Type: Mèo Băng
Thường thị có đợi chờ Phượng Tri Vi hay không thì chưa thể biết được, nhưng năm đại thế gia Hoàng Hải do Yên gia dẫn đầu đã chờ nàng từ rất lâu.
Năm đại thế gia trước đó bị đẩy ra khỏi đám đông, bị dân chúng Hoàng Hải và quan phủ ngăn cản đầy thù địch, đúng là trong họa có phúc, trong vụ đạn nổ nguy hiểm này lại không mảy may thương tổn.
Bấy giờ một đám già trẻ lớn bé tiến lên khấu đầu, còn chưa kịp thi lễ thì Phượng Tri Vi đã bảo: “Miễn lễ, giờ không phải là lúc làm mấy cái nghi lễ suông này. Các vị hãy tạm thời phân công cho những người đến đây đưa người bị thương đi cứu chữa, người chết thì giúp khâm niệm hoặc báo tin cho người nhà, bao giờ xong việc hẵng thi lễ cũng chưa muộn.”
Ninh Dịch đã sớm rời đi, phân phó quan viên Hoàng Hải giải quyết những việc có liên quan.
Năm đại thế gia bừng tỉnh ngộ, đây chẳng phải chính là một cơ hội để mua chuộc long dân Hoàng Hải đó sao? Vội vàng phân công xuống, Yên gia hành động chớp nhoáng, chăng lều trại ở bốn góc bến tàu làm trạm xá tạm thời, lại thu xếp lều trại nghỉ ngơi cho Ninh Dịch và Phượng Tri Vi không chịu rời đi. Phượng Tri Vi không đặt chân vào lều lấy một bước, mà đích thân dẫn theo Cố Nam Y lùng quanh bốn phía, gặp ai bị thương nặng chảy máu không ngừng thì để Cố Nam Y điểm huyệt, rồi đợi quan phủ hoặc thế gia gọi thầy thuốc tới xử lý.
Dân chúng lặng lẽ nhìn vị thiếu niên khâm sai gầy yếu này giúp họ khiên những thi thể cực kỳ ghê rợn mà không chút ngần ngại, ngồi xuống bên những người bị thương máu thịt be bét, xắn tay áo bắt đầu xử lý miệng vết thương, điểm huyệt, cầm máu, băng bó, chỉ đạo thuộc hạ phải quán lý những người bị thương chính xác như thế nào. Người bị thương thì nhiều mà thầy thuốc lại ít, ai nấy đều tất bật, cuối cùng Ngụy đại nhân đích thân cứu chữa người bị thương luôn, quỳ nửa gối xuống mặt đất lầy lội, ôm cẳng chân sung vù của ngư dân, nhẹ nhàng cởi những chiếc giày dính đầy vẩy cá và vết máu hình như không ngửi thấy mùi máu tươi trận lẫn với mùicủa hải sản khiến người ta buồn nôn. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi hòa với máu và tro bụi, bình tĩnh mà đau xót.
Sự căm ghét trong lòng họ đang tiêu tán, cảm động đang nảy chồi, một vài người dân ban đầu tránh nàng rất xa, giờ bắt đầu xúm lại, chung tay di chuyển người bị thương, rửa sạch miệng vết thương, lấy vải đưa thuốc…
Trên quảng trường bến tàu, những tiếng khóc than chửi rủa, hoảng loạn bối rối dần dần tan biến, thay vào đó là bầu không khí cứu chữa khẩn trương mà có trật tự. Phượng Tri Vi liếc mắt một cái là có người tự động tiến lên giúp đỡ, quan phủ, dân chúng, hộ quân của khâm sai, ba lực lượng này sau một nghi thức nghênh đón không hề hữu hảo, vì một tai nạn mà lần đầu tiên tiến hành hợp tác chặt chẽ.
Đám học sinh được nuông chiều từ bé của thư viện Thanh Minh, sau một hồi đứng ngoài quan sát cũng xắn tay áo gia nhập đội ngũ. Diêu Dương Vũ nằm trên cáng, tự ra chủ ý, lớn tiếng chỉ huy hộ vệ của Phương tri Vi làm chân sai vặt cho thầy thuốc.
Đối mặt với tai nạn, lòng người ngày thường vẫn chia rẽ ly tán, mới dễ dàng xích lại gần nhau vì sự thương xót. Phượng Tri Vi nhìn đám người bận rộn khắp nơi, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm khái.
Mặt trăng đã mọc, trải qua quá trình xử lý hiệu quả suốt một ngày, quảng trường đã trở về với yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ mơ hồ trong lều trại trôi bồng bềnh giữa trời biển một màu.
Phượng Tri Vi vẫn chưa nghỉ ngơi, đi dạo xung quanh quảng trường. Ban ngày hỗn loạn một hồi, chết mấy chục người, bị thương mấy tram, những người thật sự chết hay bị thương vì chất nổ không nhiều lắm, trái lại chết vì bị giẫm đạp rất nhiều. Nàng lo lắng trong cảnh hỗn loạn ấy, sẽ có một số kẻ thừa dịp sơ hở xâm nhận vào, rất khó phát hiện.
Một mảnh trăng lạnh lẽo chiếu lên những vũng máu rải rác khắp quảng trường, cả quảng trường thoạt nhìn tựa một đám lục bình nhuộm sắc máu. Phượng Tri Vi chầm chậm cất bước, thi thoảng nhặt lất một vài mảnh khóa vàng, túi tiền, túi thêu,… những vật kỉ niệm chứa đầy yêu thương này, giờ đã mất đi chủ nhân hằng nâng niu chúng.
Cố Nam Y đi theo sau lưng nàng, y không biết Phượng Tri Vi đang nghĩ gì, chỉ cảm thất bóng lưng trước mắt thoạt nhìn hơi cô đơn, đôi vai mảnh khảnh gánh cả ánh trắng tròn.
Y bỗng tiến lên một bước, khoác tấm vải vẫn vắt trên khuỷu tay lên vai Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy đầu vài mình bỗng dững oằn xuống, suýt chút nữa còn tưởng là thích khác, nghiêng đầu thấy Cố thiếu gia khoác lên vai nàng nửa tấm vải căng lều thừa ra vẫn cầm trên tay nãy giờ, mới dở khóc dở cười.
Huynh đang làm gì? Phượng Tri Vi túm lấy góc lều, nhíu mày đưa mắt hỏi y.
Cố thiếu gia đứng đó, không nói cũng chẳng nhúc nhích, Phượng Tri Vi kinh ngạc nhận ra, đôi mắt y đằng sau tấm mạng che hình như đang đảo vòng vòng – chẳng phải y không bao giờ nhìn thẳng vào người ta, chỉ thích cụp mắt xuống nhìn một thước ba tấc trước mặt mình sao?
Xem ra đoán được câu trả lời của Cố thiếu gia là chuyện không khả thi lắm. Phượng Tri Vi thở dài, đoán chừng phải chăng Cố thiếu gia gọi nàng đi dựng lều trại? Chợt nghe Cố thiếu gia mở miệng.
“Mặc cho khỏi lạnh.”
Phượng Tri Vi lại giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại – y sợ nàng lạnh?
Y đang giúp nàng khoác thêm “y phục”?
Nàng ngây ra tại chỗ, cầm lấy tấm vải căng lều nặng trịch, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, trong lòng hơi chua chát. Trong phút ngẩn ngơ, nàng chợt nhớ ra đây hình như là lần đầu tiên Cố Nam Y biểu lộ rõ ràng một thứ tâm tình na ná như “quan tâm”.
Những ngày đầu quen biết, y đá nàng xuống giường, cho nàng ngủ trên tấm gỗ lót chân trướng giường, vứt y phục nàng giặt mà y không hài lòng vào nhà xí. Dù y bảo vệ nàng, nhưng những lúc túm lấy nàng cũng thường nặng tay nặng chân không biết giảm bớt lực độ.
Bắt đầu từ bao giờ, chốn mông muội đã mở ra để mọt một tia nắng chói chang?
Ánh trăng âm u, quảng trường vắng ngắt, nàng và y lặng lẽ nhìn nhau trong làn gió đêm thu.
Rất lâu sau, nàng kéo tấm vải dựng lều bao chặt lấy thân thể mình, cứ như kia là một tấm áo choàng thực thụ, mỉm cười nói: “Ừm, rất ấm áp…”
Cố thiếu gia vừa ý gật đầu, y cũng cảm thất rất ấm áp, xem ra rất ấm áp.
Phượng Tri Vi lại đang phát rầu, kéo theo tấm áo choàng vải lều náy, biết đi đứng thế nào đây?
Đi chưa được mấy bước, lỗ tai Cố Y Nam bỗng động đậy, sau đó Phượng Tri Vi cũng phát hiện ra.
Trước mắt là một đống tạp vật, toàn là mấy thứ chậu lưới linh tinh mà ngư dân thường dùng. Một âm thanh yếu ớt truyền ra từ bên dưới mớ tạp vật đó.
Phượng Tri Vi nhập ba bước thành hai, gạt mớ tạp vật ra, bỗng rùng mình ớn lạnh.
Bên dưới mớ chậu lưới có một người phụ nữ trẻ tuổi đã chết, nằm xoay lưng ra ngoài, thân thể cong lên thành một hình cung kì lạ. Bên dưới bụng nàng ta đặt một cái chậu, trong chậu là một đứa bé đang khóc oe oe.
Rõ ràng, khi bạo loạn nổi lên, người phụ nữ này bị dòng người đẩy đến nơi này đè ép đến chết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ khư khư đứa bé dưới người mình. Nàng ta sợ khi mình ngã sẽ đè lên đứa bé, nên không những oằng lưng ra chống đỡ những cú giẫm đạp, mà còn đặt đứa bé vào trong chậu.
Cái chậu kia không nhỏ, nếu lúc ấy nàng ta chịu lấy chậu che kín thân thể, thì chắc hẳn đã giữ được mạng mình. Nhưng có lẽ nàng ta đã trọng thương đến cạn kiệt sức lực, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ đứa bé mà thôi.
Phượng Tri Vi nhìn chiếc chậu kia, hốc mắt đã hơi ươn ướt.
Những người mẹ trên đời, ngày thường họ có thể bình thường đến gần như vụn vặt, chỉ đến những lúc bị vây giữa gian nan khổ cực mới thấy được sức mạnh của tình yêu đủ để vượt qua sự sống và cái chết.
Nàng bế đứa bé kia lên, nó quả nhiên không hề có thương tích, nhưng đã đói phát khóc. Vừa được người bế lên, nó lập tức dùng những ngón tay non nớt đi siết chặt bàn tay nàng.
Phượng Tri Vi bất giác cười cười, áp mặt mình lên gò má mịn màng non nớt của nó, lấy tấm vải căng lều bọc kĩ nó lại.
Vừa bọc nó lại, nàng chợt phát hiện ra, y phục của đứa bé này vô cùng tinh tế, mang vẻ xa hoa kín đáo. Mảnh khóa vàng trên cổ không đề chữ, lại nạm một khối hắc diệu bảo thạch to cộ. Phần đầu bảo thạch toát ra màu tím sẫm, hòa quang tỏa ra bốn phía.
Lại ngắm nghĩa người phụ nữa đã chết, ăn vận bình thường, không đeo một món trang sức nào, trong lòng Phượng Tri Vi dấy lên sự nghi hoặc, lẽ nào, nàng ta không phải mẹ của đứa bé này?
Mảnh khóa này hết sức quý giá, nàng ngẫm nghĩ, tháo xuống rồi cất đi.
Ôm đứa bé kia vào lòng, nó lập tức nhừng khóc, vui vẻ mút đầu ngón tay. Phượng Tri Vi nổi lòng nào ngừng khóc, vui vẻ mút đầu ngón tay. Phượng Tri vi nổi lòng đùa bỡn, nhét đứa bé vào lòng Cố thiếu gia.
“Huynh ôm nó đi nào.”
Cố thiếu gia không dưng bị nhét cho một “vật thể”, liền nhảy dựng lên như phải bỏng, phản ứng đầu tiền chính là quẳng đi, Phượng Tri Vi hồi hợp nhìn y, chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy, nhưng động tác quẳng đi mới làm được một nửa, đứa bé kia hình như đã phát hiện ra, bật khóc oe oe. Cố thiếu gia kinh hãi, lập tức thu tay lại, ôm chặt đứa bé, đứng ngây ra một chỗ không nhúc nhích.
“Đúng rồi, không được ném, không được ném”. Phượng Tri Vi thở phào, mỉm cười chỉ dẫn y, “Huynh xem, nó có dễ thương không?”
Cố Thiếu gia im lặng hồi lâu, thương lượng với nàng, “Không được.”
“Được.” Phượng Tri Vi kiên trì.
“Không được...”
“Được...”
“Không được không được...”
Cố thiếu gia chưa bao giờ chịu nói nhiều cũng bắt đầu dùng điệp từ, xem ra đã chấn động cùng cực rồi. Phượng Tri Vi nở một nụ cười gian trá, cầm bàn tay y cho y sờ thử gương mặt tinh tế của đứa bé kia, “Huynh sờ thử xem, đây là trẻ con... Nó vừa thơm, lại vừa ấm áp.”
Cố thiếu gia trúng một tia sét còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một tia sét nữa giáng xuống. Ngón tay bị kéo lên mặt đứa bé, mới chạm vào đã run rẩy, sau đó nhanh chóng rụt phắt lại cứ như bị sét đánh trúng lần nữa.
“Có phải nó rất mềm rất mịn rất thơm không?” Phượng Tri Vi mỉm cười, nhìn y bằng ánh mắt xấu xa, “Huynh cũng từng mềm mại thơm tho như thế, được ôm trong vòng tay mẹ. Huynh chắc hẳn cũng đã nghe những bài dân cả của mẹ, và được cha vuốt ve khuôn mặt như thế.”
Cố Nam Y lại run rẩy, dường như thoáng thất thần trong giây lát, dường như trong giây phút ấy y đã được ngôn từ của Phượng Tri Vi và cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng đưa đến một thế giới xa xăm và bỡ ngỡ. Nơi ấy có sắc màu, có âm nhạc, có những nụ cười, có những thứ mà trọn đời y không thể có.
Ôm trong lòng thân thể mềm mại nhỏ bé khiến y cảm thấy gượng gạo, đáng lẽ y nên ghét bỏ, đáng lẽ y nên trực tiếp quẳng đi như trước giờ vẫn thế. Nhưng khi giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng lướt qua trước mặt, y nghe ra trọng giọng nói ấy chưa đựng một cảm giác không giống như ngày thường. Y không biết cảm giác ấy là gì, nhưng trực giác mách bảo cho y biết, rằng y không thể cự tuyệt, không thể ném đi.
Trong giọng nói của nàng, chứa đựng khát khao và mong mỏi.
Khát khao và mong mỏi thế giới của y không chỉ giới hạn trong một thước ba tấc và tám miếng thịt, không chỉ là một khoảng không lạnh nhạt, hy vọng y có được tình cảm phong phú, cuộc sống đủ đầy.
Khát khao và mong mỏi y hiểu ra rằng, trong nhân gian nhất định tồn tại những thứ khiến người ta vì nó mà rơi lệ, tranh cãi, vui sướng, reo hò.
Cố thiếu gia ôm đứa bé một cách cứng nhắc, cánh tay bắt đầu run rẩy. Phượng Tri Vi nhìn y, cảm thấy dáng vẻ Cố thiếu gia ôm đứa bé thật sự vô cùng đáng yêu vô cùng dễ thương, có điều một đại cao thủ bị ép buộc ra nông nỗi này thực hơi ác, vẫn nên để mọi chuyện đến từ từ thì hơn.
Nàng bế đứa bé đi như một sự ban ơn, lần đầu tiên trong đời Cố thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức nhảy đi một nhịp lên xuống đã chui tọt vào căn lều tít đằng xa.
Cố thiếu gia trơ trơ như tảng đá, bị ai kia vô lương tâm ép uống đến nỗi phải chật vật chạy trốn, mà ai kia còn không hề lấy làm hổ thẹn, cười nhất một hồi mới bế đứa bé đi tìm Yên Hoài Thạch, bảo y tìm một nhũ mẫu đến, sau đó bước vào căn lều của Ninh Dịch.
Ninh Dịch cũng chưa ngủ, ngồi dưới ánh đèn chống khuỷu tay lặng lẽ trầm tư. Quầng sáng vàng vọt đậu lại trên hàng mi y, xem ra y có phần mệt mỏi, bờ mi dài như một cái bóng nhàn nhạt hình vòng cung dưới đôi mắt, lộ ra vẻ ôn nhu hiếm gặp.
Nghe tiếng động, y ngẩng đều lên, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài tìm kiếm cái gì...”
Đứa bé bất ngờ nấc lên một tiếng nho nhỏ.
Ninh Dịch nỏi được nửa chừng thì nghẹn cứng.
Hôm nay Phượng Tri Vi đã dọa được hai người, tâm tư nặng trĩu cũng nhẹ nhàng hơn, cười hỏi: “A? Điện hạ muốn nói gì ạ? Tiếp tục đi chứ?”
“Trẻ con ở đâu ra vậy?” Ninh Dịch kéo nàng lại, Phượng Tri Vi kể rõ mọi chuyện, nhưng không nhắc đến mảnh khóa vàng kia.
Ninh Dịch đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt đứa bé, đứa bé kia không sợ người lạ, bật cười khanh khách, cất tiếng ọ ẹ gặm nắm tay. Ninh Dịch dường như có chút đăm chiêu, bỗng dưng mỉm cười, “Trong nháy mắt vừa rồi, ta cứ nghĩ đến tương lai mười năm sau.”
“A?”
“Ta đang phê duyệt công văn, nàng ôm con trẻ bước vào giúp ta.” Khóe mắt xếch lên của Ninh Dịch toát ra mấy phần trêu chọc mấy phần nghiêm túc, khẽ cười, “Rồi ta phớt lờ nàng, nàng liền lật bàn.”
Phượng tri Vi không nén nổi nhoẻn cười, thầm nghĩ người này lại vòng vo vo trêu chọc nàng, cười đáp: “Điện hạ đúng là rất giỏi tưởng tượng.”
Ninh Dịch lại đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên gương mặt nàng, hỏi: “Không thể trở thành sự thật sao?”
Giọng y trầm thấp, quanh quẩn trong căn lều yên tĩnh như tiếng suối chảy, Có cơn gió se se lạnh lọt qua kẽ hở căn lều, cuống bay phong thư đặt trên bàn, y đưa khuỷu tay nhẹ nhàng chặn lại.
Phượng Tri Vi ngồi thẳng người lên.
“Chuyện mười năm về sau, ai biết sẽ ra sao chứ?” Nàng mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh amwts tuyệt nhiên không có ý cười, lại thêm vài phần buồn bã và hoang mang hiếm gặp, “Biết đâu khi ấy sẽ nhìn nhau như người xa lạ, biết đâu chỉ là quên biết sơ sơ, biết đâu vẫn y hệt như bây giờ, tôi đứng dưới thềm bái ngài, ngài ở xa tít trên cao, biết đâu... biết đâu gặp lại sẽ thành thù.”
Mấy chữ cuối cùng thốt ra, hai người đều run rẩy. Phượng Tri Vi quay mặt đi, Ninh Dịch trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi hỏi: “Lý do?”
Phượng Tri Vi cười đáp: “Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà.”
Nàng ôm đứa bé đứng lên, “Tôi đi xem nhũ mẫu đã đến chưa.”
Ninh Dịch lặng lẽ nghe tiếng bước chân nàng rời xa, không tỏ thái độ gì. Một lúc sau y mới chậm rãi dời khuỷu tay nãy giờ vẫn đè lên mặt bàn, cầm phong thư bị đè bên dưới lên xem.
Xé niêm phong kín mít, khẩn cấp nghìn dặm, bên trên khắc kí hiệu bí mật thuộc về tình báo ti của y, cho thấy đây là một phong thư mật hết sức khẩn cấp.
Y vuốt ve phong thư ấy rất lâu, không cần mở ra, nội dung bức thư cũng khắc sâu trong lòng.
Rất lâu sau, y giơ phong thư ấy lên, châm vào ngọn nến.
Ngọn lửa vàng vọt bén vào phong thư, lá thư cuộc lên một góc màu xám trắng, tàn tro rơi lả tả, đọng lại một mớ trên bàn.
Lá thứ cháy hết, ngọn nến cũng lụi tàn. Nhưng y không thay nến mới, mà chống khuỷu tay lên trước án, mặc cho bóng đêm nặng trĩu đè nén xuống.
Rất lâu sau, không biết từ đâu, thoát ra một tiếng thở dài dằng dặc.
Bước ra khỏi lều của Ninh Dịch, Phượng Tri Vi bàn bạc với Yên Hoài Thạch, đưa những đứa bé mất cha mẹ hoặc người thân trong cơn biến loạn này đén nuôi dưỡng trong nhà từ thiện do Yên gia mở ra.
“Đây là cơ hội tốt cho Yên gia nhà ngươi mua chuộc lòng người.” Phượng Tri Vi chăm chú nhìn đứa bé kia bú sữa ngon lành, sắc mặt bình thản, “Quan dân Hoàng Hải phải đối thiết lập bạc sự vụ ti, trong sự kiện này thế gia các ngươi biểu lộ quan điểm đối lập, tuy không sai, nhưng đây không phải cách tốt nhất. Các ngươi đã phô trương xong khả năng khống chế kinh tế của mình thì nên bắt đầu lung lạc, chứ nếu chỉ chăm chăm cậy mạnh, sẽ chỉ khiến người ta đoàn kết lại mà cảnh giác ngươi.”
Yên Hoài Thạch hết sức tán thành, nhưng ngoài mặt có vẻ khó xử. Phượng Tri Vi hỏi: “Sao thế?”
“Có hai việc khó.” Yên Hoài Thạch nói: “Một là dân chúng Hoàng Hải tính tình cứng cỏi, sự căm ghét tích tụ bao năm qua với thế gia chúng tôi khống thể dễ dàng tiêu tan như thế. Nhà từ thiện mà thế gia chúng tôi mở, trước giờ khống ai hỏi han, thà đi xếp hang chờ quan phủ chăm sóc, chứ không them đến chỗ chúng tôi.”
“Chuyện này dễ thôi.” Phượng Tri Vi nói, “Đưa đứa bé này vào nhà từ thiện của các ngươi, kèm theo các cô nhi bơ vơ mất nhà trong sự kiện lần này nữa. Dân chúng trải qua chuyện đêm nay, dĩ nhiện sẽ có điều bất mãn với quan phủ Hoàng Hải. Các ngươi phải giỏi lợi dụng cơ hội, bước tiếp theo làm như thế nào thì phải trông vào bản thân các ngươi. Dù sao đi chăng nữa, cứ giải trừ ác cảm trước đã rồi tính sau. Nếu quan phủ ngăn cản, ta sẽ thay ngươi xử lý.”
Yên Hoài Thạch nhìn nàng dạt dào cảm kích, một lúc sau mới nói: “Ta không biết phải cảm tạ huỳnh thế nào…”
Phượng Tri Vi xua tay, cười nói: “Ngươi sai lầm rồi, thật ra ban đầu là ngươi giúp ta. Nếu không có ngươi, ta căn bản không vào được thư viện Thanh Minh, cũng không có những cuộc hội ngộ sau này. Ở Đế Kinh, tất cả những chi phí ăn mặc của ta và Cố huynh đều do một tay ngươi thu xếp, những lễ nghĩa qua lại sau khi đặt chân vào quan trường, nếu khống nhờ tài lực hùng hậu của ngươi chống đỡ, thì ta cũng không thể ứng phó ung dung như thế. Chúng ta là bằng hữu, cần gì phải nhất nhất buông ra những lời khách khí này. Việc khó thứ hai là gì?”
Yên Hoài Thạch thở dài, “Việc khó thứ hai, là ta sợ phụ lòng coi trọng của huynh.”
Phượng Tri Vi ngạc nhiên, Yên Hoài Thạch tiếp: “Một lời khó nói hết, rồi huynh sẽ biết thôi… Trưởng lão của Yên gia ta muốn cầu kiến huynh, huynh có chịu gặp một lần chăng?”
“Được.” Phượng tri Vi chăm chú nhìn hắn hồi lâu, mỉm cười gật đầu.
Nhìn Yên Hoài Thạch vôi vàng bước ra, Phượng Tri Vi nhíu mày nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ tiểu tử này có ẩn tình gì khó nói? Hắn giỏi giang tháo vát như thế, có công rất lớn với Yên gia, còn ai đủ sức làm khó hắn?
Màn che lều vén lên, một đoàn người nối đuôi nhau bước vào, già trẻ gái trai gì cũng có. Yên Hoài Thạch đi đầu, cung kính vén màn, chờ mọi người tiến vào hết mới bước vào sau cùng.
Mọi người bước qua bên người hắn, thảnh nhiên đón nhận sự cung kính của hắn, kể cả mấy vị nam nữ đi sau cùng, thoạt nhìn tuổi tác vai vế gần bằng hắn cũng vậy.
Chân mày Phượng tri Vi nhướng lên, đáy mắt lướt qua nét cười.
Các vị trưởng lão của Yên gia đều đã thấy mặt Phượng Tri Vi vào ban ngày, nhưng những người theo sau thì đêm nay mới đến. Họ được trưởng lão dẫn theo bái kiến khâm sai đại nhân, giờ thấy khan sai đại nhân tuổi trẻ như thế, chăn qua mới mười lăm mười sau, thì đều có vẻ ngạc nhiên.
Phượng Tri Vi cảm nhận được có một dôi mắt đang nhìn mình chăm chú, nàng nhước mày nhìn lại, cô gái ngồi sau chót đội ngũ vẫn không hề thu lại ánh mắt của mình, còn ngẩng mặt mỉm cười với nàng.
Rõ thật là… không hiểu quy tắc.
Phượng Tri Vi dửng dung nhìn nàng ta mỉm cười, không hề nhúc nhích. Cô gái ấy ngẩn ngơ, ý cười đông cứng trên mặt, đáy mắt lộ ra mấy phần giận dữ nghiêm trang.
“Yên thị ở Hoàng Hải, tham kiến khâm sai đại nhân, đại nhân kim an!” Ông lão đứng đầu run lẩy bẩy hành lễ, nhưng người con lại cũng quỳ. Mấy người trẻ tuổi đứng cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng quỳ xuống.
Phượng Tri Vi tiến lên một bước nâng mấy vị trưởng lão dậy, “Các vị đều là tiền bối cao tuổi, tuyệt đối không thể hành đại lễ.”
Nàng đỡ các vị trưởng lão, họ còn đang khiêm tốn tạ ơn, thì mấy người trẻ tuổi đằng sau đã phủi phủi bụi, tự mình đứng lên.
Yên Hoài Thạch cúi đầu, chân tay nhanh nhẹn chạy tới giúp Phượng Tri Vi đỡ mấy ông lão dậy, “Mời thái công an tọa, khâm sai đại nhân rất kính trọng người già…”
Hắn đỡ cánh tay trưởng lão đi đầu, Phượng Tri Vi để ý thấy cánh tay ông lão kia run lên, dường như trong tích tắc muốn hất tay Yên Hoài Thạch ra, rồi lại chống chế được bản thân, đầu tiên là mỉm cười với nàng tỏ lòng cảm tạ, sau đó quay sang bảo Yên Hoài Thạch: “Ngươi ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân, đừng có chọc giân khâm sai đại nhân phiền chán, còn không mau tránh ra.”
Giọng ông lão rất bình tĩnh, ai không hiểu chuyện không chừng còn có thể nghe ra sự thân thiết không khách khí. Nhưng đôi mắt Phượng Tri Vi chợt lóe sang, cảm nhận được sự ghét bỏ bị kiềm chế từ những lời này.
Mấy thành viên trẻ tuổi trong Yên gia liếc mắt nhìn nhau, nửa cười nửa không.
Yên Hoài Thạch khẽ đáp “dạ”, rồi cay đắng rút lui. Khi hắn sắp vén màn cửa, Phượng tri vi bỗng mở lời: “Hoài Thạch, ngươi đi đâu đấy?”
Người trong Yên gia ngơ ngác, Yên Hoài Thạch chận rãi xoay người đáp: “Tôi đi dâng trà cho mọi người. Nơi này đơn sơ, không có tôi tớ…”
“Dâng trà cũng không phải việc của ngươi.” Phượng Tri Vi ngồi trên thượng tọa, nửa cười nửa không, “Gặp mặt Yên gia, làm sao vắng công thần như ngươi được? Qua đây ngồi đi.”
Nàng vừa thốt ra những lời này, người của Yên gia lại ngơ ngác. Yên thái công dẫn đầu cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi, đành hỏi dò: “Đại nhân cất nhắc Hoài Thạch là phúc của Yên gia chúng tôi, nhưng cớ sao lại gọi nó công thần?”
Phượng tri Vi bị hỏi đến đờ người.
Yên Hoài Thạch không được coi là công thần của Yên gia nhà ông sao?
Không nhờ Yên Hoài Thạch đã kết giao với ta, Yên gia nhà ông có trở thành hoàng thương được không?
Không nhờ Yên Hoài Thạch tận tâm tận lực vì ta, rồi ta có qua có lại, Yên gia nhà ông có thể thống lĩnh Thuyền bạc sự vụ ti, tương lai sẽ được một chức tước rạng rỡ tổ tông?
Nhưng những lời này nàng không tiện nói ra, đành trầm ngâm ngó sang Yên Hoài Thạch, thì thấy Yên Hoài Thạch đang cười khô. Phượng Tri Vi thầm biết có gì đó không ổn, Hoài Thạch vô cùng khôn khéo với việc buôn bán và giao thiệp, vào kinh thành như cá gặp nước, nhưng từ ngày trở lại Hoàng Hải, mới đầu còn có vẻ vui mừng phấn chấn, về sau tâm trạng lại hơi bất an. Sự hoạt bát ngày xưa hoàn toàn biến mất, bây giờ lại có vẻ nuốt giận không dám phác tác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này Yên thái công đã tiếp lời: “Yên gia được đại nhân ưu ái, được ban thưởng hậu hĩnh, nếu không nhờ đại nhân, Yên gia làm sao có được ngày hôm nay. Cháu nội thảo dân là Hoài Viễn lại được đại nhân đề bạt, giành được danh hiệu hoàng thương ở kinh thành, ân đức này đến giờ vẫn chưa có dịp gặp mặt tạ ơn…”
Phượng Tri Vi càng nghe càng thấy ông ổn, Hoài Viễn là ai?
Nàng vẫn nhớ như in, sau khi bệ hạ phê chuẩn danh hiệu hoàng thương kinh thành, Yên gia đã phái người tới giải quyết những chuyện liên quan. Nàng bận bịu công việc, không hỏi đại diện hoàng thương kinh thành của Yên gia rốt cuộc là ai; mà đáng ra cũng không cần phải hỏi, đương nhiên là Yên Hoài Thạch, lẽ nào sự thật không phải như thế? Vậy vì sao Yên Hoài Thạch vẫn im lặng?
Nàng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Yên Hoài Thạch, Yên Hoài Thạch tránh né ánh mắt nàng.
“Vụ hoàng thương hoàn toàn do Hoài Thạch huynh đệ bàn bạc với bản quan mà ra, muốn tạ ơn thì cứ tạ ơn hắn là được.” Phượng Tri Vi hất cằm chỉ sang hắn.
“Liên quan gì đến hắn?” Yên thái công còn chưa mở lời, cô gái ngồi tít cuối hàng đã đột ngột cất giọng lạnh lùng, “Vụ hoàng thương rõ ràng là đại ca ta làm!”
“Hoài Doanh!” Một nam tứ trung niên hạ giọng quát, “Coi chừng thất lễ!”
Nàng ta tỏ vẻ căm phẫn, ngạo nghễ quay đầu đi.
Phượng Tri Vi chậm rãi buông chén trà.
Nàng không hề tỏ ra tức giận, cũng không tỏ thái độ gì khác, nhưng chính sự bình thản và trầm luân ấy khiến bảy tám người ngồi xung quanh đều cảm thấy bầu không khí trong lều trở nên âm trầm lạnh lẽo. Họ vốn đang ngồi rất rộng rãi, mà tự nhiên cảm thấy chật chội, ai nấy đều bất an cực quậy thân thể.
Phượng Tri Vi vẫn trầm ngâm, mọi người cũng dần dần có vẻ hổ thẹn, nhìn nàng hơi bối rối.
Một lúc sau Phượng Tri Vi mới thản nhiên nói: “Trà nguội rồi.”
Nói vậy là có ý gì? Người trong Yên gia bị sự lặng im của Phượng Tri Vi đè nén đến bất an, nghe câu nói không liên quan này của nàng họ đều đưa mắt nhìn nhau. Yên Hoài Thạch đứng lên từ góc tối ở gần cửa, nói: “Chỗ này không đủ người hầu hạ, để tôi đi pha trà.”
“Khoan đã.” Phượng Tri Vi cười cười, “Ngươi là một đại nam nhân, hấp tấp đi pha trà rót nước làm gì? Yên gia các ngươi là đại tộc ở Hoàng Hải, quy củ nghiêm ngặt, ở chỗ nghị sợ toàn nam tử này, ai nên đi hầu hạ, thái công đương nhiên phải biến, không cần ngươi bận tâm.”
Yên thái công giật mình, mặt mày tái trắng, lập tức bảo: “Dạ, là lão hủ thất lễ. Hoài Doanh, con không mau đi pha trà rót nước cho khâm sai đại nhân và các vị thúc bá huynh đệ đi!”
“Cháu không đi!” Cô gái kia ngẩng cao đầu, mặt phấn giận dữ đến trắng bệch, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy, “Cháu là đại tiểu thư Yên gia, làm gì có chuyện phải hầu hạ người khác!”
“Hoài Doanh, không được tùy tiện!” Nam tử trung niên lúc trước lại trách móc, nhìn khuôn mặt kia hắn chính là phụ thân của Yên Hoài Doanh, lúc này trông đã có vẻ cuống cuồng lo lắng.
Yên thái công cũng cau mày, thậm chí nghe nói khâm sai đại nhân trẻ tuổi nên mới dẫn theo vài tiểu bối mình vừa lòng đến bái kiến, nói không chừng mấy đứa còn trẻ sẽ dễ nói chuyện hơn, cũng có ý muốn kết thân. Ai ngờ Hoài Doanh ngày thường cũng khá, mà đụng đến chuyện Hoài Thạch là mất sạch bình tĩnh, lần này phải xử lý sao đây?
Khâm sai đại nhân thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng mấy đứa trẻ nhà mình sao bì kịp. Ông đã nghe người ta kể chuyện xảy ra trên thuyền lớn gần bến tàu vào ban ngày; có thể ép Chu bá vương lên thuyền nhóm lửa, há lại là kẻ tầm thường? Hoàng Hải không phải chưa từng đón tiếp khâm sai, có người còn bị Chu bá vương ép đi ngay tại trận!
Khuôn mặt già nua trở nên căng thẳng, ông muốn mau mau dàn hòa. Nhưng Phượng Tri Vi không thèm liếc họ lấy một cái, lại bưng chén trà lên, chậm rãi thổi đi những bọt nước nổi trên bề mặt, thổi một hơi, rồi cười nhạt một tiếng.
Nghe tiếng cười này, mọi người đều không ngồi yên nổi nữa, huống chi đại nhân bưng trà tức là tiễn khách, đành phải đứng dậy cáo từ.
Cô gái kia đùng đùng đứng dậy trước nhất, tung cưới đá bay cái ghế con sang một bên. Phượng Tri Vi gẩy gẩy nắp chén trà, bình thản nhìn nàng ta, ánh mắt lướt qua chút khinh miệt.
Yên Hoài Thạch đi theo tiễn họ ra ngoài, Phượng Tri Vi chợt lên tiếng: “Hoài Thạch, ngươi ở lại đây.”
Từ trong bóng tối của màn cửa, nàng bắt gặp Yên thái công nghiêng người, lườm Yên Hoài Thạch một cái cảnh cáo rồi mới bỏ đi.
“Chuyện này là sao?” Phượng Tri Vi đặt chén trà xuống, hỏi thằng vào đề.
Yên Hoài Thạch trầm ngâm không đáp, Phượng Tri vi nhớ đến sắc mặt giọng nói của những người vừa rồi, càng nghĩ càng giận, nghiêm nghị nói: “Đừng chắc mẩm Thuyền bạc sự vụ ti chỉ có thể cho Yên gia các ngươi thống lĩnh, bệ hạ từng cho ta quyền tự quyết tại chỗ, năm đại thế gia của Hoàng Hải là Yên, Trần, Hoàng, Lý, Thượng Quan, nhà nào lên cũng được!”
“Đừng!” Yên Hoài Thạch vội vàng nói, “Bọn họ chỉ chĩa mũi dùi vào tôi, tuyệt đối không dám nuôi lòng bất kính với huynh.”
“Chĩa mũi dùi vào ngươi cái gì chứ? Tại sao ngươi phải nhượng bộ? Rốt cuộc vì sao họ lại có thái độ thù hằn với ngươi?” Ánh mắt Phượng Tri vi sắc nhọn như kim, liên tiếp đặt ra ba câu hỏi.
Lúc trước ở ngoài thư viện Thanh Minh mới gặp Yên Hoài Thạch, nàng vẫn đinh ninh vị con cháu Yên gia này hao hết tâm tư tìm con đường mưới ở kinh thành, để mong gây dựng thành quả, tăng thêm cơ hội được kế thừa gia chủ. Bây giờ xem ra, e là không có chuyện dễ dàng như thế; đừng nói là gia chủ, lập được công lao lớn đến như thế cũng có thể bị người ta cướp đoạt.
Yên Hoài Thạch không phải kẻ ngốc, khiến hắn cam tâm tình nguyện nhượng bộ, hẳn phải có một lý do.
Yên Hoài Thạch vẫn lắc đầu, hình như ẩn tình gì khó nói. Phượng Tri vi nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ngày mai ngươi bảo Yên gia thu xếp cho chúng ta một tòa nhà, ta và điện hạ sẽ ở lại đó.”
Yên Hoài Thạch run bắn, ngẩng đầu lên. Hắn biết tính cách Phượng Tri Vi vô cùng thận trọng, khi chưa quan sát Yên gia kĩ càng cũng chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa thế gia với quan phủ và dân chúng, thì sẽ không tùy tiện tỏ thái độ thiên vị bất cứ bên nào để khơi gợi mâu thuẫn.Bây giờ nói ra câu này, là quyết tâm muốn giúp hắn.
“Ngụy huynh đệ… Đại nhân… Tôi…” Yên Hoài Thạch mấp máy môi, run rẩy không nói nên lời.
“Ta đã nói với ngươi rồi, đừng gọi là đại nhân. Chúng ta quen biết từ thuở hàn vi, đến bây giờ nhà cửa chúng ta ở Đế Kinh cũng liền một khối. Chỉ cần không phản bội, vĩnh viễn là huynh đệ.” Phượng Tri Vi cười, “Còn nữa, ta thích cái người thông minh lanh lợi muốn mua y phục của ta khi mới gặp nhau ở thư Thanh Minh, chứ không phải kẻ xa lạ đang nhượng bộ từng bước của bây giờ.”
“Hay là chính mình.” Nàng đứng lên, bước ra ngoài, “Chuyện gì cũng có giới hạn thôi, không cần biết có ẩn tình gì khó nói, không cần biết vì sao ngươi bị đối xử bất công, một khi tới giới hạn thì người đừng nhịn nữa. Người muốn nhịn, ta cũng không cho ngươi nhịn.”
“Thường thị sắp xảy ra biến cố, nếu Hoàng Hải không thể mau mau đoàn kết làm một, thì chắc chắn sẽ bị thế lực của Thường thị không chế. Thuyền bạc sự vụ ti chỉ là một cái cớ, ta ắt phải thông qua thành công này để thu phục cả Hoàng Hải. Hoàng Hải, ắt của ta.” Ánh trăng bên ngoài trướng mạ lên bóng dáng mảnh mai của Phượng Tri Vi, giọng nàng ôn nhu mà lanh lảnh, “Cho nên, Yên gia, ắt phải là của ngươi.”
Đêm đó nghỉ tạm trong lều trại, ngày hôm sau đến ở trong biệt thự “Khế Viên” của Yên gia dưới sự sắp xếp của Yên Hoài Thạch. Ninh Dịch không hề dị nghị về quyết định này của Phượng Tri Vi, còn quan phủ Hoàng Hải dị nghị ác liệt, nhưng dị nghị cũng vô ích.
Mâu thuẫn giữ thế gia Hoàng Hải và dân chúng, Phượng Tri Vi đã sai người dò hỏi kĩ càng. Trước kia Hoàng Hải là vùng đất cằn cỗi, sau khi gỡ lệnh cấm biển, một vài nhân sĩ có nhãn quang chuẩn xác hành động mau lẹ đã sớm phát tài. Có phát triển ắt phải có xâm chiếm, có khuếch trướng ắt phải có cướp đoạt, trong quá trình tranh đoạt hải vực dồi dào và các loại tài nguyên, khó tránh khỏi liên lụy đến dân chúng vô tội. Bố chính sứ tiền nhiệm khi cai trị Hoàng Hải đã cấu kết quá sâu với thế gia, làm rất nhiều chuyện tổn hại đến dân chúng; hơn nữa toàn bộ dân chúng Hoàng Hải phần lớn là người làm thuê cho thế gia, nên còn tồn tại mâu thuẫn giữa chủ tớ, có thể nói lời ân oán dây dưa đã lâu.
Từ ngày lên cai quản Hoàng hải, Chu Hi Trung lại không dễ dãi như người tiền nhiệm, khăng khăng cho rằng thế gia đại tộc là mối hại của quốc gia, một khi có mối quan hệ lợi ích sâu xa với quan phủ, ắt sẽ gây hậu họa. Ông ta áp dụng chính sách thuế cao quản chặt với năm đại thế gia, nghiêm khắc đến gần như hà khắc, cũng hạn chế thế gia phát triển, nâng đỡ lợi ích của dân chúng, cho nên rất được dân chúng Hoàng hải yêu mến.
Phượng Tri Vi biết những điều nàng cũng yên tâm được một nửa. Quan lại cấu kết với thương nhân bền chắc như thép mới là cục xương cứng không gặm nổi, dù sao Chu Hi Trương cũng còn khí phách, trải qua sự kiện ở bến tàu, nếu đàm phán thêm thì chuyện phát triển Thuyền bạc sự ti cũng chưa chắc là bất khả thi. Nhưng không biết trong quan trường Hoàng Hải có bao nhiêu người là tay chân Thường gia cài cắm, ví như trong năm đại thế gia kia ắt có bàn tay Thường thị nhúng vào, nhưng không rõ là nhà nào thôi.
Mân Nam cằn cỗi, Hoàng Hải lại dồi dào. Thường gia muốn phản, thì Hoàng Hải là vùng đất nhất định phải tranh. Thuyền bạc tỉ xử lý hải khấu đã không còn là việc quan trọng nhất của Phượng Tri Vi lúc này, việc nàng phải làm là khống chế Hoàng Hải trong tay.
Quan phủ Hoàng Hải còn đang xử lý sự kiện bến tàu phát nổ, Phượng tri Vi cũng không vội đi bàn chuyện. Thuyền bạc sự vụ ti sẽ đặt ở đâu, xây dựng như thế nào, lựa chọn ai làm chủ sự đều là những việc cần quan tâm, nhưng trước khi tiến hành những việc này, ắt phải xác định chức Tổng biện Sự vụ tỉ sẽ rơi và tay ai. Nàng vẫn mong đó là Yên gia, song nhất định phải là Yên gia của Yên Hoài Thạch.
Giờ xem ra một việc nhỏ xíu như thế cũng gặp khó khăn, khiến nàng đành phải đích thân đến dạy dễ Yên gia từ trên xuống dưới, lâu nay họ khư khư giữ vùng Hoàng Hải, đã sắp không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ở Trung Nguyên rồi.
Đêm đầu tiên ở Khế Viên, Yên gia dốc toàn lực tổ chức một bữa tiệc đón tiếp long trọng. Khế Viên đã đổi mới hoàn toàn những vật trang trí, giăng đèn kết hoa rực rỡ. Gia chủ đương nhiệm của Yên gia là Yên Văn Hoành, con trai thứ hai của Yên thái công, đích thân đứng trước cửa Khế Viên đón khách. Trên đài các rộng lớn dựa biến hứng gió, bày ra mười bàn yến tiệc hải sản tươi, đều là những hải sản quý giá bậc nhất. Gia chủ của năm đại thế gia đều đến bồi tiếp, họ nhìn Yên thái công bằng ánh mắt tràn đầy ước ao.
Giờ Thân(*) mở tiệc, khách khứa đã tụ tập kín nhà từ lâu, có nam có nữ. Dân tình Hoàng Hải tương đối cởi mở, năm đại thế gia lại là thương nhân, không có nhiều quy củ như ở Trung Nguyên, rất nhiều tiểu thư trực hệ của năm đại thế gia cũng đến dự tiệc.
(*): Tức từ ba giờ đến năm giờ chiều.
Dưới ánh đèn chiếu rọi khắp sảnh đường, một đôi nam tử vô cùng xuất chúng bước ra, một người thanh nhã cao quý, người kia thoải mái ung dung. Họ đứng đó, thẳng tắp như một đôi cây ngọc, khiến mọi người nhìn mà đáy lòng rung động, bàn của các tiểu thư mắt ai cũng sáng lấp lánh.
Ninh Dịch địa vị cao quý, bây giờ mắt lại không nhìn rõ nên chỉ xuất hiện qua loa một lát. Sau khi được mọi người tham kiến, y ngồi ở bàn chủ một hồi, nâng một ly rượu với người bên dưới; khi mọi người vội vã nâng chén lên theo, y lại đặt ly rượu xuống rồi quay về phòng.
Phượng Tri Vi đứng dậy kính cẩn đưa tiễn, Ninh Dịch nghiêng người, thoạt nhìn tựa như đang nhắn nhủ nàng điều gì, mà ngữ điệu lại mang theo ý cười nhàn nhạt: “Ta ngửi thấy một cái bàn có mùi tanh… Nàng nên cẩn thận một chút.”
Phượng Tri Vi mặt mày nhăn nhó ngắm một bàn hải sản tươi xanh xanh đỏ đỏ hình như chưa qua chế biến, nghe nói đều là đồ mới vớt lên từ biển, để lưu giữ vị tươi ngon, ngay đến vỏ cũng chưa thèm bóc, trông thực sự là kinh khủng, hạ giọng nói: “Tại sao tôi nghê cứ như ngài đang vui sướng hả hê?”
“Đó là vì nàng quá nhỏ nhen.” Ninh Dịch mỉm cười bên tai nàng, hơi ấm phả vào tai khiến nàng nhồn nhột. Nàng khẽ nghiêng đầu, nghe tiếng y nói, “Ừm… nếu ăn chưa no, thì đêm nay hãy đến phòng ta…”
Tôi đến mới là chuyện lạ!
Người ngồi dưới nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ họ thân nhau ghê, Ngụy đại nhân đúng là được điện hạ yêu mến…
Ninh Dịch vừa đi, Phượng Tri Vi đã gọi Yên Hoài Thạch: “Yên huynh đệ, ngồi xuống đây.”
Bàn của nàng ngoài nàng và Cố Nam Y ra thì chỉ còn toàn gia chủ của năm đại thế gia, tập trung những người có thân phận cao quý nhất. Nàng vừa cất tiếng gọi, đã chấn động cả sảnh đường.
Yên Hoài Thạch đứng dậy từ bàn cuối cùng, chỗ ngồi của con em các chi khác trong Yên gia, nâng chén mà chả tỏ thái độ gì, bình thản vượt qua con đường đầy những ánh mắt kì quái dõi theo, ngồi xuống bên cạnh Phượng Tri Vi.
Từ khi tâm sự với Phượng Tri vi, vẻ phiền muộn trong ánh mắt hắn dần dần tiêu tan, hắn trở lại là Yên Hoài Thạch với đôi mắt linh hoạt như thuở ban đầu.
Vô số người đổ dồn ánh mắt theo từng bước chân hắn, muốn nói lại ngừng.
Những ánh mắt này nhìn hắn đăm đăm và mãnh liệt thì ra những người biết mặt và tẩy chay Yên Hoài Thạch không chỉ nằm trong Yên gia? Ánh mắt của năm đại thế gia, cũng nào có thân thiện cho cam.
Cố Nam Y ngồi cạnh nàng, nhìn chằm chằm những món hải sản tươi sản tươi sống còn nguyên vỏ, bày tám miếng một đĩa, cảm thấy thứ này thoạt nhìn cũng na ná hồ đào, không biết có ăn được như hồ đào không. Nhưng sau khi bóp nát một vỏ sò, bắn máu đầy mặt Yên thái công ngồi bên cạnh, thì y quả quyết đứng lên, lướt ra hậu viện.
Vẫn nên đi ăn hồ đào thì hơn…
Hai nam nhân không có nghĩa khí đều bỏ đi khỏi bữa việc hải sản tươi sống, Phượng Tri Vi không chạy vào đâu được, đành phải bất chấp khó khăn, đem cái món mềm mại, dính máu, thoạt nhìn rất giống bộ phần nào đó bắn ra từ vụ nổ hôm đó mà Yên thái công đã ân cần gắp cho mình, cắn răng nhắm mắt, tê dại nuốt chửng.
Thật đúng là luân lạc, phải ăn tươi nuốt sống…
Miễn cưỡng nuốt vài miếng lấy lệ xong, Phượng Tri Vi bèn kiên quyết cự tuyệt, chỉ uống rượu tới tấp. Liên tục có người thay phiên nhau kính rượu nàng. Ngụy đại nhân tửu lượng cao, uống cạn bằng hết.
Kính rượu hết một vòng, mấy vị gia chủ còn lại trong năm đại thế gia nhìn nhau, ho khẽ một tiếng, đang định hỏi han chút chính sự, thì Phượng Tri Vi đột nhiên nói: “Làm phiền mọi người kính ta nhiều rượu như thế, ta cũng nên đáp lễ, nhưng tửu lượng ta không cao, xin để Yên huynh đệ thay ta đáp lễ.”
Yên Hoài Thạch đứng lên nhận lời, mọi người đều ngơ ngác. Yên thái công biểu cảm phức tạp, vừa vui mừng vì khâm sai đại nhân đang bày tỏ thái độ rõ ràng với Yên gia, lại do dự vì đối tượng tỏ thái độ lại không phải người ông mong muốn. Ông ngây ra như phỗng, ánh mắt lấp lóe, một lúc sau mới ướm hỏi: “Đại nhân, tửu lượng Hoài Thạch e là không cao. Hoài Viễn là trưởng tôn dòng thứ của Yên thị, xưa nay uống rượu rất khá, hay để nó thay ngài đáp lễ?”
Đúng là không biết nặng nhẹ trên dưới, lời nàng cũng dám nói ra!
Phượng Tri Vi trong lòng âm ỉ giận, lại chỉ nhướng mắt, nửa cười nửa không liếc nhìn ông ta. Ánh mắt lướt qua, toàn thân ông lão run rẩy.
“Yên Hoài Viễn là ai?”
Phượng Tri Vi hỏi một câu mà chấn động khiến cả bàn run rấy, cách đó không xa, một thanh niên có dáng vóc cao quay lưng về phía nàng nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, chợt cứng đờ ngươi buông rơi chiếc đũa. Những người ngồi bên cạnh hắn đều biến sắc, đặc biệt là Yên Hoài Doanh, nàng ta giận dữ ra mặt.
“Rượu của tại hạ, không phải ai cũng có thể kính thay.” Phượng Tri Vi đã rút kiếm ra khỏi vỏ thì sẽ không rút nửa vời, nàng nâng chén lên, từ từ bước xuống, “Xin nói một câu bất kính, nếu thực sự muốn luận tư cách thay ta kính rượu, thì chỉ e các vị đang ngồi đây đều không đủ, chứ đừng nói là một đứa cháu đời thứ ba của Yên gia.”
Yên thái công đứng lên, cười xòa xấu hổ. Phượng Tri Vi không đoái hoài đến ông, tự bước xuống thềm, cầm bình rượu đi giữa các mâm tiệc, vừa tiện tay rót rượu cho các bàn, vừa cười nói: “Nhưng Hoài Thạch huynh đệ thì khác, hắn quen biết với bản quan từ thuở hàn vi, nếu không nhờ hắn dốc sức nâng đỡ, thì bản quan đã không có ngày hôm nay, chúng ta là giao tình áo vải thực sự. Mà cũng nhờ hắn dâng tấu lên bệ hạ, nên hôm nay Thuyền bạc sự vụ ti mới được thiết lập, trong quá trình đó, hắn góp công rất lớn. Đừng nói là thay bản quan kính rượu, hôm nay dù bản quan kính hắn một chén, cũng là xứng đáng.”
Yên Hoài Thạch vội vàng khiêm tốn tạ ơn, Phượng Tri vi cầm tay hắn nhìn nhau mà cười. Phong thái tri kỷ đối đãi nhau chân thành của hai người khiến mọi người vội vàng sán lại tâng bốc, Phượng Tri Vi quay về bàn tiệc, rót rượu cho Yên thái công, rủ rỉ nói, “Làm người phải có lương tâm, tình bạn thủa bần hàn không được phép quên, bằng không còn thua loài heo chó, thái công ngài nói xem có đúng không?”
Yên thái công cười cười xấu hổ, lắp bắp: “Phải… phải…”
“Có qua có lại, biết ơn báo đáp, luận công khen thưởng, thưởng phạt phân minh.” Phượng tri Vi lại rót rượu cho ông, mỉm cười dịu dàng, “Yên gia có được uy thế ngày hôm nay, mười sáu chữ này hiển nhiên cũng là khuân mẫu gia tộc trong gia tộc – thái công ngài bảo có đúng không?”
Yên thái công giơ tay uống cạn ly rượu, rượu uống quá nhanh, nhanh đến phát sặc, liên tục ho hắng. Phượng Tri Vi bất động, cầm bình rượu mỉm cười nhìn ông ta, “Thái công đừng quá kích động, mà quên hồi đáp lời của bản quan.”
Yên Hoài Thạch chen lên một bước, nhẹ nhàng vỗ lưng Yên thái công, cười bảo: “Ông mắc chứng đau xóc hông, may mà vuốt xuôi một chốc là đỡ.”
Lúc này mấy trăm người ngồi kín trong đây đều im phăng phắc, dù là tên ngốc cũng biết, khâm sai địa nhân hóa ra là một kẻ lòng dạ nham hiểm, dám gây khó dễ trước mặt toàn bộ thế gia Hoàng Hải, ép Yên thái công oai phong trên thương trường nhiều năm ra nông nỗi này dễ như bỡn.
Trong nhất thời mấy trăm người im ắng đến độ không nghe thấy cả tiếng hít thở, chỉ nghe tiếng ho hắng của Yên thái công quanh quẩn đâu đây. Họ đều biết đây là khâm sai đại nhân công khai tỏ thái độ, trong trường hợp này nếu Yên gia làm mất mặt hắn, thì cái chức Tổng biện Sự vụ ti này thực sự rất khó nói cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai.
Người của Yên gia nhân sắc mặt rất khó coi – chức Tổng biện không thể đánh mất, nhưng cũng tuyệt đối không thể để Yên Hoài Thạch mà bọn họ kiêng dè sâu sắc lên nắm giữ.
Ánh mắt Yên Hoài Doanh lạnh đi, nàng ta muốn đứng lên, lại bị Yên Hoài Viễn giữ lại. Hắn liếc xéo Phượng Tri Vi tư thái thong dong bên trên, lạnh lùng nói: “Tiểu muội bình tĩnh đừng nóng, cần gì phải nổi giận vào lúc này.”
Sau đó lại đưa mắt nhìn cha hắn là gia chủ Yên gia Yên Văn Hoành đang ngồi ở mâm trên.
Yên Văn Hoành kiếm cớ rời mâm, ngồi xuống bên cạnh hắn, Yên Hoài Viễn hạ giọng nói: “Phụ thân, khâm sai đại nhân khí thế ào ào, nhất định muốn ra mặt vì tên tạp chủng kia, người xem…”
“Con đừng nóng vội nhất thời.” Yên Văn Hoành là người cẩn thận, “Chúng ta từ từ chung sống với khâm sai đại nhân, có thể còn có cơ xoay chuyển…”
“Không được.” Yên Hoài Viễn cắn răng nói, “Phụ thân, người không thấy khâm sai đã sỉ nhục con thế nào ư? Không thấy khâm sai đã bức bách gia gia đến nông nỗi này sao? Hôm nay ở chốn này, hắn bất chấp tất cả bày tỏ thái độ, còn muốn ép gia gia tỏ thái độ; một khi chúng ta nhượng bộ, thì tương lai tên tạp chủng kia nhất định sẽ leo lên đầu chúng ta!”
“Vậy con bảo…”
Yên Hoài Viễn mím môi thành một đường chỉ, dùng đũa chấm vào rượu, viết lên mặt bàn một chữ “Ninh”.
“Chuyện người nói mấy hôm trước…” Hắn nói, “Bây giờ xem ra không làm không được!”
“Làm gì mà gấp gáp thế!” Yên Văn Hoành trợn mắt há miệng, “Vả lại tình hình bây giờ không thể tiến hành được… Huống chi đó cũng chỉ là lời nói mà thôi, tiểu muội của con dù sao đi nữa cũng là đại tiểu thư của Yên gia ta!”
“Vậy thì hãy để mặc người xâu xé đi!” Yên Hoài Viễn ngả người vào lưng ghế tựa, cười nhạt, “Cha nghĩ mà xem, nếu cho tên tạp chủng kia lên làm gia chủ, mọi người sẽ trải qua những ngày tháng thế nào? Nghĩ xem hơn hai mươi năm về trước, Yên gia đã đối xử với nó thế nào!”
Yên Văn Hoành biến sắc.
“Con đi!” Yên Hoài Doanh nãy giờ vẫn ngồi một bên im lặng không nói, bỗng kiên quyết mở lời, “Phụ thân chớ do dự, ca ca nói rất đúng, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán ắt sẽ gây họa; lúc này mà không hạ quyết tâm, đợi đến khi chức gia chủ của Yên gia đổi người thì đã muộn!”
“Con…” Yên Văn hoành nhìn nàng ta, ánh mắt phức tạp.“Lần trước hai người bàn bạc việc này, con đã nghe được, con bằng lòng!” Yên Hoài Doanh cắn môi, nhớ lại lần đầu gặp mặt trên bến tàu, gã Ngụy Tri kia đã sỉ nhục mình; đường đường là đại tiểu thư Yên gia, lại bị hắn ép đi pha trà rót nước! Nàng ta là tiểu thư dòng đích của Yên gia, ở Hoàng Hải có thân phận cao quý như Công chúa, đã bao giờ phải chịu nhục nhã đến nhường này? Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt bình thản mà khinh miệt của gã Ngụy Tr kia, thần thái nhàn nhặt bức người toát ra từ khuôn mặt kia, nàng ta chỉ hận không thể tung một cước đá ngã hắn, bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mình.
Dựa vào đâu mà một gã tiểu tử xuất thân nghèo hèn lại dám nhìn nàng ta như thế, đối xử với nàng ta như thế?
Một người quên được nuông chiều, chưa bao giờ chịu sỉ nhục, một khi đã chịu một lần, thì sẽ mất hết khả năng tiếp nhận và bao dung. Ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong lòng nàng ta, ngay cả lòng tự tôn và tự ái mà một tiểu thư thế gia cần có, cũng đã bị hận thù đốt sạch.
Huống chi hôm nay vừa gặp trước đình, phong thái của người kia quả thực cũng khiến người ta mê mẩn…
Một sự hi sinh không tính là hi sinh, có thể đổi lại sự yên ổn của phụ thân huynh trưởng, đổi lại ngôi gia chủ của Yên gia vĩnh viễn ở lại chi thứ, đổi lại tên tiểu tử họ Ngụy kia từ nay về sau không dám khinh thường, vậy cũng đáng!
“Làm chủ mẫu của một nhà thương gia nào đó, không bằng làm thiếp của con rồng cháu phượng!” Nàng ta cắn răng, cất giọng căm hận, “Con mang thân phận con gái thương gia, không mong làm Chính phi của Sở vương, nhưng thừa sức làm thiếp. Tên tạp chủng kia ỷ vào một chức quan tam phẩm, thế đã là gì? Có sánh bằng hoàng thân quốc thích không?
“Tiểu muội…” Yên Hoài Viễn cầm tay nàng ta, lặng lẽ rơi lệ, “Ca ca xin lỗi muội.”
“Đêm dài lắm mộng… Hôm nay cứ… cứ như vậy đi…” Yên Hoài Doanh cũng rơi lệ, căm hận lau đi, cắn môi, gương mặt loáng thoáng ửng đỏ, “Dù sao… cũng chỉ đến thế…”
Nàng ta ngượng ngùng không tài nào nói tiếp, vệt ửng đỏ trên mặt càng lúc càng đậm, đáy mắt lại dâng lên một vệt âm hiểm.
Sở vương phong lưu, nhất định sẽ không từ chối ta. Ngụy Tri, ngươi hãy chờ ngày ta trở mình, giẫm ngươi dưới lòng bàn chân!
Thường thị có đợi chờ Phượng Tri Vi hay không thì chưa thể biết được, nhưng năm đại thế gia Hoàng Hải do Yên gia dẫn đầu đã chờ nàng từ rất lâu.
Năm đại thế gia trước đó bị đẩy ra khỏi đám đông, bị dân chúng Hoàng Hải và quan phủ ngăn cản đầy thù địch, đúng là trong họa có phúc, trong vụ đạn nổ nguy hiểm này lại không mảy may thương tổn.
Bấy giờ một đám già trẻ lớn bé tiến lên khấu đầu, còn chưa kịp thi lễ thì Phượng Tri Vi đã bảo: “Miễn lễ, giờ không phải là lúc làm mấy cái nghi lễ suông này. Các vị hãy tạm thời phân công cho những người đến đây đưa người bị thương đi cứu chữa, người chết thì giúp khâm niệm hoặc báo tin cho người nhà, bao giờ xong việc hẵng thi lễ cũng chưa muộn.”
Ninh Dịch đã sớm rời đi, phân phó quan viên Hoàng Hải giải quyết những việc có liên quan.
Năm đại thế gia bừng tỉnh ngộ, đây chẳng phải chính là một cơ hội để mua chuộc long dân Hoàng Hải đó sao? Vội vàng phân công xuống, Yên gia hành động chớp nhoáng, chăng lều trại ở bốn góc bến tàu làm trạm xá tạm thời, lại thu xếp lều trại nghỉ ngơi cho Ninh Dịch và Phượng Tri Vi không chịu rời đi. Phượng Tri Vi không đặt chân vào lều lấy một bước, mà đích thân dẫn theo Cố Nam Y lùng quanh bốn phía, gặp ai bị thương nặng chảy máu không ngừng thì để Cố Nam Y điểm huyệt, rồi đợi quan phủ hoặc thế gia gọi thầy thuốc tới xử lý.
Dân chúng lặng lẽ nhìn vị thiếu niên khâm sai gầy yếu này giúp họ khiên những thi thể cực kỳ ghê rợn mà không chút ngần ngại, ngồi xuống bên những người bị thương máu thịt be bét, xắn tay áo bắt đầu xử lý miệng vết thương, điểm huyệt, cầm máu, băng bó, chỉ đạo thuộc hạ phải quán lý những người bị thương chính xác như thế nào. Người bị thương thì nhiều mà thầy thuốc lại ít, ai nấy đều tất bật, cuối cùng Ngụy đại nhân đích thân cứu chữa người bị thương luôn, quỳ nửa gối xuống mặt đất lầy lội, ôm cẳng chân sung vù của ngư dân, nhẹ nhàng cởi những chiếc giày dính đầy vẩy cá và vết máu hình như không ngửi thấy mùi máu tươi trận lẫn với mùicủa hải sản khiến người ta buồn nôn. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi hòa với máu và tro bụi, bình tĩnh mà đau xót.
Sự căm ghét trong lòng họ đang tiêu tán, cảm động đang nảy chồi, một vài người dân ban đầu tránh nàng rất xa, giờ bắt đầu xúm lại, chung tay di chuyển người bị thương, rửa sạch miệng vết thương, lấy vải đưa thuốc…
Trên quảng trường bến tàu, những tiếng khóc than chửi rủa, hoảng loạn bối rối dần dần tan biến, thay vào đó là bầu không khí cứu chữa khẩn trương mà có trật tự. Phượng Tri Vi liếc mắt một cái là có người tự động tiến lên giúp đỡ, quan phủ, dân chúng, hộ quân của khâm sai, ba lực lượng này sau một nghi thức nghênh đón không hề hữu hảo, vì một tai nạn mà lần đầu tiên tiến hành hợp tác chặt chẽ.
Đám học sinh được nuông chiều từ bé của thư viện Thanh Minh, sau một hồi đứng ngoài quan sát cũng xắn tay áo gia nhập đội ngũ. Diêu Dương Vũ nằm trên cáng, tự ra chủ ý, lớn tiếng chỉ huy hộ vệ của Phương tri Vi làm chân sai vặt cho thầy thuốc.
Đối mặt với tai nạn, lòng người ngày thường vẫn chia rẽ ly tán, mới dễ dàng xích lại gần nhau vì sự thương xót. Phượng Tri Vi nhìn đám người bận rộn khắp nơi, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm khái.
Mặt trăng đã mọc, trải qua quá trình xử lý hiệu quả suốt một ngày, quảng trường đã trở về với yên tĩnh, chỉ có tiếng rên rỉ mơ hồ trong lều trại trôi bồng bềnh giữa trời biển một màu.
Phượng Tri Vi vẫn chưa nghỉ ngơi, đi dạo xung quanh quảng trường. Ban ngày hỗn loạn một hồi, chết mấy chục người, bị thương mấy tram, những người thật sự chết hay bị thương vì chất nổ không nhiều lắm, trái lại chết vì bị giẫm đạp rất nhiều. Nàng lo lắng trong cảnh hỗn loạn ấy, sẽ có một số kẻ thừa dịp sơ hở xâm nhận vào, rất khó phát hiện.
Một mảnh trăng lạnh lẽo chiếu lên những vũng máu rải rác khắp quảng trường, cả quảng trường thoạt nhìn tựa một đám lục bình nhuộm sắc máu. Phượng Tri Vi chầm chậm cất bước, thi thoảng nhặt lất một vài mảnh khóa vàng, túi tiền, túi thêu,… những vật kỉ niệm chứa đầy yêu thương này, giờ đã mất đi chủ nhân hằng nâng niu chúng.
Cố Nam Y đi theo sau lưng nàng, y không biết Phượng Tri Vi đang nghĩ gì, chỉ cảm thất bóng lưng trước mắt thoạt nhìn hơi cô đơn, đôi vai mảnh khảnh gánh cả ánh trắng tròn.
Y bỗng tiến lên một bước, khoác tấm vải vẫn vắt trên khuỷu tay lên vai Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy đầu vài mình bỗng dững oằn xuống, suýt chút nữa còn tưởng là thích khác, nghiêng đầu thấy Cố thiếu gia khoác lên vai nàng nửa tấm vải căng lều thừa ra vẫn cầm trên tay nãy giờ, mới dở khóc dở cười.
Huynh đang làm gì? Phượng Tri Vi túm lấy góc lều, nhíu mày đưa mắt hỏi y.
Cố thiếu gia đứng đó, không nói cũng chẳng nhúc nhích, Phượng Tri Vi kinh ngạc nhận ra, đôi mắt y đằng sau tấm mạng che hình như đang đảo vòng vòng – chẳng phải y không bao giờ nhìn thẳng vào người ta, chỉ thích cụp mắt xuống nhìn một thước ba tấc trước mặt mình sao?
Xem ra đoán được câu trả lời của Cố thiếu gia là chuyện không khả thi lắm. Phượng Tri Vi thở dài, đoán chừng phải chăng Cố thiếu gia gọi nàng đi dựng lều trại? Chợt nghe Cố thiếu gia mở miệng.
“Mặc cho khỏi lạnh.”
Phượng Tri Vi lại giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại – y sợ nàng lạnh?
Y đang giúp nàng khoác thêm “y phục”?
Nàng ngây ra tại chỗ, cầm lấy tấm vải căng lều nặng trịch, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, trong lòng hơi chua chát. Trong phút ngẩn ngơ, nàng chợt nhớ ra đây hình như là lần đầu tiên Cố Nam Y biểu lộ rõ ràng một thứ tâm tình na ná như “quan tâm”.
Những ngày đầu quen biết, y đá nàng xuống giường, cho nàng ngủ trên tấm gỗ lót chân trướng giường, vứt y phục nàng giặt mà y không hài lòng vào nhà xí. Dù y bảo vệ nàng, nhưng những lúc túm lấy nàng cũng thường nặng tay nặng chân không biết giảm bớt lực độ.
Bắt đầu từ bao giờ, chốn mông muội đã mở ra để mọt một tia nắng chói chang?
Ánh trăng âm u, quảng trường vắng ngắt, nàng và y lặng lẽ nhìn nhau trong làn gió đêm thu.
Rất lâu sau, nàng kéo tấm vải dựng lều bao chặt lấy thân thể mình, cứ như kia là một tấm áo choàng thực thụ, mỉm cười nói: “Ừm, rất ấm áp…”
Cố thiếu gia vừa ý gật đầu, y cũng cảm thất rất ấm áp, xem ra rất ấm áp.
Phượng Tri Vi lại đang phát rầu, kéo theo tấm áo choàng vải lều náy, biết đi đứng thế nào đây?
Đi chưa được mấy bước, lỗ tai Cố Y Nam bỗng động đậy, sau đó Phượng Tri Vi cũng phát hiện ra.
Trước mắt là một đống tạp vật, toàn là mấy thứ chậu lưới linh tinh mà ngư dân thường dùng. Một âm thanh yếu ớt truyền ra từ bên dưới mớ tạp vật đó.
Phượng Tri Vi nhập ba bước thành hai, gạt mớ tạp vật ra, bỗng rùng mình ớn lạnh.
Bên dưới mớ chậu lưới có một người phụ nữ trẻ tuổi đã chết, nằm xoay lưng ra ngoài, thân thể cong lên thành một hình cung kì lạ. Bên dưới bụng nàng ta đặt một cái chậu, trong chậu là một đứa bé đang khóc oe oe.
Rõ ràng, khi bạo loạn nổi lên, người phụ nữ này bị dòng người đẩy đến nơi này đè ép đến chết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ khư khư đứa bé dưới người mình. Nàng ta sợ khi mình ngã sẽ đè lên đứa bé, nên không những oằng lưng ra chống đỡ những cú giẫm đạp, mà còn đặt đứa bé vào trong chậu.
Cái chậu kia không nhỏ, nếu lúc ấy nàng ta chịu lấy chậu che kín thân thể, thì chắc hẳn đã giữ được mạng mình. Nhưng có lẽ nàng ta đã trọng thương đến cạn kiệt sức lực, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ đứa bé mà thôi.
Phượng Tri Vi nhìn chiếc chậu kia, hốc mắt đã hơi ươn ướt.
Những người mẹ trên đời, ngày thường họ có thể bình thường đến gần như vụn vặt, chỉ đến những lúc bị vây giữa gian nan khổ cực mới thấy được sức mạnh của tình yêu đủ để vượt qua sự sống và cái chết.
Nàng bế đứa bé kia lên, nó quả nhiên không hề có thương tích, nhưng đã đói phát khóc. Vừa được người bế lên, nó lập tức dùng những ngón tay non nớt đi siết chặt bàn tay nàng.
Phượng Tri Vi bất giác cười cười, áp mặt mình lên gò má mịn màng non nớt của nó, lấy tấm vải căng lều bọc kĩ nó lại.
Vừa bọc nó lại, nàng chợt phát hiện ra, y phục của đứa bé này vô cùng tinh tế, mang vẻ xa hoa kín đáo. Mảnh khóa vàng trên cổ không đề chữ, lại nạm một khối hắc diệu bảo thạch to cộ. Phần đầu bảo thạch toát ra màu tím sẫm, hòa quang tỏa ra bốn phía.
Lại ngắm nghĩa người phụ nữa đã chết, ăn vận bình thường, không đeo một món trang sức nào, trong lòng Phượng Tri Vi dấy lên sự nghi hoặc, lẽ nào, nàng ta không phải mẹ của đứa bé này?
Mảnh khóa này hết sức quý giá, nàng ngẫm nghĩ, tháo xuống rồi cất đi.
Ôm đứa bé kia vào lòng, nó lập tức nhừng khóc, vui vẻ mút đầu ngón tay. Phượng Tri Vi nổi lòng nào ngừng khóc, vui vẻ mút đầu ngón tay. Phượng Tri vi nổi lòng đùa bỡn, nhét đứa bé vào lòng Cố thiếu gia.
“Huynh ôm nó đi nào.”
Cố thiếu gia không dưng bị nhét cho một “vật thể”, liền nhảy dựng lên như phải bỏng, phản ứng đầu tiền chính là quẳng đi, Phượng Tri Vi hồi hợp nhìn y, chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy, nhưng động tác quẳng đi mới làm được một nửa, đứa bé kia hình như đã phát hiện ra, bật khóc oe oe. Cố thiếu gia kinh hãi, lập tức thu tay lại, ôm chặt đứa bé, đứng ngây ra một chỗ không nhúc nhích.
“Đúng rồi, không được ném, không được ném”. Phượng Tri Vi thở phào, mỉm cười chỉ dẫn y, “Huynh xem, nó có dễ thương không?”
Cố Thiếu gia im lặng hồi lâu, thương lượng với nàng, “Không được.”
“Được.” Phượng Tri Vi kiên trì.
“Không được...”
“Được...”
“Không được không được...”
Cố thiếu gia chưa bao giờ chịu nói nhiều cũng bắt đầu dùng điệp từ, xem ra đã chấn động cùng cực rồi. Phượng Tri Vi nở một nụ cười gian trá, cầm bàn tay y cho y sờ thử gương mặt tinh tế của đứa bé kia, “Huynh sờ thử xem, đây là trẻ con... Nó vừa thơm, lại vừa ấm áp.”
Cố thiếu gia trúng một tia sét còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một tia sét nữa giáng xuống. Ngón tay bị kéo lên mặt đứa bé, mới chạm vào đã run rẩy, sau đó nhanh chóng rụt phắt lại cứ như bị sét đánh trúng lần nữa.
“Có phải nó rất mềm rất mịn rất thơm không?” Phượng Tri Vi mỉm cười, nhìn y bằng ánh mắt xấu xa, “Huynh cũng từng mềm mại thơm tho như thế, được ôm trong vòng tay mẹ. Huynh chắc hẳn cũng đã nghe những bài dân cả của mẹ, và được cha vuốt ve khuôn mặt như thế.”
Cố Nam Y lại run rẩy, dường như thoáng thất thần trong giây lát, dường như trong giây phút ấy y đã được ngôn từ của Phượng Tri Vi và cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng đưa đến một thế giới xa xăm và bỡ ngỡ. Nơi ấy có sắc màu, có âm nhạc, có những nụ cười, có những thứ mà trọn đời y không thể có.
Ôm trong lòng thân thể mềm mại nhỏ bé khiến y cảm thấy gượng gạo, đáng lẽ y nên ghét bỏ, đáng lẽ y nên trực tiếp quẳng đi như trước giờ vẫn thế. Nhưng khi giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng lướt qua trước mặt, y nghe ra trọng giọng nói ấy chưa đựng một cảm giác không giống như ngày thường. Y không biết cảm giác ấy là gì, nhưng trực giác mách bảo cho y biết, rằng y không thể cự tuyệt, không thể ném đi.
Trong giọng nói của nàng, chứa đựng khát khao và mong mỏi.
Khát khao và mong mỏi thế giới của y không chỉ giới hạn trong một thước ba tấc và tám miếng thịt, không chỉ là một khoảng không lạnh nhạt, hy vọng y có được tình cảm phong phú, cuộc sống đủ đầy.
Khát khao và mong mỏi y hiểu ra rằng, trong nhân gian nhất định tồn tại những thứ khiến người ta vì nó mà rơi lệ, tranh cãi, vui sướng, reo hò.
Cố thiếu gia ôm đứa bé một cách cứng nhắc, cánh tay bắt đầu run rẩy. Phượng Tri Vi nhìn y, cảm thấy dáng vẻ Cố thiếu gia ôm đứa bé thật sự vô cùng đáng yêu vô cùng dễ thương, có điều một đại cao thủ bị ép buộc ra nông nỗi này thực hơi ác, vẫn nên để mọi chuyện đến từ từ thì hơn.
Nàng bế đứa bé đi như một sự ban ơn, lần đầu tiên trong đời Cố thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức nhảy đi một nhịp lên xuống đã chui tọt vào căn lều tít đằng xa.
Cố thiếu gia trơ trơ như tảng đá, bị ai kia vô lương tâm ép uống đến nỗi phải chật vật chạy trốn, mà ai kia còn không hề lấy làm hổ thẹn, cười nhất một hồi mới bế đứa bé đi tìm Yên Hoài Thạch, bảo y tìm một nhũ mẫu đến, sau đó bước vào căn lều của Ninh Dịch.
Ninh Dịch cũng chưa ngủ, ngồi dưới ánh đèn chống khuỷu tay lặng lẽ trầm tư. Quầng sáng vàng vọt đậu lại trên hàng mi y, xem ra y có phần mệt mỏi, bờ mi dài như một cái bóng nhàn nhạt hình vòng cung dưới đôi mắt, lộ ra vẻ ôn nhu hiếm gặp.
Nghe tiếng động, y ngẩng đều lên, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài tìm kiếm cái gì...”
Đứa bé bất ngờ nấc lên một tiếng nho nhỏ.
Ninh Dịch nỏi được nửa chừng thì nghẹn cứng.
Hôm nay Phượng Tri Vi đã dọa được hai người, tâm tư nặng trĩu cũng nhẹ nhàng hơn, cười hỏi: “A? Điện hạ muốn nói gì ạ? Tiếp tục đi chứ?”
“Trẻ con ở đâu ra vậy?” Ninh Dịch kéo nàng lại, Phượng Tri Vi kể rõ mọi chuyện, nhưng không nhắc đến mảnh khóa vàng kia.
Ninh Dịch đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt đứa bé, đứa bé kia không sợ người lạ, bật cười khanh khách, cất tiếng ọ ẹ gặm nắm tay. Ninh Dịch dường như có chút đăm chiêu, bỗng dưng mỉm cười, “Trong nháy mắt vừa rồi, ta cứ nghĩ đến tương lai mười năm sau.”
“A?”
“Ta đang phê duyệt công văn, nàng ôm con trẻ bước vào giúp ta.” Khóe mắt xếch lên của Ninh Dịch toát ra mấy phần trêu chọc mấy phần nghiêm túc, khẽ cười, “Rồi ta phớt lờ nàng, nàng liền lật bàn.”
Phượng tri Vi không nén nổi nhoẻn cười, thầm nghĩ người này lại vòng vo vo trêu chọc nàng, cười đáp: “Điện hạ đúng là rất giỏi tưởng tượng.”
Ninh Dịch lại đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên gương mặt nàng, hỏi: “Không thể trở thành sự thật sao?”
Giọng y trầm thấp, quanh quẩn trong căn lều yên tĩnh như tiếng suối chảy, Có cơn gió se se lạnh lọt qua kẽ hở căn lều, cuống bay phong thư đặt trên bàn, y đưa khuỷu tay nhẹ nhàng chặn lại.
Phượng Tri Vi ngồi thẳng người lên.
“Chuyện mười năm về sau, ai biết sẽ ra sao chứ?” Nàng mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh amwts tuyệt nhiên không có ý cười, lại thêm vài phần buồn bã và hoang mang hiếm gặp, “Biết đâu khi ấy sẽ nhìn nhau như người xa lạ, biết đâu chỉ là quên biết sơ sơ, biết đâu vẫn y hệt như bây giờ, tôi đứng dưới thềm bái ngài, ngài ở xa tít trên cao, biết đâu... biết đâu gặp lại sẽ thành thù.”
Mấy chữ cuối cùng thốt ra, hai người đều run rẩy. Phượng Tri Vi quay mặt đi, Ninh Dịch trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi hỏi: “Lý do?”
Phượng Tri Vi cười đáp: “Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà.”
Nàng ôm đứa bé đứng lên, “Tôi đi xem nhũ mẫu đã đến chưa.”
Ninh Dịch lặng lẽ nghe tiếng bước chân nàng rời xa, không tỏ thái độ gì. Một lúc sau y mới chậm rãi dời khuỷu tay nãy giờ vẫn đè lên mặt bàn, cầm phong thư bị đè bên dưới lên xem.
Xé niêm phong kín mít, khẩn cấp nghìn dặm, bên trên khắc kí hiệu bí mật thuộc về tình báo ti của y, cho thấy đây là một phong thư mật hết sức khẩn cấp.
Y vuốt ve phong thư ấy rất lâu, không cần mở ra, nội dung bức thư cũng khắc sâu trong lòng.
Rất lâu sau, y giơ phong thư ấy lên, châm vào ngọn nến.
Ngọn lửa vàng vọt bén vào phong thư, lá thư cuộc lên một góc màu xám trắng, tàn tro rơi lả tả, đọng lại một mớ trên bàn.
Lá thứ cháy hết, ngọn nến cũng lụi tàn. Nhưng y không thay nến mới, mà chống khuỷu tay lên trước án, mặc cho bóng đêm nặng trĩu đè nén xuống.
Rất lâu sau, không biết từ đâu, thoát ra một tiếng thở dài dằng dặc.
Bước ra khỏi lều của Ninh Dịch, Phượng Tri Vi bàn bạc với Yên Hoài Thạch, đưa những đứa bé mất cha mẹ hoặc người thân trong cơn biến loạn này đén nuôi dưỡng trong nhà từ thiện do Yên gia mở ra.
“Đây là cơ hội tốt cho Yên gia nhà ngươi mua chuộc lòng người.” Phượng Tri Vi chăm chú nhìn đứa bé kia bú sữa ngon lành, sắc mặt bình thản, “Quan dân Hoàng Hải phải đối thiết lập bạc sự vụ ti, trong sự kiện này thế gia các ngươi biểu lộ quan điểm đối lập, tuy không sai, nhưng đây không phải cách tốt nhất. Các ngươi đã phô trương xong khả năng khống chế kinh tế của mình thì nên bắt đầu lung lạc, chứ nếu chỉ chăm chăm cậy mạnh, sẽ chỉ khiến người ta đoàn kết lại mà cảnh giác ngươi.”
Yên Hoài Thạch hết sức tán thành, nhưng ngoài mặt có vẻ khó xử. Phượng Tri Vi hỏi: “Sao thế?”
“Có hai việc khó.” Yên Hoài Thạch nói: “Một là dân chúng Hoàng Hải tính tình cứng cỏi, sự căm ghét tích tụ bao năm qua với thế gia chúng tôi khống thể dễ dàng tiêu tan như thế. Nhà từ thiện mà thế gia chúng tôi mở, trước giờ khống ai hỏi han, thà đi xếp hang chờ quan phủ chăm sóc, chứ không them đến chỗ chúng tôi.”
“Chuyện này dễ thôi.” Phượng Tri Vi nói, “Đưa đứa bé này vào nhà từ thiện của các ngươi, kèm theo các cô nhi bơ vơ mất nhà trong sự kiện lần này nữa. Dân chúng trải qua chuyện đêm nay, dĩ nhiện sẽ có điều bất mãn với quan phủ Hoàng Hải. Các ngươi phải giỏi lợi dụng cơ hội, bước tiếp theo làm như thế nào thì phải trông vào bản thân các ngươi. Dù sao đi chăng nữa, cứ giải trừ ác cảm trước đã rồi tính sau. Nếu quan phủ ngăn cản, ta sẽ thay ngươi xử lý.”
Yên Hoài Thạch nhìn nàng dạt dào cảm kích, một lúc sau mới nói: “Ta không biết phải cảm tạ huỳnh thế nào…”
Phượng Tri Vi xua tay, cười nói: “Ngươi sai lầm rồi, thật ra ban đầu là ngươi giúp ta. Nếu không có ngươi, ta căn bản không vào được thư viện Thanh Minh, cũng không có những cuộc hội ngộ sau này. Ở Đế Kinh, tất cả những chi phí ăn mặc của ta và Cố huynh đều do một tay ngươi thu xếp, những lễ nghĩa qua lại sau khi đặt chân vào quan trường, nếu khống nhờ tài lực hùng hậu của ngươi chống đỡ, thì ta cũng không thể ứng phó ung dung như thế. Chúng ta là bằng hữu, cần gì phải nhất nhất buông ra những lời khách khí này. Việc khó thứ hai là gì?”
Yên Hoài Thạch thở dài, “Việc khó thứ hai, là ta sợ phụ lòng coi trọng của huynh.”
Phượng Tri Vi ngạc nhiên, Yên Hoài Thạch tiếp: “Một lời khó nói hết, rồi huynh sẽ biết thôi… Trưởng lão của Yên gia ta muốn cầu kiến huynh, huynh có chịu gặp một lần chăng?”
“Được.” Phượng tri Vi chăm chú nhìn hắn hồi lâu, mỉm cười gật đầu.
Nhìn Yên Hoài Thạch vôi vàng bước ra, Phượng Tri Vi nhíu mày nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ tiểu tử này có ẩn tình gì khó nói? Hắn giỏi giang tháo vát như thế, có công rất lớn với Yên gia, còn ai đủ sức làm khó hắn?
Màn che lều vén lên, một đoàn người nối đuôi nhau bước vào, già trẻ gái trai gì cũng có. Yên Hoài Thạch đi đầu, cung kính vén màn, chờ mọi người tiến vào hết mới bước vào sau cùng.
Mọi người bước qua bên người hắn, thảnh nhiên đón nhận sự cung kính của hắn, kể cả mấy vị nam nữ đi sau cùng, thoạt nhìn tuổi tác vai vế gần bằng hắn cũng vậy.
Chân mày Phượng tri Vi nhướng lên, đáy mắt lướt qua nét cười.
Các vị trưởng lão của Yên gia đều đã thấy mặt Phượng Tri Vi vào ban ngày, nhưng những người theo sau thì đêm nay mới đến. Họ được trưởng lão dẫn theo bái kiến khâm sai đại nhân, giờ thấy khan sai đại nhân tuổi trẻ như thế, chăn qua mới mười lăm mười sau, thì đều có vẻ ngạc nhiên.
Phượng Tri Vi cảm nhận được có một dôi mắt đang nhìn mình chăm chú, nàng nhước mày nhìn lại, cô gái ngồi sau chót đội ngũ vẫn không hề thu lại ánh mắt của mình, còn ngẩng mặt mỉm cười với nàng.
Rõ thật là… không hiểu quy tắc.
Phượng Tri Vi dửng dung nhìn nàng ta mỉm cười, không hề nhúc nhích. Cô gái ấy ngẩn ngơ, ý cười đông cứng trên mặt, đáy mắt lộ ra mấy phần giận dữ nghiêm trang.
“Yên thị ở Hoàng Hải, tham kiến khâm sai đại nhân, đại nhân kim an!” Ông lão đứng đầu run lẩy bẩy hành lễ, nhưng người con lại cũng quỳ. Mấy người trẻ tuổi đứng cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng quỳ xuống.
Phượng Tri Vi tiến lên một bước nâng mấy vị trưởng lão dậy, “Các vị đều là tiền bối cao tuổi, tuyệt đối không thể hành đại lễ.”
Nàng đỡ các vị trưởng lão, họ còn đang khiêm tốn tạ ơn, thì mấy người trẻ tuổi đằng sau đã phủi phủi bụi, tự mình đứng lên.
Yên Hoài Thạch cúi đầu, chân tay nhanh nhẹn chạy tới giúp Phượng Tri Vi đỡ mấy ông lão dậy, “Mời thái công an tọa, khâm sai đại nhân rất kính trọng người già…”
Hắn đỡ cánh tay trưởng lão đi đầu, Phượng Tri Vi để ý thấy cánh tay ông lão kia run lên, dường như trong tích tắc muốn hất tay Yên Hoài Thạch ra, rồi lại chống chế được bản thân, đầu tiên là mỉm cười với nàng tỏ lòng cảm tạ, sau đó quay sang bảo Yên Hoài Thạch: “Ngươi ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân, đừng có chọc giân khâm sai đại nhân phiền chán, còn không mau tránh ra.”
Giọng ông lão rất bình tĩnh, ai không hiểu chuyện không chừng còn có thể nghe ra sự thân thiết không khách khí. Nhưng đôi mắt Phượng Tri Vi chợt lóe sang, cảm nhận được sự ghét bỏ bị kiềm chế từ những lời này.
Mấy thành viên trẻ tuổi trong Yên gia liếc mắt nhìn nhau, nửa cười nửa không.
Yên Hoài Thạch khẽ đáp “dạ”, rồi cay đắng rút lui. Khi hắn sắp vén màn cửa, Phượng tri vi bỗng mở lời: “Hoài Thạch, ngươi đi đâu đấy?”
Người trong Yên gia ngơ ngác, Yên Hoài Thạch chận rãi xoay người đáp: “Tôi đi dâng trà cho mọi người. Nơi này đơn sơ, không có tôi tớ…”
“Dâng trà cũng không phải việc của ngươi.” Phượng Tri Vi ngồi trên thượng tọa, nửa cười nửa không, “Gặp mặt Yên gia, làm sao vắng công thần như ngươi được? Qua đây ngồi đi.”
Nàng vừa thốt ra những lời này, người của Yên gia lại ngơ ngác. Yên thái công dẫn đầu cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi, đành hỏi dò: “Đại nhân cất nhắc Hoài Thạch là phúc của Yên gia chúng tôi, nhưng cớ sao lại gọi nó công thần?”
Phượng tri Vi bị hỏi đến đờ người.
Yên Hoài Thạch không được coi là công thần của Yên gia nhà ông sao?
Không nhờ Yên Hoài Thạch đã kết giao với ta, Yên gia nhà ông có trở thành hoàng thương được không?
Không nhờ Yên Hoài Thạch tận tâm tận lực vì ta, rồi ta có qua có lại, Yên gia nhà ông có thể thống lĩnh Thuyền bạc sự vụ ti, tương lai sẽ được một chức tước rạng rỡ tổ tông?
Nhưng những lời này nàng không tiện nói ra, đành trầm ngâm ngó sang Yên Hoài Thạch, thì thấy Yên Hoài Thạch đang cười khô. Phượng Tri Vi thầm biết có gì đó không ổn, Hoài Thạch vô cùng khôn khéo với việc buôn bán và giao thiệp, vào kinh thành như cá gặp nước, nhưng từ ngày trở lại Hoàng Hải, mới đầu còn có vẻ vui mừng phấn chấn, về sau tâm trạng lại hơi bất an. Sự hoạt bát ngày xưa hoàn toàn biến mất, bây giờ lại có vẻ nuốt giận không dám phác tác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này Yên thái công đã tiếp lời: “Yên gia được đại nhân ưu ái, được ban thưởng hậu hĩnh, nếu không nhờ đại nhân, Yên gia làm sao có được ngày hôm nay. Cháu nội thảo dân là Hoài Viễn lại được đại nhân đề bạt, giành được danh hiệu hoàng thương ở kinh thành, ân đức này đến giờ vẫn chưa có dịp gặp mặt tạ ơn…”
Phượng Tri Vi càng nghe càng thấy ông ổn, Hoài Viễn là ai?
Nàng vẫn nhớ như in, sau khi bệ hạ phê chuẩn danh hiệu hoàng thương kinh thành, Yên gia đã phái người tới giải quyết những chuyện liên quan. Nàng bận bịu công việc, không hỏi đại diện hoàng thương kinh thành của Yên gia rốt cuộc là ai; mà đáng ra cũng không cần phải hỏi, đương nhiên là Yên Hoài Thạch, lẽ nào sự thật không phải như thế? Vậy vì sao Yên Hoài Thạch vẫn im lặng?
Nàng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Yên Hoài Thạch, Yên Hoài Thạch tránh né ánh mắt nàng.
“Vụ hoàng thương hoàn toàn do Hoài Thạch huynh đệ bàn bạc với bản quan mà ra, muốn tạ ơn thì cứ tạ ơn hắn là được.” Phượng Tri Vi hất cằm chỉ sang hắn.
“Liên quan gì đến hắn?” Yên thái công còn chưa mở lời, cô gái ngồi tít cuối hàng đã đột ngột cất giọng lạnh lùng, “Vụ hoàng thương rõ ràng là đại ca ta làm!”
“Hoài Doanh!” Một nam tứ trung niên hạ giọng quát, “Coi chừng thất lễ!”
Nàng ta tỏ vẻ căm phẫn, ngạo nghễ quay đầu đi.
Phượng Tri Vi chậm rãi buông chén trà.
Nàng không hề tỏ ra tức giận, cũng không tỏ thái độ gì khác, nhưng chính sự bình thản và trầm luân ấy khiến bảy tám người ngồi xung quanh đều cảm thấy bầu không khí trong lều trở nên âm trầm lạnh lẽo. Họ vốn đang ngồi rất rộng rãi, mà tự nhiên cảm thấy chật chội, ai nấy đều bất an cực quậy thân thể.
Phượng Tri Vi vẫn trầm ngâm, mọi người cũng dần dần có vẻ hổ thẹn, nhìn nàng hơi bối rối.
Một lúc sau Phượng Tri Vi mới thản nhiên nói: “Trà nguội rồi.”
Nói vậy là có ý gì? Người trong Yên gia bị sự lặng im của Phượng Tri Vi đè nén đến bất an, nghe câu nói không liên quan này của nàng họ đều đưa mắt nhìn nhau. Yên Hoài Thạch đứng lên từ góc tối ở gần cửa, nói: “Chỗ này không đủ người hầu hạ, để tôi đi pha trà.”
“Khoan đã.” Phượng Tri Vi cười cười, “Ngươi là một đại nam nhân, hấp tấp đi pha trà rót nước làm gì? Yên gia các ngươi là đại tộc ở Hoàng Hải, quy củ nghiêm ngặt, ở chỗ nghị sợ toàn nam tử này, ai nên đi hầu hạ, thái công đương nhiên phải biến, không cần ngươi bận tâm.”
Yên thái công giật mình, mặt mày tái trắng, lập tức bảo: “Dạ, là lão hủ thất lễ. Hoài Doanh, con không mau đi pha trà rót nước cho khâm sai đại nhân và các vị thúc bá huynh đệ đi!”
“Cháu không đi!” Cô gái kia ngẩng cao đầu, mặt phấn giận dữ đến trắng bệch, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy, “Cháu là đại tiểu thư Yên gia, làm gì có chuyện phải hầu hạ người khác!”
“Hoài Doanh, không được tùy tiện!” Nam tử trung niên lúc trước lại trách móc, nhìn khuôn mặt kia hắn chính là phụ thân của Yên Hoài Doanh, lúc này trông đã có vẻ cuống cuồng lo lắng.
Yên thái công cũng cau mày, thậm chí nghe nói khâm sai đại nhân trẻ tuổi nên mới dẫn theo vài tiểu bối mình vừa lòng đến bái kiến, nói không chừng mấy đứa còn trẻ sẽ dễ nói chuyện hơn, cũng có ý muốn kết thân. Ai ngờ Hoài Doanh ngày thường cũng khá, mà đụng đến chuyện Hoài Thạch là mất sạch bình tĩnh, lần này phải xử lý sao đây?
Khâm sai đại nhân thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng mấy đứa trẻ nhà mình sao bì kịp. Ông đã nghe người ta kể chuyện xảy ra trên thuyền lớn gần bến tàu vào ban ngày; có thể ép Chu bá vương lên thuyền nhóm lửa, há lại là kẻ tầm thường? Hoàng Hải không phải chưa từng đón tiếp khâm sai, có người còn bị Chu bá vương ép đi ngay tại trận!
Khuôn mặt già nua trở nên căng thẳng, ông muốn mau mau dàn hòa. Nhưng Phượng Tri Vi không thèm liếc họ lấy một cái, lại bưng chén trà lên, chậm rãi thổi đi những bọt nước nổi trên bề mặt, thổi một hơi, rồi cười nhạt một tiếng.
Nghe tiếng cười này, mọi người đều không ngồi yên nổi nữa, huống chi đại nhân bưng trà tức là tiễn khách, đành phải đứng dậy cáo từ.
Cô gái kia đùng đùng đứng dậy trước nhất, tung cưới đá bay cái ghế con sang một bên. Phượng Tri Vi gẩy gẩy nắp chén trà, bình thản nhìn nàng ta, ánh mắt lướt qua chút khinh miệt.
Yên Hoài Thạch đi theo tiễn họ ra ngoài, Phượng Tri Vi chợt lên tiếng: “Hoài Thạch, ngươi ở lại đây.”
Từ trong bóng tối của màn cửa, nàng bắt gặp Yên thái công nghiêng người, lườm Yên Hoài Thạch một cái cảnh cáo rồi mới bỏ đi.
“Chuyện này là sao?” Phượng Tri Vi đặt chén trà xuống, hỏi thằng vào đề.
Yên Hoài Thạch trầm ngâm không đáp, Phượng Tri vi nhớ đến sắc mặt giọng nói của những người vừa rồi, càng nghĩ càng giận, nghiêm nghị nói: “Đừng chắc mẩm Thuyền bạc sự vụ ti chỉ có thể cho Yên gia các ngươi thống lĩnh, bệ hạ từng cho ta quyền tự quyết tại chỗ, năm đại thế gia của Hoàng Hải là Yên, Trần, Hoàng, Lý, Thượng Quan, nhà nào lên cũng được!”
“Đừng!” Yên Hoài Thạch vội vàng nói, “Bọn họ chỉ chĩa mũi dùi vào tôi, tuyệt đối không dám nuôi lòng bất kính với huynh.”
“Chĩa mũi dùi vào ngươi cái gì chứ? Tại sao ngươi phải nhượng bộ? Rốt cuộc vì sao họ lại có thái độ thù hằn với ngươi?” Ánh mắt Phượng Tri vi sắc nhọn như kim, liên tiếp đặt ra ba câu hỏi.
Lúc trước ở ngoài thư viện Thanh Minh mới gặp Yên Hoài Thạch, nàng vẫn đinh ninh vị con cháu Yên gia này hao hết tâm tư tìm con đường mưới ở kinh thành, để mong gây dựng thành quả, tăng thêm cơ hội được kế thừa gia chủ. Bây giờ xem ra, e là không có chuyện dễ dàng như thế; đừng nói là gia chủ, lập được công lao lớn đến như thế cũng có thể bị người ta cướp đoạt.
Yên Hoài Thạch không phải kẻ ngốc, khiến hắn cam tâm tình nguyện nhượng bộ, hẳn phải có một lý do.
Yên Hoài Thạch vẫn lắc đầu, hình như ẩn tình gì khó nói. Phượng Tri vi nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Ngày mai ngươi bảo Yên gia thu xếp cho chúng ta một tòa nhà, ta và điện hạ sẽ ở lại đó.”
Yên Hoài Thạch run bắn, ngẩng đầu lên. Hắn biết tính cách Phượng Tri Vi vô cùng thận trọng, khi chưa quan sát Yên gia kĩ càng cũng chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa thế gia với quan phủ và dân chúng, thì sẽ không tùy tiện tỏ thái độ thiên vị bất cứ bên nào để khơi gợi mâu thuẫn.Bây giờ nói ra câu này, là quyết tâm muốn giúp hắn.
“Ngụy huynh đệ… Đại nhân… Tôi…” Yên Hoài Thạch mấp máy môi, run rẩy không nói nên lời.
“Ta đã nói với ngươi rồi, đừng gọi là đại nhân. Chúng ta quen biết từ thuở hàn vi, đến bây giờ nhà cửa chúng ta ở Đế Kinh cũng liền một khối. Chỉ cần không phản bội, vĩnh viễn là huynh đệ.” Phượng Tri Vi cười, “Còn nữa, ta thích cái người thông minh lanh lợi muốn mua y phục của ta khi mới gặp nhau ở thư Thanh Minh, chứ không phải kẻ xa lạ đang nhượng bộ từng bước của bây giờ.”
“Hay là chính mình.” Nàng đứng lên, bước ra ngoài, “Chuyện gì cũng có giới hạn thôi, không cần biết có ẩn tình gì khó nói, không cần biết vì sao ngươi bị đối xử bất công, một khi tới giới hạn thì người đừng nhịn nữa. Người muốn nhịn, ta cũng không cho ngươi nhịn.”
“Thường thị sắp xảy ra biến cố, nếu Hoàng Hải không thể mau mau đoàn kết làm một, thì chắc chắn sẽ bị thế lực của Thường thị không chế. Thuyền bạc sự vụ ti chỉ là một cái cớ, ta ắt phải thông qua thành công này để thu phục cả Hoàng Hải. Hoàng Hải, ắt của ta.” Ánh trăng bên ngoài trướng mạ lên bóng dáng mảnh mai của Phượng Tri Vi, giọng nàng ôn nhu mà lanh lảnh, “Cho nên, Yên gia, ắt phải là của ngươi.”
Đêm đó nghỉ tạm trong lều trại, ngày hôm sau đến ở trong biệt thự “Khế Viên” của Yên gia dưới sự sắp xếp của Yên Hoài Thạch. Ninh Dịch không hề dị nghị về quyết định này của Phượng Tri Vi, còn quan phủ Hoàng Hải dị nghị ác liệt, nhưng dị nghị cũng vô ích.
Mâu thuẫn giữ thế gia Hoàng Hải và dân chúng, Phượng Tri Vi đã sai người dò hỏi kĩ càng. Trước kia Hoàng Hải là vùng đất cằn cỗi, sau khi gỡ lệnh cấm biển, một vài nhân sĩ có nhãn quang chuẩn xác hành động mau lẹ đã sớm phát tài. Có phát triển ắt phải có xâm chiếm, có khuếch trướng ắt phải có cướp đoạt, trong quá trình tranh đoạt hải vực dồi dào và các loại tài nguyên, khó tránh khỏi liên lụy đến dân chúng vô tội. Bố chính sứ tiền nhiệm khi cai trị Hoàng Hải đã cấu kết quá sâu với thế gia, làm rất nhiều chuyện tổn hại đến dân chúng; hơn nữa toàn bộ dân chúng Hoàng Hải phần lớn là người làm thuê cho thế gia, nên còn tồn tại mâu thuẫn giữa chủ tớ, có thể nói lời ân oán dây dưa đã lâu.
Từ ngày lên cai quản Hoàng hải, Chu Hi Trung lại không dễ dãi như người tiền nhiệm, khăng khăng cho rằng thế gia đại tộc là mối hại của quốc gia, một khi có mối quan hệ lợi ích sâu xa với quan phủ, ắt sẽ gây hậu họa. Ông ta áp dụng chính sách thuế cao quản chặt với năm đại thế gia, nghiêm khắc đến gần như hà khắc, cũng hạn chế thế gia phát triển, nâng đỡ lợi ích của dân chúng, cho nên rất được dân chúng Hoàng hải yêu mến.
Phượng Tri Vi biết những điều nàng cũng yên tâm được một nửa. Quan lại cấu kết với thương nhân bền chắc như thép mới là cục xương cứng không gặm nổi, dù sao Chu Hi Trương cũng còn khí phách, trải qua sự kiện ở bến tàu, nếu đàm phán thêm thì chuyện phát triển Thuyền bạc sự ti cũng chưa chắc là bất khả thi. Nhưng không biết trong quan trường Hoàng Hải có bao nhiêu người là tay chân Thường gia cài cắm, ví như trong năm đại thế gia kia ắt có bàn tay Thường thị nhúng vào, nhưng không rõ là nhà nào thôi.
Mân Nam cằn cỗi, Hoàng Hải lại dồi dào. Thường gia muốn phản, thì Hoàng Hải là vùng đất nhất định phải tranh. Thuyền bạc tỉ xử lý hải khấu đã không còn là việc quan trọng nhất của Phượng Tri Vi lúc này, việc nàng phải làm là khống chế Hoàng Hải trong tay.
Quan phủ Hoàng Hải còn đang xử lý sự kiện bến tàu phát nổ, Phượng tri Vi cũng không vội đi bàn chuyện. Thuyền bạc sự vụ ti sẽ đặt ở đâu, xây dựng như thế nào, lựa chọn ai làm chủ sự đều là những việc cần quan tâm, nhưng trước khi tiến hành những việc này, ắt phải xác định chức Tổng biện Sự vụ tỉ sẽ rơi và tay ai. Nàng vẫn mong đó là Yên gia, song nhất định phải là Yên gia của Yên Hoài Thạch.
Giờ xem ra một việc nhỏ xíu như thế cũng gặp khó khăn, khiến nàng đành phải đích thân đến dạy dễ Yên gia từ trên xuống dưới, lâu nay họ khư khư giữ vùng Hoàng Hải, đã sắp không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ở Trung Nguyên rồi.
Đêm đầu tiên ở Khế Viên, Yên gia dốc toàn lực tổ chức một bữa tiệc đón tiếp long trọng. Khế Viên đã đổi mới hoàn toàn những vật trang trí, giăng đèn kết hoa rực rỡ. Gia chủ đương nhiệm của Yên gia là Yên Văn Hoành, con trai thứ hai của Yên thái công, đích thân đứng trước cửa Khế Viên đón khách. Trên đài các rộng lớn dựa biến hứng gió, bày ra mười bàn yến tiệc hải sản tươi, đều là những hải sản quý giá bậc nhất. Gia chủ của năm đại thế gia đều đến bồi tiếp, họ nhìn Yên thái công bằng ánh mắt tràn đầy ước ao.
Giờ Thân(*) mở tiệc, khách khứa đã tụ tập kín nhà từ lâu, có nam có nữ. Dân tình Hoàng Hải tương đối cởi mở, năm đại thế gia lại là thương nhân, không có nhiều quy củ như ở Trung Nguyên, rất nhiều tiểu thư trực hệ của năm đại thế gia cũng đến dự tiệc.
(*): Tức từ ba giờ đến năm giờ chiều.
Dưới ánh đèn chiếu rọi khắp sảnh đường, một đôi nam tử vô cùng xuất chúng bước ra, một người thanh nhã cao quý, người kia thoải mái ung dung. Họ đứng đó, thẳng tắp như một đôi cây ngọc, khiến mọi người nhìn mà đáy lòng rung động, bàn của các tiểu thư mắt ai cũng sáng lấp lánh.
Ninh Dịch địa vị cao quý, bây giờ mắt lại không nhìn rõ nên chỉ xuất hiện qua loa một lát. Sau khi được mọi người tham kiến, y ngồi ở bàn chủ một hồi, nâng một ly rượu với người bên dưới; khi mọi người vội vã nâng chén lên theo, y lại đặt ly rượu xuống rồi quay về phòng.
Phượng Tri Vi đứng dậy kính cẩn đưa tiễn, Ninh Dịch nghiêng người, thoạt nhìn tựa như đang nhắn nhủ nàng điều gì, mà ngữ điệu lại mang theo ý cười nhàn nhạt: “Ta ngửi thấy một cái bàn có mùi tanh… Nàng nên cẩn thận một chút.”
Phượng Tri Vi mặt mày nhăn nhó ngắm một bàn hải sản tươi xanh xanh đỏ đỏ hình như chưa qua chế biến, nghe nói đều là đồ mới vớt lên từ biển, để lưu giữ vị tươi ngon, ngay đến vỏ cũng chưa thèm bóc, trông thực sự là kinh khủng, hạ giọng nói: “Tại sao tôi nghê cứ như ngài đang vui sướng hả hê?”
“Đó là vì nàng quá nhỏ nhen.” Ninh Dịch mỉm cười bên tai nàng, hơi ấm phả vào tai khiến nàng nhồn nhột. Nàng khẽ nghiêng đầu, nghe tiếng y nói, “Ừm… nếu ăn chưa no, thì đêm nay hãy đến phòng ta…”
Tôi đến mới là chuyện lạ!
Người ngồi dưới nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ họ thân nhau ghê, Ngụy đại nhân đúng là được điện hạ yêu mến…
Ninh Dịch vừa đi, Phượng Tri Vi đã gọi Yên Hoài Thạch: “Yên huynh đệ, ngồi xuống đây.”
Bàn của nàng ngoài nàng và Cố Nam Y ra thì chỉ còn toàn gia chủ của năm đại thế gia, tập trung những người có thân phận cao quý nhất. Nàng vừa cất tiếng gọi, đã chấn động cả sảnh đường.
Yên Hoài Thạch đứng dậy từ bàn cuối cùng, chỗ ngồi của con em các chi khác trong Yên gia, nâng chén mà chả tỏ thái độ gì, bình thản vượt qua con đường đầy những ánh mắt kì quái dõi theo, ngồi xuống bên cạnh Phượng Tri Vi.
Từ khi tâm sự với Phượng Tri vi, vẻ phiền muộn trong ánh mắt hắn dần dần tiêu tan, hắn trở lại là Yên Hoài Thạch với đôi mắt linh hoạt như thuở ban đầu.
Vô số người đổ dồn ánh mắt theo từng bước chân hắn, muốn nói lại ngừng.
Những ánh mắt này nhìn hắn đăm đăm và mãnh liệt thì ra những người biết mặt và tẩy chay Yên Hoài Thạch không chỉ nằm trong Yên gia? Ánh mắt của năm đại thế gia, cũng nào có thân thiện cho cam.
Cố Nam Y ngồi cạnh nàng, nhìn chằm chằm những món hải sản tươi sản tươi sống còn nguyên vỏ, bày tám miếng một đĩa, cảm thấy thứ này thoạt nhìn cũng na ná hồ đào, không biết có ăn được như hồ đào không. Nhưng sau khi bóp nát một vỏ sò, bắn máu đầy mặt Yên thái công ngồi bên cạnh, thì y quả quyết đứng lên, lướt ra hậu viện.
Vẫn nên đi ăn hồ đào thì hơn…
Hai nam nhân không có nghĩa khí đều bỏ đi khỏi bữa việc hải sản tươi sống, Phượng Tri Vi không chạy vào đâu được, đành phải bất chấp khó khăn, đem cái món mềm mại, dính máu, thoạt nhìn rất giống bộ phần nào đó bắn ra từ vụ nổ hôm đó mà Yên thái công đã ân cần gắp cho mình, cắn răng nhắm mắt, tê dại nuốt chửng.
Thật đúng là luân lạc, phải ăn tươi nuốt sống…
Miễn cưỡng nuốt vài miếng lấy lệ xong, Phượng Tri Vi bèn kiên quyết cự tuyệt, chỉ uống rượu tới tấp. Liên tục có người thay phiên nhau kính rượu nàng. Ngụy đại nhân tửu lượng cao, uống cạn bằng hết.
Kính rượu hết một vòng, mấy vị gia chủ còn lại trong năm đại thế gia nhìn nhau, ho khẽ một tiếng, đang định hỏi han chút chính sự, thì Phượng Tri Vi đột nhiên nói: “Làm phiền mọi người kính ta nhiều rượu như thế, ta cũng nên đáp lễ, nhưng tửu lượng ta không cao, xin để Yên huynh đệ thay ta đáp lễ.”
Yên Hoài Thạch đứng lên nhận lời, mọi người đều ngơ ngác. Yên thái công biểu cảm phức tạp, vừa vui mừng vì khâm sai đại nhân đang bày tỏ thái độ rõ ràng với Yên gia, lại do dự vì đối tượng tỏ thái độ lại không phải người ông mong muốn. Ông ngây ra như phỗng, ánh mắt lấp lóe, một lúc sau mới ướm hỏi: “Đại nhân, tửu lượng Hoài Thạch e là không cao. Hoài Viễn là trưởng tôn dòng thứ của Yên thị, xưa nay uống rượu rất khá, hay để nó thay ngài đáp lễ?”
Đúng là không biết nặng nhẹ trên dưới, lời nàng cũng dám nói ra!
Phượng Tri Vi trong lòng âm ỉ giận, lại chỉ nhướng mắt, nửa cười nửa không liếc nhìn ông ta. Ánh mắt lướt qua, toàn thân ông lão run rẩy.
“Yên Hoài Viễn là ai?”
Phượng Tri Vi hỏi một câu mà chấn động khiến cả bàn run rấy, cách đó không xa, một thanh niên có dáng vóc cao quay lưng về phía nàng nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, chợt cứng đờ ngươi buông rơi chiếc đũa. Những người ngồi bên cạnh hắn đều biến sắc, đặc biệt là Yên Hoài Doanh, nàng ta giận dữ ra mặt.
“Rượu của tại hạ, không phải ai cũng có thể kính thay.” Phượng Tri Vi đã rút kiếm ra khỏi vỏ thì sẽ không rút nửa vời, nàng nâng chén lên, từ từ bước xuống, “Xin nói một câu bất kính, nếu thực sự muốn luận tư cách thay ta kính rượu, thì chỉ e các vị đang ngồi đây đều không đủ, chứ đừng nói là một đứa cháu đời thứ ba của Yên gia.”
Yên thái công đứng lên, cười xòa xấu hổ. Phượng Tri Vi không đoái hoài đến ông, tự bước xuống thềm, cầm bình rượu đi giữa các mâm tiệc, vừa tiện tay rót rượu cho các bàn, vừa cười nói: “Nhưng Hoài Thạch huynh đệ thì khác, hắn quen biết với bản quan từ thuở hàn vi, nếu không nhờ hắn dốc sức nâng đỡ, thì bản quan đã không có ngày hôm nay, chúng ta là giao tình áo vải thực sự. Mà cũng nhờ hắn dâng tấu lên bệ hạ, nên hôm nay Thuyền bạc sự vụ ti mới được thiết lập, trong quá trình đó, hắn góp công rất lớn. Đừng nói là thay bản quan kính rượu, hôm nay dù bản quan kính hắn một chén, cũng là xứng đáng.”
Yên Hoài Thạch vội vàng khiêm tốn tạ ơn, Phượng Tri vi cầm tay hắn nhìn nhau mà cười. Phong thái tri kỷ đối đãi nhau chân thành của hai người khiến mọi người vội vàng sán lại tâng bốc, Phượng Tri Vi quay về bàn tiệc, rót rượu cho Yên thái công, rủ rỉ nói, “Làm người phải có lương tâm, tình bạn thủa bần hàn không được phép quên, bằng không còn thua loài heo chó, thái công ngài nói xem có đúng không?”
Yên thái công cười cười xấu hổ, lắp bắp: “Phải… phải…”
“Có qua có lại, biết ơn báo đáp, luận công khen thưởng, thưởng phạt phân minh.” Phượng tri Vi lại rót rượu cho ông, mỉm cười dịu dàng, “Yên gia có được uy thế ngày hôm nay, mười sáu chữ này hiển nhiên cũng là khuân mẫu gia tộc trong gia tộc – thái công ngài bảo có đúng không?”
Yên thái công giơ tay uống cạn ly rượu, rượu uống quá nhanh, nhanh đến phát sặc, liên tục ho hắng. Phượng Tri Vi bất động, cầm bình rượu mỉm cười nhìn ông ta, “Thái công đừng quá kích động, mà quên hồi đáp lời của bản quan.”
Yên Hoài Thạch chen lên một bước, nhẹ nhàng vỗ lưng Yên thái công, cười bảo: “Ông mắc chứng đau xóc hông, may mà vuốt xuôi một chốc là đỡ.”
Lúc này mấy trăm người ngồi kín trong đây đều im phăng phắc, dù là tên ngốc cũng biết, khâm sai địa nhân hóa ra là một kẻ lòng dạ nham hiểm, dám gây khó dễ trước mặt toàn bộ thế gia Hoàng Hải, ép Yên thái công oai phong trên thương trường nhiều năm ra nông nỗi này dễ như bỡn.
Trong nhất thời mấy trăm người im ắng đến độ không nghe thấy cả tiếng hít thở, chỉ nghe tiếng ho hắng của Yên thái công quanh quẩn đâu đây. Họ đều biết đây là khâm sai đại nhân công khai tỏ thái độ, trong trường hợp này nếu Yên gia làm mất mặt hắn, thì cái chức Tổng biện Sự vụ ti này thực sự rất khó nói cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai.
Người của Yên gia nhân sắc mặt rất khó coi – chức Tổng biện không thể đánh mất, nhưng cũng tuyệt đối không thể để Yên Hoài Thạch mà bọn họ kiêng dè sâu sắc lên nắm giữ.
Ánh mắt Yên Hoài Doanh lạnh đi, nàng ta muốn đứng lên, lại bị Yên Hoài Viễn giữ lại. Hắn liếc xéo Phượng Tri Vi tư thái thong dong bên trên, lạnh lùng nói: “Tiểu muội bình tĩnh đừng nóng, cần gì phải nổi giận vào lúc này.”
Sau đó lại đưa mắt nhìn cha hắn là gia chủ Yên gia Yên Văn Hoành đang ngồi ở mâm trên.
Yên Văn Hoành kiếm cớ rời mâm, ngồi xuống bên cạnh hắn, Yên Hoài Viễn hạ giọng nói: “Phụ thân, khâm sai đại nhân khí thế ào ào, nhất định muốn ra mặt vì tên tạp chủng kia, người xem…”
“Con đừng nóng vội nhất thời.” Yên Văn Hoành là người cẩn thận, “Chúng ta từ từ chung sống với khâm sai đại nhân, có thể còn có cơ xoay chuyển…”
“Không được.” Yên Hoài Viễn cắn răng nói, “Phụ thân, người không thấy khâm sai đã sỉ nhục con thế nào ư? Không thấy khâm sai đã bức bách gia gia đến nông nỗi này sao? Hôm nay ở chốn này, hắn bất chấp tất cả bày tỏ thái độ, còn muốn ép gia gia tỏ thái độ; một khi chúng ta nhượng bộ, thì tương lai tên tạp chủng kia nhất định sẽ leo lên đầu chúng ta!”
“Vậy con bảo…”
Yên Hoài Viễn mím môi thành một đường chỉ, dùng đũa chấm vào rượu, viết lên mặt bàn một chữ “Ninh”.
“Chuyện người nói mấy hôm trước…” Hắn nói, “Bây giờ xem ra không làm không được!”
“Làm gì mà gấp gáp thế!” Yên Văn Hoành trợn mắt há miệng, “Vả lại tình hình bây giờ không thể tiến hành được… Huống chi đó cũng chỉ là lời nói mà thôi, tiểu muội của con dù sao đi nữa cũng là đại tiểu thư của Yên gia ta!”
“Vậy thì hãy để mặc người xâu xé đi!” Yên Hoài Viễn ngả người vào lưng ghế tựa, cười nhạt, “Cha nghĩ mà xem, nếu cho tên tạp chủng kia lên làm gia chủ, mọi người sẽ trải qua những ngày tháng thế nào? Nghĩ xem hơn hai mươi năm về trước, Yên gia đã đối xử với nó thế nào!”
Yên Văn Hoành biến sắc.
“Con đi!” Yên Hoài Doanh nãy giờ vẫn ngồi một bên im lặng không nói, bỗng kiên quyết mở lời, “Phụ thân chớ do dự, ca ca nói rất đúng, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán ắt sẽ gây họa; lúc này mà không hạ quyết tâm, đợi đến khi chức gia chủ của Yên gia đổi người thì đã muộn!”
“Con…” Yên Văn hoành nhìn nàng ta, ánh mắt phức tạp.“Lần trước hai người bàn bạc việc này, con đã nghe được, con bằng lòng!” Yên Hoài Doanh cắn môi, nhớ lại lần đầu gặp mặt trên bến tàu, gã Ngụy Tri kia đã sỉ nhục mình; đường đường là đại tiểu thư Yên gia, lại bị hắn ép đi pha trà rót nước! Nàng ta là tiểu thư dòng đích của Yên gia, ở Hoàng Hải có thân phận cao quý như Công chúa, đã bao giờ phải chịu nhục nhã đến nhường này? Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt bình thản mà khinh miệt của gã Ngụy Tr kia, thần thái nhàn nhặt bức người toát ra từ khuôn mặt kia, nàng ta chỉ hận không thể tung một cước đá ngã hắn, bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mình.
Dựa vào đâu mà một gã tiểu tử xuất thân nghèo hèn lại dám nhìn nàng ta như thế, đối xử với nàng ta như thế?
Một người quên được nuông chiều, chưa bao giờ chịu sỉ nhục, một khi đã chịu một lần, thì sẽ mất hết khả năng tiếp nhận và bao dung. Ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong lòng nàng ta, ngay cả lòng tự tôn và tự ái mà một tiểu thư thế gia cần có, cũng đã bị hận thù đốt sạch.
Huống chi hôm nay vừa gặp trước đình, phong thái của người kia quả thực cũng khiến người ta mê mẩn…
Một sự hi sinh không tính là hi sinh, có thể đổi lại sự yên ổn của phụ thân huynh trưởng, đổi lại ngôi gia chủ của Yên gia vĩnh viễn ở lại chi thứ, đổi lại tên tiểu tử họ Ngụy kia từ nay về sau không dám khinh thường, vậy cũng đáng!
“Làm chủ mẫu của một nhà thương gia nào đó, không bằng làm thiếp của con rồng cháu phượng!” Nàng ta cắn răng, cất giọng căm hận, “Con mang thân phận con gái thương gia, không mong làm Chính phi của Sở vương, nhưng thừa sức làm thiếp. Tên tạp chủng kia ỷ vào một chức quan tam phẩm, thế đã là gì? Có sánh bằng hoàng thân quốc thích không?
“Tiểu muội…” Yên Hoài Viễn cầm tay nàng ta, lặng lẽ rơi lệ, “Ca ca xin lỗi muội.”
“Đêm dài lắm mộng… Hôm nay cứ… cứ như vậy đi…” Yên Hoài Doanh cũng rơi lệ, căm hận lau đi, cắn môi, gương mặt loáng thoáng ửng đỏ, “Dù sao… cũng chỉ đến thế…”
Nàng ta ngượng ngùng không tài nào nói tiếp, vệt ửng đỏ trên mặt càng lúc càng đậm, đáy mắt lại dâng lên một vệt âm hiểm.
Sở vương phong lưu, nhất định sẽ không từ chối ta. Ngụy Tri, ngươi hãy chờ ngày ta trở mình, giẫm ngươi dưới lòng bàn chân!
/72
|