Type: shiriboss
“Đến đây, uống thuốc.”
“Hứ … Ninh Dịch ngài nhìn xem!”
“Khỏi cần xem, Ninh Trừng sẽ không xuất hiện, Yên Hoài Thạch còn chưa đến, thích khách căn bản không tồn tại, đứa bé trong bụng Hoa Quỳnh không làm sao cả … Ta nói này Phượng Tri Vi, chiêu này của nàng đã chơi chán rồi, đừng có đánh lạc hướng ta nữa. Uống thuốc.”
“Hứ.”
Ai kia muốn lừa người lại bị nhìn thấu, đành ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc.
“Ta bón cho nàng.” Ninh Dịch lùi lại, “Bằng không chẳng biết nàng lại giở trò gì để qua mặt ta nữa.”
“Ngài không nhìn rõ, bón cái gì mà bón.” Phượng Tri Vi tránh né, “Tôi sợ ngài đút vào lỗ mũi tôi mất thôi.”
“Ta nhìn thấy nàng.” Ninh Dịch đáp rất đơn gảin, lại dường như có thâm ý.
Phượng Tri Vi im lặng, hàng mi rủ xuống. Nàng không phải trẻ con tùy hứng, đương nhiên biết thuốc đắng dã tật, có điều thứ thuốc này quá đáng sợ, dù là nước tiểu đồng tử cũng cón dễ uống hơn thứ này nhiều. Nàng đã uống bao nhiêu ngày rồi, không những không quen thuốc, mà càng uống lại càng phát sợ.
Tỉnh lại được một thời gian, ngoại trừ thứ thuốc kinh khủng này, Phượng Tri Vi được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất từ nhỏ đến giờ - bạn bè vây xung quanh, điện hạ đích thân chiếu cố. Trong những ngày Phượng Tri Vi không đủ hơi sức để cự tuyệt, Ninh Dịch đã tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn và cẩn thận. Đợi thêm mấy ngày nữa, khi Phượng Tri Vi đã đủ sức từ chối, thì có một số việc đã biến thành thói quen, từ chối nữa sẽ trái lẽ thường tình.
Sớm chiều chung đụng, xưa nay vốn là cách tốt nhất để tiêu tan ý muốn đối đầu lẫn sức kháng cự. Trải qua một hồi sinh tử, cũng dễ dàng khiến những người sống sót sau cơn phong ba mở lòng cảm thông. Vốn dĩ hai người rất ăn ý với nhau, càng về sau khoảng cách cứ từ từ rút ngắn, càng thêm thân thiết, bớt đi sự đề phòng, lại thêm mấy phần tình ý nồng ấm dịu dàng thắm thiết.
Ninh Dịch đứng trước giường, vẻ mặt yên bình, nước thuốc trong thìa bạc không chỉ có vị kinh khủng mà mùi hương cũng rất “khoa trương”, y hình như không hề ngửi thấy, còn cố ý đưa lên bên môi hít hà vài cái, mới chuẩn xác đưa tới bên miệng nàng.
Phượng Tri Vi thấy ánh mắt vốn lấp lánh sóng gợn của y giờ này đã nhuốm màu ảm đạm, trong lòng phiền muộn, bất giác nuốt xuống ngụm thuốc kia.
Bốn bề thật yên ắng, trên nóc nhà có tiếng lạo xạo mơ hồ như tiếng chuột gặm - Cố thiếu gia đang ăn hồ đào, nghe thật là thảnh thơi.
Hiên ngang bất khuất uống sạch một chén thuốc, Phượng Tri Vi thở phào, còn chưa kịp mở miệng, khăn lau trắng tinh đã nhẹ nhàng đặt lên khóe môi nàng, “Đừng động đậy.”
Lau sạch nước thuốc còn dính trên môi xong, Phượng Tri Vi lại muốn mở miệng, lần này một thứ quả ngọt lịm nào đó đã rơi vào miệng nàng.
“Là ô mai muối của Lũng Tây,” Ninh Dịch hình như cũng đang ăn, “Ta thấy không tồi đâu.”
“Tôi bị coi như trẻ con mất rồi.” Phượng Tri Vi cười, “Khi tôi còn là trẻ con, có ốm cũng không được săn sóc như vậy.”
“Vậy bây giờ ta sẽ đền bù cho nàng.” Ninh Dịch cười cười, xoa xoa tóc nàng, “Đền gấp đôi.”
Trái tim Phượng Tri Vi lại run rẩy, nàng dời tầm mắt, nhìn ra cảnh thu ngoài ô cửa sổ, “Hôm nay thời tiết đẹp quá.”
“Ra bên ngoài ngồi chơi đi, hít thở không khí.”
Cố thiếu gia nhảy xuống, một tay xách người bệnh, một tay xách sập mềm, không phiền điện hạ phải hao tâm tổn sức đưa người ra ngoài làm gì, làm vị điện hạ đang định thừa cơ ôm ấp giai nhân đành hậm hực nối gót theo sau.
Cố thiếu gia tay chân vụng về trải sập mềm cho Phượng Tri Vi, rồi thả nàng lên đó, lại vèo vèo đắp lên người nàng ba lớp chăn. Phượng Tri Vi bị chôn trong mớ chăn dày cộp, chỉ hở ra đôi mắt, gian nan ngọ ngoạy nói “cảm ơn” với y.
Cố thiếu gia hài lòng bay lên nóc nhà tiếp tục chén hồ đào, Phượng Tri Vi quay sang Ninh Dịch cầu cứu, “Mau mau … Đè chết tôi rồi.”
Ninh Dịch cười, bỏ đi hai lớp chăn, giúp nàng chỉnh lại tấm đệm bị trải lung tung, có phần đắc ý nói: “Nàng xem, nàng vẫn không thể thiếu ta được mà.”
Đúng là tự luyến mà, Phượng Tri Vi không chịu thừa nhận, “Tạm thời thôi.”
“Tạm thời cũng được,” Ninh Dịch ngồi xuống cạnh nàng, “Ta ghét nàng quá háo thắng.”
Phượng Tri Vi không đáp, hai người lẳng lặng nồi xuống, sắc thu đã thẫm màu, trong vườn nhuộm một màu phong đỏ đậm nhạt không đều, xen lẫn với đủ màu hoa cúc từ tím nhàn nhạt cho tới vàng rực rỡ, hoa mỹ mà quạnh hiu. Bầu trời cao vời vợi, thi thoảng có vài cánh nhạn từ Bắc bay về phương Nam, cánh chim đen mảnh vẽ lên một đường cong trắng toát, xua tan một áng mây bồng.
Hai người một ngồi một nằm, đôi bên san sẻ cái lặng yên, nghe cánh hoa đầu cành rơi rụng lả tả, nghe cánh chim lướt qua ngọn cỏ ngấm sương, nghe giọt nước trong veo rỏ xuống từ lá sen úa tàn, có nhìn thấy hay không, cũng chẳng quan trọng cho lắm, cảnh ở trong lòng, người cũng ở trong lòng.
Bầu không khí yên lặng duy trì rất lâu, mãi đến khi từ phương xa mơ hồ vọng lại vài âm thanh vụn vặt, như tiếng bước chân vội vã hướng về phía tiểu viện. Phượng Tri Vi ngẩng đầu, chậm rãi mỉm cười.
“Bảo trọng” Nàng nói.
Ninh Dịch chầm chậm cúi người xuống, hơi thở ẩm áp phả bên tai nàng, Phượng Tri Vi hơi rụt lại, cũng không có chỗ để lùi, cảm thấy môi y cuối cùng dán lên tai nàng, trơn mà mềm, nhẹ bẫng như giọng y vậy, “Chờ ta.”
Phượng Tri Vi lặng thinh không đáp, y khẽ cắn vành tai nàng, không mạnh không nhẹ, hơi đau hơi ngứa, mà hình như không phải đau ngứa ở vành tai.
Hơi thở mát lành hoa diễm của y, như áng mây mùa thu ung dung phủ xuống, còn ánh mắt lại tựa chiếc thuyền phiêu du, muốn chở trái tim ai trôi qua hai bờ xa cách.
Nàng không trả lời, y cũng không nhường, tiếng thở khe khẽ bên tai, vừa nhẹ vừa nhạt, như sợ kinh động đến vẻ mong manh của nàng lúc này. Nhưng trong cái cắn lại mang lực đạo ương ngạnh, Phượng Tri Vi đành mỉm cười bất đắc dĩ, đẩy y ra, lấy tay che tai, một lúc sau mới nói tiếp: “Nhất định phải chờ ngài, hai ta cùng nhau trở về kinh thành.”
Nàng vươn tay, thuận thế xoa xoa cằm Ninh Dịch. Sờ phải mấy sợi râu lún phún bèn mỉm cười nhẹ nhàng nhổ ra, đổi lại một tiếng cười trầm thấp của y. Sóng mắt nàng lưu chuyển, kiều mỵ nói: “Tôi nghi nhớ hình dáng ngài bây giờ, đến lúc đó nếu tôi kiểm tra thấy ngài gầy đi, thì tôi không tha cho ngài đâu.”
“Nàng định không tha cho ta thế nào?” Tiếng cười của Ninh Dịch ẩn chứa niềm vui âm ỉ.
“Giết ngài này, không đội trời chung với ngài này.” Phượng Tri Vi mỉm cười đáp.
“Được, ta chờ nàng kiểm tra.” Y buông tay, trong ý cười thêm mấy phần mờ ám, “nàng muốn kiểm tra thế nào thì kiểm tra thế đo, đừng nói là mặt, mà chỗ nào … cũng được hết cả.”
Phượng Tri Vi rụt tay về, lườm y, nghĩ bụng y không nhìn thấy, cũng hết cách với y rồi. Nàng lặng lẽ sờ vành tai mình, là bị cắn đỏ lên, hay là tự nó đỏ lên?
“Ngài mang đứa bé kia theo đi.” Nàng nói, “Trước khia tôi cứu nó, cũng vì nghĩ liệu có giúp ích gì cho mắt ngài không, ai ngờ cuối cùng lại để tôi dùng. Cả vị danh y kia nữa, ngài xem có nên đưa đi cùng không, cùng nhau nghĩ cách.”
“Đó là danh y của nàng.” Ngữ điệu Ninh Dịch bỗng nhạt đi, “Sẽ không dốc sức vì ta đâu.”
Phượng Tri Vi sửng sốt, nhìn sang Cố Nam Y. Quả thực, vị danh y kia vô cùng thần bí, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng gặp mặt, Cố Nam Y cũng không hé răng nhắc đến người này. Nếu không nhờ người khác nói lại cho nàng hay, thì nàng cũng không biết có người này tồn tại.
Nàng không hỏi nữa, chuyển qua chuyện khác, “Ngài sang bên đó, phải chú ý đám cao thủ hồi trước đã phục kích chúng ta ở Lung Tây. Quan trường bên đó bị Thường gia thao túng nhất định còn ác liệt hơn, ngài nhất thiết phải cẩn thận đó.”
“Nàng hãy giữ vững Hoàng Hải, không để nơi này biến thành đường lui cho Thường gia, thì không còn gì phải lo lắng nữa.” Ninh Dịch nói, “Nàng tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng nàng có thể giữ vững.”
“Tôi còn chờ ngài cùng trở về kinh với tôi mà.” Phượng Tri Vi mỉm cười, đẩy y, “Ngài đi đi.”
Ninh Dịch nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay nàng, mỉm cười, sau đó kiên quyết xoay người.
Phía xa, Ninh Trừng cũng đi theo y. Trước đó hắn ngồi xếp bằng trên hòn non bộ, nhìn về hướng này bằng ánh mắt quái đản. Ánh mắt kia hơi trống rỗng, hơi lạnh lùng, hơi do dự, hơi bất an.
Bóng dáng hai người xuyên qua tầng tầng lá phong đỏ rực, dần dần biến mất.
Bên ngoài khu vườn, ba ti của Hoàng Hải đang chờ xa giá của Sở vương.
Mà xa hơn nữa, bên ngoài thành, Hoàng Hải Tướng quân dẫn mười vạn biên quân Hoàng hải, đứng giữa cờ quạt đón gió bay phất phới và mũi thương nối nhau miên man như biển, chờ chủ soái chinh Nam tới.
Vừa mới hôm qua.
Nâm Nam Tướng quân Thường Mẫn Giang nổi dậy, tôn Ngũ hoàng tử lên làm Hoàng đế, dẫn mười lăm vạn quân nổi dậy từ huyện Kiều Quan của Mân Nam, giết Huyện lệnh Phương Đức tế cờ, quân đội đi một mạch, hạ liên tiếp năm huyện.
Triều đình vội vàng điều một cánh biên quân, cho hai cánh quân của trấn thủ Lũng Nam Tào Khả Băng và Khổng Sĩ Lương tiến về phía Tây Nam, điều mười vạn biên quân Hoàng Hải lập phòng tuyến phía Nam, do khâm sai đại thần Mân Nam đạo - Sở vương Ninh Dịch làm chủ soái, nghênh chiến với phản quân.
Rất lâu sau khi bóng dáng Ninh Dịch biến mất, Phượng Tri Vi mới thu ánh mắt về, đấm đấm đôi chân đã hơi đau mỏi, mỉm cười.
Cơn bệnh này sầm sập đổi tới, gây thương tổn rất lớn cho thân thể nàng, nên muốn bình phục cần một khoảng thời gian tương đối dài. Chỉ có một chuyện nàng thấy khó hiểu, đó là luồng khí nóng rực trong cơ thể hình như càng hùng hậu hơn trước, mà cũng không còn nóng rực như xưa, trái lại còn có xu thế từ từ ổn định trong đan điền.
Dạo một vòng bên bờ sinh tử, không chừng lại là trong họa có phúc, nàng thầm nghĩ.
Ngoài vườn có tiếng bước chân truyền tới, trong đó có nhịp chân đặc biệt nhẹ nhàng dứt khoát của một người. Phượng Tri Vi nheo mắt cười, nhất định là Hoa Quỳnh rồi.
Quả nhiên không sai, trong chốc lát Hoa Quỳnh đã đi vòng qua khúc quanh của hành lang, xuất hiện trước mặt nàng với sự nhanh nhẹn mà thai phụ không thể có. Đi bên cạnh cô ta là mẫu thân Trần thị của Yên Hoài Thạch, thị nữ đi sau bưng giỏ lựu tươi rói. Hoa Quỳnh nhón lấy một quả, mỉm cười giơ lên trước mặt nàng.
Phượng Tri Vi cũng mỉm cười nhìn cô ta, nàng thật sự rất thích Hoa Quỳnh, không chỉ vì lúc mới gặp cô gái này đã làm nàng chấn động, mà còn vì trong mấy ngày tiếp xúc, Hoa Quỳnh đã thể hiện phẩm chất hơn hẳn người thường. Cô ta cởi mở nhưng không hề phóng túng, trong sự táo bạo quả cảm lại có sự tinh tế, khéo cân nhắc vì người khác, quyết cũng quyết được, thu cũng thu được, thực sự là một nhân tài.
“Hôm nay ngài có khỏe không?” Hoa Quỳnh ngày nào cũng tới, cô gái này không câu nệ lễ nghĩa xã giao, Phượng Tri Vi và Ninh Dịch từ lâu đã miễn cho cô cái khoản chào hỏi rườm rà.
“Cũng như tiết trời ngày hôm nay, rất khá.” Phượng Tri Vi thấy cô ta tỉ mỉ bóc quả lựu căng tròn đỏ thắm, mắt quét qua phía nóc nhà, Hoa Quỳnh lập tức ngầm hiểu, cầm một quả ném lên. Cố thiếu gia nhận lấy, nháy mắt đã ném trả lại – không phải hồ đào, khỏi cần.
Hoa Quỳnh tiện tay bóc luôn quả lựu kia ra cho mình ăn, ý cười trong vắt.
Trần thị trái lại luôn răm rắp tuân theo quy củ, thi lễ chào Phượng Tri Vi. Thấy Hoa Quỳnh tự tiện ăn trước, không kìm được mà nhíu mày, mắng: “Quỳnh nhi! Cẩn thận lễ nghi.”
Hoa Quỳnh cười cười, Phượng Tri Vi vội vàng nói: “Khôg sao đâu, Yên phu nhân có mang mà, không thể bạc đãi thai phụ được.”
Nàng hòa giải, nhưng Trần thị không cười, ánh mắt lướt qua bụng Hoa Quỳnh, lông mày hơi nhíu, không dễ nhìn ra.
Mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi xa nhau cả đoạn, một người dáng ngồi nghiêm chỉnh, một người tùy tiện dửng dưng, giọng điệu nói chuyện cũng hơi lạnh nhạt, hoàn toàn không có sự cảm kích và thân thiện như trong tưởng tượng phải có.
Ở từ đường Yên gia, mẫu tử Trần thị sinh tử mong manh, Hoa Quỳnh thoát khỏi sự giam giữ của Yên gia, chân trần bôn ba hơn mười dặm tới cứu người, không ngại vấy máu trước cửa từ đường, mới khiến cánh cửa từ đường mở ra. Ân sâu nghĩa nặng nhường này, đổi lại là nhà ai cũng sẽ kính như Bồ tát, tại sao Trần thị lại có thái độ này?
Ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại trên bụng Hoa Quỳnh, một nghi vấn vẫn giữ trong lòng từ lâu lại nổi lên, nhưng với thân phận của nàng bây giờ, dù thế nào cũng không thể hỏi ra miệng được.
Trần thị hỏi thăm mấy câu lấy lệ rồi muốn đi, bèn nháy mắt với Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh cười bảo: “Mẹ hãy đi trước đi, con sửa sang lại thư án cho Ngụy đại nhân rồi tới ngay.”
Trần thị muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cáo từ Phượng Tri Vi ra về. Phượng Tri Vi mỉm cười, quay sang Hoa Quỳnh.
Hoa Quỳnh nhìn thoáng qua nàng, không nóng không vội ăn sạch quả lựu, rồi sai thị nữ: “Không tệ, ăn được đấy, mang thêm mấy quả nữa đến đi.”
Thị nữ đi rồi, ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại trên khay, bên trong còn mười mấy quả lựu, căn bản là ăn chẳng hết, còn phải mang thêm làm gì? Xem ra cô gái này rất thông minh, hẳn là muốn nói chuyện riêng với nàng đây.
Ngụy đại nhân có gì muốn hỏi, xin cứ hỏi đi. Hoa Quỳnh ngồi bên cạnh nàng, ung dung hất tóc.
Phượng Tri Vi dùng ánh mắt biểu lộ nghi ngờ với cái bụng cô.
Bụng Hoa Quỳnh không lớn lắm, ước chừng được năm sáu tháng. Nhưng năm sáu tháng trước, Yên Hoài Thạch còn đang ở Đế Kinh, không hề quay lại Hoàng Hải.
Cúi đầu nhìn xuống bụng mình, Hoa Quỳnh cười, lại nói ra một câu long trời lở đất, “Ngài đoán đúng rồi, đứa bé này, quả thực không phải của Hoài Thạch.”
Phượng Tri Vi ho khan, cho dù nàng đoán không sai, nhưng đột ngột nghe thấy câu nói thản nhiên này, nàng vẫn bị chấn kinh.
Hoa Quỳnh lập tức đưa tay vỗ lưng nàng nhè nhẹ, Phượng Tri Vi còn đang sửng sốt, Hoa Quỳnh đã thu tay về.
Cô khẽ vuốt ve bụng mình, ý cười nhàn nhạt, trong ánh mắt cuối cùng cũng nhuốm vẻ ưu thương: “Tôi là một cô gái quê mùa, cha tôi trước kia từng nhậm chức quan huyện, sau lại từ quan về quê cũ, mở một trường tư thục. Trường tư thục của nhà tôi lại nằm ngay cạnh am ni cô của mẹ Hoài Thạch, bà đã chịu nhiều chèn ép trong am, gia phụ và tôi thấy bà đáng thương, thường ngày hay qua lại giúp đỡ. Bởi thế tôi và Hoài Thạch quen nhau từ hồi bé xíu.”
A, là câu chuyện trai nhà giàu với gái nhà nghèo bị người ta kì thị đây mà.
“Ngài đừng tưởng đây là một câu chuyện thanh mai trúc mã.” Hoa Quỳnh lại chêm vào một câu khiến người ta kinh ngạc, “Hoài Thạch đâu có thích tôi.”
Phượng Tri Vi suýt nữa phun một ngụm trà lên đệm.
“Trần thị là một nữ tử thế gia điển hình, tuy bà cảm kích nhà tôi, nhưng không hề thích một nha đầu quê mùa như tôi. Hoài Thạch chịu ảnh hưởng từ mẹ, nên cũng chẳng mơ mộng gì với tôi. Nhưng chàng lại cảm kích sự quan tâm của gia đình tôi, nên đối xử khá tốt với tôi; trong mắt người ngoài, họ đã coi chúng tôi là một đôi rồi.”
Hoa Quỳnh từ tốn cắn quả lựu, khẽ nói: “Khi cha tôi qua đời, ông đã kéo tay tôi, nói đũa mốc không nên chòi mâm son, chớ kết thân vớn Yên gia, bằng không tương lại tôi sẽ phải chịu khổ. Tôi nghe lời cha, trở thành vị nữ tiên sinh tư thục đầu tiên, rồi gả cho một tú tài thi trượt cùng thôn.”
“Tú tài yếu đuối, cưới nhau chưa được bao lâu thì bệnh tật triền miên, tôi hầu hạ chàng hơn một năm rồi chàng mất, vì thế tôi bị mang tiếng là khắc chồng.”
“Vậy đứa bé này …”
“Là của tú tài.” Hoa Quỳnh nói, “Mất cha từ trong bụng mẹ.”
Phượng Tri Vi rùng mình ớn lạnh, thầm nghĩ, hôm đó ở từ đường cô gái này lý lẽ hùng hồn biết mấy, sát khí đằng đằng biết mấy, khí thể của cô khiến ai trông thấy cũng không thể hoài nghi Yên Trường Thiên không phải họ Yên.
Yên Trường Thiên thật sự không mang họ Yên …
Nàng ta lại dám vác đứa con của người khác chạy tới đập cửa từ đường của đệ nhất gia tộc, mạo danh mà mặt không đỏi sắc, lại dùng chính sự giả mạo này để cứu mạng hai người, gián tiếp thay đổi tình thế của Yên gia lẫn Hoàng Hải.
Lần đầu tiên trong đời Phượng Tri Vi nảy sinh sự bội phục với một người cùng giới.
Nhưng còn một vấn đề, có vẻ không đúng lắm.
“Hoài Thạch gần đây không ở Hoàng Hải, Yên gia cũng biết chuyện này, vì sao lúc ấy lại không hề tỏ ra dị nghị?”
“Một mặt là vì bị vòng vây của các ngài khi đó và khí thế của tôi trấn áp, nên quên đi việc tính ngày tháng.” Hoa Quỳnh giải thích, “Còn mặt khác, sau khi nghe tin khâm sai sắp đến Hoài Hải thành lập Thuyền bạc sự vụ tỉ, Hoài Thạch rất có thể sẽ trở thành Tổng biện, tôi biết ngay Yên gia nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng. Nên tôi từng loan tin, rằng gần đây Hoài Thạch có lén về Hoàng Hải gặp tôi.”
“Vì sao?”
“Đứa bé này mất cha từ trong bụng mẹ.” Hoa Quỳnh khẽ xoa lên bụng, gương mặt cô tràn ngập vẻ rạng rỡ của người sắp sửa làm mẹ, “Không ai biết tú tài đã để lại con cho tôi. Tôi nghĩ, thân thế của Hoài Thạch hẳn là điểm yếu lớn của chàng. Trước kia Hoài Thạch không tạo thành uy hiếp, nên Yên gia sẽ không động tới chàng; nhưng một khi Hoài Thạch có chút tiếng tăm, Yên gia sớm muộn gì cũng phải lấy cớ này để đuổi chàng đi. Mà đối với Yên gia luôn coi trọng con nối dòng, không có tấm khiên nào hữu dụng hơn trưởng tôn dòng đích.”
Phượng Tri Vi ngẩn người nhìn Hoa Quỳnh.
Cô gái này còn thông minh hơn tưởng tượng của nàng, chỉ dựa vào suy đoán, mà đã sớm ra một quyết định vô cùng chính xác và có ảnh hưởng to lớn như thế.
Phía sau nụ cười trong trẻo ngời sáng của cô, là lòng dạ vừa tinh tế vừa dũng cảm.
“Cô …” Một lúc sau Phượng Tri Vi mới hỏi ra miệng, “Yêu hắn, phải không?”
Không có tình yêu sâu sắc đến tận xương tủy, tuyệt đối không thế làm đến nước này.
Khi mới nghe câu hỏi này, nụ cười của Hoa Quỳnh ẩm đạm đi một chút, rồi lại nhanh chóng nở rộ. Cô ta khẽ đáp, “Đúng vậy.”
Cô ta rất dứt khoát, hai chữ mà ẩn chứa hàm nghĩa sau xa, khiến Phượng Tri Vi rơi vào trầm tư.
Biết rõ trong lòng phu quân không có mình.
Biết rõ mẹ chồng không đón nhận mình.
Biết rõ làm thế sẽ bị người đời cười chê mình núp bóng trèo cao.
Vậy mà không ngại tự tổn thương danh dự, tổn thương thân thể, trước nghìn vạn người tung ra một lời dối trá tày trời, chỉ để cứu mạng người mình yêu.
Đến bây giờ Phượng Tri Vi mới thực sự hiểu rõ dũng khí của cô ta.
Tưởng đâu là lưỡng tình tương duyệt, thì xin gả tại trận dĩ nhiên là mười phần chắc chín.
Nhưng thật ra trong lòng cô ta vẫn ôm nỗi bất an, lúc xin gả trước cửaa từ đường cô ta hoàn toàn không nắm chắc. Lỡ đâu Yên Hoài Thạch nói “không”, thì chờ đợi cô ta chính là sự trả thù không chút lưu tình của Yên gia - kẻ khác họ gây rối trước từ đường, đánh chết thoải mái.
“Bây giờ cũng coi như tu thành chính quả.” Phượng Tri Vi nở một nụ cười mừng vui, “Từ nay về sau cô là phu nhân gia chủ Yên gia, chẳng còn ai có thể khinh thường cô nữa.”
“Không.”
Phượng Tri Vi đang chuẩn bị uống trà, nghe câu này tay muốn nhũn ra, chén trà suýt rơi xuống đất, Hoa Quỳnh bèn đưa tay đỡ.
“Bà cô ơi, cô đừng có lần nào cũng dọa tôi hết hồn được không?” Phượng Tri Vi cười khổ.
Hoa Quỳnh lại đặt chén trà xuống, nắm lấy tay nàng, “Dẫn tôi đi!”
Phượng Tri Vi chậm rãi ngước mắt nhìn cô ta, rồi lại từ từ cụp mắt xuống. Thấy cô ta níu tay mình, nếu không biết chắc Hoa Quỳnh sẽ không yêu nàng, thì suýt nữa nàng đã chắc mẩm cô ta lại là một Thiều Ninh thứ hai đặt trái tim nhầm chỗ.
“Yên phu nhân …” Nàng đưa mắt ra hiệu chỗ bàn tay hai người giao nhau, nhắc nhở cô làm thế là không hợp lễ nghĩa.
Hoa Quỳnh lại chẳng buông ra, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng chăm chú.
“Cô biết ta là …” Phượng Tri Vi thoáng nghi ngờ, mặt nạ của nàng hết sức tinh cảo, nàng giả nam cũng rất có nghề, cô gái này làm sao nhìn ra chứ?
“Ánh mắt điện hạ nhìn ngài.” Hoa Quỳnh mím môi cười nói, “Tôi là người từng trải, tôi hiểu mà.”
Phượng Tri Vi im lặng hồi lâu, không ngờ sơ hở lại đến từ phía Ninh Dịch. Cũng may kiểu người bề ngoài thô thiển bề trong lại tinh tế như Hoa Quỳnh không nhiều lắm, càng chẳng được mấy người thấu hiểu tâm tư như cô ta, nên không cần lo lắng quá mức.
Nàng liền hậm hực nói: “Thật ra điện hạ là một tên đoạn tụ.”
Hoa Quỳnh cười ha hả, tiếng cười du dương, “Ngài đúng là hay thẹn thùng … Người như điện hạ, làm sao có thể là một tên đoạn tụ?”
“Y là người thế nào?” Phượng Tri Vi chợt muốn biết Ninh Dịch trong mắt người khác trông như thế nào.
“Điện hạ không phải kẻ đa tình, mà trái lại, ngài ấy rất tuyệt tình.” Hoa Quỳnh nói, “Ngài không tận mắt thấy Hoàng Hải trong thời gian qua, điện hạ thủ đoạn tàn nhẫn, khiến rất nhiều người kinh hãi. Ngài ấy đúng là người làm đại sự, nhẫn nại quyết tuyệt, không ra tay thì thôi, đã ra tay ắt phải sấm vang chớp giật. Người như thế lòng mang thiên hạ, không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào … Ngay cả trái tim mình cũng thế.”
Phượng Tri Vi mỉm cười, nói: “Đúng vậy, chỉnh đốn rất khá.”
“Chỉ ngang ngược ở chỗ ngài thôi.” Hoa Quỳnh làm một câu chốt đanh thép rõ ràng.
Phượng Tri Vi nói không nên lời, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ dịu dàng ấm áp, Hoa Quỳnh mỉm cười sảng khoái trước mặt nàng, ánh nắng ngày thu chiếu xuống khoảng sân bằng phẳng rộng rãi lát đá trắng sau lưng cô ta, tạo cảm giác mênh mông như biển khơi.
“Vậy vì sao cô lại muốn đi?” Một lúc sau Phượng Tri Vi chuyển chủ đề.
“Vì hạnh phúc của bản thân tôi.” Hoa Quỳnh nói, “Trong lòng Hoài Thạch không có tôi, tôi gả cho chàng cũng chẳng có gì thay đổi, ngày ấy xin được gả chẳng qua là kế sách ứng phó tạm thời của tôi thôi. Nếu chàng thật sự muốn nhận đứa bé này làm Yên Trường Thiên mà chẳng thắc mắc gì, thì dù chàng bằng lòng tôi cũng không đồng ý.”
“Đây là thứ cô xứng đáng được hưởng mà.” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Không có hành động mạo hiểm vứt bỏ danh dự của cô, thì Hoài Thạch không thể có ngày hôm nay. Nếu hắn chưa bỏ vợ cũ đã cưới vợ mới, thì đừng nói là người khác, chính ta cũng không bằng lòng.”
“Chàng chấp nhận cưới tôi, là tôi không bằng lòng gả.” Hoa Quỳnh cười ngạo nghễ, “Hoa Quỳnh tôi, há lại phải gả cho một người miễn cưỡng muốn lấy tôi? Nếu tôi gả cho chàng như thế, thì dù cả đời chàng kính tôi trọng tôi, cũng sẽ vĩnh viễn không yêu tôi.”
Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm vào ánh mắt phức tạo của cô gái kia, chợt hiểu ra sự tự tôn và kiêu hãnh của cô ta. Cô ta gả cho Yên Hoài Thạch thế này, Trần thị và Yên Hoài Thạch khó tránh khỏi cảm thấy uất ức, một cô gái quê mùa mang đứa con côi của kẻ khác, quả thật không xứng với gia chủ Yên gia, huống chi tình cảm của Yên Hoài Thạch dành cho cô ta còn chưa được coi là tình yêu.
Nếu đổi lại là một người con gái khác, có lẽ sẽ cậy công lao này mà thản nhiên bước vào Yên gia, nhưng Hoa Quỳnh thì không thế.
“Chời đến khi ngài rời khỏi Hoàng Hải, tôi muốn đi theo ngài.” Hoa Quỳnh nắm lấy tay nàng, tha thiết nói: “Ngài chỉ là một nữ tử áo vải, lại một bước lên mây, được triều đình nể trọng sâu sắc, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Xin cho tôi ở bên ngài, đưa tôi đi xem đất trời cao xa ngoài kia.”
“Cô nên hiểu rõ, một khi cô ra đi, Hoài Thạch không còn mang nợ cô nữa, rất có thể sẽ lấy người khác.”
“Nếu chàng dễ dàng quên tôi như thế, thì chàng đâu đáng để tôi lấy cái chết ra đe dọa, lưu luyến không quên?” Hoa Quỳnh mỉm cười bình thản, “Dẫu yêu, cũng phải có giới hạn tự tôn.”
Dưới ánh mặt trời, cô gái ấy đứng thẳng tắp, kiên cường vươn cao như dáng thông xanh. Gương mặt cô ta trong trẻo dưới nắng, đôi mắt sáng ngời.
“Tôi không cần bất cứ ai nể nang chiều ý vì ơn huệ của tôi, để rồi tác thành cho một mối tình không được coi là mỹ mãn. Tôi không cần sự bố thí của mẹ chồng lẫn trượng phu để làm phu nhân Yên gia, mang tên họ cao quý để sống yên ổn qua ngày. Tôi muốn làm một cô gái nắm giữ được bản thân, gột rửa rèn luyện trong biển trời bao la của vương triều Thiên Thịnh. Tôi muốn có một ngay Yên Hoài Thạch không thể không ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi, tôi muốn có một ngày chàng hiểu ra tôi yêu chàngc òn nhiều hơn núi cao biển rộng, nhiều hơn tất cả.”
Sau làn đàm luận với Hoa Quỳnh, Phượng Tri Vi đã suy nghĩ rất lâu. Gương mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời của Hoa Quỳnh và những câu nói kia không ngừng lóe lên trong đầu nàng. Nàng bỗng dưng cảm thấy, chỉ có cô gái phóng khoáng hào hiệp như vậy, mới dám oang oang phát thệ với trời, rằng ta yêu chàng còn nhiều hơn núi cao biển rộng, nhiều hơn tất cả. Mà bản thân cô ta, quả thực cũng là một người rộng rãi khoáng đạt hơn núi cao biển rộng.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác ước ao và buồn bã mơ hồ, nàng cảm thấy cái tên Yên Hoài Thạch kia quả là may mắn khác thường, trong đêm vắng lặng ôm chăn ngẫm nghĩ, rồi không thấy buồn ngủ nữa. Nàng nghĩ đại quân của Ninh Dịch không biết đã đi đến đâu rồi, Hoành Hải và Mân Nam nằm cận kề nhau, y nhất định sẽ chạy suốt đêm ngày. Nghĩ đến đôi mắt mù lòa của y, y vì mình mà trì hoãn kế hoạch đi Mân Nam, cho nên đến bây giờ thị lực vẫn chưa bình phục. Y dẫn dắt đại quân trong tình cảnh ấy, chẳng biết sẽ bất tiện đến chừng nào? Lại nghĩ nhỡ đâu không tìm ra vị thuốc thích hợp, mắt y lại để lần lữa bao lâu chưa trị, lỡ đâu y thật sự mù vĩnh viễn thì biết phải làm sao? Tuy y không cần đích thân ra trận, nhưng trên chiến trường đao thương nào có mắt, vậy … biết phải làm sao?
Thân thể chợt vã mồ hôi lạnh, nàng muốn nói chuyện với Cố Nam Y, muốn mời vị danh y kia theo quan bảo vệ Ninh Dịch. Nàng ngẩng đầu lên, gõ vào tường.
Cố thiếu gia phiêu diêu đáp xuống, động tác đầu tiên là sờ trán nàng.
Phượng Tri Vi nhìn y dường như giật mình - Thần linh ơi! Cố thiếu gia chủ động chạm vào người ta kìa!
Cố thiếu gia hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của nàng, trong quãng thời gian này chuyện gì cũng đều phá lệ, sờ trán đã tính là gì. Y cảm thấy hình như nàng vẫn còn âm ỉ sốt, nên lại sờ mặt mình để so sánh.
Y sờ lên mặt mình, lớp mạng che không khỏi vén lên. Phượng Tri Vi ngơ ngẩn nhìn một góc dung nhan lộ ra giữa tấm mạng nửa vén nửa che, cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại nơi yết hầu, lại thầm hận đã quá nửa đêm rồi sao còn chưa thắp đèn lên chứ, trong bóng tối dễ bị hoa mắt. Nhưng nghĩ lại thì có thắp đèn lên e rằng cũng chẳng khác gì, càng nhìn rõ càng dễ gặp tai ương mà.
Để tránh gặp tai ương đến quên cả điều mình muốn nói, nàng vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cố thiếu gia hình như đã so ra kết quả, cói hơi nóng tỏa ra do Phượng Tri Vi suy nghĩ lung tung là “phát sốt”, bèn vươn tay kéo ra một mớ chăn, rất thành thạo trải chăn lên tấm lót chân, sau đó cuộn người nằm xuống.
Phượng Tri Vi lại hoảng hồn – y làm gì đây?
Nàng không hề hay biết chuyện Cố thiếu gia đã ngủ bên giường mình trong lúc mình bệnh nặng, vì bản thân Cố thiếu gia sẽ không nói cho nàng biết. Nhưng nàng chờ cả buổi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nghiêng người nhìn xuống thì thấy Cố thiếu gia cứ thế ôm chăn ngủ mất tiêu rồi, vóc người cao cao cuộn tròn một cách kì cục trên tấm gỗ lót chân ngắn ngủn, ngủ như thế rõ ràng không thoải mái chút nào. Với thói quen luôn yêu cầu phải thoải mái hết sức của Cố thiếu gia, rất khó tưởng tượng y sẽ nằm ngủ trên tấm gỗ lót chân; nhìn dáng điệu thuần thục tự nhiên thế kia, thì rõ ràng không thể luyện thành trong ngày một ngày hai được.
Phượng Tri Vi nghiêng người vịn lên mép giường, ngẩn ngơ nhìn Cố Nam Y. Nhớ ngày nào Ninh Dịch nửa đêm lao vào đây, đụng trúng chân giường, cõi lòng nàng rung động, ngón tay gảy gảy trên mép giường gỗ khắc hoa, một miếng vụn gỗ rơi xuống mạng che mặt của Cố Nam Y.
Cố Nam Y mở mắt, thấy Phượng Tri Vi đang nghiêng người nhìn xuống, lập tức nhớ ra trước kia cứ đến đêm mình lại ngủ trên tấm lót chân chờ nàng tỉnh dậy, nhớ ra lời mình muốn nói nếu một mai nàng tỉnh dậy.
“Cám ơn cô.”
Phượng Tri Vi bám vào thành giường, tay chợt nhũn ra, suýt nữa đã ngã lộn cổ xuống đất – hôm nay mình đã gặp quá nhiều chuyện bất ngờ rồi.
Cũng như một người không biết nói “xin lỗi” lại xin lỗi nàng, một Cố Nam Y vĩnh viễn không biết nói cảm ơn, hôm nay bỗng dưng lại nói cảm ơn nàng, lại nói vào thời điểm khó hiểu như bây giờ.
Y đang bị làm sao thế?
Cố thiếu gia giờ đang trở về những ngày Phượng Tri Vi lâm trọng bệnh, trong những đêm ấy, y ngủ trên tấm lót chân, tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, rằng chờ nàng tỉnh lại nghiêng người nhìn mình, thì mình nên nói gì đây? Nói “Tỉnh rồi à?” quá thừa, nói “Ngủ có ngon không?” cũng thừa thãi nốt, nói “Không sao chứ?” đây là câu nói vô dụng nhất trên đời.
Đời y chưa bao giờ nói ra một câu thừa thãi, muốn nói, thì cũng phải lựa những câu cần thiết.
Trong những đêm ấy, y không đợi được nàng tỉnh lại. Trong sự đợi chờ gần như vô vọng ấy, trong những biểu cảm trĩu nặng xen lẫn với tiếng thở dài ấy, y lại dần dần hiểu ra, cảm giác bức bối xa lạ trong lòng mình, chính là sự sợ hoãi và nóng ruột mà người ta hay nói. Tuy rất nhạt nhòa, nhưng trong thế giới đã trống rỗng mười mấy năm trời của y, rốt cuộc nó cũng nảy sinh lần đầu tiên.
Giống như ngày trước khi nàng mỉm cười bóc hồ đào cho y, lòng y sẽ lâng lâng như gió; giống như khi nàng thổi sáo lá nói muốn tìm y, lòng y sẽ êm ái như mây; giống như khi nàng cười trộm thay nữ trang cho y mặc, lòng y sẽ trơn mềm như mưa. Bây giờ y đã hiểu rõ, đó chính là vui vẻ, hạnh phúc, phấn chấn … tất cả những cảm xúc tươi sáng mà trước kia bọn họ thường nói.
Tâm trạng trĩu năng khi lo nàng sẽ chết, gọi là sợ hãi; cảm giác lành lạnh khi nghĩ nàng sẽ chết, gọi là bi thương … Trong mấy ngày này, rốt cuộc y đã hiểu ra.
Có lẽ vẫn còn cách cảm xúc thực sự một quãng xa, nhưng trong cuộc đời đã được định trước là nghèo nàn nhạt nhẽo của y, bắt đầu dần dần tô lên những sắc thái tươi đẹp.
Tất cả những điều đó, đều là Phượng Tri Vi cho y, người khác không thể có được.
Y bất chợt hiểu ra, câu duy nhất y nên nói với nàng, chính là “cảm ơn.”
Cảm ơn sự tồn tại của nàng, cảm ơn sự kiên nhẫn của nàng, cảm ơn nàng đã mở một con đường từ thành lũy khép kín của y, cho y thấy một mảnh đất trời rực rỡ.
Y không biết trước kia mình không hiểu được những điều này thì có gì không tốt, nhưng y cảm thấy bây giờ đã hiểu ra một vài điều, thì càng tốt.
Bởi nếu y hiểu ra, y sẽ không giống như lần trước, Phượng Tri Vi sắp chết mà y không hề hay biết.
Cho nên phải nói với nàng, cảm ơn cô.
Cố Nam Y cảm thấy, lời muốn nói nhất định phải nói ra, lần trước đã đợi quá lâu, suýt nữa thì vĩnh viễn không thể thổ lộ thành lời với nàng, lần này dĩ nhiên không thể bỏ qua được.
Y nói xong, cảm thấy tâm tư mình sáng tỏ, lại ôm chăn bông ngủ tiếp.
Còn cái người đáng thương nào đó lại vì y mà bàng hoàng đến không ngủ nổi. Phượng Tri Vi trợn mắt nhìn y, nhìn y ném ra một tảng đá đập trúng người ta rồi lăn quay ra ngủ, giận mà không có chỗ trút, bèn đưa tay lay lay y, “Này, này, đừng có ngủ, dậy giải thích rõ ràng cái coi.”
Cố thiếu gia mở mắt, ánh mắt trong veo như hồ nước thu, “Gì thế?”
Y đã quên mất tiêu rồi.
Phượng Tri Vi nhìn y bất đắc dĩ: “Huynh nói cảm ơn tôi.”
“Ở,” Cố thiếu gia suy nghĩ, vỗ vỗ ngực mình, từ tốn nói: “Khi cô sắp chết, chỗ này rất khổ sở. Cảm ơn cô đã giúp ta hiểu được, cái gì gọi là khổ sở.”
Cảm ơn cô đã giúp ta hiểu được, cái gì gọi là khổ sở.
Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm cái người đang đặt tay lên ngực mình, nam tử trịnh trọng nói cảm ơn nàng giúp y “hiểu được khổ sở”, từ từ cắn môi dưới, một lúc sau, vàng mắt dần dần nhuốm lên một tầng đỏ nhạt.
Anh trăng nhàn nhạt khi tỏ khi mờ, Cố Nam Y chìm trong ánh trăng ấy, thoạt nhìn khoan thai tĩnh lặng, chỉ có Phượng Tri Vi mới biết, sự khoan thai tĩnh lặng của y, không hề liên quan đến đẹp đẽ hay ấm áp.
Trên đời có một loại người, đắm chìm trong vực sâu băng lãnh, đối với họ những niềm vui đơn giản nhất và những nỗi đau mãnh liệt nhất, đều nhàn nhạt như cách mấy đời.
Chỉ có những người vò võ lớn lên trong thế giới lạnh lẽo như băng ấy, mới hiểu được câu nói nhuốm màu hoang đường nhuốm màu thê lương này. Sức nặng của nó, còn vượt quá nghìn cân.
Phượng Tri Vi nhìn y, chỉ cảm thấy trong lòng trào lên cơn đau bức bối – quen biết y bao lâu, nàng gõ mở cánh cửa của y, nhưng trước tiên lại dạy cho y biết thế nào là bi thương và đau đớn.
“Không,” Một lúc sau, Phượng Tri Vi khẽ cúi xuống, nhoài người lên thành giường, lẩm bẩm nói như phát thệ với nam tử như tạc từ ngọc đang thẫn thờ dưới ánh trăng: “Tôi không muốn để huynh chỉ hiểu được nỗi khổ sở, không, không chỉ có thế.”
“Tôi muốn huynh thoát khỏi ngục tù đang giam cầm mình, tôi muốn huynh trông thấy thế giới này không chỉ là một thước ba tấc đất trước mặt huynh, tôi muốn huynh đừng làm một người mỗi bát chỉ ăn tám miếng thịt nữa, tôi muốn huynh học được cách nhìn thẳng vào tôi, tôi muốn huynh biết khóc biết cười biết so đo biết tranh cãi, biết được, yêu.”
Tĩnh dưỡng một thời gian, còn chưa khỏe hẳn, Phượng Tri Vi đã bị cuốn vào một vòng xoáy bận rộn mới. Chiến sự ở Mân Nam đã khai màn, Ninh Dịch đã xông lên chiến tuyến, nàng cũng không thể tiếp tục nhàn nhã nằm dài cho qua ngày đoạn tháng. Tuy Ninh Dịch đã giúp nàng đặt nền móng ổn thỏa cho mọi chuyện ở Hoàng Hải, nhưng có rất nhiều việc nhỏ nhặt, nàng phải tự mình xử lý.
Đêm đó nàng còn bàn với Cố Nam Y về chuyện mời vị danh y kia đi chữa mắt cho Ninh Dịch, Cố Nam Y lại lặng thinh không nói, dồn ép mãi y mới hé răng: “Ta không ra lệnh cho hắn được.”
Những lời này khiến Phượng Tri Vi thoáng động tâm – nói vậy là có ý gì? Giọng điệu này thật giống như hai người cùng nằm trong tổ chức, mà địa vị của họ lại ngang hàng, cho nên Cố Nam Y không thể sai khiến người kia được?
“Cho tôi gặp hắn, nói chuyện với hắn.” Phượng Tri Vi cảm thấy, nếu gặp được vị danh y này, có lẽ rất nhiều bí ẩn trong lòng cũng được giải đáp.
Ai ngờ Cố thiếu gia lại từ chối thẳng thằng. “Cô đã khỏe lại, thì hắn phải quay về Đế Kinh, bên kia có thể có chuyện.”
Phượng Tri Vi bó tay, đành phải gác chuyện này qua một bên. Ngày nào nàng cũng không ngừng chạy qua chạy lại như con thoi giữa Sự vụ ti và quan phủ, đầu tiên là xử lý chuyện đoạt lương ngày trước. Khi Ninh Dịch còn ở đây thì nàng lâm trọng bệnh, Chu Hi Trung ôm một bụng lửa giận không biết trút vào đâu, đến giờ lại túm lấy nàng, cả ngày lải nhải đòi nàng đưa ra một lời giải thích. Tự ý mở kho lương thì cũng thôi đi, ấy vậy mà năm viên quan coi kho lương Bình Dã cũng chém tuốt thành hai nửa! Dù sao đi nữa cũng phải để lại một người gác kho chứ!
Phượng Tri Vi mỉm cười nghe Chu đại nhân oán trách xong, sau đó lập tức đẩy hai kẻ có liên quan là Hách Liên Tranh và Diêu Dương Vũ ra, tỏ ý muốn chém muốn giết muốn làm gì thì tùy ông. Chu Hi Trung thấy hai tên vô lại này thì giần giật khóe miệng, một tên là Thế tử của thảo nguyên vương không thể đắc tội, tên còn lại là con trai của Diêu Anh, quan chấm kỳ thi Hội cho ông ta, ông ta biết làm sao được? Cuối cùng đành phải giận dữ phất tay áo bỏ đi, lại thua thêm một ván.
Dù sao đi chăng nữa, mở kho lương ở một mức độ nào đó cũng đã bình ổn giá gạo trước mắt, hơn nữa hai nhà Hoàng gia lẫn Thượng Quan gia lo thân mình còn chưa xong, ba nhà còn lại cũng thu tay, vật giá những món hàng tiêu dùng ở Hoàng Hải bắt đầu đi vào ổn định. Chu Hi Trung bất mãn, chẳng qua là vì đây vốn là hậu chước quả ông ta định dùng để thu phục lòng dân khi thời cơ chín muồi, lại bị Phượng Tri Vi hớt tay trên, rút củi dưới đáy nồi làm người tốt đó thôi.
Nhưng lửa giận của ông ta đã nhanh chóng bị Phượng Tri Vi dập tắt. Phượng Tri Vi đưa ra đề xuất đoàn kết ba đại thế gia lại, nghiêm khắc trừng phạt Thượng Quan gia và Hoàng gia, những lợi ích sau khi hai nhà kia sụp đổ sẽ chia đều cho quan phủ và ba đại thế gia còn lại.
Đây dĩ nhiên là chuyện tốt, Chu Hi Trung vờ vĩnh bày tỏ dù sao đi nữa Ngụy đại nhân cũng nên lấy một phần, Phượng Tri Vi lại mỉm cười từ chối, nói mình chỉ là một khâm sai qua đường, không cần phải dây máu ăn phần vào làm gì. Triều đình đông người lắm của, chẳng nhăm nhé giành giật miếng bánh nhỏ nhoi này với địa phương làm chi, Hoàng Hải yên ổn thì Ngụy Tri hắn đẹp mặt, ngài ổn ta ổn mọi người đều ổn. Nhưng nàng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, chính là Yên gia thống lĩnh công việc cụ thể nên được chia nhiều hơn một chút, ngoài ra sẽ lấy một phần sản nghệp cho Thuyền bạc sự vụ ti làm kinh phí khởi đầu, những lợi nhuận liên quan về sau cũng cấp cho Thuyền bạc sự vụ ti, coi như quân phí để tương lai các thế gia đối đầu hải tặc, thành lập Trinh tập doanh trên biển.
Chu Hi Trung dĩ nhiên đồng ý, ông ta xuất thân từ thư sinh, không hề nắm rõ quy mô khổng lồ của tài sản thế gia, cũng không rõ “một phần” này nếu động tay chân vào sẽ chứa đựng bao nhiêu mờ ám, cửa hàng có hái ra tiền hay không, đất đai có giá hay không, mấy thứ đó đều do Yên Hoài Thạch thông thạo kinh doanh ra tay. Món lợi sau cùng lọt vào Thuyền bạc sự vụ ti, đương nhiên là màu mỡ nhất.
Trong lòng Phượng Tri Vi còn có một dự tính, bây giờ Thượng Quan gia và Hoàng gia sụp đổ chỉ là chuyện ngày một ngài hai, một khi đã sụp đổ, ắt sẽ có hàng vạn nhân công phải thất nghiệp; nếu tất cả đều bị ba nhà khác thu nạp, thì sẽ dung dưỡng cho ba nhà trở thành những gia tộc cực kỳ cường thịnh, tương lại khó bề thao túng. Chi bằng tức tốc lập ra Trinh tập doanh trên biển, tuyển lấy những tinh anh trong đám người này đưa vào. Bọn họ đều là những tay thiện nghệ trên biển từ trước, thao luyện đơn giản là có thể ra tay rồi. Sau này một khi Thường thị gặp bất lợi trong cuộc chiến ở Mân Nam, co cụm chiến tuyến, rất có thể sẽ chạy trốn bằng đường biển, móc ngặc với đám cướp biển kia cùng nhau rối loạn, đến khi ấy nhóm người này chính là tân thủy quân Hoàng Hải sẵn có.
Nàng là khâm sai của Thuyền bạc sự vụ ti, tuy có quyền giám sát đối với mọi chuyện ở Hoàng Hải, nhưng không can thiệp được vào quân đội và chính quyền Hoàng Hải. Ninh Dịch tác chiến ở Mân Nam, nếu nàng muốn trợ giúp y, thì cũng chỉ có con đường này thôi.
Hôm ấy Phượng Tri Vi đi thị sát Sự vụ ti đang xây dựng, Yên Hoài Thạch làm việc rất mau lẹ, đã làm xong tầm tầm rồi; sự xa hoa lộng lẫy này có vẻ sắp vượt qua tiêu chuẩn nha môn Bố chính sứ. Phượng Tri Vi thấy Yên Hoài Thạch tinh thần phấn khởi, thầm nghĩ, ngươi đã bị đè nén bao nhiêu năm, nên cứ theo ý ngươi đi. Dù sao phu nhân ngươi cũng sắp bị ta đưa đi mất, coi như bồi thường cho ngươi vậy.
Từ Sự vụ ti trở về, nàng đi tới nha môn Án sát sứ, những mật thám của Thường gia bắt được gần đây và quan viên liên quan đều tiến hành thẩm vấn phía bên này. Nàng vừa ngồi vào chỗ, Án sát sứ Đào Thế Phong đã ra nghênh đón, cười ha ha mà rằng: “Ái chà, Ngụy đại nhân, đang định phái người đi báo cho ngài đây, ở chỗ ta có chút tin tức.”
“Tin gì?”
“Trong lao bỗng dưng có mấy kẻ chết bất đắc kì tử.” Đào Thế Phong nói, “Là mấy kẻ mới bị bắt vào đây, từ đầu mối có được do thẩm ván một người con đời thứ hai của Hoàng gia. Những kẻ này xuất hiện ở núi Ô Cát, nơi tiếp giáp giữa Hoàng Hải và Mân Nam, xem lộ trình của chúng thì có vẻ như chúng chạy theo đại quân. Người của chúng ta đi theo đường nhỏ chặn chúng lại, một đường truy đuổi, đám người đó vậy mà chạy tới Phong Châu, đến ngoài thành Phong Châu thì đả thương được mấy tên, bắt được mấy tên, còn chưa kịp thẩm vẫn thì mấy tên bắt được đã chết tươi.”
Nói rồi dẫn Phượng Tri Vi đi xem thi thể. Mấy kẻ kia trợn mắt ngã trong nhà lao, toàn thân không có vết thương, song ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trong nỗi hoảng sợ lại có vẻ mù mờ khác lạ. Phượng Tri Vi nhìn vẻ mặt này, lờ mờ cảm thấy hơi quen thuộc, trong lòng khẽ động.
Nàng ngồi xuổm xuống tỉ mỉ tìm kiếm trên thi thể, Đào Thế Phong nói: “Ngỗ tác đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có vết thương, quái thật, chúng đã bị giết bằng cách nào chứ …”
Cố Nam Y đứng bên cạnh Phượng Tri Vi vẫn một mực im lặng, đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào cổ tay của một tên trong số đó.
Nơi cổ tay có một cài dấu vết vừa nhỏ vừa mờ, xem ra giống như bị thứ gì đó cào.
“Thứ này không thể dẫn đến cái chết, chẳng qua chỉ là một vế thương nhỏ …” Đào Thế Phong còn chưa nói hết, Phượng Tri Vi vẫn luôn ngắm nghía tỉ mỉ những vết cào kia đã quay lại, hỏi: “Đào đại nhân, các ngài bắt được những người này ở đâu?”
“Ở mười dặm ngoài thành Phong Châu, trong một hộ nông gia đã bỏ hoang.”
“Đưa ta tới đó!”
Sau nửa canh giờ, đoàn người đi nhanh như chớp đã xuống ngựa trước cửa ngôi nhà, quả nhiên là nhà hoang, bốn bề không một bóng người.
Phượng Tri Vi nhìn ngôi nhà nhỏ im lắng kia, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ bất an, bảo những người khác chờ, còn mình và Cố Nam Y thì xuống ngựa đi vào bên trong.
Cẩn thận rà soát trong ngoài một vòng, không có người. Phượng Tri Vi mới thoáng thất vọng, Cố Nam Y đã đột ngột chỉ vào một chuồng lợn bỏ hoang.
Phượng Tri Vi chậm rãi bước tới.
Tia nắng chiều đỏ vàng đọng trên những ngọn cỏ khô héo, bị gió lạnh cuối thu lên xào xạc.
Chuồng lợn đã hoang phế từ lâu, cánh cửa rách nát bị gió thổi lắc lư kèn kẹt, trên mặt đất rải đầy cỏ héo và phân lợn đóng cục, bốn bề không một tiếng động.
Phượng Tri Vi giẫm chân lên một cầnh cây khô, phát ra tiếng “răng rắc” rất nhỏ.
“Xoẹt!”
Môt con dao mổ lợn gỉ sét loang lổ bổ vào mặt nàng nhanh như chớp.
Phượng Tri Vi cũng đồng thời kinh hổ:
“Là ngươi!”
“Đến đây, uống thuốc.”
“Hứ … Ninh Dịch ngài nhìn xem!”
“Khỏi cần xem, Ninh Trừng sẽ không xuất hiện, Yên Hoài Thạch còn chưa đến, thích khách căn bản không tồn tại, đứa bé trong bụng Hoa Quỳnh không làm sao cả … Ta nói này Phượng Tri Vi, chiêu này của nàng đã chơi chán rồi, đừng có đánh lạc hướng ta nữa. Uống thuốc.”
“Hứ.”
Ai kia muốn lừa người lại bị nhìn thấu, đành ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc.
“Ta bón cho nàng.” Ninh Dịch lùi lại, “Bằng không chẳng biết nàng lại giở trò gì để qua mặt ta nữa.”
“Ngài không nhìn rõ, bón cái gì mà bón.” Phượng Tri Vi tránh né, “Tôi sợ ngài đút vào lỗ mũi tôi mất thôi.”
“Ta nhìn thấy nàng.” Ninh Dịch đáp rất đơn gảin, lại dường như có thâm ý.
Phượng Tri Vi im lặng, hàng mi rủ xuống. Nàng không phải trẻ con tùy hứng, đương nhiên biết thuốc đắng dã tật, có điều thứ thuốc này quá đáng sợ, dù là nước tiểu đồng tử cũng cón dễ uống hơn thứ này nhiều. Nàng đã uống bao nhiêu ngày rồi, không những không quen thuốc, mà càng uống lại càng phát sợ.
Tỉnh lại được một thời gian, ngoại trừ thứ thuốc kinh khủng này, Phượng Tri Vi được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất từ nhỏ đến giờ - bạn bè vây xung quanh, điện hạ đích thân chiếu cố. Trong những ngày Phượng Tri Vi không đủ hơi sức để cự tuyệt, Ninh Dịch đã tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn và cẩn thận. Đợi thêm mấy ngày nữa, khi Phượng Tri Vi đã đủ sức từ chối, thì có một số việc đã biến thành thói quen, từ chối nữa sẽ trái lẽ thường tình.
Sớm chiều chung đụng, xưa nay vốn là cách tốt nhất để tiêu tan ý muốn đối đầu lẫn sức kháng cự. Trải qua một hồi sinh tử, cũng dễ dàng khiến những người sống sót sau cơn phong ba mở lòng cảm thông. Vốn dĩ hai người rất ăn ý với nhau, càng về sau khoảng cách cứ từ từ rút ngắn, càng thêm thân thiết, bớt đi sự đề phòng, lại thêm mấy phần tình ý nồng ấm dịu dàng thắm thiết.
Ninh Dịch đứng trước giường, vẻ mặt yên bình, nước thuốc trong thìa bạc không chỉ có vị kinh khủng mà mùi hương cũng rất “khoa trương”, y hình như không hề ngửi thấy, còn cố ý đưa lên bên môi hít hà vài cái, mới chuẩn xác đưa tới bên miệng nàng.
Phượng Tri Vi thấy ánh mắt vốn lấp lánh sóng gợn của y giờ này đã nhuốm màu ảm đạm, trong lòng phiền muộn, bất giác nuốt xuống ngụm thuốc kia.
Bốn bề thật yên ắng, trên nóc nhà có tiếng lạo xạo mơ hồ như tiếng chuột gặm - Cố thiếu gia đang ăn hồ đào, nghe thật là thảnh thơi.
Hiên ngang bất khuất uống sạch một chén thuốc, Phượng Tri Vi thở phào, còn chưa kịp mở miệng, khăn lau trắng tinh đã nhẹ nhàng đặt lên khóe môi nàng, “Đừng động đậy.”
Lau sạch nước thuốc còn dính trên môi xong, Phượng Tri Vi lại muốn mở miệng, lần này một thứ quả ngọt lịm nào đó đã rơi vào miệng nàng.
“Là ô mai muối của Lũng Tây,” Ninh Dịch hình như cũng đang ăn, “Ta thấy không tồi đâu.”
“Tôi bị coi như trẻ con mất rồi.” Phượng Tri Vi cười, “Khi tôi còn là trẻ con, có ốm cũng không được săn sóc như vậy.”
“Vậy bây giờ ta sẽ đền bù cho nàng.” Ninh Dịch cười cười, xoa xoa tóc nàng, “Đền gấp đôi.”
Trái tim Phượng Tri Vi lại run rẩy, nàng dời tầm mắt, nhìn ra cảnh thu ngoài ô cửa sổ, “Hôm nay thời tiết đẹp quá.”
“Ra bên ngoài ngồi chơi đi, hít thở không khí.”
Cố thiếu gia nhảy xuống, một tay xách người bệnh, một tay xách sập mềm, không phiền điện hạ phải hao tâm tổn sức đưa người ra ngoài làm gì, làm vị điện hạ đang định thừa cơ ôm ấp giai nhân đành hậm hực nối gót theo sau.
Cố thiếu gia tay chân vụng về trải sập mềm cho Phượng Tri Vi, rồi thả nàng lên đó, lại vèo vèo đắp lên người nàng ba lớp chăn. Phượng Tri Vi bị chôn trong mớ chăn dày cộp, chỉ hở ra đôi mắt, gian nan ngọ ngoạy nói “cảm ơn” với y.
Cố thiếu gia hài lòng bay lên nóc nhà tiếp tục chén hồ đào, Phượng Tri Vi quay sang Ninh Dịch cầu cứu, “Mau mau … Đè chết tôi rồi.”
Ninh Dịch cười, bỏ đi hai lớp chăn, giúp nàng chỉnh lại tấm đệm bị trải lung tung, có phần đắc ý nói: “Nàng xem, nàng vẫn không thể thiếu ta được mà.”
Đúng là tự luyến mà, Phượng Tri Vi không chịu thừa nhận, “Tạm thời thôi.”
“Tạm thời cũng được,” Ninh Dịch ngồi xuống cạnh nàng, “Ta ghét nàng quá háo thắng.”
Phượng Tri Vi không đáp, hai người lẳng lặng nồi xuống, sắc thu đã thẫm màu, trong vườn nhuộm một màu phong đỏ đậm nhạt không đều, xen lẫn với đủ màu hoa cúc từ tím nhàn nhạt cho tới vàng rực rỡ, hoa mỹ mà quạnh hiu. Bầu trời cao vời vợi, thi thoảng có vài cánh nhạn từ Bắc bay về phương Nam, cánh chim đen mảnh vẽ lên một đường cong trắng toát, xua tan một áng mây bồng.
Hai người một ngồi một nằm, đôi bên san sẻ cái lặng yên, nghe cánh hoa đầu cành rơi rụng lả tả, nghe cánh chim lướt qua ngọn cỏ ngấm sương, nghe giọt nước trong veo rỏ xuống từ lá sen úa tàn, có nhìn thấy hay không, cũng chẳng quan trọng cho lắm, cảnh ở trong lòng, người cũng ở trong lòng.
Bầu không khí yên lặng duy trì rất lâu, mãi đến khi từ phương xa mơ hồ vọng lại vài âm thanh vụn vặt, như tiếng bước chân vội vã hướng về phía tiểu viện. Phượng Tri Vi ngẩng đầu, chậm rãi mỉm cười.
“Bảo trọng” Nàng nói.
Ninh Dịch chầm chậm cúi người xuống, hơi thở ẩm áp phả bên tai nàng, Phượng Tri Vi hơi rụt lại, cũng không có chỗ để lùi, cảm thấy môi y cuối cùng dán lên tai nàng, trơn mà mềm, nhẹ bẫng như giọng y vậy, “Chờ ta.”
Phượng Tri Vi lặng thinh không đáp, y khẽ cắn vành tai nàng, không mạnh không nhẹ, hơi đau hơi ngứa, mà hình như không phải đau ngứa ở vành tai.
Hơi thở mát lành hoa diễm của y, như áng mây mùa thu ung dung phủ xuống, còn ánh mắt lại tựa chiếc thuyền phiêu du, muốn chở trái tim ai trôi qua hai bờ xa cách.
Nàng không trả lời, y cũng không nhường, tiếng thở khe khẽ bên tai, vừa nhẹ vừa nhạt, như sợ kinh động đến vẻ mong manh của nàng lúc này. Nhưng trong cái cắn lại mang lực đạo ương ngạnh, Phượng Tri Vi đành mỉm cười bất đắc dĩ, đẩy y ra, lấy tay che tai, một lúc sau mới nói tiếp: “Nhất định phải chờ ngài, hai ta cùng nhau trở về kinh thành.”
Nàng vươn tay, thuận thế xoa xoa cằm Ninh Dịch. Sờ phải mấy sợi râu lún phún bèn mỉm cười nhẹ nhàng nhổ ra, đổi lại một tiếng cười trầm thấp của y. Sóng mắt nàng lưu chuyển, kiều mỵ nói: “Tôi nghi nhớ hình dáng ngài bây giờ, đến lúc đó nếu tôi kiểm tra thấy ngài gầy đi, thì tôi không tha cho ngài đâu.”
“Nàng định không tha cho ta thế nào?” Tiếng cười của Ninh Dịch ẩn chứa niềm vui âm ỉ.
“Giết ngài này, không đội trời chung với ngài này.” Phượng Tri Vi mỉm cười đáp.
“Được, ta chờ nàng kiểm tra.” Y buông tay, trong ý cười thêm mấy phần mờ ám, “nàng muốn kiểm tra thế nào thì kiểm tra thế đo, đừng nói là mặt, mà chỗ nào … cũng được hết cả.”
Phượng Tri Vi rụt tay về, lườm y, nghĩ bụng y không nhìn thấy, cũng hết cách với y rồi. Nàng lặng lẽ sờ vành tai mình, là bị cắn đỏ lên, hay là tự nó đỏ lên?
“Ngài mang đứa bé kia theo đi.” Nàng nói, “Trước khia tôi cứu nó, cũng vì nghĩ liệu có giúp ích gì cho mắt ngài không, ai ngờ cuối cùng lại để tôi dùng. Cả vị danh y kia nữa, ngài xem có nên đưa đi cùng không, cùng nhau nghĩ cách.”
“Đó là danh y của nàng.” Ngữ điệu Ninh Dịch bỗng nhạt đi, “Sẽ không dốc sức vì ta đâu.”
Phượng Tri Vi sửng sốt, nhìn sang Cố Nam Y. Quả thực, vị danh y kia vô cùng thần bí, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa từng gặp mặt, Cố Nam Y cũng không hé răng nhắc đến người này. Nếu không nhờ người khác nói lại cho nàng hay, thì nàng cũng không biết có người này tồn tại.
Nàng không hỏi nữa, chuyển qua chuyện khác, “Ngài sang bên đó, phải chú ý đám cao thủ hồi trước đã phục kích chúng ta ở Lung Tây. Quan trường bên đó bị Thường gia thao túng nhất định còn ác liệt hơn, ngài nhất thiết phải cẩn thận đó.”
“Nàng hãy giữ vững Hoàng Hải, không để nơi này biến thành đường lui cho Thường gia, thì không còn gì phải lo lắng nữa.” Ninh Dịch nói, “Nàng tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng nàng có thể giữ vững.”
“Tôi còn chờ ngài cùng trở về kinh với tôi mà.” Phượng Tri Vi mỉm cười, đẩy y, “Ngài đi đi.”
Ninh Dịch nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay nàng, mỉm cười, sau đó kiên quyết xoay người.
Phía xa, Ninh Trừng cũng đi theo y. Trước đó hắn ngồi xếp bằng trên hòn non bộ, nhìn về hướng này bằng ánh mắt quái đản. Ánh mắt kia hơi trống rỗng, hơi lạnh lùng, hơi do dự, hơi bất an.
Bóng dáng hai người xuyên qua tầng tầng lá phong đỏ rực, dần dần biến mất.
Bên ngoài khu vườn, ba ti của Hoàng Hải đang chờ xa giá của Sở vương.
Mà xa hơn nữa, bên ngoài thành, Hoàng Hải Tướng quân dẫn mười vạn biên quân Hoàng hải, đứng giữa cờ quạt đón gió bay phất phới và mũi thương nối nhau miên man như biển, chờ chủ soái chinh Nam tới.
Vừa mới hôm qua.
Nâm Nam Tướng quân Thường Mẫn Giang nổi dậy, tôn Ngũ hoàng tử lên làm Hoàng đế, dẫn mười lăm vạn quân nổi dậy từ huyện Kiều Quan của Mân Nam, giết Huyện lệnh Phương Đức tế cờ, quân đội đi một mạch, hạ liên tiếp năm huyện.
Triều đình vội vàng điều một cánh biên quân, cho hai cánh quân của trấn thủ Lũng Nam Tào Khả Băng và Khổng Sĩ Lương tiến về phía Tây Nam, điều mười vạn biên quân Hoàng Hải lập phòng tuyến phía Nam, do khâm sai đại thần Mân Nam đạo - Sở vương Ninh Dịch làm chủ soái, nghênh chiến với phản quân.
Rất lâu sau khi bóng dáng Ninh Dịch biến mất, Phượng Tri Vi mới thu ánh mắt về, đấm đấm đôi chân đã hơi đau mỏi, mỉm cười.
Cơn bệnh này sầm sập đổi tới, gây thương tổn rất lớn cho thân thể nàng, nên muốn bình phục cần một khoảng thời gian tương đối dài. Chỉ có một chuyện nàng thấy khó hiểu, đó là luồng khí nóng rực trong cơ thể hình như càng hùng hậu hơn trước, mà cũng không còn nóng rực như xưa, trái lại còn có xu thế từ từ ổn định trong đan điền.
Dạo một vòng bên bờ sinh tử, không chừng lại là trong họa có phúc, nàng thầm nghĩ.
Ngoài vườn có tiếng bước chân truyền tới, trong đó có nhịp chân đặc biệt nhẹ nhàng dứt khoát của một người. Phượng Tri Vi nheo mắt cười, nhất định là Hoa Quỳnh rồi.
Quả nhiên không sai, trong chốc lát Hoa Quỳnh đã đi vòng qua khúc quanh của hành lang, xuất hiện trước mặt nàng với sự nhanh nhẹn mà thai phụ không thể có. Đi bên cạnh cô ta là mẫu thân Trần thị của Yên Hoài Thạch, thị nữ đi sau bưng giỏ lựu tươi rói. Hoa Quỳnh nhón lấy một quả, mỉm cười giơ lên trước mặt nàng.
Phượng Tri Vi cũng mỉm cười nhìn cô ta, nàng thật sự rất thích Hoa Quỳnh, không chỉ vì lúc mới gặp cô gái này đã làm nàng chấn động, mà còn vì trong mấy ngày tiếp xúc, Hoa Quỳnh đã thể hiện phẩm chất hơn hẳn người thường. Cô ta cởi mở nhưng không hề phóng túng, trong sự táo bạo quả cảm lại có sự tinh tế, khéo cân nhắc vì người khác, quyết cũng quyết được, thu cũng thu được, thực sự là một nhân tài.
“Hôm nay ngài có khỏe không?” Hoa Quỳnh ngày nào cũng tới, cô gái này không câu nệ lễ nghĩa xã giao, Phượng Tri Vi và Ninh Dịch từ lâu đã miễn cho cô cái khoản chào hỏi rườm rà.
“Cũng như tiết trời ngày hôm nay, rất khá.” Phượng Tri Vi thấy cô ta tỉ mỉ bóc quả lựu căng tròn đỏ thắm, mắt quét qua phía nóc nhà, Hoa Quỳnh lập tức ngầm hiểu, cầm một quả ném lên. Cố thiếu gia nhận lấy, nháy mắt đã ném trả lại – không phải hồ đào, khỏi cần.
Hoa Quỳnh tiện tay bóc luôn quả lựu kia ra cho mình ăn, ý cười trong vắt.
Trần thị trái lại luôn răm rắp tuân theo quy củ, thi lễ chào Phượng Tri Vi. Thấy Hoa Quỳnh tự tiện ăn trước, không kìm được mà nhíu mày, mắng: “Quỳnh nhi! Cẩn thận lễ nghi.”
Hoa Quỳnh cười cười, Phượng Tri Vi vội vàng nói: “Khôg sao đâu, Yên phu nhân có mang mà, không thể bạc đãi thai phụ được.”
Nàng hòa giải, nhưng Trần thị không cười, ánh mắt lướt qua bụng Hoa Quỳnh, lông mày hơi nhíu, không dễ nhìn ra.
Mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi xa nhau cả đoạn, một người dáng ngồi nghiêm chỉnh, một người tùy tiện dửng dưng, giọng điệu nói chuyện cũng hơi lạnh nhạt, hoàn toàn không có sự cảm kích và thân thiện như trong tưởng tượng phải có.
Ở từ đường Yên gia, mẫu tử Trần thị sinh tử mong manh, Hoa Quỳnh thoát khỏi sự giam giữ của Yên gia, chân trần bôn ba hơn mười dặm tới cứu người, không ngại vấy máu trước cửa từ đường, mới khiến cánh cửa từ đường mở ra. Ân sâu nghĩa nặng nhường này, đổi lại là nhà ai cũng sẽ kính như Bồ tát, tại sao Trần thị lại có thái độ này?
Ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại trên bụng Hoa Quỳnh, một nghi vấn vẫn giữ trong lòng từ lâu lại nổi lên, nhưng với thân phận của nàng bây giờ, dù thế nào cũng không thể hỏi ra miệng được.
Trần thị hỏi thăm mấy câu lấy lệ rồi muốn đi, bèn nháy mắt với Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh cười bảo: “Mẹ hãy đi trước đi, con sửa sang lại thư án cho Ngụy đại nhân rồi tới ngay.”
Trần thị muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cáo từ Phượng Tri Vi ra về. Phượng Tri Vi mỉm cười, quay sang Hoa Quỳnh.
Hoa Quỳnh nhìn thoáng qua nàng, không nóng không vội ăn sạch quả lựu, rồi sai thị nữ: “Không tệ, ăn được đấy, mang thêm mấy quả nữa đến đi.”
Thị nữ đi rồi, ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại trên khay, bên trong còn mười mấy quả lựu, căn bản là ăn chẳng hết, còn phải mang thêm làm gì? Xem ra cô gái này rất thông minh, hẳn là muốn nói chuyện riêng với nàng đây.
Ngụy đại nhân có gì muốn hỏi, xin cứ hỏi đi. Hoa Quỳnh ngồi bên cạnh nàng, ung dung hất tóc.
Phượng Tri Vi dùng ánh mắt biểu lộ nghi ngờ với cái bụng cô.
Bụng Hoa Quỳnh không lớn lắm, ước chừng được năm sáu tháng. Nhưng năm sáu tháng trước, Yên Hoài Thạch còn đang ở Đế Kinh, không hề quay lại Hoàng Hải.
Cúi đầu nhìn xuống bụng mình, Hoa Quỳnh cười, lại nói ra một câu long trời lở đất, “Ngài đoán đúng rồi, đứa bé này, quả thực không phải của Hoài Thạch.”
Phượng Tri Vi ho khan, cho dù nàng đoán không sai, nhưng đột ngột nghe thấy câu nói thản nhiên này, nàng vẫn bị chấn kinh.
Hoa Quỳnh lập tức đưa tay vỗ lưng nàng nhè nhẹ, Phượng Tri Vi còn đang sửng sốt, Hoa Quỳnh đã thu tay về.
Cô khẽ vuốt ve bụng mình, ý cười nhàn nhạt, trong ánh mắt cuối cùng cũng nhuốm vẻ ưu thương: “Tôi là một cô gái quê mùa, cha tôi trước kia từng nhậm chức quan huyện, sau lại từ quan về quê cũ, mở một trường tư thục. Trường tư thục của nhà tôi lại nằm ngay cạnh am ni cô của mẹ Hoài Thạch, bà đã chịu nhiều chèn ép trong am, gia phụ và tôi thấy bà đáng thương, thường ngày hay qua lại giúp đỡ. Bởi thế tôi và Hoài Thạch quen nhau từ hồi bé xíu.”
A, là câu chuyện trai nhà giàu với gái nhà nghèo bị người ta kì thị đây mà.
“Ngài đừng tưởng đây là một câu chuyện thanh mai trúc mã.” Hoa Quỳnh lại chêm vào một câu khiến người ta kinh ngạc, “Hoài Thạch đâu có thích tôi.”
Phượng Tri Vi suýt nữa phun một ngụm trà lên đệm.
“Trần thị là một nữ tử thế gia điển hình, tuy bà cảm kích nhà tôi, nhưng không hề thích một nha đầu quê mùa như tôi. Hoài Thạch chịu ảnh hưởng từ mẹ, nên cũng chẳng mơ mộng gì với tôi. Nhưng chàng lại cảm kích sự quan tâm của gia đình tôi, nên đối xử khá tốt với tôi; trong mắt người ngoài, họ đã coi chúng tôi là một đôi rồi.”
Hoa Quỳnh từ tốn cắn quả lựu, khẽ nói: “Khi cha tôi qua đời, ông đã kéo tay tôi, nói đũa mốc không nên chòi mâm son, chớ kết thân vớn Yên gia, bằng không tương lại tôi sẽ phải chịu khổ. Tôi nghe lời cha, trở thành vị nữ tiên sinh tư thục đầu tiên, rồi gả cho một tú tài thi trượt cùng thôn.”
“Tú tài yếu đuối, cưới nhau chưa được bao lâu thì bệnh tật triền miên, tôi hầu hạ chàng hơn một năm rồi chàng mất, vì thế tôi bị mang tiếng là khắc chồng.”
“Vậy đứa bé này …”
“Là của tú tài.” Hoa Quỳnh nói, “Mất cha từ trong bụng mẹ.”
Phượng Tri Vi rùng mình ớn lạnh, thầm nghĩ, hôm đó ở từ đường cô gái này lý lẽ hùng hồn biết mấy, sát khí đằng đằng biết mấy, khí thể của cô khiến ai trông thấy cũng không thể hoài nghi Yên Trường Thiên không phải họ Yên.
Yên Trường Thiên thật sự không mang họ Yên …
Nàng ta lại dám vác đứa con của người khác chạy tới đập cửa từ đường của đệ nhất gia tộc, mạo danh mà mặt không đỏi sắc, lại dùng chính sự giả mạo này để cứu mạng hai người, gián tiếp thay đổi tình thế của Yên gia lẫn Hoàng Hải.
Lần đầu tiên trong đời Phượng Tri Vi nảy sinh sự bội phục với một người cùng giới.
Nhưng còn một vấn đề, có vẻ không đúng lắm.
“Hoài Thạch gần đây không ở Hoàng Hải, Yên gia cũng biết chuyện này, vì sao lúc ấy lại không hề tỏ ra dị nghị?”
“Một mặt là vì bị vòng vây của các ngài khi đó và khí thế của tôi trấn áp, nên quên đi việc tính ngày tháng.” Hoa Quỳnh giải thích, “Còn mặt khác, sau khi nghe tin khâm sai sắp đến Hoài Hải thành lập Thuyền bạc sự vụ tỉ, Hoài Thạch rất có thể sẽ trở thành Tổng biện, tôi biết ngay Yên gia nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng. Nên tôi từng loan tin, rằng gần đây Hoài Thạch có lén về Hoàng Hải gặp tôi.”
“Vì sao?”
“Đứa bé này mất cha từ trong bụng mẹ.” Hoa Quỳnh khẽ xoa lên bụng, gương mặt cô tràn ngập vẻ rạng rỡ của người sắp sửa làm mẹ, “Không ai biết tú tài đã để lại con cho tôi. Tôi nghĩ, thân thế của Hoài Thạch hẳn là điểm yếu lớn của chàng. Trước kia Hoài Thạch không tạo thành uy hiếp, nên Yên gia sẽ không động tới chàng; nhưng một khi Hoài Thạch có chút tiếng tăm, Yên gia sớm muộn gì cũng phải lấy cớ này để đuổi chàng đi. Mà đối với Yên gia luôn coi trọng con nối dòng, không có tấm khiên nào hữu dụng hơn trưởng tôn dòng đích.”
Phượng Tri Vi ngẩn người nhìn Hoa Quỳnh.
Cô gái này còn thông minh hơn tưởng tượng của nàng, chỉ dựa vào suy đoán, mà đã sớm ra một quyết định vô cùng chính xác và có ảnh hưởng to lớn như thế.
Phía sau nụ cười trong trẻo ngời sáng của cô, là lòng dạ vừa tinh tế vừa dũng cảm.
“Cô …” Một lúc sau Phượng Tri Vi mới hỏi ra miệng, “Yêu hắn, phải không?”
Không có tình yêu sâu sắc đến tận xương tủy, tuyệt đối không thế làm đến nước này.
Khi mới nghe câu hỏi này, nụ cười của Hoa Quỳnh ẩm đạm đi một chút, rồi lại nhanh chóng nở rộ. Cô ta khẽ đáp, “Đúng vậy.”
Cô ta rất dứt khoát, hai chữ mà ẩn chứa hàm nghĩa sau xa, khiến Phượng Tri Vi rơi vào trầm tư.
Biết rõ trong lòng phu quân không có mình.
Biết rõ mẹ chồng không đón nhận mình.
Biết rõ làm thế sẽ bị người đời cười chê mình núp bóng trèo cao.
Vậy mà không ngại tự tổn thương danh dự, tổn thương thân thể, trước nghìn vạn người tung ra một lời dối trá tày trời, chỉ để cứu mạng người mình yêu.
Đến bây giờ Phượng Tri Vi mới thực sự hiểu rõ dũng khí của cô ta.
Tưởng đâu là lưỡng tình tương duyệt, thì xin gả tại trận dĩ nhiên là mười phần chắc chín.
Nhưng thật ra trong lòng cô ta vẫn ôm nỗi bất an, lúc xin gả trước cửaa từ đường cô ta hoàn toàn không nắm chắc. Lỡ đâu Yên Hoài Thạch nói “không”, thì chờ đợi cô ta chính là sự trả thù không chút lưu tình của Yên gia - kẻ khác họ gây rối trước từ đường, đánh chết thoải mái.
“Bây giờ cũng coi như tu thành chính quả.” Phượng Tri Vi nở một nụ cười mừng vui, “Từ nay về sau cô là phu nhân gia chủ Yên gia, chẳng còn ai có thể khinh thường cô nữa.”
“Không.”
Phượng Tri Vi đang chuẩn bị uống trà, nghe câu này tay muốn nhũn ra, chén trà suýt rơi xuống đất, Hoa Quỳnh bèn đưa tay đỡ.
“Bà cô ơi, cô đừng có lần nào cũng dọa tôi hết hồn được không?” Phượng Tri Vi cười khổ.
Hoa Quỳnh lại đặt chén trà xuống, nắm lấy tay nàng, “Dẫn tôi đi!”
Phượng Tri Vi chậm rãi ngước mắt nhìn cô ta, rồi lại từ từ cụp mắt xuống. Thấy cô ta níu tay mình, nếu không biết chắc Hoa Quỳnh sẽ không yêu nàng, thì suýt nữa nàng đã chắc mẩm cô ta lại là một Thiều Ninh thứ hai đặt trái tim nhầm chỗ.
“Yên phu nhân …” Nàng đưa mắt ra hiệu chỗ bàn tay hai người giao nhau, nhắc nhở cô làm thế là không hợp lễ nghĩa.
Hoa Quỳnh lại chẳng buông ra, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng chăm chú.
“Cô biết ta là …” Phượng Tri Vi thoáng nghi ngờ, mặt nạ của nàng hết sức tinh cảo, nàng giả nam cũng rất có nghề, cô gái này làm sao nhìn ra chứ?
“Ánh mắt điện hạ nhìn ngài.” Hoa Quỳnh mím môi cười nói, “Tôi là người từng trải, tôi hiểu mà.”
Phượng Tri Vi im lặng hồi lâu, không ngờ sơ hở lại đến từ phía Ninh Dịch. Cũng may kiểu người bề ngoài thô thiển bề trong lại tinh tế như Hoa Quỳnh không nhiều lắm, càng chẳng được mấy người thấu hiểu tâm tư như cô ta, nên không cần lo lắng quá mức.
Nàng liền hậm hực nói: “Thật ra điện hạ là một tên đoạn tụ.”
Hoa Quỳnh cười ha hả, tiếng cười du dương, “Ngài đúng là hay thẹn thùng … Người như điện hạ, làm sao có thể là một tên đoạn tụ?”
“Y là người thế nào?” Phượng Tri Vi chợt muốn biết Ninh Dịch trong mắt người khác trông như thế nào.
“Điện hạ không phải kẻ đa tình, mà trái lại, ngài ấy rất tuyệt tình.” Hoa Quỳnh nói, “Ngài không tận mắt thấy Hoàng Hải trong thời gian qua, điện hạ thủ đoạn tàn nhẫn, khiến rất nhiều người kinh hãi. Ngài ấy đúng là người làm đại sự, nhẫn nại quyết tuyệt, không ra tay thì thôi, đã ra tay ắt phải sấm vang chớp giật. Người như thế lòng mang thiên hạ, không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào … Ngay cả trái tim mình cũng thế.”
Phượng Tri Vi mỉm cười, nói: “Đúng vậy, chỉnh đốn rất khá.”
“Chỉ ngang ngược ở chỗ ngài thôi.” Hoa Quỳnh làm một câu chốt đanh thép rõ ràng.
Phượng Tri Vi nói không nên lời, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ dịu dàng ấm áp, Hoa Quỳnh mỉm cười sảng khoái trước mặt nàng, ánh nắng ngày thu chiếu xuống khoảng sân bằng phẳng rộng rãi lát đá trắng sau lưng cô ta, tạo cảm giác mênh mông như biển khơi.
“Vậy vì sao cô lại muốn đi?” Một lúc sau Phượng Tri Vi chuyển chủ đề.
“Vì hạnh phúc của bản thân tôi.” Hoa Quỳnh nói, “Trong lòng Hoài Thạch không có tôi, tôi gả cho chàng cũng chẳng có gì thay đổi, ngày ấy xin được gả chẳng qua là kế sách ứng phó tạm thời của tôi thôi. Nếu chàng thật sự muốn nhận đứa bé này làm Yên Trường Thiên mà chẳng thắc mắc gì, thì dù chàng bằng lòng tôi cũng không đồng ý.”
“Đây là thứ cô xứng đáng được hưởng mà.” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Không có hành động mạo hiểm vứt bỏ danh dự của cô, thì Hoài Thạch không thể có ngày hôm nay. Nếu hắn chưa bỏ vợ cũ đã cưới vợ mới, thì đừng nói là người khác, chính ta cũng không bằng lòng.”
“Chàng chấp nhận cưới tôi, là tôi không bằng lòng gả.” Hoa Quỳnh cười ngạo nghễ, “Hoa Quỳnh tôi, há lại phải gả cho một người miễn cưỡng muốn lấy tôi? Nếu tôi gả cho chàng như thế, thì dù cả đời chàng kính tôi trọng tôi, cũng sẽ vĩnh viễn không yêu tôi.”
Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm vào ánh mắt phức tạo của cô gái kia, chợt hiểu ra sự tự tôn và kiêu hãnh của cô ta. Cô ta gả cho Yên Hoài Thạch thế này, Trần thị và Yên Hoài Thạch khó tránh khỏi cảm thấy uất ức, một cô gái quê mùa mang đứa con côi của kẻ khác, quả thật không xứng với gia chủ Yên gia, huống chi tình cảm của Yên Hoài Thạch dành cho cô ta còn chưa được coi là tình yêu.
Nếu đổi lại là một người con gái khác, có lẽ sẽ cậy công lao này mà thản nhiên bước vào Yên gia, nhưng Hoa Quỳnh thì không thế.
“Chời đến khi ngài rời khỏi Hoàng Hải, tôi muốn đi theo ngài.” Hoa Quỳnh nắm lấy tay nàng, tha thiết nói: “Ngài chỉ là một nữ tử áo vải, lại một bước lên mây, được triều đình nể trọng sâu sắc, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Xin cho tôi ở bên ngài, đưa tôi đi xem đất trời cao xa ngoài kia.”
“Cô nên hiểu rõ, một khi cô ra đi, Hoài Thạch không còn mang nợ cô nữa, rất có thể sẽ lấy người khác.”
“Nếu chàng dễ dàng quên tôi như thế, thì chàng đâu đáng để tôi lấy cái chết ra đe dọa, lưu luyến không quên?” Hoa Quỳnh mỉm cười bình thản, “Dẫu yêu, cũng phải có giới hạn tự tôn.”
Dưới ánh mặt trời, cô gái ấy đứng thẳng tắp, kiên cường vươn cao như dáng thông xanh. Gương mặt cô ta trong trẻo dưới nắng, đôi mắt sáng ngời.
“Tôi không cần bất cứ ai nể nang chiều ý vì ơn huệ của tôi, để rồi tác thành cho một mối tình không được coi là mỹ mãn. Tôi không cần sự bố thí của mẹ chồng lẫn trượng phu để làm phu nhân Yên gia, mang tên họ cao quý để sống yên ổn qua ngày. Tôi muốn làm một cô gái nắm giữ được bản thân, gột rửa rèn luyện trong biển trời bao la của vương triều Thiên Thịnh. Tôi muốn có một ngay Yên Hoài Thạch không thể không ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi, tôi muốn có một ngày chàng hiểu ra tôi yêu chàngc òn nhiều hơn núi cao biển rộng, nhiều hơn tất cả.”
Sau làn đàm luận với Hoa Quỳnh, Phượng Tri Vi đã suy nghĩ rất lâu. Gương mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời của Hoa Quỳnh và những câu nói kia không ngừng lóe lên trong đầu nàng. Nàng bỗng dưng cảm thấy, chỉ có cô gái phóng khoáng hào hiệp như vậy, mới dám oang oang phát thệ với trời, rằng ta yêu chàng còn nhiều hơn núi cao biển rộng, nhiều hơn tất cả. Mà bản thân cô ta, quả thực cũng là một người rộng rãi khoáng đạt hơn núi cao biển rộng.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác ước ao và buồn bã mơ hồ, nàng cảm thấy cái tên Yên Hoài Thạch kia quả là may mắn khác thường, trong đêm vắng lặng ôm chăn ngẫm nghĩ, rồi không thấy buồn ngủ nữa. Nàng nghĩ đại quân của Ninh Dịch không biết đã đi đến đâu rồi, Hoành Hải và Mân Nam nằm cận kề nhau, y nhất định sẽ chạy suốt đêm ngày. Nghĩ đến đôi mắt mù lòa của y, y vì mình mà trì hoãn kế hoạch đi Mân Nam, cho nên đến bây giờ thị lực vẫn chưa bình phục. Y dẫn dắt đại quân trong tình cảnh ấy, chẳng biết sẽ bất tiện đến chừng nào? Lại nghĩ nhỡ đâu không tìm ra vị thuốc thích hợp, mắt y lại để lần lữa bao lâu chưa trị, lỡ đâu y thật sự mù vĩnh viễn thì biết phải làm sao? Tuy y không cần đích thân ra trận, nhưng trên chiến trường đao thương nào có mắt, vậy … biết phải làm sao?
Thân thể chợt vã mồ hôi lạnh, nàng muốn nói chuyện với Cố Nam Y, muốn mời vị danh y kia theo quan bảo vệ Ninh Dịch. Nàng ngẩng đầu lên, gõ vào tường.
Cố thiếu gia phiêu diêu đáp xuống, động tác đầu tiên là sờ trán nàng.
Phượng Tri Vi nhìn y dường như giật mình - Thần linh ơi! Cố thiếu gia chủ động chạm vào người ta kìa!
Cố thiếu gia hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của nàng, trong quãng thời gian này chuyện gì cũng đều phá lệ, sờ trán đã tính là gì. Y cảm thấy hình như nàng vẫn còn âm ỉ sốt, nên lại sờ mặt mình để so sánh.
Y sờ lên mặt mình, lớp mạng che không khỏi vén lên. Phượng Tri Vi ngơ ngẩn nhìn một góc dung nhan lộ ra giữa tấm mạng nửa vén nửa che, cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại nơi yết hầu, lại thầm hận đã quá nửa đêm rồi sao còn chưa thắp đèn lên chứ, trong bóng tối dễ bị hoa mắt. Nhưng nghĩ lại thì có thắp đèn lên e rằng cũng chẳng khác gì, càng nhìn rõ càng dễ gặp tai ương mà.
Để tránh gặp tai ương đến quên cả điều mình muốn nói, nàng vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cố thiếu gia hình như đã so ra kết quả, cói hơi nóng tỏa ra do Phượng Tri Vi suy nghĩ lung tung là “phát sốt”, bèn vươn tay kéo ra một mớ chăn, rất thành thạo trải chăn lên tấm lót chân, sau đó cuộn người nằm xuống.
Phượng Tri Vi lại hoảng hồn – y làm gì đây?
Nàng không hề hay biết chuyện Cố thiếu gia đã ngủ bên giường mình trong lúc mình bệnh nặng, vì bản thân Cố thiếu gia sẽ không nói cho nàng biết. Nhưng nàng chờ cả buổi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nghiêng người nhìn xuống thì thấy Cố thiếu gia cứ thế ôm chăn ngủ mất tiêu rồi, vóc người cao cao cuộn tròn một cách kì cục trên tấm gỗ lót chân ngắn ngủn, ngủ như thế rõ ràng không thoải mái chút nào. Với thói quen luôn yêu cầu phải thoải mái hết sức của Cố thiếu gia, rất khó tưởng tượng y sẽ nằm ngủ trên tấm gỗ lót chân; nhìn dáng điệu thuần thục tự nhiên thế kia, thì rõ ràng không thể luyện thành trong ngày một ngày hai được.
Phượng Tri Vi nghiêng người vịn lên mép giường, ngẩn ngơ nhìn Cố Nam Y. Nhớ ngày nào Ninh Dịch nửa đêm lao vào đây, đụng trúng chân giường, cõi lòng nàng rung động, ngón tay gảy gảy trên mép giường gỗ khắc hoa, một miếng vụn gỗ rơi xuống mạng che mặt của Cố Nam Y.
Cố Nam Y mở mắt, thấy Phượng Tri Vi đang nghiêng người nhìn xuống, lập tức nhớ ra trước kia cứ đến đêm mình lại ngủ trên tấm lót chân chờ nàng tỉnh dậy, nhớ ra lời mình muốn nói nếu một mai nàng tỉnh dậy.
“Cám ơn cô.”
Phượng Tri Vi bám vào thành giường, tay chợt nhũn ra, suýt nữa đã ngã lộn cổ xuống đất – hôm nay mình đã gặp quá nhiều chuyện bất ngờ rồi.
Cũng như một người không biết nói “xin lỗi” lại xin lỗi nàng, một Cố Nam Y vĩnh viễn không biết nói cảm ơn, hôm nay bỗng dưng lại nói cảm ơn nàng, lại nói vào thời điểm khó hiểu như bây giờ.
Y đang bị làm sao thế?
Cố thiếu gia giờ đang trở về những ngày Phượng Tri Vi lâm trọng bệnh, trong những đêm ấy, y ngủ trên tấm lót chân, tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, rằng chờ nàng tỉnh lại nghiêng người nhìn mình, thì mình nên nói gì đây? Nói “Tỉnh rồi à?” quá thừa, nói “Ngủ có ngon không?” cũng thừa thãi nốt, nói “Không sao chứ?” đây là câu nói vô dụng nhất trên đời.
Đời y chưa bao giờ nói ra một câu thừa thãi, muốn nói, thì cũng phải lựa những câu cần thiết.
Trong những đêm ấy, y không đợi được nàng tỉnh lại. Trong sự đợi chờ gần như vô vọng ấy, trong những biểu cảm trĩu nặng xen lẫn với tiếng thở dài ấy, y lại dần dần hiểu ra, cảm giác bức bối xa lạ trong lòng mình, chính là sự sợ hoãi và nóng ruột mà người ta hay nói. Tuy rất nhạt nhòa, nhưng trong thế giới đã trống rỗng mười mấy năm trời của y, rốt cuộc nó cũng nảy sinh lần đầu tiên.
Giống như ngày trước khi nàng mỉm cười bóc hồ đào cho y, lòng y sẽ lâng lâng như gió; giống như khi nàng thổi sáo lá nói muốn tìm y, lòng y sẽ êm ái như mây; giống như khi nàng cười trộm thay nữ trang cho y mặc, lòng y sẽ trơn mềm như mưa. Bây giờ y đã hiểu rõ, đó chính là vui vẻ, hạnh phúc, phấn chấn … tất cả những cảm xúc tươi sáng mà trước kia bọn họ thường nói.
Tâm trạng trĩu năng khi lo nàng sẽ chết, gọi là sợ hãi; cảm giác lành lạnh khi nghĩ nàng sẽ chết, gọi là bi thương … Trong mấy ngày này, rốt cuộc y đã hiểu ra.
Có lẽ vẫn còn cách cảm xúc thực sự một quãng xa, nhưng trong cuộc đời đã được định trước là nghèo nàn nhạt nhẽo của y, bắt đầu dần dần tô lên những sắc thái tươi đẹp.
Tất cả những điều đó, đều là Phượng Tri Vi cho y, người khác không thể có được.
Y bất chợt hiểu ra, câu duy nhất y nên nói với nàng, chính là “cảm ơn.”
Cảm ơn sự tồn tại của nàng, cảm ơn sự kiên nhẫn của nàng, cảm ơn nàng đã mở một con đường từ thành lũy khép kín của y, cho y thấy một mảnh đất trời rực rỡ.
Y không biết trước kia mình không hiểu được những điều này thì có gì không tốt, nhưng y cảm thấy bây giờ đã hiểu ra một vài điều, thì càng tốt.
Bởi nếu y hiểu ra, y sẽ không giống như lần trước, Phượng Tri Vi sắp chết mà y không hề hay biết.
Cho nên phải nói với nàng, cảm ơn cô.
Cố Nam Y cảm thấy, lời muốn nói nhất định phải nói ra, lần trước đã đợi quá lâu, suýt nữa thì vĩnh viễn không thể thổ lộ thành lời với nàng, lần này dĩ nhiên không thể bỏ qua được.
Y nói xong, cảm thấy tâm tư mình sáng tỏ, lại ôm chăn bông ngủ tiếp.
Còn cái người đáng thương nào đó lại vì y mà bàng hoàng đến không ngủ nổi. Phượng Tri Vi trợn mắt nhìn y, nhìn y ném ra một tảng đá đập trúng người ta rồi lăn quay ra ngủ, giận mà không có chỗ trút, bèn đưa tay lay lay y, “Này, này, đừng có ngủ, dậy giải thích rõ ràng cái coi.”
Cố thiếu gia mở mắt, ánh mắt trong veo như hồ nước thu, “Gì thế?”
Y đã quên mất tiêu rồi.
Phượng Tri Vi nhìn y bất đắc dĩ: “Huynh nói cảm ơn tôi.”
“Ở,” Cố thiếu gia suy nghĩ, vỗ vỗ ngực mình, từ tốn nói: “Khi cô sắp chết, chỗ này rất khổ sở. Cảm ơn cô đã giúp ta hiểu được, cái gì gọi là khổ sở.”
Cảm ơn cô đã giúp ta hiểu được, cái gì gọi là khổ sở.
Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm cái người đang đặt tay lên ngực mình, nam tử trịnh trọng nói cảm ơn nàng giúp y “hiểu được khổ sở”, từ từ cắn môi dưới, một lúc sau, vàng mắt dần dần nhuốm lên một tầng đỏ nhạt.
Anh trăng nhàn nhạt khi tỏ khi mờ, Cố Nam Y chìm trong ánh trăng ấy, thoạt nhìn khoan thai tĩnh lặng, chỉ có Phượng Tri Vi mới biết, sự khoan thai tĩnh lặng của y, không hề liên quan đến đẹp đẽ hay ấm áp.
Trên đời có một loại người, đắm chìm trong vực sâu băng lãnh, đối với họ những niềm vui đơn giản nhất và những nỗi đau mãnh liệt nhất, đều nhàn nhạt như cách mấy đời.
Chỉ có những người vò võ lớn lên trong thế giới lạnh lẽo như băng ấy, mới hiểu được câu nói nhuốm màu hoang đường nhuốm màu thê lương này. Sức nặng của nó, còn vượt quá nghìn cân.
Phượng Tri Vi nhìn y, chỉ cảm thấy trong lòng trào lên cơn đau bức bối – quen biết y bao lâu, nàng gõ mở cánh cửa của y, nhưng trước tiên lại dạy cho y biết thế nào là bi thương và đau đớn.
“Không,” Một lúc sau, Phượng Tri Vi khẽ cúi xuống, nhoài người lên thành giường, lẩm bẩm nói như phát thệ với nam tử như tạc từ ngọc đang thẫn thờ dưới ánh trăng: “Tôi không muốn để huynh chỉ hiểu được nỗi khổ sở, không, không chỉ có thế.”
“Tôi muốn huynh thoát khỏi ngục tù đang giam cầm mình, tôi muốn huynh trông thấy thế giới này không chỉ là một thước ba tấc đất trước mặt huynh, tôi muốn huynh đừng làm một người mỗi bát chỉ ăn tám miếng thịt nữa, tôi muốn huynh học được cách nhìn thẳng vào tôi, tôi muốn huynh biết khóc biết cười biết so đo biết tranh cãi, biết được, yêu.”
Tĩnh dưỡng một thời gian, còn chưa khỏe hẳn, Phượng Tri Vi đã bị cuốn vào một vòng xoáy bận rộn mới. Chiến sự ở Mân Nam đã khai màn, Ninh Dịch đã xông lên chiến tuyến, nàng cũng không thể tiếp tục nhàn nhã nằm dài cho qua ngày đoạn tháng. Tuy Ninh Dịch đã giúp nàng đặt nền móng ổn thỏa cho mọi chuyện ở Hoàng Hải, nhưng có rất nhiều việc nhỏ nhặt, nàng phải tự mình xử lý.
Đêm đó nàng còn bàn với Cố Nam Y về chuyện mời vị danh y kia đi chữa mắt cho Ninh Dịch, Cố Nam Y lại lặng thinh không nói, dồn ép mãi y mới hé răng: “Ta không ra lệnh cho hắn được.”
Những lời này khiến Phượng Tri Vi thoáng động tâm – nói vậy là có ý gì? Giọng điệu này thật giống như hai người cùng nằm trong tổ chức, mà địa vị của họ lại ngang hàng, cho nên Cố Nam Y không thể sai khiến người kia được?
“Cho tôi gặp hắn, nói chuyện với hắn.” Phượng Tri Vi cảm thấy, nếu gặp được vị danh y này, có lẽ rất nhiều bí ẩn trong lòng cũng được giải đáp.
Ai ngờ Cố thiếu gia lại từ chối thẳng thằng. “Cô đã khỏe lại, thì hắn phải quay về Đế Kinh, bên kia có thể có chuyện.”
Phượng Tri Vi bó tay, đành phải gác chuyện này qua một bên. Ngày nào nàng cũng không ngừng chạy qua chạy lại như con thoi giữa Sự vụ ti và quan phủ, đầu tiên là xử lý chuyện đoạt lương ngày trước. Khi Ninh Dịch còn ở đây thì nàng lâm trọng bệnh, Chu Hi Trung ôm một bụng lửa giận không biết trút vào đâu, đến giờ lại túm lấy nàng, cả ngày lải nhải đòi nàng đưa ra một lời giải thích. Tự ý mở kho lương thì cũng thôi đi, ấy vậy mà năm viên quan coi kho lương Bình Dã cũng chém tuốt thành hai nửa! Dù sao đi nữa cũng phải để lại một người gác kho chứ!
Phượng Tri Vi mỉm cười nghe Chu đại nhân oán trách xong, sau đó lập tức đẩy hai kẻ có liên quan là Hách Liên Tranh và Diêu Dương Vũ ra, tỏ ý muốn chém muốn giết muốn làm gì thì tùy ông. Chu Hi Trung thấy hai tên vô lại này thì giần giật khóe miệng, một tên là Thế tử của thảo nguyên vương không thể đắc tội, tên còn lại là con trai của Diêu Anh, quan chấm kỳ thi Hội cho ông ta, ông ta biết làm sao được? Cuối cùng đành phải giận dữ phất tay áo bỏ đi, lại thua thêm một ván.
Dù sao đi chăng nữa, mở kho lương ở một mức độ nào đó cũng đã bình ổn giá gạo trước mắt, hơn nữa hai nhà Hoàng gia lẫn Thượng Quan gia lo thân mình còn chưa xong, ba nhà còn lại cũng thu tay, vật giá những món hàng tiêu dùng ở Hoàng Hải bắt đầu đi vào ổn định. Chu Hi Trung bất mãn, chẳng qua là vì đây vốn là hậu chước quả ông ta định dùng để thu phục lòng dân khi thời cơ chín muồi, lại bị Phượng Tri Vi hớt tay trên, rút củi dưới đáy nồi làm người tốt đó thôi.
Nhưng lửa giận của ông ta đã nhanh chóng bị Phượng Tri Vi dập tắt. Phượng Tri Vi đưa ra đề xuất đoàn kết ba đại thế gia lại, nghiêm khắc trừng phạt Thượng Quan gia và Hoàng gia, những lợi ích sau khi hai nhà kia sụp đổ sẽ chia đều cho quan phủ và ba đại thế gia còn lại.
Đây dĩ nhiên là chuyện tốt, Chu Hi Trung vờ vĩnh bày tỏ dù sao đi nữa Ngụy đại nhân cũng nên lấy một phần, Phượng Tri Vi lại mỉm cười từ chối, nói mình chỉ là một khâm sai qua đường, không cần phải dây máu ăn phần vào làm gì. Triều đình đông người lắm của, chẳng nhăm nhé giành giật miếng bánh nhỏ nhoi này với địa phương làm chi, Hoàng Hải yên ổn thì Ngụy Tri hắn đẹp mặt, ngài ổn ta ổn mọi người đều ổn. Nhưng nàng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, chính là Yên gia thống lĩnh công việc cụ thể nên được chia nhiều hơn một chút, ngoài ra sẽ lấy một phần sản nghệp cho Thuyền bạc sự vụ ti làm kinh phí khởi đầu, những lợi nhuận liên quan về sau cũng cấp cho Thuyền bạc sự vụ ti, coi như quân phí để tương lai các thế gia đối đầu hải tặc, thành lập Trinh tập doanh trên biển.
Chu Hi Trung dĩ nhiên đồng ý, ông ta xuất thân từ thư sinh, không hề nắm rõ quy mô khổng lồ của tài sản thế gia, cũng không rõ “một phần” này nếu động tay chân vào sẽ chứa đựng bao nhiêu mờ ám, cửa hàng có hái ra tiền hay không, đất đai có giá hay không, mấy thứ đó đều do Yên Hoài Thạch thông thạo kinh doanh ra tay. Món lợi sau cùng lọt vào Thuyền bạc sự vụ ti, đương nhiên là màu mỡ nhất.
Trong lòng Phượng Tri Vi còn có một dự tính, bây giờ Thượng Quan gia và Hoàng gia sụp đổ chỉ là chuyện ngày một ngài hai, một khi đã sụp đổ, ắt sẽ có hàng vạn nhân công phải thất nghiệp; nếu tất cả đều bị ba nhà khác thu nạp, thì sẽ dung dưỡng cho ba nhà trở thành những gia tộc cực kỳ cường thịnh, tương lại khó bề thao túng. Chi bằng tức tốc lập ra Trinh tập doanh trên biển, tuyển lấy những tinh anh trong đám người này đưa vào. Bọn họ đều là những tay thiện nghệ trên biển từ trước, thao luyện đơn giản là có thể ra tay rồi. Sau này một khi Thường thị gặp bất lợi trong cuộc chiến ở Mân Nam, co cụm chiến tuyến, rất có thể sẽ chạy trốn bằng đường biển, móc ngặc với đám cướp biển kia cùng nhau rối loạn, đến khi ấy nhóm người này chính là tân thủy quân Hoàng Hải sẵn có.
Nàng là khâm sai của Thuyền bạc sự vụ ti, tuy có quyền giám sát đối với mọi chuyện ở Hoàng Hải, nhưng không can thiệp được vào quân đội và chính quyền Hoàng Hải. Ninh Dịch tác chiến ở Mân Nam, nếu nàng muốn trợ giúp y, thì cũng chỉ có con đường này thôi.
Hôm ấy Phượng Tri Vi đi thị sát Sự vụ ti đang xây dựng, Yên Hoài Thạch làm việc rất mau lẹ, đã làm xong tầm tầm rồi; sự xa hoa lộng lẫy này có vẻ sắp vượt qua tiêu chuẩn nha môn Bố chính sứ. Phượng Tri Vi thấy Yên Hoài Thạch tinh thần phấn khởi, thầm nghĩ, ngươi đã bị đè nén bao nhiêu năm, nên cứ theo ý ngươi đi. Dù sao phu nhân ngươi cũng sắp bị ta đưa đi mất, coi như bồi thường cho ngươi vậy.
Từ Sự vụ ti trở về, nàng đi tới nha môn Án sát sứ, những mật thám của Thường gia bắt được gần đây và quan viên liên quan đều tiến hành thẩm vấn phía bên này. Nàng vừa ngồi vào chỗ, Án sát sứ Đào Thế Phong đã ra nghênh đón, cười ha ha mà rằng: “Ái chà, Ngụy đại nhân, đang định phái người đi báo cho ngài đây, ở chỗ ta có chút tin tức.”
“Tin gì?”
“Trong lao bỗng dưng có mấy kẻ chết bất đắc kì tử.” Đào Thế Phong nói, “Là mấy kẻ mới bị bắt vào đây, từ đầu mối có được do thẩm ván một người con đời thứ hai của Hoàng gia. Những kẻ này xuất hiện ở núi Ô Cát, nơi tiếp giáp giữa Hoàng Hải và Mân Nam, xem lộ trình của chúng thì có vẻ như chúng chạy theo đại quân. Người của chúng ta đi theo đường nhỏ chặn chúng lại, một đường truy đuổi, đám người đó vậy mà chạy tới Phong Châu, đến ngoài thành Phong Châu thì đả thương được mấy tên, bắt được mấy tên, còn chưa kịp thẩm vẫn thì mấy tên bắt được đã chết tươi.”
Nói rồi dẫn Phượng Tri Vi đi xem thi thể. Mấy kẻ kia trợn mắt ngã trong nhà lao, toàn thân không có vết thương, song ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trong nỗi hoảng sợ lại có vẻ mù mờ khác lạ. Phượng Tri Vi nhìn vẻ mặt này, lờ mờ cảm thấy hơi quen thuộc, trong lòng khẽ động.
Nàng ngồi xuổm xuống tỉ mỉ tìm kiếm trên thi thể, Đào Thế Phong nói: “Ngỗ tác đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có vết thương, quái thật, chúng đã bị giết bằng cách nào chứ …”
Cố Nam Y đứng bên cạnh Phượng Tri Vi vẫn một mực im lặng, đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào cổ tay của một tên trong số đó.
Nơi cổ tay có một cài dấu vết vừa nhỏ vừa mờ, xem ra giống như bị thứ gì đó cào.
“Thứ này không thể dẫn đến cái chết, chẳng qua chỉ là một vế thương nhỏ …” Đào Thế Phong còn chưa nói hết, Phượng Tri Vi vẫn luôn ngắm nghía tỉ mỉ những vết cào kia đã quay lại, hỏi: “Đào đại nhân, các ngài bắt được những người này ở đâu?”
“Ở mười dặm ngoài thành Phong Châu, trong một hộ nông gia đã bỏ hoang.”
“Đưa ta tới đó!”
Sau nửa canh giờ, đoàn người đi nhanh như chớp đã xuống ngựa trước cửa ngôi nhà, quả nhiên là nhà hoang, bốn bề không một bóng người.
Phượng Tri Vi nhìn ngôi nhà nhỏ im lắng kia, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ bất an, bảo những người khác chờ, còn mình và Cố Nam Y thì xuống ngựa đi vào bên trong.
Cẩn thận rà soát trong ngoài một vòng, không có người. Phượng Tri Vi mới thoáng thất vọng, Cố Nam Y đã đột ngột chỉ vào một chuồng lợn bỏ hoang.
Phượng Tri Vi chậm rãi bước tới.
Tia nắng chiều đỏ vàng đọng trên những ngọn cỏ khô héo, bị gió lạnh cuối thu lên xào xạc.
Chuồng lợn đã hoang phế từ lâu, cánh cửa rách nát bị gió thổi lắc lư kèn kẹt, trên mặt đất rải đầy cỏ héo và phân lợn đóng cục, bốn bề không một tiếng động.
Phượng Tri Vi giẫm chân lên một cầnh cây khô, phát ra tiếng “răng rắc” rất nhỏ.
“Xoẹt!”
Môt con dao mổ lợn gỉ sét loang lổ bổ vào mặt nàng nhanh như chớp.
Phượng Tri Vi cũng đồng thời kinh hổ:
“Là ngươi!”
/72
|