Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh
Chương 24: Nam Tương Không Có Ngực! Kì Lạ Quá Mà!?!
/24
|
Tôi biện minh:
- Đâu có, mình chỉ thấy nên nói với tên cướp là " Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng " .
Nam Tương đồng tình với tôi gật đầu lia lịa. Hứng khởi tôi nói nốt vế sau:
- Vì kẻ lười biếng có đi bộ bao giờ, nhìn kĩ thì sẽ thấy rất nhiều vết bánh xe họ để lại.
" HOAN NHAN "_May thay tôi từng chạy điền kinh dùng để áp dụng cho việc chạy khi đánh nhau không thành, giờ tôi nên sử dụng nó chứ?
* Về đến nhà...
Sau khi qua ba vòng phố tôi phát hiện người đuổi theo tôi đã không thấy tăm hơi. Khi về nhà, thấy cửa mở, tôi gọi to:
- Nam Tương cậu về rồi à._Đáp lại tôi chỉ là tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Quần áo được gấp ngay ngắn đặt trên giường. Bộ đồ được là phẳng phiu nhìn thấy rõ từng nếp gấp. Tôi tiến đến gần phòng vệ sinh gõ nhẹ hai phát:
- Cốc...cốc, Nam Tương à, cậu đang làm gì đấy?_Vào phòng tắm tất nhiên là tắm rồi nhưng để tiết kiệm nước tôi muốn tắm chung.
- Đừng vào đây! Mình không muốn cậu vào đây!_Nam Tương hét ầm lên. Nhưng đời người lỡ bước, mấy ai biết được chữ ngờ?!?
" Cạch ... " tiếng mở cửa khiến cho Nam Tương giật mình. Thật may cô ấy rất nhanh tay vì làm làm sát thủ lâu năm mọi thứ phải được làm một cách nhanh gọn lẹ. Nam Tương lấy khăn tắm che đi những thứ cần thiết. Tôi dịu dàng nói " Mình muốn tắm chung " kết quả của phòng tắm thẳng tiến, người ta thì đuổi khéo còn voi gái này thì đẩy " khéo " một cách không nhẹ nhàng.
Nhưng mà thật kì lạ, sao lúc tôi bước vào Nam Tương không hề có ngực nhỉ?!? Thật kì lạ! Kì lạ quá mà! Tôi lên giường nằm ngủ đành mặc kệ đi ngủ là tốt nhất. " Cạch " tiếng cửa phòng mở ra, người đó nhìn thật sâu vào cô gái đang ngủ yên lành. Chiếc giường bị lún xuống, Nam Tương vuốt mặt tôi, nói:
- Hoan Nhan ngốc nghếch của tôi ơi, sao em không hiểu nỗi khổ của tôi, Yêu, tất cả chỉ vì yêu nên tôi mới là người con gái này ở bên cạnh em.
Bàn tay của Nam Tương vuốt từ hai bên lông mày vuốt xuống chiếc mũi sọc dừa nhỏ nhắn của tôi. Rồi như vẫn còn lưu luyến, chạm nhẹ vào cánh môi anh đào đang mở hé.
Tôi luôn cảm thấy coi ấy là một người rất bí ẩn. Đúng thật là bí ẩn, một cô gái yêu toi cơ mà!
Nam Tương tham lam kéo nhẹ tay xuống xương quai xanh của tôi. Thật không thể chịu nổi nữa mà!?! Tôi bật dậy khỏi giường dùng cự li xa nhất để tránh né.
- ĐỦ RỒI. Tôi phải cảm thấy tạ trời vì trước khi đi ngủ đax uống hai cốc caffe nên giờ tôi rất tỉnh táo.
- Hoan Nhan cậu...vẫn còn thức sao?_Nam Tương không thể tin vào mắt mình, những lời mình nói, những điều mình vừa thổ lộ chả phải cô bé này đax nghe hết rồi sao?
Tôi đang mơ, đúng vậy hãy nói là tôi đang mơ đi. Không lẽ Nam Tương không phải là con gái, nhưng đó đâu phải điều tôi bận tâm nhất, tôi luôn nghi ngờ cô gái này có điều bí mật khó nói.
- Nhan..._ Nam Tương vươn tay cố gắng muốn giải thích đièu gì đó với tôi.
" Rầm... " tất cả giơ tay lên_Bố tôi xuất hiện với khẩu súng lục và theo sau đó là mười người vệ sĩ đi theo. Nam Tương nhanh tay rút khẩu súng đã giấu sẵn từ trong gối lôi ra. Tất cả đáng lẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như nó không bắt đầu bằng việc bố tôi nổ súng vào vai phải của Nam Tương thì đã khác. Một trận đấu súng nổ ra. Tôi chui xuống gầm bàn bịt chặt tai cố gắng không muốn nghe thấy gì hết, thật đáng sợ hai người thân nhất của tôi đang đấu súng với nhau đấy ư?!?
Không biết thời gian trải qua bao lâu, tôi không còn nghe thấy gì nữa, định đứng lên nhìn khắp nơi thì " A " người trước mặt giống như đội mồ sống dậy . Nam Tương người đầy máu nhìn tôi giống như kẻ thù.
- Nam...Nam Tương chuyện gì đang... Đang xảy ra vậy?_ Tôi sợ hãi nhìn cô gái trước mặt
- Ngươi là con gái của hắn ta, ngươi phải chết!
Nam Tương giơ súng đặt giữa trán tôi, tôi lắc đầu mạnh. Chuyện gì thế này người bạn của tôi đang muốn giết tôi, thật đáng sợ!
" Pằng "_ Thân hình đổ xuống .
- Đâu có, mình chỉ thấy nên nói với tên cướp là " Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng " .
Nam Tương đồng tình với tôi gật đầu lia lịa. Hứng khởi tôi nói nốt vế sau:
- Vì kẻ lười biếng có đi bộ bao giờ, nhìn kĩ thì sẽ thấy rất nhiều vết bánh xe họ để lại.
" HOAN NHAN "_May thay tôi từng chạy điền kinh dùng để áp dụng cho việc chạy khi đánh nhau không thành, giờ tôi nên sử dụng nó chứ?
* Về đến nhà...
Sau khi qua ba vòng phố tôi phát hiện người đuổi theo tôi đã không thấy tăm hơi. Khi về nhà, thấy cửa mở, tôi gọi to:
- Nam Tương cậu về rồi à._Đáp lại tôi chỉ là tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Quần áo được gấp ngay ngắn đặt trên giường. Bộ đồ được là phẳng phiu nhìn thấy rõ từng nếp gấp. Tôi tiến đến gần phòng vệ sinh gõ nhẹ hai phát:
- Cốc...cốc, Nam Tương à, cậu đang làm gì đấy?_Vào phòng tắm tất nhiên là tắm rồi nhưng để tiết kiệm nước tôi muốn tắm chung.
- Đừng vào đây! Mình không muốn cậu vào đây!_Nam Tương hét ầm lên. Nhưng đời người lỡ bước, mấy ai biết được chữ ngờ?!?
" Cạch ... " tiếng mở cửa khiến cho Nam Tương giật mình. Thật may cô ấy rất nhanh tay vì làm làm sát thủ lâu năm mọi thứ phải được làm một cách nhanh gọn lẹ. Nam Tương lấy khăn tắm che đi những thứ cần thiết. Tôi dịu dàng nói " Mình muốn tắm chung " kết quả của phòng tắm thẳng tiến, người ta thì đuổi khéo còn voi gái này thì đẩy " khéo " một cách không nhẹ nhàng.
Nhưng mà thật kì lạ, sao lúc tôi bước vào Nam Tương không hề có ngực nhỉ?!? Thật kì lạ! Kì lạ quá mà! Tôi lên giường nằm ngủ đành mặc kệ đi ngủ là tốt nhất. " Cạch " tiếng cửa phòng mở ra, người đó nhìn thật sâu vào cô gái đang ngủ yên lành. Chiếc giường bị lún xuống, Nam Tương vuốt mặt tôi, nói:
- Hoan Nhan ngốc nghếch của tôi ơi, sao em không hiểu nỗi khổ của tôi, Yêu, tất cả chỉ vì yêu nên tôi mới là người con gái này ở bên cạnh em.
Bàn tay của Nam Tương vuốt từ hai bên lông mày vuốt xuống chiếc mũi sọc dừa nhỏ nhắn của tôi. Rồi như vẫn còn lưu luyến, chạm nhẹ vào cánh môi anh đào đang mở hé.
Tôi luôn cảm thấy coi ấy là một người rất bí ẩn. Đúng thật là bí ẩn, một cô gái yêu toi cơ mà!
Nam Tương tham lam kéo nhẹ tay xuống xương quai xanh của tôi. Thật không thể chịu nổi nữa mà!?! Tôi bật dậy khỏi giường dùng cự li xa nhất để tránh né.
- ĐỦ RỒI. Tôi phải cảm thấy tạ trời vì trước khi đi ngủ đax uống hai cốc caffe nên giờ tôi rất tỉnh táo.
- Hoan Nhan cậu...vẫn còn thức sao?_Nam Tương không thể tin vào mắt mình, những lời mình nói, những điều mình vừa thổ lộ chả phải cô bé này đax nghe hết rồi sao?
Tôi đang mơ, đúng vậy hãy nói là tôi đang mơ đi. Không lẽ Nam Tương không phải là con gái, nhưng đó đâu phải điều tôi bận tâm nhất, tôi luôn nghi ngờ cô gái này có điều bí mật khó nói.
- Nhan..._ Nam Tương vươn tay cố gắng muốn giải thích đièu gì đó với tôi.
" Rầm... " tất cả giơ tay lên_Bố tôi xuất hiện với khẩu súng lục và theo sau đó là mười người vệ sĩ đi theo. Nam Tương nhanh tay rút khẩu súng đã giấu sẵn từ trong gối lôi ra. Tất cả đáng lẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như nó không bắt đầu bằng việc bố tôi nổ súng vào vai phải của Nam Tương thì đã khác. Một trận đấu súng nổ ra. Tôi chui xuống gầm bàn bịt chặt tai cố gắng không muốn nghe thấy gì hết, thật đáng sợ hai người thân nhất của tôi đang đấu súng với nhau đấy ư?!?
Không biết thời gian trải qua bao lâu, tôi không còn nghe thấy gì nữa, định đứng lên nhìn khắp nơi thì " A " người trước mặt giống như đội mồ sống dậy . Nam Tương người đầy máu nhìn tôi giống như kẻ thù.
- Nam...Nam Tương chuyện gì đang... Đang xảy ra vậy?_ Tôi sợ hãi nhìn cô gái trước mặt
- Ngươi là con gái của hắn ta, ngươi phải chết!
Nam Tương giơ súng đặt giữa trán tôi, tôi lắc đầu mạnh. Chuyện gì thế này người bạn của tôi đang muốn giết tôi, thật đáng sợ!
" Pằng "_ Thân hình đổ xuống .
/24
|