, cũng chẳng có gì phải lo lắng, nên cũng dần dần lấy lại vẻ tự nhiên.
Đi chưa bao lâu đã tới thành Tây, Phượng Tri Vi thấy nha môn Bố chính sứ bao quanh là nước biếc, khí thế hùng vĩ, bèn giơ roi cười khẽ: “Trước mặt soi xuống nước biếc, sau lưng dựa vào núi xanh, đúng là một mảnh đất phong thủy đáng để cho người ta du ngoạn!”
Thân Quân Hâm cười ha hả, mặt đầy đắc ý nói vài câu với tên gác cổng chạy ra đón. Đám người đó sửa lại sắc mặt, vội vàng thông báo vào bên trong.
Chẳng mấy chốc bốn cánh cửa đã mở rộng, một nam tử trung niên mặc áo bào xanh, mặt trắng lún phún râu dẫn một đám quan phụ tá ra ngoài tiếp đón, cười bảo: “Không biết Thế tử quang lâm, chưa kịp tiếp đón từ xa, xin chịu trách tội!”
Phượng Tri Vi mỉm cười tiến tới, ngó đăm đăm vào dung mạo thanh tú kia, ngắm nghía kẻ thống trị tối cao ở Lũng Tây trông rất giống một học giả già trong thôn làng – chính hai bàn tay mềm mại này, đã sai người vẽ lại chân dung của họ? Chính cái miệng thoạt nhìn không có gì đặc biệt này, muốn một hơi nuốt trọn hai vị khâm sai, trong đó có một vị còn là Hoàng tử thân vương đương triều?
Nhìn vị Bố chính sứ đại nhân đã hại mình và Ninh Dịch suýt nữa thì bỏ mạng này, Phượng Tri Vi mỉm cười càng thêm thân thiết vui vẻ.
Hách Liên Tranh nhìn chằm chằm vào Thân Húc Như, rất muốn làm theo lời Phượng Tri Vi dặn đi dặn lại, rằng phải trưng ra tuyệt kỹ đóng kịch là sở trường của người Hán. Nhưng vừa thấy bản mặt tròn xoe được chăm sóc kĩ lưỡng kia, gã lại nhớ đến tình cảnh chật vật của Phượng Tri Vi khi tìm thấy nàng trong ngôi chùa cổ trên núi Kị Dương. Thân thể đầm đìa máu me, lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù cháy nham nhở sợi dài sợi ngắn, vừa trông thấy họ, đôi mắt xưa nay vốn bình tĩnh trong thoáng chốc bùng lên nỗi vui mừng khôn tả, khiến gã nhìn mà chua xót không nói nên lời.
Cứ nghĩ đến đây, gã lại không hoàn thành nổi yêu cầu khó khăn mà Phượng Tri Vi giao phó, nắm đấm giấu trong ống tay áo siết chặt, vang lên tiếng răng rắc.
Phượng Tri Vi tiến lên, tỉnh bơ huých đầu vai vào gã, chen lên giành việc hành lễ và hàn huyên với Thân Húc Như. Cũng may Hách Liên Tranh có thân phận cao quý nhất ở đây, chỉ có người khác phải hành lễ với gã, còn gã chỉ việc ngửa đầu hừ hừ biểu lộ thần sắc tôn quý và kiêu căng của Thế tử là đủ. Chuyện này gã đã vô cùng am hiểu từ trước khi gặp Phượng Tri Vi, bây giờ chẳng qua chỉ cần làm lại y như cũ là được.
Lúc này Thân Húc Như hoài nghi liếc nhìn Ninh Dịch đeo mặt nạ vừa bước từ trên xe xuống. Phượng Tri Vi thản nhiên như thường, giới thiệu: “Đây là bằng hữu của Thế tử, là người Lũng Nam, tiện đường đi cùng để về nhà thăm người thân.”
Thân Húc Như “ồ” lên rồi không nghĩ nhiều nữa, ôm cánh tay Phượng Tri Vi cười nói: “Chẳng mấy khi Thế tử và Đào đại nhân, Y đại nhân quang lâm, không thể không nán lại một lúc. Phong cảnh của Phong Châu tôi, xứng đáng thưởng lãm một lần.”
“Đương nhiên đương nhiên.” Phượng Tri Vi nheo mắt, “Khi chưa được thấy thứ tôi muốn thấy, thì ngài có đuổi tôi cũng không chịu đi đâu.”
Hai người nhìn nhau cười lớn, Thân Húc Như để Hách Liên Tranh đi trước, còn mình và Phượng Tri Vi nắm tay nhau đi sau, kế đến là một đám quan lại cấp dưới mặt mày rạng rỡ.
Phượng Tri Vi để ý thấy nha môn Bố chính sứ này canh phòng nghiêm ngặt, gần như cứ ba bước gặp một trạm năm bước gặp một đồn, xem ra Thân Húc Như truy sát hai người không thành, trong lòng cũng cực kỳ chột dạ.
Đi một mạch đến trớc một căn buồng sưởi trong hậu viện, Phượng Tri Vi ngửa đầu nhìn lên tấm biển, cười nói: “Đình Thắng các … Chữ đẹp!”
Thân Húc Như cười vô cùng đắc ý, xem ra là bút tích của chính hắn, “Mời!”
“Mời!”
Mọi người bước vào buồng sưởi, Phượng Tri Vi vẫn khoác tay Thân Húc Như, sắc mặt có vẻ vừa mừng vừa sợ. Đám quan lại cấp dưới trong nha môn đều ngấm ngầm cười chê tay Giám sát ngự sử này thật không biết chừng mực, gương mặt tươi cười của Thân Húc Như có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng cũng chưa nói gì.
“Phủ nha của đại nhân được đặt vào vị trí trước mặt soi xuống nước biếc, sau lưng dựa vào núi xanh, đúng là một mảnh đất phong thủy quý giá!” Phượng Tri Vi vừa đi vừa cười.
Thân Húc Như đang định khiêm tốn vài câu, trong lúc vô ý quay đầu thấy Bát Bưu của Hách Liên Tranh cũng theo vào buồng sưởi, hắn ngẩn người đang định ngăn cản, thì chợt nghe Phượng Tri Vi bên cạnh tiếp tục cười nói: “…Đại nhân vùi xương ở đây, kể ra cũng không uổng!”
Vừa dứt lời, Lưu Tham nghị đi theo đằng sau lập tức biến sắc, muốn chạy trốn, nhưng trước mắt vút qua những mũi nhọn đủ màu, tám cây trường tiên của Bát Bưu quất ra vù vù, trong nháy mắt đã đan xen thành lưới, giữ chặt hắn và Thân Quân Hâm.
Hách Liên Tranh tung cước đá lên cánh cửa gian buồng sưởi.
Cố Nam Y phất ống tay áo, đẩy một tên võ quan đang nhăm nhe lao ra treo lơ lửng trên tường.
Lưỡi kiếm của Phượng Tri Vi đã lạnh lùng gí sát vào hậu tâm của Thân Húc Như, mà Ninh Dịch không biết từ bao giờ đã đi tới trước mặt Thân Húc Như, chắp tay bình thản “ngắm” hắn.
“Các người … các người …” Một chuỗi biến hóa chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, đa số người ở đây còn chưa kịp phản ứng lại. Thân Quân Hâm mặt mày tái trắng, lớn tiếng lắp bắp mà không nói nên câu.
“Chúng ta đa tạ ngươi đã hộ tống dọc đường, giúp chúng ra tiến vào nha môn Bố chính sứ mà không gặp trở ngại gì, đa tạ, đa tạ.” Phượng Tri Vi thân thiết quay sang nhìn hắn, “Xin cho phép ta tự giới thiệu lại một lần nữa, tại hạ là Thị lang bộ Lễ, khâm sai phụ trách thuyền bạc sự vụ ti Hoàng Hải, Ngụy Tri.”
Thân Húc Như bị kiềm chế, nghe thấy cái tên này liền run rẩy.
Một vị Tham nghị không rõ nội tình lớn tiếng hỏi: “Ngụy đại nhân, ngài làm gì thế …”
“Chúng ta muốn làm gì, ngươi hỏi Thân đại nhân khắc rõ.” Người mở miệng lần này chính là Ninh Dịch, y thong thả bước đến trước mặt Thân Húc Như, nhìn thẳng vào hắn, gỡ mặt nạ của mình xuống.
“Bản vương, là Ninh Dịch.”
Cả gian phòng khiếp hãi không nói nên lời, thân thể Thân Húc Vương run rẩy càng thêm dữ dội, hồi lâu mới cắn răng nói: “Không biết Vương gia giá lâm, hạ quan thất lễ, nhưng Vương gia đang làm gì thế này …”
“Bốp!”
Hách Liên Tranh tức nước vỡ bờ, một vả đánh gãy gần mười cái răng của hắn.
Ninh Dịch mặt mày tái nhợt, ánh mắt tràn đầy căm ghét, trong tiếng la hét của Thân Húc Như, y bình thản nói: “Ta làm gì hả? … Giết ngươi chứ sao.”
“Ngươi không thể giết ta!” Thân Húc Như rơi vào tay kẻ khác, thầm biết mình xui xẻo, nhưng vẫn cỗ níu kéo chút ky vọng cuối cùng, “Trong phủ ta có hơn một nghìn hộ vệ! Các ngươi dùng tư hình giết ta cũng không thể thoát ra ngoài! Ta là đại quan ở biên cương! Cho dù có tội, cũng phải áp giải vào kinh cho Đại Lý tự thẩm tra xử lý. Dù ngươi là thân vương, nhưng dám tự tiện sát hại đại quan ở biên cươi thì cũng …”
“Xoẹt.”
Đao quá nhanh, nên máu tươi tạm thời chưa kịp bắn ra. Nói quá nhanh, nên đao đã đâm vào ngực vẫn kịp nói hết câu, “… có tội.”
Sự yên tĩnh vừa rồi đã biến thành lặng ngắt, ngay đến tiếng hít thử cũng đông cứng lại. Mọi người mở mắt trừng trừng, sắc mặt trắng bệch như chết, không tài nào tưởng tượng nổi Bố chính sứ đại nhân, người nắm quyền cao nhất trong tỉnh, có quyền hô phong hoán vũ ở Lũng Tây lại bị đâm chết nhẹ nhàng đến vậy, chỉ có tiếng cười sảng khoái của Hách Liên Tranh quanh quẩn trong căn phòng.
“Ha ha, Đình Thắng các hay là Đĩnh Thi(*) các!”
(*) Nghĩa là nằm thẳng cẳng.
Thân hình Thân Húc Như mềm nhũn rồi gục xuống, Phượng Tri Vi căm ghét ném thi thể hắn đi.
“… Phải, cho dù mang vô số tội lớn, thì với thân phận này của ngươi, muốn thống khoái giết ngươi cũng không được. Ngươi sẽ được lĩnh vàng phủ lên gông cùm, hộ tống lên kinh, ngươi sẽ chui vào Đại Lý tự, chờ đợi quá trình thẩm tra xử lý dai dẳng. Trong quá trình ấy, ngươi sẽ dùng đến những mạng lưới quan hệ mà ngày xưa ngươi đã kết giao, họ sẽ tự nguyện hoặc miễn cưỡng giúp ngươi chạy vạy bào chữa … Đợi đến cuối cùng, có lẽ án chém nóng sẽ biến thành chém nguội(*), đợi mãi đợi mãi, ngươi có thể đợi đến một dịp đại xá để gây dựng lại mọi thứ …” Ninh Dịch thong thả lấy một vuông khăn gấm trắng tinh lau tay, rồi ném lên khuôn mặt tràn ngập kinh hãi của Thân Húc Như, “… Do đó, ngươi nên chết ngay bây giờ.”
(*) Không giết ngay mà tạm thờ giam cầm phạm nhân trong tù, đợi đến mùa thu sẽ thẩm tra một lần nữa rồi mới quyết định có chém hay không.
Có tiếng ồn ào náo động như núi lở ập đến, xen vào giọng nói nhẹ nhàng của y.
Đó là ba nghìn quân dưới quyền Đô chỉ huy sứ Lũng Nam mà Ninh Trừng dẫn tới, lựa lúc bọn họ bước vào phủ mới xông vào. Đám phủ vệ canh phòng nghiêm ngặt của Thân Húc Như gặp phải quân chính quy chuẩn bị sẵn sàng mà đến, không chịu nổi một đòn, cả tòa nha môn Bố chính sứ nhanh chóng bị khống chế.
Trong buồng sưởi vẩn vơ mùi Long Diên Hương, một chén chè xanh đặt ở đó, vĩnh viễn không còn ai uống. Mặt đất lấm tấm những vệt máu như hoa mai, Ninh Dịch bình thản giẫm lên rồi bước qua.
Bóng dáng Ninh Trừng toàn thân nhuốm máu, chém giết hăng say mà tàn khốc nhoáng lên một cái, rồi xuất hiện trước buồng sưởi.
“Một khắc rưỡi!”
Trong vòng một khắc rỡi, đã làm xong trọn gói từ giết người đến khống chế phủ nha đến xóa sổ mọi dấu vết.
“Giỏi lắm.” Ninh Dịch khẽ ngẩng đầu lên, chắm chú ngửi mùi máu tanh đang dần dần loang ra không khí, mỉm cười giữa đám người đang run lẩy bẩy và co rúm lại, “Đúng là mùi máu của kẻ khác ngửi lên thấy thơm hơn.”
Mùa thu năm Trường Hi thứ mười sáu, xảy ra vụ án chấn động kinh hoa – Lũng Tây phủ mưu sát thân vương và khâm sai, Bố chính sứ Lũng Tây Thân Húc Như cấu kết với Thường thị ở Mân Nam, khi nghi trượng khâm sai tiến vào địa phận Lũng Tây đã tiến hành chặn giết. Hành vi này lớn mật, chấn động triều đình.
Trên thư án của Thiên Thịnh đế, những chứng cứ rõ rành rành đã chứng minh độ chân thực của sự kiện thoạt nhìn có vẻ khó tin này - bức thư mật và thư biện của Lũng Tây phủ gửi cho chưởng môn của Trường Sơn kiếm phái trên giang hồ, bức hoạ của Ninh Dịch và Ngụy Tri mà Thân Húc Như đưa cho Thân Quân Hâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Dịch đã thu thập được chứng cứ liên quan đến việc Thân Húc Như cấu kết với Thường gia - Bố chính sứ tiền nhiệm của Thân Húc Như đã bị Thường gia giúp Thân Húc Như hãm hại mà chết, sau đó hai nhà nhiều lần qua lại cả công lẫn tư. Trước đó không lâu, Thân Húc Như còn viện cớ năm nay Lũng Tây mưa nhiều khiến lương thực ẩm mốc để thỉnh cầu triều đình phát lương, sau đó vận chuyển một lượng lương thực lớn đến Mân Nam.
Thiên Thịnh đế nổi trận lôi đình, hạ lện lập tức áp giải Thân Húc Như vào kinh, những người liên quan đến vụ án thì thẩm tra xử lý tại chỗ. Chiếu lệnh mới phát ra được vài ngày, Sở vương đã phúc đáp, rằng Thân Húc Như đã đền tội, đám quan viên dính líu đến vụ án và những người có liên quan, tổng cộng là ba trăm ba mươi sáu mạng, toàn bộ bị hành quyết ngay tại chỗ.
Nháy mắt, đã chém hơn ba trăm đầu người!
Thiên hạ kinh hãi!
Nghe nói khi Thiên Thịnh đế nhận tấu chương này đã trầm mặc rất lâu, cả điện nín thở, ai nấy đều bị thủ đoạn chém giết mau lẹ của Sở vương chấn kinh. Y dám không đợi chiếu thư đã chém đầu vô số quan viên, trong đó còn có một vị đại quan nhị phẩm chốn biên cương!
Chuyện khiến người ta kinh hãi hơn cả là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, y căn bản đã điều tra rõ những tội trạng mà Thân thị nhúng tay vào, nào tra nào giết, không hề có trở ngại. Năng lực lương quyết bậc này, khiến lòng người ta chấn động không thôi.
Tấu chương mà Sở vương dâng lên viết như thế này: “Thân thị kiêu ngạo, lĩnh vương mệnh mà nuôi ý đồ phản kháng, lại thương tổn đến điện hạ, không còn cách khác, xử tử tại chỗ …” Nhưng ai ai cũng hiểu, có trời mới biết Thân Húc Như chết như thế nào, có trời mới biết phải chăng trước khi Ninh Dịch dâng tấu chương lên, thì máu của đám quan viên này đã nhuộm đỏ đất Phong Châu!
Máu chảy ở Phong Châu, quả thực chỉ có Phong Châu là rõ ràng nhất. Liên tiếp rất nhiều ngày, đoạn đầu đài uống đẫm máu tươi, những kẽ đá tảng đọng đầy vết máu. Cuối cùng Ninh Dịch phải vội vã ra đi, không đủ kiên nhẫn ngày ngày giết người đúng giờ, bèn dứt khoát chọn mười dặm phố dài náo nhiệt nhất ở trung tâm thành Phong Châu, cứ cách trăm thước lại trói một người. Y đứng trên lầu Thiên Nguyên cao nhất trong thành gõ một tiếng chiêng là máu chảy thành sông, trăm cái đầu người rơi xuống đất!
Kiểu giết người này đã chấn động dân chúng Phong Châu, qua rất nhiều năm vẫn mãi không phai nhạt. Liên tiếp nhiều ngày, cứ đến buổi tối, phố phường vốn nhộn nhịp bóng hoa trở nên vô cùng vắng vẻ, ngay đến một bóng người cũng không có.
Sở vương vừa ra tay đã giết phắt đại quan biên cương, nhưng lại không bị trách tội vì hành vi lớn mật của mình. Thiên Thịnh đế tỏ thái độ ngấm ngầm đồng ý – ông không đề cập đến chuyện giết Thân Húc Như, mà phái người cưỡi khoái mã đưa đến thuốc trị thương tốt nhất trong cung.
Chuyện này cũng khiến vây cánh của Sở vương vẫn luôn thấp thỏm bất an, sợ nó sẽ khơi lên lòng nghi kị của Đế vương, được thở phào nhẹ nhõm. Phượng Tri Vi lại biết thật ra căn bản không cần lo lắng – Ngũ hoàng từ trốn đến Mân Nam, Thường gia thế tất phải phản. Ninh Dịch đi chuyến này chắc chắn sẽ khơi gợi chiến tranh, mà khí thế sát phạt trên người y vừa hay có thể uy hiếp lòng người đang bấp bênh ở Mân Nam và Hoàng Hải một phen, cũng có lợi cho việc thu hồi chỉnh đốn binh quyền. Điều Thiên Thịnh đang cần lúc này không phải bàn tay an ủi vỗ về, mà là lưỡi đao rỏ máu.
Vì lý do này, nên họ phải gấp gáp lên đường. Cho Thường gia càng nhiều thời gian, thì cho mình càng ít cơ hội. Khi triều đình bắt đầu tiếp nhận công việc ở Lũng Tây, Ninh Dich và Phượng Tri Vi cũng ngay lập tức giong buồm thẳng tiến Hoàng Hải.
Hoàng Hải cận kề với Mân Nam, tuy Thường gia lĩnh chức Mân Nam Tướng quân, nhưng gia tộc lại ở Hoàng Hải đạo, ở hai nơi đều có phủ đệ và thế lực. Phượng Tri Vi bàn bạc với Ninh Dịch, quyết định hợp hai đội làm một, đến Hoàng Hải trước.
Thả thuyền nhẹ xuôi theo sông Khúc Thủy, cho đến khi Hách Liên Thế tử say sóng đến ngày thứ bảy, phải vịn mạn thuyền ra ý mình nán lại thêm một ngày là nhất định sẽ chết, thì thuyền lớn của khâm sai không biết đâm vào đâu đánh “đùng” một tiếng.
Phượng Tri Vi vội vàng lao lên mặt thuyền, liếc mắt thấy trên bờ sông cách đó không xa có một đám đông nhấp nhổm phải đến hơn một vạn người. Tiếng hò hét huyên náo truyền tới, dâng cao như thủy triều!
Nàng có thể hoàn toàn gần gũi với ta một lần không?
Phượng Tri Vi chưa bao giờ nghĩ một người có tấm lòng sắt đá như Ninh Dịch, cũng sẽ có ngày hạ giọng cầu xin.
Là do vết thương và chất độc trong người khiến y nhất thời trở nên yếu ớt, hay là vì mơ hồ đoán trước tương lai, nên cảm xúc dâng trào?
Nàng đông cứng trong nước, nước ấm dần lạnh mà thân nhiệt lại dần nóng. Thân thể y gần trong gang tấc, chỉ cách nàng một lớp y phục mỏng manh. Hơi thở thuộc về y hiện diện khắp nơi, dần dần ngập ngừng chui vào cơ thể nàng. Mỗi cử chỉ dù là rất nhỏ của y đều khiến nàng run rẩy, như tia chớp xuyên qua tầng mây trước cơn giông tố, mũi sét quay cuồng nhảy múa, chấn động nhịp đập của bầu trời.
Cằm y gác lên vai nàng, hai người đều cảm thấy trơn bóng, làn nước bóng loáng, da thịt trơn bóng, hơi thở mượt mà … Hơi nước mịt mờ uốn lượn, trong ngươi có ta trong ta có ngươi, khiến người ta nhớ lại hết thảy quấn quýt và êm dịu … Nàng ngượng ngùng quay đi, nhưng cũng chỉ đổi lại đôi môi y tiện đường lướt qua gò má nàng, như một cơn gió nóng bỏng nhảy nhót lướt qua mặt hồ lăn tăn, khơi lên những vòng sóng gợn.
Nàng chìm trong cảm giác bập bềnh, lặng lờ rồi lại trào dâng, run rẩy đến không thể khống chế, muốn nói rồi lại cảm thấy tòan thân mềm nhũn không còn sức lực. Thân thể gần gũi đến không thể gần gũi hơn kia dường như đã xâm lấn vào tâm trí nàng, vắt ngang qua dãy núi ý thức, che đi sự tỉnh tảo, mở miệng là phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, khiến người ta nghe mà ngượng ngùng. Nàng càng không dám nói gì, bởi đôi môi y đã chờ sẵn ở đó.
Môi y đầu tiên chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cuồng nhiệt như bão táp mưa sa, đánh thẳng vào lãnh địa của nàng, in những vết trăn trở lên từng tấc đất, muốn làm chúa tể thống trị nàng. Cần cổ trắng như tuyết của nàng nhanh chóng nổi lên một tầng ửng đỏ mờ ám, như ánh trăng đỏ nhạt chiếu lên lớp tuyết dày.
Có một khoảnh khắc, trái tim đập quá gấp gáp đã đẩy nàng lún sâu vào choáng váng, đánh mất khả năng suy nghĩ và tiếng nói. Ngay từ đầu y đã không chờ đợi câu trả lời của nàng, ngôn ngữ chỉ là một lời tuyên bố, hành động mới là chuyện nam nhân phải làm. Y dò tìm dưới nước, túm lấy thắt lưng nàng, một vòng mảnh mai, mượt mà linh hoạt, tựa như dùng một bàn tay cũng đủ nắm giữ. Y thoáng ngừng trong giây lát, dùng đầu ngón tay lưu luyến nâng niu tình yêu của tạo hóa với nữ tử này, rồi thân hình nhẹ nhàng di chuyển, ngón tay chậm rãi trượt đi.
Phượng Tri Vi cảm nhận được sự tồn tại của một vật cứng, trong đầu nổ đùng một tiếng, mây mù trong nháy mắt đã tiêu tan.
Còn Ninh Dịch khẽ thở dốc, “ào” một tiếng nhô lên mặt nước, ôm nàng định bước ra khỏi bồn tắm.
Bỗng y cảm thấy có vật gì cưng cứng chạm vào bụng mình.
“Điện hạ.” Hơi thở của nàng hơi rối loạn, khó khăn thốt ra hai chữ rồi ngắt quãng một hồi, sau đó mới dần dần bình phục, ngữ điệu mang sự lạnh nhạt mà y yêu thích nhất, đồng thời căm ghét nhất, “Không muốn nghe câu trả lời của tôi sao?”
Hai người ngâm nửa mình dưới nước, nhìn thẳng vào nhau trong bồn tắm, một thanh nhuyễn kiếm màu đen chắn ngang ở chính giữa.
Bọt nước xoay vòng, nhỏ xuống tong tong từ thân thể trần trụi của Ninh Dịch, dưới ánh nến da thịt y toát lên ánh sáng bóng bẩy như ngọc. Hơi thở nam tử trong trẻo mà nồng nàng ập thẳng vào mặt, Phượng Tri Vi cụp mắt xống, chỉ dám nhìn vào thanh kiếm của mình.
“Câu trả lời của nàng, cũng chỉ như thế mà thôi.” Ninh Dịch đã lấy lại vẻ trấn định, không đếm xỉa đến thanh kiếm kia, tiến lên một bước nhỏ trong bồn tắm.
Phượng Tri Vi quả nhiên thu kiếm về.
“Nàng xem,” Ninh Dịch cười chắc nịch, “Nàng không nỡ đả thương ta.”
Y đưa tay ra vuốt ve đôi mày ướt đẫm của Phượng Tri Vi, nói với vẻ mặt yêu thương có phần phức tạp: “Nàng vĩnh viễn che giấu bản thân, khống chế bản thân, bức bách bản thân … Vừa rồi nàng rõ ràng đã động lòng, cớ sao không chịu phóng túng một lần?”
“Tôi không thể đả thương ngài, có vậy thôi.” Phượng Tri Vi trầm ngâm trong giây lát rồi cụp mắt xuống, nở nụ cười nhàn nhạt, “Hơn nữa, điện hạ à, nghe nói nữ tử chưa nếm trải sự đời, khi tiếp xúc với nam tử mình không căm ghét, thì luôn dễ dàng mất kiềm chế. Tôi nghĩ, ngài cũng không phải là ngoại lệ như ngài tưởng đâu.”
Ninh Dịch im lặng, hồi lâu bật lên một tiếng cười lạnh.
“Bây giờ đôi mắt ngài không nhìn được, tôi nghĩ ngài nhất định không để ý,” Phượng Tri Vi mỉm cười, “Mũi kiếm này không hề nhắm vào ngài … mà nó chỉ về phía tôi.”
Sắc mặt Ninh Dịch biến đổi.
“Ngài tiến lên, nó quả thực sẽ lùi lại, nhưng là lùi vào vị trí hiểm yếu của tôi.” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Tôi không biết ngài đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy trái tim và thân xác tôi chưa thể hiến dâng ngay bây giờ. Cho nên xin lỗi, điện hạ, xin hãy để tôi uy hiếp ngài.”
Một thoáng im lặng.
Tiếng nước nhỏ tí tách trong màn đêm yên tĩnh như chiếc đồng hồ cát nhỏ giọt thời gian.
Ninh Dịch “nhìn” về phía Phượng Tri Vi, trong tầm mắt xám trắng chẳng nhìn rõ thứ gì, nhưng y vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ của nàng hiện tại - sắc hồng tan hết, chân mày đen nhánh, trong ánh mắt là vẻ kiên cường ngưng đọng, phảng phất như sắc mặt nàng trong lần đầu gặp gỡ trên hồ băng ở Thu phủ vào mùa đông năm ngoái, khi nàng tung cước giẫm kẻ khác xuống dưới chân, lạnh lùng cắt tóc bỏ đi.
Bình tĩnh, ngang tàng, đượm chút vô lại.
Có một số việc, thật ra đã biết không thể cưỡng cầu, cũng cưỡng cầu không nổi, nhưng vẫn khăng khăng muốn làm. Chính bản thân y cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm như thế, cứ như bắt đầu từ khi gặp nàng, có một số việc sẽ rối loạn trình tự, có một vài suy nghĩ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong ngôi chùa cổ, nàng nằm trong lòng y nghe tiếng mưa đêm, ngoan ngoãn mà uyển chuyển, khoảnh khắc gần gũi khi ấy y muốn quên cũng khó lòng quên nổi. Nhưng xuống núi rồi, nàng lại quay về với phong thái kính cẩn xa cách đáng ghét, khiến y tự dưng muốn làm điều gì đó, mong níu giữ được nàng cuộn tròn trong lòng y.
Lúc này y chưa hẳn đã mong chiếu hữu nàng, mà chỉ muốn nàng hiểu đâu mới thật sự là nàng, muốn cô gái đã quen đeo mặt nạ đến nỗi thường xuyên không phân biệt rõ thực tại và hư ảo kia đối mặt với lòng mình một lần.
Ninh Dịch chậm rãi đưa tay lên xoa mặt - quả nhiên, nàng vẫn là nàng, đáng ghét lại vô tình, còn y dường như đã không còn là y nữa.
Mũi kiếm lẳng lặng chắn ngang, lạnh buốt như nước trong bồn.
Chợt nghe nàng khẽ hắt hơi, rồi dịu dàng nói: “Điện hạ, coi chừng cảm lạnh, hay để tôi đỡ ngài?”
Ninh Dịch cụp mắt xuống, trong tích tắc đã lấy lại sắc mặt âm trầm sắc bén, đẩy nàng ra, “rào” một tiếng đứng lên khỏi mặt nước. Mơ hồ nghe tiếng nàng hít một hơi, rồi vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm.
Đỉnh đầu vang lên tiếng gió, một tấm áo ngủ mềm mại phủ xuống đầu y. Nàng cất giọng bình tĩnh, nói: “Để tôi hầu ngài mặc áo.”
“Không cần đâu.” Ninh Dịch đẩy nàng ra, giẫm chân lên mớ y phục ngổn ngang dưới đất, đi đến bên giường không ngoái đầu lại, đưa tay kéo tấm màn xuống.
“Nàng đã uy hiếp ta thành công.” Bóng dáng y lờ mờ in trên tấm màn, giọng nói lạnh nhạt.
“Chẳng qua chỉ dựa vào sự quan tâm của ta đối với nàng.”
Ninh Dịch đứng sau tấm màn lặng thinh không nói gì nữa, Phượng Tri Vi im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng khuân bồn tắm ra ngoài.
Vừa mở cửa, đã thấy một đôi tay chờ sẵn, nhận lấy bồn tắm.
Đè nén tâm sự phứ tạp, nàng cười nói: “Cảm ơn.”
Cố thiếu gia nằm trên bậc thềm bên ngoài phòng, quẳng bồn tắm kia ra tít đằng xa. Cái bồn rơi xuống đất không một tiếng động, y cũng lặng im.
Phượng Tri Vi thoáng kinh ngạc, phát hiện thì ra y không ăn hồ đào, vả lại hiếm khi thấy y không ngủ trên giường hoặc chỗ cao, lại ngủ trước cửa phòng Ninh Dịch mà y căm ghét như thế này.
Phượng Tri Vi ngoái đầu lại nhìn, sắc mặt hơi ửng đỏ - nãy giờ y vẫn nằm đây? Đã … nghe thấy hết mọi chuyện?
Ngẫm nghĩ, cảm thấy thật sự không nên hỏi, chợt nghe Cố Nam Y nói: “Xin lỗi.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, không ngờ lời này lại thoát ra từ miệng của Cố thiếu gia.
Y có loại cảm xúc tên là “xin lỗi” này ư? Nàng nghĩ y căn bản không biết từ này dùng như thế nào.
Sau phút ngẩn ngơ, nàng bỗng bật cười, chợt cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, kéo Cố Nam Y đứng dậy, “Dừng ngủ trước cửa nhà người ra, mau quay về phòng đi. Cũng đừng xin lỗi tôi, đây không phải lỗi của huynh.”
Cố Nam Y để mặc cho nàng kéo mình rời khỏi cửa phòng Ninh Dịch, vẫn lặp lại một câu: “Xin lỗi.”
“Được rồi được rồi xin lỗi thì xin lỗi.” Phượng Tri Vi biết y là một kẻ cố chấp, nếu không chấp nhận lời y nói, có lẽ y sẽ tua đi tua lại đến sáng mai. Bỗng Cố Nam Y đột ngột chỉ vào nàng rồi chỉ vào bồn tắm, “Đừng tắm cho kẻ khác.”
Phượng Tri Vi ngớ ra, sắc mặt thoáng chốc đã đỏ bừng.
Cố Nam Y vẫn chưa chịu bỏ qua, kéo nàng đi đến trước của phòng Hách Liên Tranh rồi nói: “Gã cũng vậy.”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười, lo sợ lỡ đâu y định diễu một lượt qua tất cả các phòng thì đời này nàng chẳng còn mặt mũi đâu gặp người ta nữa, đành kéo y đến một vườn hoa nhỏ bên ngoài căn viện, “Không tắm, nhất định không tắm, chúng ta đi chơi cho khuây khỏa.”
Đêm thu, bầu trời cao ráo thoáng đãng, tai nghe tiếng côn trùng khẽ gáy, mũi ngửi hương hoa quế lãng đãng trong gió. Phượng Tri Vi tìm một thảm cỏ sạch sẽ, ngồi xuống, ngửa đầu mỉm cười với Cố Nam Y, vỗ vỗ lên mặt đất.
Nàng nhìn y với vẻ ranh mãnh, thầm nghĩ Cố thiếu gia sạch sẽ như thế xa cách nghìn dặm như thế, nhất định sẽ không ngồi xuống đất đâu.
Ai dè Cố Nam Y lại cúi đầu ngắm nghía rồi ngồi xuống thật. Tuy vẫn còn ngồi cách nàng một thân người, nhưng phá lệ như thế đã đủ khiến Phượng Tri Vi trợn mắt há mồm.
Đêm nay Cố thiếu gia hơi lạ thì phải …
Nàng nhổ một nhánh cỏ ngọt, lau sạch rồi đưa sang. Cố thiếu gia nhận cỏ, chậm rãi nhai.
Ánh trăng u mỹ, ánh sao lay động, gió thổi tung tấm mạng che của nam tử bên cạnh, thấp thoáng thấy khuôn cằm như tuyết và đôi môi thắm đỏ ẩn hiện.
Y cầm một nhánh cỏ trên tay, khiến ngón tay càng trắng muốt như ngọc.
Cố Nam Y khẽ nghiêng đầu, tư thế chăm chú ăn cỏ ngọt của y mang ý vị hồn nhiên trong sáng khó gặp được trên thế gian vẩn đục này, khiến những kẻ đi giữa hồng trần cảm thấy toàn thân mình đều vương bụi bẩn.
Phượng Tri Vi bỗng cảm thấy một đứa u ám như mình ngồi bên cạnh một Cố thiếu gia như thế thì quả là khinh nhờn y, bèn tự giác nhích người sang bên cạnh.
Cố thiếu gia cũng lập tức nhích theo.
…
Phượng Tri Vi ngồi yên, dở khóc dở cười. Đêm nay Cố thiếu gia thật đáng yêu, hay mình thử tâm sự một chút nhỉ.
Ở chung bấy lâu, biết y tính tình quái gở, nàng không định thăm dò chuyện gì - chỉ thử một lần duy nhất, nghe câu trả lời hùng hồn của y “Ta là người của ngươi”, cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, hoa nở rất thơm, ngọn cỏ rất ngọt, thiếu gia rất ngoan, hẳn là không có sấm sét gì chứ?
“Tại sao huynh lại lạc đường?” Bắt đầu hỏi từ vấn đề đơn giản.
Một vấn đề đơn giản đủ làm khó Cố thiếu gia, y ngừng tận diệt ngọn cỏ, ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ cẩn thận, hồi lâu mới đáp: “Không nhớ nữa.”
Không nhớ nữa? Thế đống võ công kia huynh nhớ kiểu gì hay vậy?
“Đường nào chẳng giống nhau.” Cố thiếu gia chậm rãi nói, “Đường xá rối loạn, mặt mày vỡ vụn, vải vóc thô ráp, tiếng động ồn ào.”
Phượng Tri Vi kinh ngạc nhìn y – y đang mô tả cảm giác của mình sao?
Đây phải chăng là lần đầu tiên y bộc lộ cảm giác của mình ra với người ta? Mọi con đường đều lộn xộn như nhau, chẳng thấy có gì khác; mọi khuôn mặt đều vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, phải từ từ chắp vá mới hiện ra đầy đủ; y phục mặc trên người, dù may bằng chất vải mềm mại đến đâu, y đều cảm thấy thô ráp, cọ vào da thịt khiến người ta không chịu nổi; tiếng người nói xung quanh, luôn luôn ồn ào náo động bên tai.
Cảm giác ấy kinh khủng và đáng sợ đến nhường nào?
Hơn mười năm nay, y luôn sống trong một thế giới như thế sao?
Phượng Tri Vi đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi đau xót, giống như bị đầu ngón tay ai nhẹ nhàng bấu lấy mà di di lên.
“Huynh … bao năm qua huynh đã sống như thế nào?”
Cố Nam Y nghiêng nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi của nàng cho lắm, đến đây bằng cách nào? Đi tới chứ sao nữa(*).
(*)Nguyên văn là (Jĩngyàn) có thể hiểu là “trải qua (cuộc sống)”, cũng có thể hiểu là “đi tới”.
“Ý tôi là, ai là chăm sóc cho huynh, huynh đã lớn lên như thế nào?” Lúc này Phượng Tri Vi không hề muốn cố tình thám thính chuyện gì, chỉ là trực giác nàng muốn biết, giữa trời đất hỗn loạn này, y đã trưởng thành ra sao.
“Dưới ba tuổi, cha, sau năm tuổi, bác, ngoài ra còn có những người khác.”
Phượng Tri Vi nghe ra một khoảng trống trong đó.
“Vậy từ ba tuổi đến năm tuổi thì sao?”
Cố Nam Y không đáp, thân hình đột ngột run lên.
Cái run này khiến Phượng Tri Vi cũng run rẩy theo, trong nháy mắt sắc mặt nàng chợt tái trắng - mất đi người thân duy nhất, một đứa bé ba tuổi trời sinh đã có phần thiếu thốn, trong hai năm ấy, y đã sống ra sao?
Không dám nghĩ, nếu nghĩ, sẽ ớn lạnh từ đầu ngón tay đến tận tim.
Có lẽ bản thân Cố Nam Y cũng không dám nghĩ - một kẻ xưa nay vẫn luôn bình tĩnh dửng dưng như y, mà nhớ lại những ngày tháng ấy cũng phát run, vậy tuổi thơ ấy phải kinh khủng đến nhường nào?
Phượng Tri Vi đột ngột đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay của Cố Nam Y.
Nàng chẳng biết làm sao, chỉ muốn sưởi ấm cho đứa bé ba tuổi của hơn mười năm về trước. Trong quãng thời gian lẻ loi lạnh lẽo kia, hẳn là chưa có một ai sưởi ấm bàn tay y.
Đáy lòng nàng mơ hồ nổi lên cảm giác chua xót và dịu dàng, quên đi khoảng cách nam nữ, quên Cố Nam Y chưa bào giờ thích bất cứ kẻ nào tiếp cận, giây tiếp theo rất có khả năng quẳng nàng lên chín tầng mây.
Nhưng Cố Nam Y vẫn không hề nhúc nhích.
Y cụp mắt xuống, cẩn thận ngắm nghía bàn tay bị bàn tay khác đặt lên, phản ứng đầu tiên quả thật là muốn đẩy nó ra hay ném nó đi. Nhưng lòng bàn tay mịn màng kia truyền đến cảm giác ấm áp mơ hồ, cảm giác bỡ ngỡ mà kì quặc nơi da thịt chạm nhau chợt khiến y cảm thấy không biết nơi nào đang rung động.
Đây là một cảm giác vô cùng xa lạ, giống như thành lũy nghìn năm bị tia chớp đánh vào tạo ra một khe hở, khiến người bên trong thấy được phong cảnh bao la bát ngát bên ngoài.
Dẫu phong cảnh kia chỉ hiện ra trong một khe hở chật hẹp, cũng đủ khiến người ra chìm dắm đến mê mẩn.
Cố Nam Y cảm thấy cảm giác này thần bí không sao tả được, khiến một người không đủ kiên nhẫn như y bỗng dưng nảy ra ý muốn thăm dò. Sau nhiều lần cân nhắc, y chọn cách lấy ngón tay túm chặt thảm cỏ trên mặt đất, không hề nhúc nhích, nhằm kiếm chế y muốn hất bàn tay kia ra, khiến cảm giác kì lạ kia dừng lại trên mu bàn tay mình lâu hơn chút nữa, cho đến khi y hiểu rõ mới thôi.
Phượng Tri Vi không biết sự hi sinh và tranh đấu mãnh liệt trong lòng Cố thiếu gia lúc này, càng không biết thảm cỏ dưới bàn tay của Cố thiếu gia đã bị phá hủy thành một diện mạo hoàn toàn mới. Tay nàng thoáng dừng lại trên mu bàn tay của Cố Nam Y, chợt nhớ ra tính tình quái gở của y, vội vã thu về.
Cố thiếu gia rụt tay lại, xoa xoa lên mu bàn tay mình.
Động tác này khiến Phượng Tri Vi thấy mà khó xử, còn tưởng y ngại mình bẩn, bèn vội vàng nói lảng sang chuyện khác, đưa tay hái từ trên cây xuống một phiến lá hẹp dài, cuốn lại rồi nói: “Dạy huynh một phương pháp tránh bị lạc đường.”
“Giống cây này mọc khắp đại giang nam bắc của Thiên Thịnh,” Nàng cẩn thận đưa cho Cố Nam Y nhìn rõ đường gân trên lá cây kia, “Gân lá này hết sức kì lạ, giống như một gương mặt người. Về sau chúng ta đi đến đâu, nếu lạc mất nhau, thì dù có gấp gáp đến đâu bất tiện đến đâu, chúng ta cũng đừng quên vẽ lại họa tiết này dưới gốc loài cây này khi đi ngang qua, về sau muốn tìm ra nhau cũng tiện.”
“Có kí hiệu.” Cố Nam Y nói.
Phượng Tri Vi hiểu ý của y là hai người vốn đã có kí hiệu liên lạc, mỉm cười lắc đầu, “Kí hiệu kia là giữa huynh với tổ chức của huynh, giữa tổ chức của huynh với tôi, không phải giữa tôi và huynh. Huynh không cần dùng nó để tìm tôi, huynh chỉ cần để lại kí hiệu là đủ. Tôi biết đường, tôi sẽ đi tìm huynh.”
Nàng nhớ lại ngày ấy mình tất tả đi cứu Ninh Dịch, cứ đinh ninh chỉ là mấy chục dặm đường còn có hộ vệ ẩn thân ở đó, Cố Nam Y không thể không tìm ra mình, nên mới không kịp thời để lại kí hiệu dọc đường, làm cho Cố tiểu ngốc mất dấu nàng.
Nói để lại kí hiệu cho y tìm nàng chỉ là giả, nàng sợ một ngày kia tiểu ngốc sẽ lạc đường, lại quên mất ám hiệu trước đó, hoặc tổ chức của y có trục trặc gì, ám hiệu không thể dùng, đến lúc ấy nàng biết đi đâu để tìm y?
Dù y mạnh mẽ, nhưng vẫn yếu ớt, cứ nghĩ đến chuyện để một người như y một mình hành tẩu giang hò, trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh một đứa bé ba tuổi ngu ngơ vừa mất cha, lẻ loi đi mãi, con đường phía trước phủ tuyết mênh mang.
“Được rồi.” Nàng mỉm cười, cuộn lá cây lại, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi lên, “Tôi sẽ thổi sáo lá, lần theo kí hiệu của huynh để đi tìm huynh.”
Cố Nam Y chăm chú nhìn nàng, cũng hái xuống một phiến lá, bắt chước nàng cuốn lại, đặt bên môi thổi lên từng đoạn ngắt quãng.
Ánh trăng rót xuống từ không trung, làn điệu ngắt quãng thổi vỡ ánh sao trên bầu trời. Trong khúc nhạc đã dần dần trở lên lưu loát, Phượng Tri Vi ngậm một nụ cười chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mông lung nàng nghe y nói:
“Thổi sáo, tìm cây, tìm ra người.”
Gió rất nhẹ, hoa rất thơm, chim hót rất trong trẻo, hơi thở rất … nặng nề.
Khi Phượng Tri Vi mở mắt, nàng thấy một khuôn mặt bự chảng đen sì đang gí sát trước mắt mình.
Nàng hoảng sợ, vội vàng lùi lại đằng sau, dụi dụi mắt mới nhìn rõ khuôn mặt mũi chẳng ra mũi mắt chẳng ra mắt kia thuộc về Hách Liên Thế tử. Gã đang ngồi xổm ở vị trí rất gần nàng, gí cái bản mặt bí xị “Nữ nhân hư hỏng nhà cô, cô phản bội ta làm tổn thương ta hủy hoại ta phụ tình ta” về phía nàng.
Gã làm cái quái gì thế, có kẻ nào ăn bớt điểm tâm của gã sao?
Phượng Tri Vi lười nhác bò dậy, chống tay xuống đất mới cảm giác có gì đó không ổn, lại nhìn xuống cái gối đầu của nàng vừa rồi, ai dè lại chính là đùi của Cố tiểu ngốc.
Nàng ngơ ngác nhìn Cố tiểu ngôc đang hít thở nhịp nhàng, liếng mắt thấy một “mái lều” phồng lên cách vị trí đầu nàng đặt lên ban nãy chỉ một ngón tay, lập tức bốc hỏa bừng bừng.
Cố tiểu ngốc mở mắt ra, bình tĩnh mắt đối mắt với nàng cách một lớp mạng che, bình tĩnh hất tay nàng ra, rồi lại bình tĩnh đẩy khuôn mặt của Hách Liên Tranh, cúi đầu nhìn xuống quần mình, chậm chạp lướt ra ngoài giải quyết vấn đề buổi sáng.
Y vừa lướt đi lại vừa thổi chiếc sáo lá, nhịp điệu trôi chảy, vang xa nghìn dặm.
Hách Liên Tranh chỉ theo bóng lưng y bằng ngón tay run rẩy, chỉ một hồi mới phát hiện làm thế hoàn toàn vô ích, gã không biết đả thương người cách một quãng xa, đành phải quay lại nổi trận lôi đình chỉ vào Phượng Tri Vi. Kẻ đầu sỏ khẽ mỉm cười, bẻ ngón tay gã sang một hướng khác, nói: “Thế tử buổi sáng tốt lành, à, nhà xí ở bên kia.” Thế rồi thong thả bước đi.
Mới đi được hai bước, đã thấy một người nghiên nghị đứng chắn trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Ta muốn bỏ nửa khắc để xử lý ngươi, tránh cho chủ nhân của ta sau này lại phải đau đầu.”
Phượng Tri Vi không biết sự tích về “nửa khắc” này, nhưng cũng hiểu ra ẩn ý của Ninh Trừng, bèn chỉ vào mũi mình, đáp: “Cũng được, nhưng rất có thể hậu quả sẽ là ngươi được sảng khoái trong nửa khắc, rồi đau đầu cả đời.”
Cố tiểu ngốc tiến lại, dùng hồ đào để thăm hỏi, diễn tả cho Ninh Trừng biết đau đầu cụ thể là như thế nào, thủ tiêu cuộc thảo luận mệnh đề nghiêm túc về sự sống cái chết và tương lai diễn ra vào buổi sáng một cách sảng khoái và dứt khoát.
“Phủ quân Lũng Nam đã điều động xong.” Ninh Trừng đến gần, túm nàng lại, “Ý của ta vượt sông Khúc Thủy từ đất Lũng Nam nằm gần Phong Châu nhất, như thế sẽ ít kinh động đến vùng đó hơn.”
“Nếu vương gia nhà ngươi yên tâm để ngươi chỉ huy, thì ngươi không cần hỏi lại ta.” Phượng Tri Vi cười nói, “Có một số kẻ không dùng đến cũng phí đi, phái đoàn của chúng ta hiển nhiên phải được Thân Quân Hâm sai người hộ tống, tiến thẳng vào phủ Bố chính sứ Lũng Tây. Ngươi chỉ cần dẫn theo ba nghìn phủ quân Lũng Nam đợi tiếp ứng là đủ.”
Nàng trở lại căn viện, Thân Quân Hâm quả nhiên đã đến thăm hỏi, đến nơi cùng lúc còn có Bát Bưu - hộ vệ tùy thân của Hách Liên Tranh. Phượng Tri Vi mỉm cười nhàn nhạt, hay lắm, người đã đến đông đủ rồi.
“Huynh đệ còn có nhiệm vụ giám sát Lũng Nam đạo”, Phượng Tri Vi cười hỏi Thân Quân Hâm, “Chuyến này chuẩn bị hởi hành đến thành Phong Châu bái kiến Thân đại nhân, ý hai vị thế nào?”
“Dạ được ạ, được ạ!” Thân Quân Hâm tràn đầy vui vẻ, ân cần nói, “Lưu đại nhân và bản phủ sẽ đích thân hộ tống, chúng tôi đã đếm một nghìn phủ binh bản địa của Kị Dương đi theo hầu hạ bên Thế tử và các đại nhân”
“Vậy là tốt rồi, làm phiền các ngài.” Phượng Tri Vi tươi cười, “bao giờ gặp được Thân đại nhân, nhất định sẽ nhắc đến tên các đại nhân trước mặt ngài ấy.”
Hai người kia cười tít mắt, khoe trọn hàm răng.
Hách Liên Tranh ghé tai Bát Bưu thì thào: “Sau này các ngươi tuyệt đối không được cưới vợ người Hán.”
Bát Bưu gật đầu cho là chí lý, lại hỏi Hách Liên Tranh, “Còn Thế tử thì sao?”
Hách Liên Tranh đau đớn đáp: “Ta có lẽ đã không kịp nữa rồi …”
Ninh Trừng bỗng dưng thò cái đầu to bự vào giữa bọn họ, thành khẩn hỏi: “Có cần ta giúp các ngươi ngăn cản vĩnh viễn không?”
Thế là ẩu đả.
Một khắc sau, Ninh Trừng phủi phủi bụi bặm trên y phục, nghênh ngang bỏ đi …
Đoàn người leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, lên đường dưới sự bảo vệ của phủ binh mà Thân Quân Hâm đặc phái. Khi bước ra Ninh Dịch vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, chẳng khác chi ngày thường. Mọi hoạt động của Phượng Tri Vi cũng trở lại như thường, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cụp mắt trước mặt y – dù sao sao điện hạ cũng không nhìn thấy.
Cố thiếu gia nằm trên nóc xe, thổi lá cây thành một làn điệu, lặp đi lặp lại, mãi mà không dứt.
Hách Liên Tranh ngắm nghía, cảm thấy mọi chuyện dường như đang biến đổi.
Dọc đường đi, Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị hân hoan vui sướng, tiến về tương lai huy hoàng vẽ ra trong tưởng tượng, mà hoàn toàn không biết mình đã sớm bị người ta lừa gạt, bước lên một con đường không có lối về.
Trước cửa phủ, Bành Tri phủ đứng đó rất lâu, nhìn theo những người đến từ triều đình xuất hiện một cách li kì rồi giải thoát ông khỏi cảnh khốn cùng cũng li kì nốt, đáy mắt lướt qua chút hoang mang, hồi lâu mới nhìn sắc trời, khẽ nói: “Sắp trở trời rồi(*)…”
(*) Tác giả chơi chữ, “trở trời” có nghĩa là thời tiết thay đổi, cũng có nghĩa là sắp có biến chuyển về chính trị.
Đến chiều ngày hôm sau, xe ngựa tiến vào thành Phong Châu, Thân Quân Hâm muốn phái người báo trước cho nha môn Bố chính sứ, lại bị Phượng Tri Vi ngăn cản.
Nàng nói: “Thể tử không thích lễ nghi phiền phức, mà tại hạ chỉ là một Giám sát ngự sử thất phẩm quèn, không xứng đáng được Bố chính sứ đại nhân ra đón tiếp, chúng ta tự mình đi thăm viếng thôi.”
Lại tiếp: “Nếu đã đến nơi rồi, thì các phủ binh cũng không cần phải đi theo nữa. Kị Dương bỏ trống, lỡ có trộm cướp gì thì lấy ai chống chọi, vẫn nên phái họ quay về thì hơn.”
Nàng nói gì Thân Quân Hâm cũng đồng ý lia lịa, lệnh cho thuộc hạ theo giúp dẫn người quay lại. Lưu Tham nghị thì nhíu mày, thầm nghĩ cũng đâu đến nỗi cổng thành còn chưa qua đã vội vàng phái phủ binh trở về như thế chứ. Nhưng lúc này tâm lý muốn leo cao đang chiếm phần hơn, nên cũng không khuyên can gì.
Nha môn Bố chính sứ không nằm ở trung tâm thành Phong Châu, nghe nói Thân Húc Như đại nhân là người phong nhã, yêu thích cảnh non xanh nước biếc, nên đã cho xây dựng nha môn ở ven hồ Linh Tuyền trong thành Phong Châu, nằm ở phía Tây thành.
Khi bước vào cổng thành, Thân Quân Hâm muốn tiến lên biểu lộ thân phật quát gọi người mở cửa, nhưng Phượng Tri Vi đã khoát tay, cười nói: “Cần gì phải lôi quan uy ra chứ? cứ thế ẩn giấu thân phận để trải nghiệm trước dân tình ở Phong Châu cũng hay. Suốt dọc đường, huynh đệ đều đi như thế mà.”
Thân Quân Hâm cười ha hả, luôn mồm khen phải, thành thành thật thật xếp hàng đi qua cổng thành, còn Lưu Tham nghị lại nhíu mày.
Vào thành rồi, xe ngựa đều tăng tốc độ, Bát Bưu nửa cố ý nửa vô tình vây Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị vào chính giữa. Thân Quân Hâm hoàn toàn không phát hiện ra, khi đi qua mé Đông thành hắn bảo nhà mình ở ngay gần đó, xin mời các vị vào chơi, nhưng bị Phượng Tri Vi mỉm cười cự tuyệt. Thân Quân Hâm còn nói muốn về nhà căn dặn phu nhân một câu, lại bị Hách Liên Tranh chẳng nể nang gì gạt di.
Cho đến lúc này, ngay đến Thân Quân Hâm vẫn nuôi giấc mộng đẹp thăng chức cũng đã nhận ra có điều gì không ổn, bèn quay sang Lưu Tham nghị trao đổi một cái liếc mắt, Lưu Tham nghị liền đưa mắt ra hiệu cho một gã tùy tùng đi bên cạnh mình.
Gã tùy tùng kia quay đầu ngựa, chạy thẳng về phía vòng vây hợp thành từ Bát Bưu, cười nói: “Lần trước đại nhân nhà tôi định mang cho Bố chính sứ đại nhân chút cao nha phiến, nhưng lại để quên trong phủ Thân đại nhân, đại nhân nhà tôi sai tôi đi lấy.”
Bát Bưu liếc mắt nhìn nhau, tránh ra một con đường, Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm vẫn căng thẳng dõi theo bấy giờ mới có vẻ nhẹ nhõm.
Gã tùy tùng kia vừa rời khỏi đội ngũ, lập tức thúc ngựa chạy băng băng, vừa rẽ sang một góc đường vắng vẻ thì đột nhiên trước mắt lóe lên hàn quang, cổ họng lạnh ngắt.
Gã ôm cái cổ họng đầm đìa máu tươi, ngã xuống đất, hình ảnh cuối cùng thu vào tầm mắt là bóng một người áo xám nhảy vọt qua bờ tường.
Bên này vẫn cười đùa chuyện phiếm như trước, hai người kia thấy Phượng Tri Vi thần sắc không đổi nên cũng ngờ mình quá đa nghi. Vả lại người đi báo tin cho nha môn Bố chính sứ đã được phái ra ngoài, phủ binh nha môn có đến hai nghìn người, ngoài thành còn có quân đội đóng giữ, cũng chẳng có gì phải lo lắng, nên cũng dần dần lấy lại vẻ tự nhiên.
Đi chưa bao lâu đã tới thành Tây, Phượng Tri Vi thấy nha môn Bố chính sứ bao quanh là nước biếc, khí thế hùng vĩ, bèn giơ roi cười khẽ: “Trước mặt soi xuống nước biếc, sau lưng dựa vào núi xanh, đúng là một mảnh đất phong thủy đáng để cho người ta du ngoạn!”
Thân Quân Hâm cười ha hả, mặt đầy đắc ý nói vài câu với tên gác cổng chạy ra đón. Đám người đó sửa lại sắc mặt, vội vàng thông báo vào bên trong.
Chẳng mấy chốc bốn cánh cửa đã mở rộng, một nam tử trung niên mặc áo bào xanh, mặt trắng lún phún râu dẫn một đám quan phụ tá ra ngoài tiếp đón, cười bảo: “Không biết Thế tử quang lâm, chưa kịp tiếp đón từ xa, xin chịu trách tội!”
Phượng Tri Vi mỉm cười tiến tới, ngó đăm đăm vào dung mạo thanh tú kia, ngắm nghía kẻ thống trị tối cao ở Lũng Tây trông rất giống một học giả già trong thôn làng – chính hai bàn tay mềm mại này, đã sai người vẽ lại chân dung của họ? Chính cái miệng thoạt nhìn không có gì đặc biệt này, muốn một hơi nuốt trọn hai vị khâm sai, trong đó có một vị còn là Hoàng tử thân vương đương triều?
Nhìn vị Bố chính sứ đại nhân đã hại mình và Ninh Dịch suýt nữa thì bỏ mạng này, Phượng Tri Vi mỉm cười càng thêm thân thiết vui vẻ.
Hách Liên Tranh nhìn chằm chằm vào Thân Húc Như, rất muốn làm theo lời Phượng Tri Vi dặn đi dặn lại, rằng phải trưng ra tuyệt kỹ đóng kịch là sở trường của người Hán. Nhưng vừa thấy bản mặt tròn xoe được chăm sóc kĩ lưỡng kia, gã lại nhớ đến tình cảnh chật vật của Phượng Tri Vi khi tìm thấy nàng trong ngôi chùa cổ trên núi Kị Dương. Thân thể đầm đìa máu me, lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù cháy nham nhở sợi dài sợi ngắn, vừa trông thấy họ, đôi mắt xưa nay vốn bình tĩnh trong thoáng chốc bùng lên nỗi vui mừng khôn tả, khiến gã nhìn mà chua xót không nói nên lời.
Cứ nghĩ đến đây, gã lại không hoàn thành nổi yêu cầu khó khăn mà Phượng Tri Vi giao phó, nắm đấm giấu trong ống tay áo siết chặt, vang lên tiếng răng rắc.
Phượng Tri Vi tiến lên, tỉnh bơ huých đầu vai vào gã, chen lên giành việc hành lễ và hàn huyên với Thân Húc Như. Cũng may Hách Liên Tranh có thân phận cao quý nhất ở đây, chỉ có người khác phải hành lễ với gã, còn gã chỉ việc ngửa đầu hừ hừ biểu lộ thần sắc tôn quý và kiêu căng của Thế tử là đủ. Chuyện này gã đã vô cùng am hiểu từ trước khi gặp Phượng Tri Vi, bây giờ chẳng qua chỉ cần làm lại y như cũ là được.
Lúc này Thân Húc Như hoài nghi liếc nhìn Ninh Dịch đeo mặt nạ vừa bước từ trên xe xuống. Phượng Tri Vi thản nhiên như thường, giới thiệu: “Đây là bằng hữu của Thế tử, là người Lũng Nam, tiện đường đi cùng để về nhà thăm người thân.”
Thân Húc Như “ồ” lên rồi không nghĩ nhiều nữa, ôm cánh tay Phượng Tri Vi cười nói: “Chẳng mấy khi Thế tử và Đào đại nhân, Y đại nhân quang lâm, không thể không nán lại một lúc. Phong cảnh của Phong Châu tôi, xứng đáng thưởng lãm một lần.”
“Đương nhiên đương nhiên.” Phượng Tri Vi nheo mắt, “Khi chưa được thấy thứ tôi muốn thấy, thì ngài có đuổi tôi cũng không chịu đi đâu.”
Hai người nhìn nhau cười lớn, Thân Húc Như để Hách Liên Tranh đi trước, còn mình và Phượng Tri Vi nắm tay nhau đi sau, kế đến là một đám quan lại cấp dưới mặt mày rạng rỡ.
Phượng Tri Vi để ý thấy nha môn Bố chính sứ này canh phòng nghiêm ngặt, gần như cứ ba bước gặp một trạm năm bước gặp một đồn, xem ra Thân Húc Như truy sát hai người không thành, trong lòng cũng cực kỳ chột dạ.
Đi một mạch đến trớc một căn buồng sưởi trong hậu viện, Phượng Tri Vi ngửa đầu nhìn lên tấm biển, cười nói: “Đình Thắng các … Chữ đẹp!”
Thân Húc Như cười vô cùng đắc ý, xem ra là bút tích của chính hắn, “Mời!”
“Mời!”
Mọi người bước vào buồng sưởi, Phượng Tri Vi vẫn khoác tay Thân Húc Như, sắc mặt có vẻ vừa mừng vừa sợ. Đám quan lại cấp dưới trong nha môn đều ngấm ngầm cười chê tay Giám sát ngự sử này thật không biết chừng mực, gương mặt tươi cười của Thân Húc Như có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng cũng chưa nói gì.
“Phủ nha của đại nhân được đặt vào vị trí trước mặt soi xuống nước biếc, sau lưng dựa vào núi xanh, đúng là một mảnh đất phong thủy quý giá!” Phượng Tri Vi vừa đi vừa cười.
Thân Húc Như đang định khiêm tốn vài câu, trong lúc vô ý quay đầu thấy Bát Bưu của Hách Liên Tranh cũng theo vào buồng sưởi, hắn ngẩn người đang định ngăn cản, thì chợt nghe Phượng Tri Vi bên cạnh tiếp tục cười nói: “…Đại nhân vùi xương ở đây, kể ra cũng không uổng!”
Vừa dứt lời, Lưu Tham nghị đi theo đằng sau lập tức biến sắc, muốn chạy trốn, nhưng trước mắt vút qua những mũi nhọn đủ màu, tám cây trường tiên của Bát Bưu quất ra vù vù, trong nháy mắt đã đan xen thành lưới, giữ chặt hắn và Thân Quân Hâm.
Hách Liên Tranh tung cước đá lên cánh cửa gian buồng sưởi.
Cố Nam Y phất ống tay áo, đẩy một tên võ quan đang nhăm nhe lao ra treo lơ lửng trên tường.
Lưỡi kiếm của Phượng Tri Vi đã lạnh lùng gí sát vào hậu tâm của Thân Húc Như, mà Ninh Dịch không biết từ bao giờ đã đi tới trước mặt Thân Húc Như, chắp tay bình thản “ngắm” hắn.
“Các người … các người …” Một chuỗi biến hóa chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, đa số người ở đây còn chưa kịp phản ứng lại. Thân Quân Hâm mặt mày tái trắng, lớn tiếng lắp bắp mà không nói nên câu.
“Chúng ta đa tạ ngươi đã hộ tống dọc đường, giúp chúng ra tiến vào nha môn Bố chính sứ mà không gặp trở ngại gì, đa tạ, đa tạ.” Phượng Tri Vi thân thiết quay sang nhìn hắn, “Xin cho phép ta tự giới thiệu lại một lần nữa, tại hạ là Thị lang bộ Lễ, khâm sai phụ trách thuyền bạc sự vụ ti Hoàng Hải, Ngụy Tri.”
Thân Húc Như bị kiềm chế, nghe thấy cái tên này liền run rẩy.
Một vị Tham nghị không rõ nội tình lớn tiếng hỏi: “Ngụy đại nhân, ngài làm gì thế …”
“Chúng ta muốn làm gì, ngươi hỏi Thân đại nhân khắc rõ.” Người mở miệng lần này chính là Ninh Dịch, y thong thả bước đến trước mặt Thân Húc Như, nhìn thẳng vào hắn, gỡ mặt nạ của mình xuống.
“Bản vương, là Ninh Dịch.”
Cả gian phòng khiếp hãi không nói nên lời, thân thể Thân Húc Vương run rẩy càng thêm dữ dội, hồi lâu mới cắn răng nói: “Không biết Vương gia giá lâm, hạ quan thất lễ, nhưng Vương gia đang làm gì thế này …”
“Bốp!”
Hách Liên Tranh tức nước vỡ bờ, một vả đánh gãy gần mười cái răng của hắn.
Ninh Dịch mặt mày tái nhợt, ánh mắt tràn đầy căm ghét, trong tiếng la hét của Thân Húc Như, y bình thản nói: “Ta làm gì hả? … Giết ngươi chứ sao.”
“Ngươi không thể giết ta!” Thân Húc Như rơi vào tay kẻ khác, thầm biết mình xui xẻo, nhưng vẫn cỗ níu kéo chút ky vọng cuối cùng, “Trong phủ ta có hơn một nghìn hộ vệ! Các ngươi dùng tư hình giết ta cũng không thể thoát ra ngoài! Ta là đại quan ở biên cương! Cho dù có tội, cũng phải áp giải vào kinh cho Đại Lý tự thẩm tra xử lý. Dù ngươi là thân vương, nhưng dám tự tiện sát hại đại quan ở biên cươi thì cũng …”
“Xoẹt.”
Đao quá nhanh, nên máu tươi tạm thời chưa kịp bắn ra. Nói quá nhanh, nên đao đã đâm vào ngực vẫn kịp nói hết câu, “… có tội.”
Sự yên tĩnh vừa rồi đã biến thành lặng ngắt, ngay đến tiếng hít thử cũng đông cứng lại. Mọi người mở mắt trừng trừng, sắc mặt trắng bệch như chết, không tài nào tưởng tượng nổi Bố chính sứ đại nhân, người nắm quyền cao nhất trong tỉnh, có quyền hô phong hoán vũ ở Lũng Tây lại bị đâm chết nhẹ nhàng đến vậy, chỉ có tiếng cười sảng khoái của Hách Liên Tranh quanh quẩn trong căn phòng.
“Ha ha, Đình Thắng các hay là Đĩnh Thi(*) các!”
(*) Nghĩa là nằm thẳng cẳng.
Thân hình Thân Húc Như mềm nhũn rồi gục xuống, Phượng Tri Vi căm ghét ném thi thể hắn đi.
“… Phải, cho dù mang vô số tội lớn, thì với thân phận này của ngươi, muốn thống khoái giết ngươi cũng không được. Ngươi sẽ được lĩnh vàng phủ lên gông cùm, hộ tống lên kinh, ngươi sẽ chui vào Đại Lý tự, chờ đợi quá trình thẩm tra xử lý dai dẳng. Trong quá trình ấy, ngươi sẽ dùng đến những mạng lưới quan hệ mà ngày xưa ngươi đã kết giao, họ sẽ tự nguyện hoặc miễn cưỡng giúp ngươi chạy vạy bào chữa … Đợi đến cuối cùng, có lẽ án chém nóng sẽ biến thành chém nguội(*), đợi mãi đợi mãi, ngươi có thể đợi đến một dịp đại xá để gây dựng lại mọi thứ …” Ninh Dịch thong thả lấy một vuông khăn gấm trắng tinh lau tay, rồi ném lên khuôn mặt tràn ngập kinh hãi của Thân Húc Như, “… Do đó, ngươi nên chết ngay bây giờ.”
(*) Không giết ngay mà tạm thờ giam cầm phạm nhân trong tù, đợi đến mùa thu sẽ thẩm tra một lần nữa rồi mới quyết định có chém hay không.
Có tiếng ồn ào náo động như núi lở ập đến, xen vào giọng nói nhẹ nhàng của y.
Đó là ba nghìn quân dưới quyền Đô chỉ huy sứ Lũng Nam mà Ninh Trừng dẫn tới, lựa lúc bọn họ bước vào phủ mới xông vào. Đám phủ vệ canh phòng nghiêm ngặt của Thân Húc Như gặp phải quân chính quy chuẩn bị sẵn sàng mà đến, không chịu nổi một đòn, cả tòa nha môn Bố chính sứ nhanh chóng bị khống chế.
Trong buồng sưởi vẩn vơ mùi Long Diên Hương, một chén chè xanh đặt ở đó, vĩnh viễn không còn ai uống. Mặt đất lấm tấm những vệt máu như hoa mai, Ninh Dịch bình thản giẫm lên rồi bước qua.
Bóng dáng Ninh Trừng toàn thân nhuốm máu, chém giết hăng say mà tàn khốc nhoáng lên một cái, rồi xuất hiện trước buồng sưởi.
“Một khắc rưỡi!”
Trong vòng một khắc rỡi, đã làm xong trọn gói từ giết người đến khống chế phủ nha đến xóa sổ mọi dấu vết.
“Giỏi lắm.” Ninh Dịch khẽ ngẩng đầu lên, chắm chú ngửi mùi máu tanh đang dần dần loang ra không khí, mỉm cười giữa đám người đang run lẩy bẩy và co rúm lại, “Đúng là mùi máu của kẻ khác ngửi lên thấy thơm hơn.”
Mùa thu năm Trường Hi thứ mười sáu, xảy ra vụ án chấn động kinh hoa – Lũng Tây phủ mưu sát thân vương và khâm sai, Bố chính sứ Lũng Tây Thân Húc Như cấu kết với Thường thị ở Mân Nam, khi nghi trượng khâm sai tiến vào địa phận Lũng Tây đã tiến hành chặn giết. Hành vi này lớn mật, chấn động triều đình.
Trên thư án của Thiên Thịnh đế, những chứng cứ rõ rành rành đã chứng minh độ chân thực của sự kiện thoạt nhìn có vẻ khó tin này - bức thư mật và thư biện của Lũng Tây phủ gửi cho chưởng môn của Trường Sơn kiếm phái trên giang hồ, bức hoạ của Ninh Dịch và Ngụy Tri mà Thân Húc Như đưa cho Thân Quân Hâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Dịch đã thu thập được chứng cứ liên quan đến việc Thân Húc Như cấu kết với Thường gia - Bố chính sứ tiền nhiệm của Thân Húc Như đã bị Thường gia giúp Thân Húc Như hãm hại mà chết, sau đó hai nhà nhiều lần qua lại cả công lẫn tư. Trước đó không lâu, Thân Húc Như còn viện cớ năm nay Lũng Tây mưa nhiều khiến lương thực ẩm mốc để thỉnh cầu triều đình phát lương, sau đó vận chuyển một lượng lương thực lớn đến Mân Nam.
Thiên Thịnh đế nổi trận lôi đình, hạ lện lập tức áp giải Thân Húc Như vào kinh, những người liên quan đến vụ án thì thẩm tra xử lý tại chỗ. Chiếu lệnh mới phát ra được vài ngày, Sở vương đã phúc đáp, rằng Thân Húc Như đã đền tội, đám quan viên dính líu đến vụ án và những người có liên quan, tổng cộng là ba trăm ba mươi sáu mạng, toàn bộ bị hành quyết ngay tại chỗ.
Nháy mắt, đã chém hơn ba trăm đầu người!
Thiên hạ kinh hãi!
Nghe nói khi Thiên Thịnh đế nhận tấu chương này đã trầm mặc rất lâu, cả điện nín thở, ai nấy đều bị thủ đoạn chém giết mau lẹ của Sở vương chấn kinh. Y dám không đợi chiếu thư đã chém đầu vô số quan viên, trong đó còn có một vị đại quan nhị phẩm chốn biên cương!
Chuyện khiến người ta kinh hãi hơn cả là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, y căn bản đã điều tra rõ những tội trạng mà Thân thị nhúng tay vào, nào tra nào giết, không hề có trở ngại. Năng lực lương quyết bậc này, khiến lòng người ta chấn động không thôi.
Tấu chương mà Sở vương dâng lên viết như thế này: “Thân thị kiêu ngạo, lĩnh vương mệnh mà nuôi ý đồ phản kháng, lại thương tổn đến điện hạ, không còn cách khác, xử tử tại chỗ …” Nhưng ai ai cũng hiểu, có trời mới biết Thân Húc Như chết như thế nào, có trời mới biết phải chăng trước khi Ninh Dịch dâng tấu chương lên, thì máu của đám quan viên này đã nhuộm đỏ đất Phong Châu!
Máu chảy ở Phong Châu, quả thực chỉ có Phong Châu là rõ ràng nhất. Liên tiếp rất nhiều ngày, đoạn đầu đài uống đẫm máu tươi, những kẽ đá tảng đọng đầy vết máu. Cuối cùng Ninh Dịch phải vội vã ra đi, không đủ kiên nhẫn ngày ngày giết người đúng giờ, bèn dứt khoát chọn mười dặm phố dài náo nhiệt nhất ở trung tâm thành Phong Châu, cứ cách trăm thước lại trói một người. Y đứng trên lầu Thiên Nguyên cao nhất trong thành gõ một tiếng chiêng là máu chảy thành sông, trăm cái đầu người rơi xuống đất!
Kiểu giết người này đã chấn động dân chúng Phong Châu, qua rất nhiều năm vẫn mãi không phai nhạt. Liên tiếp nhiều ngày, cứ đến buổi tối, phố phường vốn nhộn nhịp bóng hoa trở nên vô cùng vắng vẻ, ngay đến một bóng người cũng không có.
Sở vương vừa ra tay đã giết phắt đại quan biên cương, nhưng lại không bị trách tội vì hành vi lớn mật của mình. Thiên Thịnh đế tỏ thái độ ngấm ngầm đồng ý – ông không đề cập đến chuyện giết Thân Húc Như, mà phái người cưỡi khoái mã đưa đến thuốc trị thương tốt nhất trong cung.
Chuyện này cũng khiến vây cánh của Sở vương vẫn luôn thấp thỏm bất an, sợ nó sẽ khơi lên lòng nghi kị của Đế vương, được thở phào nhẹ nhõm. Phượng Tri Vi lại biết thật ra căn bản không cần lo lắng – Ngũ hoàng từ trốn đến Mân Nam, Thường gia thế tất phải phản. Ninh Dịch đi chuyến này chắc chắn sẽ khơi gợi chiến tranh, mà khí thế sát phạt trên người y vừa hay có thể uy hiếp lòng người đang bấp bênh ở Mân Nam và Hoàng Hải một phen, cũng có lợi cho việc thu hồi chỉnh đốn binh quyền. Điều Thiên Thịnh đang cần lúc này không phải bàn tay an ủi vỗ về, mà là lưỡi đao rỏ máu.
Vì lý do này, nên họ phải gấp gáp lên đường. Cho Thường gia càng nhiều thời gian, thì cho mình càng ít cơ hội. Khi triều đình bắt đầu tiếp nhận công việc ở Lũng Tây, Ninh Dich và Phượng Tri Vi cũng ngay lập tức giong buồm thẳng tiến Hoàng Hải.
Hoàng Hải cận kề với Mân Nam, tuy Thường gia lĩnh chức Mân Nam Tướng quân, nhưng gia tộc lại ở Hoàng Hải đạo, ở hai nơi đều có phủ đệ và thế lực. Phượng Tri Vi bàn bạc với Ninh Dịch, quyết định hợp hai đội làm một, đến Hoàng Hải trước.
Thả thuyền nhẹ xuôi theo sông Khúc Thủy, cho đến khi Hách Liên Thế tử say sóng đến ngày thứ bảy, phải vịn mạn thuyền ra ý mình nán lại thêm một ngày là nhất định sẽ chết, thì thuyền lớn của khâm sai không biết đâm vào đâu đánh “đùng” một tiếng.
Phượng Tri Vi vội vàng lao lên mặt thuyền, liếc mắt thấy trên bờ sông cách đó không xa có một đám đông nhấp nhổm phải đến hơn một vạn người. Tiếng hò hét huyên náo truyền tới, dâng cao như thủy triều!
/72
|