Món kem socola và dâu tây được bưng ra. Tôi nhẹ nhàng bưng lên như một cô nàng có gia giáo ăn từng thìa một. Điều bạn không tin được trên đời này chình là nhìn vào ngoại hình và tính cách mà khác nhau một trời một vực thì chắc chắn nơi đó sẽ bị khủng bố hoặc được boa thêm tiền.Sự thật đã chứng minh......nơi đó bị khủng bố!?!
Miếng kem chuẩn bị được đưa lên miệng thì...
- Tất cả đưa hết tiền đây!_Một tên cướp xông vào hét lên. Mọi người hoảng loạn ngồi xuống giơ tay lên đầu. Nam Tương cũng làm như vậy nhưng trên khóe môi của cô nhếch lên một đường khinh bỉ ( Cô - Nam Tương chuyên gia ăn cắp những thứ có giá trị, vài đông tiền ít ỏi này cô chỉ cần liếc mắt cũng có gấp ba gấp bốn )
- Con bé kia ngươi còn đang làm gì đấy hả?_Tên cướp chỉ vào người có gu ăn mặc quái dị đang ăn kem socola rất ngon miệng kia dường như việc này chả ảnh hưởng đến sự việc quan trọng của đời người - ăn.
Tât cả mọi người quay ra nhìn xem ai dám can đảm ăn gan hùm mà vẫn chễm chệ bình thản được. Tôi quay mặt ra nói bâng quâ:
- Tại hạ chỉ muốn ăn một chút trước khi lên đường thỉnh kinh thôi mà!_Tôi giơ hai tay lên chắp vào nhau rồi cúi xuống điệu bộ như Đường Tăng đi thỉnh kinh. " Rì rầm "_ tiếng ồn ào nổi lên có người nói " Cô bé này vừa điên lại vừa tự tin chắc não được làm bằng sắt rồi " có người lại bảo " Con nhỏ này giỏi thật, sau này gặp nó ngoài đường tốt nhất nên tránh xa "
-Mày dám._Tên cướp mặt hùng hổ dơ súng lên chĩa thẳng vào đầu Hoan Nhan.
'' ĐOÀNG..."
Một tia sáng lóe lên.
" Choang "_ Tiếng cốc vỡ vang lên nhức óc
Thật không thể tin nổi tốc độ của cô bé đó còn nhanh hơn cả phát súng. Khi tên cướp lên cò tôi đã nhận ra khe hở, đến lúc phát súng được phát ra tôi nhanh tay cầm ly kem trên tay phi vào nơi súng được phát ra. Không phải cứ nhắm thẳng vào nó là sẽ trúng đạn mà bạn phải trải qua bao nhiêu năm cầm gạch phi vào đầu đối phương và từng trải ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để tránh ly nước từ cô hiệu trưởng bạn mới làm được điều đó.
Tên cướp tay run lập bập rồi rơi chiếc súng đang cầm trên tay. Phải...hắn sợ...kẻ có thể tránh phát súng của hắn được là rất ít. Tại sao một nhóc con có thể lấy một ly kem ra để làm bia đỡ đạn chứ. Tôi nhẹ nhàng đứng lên phong thái uy nghiêm, có thể lúc đầu mới bước vào đây mọi người sẽ suy nghĩ rất ba chấm nhưng giờ đây chính họ cũng sợ phong thái này => Kẻ điên thì càng đáng sợ mà ( Hoan Nhan: Mọi người dừng ngay cái ý nghĩ cổ hủ đó đi. Đâu phải cứ đáng sợ là kẻ điên đâu. * đang gào thét * )
- Lần sau, gặp tôi thì tốt nhất nên dấu vũ khí đi, nếu không...haiz...vũ khí nằm trong tay người này thực chất lại nằm trong tay kẻ khác._Tôi liếc nhìn tên cướp đang mặt tái xanh nói.
" Ò..é...ò...é "_ Xe cảnh sát vừa kịp tới nơi, chặn hết mọi ngõ ngách trong quán ăn.
- Mời anh theo chúng tôi._ Một anh cảnh sát đẹp trai giữ hai bàn tay và cho vào còng số tám thì tôi nước bọt một cái nghĩ '' Hôm nay tiếc thật đấy vừa mất tiền ly kem mà chỉ ngắm trai có một chút xíu "
" Á...đau, đau quá "_Cái tai xinh đẹp của tôi đỏ ửng lên, hằn học nhìn thủ phạm chỉ thấy Nam Tương nói đúng một câu:
- Lại ăn nói lẩm bẩm một mình rồi hay là đang nghĩ tới trai đẹp nên mới thế này hả?
Miếng kem chuẩn bị được đưa lên miệng thì...
- Tất cả đưa hết tiền đây!_Một tên cướp xông vào hét lên. Mọi người hoảng loạn ngồi xuống giơ tay lên đầu. Nam Tương cũng làm như vậy nhưng trên khóe môi của cô nhếch lên một đường khinh bỉ ( Cô - Nam Tương chuyên gia ăn cắp những thứ có giá trị, vài đông tiền ít ỏi này cô chỉ cần liếc mắt cũng có gấp ba gấp bốn )
- Con bé kia ngươi còn đang làm gì đấy hả?_Tên cướp chỉ vào người có gu ăn mặc quái dị đang ăn kem socola rất ngon miệng kia dường như việc này chả ảnh hưởng đến sự việc quan trọng của đời người - ăn.
Tât cả mọi người quay ra nhìn xem ai dám can đảm ăn gan hùm mà vẫn chễm chệ bình thản được. Tôi quay mặt ra nói bâng quâ:
- Tại hạ chỉ muốn ăn một chút trước khi lên đường thỉnh kinh thôi mà!_Tôi giơ hai tay lên chắp vào nhau rồi cúi xuống điệu bộ như Đường Tăng đi thỉnh kinh. " Rì rầm "_ tiếng ồn ào nổi lên có người nói " Cô bé này vừa điên lại vừa tự tin chắc não được làm bằng sắt rồi " có người lại bảo " Con nhỏ này giỏi thật, sau này gặp nó ngoài đường tốt nhất nên tránh xa "
-Mày dám._Tên cướp mặt hùng hổ dơ súng lên chĩa thẳng vào đầu Hoan Nhan.
'' ĐOÀNG..."
Một tia sáng lóe lên.
" Choang "_ Tiếng cốc vỡ vang lên nhức óc
Thật không thể tin nổi tốc độ của cô bé đó còn nhanh hơn cả phát súng. Khi tên cướp lên cò tôi đã nhận ra khe hở, đến lúc phát súng được phát ra tôi nhanh tay cầm ly kem trên tay phi vào nơi súng được phát ra. Không phải cứ nhắm thẳng vào nó là sẽ trúng đạn mà bạn phải trải qua bao nhiêu năm cầm gạch phi vào đầu đối phương và từng trải ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để tránh ly nước từ cô hiệu trưởng bạn mới làm được điều đó.
Tên cướp tay run lập bập rồi rơi chiếc súng đang cầm trên tay. Phải...hắn sợ...kẻ có thể tránh phát súng của hắn được là rất ít. Tại sao một nhóc con có thể lấy một ly kem ra để làm bia đỡ đạn chứ. Tôi nhẹ nhàng đứng lên phong thái uy nghiêm, có thể lúc đầu mới bước vào đây mọi người sẽ suy nghĩ rất ba chấm nhưng giờ đây chính họ cũng sợ phong thái này => Kẻ điên thì càng đáng sợ mà ( Hoan Nhan: Mọi người dừng ngay cái ý nghĩ cổ hủ đó đi. Đâu phải cứ đáng sợ là kẻ điên đâu. * đang gào thét * )
- Lần sau, gặp tôi thì tốt nhất nên dấu vũ khí đi, nếu không...haiz...vũ khí nằm trong tay người này thực chất lại nằm trong tay kẻ khác._Tôi liếc nhìn tên cướp đang mặt tái xanh nói.
" Ò..é...ò...é "_ Xe cảnh sát vừa kịp tới nơi, chặn hết mọi ngõ ngách trong quán ăn.
- Mời anh theo chúng tôi._ Một anh cảnh sát đẹp trai giữ hai bàn tay và cho vào còng số tám thì tôi nước bọt một cái nghĩ '' Hôm nay tiếc thật đấy vừa mất tiền ly kem mà chỉ ngắm trai có một chút xíu "
" Á...đau, đau quá "_Cái tai xinh đẹp của tôi đỏ ửng lên, hằn học nhìn thủ phạm chỉ thấy Nam Tương nói đúng một câu:
- Lại ăn nói lẩm bẩm một mình rồi hay là đang nghĩ tới trai đẹp nên mới thế này hả?
/24
|