-Nhật, tỉnh lại Nhật! – Nhật mở mắt, đầu tiên là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng định hình lại thì cậu thấy đó là Thanh với gương mặt lo lắng.
-T…Tuyết đâu rồi??! – Nhật bật dậy khi để ý chỉ có mình cậu ngồi đó.
-Yên tâm, cậu ấy được đưa lên xe cấp cứu đằng kia rồi, chậm chân 1 chút nữa thôi là Tuyết hết cứu đấy. – Thanh chỉ tay về chiếc xe chỗ Phong, chị Sương và anh Nguyên đang đứng. – Cậu cũng nên đi thôi, trông cậu cũng không khá hơn đâu. May mà Phong đã gọi cho ba cậu viện trợ đấy, có cả trực thăng đang chờ để đưa về nữa.
Thanh dìu Nhật đứng dậy, cậu gục ngay trên vai Thanh. Cả đêm qua cậu đã cố hết sức mình che chở cho nó, không 1 giây nào cậu buông nó ra, khi biết nó đã an toàn, cậu mới yên tâm nghỉ ngơi, ít nhất là vậy.
-T…Tuyết đâu rồi??! – Nhật bật dậy khi để ý chỉ có mình cậu ngồi đó.
-Yên tâm, cậu ấy được đưa lên xe cấp cứu đằng kia rồi, chậm chân 1 chút nữa thôi là Tuyết hết cứu đấy. – Thanh chỉ tay về chiếc xe chỗ Phong, chị Sương và anh Nguyên đang đứng. – Cậu cũng nên đi thôi, trông cậu cũng không khá hơn đâu. May mà Phong đã gọi cho ba cậu viện trợ đấy, có cả trực thăng đang chờ để đưa về nữa.
Thanh dìu Nhật đứng dậy, cậu gục ngay trên vai Thanh. Cả đêm qua cậu đã cố hết sức mình che chở cho nó, không 1 giây nào cậu buông nó ra, khi biết nó đã an toàn, cậu mới yên tâm nghỉ ngơi, ít nhất là vậy.
/40
|