Type: Dobby
“Đáy thuyền vỡ rồi!” Yên Hoài Thạch tái mặt chạy tới. Dạo gần đây hắn sống cũng không được yên ổn, con đường này khi đến thì thuận buồm xuôi gió, khi đi lại ngặt nghèo trắc trở. Bị tập kích trong điịa phận Lũng Tây, hộ vệ tử thương chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là lạc mất Phượng Tri Vi và Ninh Dịch. Khi ấy hắn nóng ruột đến nỗi đánh mất mọi chủ ý, cũng may về sau hai người bình an vô sự, nên Yên Hoài Thạch sau nhiều ngày liên tục ăn không ngon ngủ không yên mới buông được tảng đálớn trong lòng – ai cũng có thể gặp chuyện, riêng hai người này tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Một khi Phượng Tri Vi gặp chuyện bất trắc, với tình hình hiện tại của Hoàng Hải, thì các thể gia chắc chắn sẽ bị thế lực quan phủ bản đại với tác phong mạnh mẽ nuốt chửng.
Cho nên suốt quãng đường còn lại, Yên Hoài Thạch cẩn thận từng li từng tí, hận không thể ngủ luôn trên nghạch cửa phòng Phượng Tri Vi. Bây giờ Hoàng Hải đã hiện ra trước mắt, mới tính tạm thời thở phào, thì đã gặp phải chuyện này!
“Xem ra cách thức Hoảng Hải các ngươi chào đón khâm sai cũng thật đặc biệt.” Ninh Dịch được Ninh Trừng đỡ ra, lẳng lặng đứng nghe tiếng hò hét như sóng thần cách đó không xa, trên mặt nở một nụ cười lạnh nhạt.
Yên Hoài Thạch nhìn đám đông đen nghịt ước chừng có đến hàng vạn người trên bờ, hít một hơi, ngón tay vịn vào mạng thuyền co lại thật chặt – dù đã biết tình thế Hoàng Hải đang rất tồi tệ, nhưng hắn tuyệt không ngờ rằng nó có thể tồi tệ đến mức này.
Hách Liên Tranh nhoài người lên mạn thuyền, vừa nôn oẹ vừa thoi thóp nói: “Dẫu vạn người ngăn cản, ta vẫn chẳng dừng chân…”
Mọi người còn đang kinh ngạc người này sao lại biết khoe chữ, thì kế đó đã nghe gã nói tiếp trong cơn ói mửa: “Không ngại dẫn đại quân, giết sạch cho thoả chí…”
“…”
Phượng Tri Vi nheo mắt nhìn ra đằng sau biển người, nơi ấy có đội ngũ nghi trượng nghênh đón của quan phủ địa phương Hoàng hải, còn có nhiều người của thế gia đứng tiếp đón. Họ bị đám đông khổng lồ này đẩy tít ra đằng sau, chen lấn xô đẩy đến độ lung lay không vững, thoạt nhìn hết sức đáng thương.
Nàng lấy ống nhòm từ tay Yên Hoài Thạch, nhắm vào phương hướng kia. Tầm nhìn hình tròn của ống nhòm bao phủ đám quan viện vận áo đỏ thắt lưng tía, có người đang nghiêng đầu ghét tai, có người mặt mũi tươi cười, có người liếc xéo sang thuyền lớn. Đứng đầu là một hán tử đen mặt được hộ vệ vây kín xung quanh, che một cái lọng cực lớn, kê nguyện một cái ghế thái sư ra, ung dung ngồi đọc sách giữa hàng vạn người.
Ống nhòm chậm rãi lướt xuống bên dưới, thắt lưng bằng da tê giác trên người ông ta lọt vào tầm mắt. Thì ra là quan lớn nhị phẩm, Bố chính sư Hoàng Hải đạo, Chu Hi Trung.
Không như đất Lũng Tây cằn côi, Hoàng Hải đạo là nơi khai thác thông thương trên biển từ sớm nhất, là tỉnh sở hữu cơ quan hải quan và Thuyền bạc ti đứng đầu cả nước. Năm đại thế gia trong địa phận Hoàng Hải phất lên như diều gặp gió, hoạt động mậu dịch trên biển kéo theo kinh tế địa phương phát triển, vô cùng sung túc, dân tình cũng tương đối văn minh. Nói dễ nghe là văn minh, chứ nói khó nghe chính là cứng đầu; Chi Hi Trung cai quản Hoàng hải nhiều năm, có thể đè nén các thế gia thế lực hùng hậu ở Hoàng Hải đến ngạt thở, khiến Yên gia không thể không tính đường đến Đế Kinh tìm phương hướng mới, có thể dạy dỗ đám con dân cứng đầu trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, đủ hiểu năng lực của ông ta đến đâu, một kẻ dựa hơi vợ như Thân Húc Như tuyệt đối không thể sánh bằng.
Từ khi Nội các bàn bạc những việc ở Hoàng Hải, Phượng Tri Vi đã biết chuyến đi Hoàng Hải này không hề đơn giản. Một vị Bố chính sứ dám kích động cũng có thể kích động tất cả các quan viên dưới quyền đoàn kết phản đối quốc sách, còn có thể chỉ huy vạn dân thỉnh nguyện, một người như thế, không ai có thể lơ là cảnh giác.
Bây giờ, ông ta đã thể hiện với Ninh Dịch rằng mình là một kẻ không thể khinh thường – Ninh Dịch mang theo ba trăm ba mươi sáu đầu người ở Lũng Tây, khí thế ào ào mà đến, ông ta bèn chỉ huy vạn dân Hoàng Hải “nhiệt liệt chào mừng” trên bến sông, không hề khiếp sợ uy thế của Ninh Dịch, rắp tâm đánh y một đòn thị uy.
Một đám da dịch mặc áo đen viền đỏ đứng giữa đám người vờ dẹp loạn cho có, chứ thật ra họ đang đuổi đám người của năm đại thế gia dẫn đầu là Yên thị đến đây đón thuyền ra tít đằng sau.
Chợt có người hô lớn.
“Tống cổ đám quan lại vớ vẩn làm điều ngang ngược!”
Như đống củi khô được châm mồi lửa, “bùng” một tiếng tức thì bốc cháy, hơn một vạn người bắt đầu la thét ầm ầm.
“Tống cổ hôn quan triều đình!”
“Chúng ta không cần Thuyền bạc sự vụ ti!”
“kẻ nào chống lưng cho môn phiệt, kẻ đó hãy cút ra khỏi Hoàng Hải!”
“Cút về Đế Kinh đi!”
“Tõm!” Không biết từ đâu ném ra một gốc rau xanh, vẽ lên một đường cong màu xanh đục, roi tõm xuống mặt sống thông với biển ở vị trí cách thuyền lớn ngoài mấy trượng.
Cứ như được nhắc bài, trong nháy mắt hàng vạn người đồng loạt ném rau xanh, phi trứng thôi. Trên không trung đạn lạc bay chi chít, nhắm thẳng vào quan thuyền của khâm sai.
Đa phần những vật bị ném đều rơi xuống nước, nhưng cũng có một ít vật thể bay có lực ném mạnh độ chính xác cao đập lộp bộp lên thân thuyền lớn, bung ra đủ thứ sắc màu.
“Thật là quá đáng!” Đám học sinh của thư viện Thanh Minh máu nóng sục sôi lại xuất thân từ quý tộc, cứ đinh ninh chuyến đi này béo bở nhất định sẽ được đón tiếp hoành tráng, ai dè trên đường đi suýt nữa thì mấy mạng oan uổng, thuyền còn chưa cập bờ đã hứng một đòn thị uy, ai nấy nổi giận đùng đùng, có Diêu Dương Vũ dẫn đầu, cả đám bắt đầu xắn tay áo, “Đại nhân, hãy thả một con thuyền ba lá, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người xuống bờ, đánh chết cái đám làm loạn kia!”
“Điện hạ.” Yên Hoài Thạch vội vàng kéo Ninh Dịch, lại đi kéo Phượng Tri Vi, “Đứng trên mũi thuyền nguy hiểm lắm! Phải đề phòng có kẻ lén bắn tên, nên tránh xuống khoang thuyền thì hơn!”
Ninh Dịch vẫn đứng yên, Phượng Tri Vi cũng không hề nhúc nhích, hai người chắp tay cùng đứng trên mạn thuyền, bình tĩnh đối mặt với cơn giận dữ của vạn dân Hoàng Hải. Gió biển thổi tung mái tóc đen dài, phần phật tung bay trong gió.
Một gói cá khô rơi đánh “bốp” xuống dưới chân Ninh Dịch, mớ cá khô vụn ra, văng lên giày y. Đám hộ vệ xoè ô định che cho y, lại bị Ninh Dịch bình thản đẩy ra.
“Dân chún Hoàng Hải quả nhiên rất sung túc.” Ninh Dịch cười với Phượng Tri Vi đứng bên cạnh, “Ngươi xem, còn có người ném cả cá khô, loại cá khô này trên kinh thành bán với giá năm trăm đồng một gói.”
Phượng Tri Vi gật đầu hết sức đồng cảm, “Chưng cách thuỷ, trộn với dầu vừng, dấm, tỏi, hành, thì ngon biết mấy.”
Yên Hoài Thạch đi lòng vòng khó xử, không hiểu sao hai người này còn có tâm trạng để hàn huyên mấy chuyện đó. Thuyền lớn không biết va phải đá ngầm hay bị kẻ nào cố tình phá hoại, đã bị vỡ đáy, chẳng bao lâu nữa sẽ chìm nghỉm; bọn họ một là chờ quan phủ địa phương phái thuyền lớn đến đón, hai là dùng thuyền nhỏ tự có mà từ từ chở người đi. Nhưng một khi dùng đến thuyền nhỏ, thì khác nào thò đầu ra hứng trân mưa rau xanh trứng gà của vạn dân, hắn làm sao có thể để Ninh Dịch và Phượng Tri Vi bị đối xử như thế?
Nếu cho Ninh Dịch và Phượng Tri Vi lên thuyền nhỏ đi trước, cập bờ rồi dân chúng hè nhau xông lên, thì ai dám đảm bảo họ sẽ được an toàn chứ? Nếu cho hộ vệ cập bờ trước để bố trì phòng vệ, lỡ thuyền lớn đắm, Ninh Dịch và Phượng Tri Vi chật vật rơi xuống trước mặt quan viên vạn dân Hoàng Hải, thì từ rày trở đi làm sao chỉ huy được quan viên Hoàng Hải nữa?
Mà lúc này đây, chính quyền Hoàng Hải lại đang “bị ngăn cản” sau lưng vạn dân, trông chờ bọn họ phái thuyền ra cứu thì nhất định là mơ hão. Đây rõ ràng là một thế cục hiểm sác, rắp tâm muốn đẩy Ninh Dịch và Phượng Tri Vi vào cảnh chật vật.
Chu Hi Trung được mệnh danh là “Chu thiết diện”, quan trường Hoàng Hải lại gọi ông ta là “Chu bá vương”, tính cách cứng cỏi ngạo mạn. Ngay đến khâm sai ông ta cũng dám chỉnh, muốn người này xử nhũn gần như là chuyện bất khả thi.
“Ta đi bảo thuyền lớn nhà ta đến đây đón người!” Yên Hoài Thạch ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cắn răng nói.
“Không được.” Phượng Tri Vi gạt đi, “Dân chúng Hoàng Hải đang bị quan phủ kích động, nói thế gia các ngươi cấu kết với cấp cao ở Đế Kinh. Bây giờ trước mặt vạn dân, vừa đến đã dùng thuyền của Yên gia nhà ngươi thì vừa vặn chứng thực cái họ gọi là cấu kết, đổ thêm dầu vào lửa, tương lai càng không thể vãn hồi.”
“Vậy biết phải làm sao?!”
Ninh Dịch cười cười, chợt mở miệng: “Nguỵ Tri, chuyện cá hấp mà ngươi nói với ta rất thú vị đấy.”
Phượng Tri Vi sóng mắt lay động, cười đáp: “Chỉ có một vị cá hấp thì quá là đơn điệu… Cố huynh.”
Cố thiếu gia ăn hồ đào phiêu diêu lướt tới.
“Chúng ta đừng để lãng phí lương thực,” Phượng Tri Vi chỉ mớ đồ ăn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, “Huynh nhìn xem có gì ăn được thì nhặc về hết đi.”
Cố thiếu gia gật đầu, ném vài chục quả hồ đào xuống.
Hồ đào bay ra, rơi xuống mặt nước. Cố Nam Y tung mình bay xuống khỏi mạn thuyền, đáp lên quả hồ đào gần nhất.
Quả hồ đào nhỏ xíu, chìm nổi bập bênh trên mặt nước. Thân thể dong dỏng của Cố Nam Y cũng theo đó mà nhấp nhô, nhưng không nghiêng không lệch. Ông tay áo màu xanh thiên thuỷ của y bay phần phật trong gió biển như một dải mây trôi, ánh nắng buổi sớm chiếu lên vai y, khiến toàn thân y toát ra quầng sáng nhàn nhạt màu nước, tựa như một pho tượng ngọc ôn nhuận. Y vươn ngón tay, ánh hào quang đậu lại trên đầu ngón tay y lấp lánh rực rỡ như một mũi kim cương nhọn.
Dân chúng Hoàng Hải chưa từng gặp một nhân vật có phong tư như thế, trong nháy mắt đã quân phải tiếp tục vận động ném đồ ở cự ly xa, há hốc miệng, ngỡ mình được thấy thần tiên hạ phàm.
Ánh mắt của hàng vạn người đổ dồn vào một người, nếu đổi lại là người khác ít nhiều cũng có phần luống cuống tay chân. Nhưng Cố thiếu gia xưa nay vẫn coi người ta là cặn bã, ngoài từ Phượng Tri Vi, nên không nóng không vội duỗi tay ra, trên tay cầm sẵn một cái giỏ.
Giỏ.
Hơn một vạn dân há hốc mồm, đến độ nước miếng rỏ xuống mà còn không biết – người này cưỡi lên một quả hồ đào vượt biển mà tới đã đủ kinh khủng lắm rồi, cưỡi hồ đào lưng đeo giỏ vượt biển mà tới coi như hoàn toàn đột phá hình tượng thần tiên.
Ờ, thần tiên đeo giỏ vượt biển tuy chưa thấy bao giờ, nhưng hình như cũng rất đẹp.
Thần tiên lấy giỏ thần ra, thong thả hết bay lại đậu theo những quả hồ đào nổi bập bềnh trên mặt biển, đi đến đâu nhặt hết những thứ ăn được đến đấy, nào rau xanh nào trứng gà nào cá khô nào tôm cua.
Hơn một vạn dân há hốc miệng “a” lên, trên bến tàu dường như nổi lên một tầng sấm chớp – thì ra là một vị thần tiên cưỡi hồ đào đeo giỏ vượt biển mà tới nhặt rác.
Cố thiếu gia đi trọn một vòng trên con đường hồ đào, nhặt hết những thứ đồ ăn thấy được vào trong giỏ, cuối cùng còn lướt nhanh một vòng trên mặt biển, thu hết hồ đào về - không được lãng phí đó là hồ đào.
Y lướt thành một đường cong tuyệt đẹp, thân hình phiêu dật lướt trên mặt biển, bắn lên những tia nước màu lam nhạt, hơn một vạn dân chúng hoa mắt mê mẩn, đồng loạt thở dài.
Cố thiếu gia hoàn toàn không biết mình đã biểu diễn cho dân chúng Hoàng hải một tiết mục đặc biệt mà bọn họ đến chết cũng không quên nổi. Y chỉ chăm chăm hoàn thành nhiệm vụ của Phượng Tri Vi, ôm giỏ bay về thuyền lớn, đặt xuống trước mặt nàng.
Phượng Tri vi mỉm cười tiếp nhận, rồi khoé miệng nàng co giật – Cố thiếu gia mua đồ ăn không cần biết tốt xấu, chỉ cần xuất hiện trong nước trước mặt y là y vớt tuốt, nên trong sọt có rau xanh nát mũi giày thối, còn có cả một mớ sứa xui xẻo bị y vớt lên theo.
Nàng vứt những thứ không ăn được xuống biển, cười nói: “Hôm nay cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta.” Lại nói vài câu với Cố Nam Y.
Cố thiếu gia đứng trên mạn thuyền, dân chúng đã sớm quên mình đến đây với mục đích gì và phải làm những gì, đồng loạt ngửa đầu lên nhìn y.
“Điện hạ nói, thì ra dân chúng Hoàng hải lại sung túc đến thế.” Cố thiếu gia đều đều thuật lại lời Phượng Tri Vi nói, giọng y có vẻ không cao, nhưng vừa mở miệng thì hơn một vạn người đều nghe thấy rành mạch.
Phượng Tri Vi ngắm bằng ống nhòm, thấy Chu Bố chính sứ ban đầu còn ngồi yên như tượng mà đọc sách giữa đám người, cuối cùng cũng buông sách xuống, ngẩng đầu lên.
“Nha môn Bố chính sứ của Hoàng Hải mấy hôm trước còn thỉnh nguyện lên triều đình, nói rằng Hoảng Hải gặp thiên tai, lương thực giảm sút, cầu xin triều đình cứu trợ thiên tai.” Cố Nam Y có trí nhớ cực tốt, nhắc lại không sai dù chỉ một chữ, “Khâm sai đại nhân đến đây, cũng định thị sát tình hình thiên tai ở Hoàng hải, xem bao giờ cần thiết thì mở kho phát lương và giảm miễn thuế khoá. Nay vừa tới địa phận Hoàng Hải đã thu được năm cân cá khô, mười con cua, một số rau xanh trứng gà, có thể thấy Hoàng Hải cũng không gặp cạn lương, thiên tai chỉ là chuyện bịa đặt hư cấu, nên cũng không cần giảm thuế làm gì.”
Hơn một vạn dân lại “a” lên, ngoái đầu lại giận dữ nhìn đám quan phủ.
Quan viên Hoàng Hải đưa mắt nhìn nhau, Chu Hi Trung đứng dậy.
“Điện hạ nói, không biết vì sao dân chúng Hoàng Hải lại lãng phí lương thực như thế?” Cố Nam Y tiếp tục nhắc lại từng chữ, “Điện hạ trên đường xuất kinh, đi qua ba tỉnh Giang Hoài, Lũng Tây, Lũng Nam tới địa phận Hoàng Hải, ngoại trừ miền đất trù phú Giang Hoài có thế coi là ấm no, thì Lũng Tây đại hjan, dân chúng ba vùng gánh chịu thiên tai; Lũng Nam gặp lũ quét chặn đường, dân chúng bảy huyện không đủ áo cơm. Dọc đường đi điện hạ liên tiếp mở kho phát lương, do không thể hoá giải hết mối nguy cho dân chúng, không còn cách nào khác, toàn bộ hộ quân của khâm sai đều cắt bớt lương thực của mình để dọc đường cứu trợ thiên tai. Ngay đến điện hạ cũng không dám ăn uống gì, chỉ đê đỡ đi một phần ăn, mong cứu thêm một mạng sống. Không ngờ hôm nay đến địa phận Hoàng Hải lại được vạn dân chào đón bằng cá khô, quả thực vô cùng long trọng, điện hạ nghĩ đến dân chúng hai vùng Lũng Tây, Lũng Nam còn khổ cực đói rét, không dám lãng phí, bèn bái tạ phụ lão ban thưởng, cũng xin lấy làm nguyên liệu nấu ăn.”
Tiếng hò hét của dân chúng Hoàng Hải đã trầm xuống, họ đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ khâm sai đại nhân lại đi thu gom đồ ăn đem nấu, còn nói ra những lời như vậy. Chu Hi Trung đứng thẳng tắp nơi đó, sắc mặt âm trầm.
“Điện hạ tạ ơn phụ lão ban thưởng, cũng xin hỏi phụ lão Hoàng Hải – đều là con dân trong thiên hạ, có người lưu lạc trên đường kêu gào đói rét, có người khinh thường đồ ăn, coi thịt cá như bùn đất, chư vị không cảm thấy nhẫn tâm sao? Không cảm thấy hổ thẹn trong lòng sao?”
Đám người xôn xao có phần bất an, khi những đạo lý họ vẫn tự cho là chính nghĩa bị phủ định hoàn toàn, bỗng dưng trở thành kẻ vô cớ gây sự, thì ai nấy đều có chút e ngại nghi ngờ. Nghe kể về cảnh khổ cực vì thiên tai ở Lũng Tây, Lũng Nam, đều là người dân, họ rất đồng cảm, lại cảm thấy lời lẽ của vị khâm sai đại nhân này thật sự cảm động hơn đám khâm sai miệng đầy quan cách trước kia nhiều lắm. Đại đa số mọi người đều bình tĩnh trở lại, tỏ ra hơi ngượng ngùng.
Hách Liên Tranh há hốc miệng nhìn Ninh Dịch và Phượng Tri Vi – Lũng Tây, Lũng Nam gặp thiên tai là sự thật, nhưng hình như ngươi mới hôm qua một đứa còn uống cánh tổ yến, đứa kia còn gặm chân ba ba cơ mà? Ai bỏ bữa ở đây chứ?
Người Hán ơi là người Hán… thật là đáng sợ.
“Cũng xin hỏi các cấp quan phủ Hoàng hải – không thiên tai mà báo có thiên tai, có lương thực mà báo không lương thực, dối trên lừa dưới, chẳng coi thiên uy ra gì, các vị không thấy hổ thẹn với khâm sai lặn lội đường xa tới mong cứu tế sao? Không thấy hổ thẹn với bệ hạ ở Đế Kinh hết lòng lo nghĩ cách cứu trợ thiên tai ở Hoàng Hải sao?”
Đám quan lại Hoàng Hải kia rõ ràng nổi lên xôn xao.
“Hôm nay, ngay tại nơi này, chúng ta sẽ ăn hết những thức ăn dân chúng ban thưởng rồi mới xuống thuyền.” Đây là lần đầu tiên trong đời Cố thiếu gia nói nhiều như thế, đã sớm mất hết kiên nhẫn, cứng nhắc phát biểu tuyên ngôn cuối cùng với một vạn người, “Cũng xin mời Bố chính sứ Hoàng Hải Chu đại nhân lên thuyền dùng bữa. Quan phủ có nhiêm vụ giáo hoá, dân chúng Hoàng Hải không hiểu lương thực quý giá thế nào, vậy đành để đích thân khâm sai đại nhân và quan phủ Hoàng Hải dốc sức làm mẫu. Điện hạ sẽ đích thân so đũa, Nguỵ đại nhân sẽ đích thân vào bếp, xin mời Chu đại nhân lên thuyền nhóm lửa.
“…”
Yên Hoài Thạch vẫn một mục chăm chú lắng nghe, nghe đến câu cuối cùng thì lảo đảo, Hách Liên Tranh vừa bò dậy đã ngả bổ chửng.
Dân chúng Hoàng Hải đồng thanh “ha ha”, trên bến tàu lại cuốn lên một cơn gió xoáy tạo thành từ khí lưu.
Cứ đinh ninh sẽ tung một đòn thị uy với người ta, ai ngờ người ta không hề bị uy hiếp, nhẹ nhàng nói mấy câu đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh khó xử, dù thuyền đã sắp đắm cũng không chịu xuống, ném cái gì nhặt cái ấy, còn muốn nấu làm đồ ăn, muốn nấu nướng thì cũng thôi đi, còn muốn Chu đại nhân nhóm lửa!
Ngươi không thể không nhóm – điện hạ còn đi so đũa, ngươi nhóm lửa đã đáng gì?
Lý do đường đường chính chính như thế, muốn nói là làm khó dễ cũng không được. Hơn một vạn dân đang nhìn, người ta có thể tiết kiệm lương thực vì dân chúng, ngươi châm một mồi lửa cũng không chịu? Ngươi không lên con thuyền rách nát sắp chìm kia nhóm lửa? Ngươi không thương dân!
Uy thế địa vị mà Chu đại nhân gây dựng hơn mười năm trong lòng dân chúng, cũng săp bốc hơi sạch sẽ.
Hiểm! Hiểm lắm!
Chu Hi Trung xanh mặt, không ngờ khâm sai sẽ làm đến nước này, quả đúng là đường đường chính chính, trở tay làm mây lật tay làm mưa, trước mắt người bị ép lên Lương Sơn đã sớm biến thành bản thân ông ta. Ông ta phá hỏng con thuyền này, bây giờ chính ông ta lại phải bước lên con thuyền rách nát ấy, có đắm ông ta cũng chịu chung cảnh chật vật, còn nếu không đắm, thì cái sự tích Bố chính sứ nhóm lửa cũng theo ông ta suốt đời.
Chi Hi Trung xưa nay chỉ biết Sở vương phong lưu, Nguỵ Tri trẻ tuổi, trong mắt ông ta Nguỵ Tri bất quá là lộng thần a dua nịnh hót, cho nên lơ là cảnh giác, kích động gây rối, ai dè lại bị hố nặng.
Trên thuyền lớn, Cố Nam Y không để Chu Hi Trung có thời gian suy xét, đứng từ xa chỉ vào ông ta, nói: “Điện hạ bảo, nếu Chu đại nhân đã xem xong cuốn Hải ngoại chư quốc kí, thì hãy mau mau lên thuyền nhóm lửa.”
Chu Hi Trung vô thức quẳng cuốn sách lên ghế, phụ tá của ông ta vội vàng dẹp đi cả quyển sách lẫn cái ghế, tán lọng.
“Đi gọi đội sửa thuyền đến.” Chu Hi Trung lạnh lùng sai bảo Tả Hữu tham nghị, “Thuyền sẽ chìm trong nửa khắc nữa, bảo bọn họ phải sửa xong thuyền cho ta; không cần biết là dùng cách gì, ít nhất cũng phải cam đoan trong vòng một canh giờ thuyền không đắm được. Lẻ nào dám để ta rơi xuống nước, thì ra cho kẻ đó rơi đầu!”
“Dạ!”
Chu Hi Trung cười gằn một tiếng, sửa sang y phục, cao giọng nói: “Bố chính sứ Hoàng Hải Chu Hi Trung, dẫn theo các quan lại dưới quyền ở Hoàng hải cung thỉnh thánh an, mong Sở vương điện hạ bình an!”
Dân chúng Hoàng Hải tránh đường, giữa đám người Chu Hi Trung dẫn đầu, quan viên Hoàng Hải đồng loạt quỳ xuống, cúi lạy thuyền lớn từ đằng xa.
Yên Hoài Thạch tránh mặt đi, thở phào nhẹ nhõm, trong tích tắc suýt nữa hắn đã rưng rưng lệ - hắn cứ ngỡ hôm nay hoặc là bị đám đông đánh đập hoặc là đắm thuyền rơi xuống nước, không ngờ còn có kết quả này, Chu bá vương nói sao làm vậy cuối cùng phải xuống nước.
Ninh Dịch đứng trên mũi thuyền xa xa, tay vịn lên mạn thuyền, sắc mặt vẫn bình thản, cẩm bào màu nguyệt bạch thanh nhã như trúc, đoá mạn đà la màu vàng rực rỡ thêu trên áo choàng đen thẫm khoe sắc yêu diễm, tung bay trong gió như sóng triều. Y bình thản nhìn sang bên này, rõ ràng cách xa đến thế, nhưng mọi người đều cảm thấy ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của y bao phủ trên người mình.
“Hạ quan được điện hạ dạy bảo một phen, sợ hãi vô cùng.” Chu Hi Trung tiếp lời, “Tự biết tội lỗi nặng nề, xin điện hạ cho phép hạ quan chỉ huy những quan viên Hoàng Hải từ tứ phẩm trở lên, cùng lên quan thuyền nhóm lửa.”
Phượng Tri Vi nãy giờ vẫn nhặt rau trên sàn thuyền chợt nhướng mày.
Trước bao con mắt nhìn chằm chằm, một người lên thuyền nhóm lửa sẽ hết sức ngượng ngùng, cho nhiều người cũng lên thì đỡ nổi bật hơn, còn tỏ rõ sự đồng lòng của quan phủ, biến một chuyện xấu hổ thành một màn biểu diễn tập thể vô cùng vui vẻ của quan trường – chủ ý cũng được đấy.
Mang theo một đống người lên, để lấy thịt đè người ấy hả? Phượng Tri Vi cười cười.
Không ai trả lời ông ta, Ninh Dịch hờ hững xoay người, chỉ có Cố thiếu gia đứng trên mạn thuyền quơ quơ thanh củi với Chu Hi Trung – mau nhóm lửa!
Có người thả xuống mấy con thuyền lá, đám quan lớn ăn mặc lộng lẫy của Hoàng Hải đạo leo lên thuyền, các học sinh của thư viện Thanh Minh xếp thành hai hàng chờ sẵn, dùng ánh mắt biểu thị sự đắc ý vô cùng, muốn làm nhục quan viên Hoàng hải.
Đám đông trên bờ đã tản đi kha khá, nhưng còn rất nhiều người cố nán lại, không biết đang chờ chuyện gì.
Đám quan viên lên thuyền, Ninh Trừng chờ ở cửa khoang, phát cho mỗi người một bó củi.
“Điện hạ dặn các vị không cần hành lễ,” Ninh Trừng nói, “Cá khô chưng lửa chưa đủ to, phiền cách vị đại nhân nhanh tay một chút.”
Chu Hi Trung cầm bó củi kia, thừa biết Ninh Dịch và Phượng Tri Vi cố ý làm nhục nhưng cũng không thể không nhận, gương mặt đen sì sưng tím, một vài thuộc hạ ngày thường vẫn quen với vẻ uy nghiêm của ông ta giờ liếc nhìn ông ta, muốn cười mà không dám cười, nhịn cười rất khổ sở.
Yên Hoài Thạch đưa bọn họ vào phòng bếp trên thuyền, con thuyền này là quan thuyền được Yên gia bỏ vốn tôn tạo lại, bề ngoài không có gì đặc sắc, nhưng bên trong lại tinh xảo đủ đầy, dưới cái bếp lớn trét một lớp bùn dày, lại trãi lên trên hai tấm kim loại, không sợ làm hư hại sàn thuyền. Yên Hoài Thạch khom lưng trước Chu Hi Trung có vẻ khoái trá, chỉ vào miệng bếp kia, cười nói: “Mời.”
Chu Hi Trung nhìn miệng bếp trống hơ trống hoác, cố nén giận hỏi: “Sao đến cái ghết tựa cũng không có?
“Đại nhân nói thế là sai rồi.” Phượng Tri Vi cầm con cua thong thả bước tới, cười bảo, “Nghe nói đại nhân cũng xuất thân từ nhà nghèo, tuy quân tử tránh xa nhà bếp, bây giờ ngài lại được ăn sung mặc sướng, nhưng chắc ngài cũng biết, ngồi ghế tựa thì không thể nhóm lửa được.”
“Nguỵ đại nhân,” Một vị Tham nghị khom lưng với nàng, “Có thể tìm cho đại nhân chúng tôi một cái ghế con không? Mấy người chúng tôi ngồi xổm cũng được.”
Phượng Tri Vi nghiêm nghị nói: “Vừa rồi sau khi thuyền bị đâm, ghế con trên thuyền đều bị đem đi lấp lỗ thủng, thật sự xin lỗi.”
Đám quan viên Hoàng Hải bi phẫn ngậm miệng, một lúc sau Chu Hi Trung giận dữ vén vạt áo, ngồi xổm xuống châm lửa. Sau mông ông ta, một chuỗi dài cũng đành ngồi xổm.
Châm lửa cả buổi vẫn chưa lên, Cố thiếu gia đưa thứ củi hơi ướt, khói đặc xông lên bốn bề, làm cả đám quan lại liên tục ho hắng, mặt ai cũng đen sì như sơn.
Vất vả lắm mới nhóm xong lửa, Ninh Trừng còn chạy đến thúc giục liên hồi: “Đũa đã so đủ rồi… Cá đã chưng xong chưa?”
“Bát đã chia xong… Sao cua vẫn chưa lên bàn?”
Chu Hi Trung mặt trầm như nước, ông ta đương nhiên sẽ không nhóm lửa lên thật, nhưng cũng không thể cứ thế là bỏ đi. Chỉ thương một đám quan to dưới quyền, cong mông đi làm chuyện cả đời chưa từng làm, còn phải chịu đựng ánh mắt sắc lẻm như dao của cấp trên.
Ninh Dịch ngồi ở sảnh trước uống trà với Đô chỉ huy sứ và Đề hình án sát của Hoàng hải đạo. Ba ti của địa phương, Đô chỉ huy sứ, Bố chính sứ và Án sát sứ đều là đại quan biên cương, nhưng Chu Hi Trung lại độ bá Hoàng Hải. Lần này Ninh Dịch giá lâm, để tránh bị hai ti này ngăn cản, ông ta không phái người báo tin từ trước. Nha môn hai ti này lại không ở Phong Châu, họ vừa nhận được tin tức liền đuổi tới đây.
Khi hai ti đến nơi, thấy Chu Hi Trung nhóm lửa trên thuyền, trong lòng thật sự khoái trá. Đô chỉ huy sứ Lữ bác giả vờ giả vịt nói: “Đám hạ quan cũng nên tiến lên nhóm lửa.” Án sát sứ Đào thế Phong xưa nay vẫn xích mích với Chu Hi Trung, bèn tiến lên bật cười ha hả: “Này này lão Chu, ông đốt lửa chưa đúng rồi, hướng gió chưa chuẩn, cận thận coi chừng đốt luôn mình đó!”
Chu Hi Trung bình thản chống đỡ, dửng dưng lạnh nhạt. Ninh Dịch thản nhiên nói: “Ba ti Hoàng hải phải đồng tâm hiệp lực, hai vị cũng nên đi nhóm lửa.”
Lữ Bác và Đào Thế Phong chết sững, Ninh Dịch lại nói: “Nhưng các ngươi đến chệm, không có chỗ mà ngồi, thôi hãy đến sảnh trước chờ đi.”
Lữ Bác và Đào Thế Phong cười tít mắt, đi theo Ninh Dịch ra sảnh trước uống trà. Chu Hi Trung ngồi xổm trước miệng bếp, ngón tay siết đến phát ra tiếng răng rắc.
Một vị Tham nghị ghé tai ông ta, thì thào nói: “Đại nhân, việc này…”
“Ngày tháng còn dài!” Chu Hi Trung cắn răng nói, “Dù sao Sở vương sớm muộn gì cũng phải đến Mân Nam, không có thân vương giữ trận, ta muốn xem Nguỵ Tri này có thể khơi ra sóng gió gì ở Hoàng Hải.”
“Cốp!” Một bó củi bỗng dưng rơi xuống bên chân ông ta, doạ ông ta nhảy dựng lên. Ngẩng đầu thì thấy Cố thiếu gia lướt thẳng tới, nói: “Tắt rồi!”
Phượng Tri Vi thò đầu ra ngó, “Ây da, tắt rồi, châm lại đi!”
“…”
Vật vã gần một canh giờ, bữa cơm tiêu chuẩn cao mới được bưng lên bàn. Cua hấp, cá khô hấp, trứng hấp, rau xào, trai xào thập cẩm, canh rong biển tảo tía tôm khô.
Ninh Dịch ngồi ngay ngắn trên thủ toạ, bình thản mời một câu, “Mời.”
Để người ta không nhìn ra đôi mắt y có vấn đề, trước mặt y đặt một cái đĩa nhỏ, đổ chung tất cả đồ ăn. Người khác chỉ nghĩ đây là nề nếp của hoàng gia, tự nhiên không nghĩ ngợi gì.
Y mở màn, mọi người bèn nhấc đũa theo. Chu Hi Trung tất bật cả buổi giờ cũng đói, thầm nghĩ điện hạ dù sao cũng không dám hạ độc giết mình trên thuyền đâu, bèn gắp một miếng cá khô.
Mới ăn được một miếng, chợt thấy có gì đó không ổn. Phượng Tri Vi ngồi đối diện không hề nhấc đũa, chỉ nâng chén trà chậm rãi uống, nhìn ông ta cười tủm tỉm. Nụ cười kia rất mực ôn hoà, nhưng nhìn sao cũng cảm thấy hình như không mang thiện ý.
Chu Hi Trung ngạc nhiên hỏi: “Nguỵ đại nhân không ăn sao?”
“Bụng hạ quan không tốt lắm, không ăn được mấy món hải sản này.” Phượng Tri Vi tươi cười, “Mời ngài, mời ngài.”
Chu Hi Trung “ừm” một tiếng, ăn được hai miếng, bỗng dưng “cạch” một tiếng.
Ăn cơm trong hoàn cảnh này, ai cũng cực kỳ thận trọng tỉ mỉ, không phát ra một tiếng động nào. Cho nên tiếng “ cạch” này nghe đặc biệt rõ ràng, mọi người đều ngừng đũa, ánh mắt đổ dồn vào ông ta.
Chu Hi Trung ngồi đó chết lặng, khuôn mặt đen sì từ từ tím lại, sau đó ôm lấy quai hàm đầy răng vỡ của mình.
Bấy giờ Phượng Tri Vi mới “ghé tai” Cố Nam Y “thì thào hỏi” bằng chất giọng mọi người đều nghe thấy, “Này, vừa rồi mớ cá khô kia huynh đã rửa chưa đấy?”
Cố thiếu gia lớn tiếng đáp: “Vớt ra từ nước biển.”
Nói thế nghĩa là, nước biển cũng là nước, còn rửa lại làm gì?
“…”
Thương thay cho Bố chính sứ đại nhân bị cát chèn đầy kẽ răng không ăn nổi, thương thay cho đám quan viên Hoàng Hải tất bật cả buổi cũng không được ăn, mà Đô chỉ huy sứ và Án sát sứ chịu chung số phận bị bỏ đói lại cười hết sức khoái trá – thấy Chu bá vương liên tiếp bị thu phụ thật là hả hê…
Bữa cơm qua quýt cho xong, thuyền cũng tạm thời được tu sửa hoàn thiện, cập vào bờ. Mọi người xuống, đám đông trên bờ vẫn còn đến quá nửa.
Yên Hoài Thạch nhìn đám người đông như kiến cỏ, mặt đượm vẻ ưu tư, nói với Phượng Tri Vi, “Xem ra những người đến đây hôm nay không chỉ do Chu Hi Trung xủi bẩy, mà dễ chừng còn có bàn tay Thương gia nhúng vào. Nếu thế thì hơi phiền phức đây, đông người như thế, nếu trong đám này có ai bắn lén thì ngay đến hung thủ cũng không tìm nổi.”
“Nhưng vẫn phải đi qua đám đông này,” Phượng Tri Vi nói, “Vẫn còn rất nhiều người đang mong ngóng, lúc này mà ép Chu Hi Trung phải mạnh tay giải tán, nếu người của hắn muốn giở trò, khiến bọn họ quậy phá thêm một trận thì càng hỏng bét… Ngươi hãy phái người, dù sao đi nữa cũng phải bảo vệ điện hạ.”
Nàng ngoái nhìn Ninh Dịch, thầm nghĩ không biết có cách nào chữa trị đôi mắt cho y. Nghe ẩn ý của Ninh Trừng, thì đại khái phải chờ đến lúc đi Mân Nam mới có thể tìm ra cách chữa.
Nàng không biết Ninh Dịch nghĩ gì, người này lúc nào cũng che giấu cảm xúc cực giỏi; nhưng Ninh Dịch bị thương ở mắt, nàng ít nhiều cũng có trách nhiệm. Con đường này phải giữ được an toàn, dù sao đi nữa cũng không thể xảy ra sai sót lần thứ hai.
Khi xuống thuyền, hộ vệ xuống trước, dựng hàng rào bảo vệ trên bến tàu, lại cho tam ti sứ Hoàng hải đi trước dẫn đường, Ninh Trừng và Phượng Tri Vi một trái một phải đi bên cạnh Ninh Dịch, học sinh của thư viện Thanh Minh vây quanh bên ngoài; lại bố trí một lớp thị vệ ngoài cùng, tạo thành vòng vây trùng trùng giống như thành đồng vách sắt.
Phượng Tri Vi nhờ Hách Liên Tranh và Cố Nam Y đi trước và sau đội ngũ học sinh, dặn đi dặn lại bọn họ phải bảo vệ kĩ đám học sinh này – đây đều là đám cậu ấm ở Đế Kinh, dù là ai cũng không được sơ suất.
Ninh Dịch nghe những tiếng động xung quanh, lặng véo ngón tay Phượng Tri Vi, khe khẽ cười nói: “Chẳng mấy khi thấy ngươi quan tâm đến ta như thế.”
Phượng Tri Vi nghiêm nghị đáp: “San sẻ ưu phiền với điện hạ, là bổn phận của hạ quan.”
Ninh Dịch cười cười, bỗng nhiên ghé đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Thật ra bản vương rất mong được nghe nàng nói: “Hầu hạ chăn gối cho Vương gia, là bổn phận của thiếp.”
Phượng Tri Vi vốn đã hơi căng thẳng, vừa phải để ý đám đông vừa phải để ý đội ngũ của mình, thấy vào lúc này mà người nọ còn có tâm tư để đùa giỡn, có giận cũng không biết trút vào đâu, bèn tươi cười như hoá nói: “Dạ phải, tiện thiếp cầu mong đến kiếp sau Vương gia có thể đạt được tâm nguyện này.”
Lời mời nói ra được một nửa, nàng bống dưng im bặt. Một bà già không biết từ đâu chui ra, đứng loạng chọng không vững giữa đám người, nghiêng nghiêng ngả ngả lao về phía đội ngũ. Một thị vệ đi ngoài cũng vội vàng đưa tay ra đẩy, bà già kia bị đẩy một cái đã ngã, lăn ra nhanh như chớp. Cái giỏ bà ta ôm lúc này vượt qua dưới chân đám thị vệ, lăng thẳng về phía Ninh Dịch đứng giữa đoàn người.
Trong nháy mắt Phượng Tri Phi thấy tấm vải và mấy vật dụng linh tinh che trên cái giỏ rơi ra, để lộ những viên đạn đen sì bên trong!
Là đạn nổ!
Cái giỏ lăn về phía nàng và Ninh Dịch, một thị vệ nhấc chân lên đá, Phượng Tri Vi hét to: “Đừng…”
Tiếc rằng đã muộn.
Một tiếng nổ đùng vang lên, khối đạn nổ tung giữa vòng vệ và đám người đông nghịt.
Máu thịt bắn văng ra!
Tiếng la théc khóc than nổi lên!
Khi khối đạn bùng nổ, Phượng Tri Vi xoay người ôm lấy Ninh Dịch, nhưng Ninh Dịch đã ôm nàng trước một bước, sau đó lại có một người nữa lao tới ôm lấy họ. Một luồng khí khổng lồ phụt ra khiến người ta đứng không vững, ba người đồng loạt ngã xuống đất, lăn lung tung giữa làn khói bụi mờ mịt. Bốn về vang lên những tiếng khóc lóc kêu la thảm thiết hỗn loạn, mấy nghìn dân chúng bị tiếng nổ lớn chấn kinh, nhao nhao tản ra bốn phía. Trong bóng đêm che trời lấp đất, mọi người chèn ép lẫn nhau, va chạm vào nhau, những viên đạn nổ rơi vãi lung tung liên tục bị người ta giẫm lên, lại phát ra những tiếng nổ ầm ầm liên tục, sau đó lại thêm một tràng máu thịt tung toé chạy trốn khóc than… Trong nháy mắt bến tàu yên ả đã biến thành địa ngục trần gian đẫm máu.
Phượng Tri Vi không biết mình đã lăn bao lâu, lăn bao xa, những xác người đầm đìa máu tưới cứ liên tục rơi xuống người nàng, những bước chân chạy trốn cứ liên tục giẫm lên người nàng. Nàng không kịp suy nghĩ, cũng không bò dậy nổi, đành phải ôm chặt lấy Ninh Dịch. Ninh Dịch cũng trở tay ôm nàng, dần dần lấy thân thể mình che lên người nàng. Lúc nãy vừa ngã xuống là nàng ôm y, nhưng không biết tự bao giờ đã biến thành y bảo vệ nàng.
Trên bến tau có vô số người, khiến vụ nổ có sức sát thương không gì sánh nổi. Trong khung cảnh hỗn loạn như tận thế này, mọi người giống như những con thú chọi bị nhốt kín trong bình, điên cuồng va húc, nghiền nát mạng người, mới lăn được một quãng ngắn ngủi mà hai người đã bị người ta giẫm đạp vô số lần. Người phía trên hết lần này đến lần khác thử nâng họ dậy, nhưng lần nào cũng bị luồng khí bùng nổ và đám đông như thuỷ triều chen ngã, cuối cùng đành phải lấy thân thể mình che cho họ, lại gắng gượng ngẩng đầu lên, tìm ra phương hướng giữa khói bụi cay xè và vô số cẳng chân, che chở hai người lăn lộn lê lết.
Giữ khung cảnh hỗn loạn trời đất mịt mùng, Phượng Tri Vi mơ hồ nghe tiếng Cố Nam Y: “Vi!”
Đây là cách xưng hô mà Phượng Tri Vi đã bàn bạc kỹ càng với Cố Nam Y. Chữ “Vi” đọc như chữ “Nguỵ”1, vậy là dù ở vào trường hợp nào, chữ này cũng không khiến kẻ khác hoài nghi.
1Trong tiếng trung, chữ “Vi” và “Nguỵ” phát âm giống nhau, chỉ khác về độ dài âm.
Phượng Tri Vi mừng thầm, Cố thiếu gia không sao cả! Nàng cất giọng hô to: “Tôi ở đây!” Nhưng mọi người xung quanh đều đang la hét om sòm, nàng lại không có nội lực hùng hậu không gì sánh nổi như Cố Nam Y, gọi rã cổ họng, cũng không thể khiến Cố Nam Y nghe thấy.
Lúc này nàng cảm thấy thân thể mình chấn động, rơi vào một chỗ lõm, không lăng đi nữa. Mà người xung quanh cũng thưa thớt dần, chậm rãi bò dậy quan sát, nơi này là chỗ sửa thuyền bên dưới bến tau, có một sườn dốc để kéo thuyền, đã ra khỏi phạm vi của bến tàu.
Bấy giờ nàng mới cảm thấy toàn thân đau nhức, khớp xương tựa hồ nứt toác cả ra. Lại quay đầu nhìn sang Ninh Dịch, y cũng vô cùng nhếch nhác, trên tay sưng lên một khối u xanh tím, gương mặt cũng bị trầy xước. Y bình tĩnh đưa tay ra vuốt ve nàng trước, hình như muốn xác định xem nàng có bị thương hay không. Phượng Tri Vi thở phào, nói: “May mà có Ninh Trừng bảo vệ chúng ta, còn phải mau mau đi tìm những người khác, không biết họ đã bị thương đến thế nào rồi…”
Ninh Dịch lắc đầu, “Không phải Ninh Trừng.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, lúc này mới nghe dưới chân mình có người thoi thóp nói: “Ti nghiệp đại nhân, là tôi đây…”
Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn xuống, “ơ” một tiếng, hoá ra là cậu ấm đầu bảng Diêu Dương Vũ, phá gia chi tử của Diêu Anh.
“Xin lỗi xin lỗi.” Phượng Tri Vi vội vàng nâng hắn dậy. Trông Diêu Dương Vũ còn nhếch nhác hơn hai người, trên người chi chít vết máu và những dấu chân to đùng.
Khi bắt đầu phát nổ, hắn đang đi bên cạnh Phượng Tri Vi. Tiểu từ này phản ứng mau lẹ, nghe được tiếng nổ lập tức lao tới, che chở họ lăn một mạch đến tận đây.
Phượng Tri Vi ngạc nhiên vì hoá ra Ninh Trừng lại không có mặt, Ninh Dịch bình thản nói: “Khi bắt đầu phát nổ, ta đẩy hắn về phía đám học sinh.”
Phượng Tri Vi tức khắc hiểu ra ý của y – vụ nổ xuất phát từ giữa nhóm thì vệ, bên cjanh chính là đám học sinh, ngoài thì vệ ra thì người gặp nguy hiểm nhất chính là bọn họ, cho nên Ninh dịch mới đẩy Ninh Trừng đi cứu đám học sinh trước.
Lại ngẫm nghĩ sâu hơn, đáy lòng Phượng Tri Vi chợt rung động. Đám học sinh do nàng dẫn đi Hoàng Hải, nàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với họ, chẳng liên quan gì đến Ninh Dịch. Trong lúc nguy hiểm cận kề, y lại coi nhẹ bản thân, phái hộ vệ võ công cao cường nhất bên cạnh mình đi cứu đám học sinh trước, là vì nàng ư?
Mà Ninh Trừng làm hộ vệ, phải đặt việc bảo vệ chủ nhân lên hàng đầu. Sau khi bị Ninh Dịch đẩy đi, hắn chịu cứu đám học sinh trước, cũng vì hắn hiểu tâm tư của của Ninh Dịch ư?
Ý nghĩ này lên trong đầu, nhưng ngoài mặt lại không hề biến sắc, Nàng leo lên sườn dốc, đạn đã dần ngưng nổ, khói bụi tan đi hết, xác người nằm la liệt trên mặt đất, một vài người dân bị thương đang khổ sở rên rỉ trong vũng máu, thảm cảnh này tựa như địa ngục trốn nhân gian.
Phượng Tri Vi ngơ ngác đứng nhìn, khoé mắt ươn ướt, khẽ nói: “Không biết đã thương vong bao nhiêu người…”
Ánh mắt nàng chợt ngưng đọng lại, thấy trong làn khói chưa tan đi hết hình như có một vài bóng người đi lại như con thoi, hình đang tìm thứ gì. Rồi nàng nghe Ninh Dịch sau lưng quát lên một tiếng: “Ai!”
Trong giây lát, nàng xoay người lại, không hề nghĩ ngợi đã đẩy mạnh Ninh Dịch ra. Khi đẩy, nàng cũng đồng thời cảm nhận được Ninh Dịch cũng đang đẩy nàng cực kỳ chuẩn xác, hai người ra tay tạo nên tác động kép, cả hai đều mất khống chế với bản thân, ngã ngửa ra đằng sau. Thế rồi một luồng kiếm quang “xoẹt” một tiêng bay qua khoảng trống giữa hai ngươi!
Lờ mờ nghe thấy một tiếng kêu đau, Phượng Tri Vi chẳng nói chẳng rằng, rút nhuyễn kiếm ra khỏi thắt lưng. Ninh Dịch nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, tay cũng đã nhắm thẳng đến thắt lưng thích khách. Một tâm thanh nặng nề vang sau mà tới trước kia bị đánh đến lảo đảo, lăn hai vòng trên mặt đất, chuồn đi mất dạng.
Hai người không thể đuổi theo, đành oán hận nhìn kẻ đó đi xa. Phượng Tri Vi cắn môi giận dữ: “Thật độc ác! Để giết chúng ta, chúng không ngại kích nổ giữa năm nghìn người, sát thương rất nhiều người vô tội. Mà như thế vẫn chưa chịu bỏ qua, còn muốn nhân lúc loạn lạc giết thêm lần nữa!”
Nàng vừa ngoái đầu lại đã thấy Diêu Vương Vũ ôm cánh tay, loáng thoáng thấy một vết máu, chắc là vừa rồi khi thích khách xuất hiện, hắn định đi chắn nên bị thương. Phượng Tri Vi vội vàng tiến lên giúp hắn băng bó, trong lòng thoáng hổ thẹn – khi thích khách tới thì nàng chỉ tâm niệm phải cứu Ninh Dịch trước, lại quẳng ân nhân cứu mạng xui xẻo kia sáng một bên, đúng là mất hết lương tâm mà.
Diêu Dương Vũ lại chẳng coi chuyện này vào đâu, cười nói: “Ti nghiệp đại nhân đích thân giúp tôi băng bó, có bị thương thêm một lần nữa cũng đáng.”
Ninh Dịch vốn đang có cảm giác áy náy, nghe được câu này sắc mặt liền trầm xuống. Phượng Tri Vi nhìn y, dở khóc dở cười, thầm nghĩ thi thoảng người này cũng rất nhỏ nhen.
Phía xa, có bóng người bay lên từ làn khoái đen nhàn nhạt, tay xách theo hai người, không ngừng nhìn đông ngó tây ở giữa không trung. Phượng Tri Vi nhận ra bóng người ấy là Cố Nam Y, lập tức mừng rỡ, vẫy tay nói: “Tôi ở đây này!”
Cố Nam Y ngẩng đầu lên, buông tay ra, hai học sinh xui xẻo được y cứu rớt “bịch” xuống đất, Cố Nam Y đã nhẹ nhàng lướt sang.
Y vừa tới đã kéo Phượng Tri Vi ra khỏi vòng tay Ninh Dịch, cẩn thận sờ soạng một lượt, xác định nàng không sao. Phượng Tri Vi không còn cách nào khác đành để mặc y sờ, nàng biết Cố thiếu gia không ưa giao tiếp với người khác rất kiên trì trong chuyện này, nếu không bằng lòng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Xác định không có gì đáng ngại, Cố thiếu gia mới buông tay ra, đột ngột nói: “Không có cây.”
Phượng Tri Vi ngây người, mãi mới nhớ ra những lời mình đã nói trước đó, xem ra y đã nhớ như in. Hoá ra vừa rồi lạc mất Phượng Tri Vi thì y muốn tìm cây, nhưng xung quanh bến tàu này toàn đất trống, bói đâu ra cây chứ.
“Không sao đâu, “ Nàng cười nói, “Tôi ở đây rồi.”
Dọc đường đi xuyên qua bến tàu khắp nơi la liệt xác người, lại kiểm kê thương vong, khi phát nổ Yên Hoài Thạch còn ở lại trên thuyền thu xếp công việc về sau, chưa xuống bến, là người may mắn nhất trong bọn. Thị vệ đã chết hơn mười người, học sinh bị thương bốn người, cũng may Phượng Tri Vi an bài thoả đáng nên khi bắt đầu hỗn loạn, ba đại cao thủ là Hách Liên Tranh, Cố Nam Y và Ninh Trừng đều ra tay bảo đảm an toàn cho các học sinh ở vị trí nguy hiểm nhất là trung tâm vụ nổ.
Đám học sinh đều cảm kích từ tận đáy lòng. Trong lúc loạn lạc, khi tất cả mọi người đều đang bỏ chạy thục mạng, thì Phượng Tri Vi và Ninh Dịch lại chẳng màng đến an nguy của bản thân, đặt việc bảo vệ họ lên hàng đầu, phần tâm ý này thật sự hiếm thấy.
Khi viên đạn phát nổ, quan viên Hoàng Hải cũng đứng cách đó không xa. Lúc này đám quan viên vẫn hồn xiêu phách lạc, ai nấy ngồi bệt ra đất không đứng dậy nổi. Một viên Tham nghị bị nổ đứt một cánh tay, nằm dài ra đất không ngớt kêu la, Chu Hi Trung ngồi giữa một đám hộ vệ, mặt mũi tái xanh, không giống sắc mặt người.
Bốn bề bốc lên môt làn khói đen, vết máu loang lổ đầy đất, trên bến tàu sót lại vô số chiếc giày, có chiếc chủ nhân của nó đã vĩnh viễn không thể xỏ vào nữa. Dân chsung chạy thoát khỏi tử thần dần dần xúm lại, tìm kiếm người thân thất lạc của mình, thi thoảng lần mò mò, rồi bật ra một tiếng khóc thét đau xé ruột gan.
Giữa khung ảnh thê lương văng vẳng những tiếng kêu gào, Chu Hi Trung ngơ ngác chứng kiến tất cả. Có thuộc hạ đến gần định đỡ ông ta, lại bị ông ta hung hăng đẩy ra.
Phượng Tri Vi và Ninh Dịch đều nhìn sang ông ta – người này cứng cỏi ngạo mạn, nhưng nghe nói rất thương dân, cũng có tiếng là thanh liêm, bằng không đã chẳng được phụ lão Hoàng Hải yêu quý đến vật. Bây giờ ông ta lại vì tư tâm của mình mà kéo hang vạn người ra bến tàu thỉnh nguyện, khiến họ bị người ta hại thương vong vô số, tâm tình ông ta lúc này, chắc hẳn khó nói thành lời.
Ninh Dịch bỗng nhìn về phía Phượng Tri Vi, nàng hiểu ẩn ý của y – đây chính là thời cơ tốt nhất để bắt Chu Hi Trung, lấy cớ không tận tâm giữ gìn trị an, gây ra thương vong quá lớn, tạm thời cách chứa ông ta chờ trị tội. Quan viên Hoàng Hải răm rắp nghe lời ông ta, nhổ đi cái gai này, về sau khi Ninh Dịch rời đi, Phượng Tri Vi ở lại Hoàng Hải hành sự sẽ bớt đi rất nhiều cản trở.
Nhưng một lúc sau, Phượng Tri Vi lại lắc đầu.
Nàng xoay người, nhìn bến tàu loang lổ máu tươi, nhìn dân chúng ánh mắt thê lương, rồi đáy mắt xưa nay vẫn phủ một tầng sương mù dịu dàng, chợt nổi lên sắc máu uy nghiêm.
Sắc máu kia như ánh lửa bập bùng cháy trong đôi mắt nàng, làn hơi nước mơ màng vĩnh viễn không tiêu tan kia, dường như bị một tầng máu che phủ.
Cuộc đời nàng quen mỉm cười đối diện với tất cả, nhưng không có nghĩa là nàng không bao giờ bị chọc giận.
Nếu dung lời lung lạc không phá được lũy sắt lạnh lùng này thì nàng cũng không ngại dùng sức mạnh sắt đá để hủy diệt nó!
“Xoẹt.”
Nhuyễn kiếm màu đen chém nứt mặt đất lát đá tảng, khe nứt rất sâu, như đôi môi mím chặt sau khi thốt ra lời thề.
“Hoàng Hải Thường thị! Chờ ta!”
“Đáy thuyền vỡ rồi!” Yên Hoài Thạch tái mặt chạy tới. Dạo gần đây hắn sống cũng không được yên ổn, con đường này khi đến thì thuận buồm xuôi gió, khi đi lại ngặt nghèo trắc trở. Bị tập kích trong điịa phận Lũng Tây, hộ vệ tử thương chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là lạc mất Phượng Tri Vi và Ninh Dịch. Khi ấy hắn nóng ruột đến nỗi đánh mất mọi chủ ý, cũng may về sau hai người bình an vô sự, nên Yên Hoài Thạch sau nhiều ngày liên tục ăn không ngon ngủ không yên mới buông được tảng đálớn trong lòng – ai cũng có thể gặp chuyện, riêng hai người này tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Một khi Phượng Tri Vi gặp chuyện bất trắc, với tình hình hiện tại của Hoàng Hải, thì các thể gia chắc chắn sẽ bị thế lực quan phủ bản đại với tác phong mạnh mẽ nuốt chửng.
Cho nên suốt quãng đường còn lại, Yên Hoài Thạch cẩn thận từng li từng tí, hận không thể ngủ luôn trên nghạch cửa phòng Phượng Tri Vi. Bây giờ Hoàng Hải đã hiện ra trước mắt, mới tính tạm thời thở phào, thì đã gặp phải chuyện này!
“Xem ra cách thức Hoảng Hải các ngươi chào đón khâm sai cũng thật đặc biệt.” Ninh Dịch được Ninh Trừng đỡ ra, lẳng lặng đứng nghe tiếng hò hét như sóng thần cách đó không xa, trên mặt nở một nụ cười lạnh nhạt.
Yên Hoài Thạch nhìn đám đông đen nghịt ước chừng có đến hàng vạn người trên bờ, hít một hơi, ngón tay vịn vào mạng thuyền co lại thật chặt – dù đã biết tình thế Hoàng Hải đang rất tồi tệ, nhưng hắn tuyệt không ngờ rằng nó có thể tồi tệ đến mức này.
Hách Liên Tranh nhoài người lên mạn thuyền, vừa nôn oẹ vừa thoi thóp nói: “Dẫu vạn người ngăn cản, ta vẫn chẳng dừng chân…”
Mọi người còn đang kinh ngạc người này sao lại biết khoe chữ, thì kế đó đã nghe gã nói tiếp trong cơn ói mửa: “Không ngại dẫn đại quân, giết sạch cho thoả chí…”
“…”
Phượng Tri Vi nheo mắt nhìn ra đằng sau biển người, nơi ấy có đội ngũ nghi trượng nghênh đón của quan phủ địa phương Hoàng hải, còn có nhiều người của thế gia đứng tiếp đón. Họ bị đám đông khổng lồ này đẩy tít ra đằng sau, chen lấn xô đẩy đến độ lung lay không vững, thoạt nhìn hết sức đáng thương.
Nàng lấy ống nhòm từ tay Yên Hoài Thạch, nhắm vào phương hướng kia. Tầm nhìn hình tròn của ống nhòm bao phủ đám quan viện vận áo đỏ thắt lưng tía, có người đang nghiêng đầu ghét tai, có người mặt mũi tươi cười, có người liếc xéo sang thuyền lớn. Đứng đầu là một hán tử đen mặt được hộ vệ vây kín xung quanh, che một cái lọng cực lớn, kê nguyện một cái ghế thái sư ra, ung dung ngồi đọc sách giữa hàng vạn người.
Ống nhòm chậm rãi lướt xuống bên dưới, thắt lưng bằng da tê giác trên người ông ta lọt vào tầm mắt. Thì ra là quan lớn nhị phẩm, Bố chính sư Hoàng Hải đạo, Chu Hi Trung.
Không như đất Lũng Tây cằn côi, Hoàng Hải đạo là nơi khai thác thông thương trên biển từ sớm nhất, là tỉnh sở hữu cơ quan hải quan và Thuyền bạc ti đứng đầu cả nước. Năm đại thế gia trong địa phận Hoàng Hải phất lên như diều gặp gió, hoạt động mậu dịch trên biển kéo theo kinh tế địa phương phát triển, vô cùng sung túc, dân tình cũng tương đối văn minh. Nói dễ nghe là văn minh, chứ nói khó nghe chính là cứng đầu; Chi Hi Trung cai quản Hoàng hải nhiều năm, có thể đè nén các thế gia thế lực hùng hậu ở Hoàng Hải đến ngạt thở, khiến Yên gia không thể không tính đường đến Đế Kinh tìm phương hướng mới, có thể dạy dỗ đám con dân cứng đầu trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, đủ hiểu năng lực của ông ta đến đâu, một kẻ dựa hơi vợ như Thân Húc Như tuyệt đối không thể sánh bằng.
Từ khi Nội các bàn bạc những việc ở Hoàng Hải, Phượng Tri Vi đã biết chuyến đi Hoàng Hải này không hề đơn giản. Một vị Bố chính sứ dám kích động cũng có thể kích động tất cả các quan viên dưới quyền đoàn kết phản đối quốc sách, còn có thể chỉ huy vạn dân thỉnh nguyện, một người như thế, không ai có thể lơ là cảnh giác.
Bây giờ, ông ta đã thể hiện với Ninh Dịch rằng mình là một kẻ không thể khinh thường – Ninh Dịch mang theo ba trăm ba mươi sáu đầu người ở Lũng Tây, khí thế ào ào mà đến, ông ta bèn chỉ huy vạn dân Hoàng Hải “nhiệt liệt chào mừng” trên bến sông, không hề khiếp sợ uy thế của Ninh Dịch, rắp tâm đánh y một đòn thị uy.
Một đám da dịch mặc áo đen viền đỏ đứng giữa đám người vờ dẹp loạn cho có, chứ thật ra họ đang đuổi đám người của năm đại thế gia dẫn đầu là Yên thị đến đây đón thuyền ra tít đằng sau.
Chợt có người hô lớn.
“Tống cổ đám quan lại vớ vẩn làm điều ngang ngược!”
Như đống củi khô được châm mồi lửa, “bùng” một tiếng tức thì bốc cháy, hơn một vạn người bắt đầu la thét ầm ầm.
“Tống cổ hôn quan triều đình!”
“Chúng ta không cần Thuyền bạc sự vụ ti!”
“kẻ nào chống lưng cho môn phiệt, kẻ đó hãy cút ra khỏi Hoàng Hải!”
“Cút về Đế Kinh đi!”
“Tõm!” Không biết từ đâu ném ra một gốc rau xanh, vẽ lên một đường cong màu xanh đục, roi tõm xuống mặt sống thông với biển ở vị trí cách thuyền lớn ngoài mấy trượng.
Cứ như được nhắc bài, trong nháy mắt hàng vạn người đồng loạt ném rau xanh, phi trứng thôi. Trên không trung đạn lạc bay chi chít, nhắm thẳng vào quan thuyền của khâm sai.
Đa phần những vật bị ném đều rơi xuống nước, nhưng cũng có một ít vật thể bay có lực ném mạnh độ chính xác cao đập lộp bộp lên thân thuyền lớn, bung ra đủ thứ sắc màu.
“Thật là quá đáng!” Đám học sinh của thư viện Thanh Minh máu nóng sục sôi lại xuất thân từ quý tộc, cứ đinh ninh chuyến đi này béo bở nhất định sẽ được đón tiếp hoành tráng, ai dè trên đường đi suýt nữa thì mấy mạng oan uổng, thuyền còn chưa cập bờ đã hứng một đòn thị uy, ai nấy nổi giận đùng đùng, có Diêu Dương Vũ dẫn đầu, cả đám bắt đầu xắn tay áo, “Đại nhân, hãy thả một con thuyền ba lá, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người xuống bờ, đánh chết cái đám làm loạn kia!”
“Điện hạ.” Yên Hoài Thạch vội vàng kéo Ninh Dịch, lại đi kéo Phượng Tri Vi, “Đứng trên mũi thuyền nguy hiểm lắm! Phải đề phòng có kẻ lén bắn tên, nên tránh xuống khoang thuyền thì hơn!”
Ninh Dịch vẫn đứng yên, Phượng Tri Vi cũng không hề nhúc nhích, hai người chắp tay cùng đứng trên mạn thuyền, bình tĩnh đối mặt với cơn giận dữ của vạn dân Hoàng Hải. Gió biển thổi tung mái tóc đen dài, phần phật tung bay trong gió.
Một gói cá khô rơi đánh “bốp” xuống dưới chân Ninh Dịch, mớ cá khô vụn ra, văng lên giày y. Đám hộ vệ xoè ô định che cho y, lại bị Ninh Dịch bình thản đẩy ra.
“Dân chún Hoàng Hải quả nhiên rất sung túc.” Ninh Dịch cười với Phượng Tri Vi đứng bên cạnh, “Ngươi xem, còn có người ném cả cá khô, loại cá khô này trên kinh thành bán với giá năm trăm đồng một gói.”
Phượng Tri Vi gật đầu hết sức đồng cảm, “Chưng cách thuỷ, trộn với dầu vừng, dấm, tỏi, hành, thì ngon biết mấy.”
Yên Hoài Thạch đi lòng vòng khó xử, không hiểu sao hai người này còn có tâm trạng để hàn huyên mấy chuyện đó. Thuyền lớn không biết va phải đá ngầm hay bị kẻ nào cố tình phá hoại, đã bị vỡ đáy, chẳng bao lâu nữa sẽ chìm nghỉm; bọn họ một là chờ quan phủ địa phương phái thuyền lớn đến đón, hai là dùng thuyền nhỏ tự có mà từ từ chở người đi. Nhưng một khi dùng đến thuyền nhỏ, thì khác nào thò đầu ra hứng trân mưa rau xanh trứng gà của vạn dân, hắn làm sao có thể để Ninh Dịch và Phượng Tri Vi bị đối xử như thế?
Nếu cho Ninh Dịch và Phượng Tri Vi lên thuyền nhỏ đi trước, cập bờ rồi dân chúng hè nhau xông lên, thì ai dám đảm bảo họ sẽ được an toàn chứ? Nếu cho hộ vệ cập bờ trước để bố trì phòng vệ, lỡ thuyền lớn đắm, Ninh Dịch và Phượng Tri Vi chật vật rơi xuống trước mặt quan viên vạn dân Hoàng Hải, thì từ rày trở đi làm sao chỉ huy được quan viên Hoàng Hải nữa?
Mà lúc này đây, chính quyền Hoàng Hải lại đang “bị ngăn cản” sau lưng vạn dân, trông chờ bọn họ phái thuyền ra cứu thì nhất định là mơ hão. Đây rõ ràng là một thế cục hiểm sác, rắp tâm muốn đẩy Ninh Dịch và Phượng Tri Vi vào cảnh chật vật.
Chu Hi Trung được mệnh danh là “Chu thiết diện”, quan trường Hoàng Hải lại gọi ông ta là “Chu bá vương”, tính cách cứng cỏi ngạo mạn. Ngay đến khâm sai ông ta cũng dám chỉnh, muốn người này xử nhũn gần như là chuyện bất khả thi.
“Ta đi bảo thuyền lớn nhà ta đến đây đón người!” Yên Hoài Thạch ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cắn răng nói.
“Không được.” Phượng Tri Vi gạt đi, “Dân chúng Hoàng Hải đang bị quan phủ kích động, nói thế gia các ngươi cấu kết với cấp cao ở Đế Kinh. Bây giờ trước mặt vạn dân, vừa đến đã dùng thuyền của Yên gia nhà ngươi thì vừa vặn chứng thực cái họ gọi là cấu kết, đổ thêm dầu vào lửa, tương lai càng không thể vãn hồi.”
“Vậy biết phải làm sao?!”
Ninh Dịch cười cười, chợt mở miệng: “Nguỵ Tri, chuyện cá hấp mà ngươi nói với ta rất thú vị đấy.”
Phượng Tri Vi sóng mắt lay động, cười đáp: “Chỉ có một vị cá hấp thì quá là đơn điệu… Cố huynh.”
Cố thiếu gia ăn hồ đào phiêu diêu lướt tới.
“Chúng ta đừng để lãng phí lương thực,” Phượng Tri Vi chỉ mớ đồ ăn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, “Huynh nhìn xem có gì ăn được thì nhặc về hết đi.”
Cố thiếu gia gật đầu, ném vài chục quả hồ đào xuống.
Hồ đào bay ra, rơi xuống mặt nước. Cố Nam Y tung mình bay xuống khỏi mạn thuyền, đáp lên quả hồ đào gần nhất.
Quả hồ đào nhỏ xíu, chìm nổi bập bênh trên mặt nước. Thân thể dong dỏng của Cố Nam Y cũng theo đó mà nhấp nhô, nhưng không nghiêng không lệch. Ông tay áo màu xanh thiên thuỷ của y bay phần phật trong gió biển như một dải mây trôi, ánh nắng buổi sớm chiếu lên vai y, khiến toàn thân y toát ra quầng sáng nhàn nhạt màu nước, tựa như một pho tượng ngọc ôn nhuận. Y vươn ngón tay, ánh hào quang đậu lại trên đầu ngón tay y lấp lánh rực rỡ như một mũi kim cương nhọn.
Dân chúng Hoàng Hải chưa từng gặp một nhân vật có phong tư như thế, trong nháy mắt đã quân phải tiếp tục vận động ném đồ ở cự ly xa, há hốc miệng, ngỡ mình được thấy thần tiên hạ phàm.
Ánh mắt của hàng vạn người đổ dồn vào một người, nếu đổi lại là người khác ít nhiều cũng có phần luống cuống tay chân. Nhưng Cố thiếu gia xưa nay vẫn coi người ta là cặn bã, ngoài từ Phượng Tri Vi, nên không nóng không vội duỗi tay ra, trên tay cầm sẵn một cái giỏ.
Giỏ.
Hơn một vạn dân há hốc mồm, đến độ nước miếng rỏ xuống mà còn không biết – người này cưỡi lên một quả hồ đào vượt biển mà tới đã đủ kinh khủng lắm rồi, cưỡi hồ đào lưng đeo giỏ vượt biển mà tới coi như hoàn toàn đột phá hình tượng thần tiên.
Ờ, thần tiên đeo giỏ vượt biển tuy chưa thấy bao giờ, nhưng hình như cũng rất đẹp.
Thần tiên lấy giỏ thần ra, thong thả hết bay lại đậu theo những quả hồ đào nổi bập bềnh trên mặt biển, đi đến đâu nhặt hết những thứ ăn được đến đấy, nào rau xanh nào trứng gà nào cá khô nào tôm cua.
Hơn một vạn dân há hốc miệng “a” lên, trên bến tàu dường như nổi lên một tầng sấm chớp – thì ra là một vị thần tiên cưỡi hồ đào đeo giỏ vượt biển mà tới nhặt rác.
Cố thiếu gia đi trọn một vòng trên con đường hồ đào, nhặt hết những thứ đồ ăn thấy được vào trong giỏ, cuối cùng còn lướt nhanh một vòng trên mặt biển, thu hết hồ đào về - không được lãng phí đó là hồ đào.
Y lướt thành một đường cong tuyệt đẹp, thân hình phiêu dật lướt trên mặt biển, bắn lên những tia nước màu lam nhạt, hơn một vạn dân chúng hoa mắt mê mẩn, đồng loạt thở dài.
Cố thiếu gia hoàn toàn không biết mình đã biểu diễn cho dân chúng Hoàng hải một tiết mục đặc biệt mà bọn họ đến chết cũng không quên nổi. Y chỉ chăm chăm hoàn thành nhiệm vụ của Phượng Tri Vi, ôm giỏ bay về thuyền lớn, đặt xuống trước mặt nàng.
Phượng Tri vi mỉm cười tiếp nhận, rồi khoé miệng nàng co giật – Cố thiếu gia mua đồ ăn không cần biết tốt xấu, chỉ cần xuất hiện trong nước trước mặt y là y vớt tuốt, nên trong sọt có rau xanh nát mũi giày thối, còn có cả một mớ sứa xui xẻo bị y vớt lên theo.
Nàng vứt những thứ không ăn được xuống biển, cười nói: “Hôm nay cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta.” Lại nói vài câu với Cố Nam Y.
Cố thiếu gia đứng trên mạn thuyền, dân chúng đã sớm quên mình đến đây với mục đích gì và phải làm những gì, đồng loạt ngửa đầu lên nhìn y.
“Điện hạ nói, thì ra dân chúng Hoàng hải lại sung túc đến thế.” Cố thiếu gia đều đều thuật lại lời Phượng Tri Vi nói, giọng y có vẻ không cao, nhưng vừa mở miệng thì hơn một vạn người đều nghe thấy rành mạch.
Phượng Tri Vi ngắm bằng ống nhòm, thấy Chu Bố chính sứ ban đầu còn ngồi yên như tượng mà đọc sách giữa đám người, cuối cùng cũng buông sách xuống, ngẩng đầu lên.
“Nha môn Bố chính sứ của Hoàng Hải mấy hôm trước còn thỉnh nguyện lên triều đình, nói rằng Hoảng Hải gặp thiên tai, lương thực giảm sút, cầu xin triều đình cứu trợ thiên tai.” Cố Nam Y có trí nhớ cực tốt, nhắc lại không sai dù chỉ một chữ, “Khâm sai đại nhân đến đây, cũng định thị sát tình hình thiên tai ở Hoàng hải, xem bao giờ cần thiết thì mở kho phát lương và giảm miễn thuế khoá. Nay vừa tới địa phận Hoàng Hải đã thu được năm cân cá khô, mười con cua, một số rau xanh trứng gà, có thể thấy Hoàng Hải cũng không gặp cạn lương, thiên tai chỉ là chuyện bịa đặt hư cấu, nên cũng không cần giảm thuế làm gì.”
Hơn một vạn dân lại “a” lên, ngoái đầu lại giận dữ nhìn đám quan phủ.
Quan viên Hoàng Hải đưa mắt nhìn nhau, Chu Hi Trung đứng dậy.
“Điện hạ nói, không biết vì sao dân chúng Hoàng Hải lại lãng phí lương thực như thế?” Cố Nam Y tiếp tục nhắc lại từng chữ, “Điện hạ trên đường xuất kinh, đi qua ba tỉnh Giang Hoài, Lũng Tây, Lũng Nam tới địa phận Hoàng Hải, ngoại trừ miền đất trù phú Giang Hoài có thế coi là ấm no, thì Lũng Tây đại hjan, dân chúng ba vùng gánh chịu thiên tai; Lũng Nam gặp lũ quét chặn đường, dân chúng bảy huyện không đủ áo cơm. Dọc đường đi điện hạ liên tiếp mở kho phát lương, do không thể hoá giải hết mối nguy cho dân chúng, không còn cách nào khác, toàn bộ hộ quân của khâm sai đều cắt bớt lương thực của mình để dọc đường cứu trợ thiên tai. Ngay đến điện hạ cũng không dám ăn uống gì, chỉ đê đỡ đi một phần ăn, mong cứu thêm một mạng sống. Không ngờ hôm nay đến địa phận Hoàng Hải lại được vạn dân chào đón bằng cá khô, quả thực vô cùng long trọng, điện hạ nghĩ đến dân chúng hai vùng Lũng Tây, Lũng Nam còn khổ cực đói rét, không dám lãng phí, bèn bái tạ phụ lão ban thưởng, cũng xin lấy làm nguyên liệu nấu ăn.”
Tiếng hò hét của dân chúng Hoàng Hải đã trầm xuống, họ đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ khâm sai đại nhân lại đi thu gom đồ ăn đem nấu, còn nói ra những lời như vậy. Chu Hi Trung đứng thẳng tắp nơi đó, sắc mặt âm trầm.
“Điện hạ tạ ơn phụ lão ban thưởng, cũng xin hỏi phụ lão Hoàng Hải – đều là con dân trong thiên hạ, có người lưu lạc trên đường kêu gào đói rét, có người khinh thường đồ ăn, coi thịt cá như bùn đất, chư vị không cảm thấy nhẫn tâm sao? Không cảm thấy hổ thẹn trong lòng sao?”
Đám người xôn xao có phần bất an, khi những đạo lý họ vẫn tự cho là chính nghĩa bị phủ định hoàn toàn, bỗng dưng trở thành kẻ vô cớ gây sự, thì ai nấy đều có chút e ngại nghi ngờ. Nghe kể về cảnh khổ cực vì thiên tai ở Lũng Tây, Lũng Nam, đều là người dân, họ rất đồng cảm, lại cảm thấy lời lẽ của vị khâm sai đại nhân này thật sự cảm động hơn đám khâm sai miệng đầy quan cách trước kia nhiều lắm. Đại đa số mọi người đều bình tĩnh trở lại, tỏ ra hơi ngượng ngùng.
Hách Liên Tranh há hốc miệng nhìn Ninh Dịch và Phượng Tri Vi – Lũng Tây, Lũng Nam gặp thiên tai là sự thật, nhưng hình như ngươi mới hôm qua một đứa còn uống cánh tổ yến, đứa kia còn gặm chân ba ba cơ mà? Ai bỏ bữa ở đây chứ?
Người Hán ơi là người Hán… thật là đáng sợ.
“Cũng xin hỏi các cấp quan phủ Hoàng hải – không thiên tai mà báo có thiên tai, có lương thực mà báo không lương thực, dối trên lừa dưới, chẳng coi thiên uy ra gì, các vị không thấy hổ thẹn với khâm sai lặn lội đường xa tới mong cứu tế sao? Không thấy hổ thẹn với bệ hạ ở Đế Kinh hết lòng lo nghĩ cách cứu trợ thiên tai ở Hoàng Hải sao?”
Đám quan lại Hoàng Hải kia rõ ràng nổi lên xôn xao.
“Hôm nay, ngay tại nơi này, chúng ta sẽ ăn hết những thức ăn dân chúng ban thưởng rồi mới xuống thuyền.” Đây là lần đầu tiên trong đời Cố thiếu gia nói nhiều như thế, đã sớm mất hết kiên nhẫn, cứng nhắc phát biểu tuyên ngôn cuối cùng với một vạn người, “Cũng xin mời Bố chính sứ Hoàng Hải Chu đại nhân lên thuyền dùng bữa. Quan phủ có nhiêm vụ giáo hoá, dân chúng Hoàng Hải không hiểu lương thực quý giá thế nào, vậy đành để đích thân khâm sai đại nhân và quan phủ Hoàng Hải dốc sức làm mẫu. Điện hạ sẽ đích thân so đũa, Nguỵ đại nhân sẽ đích thân vào bếp, xin mời Chu đại nhân lên thuyền nhóm lửa.
“…”
Yên Hoài Thạch vẫn một mục chăm chú lắng nghe, nghe đến câu cuối cùng thì lảo đảo, Hách Liên Tranh vừa bò dậy đã ngả bổ chửng.
Dân chúng Hoàng Hải đồng thanh “ha ha”, trên bến tàu lại cuốn lên một cơn gió xoáy tạo thành từ khí lưu.
Cứ đinh ninh sẽ tung một đòn thị uy với người ta, ai ngờ người ta không hề bị uy hiếp, nhẹ nhàng nói mấy câu đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh khó xử, dù thuyền đã sắp đắm cũng không chịu xuống, ném cái gì nhặt cái ấy, còn muốn nấu làm đồ ăn, muốn nấu nướng thì cũng thôi đi, còn muốn Chu đại nhân nhóm lửa!
Ngươi không thể không nhóm – điện hạ còn đi so đũa, ngươi nhóm lửa đã đáng gì?
Lý do đường đường chính chính như thế, muốn nói là làm khó dễ cũng không được. Hơn một vạn dân đang nhìn, người ta có thể tiết kiệm lương thực vì dân chúng, ngươi châm một mồi lửa cũng không chịu? Ngươi không lên con thuyền rách nát sắp chìm kia nhóm lửa? Ngươi không thương dân!
Uy thế địa vị mà Chu đại nhân gây dựng hơn mười năm trong lòng dân chúng, cũng săp bốc hơi sạch sẽ.
Hiểm! Hiểm lắm!
Chu Hi Trung xanh mặt, không ngờ khâm sai sẽ làm đến nước này, quả đúng là đường đường chính chính, trở tay làm mây lật tay làm mưa, trước mắt người bị ép lên Lương Sơn đã sớm biến thành bản thân ông ta. Ông ta phá hỏng con thuyền này, bây giờ chính ông ta lại phải bước lên con thuyền rách nát ấy, có đắm ông ta cũng chịu chung cảnh chật vật, còn nếu không đắm, thì cái sự tích Bố chính sứ nhóm lửa cũng theo ông ta suốt đời.
Chi Hi Trung xưa nay chỉ biết Sở vương phong lưu, Nguỵ Tri trẻ tuổi, trong mắt ông ta Nguỵ Tri bất quá là lộng thần a dua nịnh hót, cho nên lơ là cảnh giác, kích động gây rối, ai dè lại bị hố nặng.
Trên thuyền lớn, Cố Nam Y không để Chu Hi Trung có thời gian suy xét, đứng từ xa chỉ vào ông ta, nói: “Điện hạ bảo, nếu Chu đại nhân đã xem xong cuốn Hải ngoại chư quốc kí, thì hãy mau mau lên thuyền nhóm lửa.”
Chu Hi Trung vô thức quẳng cuốn sách lên ghế, phụ tá của ông ta vội vàng dẹp đi cả quyển sách lẫn cái ghế, tán lọng.
“Đi gọi đội sửa thuyền đến.” Chu Hi Trung lạnh lùng sai bảo Tả Hữu tham nghị, “Thuyền sẽ chìm trong nửa khắc nữa, bảo bọn họ phải sửa xong thuyền cho ta; không cần biết là dùng cách gì, ít nhất cũng phải cam đoan trong vòng một canh giờ thuyền không đắm được. Lẻ nào dám để ta rơi xuống nước, thì ra cho kẻ đó rơi đầu!”
“Dạ!”
Chu Hi Trung cười gằn một tiếng, sửa sang y phục, cao giọng nói: “Bố chính sứ Hoàng Hải Chu Hi Trung, dẫn theo các quan lại dưới quyền ở Hoàng hải cung thỉnh thánh an, mong Sở vương điện hạ bình an!”
Dân chúng Hoàng Hải tránh đường, giữa đám người Chu Hi Trung dẫn đầu, quan viên Hoàng Hải đồng loạt quỳ xuống, cúi lạy thuyền lớn từ đằng xa.
Yên Hoài Thạch tránh mặt đi, thở phào nhẹ nhõm, trong tích tắc suýt nữa hắn đã rưng rưng lệ - hắn cứ ngỡ hôm nay hoặc là bị đám đông đánh đập hoặc là đắm thuyền rơi xuống nước, không ngờ còn có kết quả này, Chu bá vương nói sao làm vậy cuối cùng phải xuống nước.
Ninh Dịch đứng trên mũi thuyền xa xa, tay vịn lên mạn thuyền, sắc mặt vẫn bình thản, cẩm bào màu nguyệt bạch thanh nhã như trúc, đoá mạn đà la màu vàng rực rỡ thêu trên áo choàng đen thẫm khoe sắc yêu diễm, tung bay trong gió như sóng triều. Y bình thản nhìn sang bên này, rõ ràng cách xa đến thế, nhưng mọi người đều cảm thấy ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của y bao phủ trên người mình.
“Hạ quan được điện hạ dạy bảo một phen, sợ hãi vô cùng.” Chu Hi Trung tiếp lời, “Tự biết tội lỗi nặng nề, xin điện hạ cho phép hạ quan chỉ huy những quan viên Hoàng Hải từ tứ phẩm trở lên, cùng lên quan thuyền nhóm lửa.”
Phượng Tri Vi nãy giờ vẫn nhặt rau trên sàn thuyền chợt nhướng mày.
Trước bao con mắt nhìn chằm chằm, một người lên thuyền nhóm lửa sẽ hết sức ngượng ngùng, cho nhiều người cũng lên thì đỡ nổi bật hơn, còn tỏ rõ sự đồng lòng của quan phủ, biến một chuyện xấu hổ thành một màn biểu diễn tập thể vô cùng vui vẻ của quan trường – chủ ý cũng được đấy.
Mang theo một đống người lên, để lấy thịt đè người ấy hả? Phượng Tri Vi cười cười.
Không ai trả lời ông ta, Ninh Dịch hờ hững xoay người, chỉ có Cố thiếu gia đứng trên mạn thuyền quơ quơ thanh củi với Chu Hi Trung – mau nhóm lửa!
Có người thả xuống mấy con thuyền lá, đám quan lớn ăn mặc lộng lẫy của Hoàng Hải đạo leo lên thuyền, các học sinh của thư viện Thanh Minh xếp thành hai hàng chờ sẵn, dùng ánh mắt biểu thị sự đắc ý vô cùng, muốn làm nhục quan viên Hoàng hải.
Đám đông trên bờ đã tản đi kha khá, nhưng còn rất nhiều người cố nán lại, không biết đang chờ chuyện gì.
Đám quan viên lên thuyền, Ninh Trừng chờ ở cửa khoang, phát cho mỗi người một bó củi.
“Điện hạ dặn các vị không cần hành lễ,” Ninh Trừng nói, “Cá khô chưng lửa chưa đủ to, phiền cách vị đại nhân nhanh tay một chút.”
Chu Hi Trung cầm bó củi kia, thừa biết Ninh Dịch và Phượng Tri Vi cố ý làm nhục nhưng cũng không thể không nhận, gương mặt đen sì sưng tím, một vài thuộc hạ ngày thường vẫn quen với vẻ uy nghiêm của ông ta giờ liếc nhìn ông ta, muốn cười mà không dám cười, nhịn cười rất khổ sở.
Yên Hoài Thạch đưa bọn họ vào phòng bếp trên thuyền, con thuyền này là quan thuyền được Yên gia bỏ vốn tôn tạo lại, bề ngoài không có gì đặc sắc, nhưng bên trong lại tinh xảo đủ đầy, dưới cái bếp lớn trét một lớp bùn dày, lại trãi lên trên hai tấm kim loại, không sợ làm hư hại sàn thuyền. Yên Hoài Thạch khom lưng trước Chu Hi Trung có vẻ khoái trá, chỉ vào miệng bếp kia, cười nói: “Mời.”
Chu Hi Trung nhìn miệng bếp trống hơ trống hoác, cố nén giận hỏi: “Sao đến cái ghết tựa cũng không có?
“Đại nhân nói thế là sai rồi.” Phượng Tri Vi cầm con cua thong thả bước tới, cười bảo, “Nghe nói đại nhân cũng xuất thân từ nhà nghèo, tuy quân tử tránh xa nhà bếp, bây giờ ngài lại được ăn sung mặc sướng, nhưng chắc ngài cũng biết, ngồi ghế tựa thì không thể nhóm lửa được.”
“Nguỵ đại nhân,” Một vị Tham nghị khom lưng với nàng, “Có thể tìm cho đại nhân chúng tôi một cái ghế con không? Mấy người chúng tôi ngồi xổm cũng được.”
Phượng Tri Vi nghiêm nghị nói: “Vừa rồi sau khi thuyền bị đâm, ghế con trên thuyền đều bị đem đi lấp lỗ thủng, thật sự xin lỗi.”
Đám quan viên Hoàng Hải bi phẫn ngậm miệng, một lúc sau Chu Hi Trung giận dữ vén vạt áo, ngồi xổm xuống châm lửa. Sau mông ông ta, một chuỗi dài cũng đành ngồi xổm.
Châm lửa cả buổi vẫn chưa lên, Cố thiếu gia đưa thứ củi hơi ướt, khói đặc xông lên bốn bề, làm cả đám quan lại liên tục ho hắng, mặt ai cũng đen sì như sơn.
Vất vả lắm mới nhóm xong lửa, Ninh Trừng còn chạy đến thúc giục liên hồi: “Đũa đã so đủ rồi… Cá đã chưng xong chưa?”
“Bát đã chia xong… Sao cua vẫn chưa lên bàn?”
Chu Hi Trung mặt trầm như nước, ông ta đương nhiên sẽ không nhóm lửa lên thật, nhưng cũng không thể cứ thế là bỏ đi. Chỉ thương một đám quan to dưới quyền, cong mông đi làm chuyện cả đời chưa từng làm, còn phải chịu đựng ánh mắt sắc lẻm như dao của cấp trên.
Ninh Dịch ngồi ở sảnh trước uống trà với Đô chỉ huy sứ và Đề hình án sát của Hoàng hải đạo. Ba ti của địa phương, Đô chỉ huy sứ, Bố chính sứ và Án sát sứ đều là đại quan biên cương, nhưng Chu Hi Trung lại độ bá Hoàng Hải. Lần này Ninh Dịch giá lâm, để tránh bị hai ti này ngăn cản, ông ta không phái người báo tin từ trước. Nha môn hai ti này lại không ở Phong Châu, họ vừa nhận được tin tức liền đuổi tới đây.
Khi hai ti đến nơi, thấy Chu Hi Trung nhóm lửa trên thuyền, trong lòng thật sự khoái trá. Đô chỉ huy sứ Lữ bác giả vờ giả vịt nói: “Đám hạ quan cũng nên tiến lên nhóm lửa.” Án sát sứ Đào thế Phong xưa nay vẫn xích mích với Chu Hi Trung, bèn tiến lên bật cười ha hả: “Này này lão Chu, ông đốt lửa chưa đúng rồi, hướng gió chưa chuẩn, cận thận coi chừng đốt luôn mình đó!”
Chu Hi Trung bình thản chống đỡ, dửng dưng lạnh nhạt. Ninh Dịch thản nhiên nói: “Ba ti Hoàng hải phải đồng tâm hiệp lực, hai vị cũng nên đi nhóm lửa.”
Lữ Bác và Đào Thế Phong chết sững, Ninh Dịch lại nói: “Nhưng các ngươi đến chệm, không có chỗ mà ngồi, thôi hãy đến sảnh trước chờ đi.”
Lữ Bác và Đào Thế Phong cười tít mắt, đi theo Ninh Dịch ra sảnh trước uống trà. Chu Hi Trung ngồi xổm trước miệng bếp, ngón tay siết đến phát ra tiếng răng rắc.
Một vị Tham nghị ghé tai ông ta, thì thào nói: “Đại nhân, việc này…”
“Ngày tháng còn dài!” Chu Hi Trung cắn răng nói, “Dù sao Sở vương sớm muộn gì cũng phải đến Mân Nam, không có thân vương giữ trận, ta muốn xem Nguỵ Tri này có thể khơi ra sóng gió gì ở Hoàng Hải.”
“Cốp!” Một bó củi bỗng dưng rơi xuống bên chân ông ta, doạ ông ta nhảy dựng lên. Ngẩng đầu thì thấy Cố thiếu gia lướt thẳng tới, nói: “Tắt rồi!”
Phượng Tri Vi thò đầu ra ngó, “Ây da, tắt rồi, châm lại đi!”
“…”
Vật vã gần một canh giờ, bữa cơm tiêu chuẩn cao mới được bưng lên bàn. Cua hấp, cá khô hấp, trứng hấp, rau xào, trai xào thập cẩm, canh rong biển tảo tía tôm khô.
Ninh Dịch ngồi ngay ngắn trên thủ toạ, bình thản mời một câu, “Mời.”
Để người ta không nhìn ra đôi mắt y có vấn đề, trước mặt y đặt một cái đĩa nhỏ, đổ chung tất cả đồ ăn. Người khác chỉ nghĩ đây là nề nếp của hoàng gia, tự nhiên không nghĩ ngợi gì.
Y mở màn, mọi người bèn nhấc đũa theo. Chu Hi Trung tất bật cả buổi giờ cũng đói, thầm nghĩ điện hạ dù sao cũng không dám hạ độc giết mình trên thuyền đâu, bèn gắp một miếng cá khô.
Mới ăn được một miếng, chợt thấy có gì đó không ổn. Phượng Tri Vi ngồi đối diện không hề nhấc đũa, chỉ nâng chén trà chậm rãi uống, nhìn ông ta cười tủm tỉm. Nụ cười kia rất mực ôn hoà, nhưng nhìn sao cũng cảm thấy hình như không mang thiện ý.
Chu Hi Trung ngạc nhiên hỏi: “Nguỵ đại nhân không ăn sao?”
“Bụng hạ quan không tốt lắm, không ăn được mấy món hải sản này.” Phượng Tri Vi tươi cười, “Mời ngài, mời ngài.”
Chu Hi Trung “ừm” một tiếng, ăn được hai miếng, bỗng dưng “cạch” một tiếng.
Ăn cơm trong hoàn cảnh này, ai cũng cực kỳ thận trọng tỉ mỉ, không phát ra một tiếng động nào. Cho nên tiếng “ cạch” này nghe đặc biệt rõ ràng, mọi người đều ngừng đũa, ánh mắt đổ dồn vào ông ta.
Chu Hi Trung ngồi đó chết lặng, khuôn mặt đen sì từ từ tím lại, sau đó ôm lấy quai hàm đầy răng vỡ của mình.
Bấy giờ Phượng Tri Vi mới “ghé tai” Cố Nam Y “thì thào hỏi” bằng chất giọng mọi người đều nghe thấy, “Này, vừa rồi mớ cá khô kia huynh đã rửa chưa đấy?”
Cố thiếu gia lớn tiếng đáp: “Vớt ra từ nước biển.”
Nói thế nghĩa là, nước biển cũng là nước, còn rửa lại làm gì?
“…”
Thương thay cho Bố chính sứ đại nhân bị cát chèn đầy kẽ răng không ăn nổi, thương thay cho đám quan viên Hoàng Hải tất bật cả buổi cũng không được ăn, mà Đô chỉ huy sứ và Án sát sứ chịu chung số phận bị bỏ đói lại cười hết sức khoái trá – thấy Chu bá vương liên tiếp bị thu phụ thật là hả hê…
Bữa cơm qua quýt cho xong, thuyền cũng tạm thời được tu sửa hoàn thiện, cập vào bờ. Mọi người xuống, đám đông trên bờ vẫn còn đến quá nửa.
Yên Hoài Thạch nhìn đám người đông như kiến cỏ, mặt đượm vẻ ưu tư, nói với Phượng Tri Vi, “Xem ra những người đến đây hôm nay không chỉ do Chu Hi Trung xủi bẩy, mà dễ chừng còn có bàn tay Thương gia nhúng vào. Nếu thế thì hơi phiền phức đây, đông người như thế, nếu trong đám này có ai bắn lén thì ngay đến hung thủ cũng không tìm nổi.”
“Nhưng vẫn phải đi qua đám đông này,” Phượng Tri Vi nói, “Vẫn còn rất nhiều người đang mong ngóng, lúc này mà ép Chu Hi Trung phải mạnh tay giải tán, nếu người của hắn muốn giở trò, khiến bọn họ quậy phá thêm một trận thì càng hỏng bét… Ngươi hãy phái người, dù sao đi nữa cũng phải bảo vệ điện hạ.”
Nàng ngoái nhìn Ninh Dịch, thầm nghĩ không biết có cách nào chữa trị đôi mắt cho y. Nghe ẩn ý của Ninh Trừng, thì đại khái phải chờ đến lúc đi Mân Nam mới có thể tìm ra cách chữa.
Nàng không biết Ninh Dịch nghĩ gì, người này lúc nào cũng che giấu cảm xúc cực giỏi; nhưng Ninh Dịch bị thương ở mắt, nàng ít nhiều cũng có trách nhiệm. Con đường này phải giữ được an toàn, dù sao đi nữa cũng không thể xảy ra sai sót lần thứ hai.
Khi xuống thuyền, hộ vệ xuống trước, dựng hàng rào bảo vệ trên bến tàu, lại cho tam ti sứ Hoàng hải đi trước dẫn đường, Ninh Trừng và Phượng Tri Vi một trái một phải đi bên cạnh Ninh Dịch, học sinh của thư viện Thanh Minh vây quanh bên ngoài; lại bố trí một lớp thị vệ ngoài cùng, tạo thành vòng vây trùng trùng giống như thành đồng vách sắt.
Phượng Tri Vi nhờ Hách Liên Tranh và Cố Nam Y đi trước và sau đội ngũ học sinh, dặn đi dặn lại bọn họ phải bảo vệ kĩ đám học sinh này – đây đều là đám cậu ấm ở Đế Kinh, dù là ai cũng không được sơ suất.
Ninh Dịch nghe những tiếng động xung quanh, lặng véo ngón tay Phượng Tri Vi, khe khẽ cười nói: “Chẳng mấy khi thấy ngươi quan tâm đến ta như thế.”
Phượng Tri Vi nghiêm nghị đáp: “San sẻ ưu phiền với điện hạ, là bổn phận của hạ quan.”
Ninh Dịch cười cười, bỗng nhiên ghé đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Thật ra bản vương rất mong được nghe nàng nói: “Hầu hạ chăn gối cho Vương gia, là bổn phận của thiếp.”
Phượng Tri Vi vốn đã hơi căng thẳng, vừa phải để ý đám đông vừa phải để ý đội ngũ của mình, thấy vào lúc này mà người nọ còn có tâm tư để đùa giỡn, có giận cũng không biết trút vào đâu, bèn tươi cười như hoá nói: “Dạ phải, tiện thiếp cầu mong đến kiếp sau Vương gia có thể đạt được tâm nguyện này.”
Lời mời nói ra được một nửa, nàng bống dưng im bặt. Một bà già không biết từ đâu chui ra, đứng loạng chọng không vững giữa đám người, nghiêng nghiêng ngả ngả lao về phía đội ngũ. Một thị vệ đi ngoài cũng vội vàng đưa tay ra đẩy, bà già kia bị đẩy một cái đã ngã, lăn ra nhanh như chớp. Cái giỏ bà ta ôm lúc này vượt qua dưới chân đám thị vệ, lăng thẳng về phía Ninh Dịch đứng giữa đoàn người.
Trong nháy mắt Phượng Tri Phi thấy tấm vải và mấy vật dụng linh tinh che trên cái giỏ rơi ra, để lộ những viên đạn đen sì bên trong!
Là đạn nổ!
Cái giỏ lăn về phía nàng và Ninh Dịch, một thị vệ nhấc chân lên đá, Phượng Tri Vi hét to: “Đừng…”
Tiếc rằng đã muộn.
Một tiếng nổ đùng vang lên, khối đạn nổ tung giữa vòng vệ và đám người đông nghịt.
Máu thịt bắn văng ra!
Tiếng la théc khóc than nổi lên!
Khi khối đạn bùng nổ, Phượng Tri Vi xoay người ôm lấy Ninh Dịch, nhưng Ninh Dịch đã ôm nàng trước một bước, sau đó lại có một người nữa lao tới ôm lấy họ. Một luồng khí khổng lồ phụt ra khiến người ta đứng không vững, ba người đồng loạt ngã xuống đất, lăn lung tung giữa làn khói bụi mờ mịt. Bốn về vang lên những tiếng khóc lóc kêu la thảm thiết hỗn loạn, mấy nghìn dân chúng bị tiếng nổ lớn chấn kinh, nhao nhao tản ra bốn phía. Trong bóng đêm che trời lấp đất, mọi người chèn ép lẫn nhau, va chạm vào nhau, những viên đạn nổ rơi vãi lung tung liên tục bị người ta giẫm lên, lại phát ra những tiếng nổ ầm ầm liên tục, sau đó lại thêm một tràng máu thịt tung toé chạy trốn khóc than… Trong nháy mắt bến tàu yên ả đã biến thành địa ngục trần gian đẫm máu.
Phượng Tri Vi không biết mình đã lăn bao lâu, lăn bao xa, những xác người đầm đìa máu tưới cứ liên tục rơi xuống người nàng, những bước chân chạy trốn cứ liên tục giẫm lên người nàng. Nàng không kịp suy nghĩ, cũng không bò dậy nổi, đành phải ôm chặt lấy Ninh Dịch. Ninh Dịch cũng trở tay ôm nàng, dần dần lấy thân thể mình che lên người nàng. Lúc nãy vừa ngã xuống là nàng ôm y, nhưng không biết tự bao giờ đã biến thành y bảo vệ nàng.
Trên bến tau có vô số người, khiến vụ nổ có sức sát thương không gì sánh nổi. Trong khung cảnh hỗn loạn như tận thế này, mọi người giống như những con thú chọi bị nhốt kín trong bình, điên cuồng va húc, nghiền nát mạng người, mới lăn được một quãng ngắn ngủi mà hai người đã bị người ta giẫm đạp vô số lần. Người phía trên hết lần này đến lần khác thử nâng họ dậy, nhưng lần nào cũng bị luồng khí bùng nổ và đám đông như thuỷ triều chen ngã, cuối cùng đành phải lấy thân thể mình che cho họ, lại gắng gượng ngẩng đầu lên, tìm ra phương hướng giữa khói bụi cay xè và vô số cẳng chân, che chở hai người lăn lộn lê lết.
Giữ khung cảnh hỗn loạn trời đất mịt mùng, Phượng Tri Vi mơ hồ nghe tiếng Cố Nam Y: “Vi!”
Đây là cách xưng hô mà Phượng Tri Vi đã bàn bạc kỹ càng với Cố Nam Y. Chữ “Vi” đọc như chữ “Nguỵ”1, vậy là dù ở vào trường hợp nào, chữ này cũng không khiến kẻ khác hoài nghi.
1Trong tiếng trung, chữ “Vi” và “Nguỵ” phát âm giống nhau, chỉ khác về độ dài âm.
Phượng Tri Vi mừng thầm, Cố thiếu gia không sao cả! Nàng cất giọng hô to: “Tôi ở đây!” Nhưng mọi người xung quanh đều đang la hét om sòm, nàng lại không có nội lực hùng hậu không gì sánh nổi như Cố Nam Y, gọi rã cổ họng, cũng không thể khiến Cố Nam Y nghe thấy.
Lúc này nàng cảm thấy thân thể mình chấn động, rơi vào một chỗ lõm, không lăng đi nữa. Mà người xung quanh cũng thưa thớt dần, chậm rãi bò dậy quan sát, nơi này là chỗ sửa thuyền bên dưới bến tau, có một sườn dốc để kéo thuyền, đã ra khỏi phạm vi của bến tàu.
Bấy giờ nàng mới cảm thấy toàn thân đau nhức, khớp xương tựa hồ nứt toác cả ra. Lại quay đầu nhìn sang Ninh Dịch, y cũng vô cùng nhếch nhác, trên tay sưng lên một khối u xanh tím, gương mặt cũng bị trầy xước. Y bình tĩnh đưa tay ra vuốt ve nàng trước, hình như muốn xác định xem nàng có bị thương hay không. Phượng Tri Vi thở phào, nói: “May mà có Ninh Trừng bảo vệ chúng ta, còn phải mau mau đi tìm những người khác, không biết họ đã bị thương đến thế nào rồi…”
Ninh Dịch lắc đầu, “Không phải Ninh Trừng.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, lúc này mới nghe dưới chân mình có người thoi thóp nói: “Ti nghiệp đại nhân, là tôi đây…”
Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn xuống, “ơ” một tiếng, hoá ra là cậu ấm đầu bảng Diêu Dương Vũ, phá gia chi tử của Diêu Anh.
“Xin lỗi xin lỗi.” Phượng Tri Vi vội vàng nâng hắn dậy. Trông Diêu Dương Vũ còn nhếch nhác hơn hai người, trên người chi chít vết máu và những dấu chân to đùng.
Khi bắt đầu phát nổ, hắn đang đi bên cạnh Phượng Tri Vi. Tiểu từ này phản ứng mau lẹ, nghe được tiếng nổ lập tức lao tới, che chở họ lăn một mạch đến tận đây.
Phượng Tri Vi ngạc nhiên vì hoá ra Ninh Trừng lại không có mặt, Ninh Dịch bình thản nói: “Khi bắt đầu phát nổ, ta đẩy hắn về phía đám học sinh.”
Phượng Tri Vi tức khắc hiểu ra ý của y – vụ nổ xuất phát từ giữa nhóm thì vệ, bên cjanh chính là đám học sinh, ngoài thì vệ ra thì người gặp nguy hiểm nhất chính là bọn họ, cho nên Ninh dịch mới đẩy Ninh Trừng đi cứu đám học sinh trước.
Lại ngẫm nghĩ sâu hơn, đáy lòng Phượng Tri Vi chợt rung động. Đám học sinh do nàng dẫn đi Hoàng Hải, nàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với họ, chẳng liên quan gì đến Ninh Dịch. Trong lúc nguy hiểm cận kề, y lại coi nhẹ bản thân, phái hộ vệ võ công cao cường nhất bên cạnh mình đi cứu đám học sinh trước, là vì nàng ư?
Mà Ninh Trừng làm hộ vệ, phải đặt việc bảo vệ chủ nhân lên hàng đầu. Sau khi bị Ninh Dịch đẩy đi, hắn chịu cứu đám học sinh trước, cũng vì hắn hiểu tâm tư của của Ninh Dịch ư?
Ý nghĩ này lên trong đầu, nhưng ngoài mặt lại không hề biến sắc, Nàng leo lên sườn dốc, đạn đã dần ngưng nổ, khói bụi tan đi hết, xác người nằm la liệt trên mặt đất, một vài người dân bị thương đang khổ sở rên rỉ trong vũng máu, thảm cảnh này tựa như địa ngục trốn nhân gian.
Phượng Tri Vi ngơ ngác đứng nhìn, khoé mắt ươn ướt, khẽ nói: “Không biết đã thương vong bao nhiêu người…”
Ánh mắt nàng chợt ngưng đọng lại, thấy trong làn khói chưa tan đi hết hình như có một vài bóng người đi lại như con thoi, hình đang tìm thứ gì. Rồi nàng nghe Ninh Dịch sau lưng quát lên một tiếng: “Ai!”
Trong giây lát, nàng xoay người lại, không hề nghĩ ngợi đã đẩy mạnh Ninh Dịch ra. Khi đẩy, nàng cũng đồng thời cảm nhận được Ninh Dịch cũng đang đẩy nàng cực kỳ chuẩn xác, hai người ra tay tạo nên tác động kép, cả hai đều mất khống chế với bản thân, ngã ngửa ra đằng sau. Thế rồi một luồng kiếm quang “xoẹt” một tiêng bay qua khoảng trống giữa hai ngươi!
Lờ mờ nghe thấy một tiếng kêu đau, Phượng Tri Vi chẳng nói chẳng rằng, rút nhuyễn kiếm ra khỏi thắt lưng. Ninh Dịch nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, tay cũng đã nhắm thẳng đến thắt lưng thích khách. Một tâm thanh nặng nề vang sau mà tới trước kia bị đánh đến lảo đảo, lăn hai vòng trên mặt đất, chuồn đi mất dạng.
Hai người không thể đuổi theo, đành oán hận nhìn kẻ đó đi xa. Phượng Tri Vi cắn môi giận dữ: “Thật độc ác! Để giết chúng ta, chúng không ngại kích nổ giữa năm nghìn người, sát thương rất nhiều người vô tội. Mà như thế vẫn chưa chịu bỏ qua, còn muốn nhân lúc loạn lạc giết thêm lần nữa!”
Nàng vừa ngoái đầu lại đã thấy Diêu Vương Vũ ôm cánh tay, loáng thoáng thấy một vết máu, chắc là vừa rồi khi thích khách xuất hiện, hắn định đi chắn nên bị thương. Phượng Tri Vi vội vàng tiến lên giúp hắn băng bó, trong lòng thoáng hổ thẹn – khi thích khách tới thì nàng chỉ tâm niệm phải cứu Ninh Dịch trước, lại quẳng ân nhân cứu mạng xui xẻo kia sáng một bên, đúng là mất hết lương tâm mà.
Diêu Dương Vũ lại chẳng coi chuyện này vào đâu, cười nói: “Ti nghiệp đại nhân đích thân giúp tôi băng bó, có bị thương thêm một lần nữa cũng đáng.”
Ninh Dịch vốn đang có cảm giác áy náy, nghe được câu này sắc mặt liền trầm xuống. Phượng Tri Vi nhìn y, dở khóc dở cười, thầm nghĩ thi thoảng người này cũng rất nhỏ nhen.
Phía xa, có bóng người bay lên từ làn khoái đen nhàn nhạt, tay xách theo hai người, không ngừng nhìn đông ngó tây ở giữa không trung. Phượng Tri Vi nhận ra bóng người ấy là Cố Nam Y, lập tức mừng rỡ, vẫy tay nói: “Tôi ở đây này!”
Cố Nam Y ngẩng đầu lên, buông tay ra, hai học sinh xui xẻo được y cứu rớt “bịch” xuống đất, Cố Nam Y đã nhẹ nhàng lướt sang.
Y vừa tới đã kéo Phượng Tri Vi ra khỏi vòng tay Ninh Dịch, cẩn thận sờ soạng một lượt, xác định nàng không sao. Phượng Tri Vi không còn cách nào khác đành để mặc y sờ, nàng biết Cố thiếu gia không ưa giao tiếp với người khác rất kiên trì trong chuyện này, nếu không bằng lòng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Xác định không có gì đáng ngại, Cố thiếu gia mới buông tay ra, đột ngột nói: “Không có cây.”
Phượng Tri Vi ngây người, mãi mới nhớ ra những lời mình đã nói trước đó, xem ra y đã nhớ như in. Hoá ra vừa rồi lạc mất Phượng Tri Vi thì y muốn tìm cây, nhưng xung quanh bến tàu này toàn đất trống, bói đâu ra cây chứ.
“Không sao đâu, “ Nàng cười nói, “Tôi ở đây rồi.”
Dọc đường đi xuyên qua bến tàu khắp nơi la liệt xác người, lại kiểm kê thương vong, khi phát nổ Yên Hoài Thạch còn ở lại trên thuyền thu xếp công việc về sau, chưa xuống bến, là người may mắn nhất trong bọn. Thị vệ đã chết hơn mười người, học sinh bị thương bốn người, cũng may Phượng Tri Vi an bài thoả đáng nên khi bắt đầu hỗn loạn, ba đại cao thủ là Hách Liên Tranh, Cố Nam Y và Ninh Trừng đều ra tay bảo đảm an toàn cho các học sinh ở vị trí nguy hiểm nhất là trung tâm vụ nổ.
Đám học sinh đều cảm kích từ tận đáy lòng. Trong lúc loạn lạc, khi tất cả mọi người đều đang bỏ chạy thục mạng, thì Phượng Tri Vi và Ninh Dịch lại chẳng màng đến an nguy của bản thân, đặt việc bảo vệ họ lên hàng đầu, phần tâm ý này thật sự hiếm thấy.
Khi viên đạn phát nổ, quan viên Hoàng Hải cũng đứng cách đó không xa. Lúc này đám quan viên vẫn hồn xiêu phách lạc, ai nấy ngồi bệt ra đất không đứng dậy nổi. Một viên Tham nghị bị nổ đứt một cánh tay, nằm dài ra đất không ngớt kêu la, Chu Hi Trung ngồi giữa một đám hộ vệ, mặt mũi tái xanh, không giống sắc mặt người.
Bốn bề bốc lên môt làn khói đen, vết máu loang lổ đầy đất, trên bến tàu sót lại vô số chiếc giày, có chiếc chủ nhân của nó đã vĩnh viễn không thể xỏ vào nữa. Dân chsung chạy thoát khỏi tử thần dần dần xúm lại, tìm kiếm người thân thất lạc của mình, thi thoảng lần mò mò, rồi bật ra một tiếng khóc thét đau xé ruột gan.
Giữa khung ảnh thê lương văng vẳng những tiếng kêu gào, Chu Hi Trung ngơ ngác chứng kiến tất cả. Có thuộc hạ đến gần định đỡ ông ta, lại bị ông ta hung hăng đẩy ra.
Phượng Tri Vi và Ninh Dịch đều nhìn sang ông ta – người này cứng cỏi ngạo mạn, nhưng nghe nói rất thương dân, cũng có tiếng là thanh liêm, bằng không đã chẳng được phụ lão Hoàng Hải yêu quý đến vật. Bây giờ ông ta lại vì tư tâm của mình mà kéo hang vạn người ra bến tàu thỉnh nguyện, khiến họ bị người ta hại thương vong vô số, tâm tình ông ta lúc này, chắc hẳn khó nói thành lời.
Ninh Dịch bỗng nhìn về phía Phượng Tri Vi, nàng hiểu ẩn ý của y – đây chính là thời cơ tốt nhất để bắt Chu Hi Trung, lấy cớ không tận tâm giữ gìn trị an, gây ra thương vong quá lớn, tạm thời cách chứa ông ta chờ trị tội. Quan viên Hoàng Hải răm rắp nghe lời ông ta, nhổ đi cái gai này, về sau khi Ninh Dịch rời đi, Phượng Tri Vi ở lại Hoàng Hải hành sự sẽ bớt đi rất nhiều cản trở.
Nhưng một lúc sau, Phượng Tri Vi lại lắc đầu.
Nàng xoay người, nhìn bến tàu loang lổ máu tươi, nhìn dân chúng ánh mắt thê lương, rồi đáy mắt xưa nay vẫn phủ một tầng sương mù dịu dàng, chợt nổi lên sắc máu uy nghiêm.
Sắc máu kia như ánh lửa bập bùng cháy trong đôi mắt nàng, làn hơi nước mơ màng vĩnh viễn không tiêu tan kia, dường như bị một tầng máu che phủ.
Cuộc đời nàng quen mỉm cười đối diện với tất cả, nhưng không có nghĩa là nàng không bao giờ bị chọc giận.
Nếu dung lời lung lạc không phá được lũy sắt lạnh lùng này thì nàng cũng không ngại dùng sức mạnh sắt đá để hủy diệt nó!
“Xoẹt.”
Nhuyễn kiếm màu đen chém nứt mặt đất lát đá tảng, khe nứt rất sâu, như đôi môi mím chặt sau khi thốt ra lời thề.
“Hoàng Hải Thường thị! Chờ ta!”
/72
|