-Bác sĩ, con tôi không sao chứ? – Ông Hoàng lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng nó.
-À, không có gì nghiêm trọng cả, cô ấy chỉ bị sốt cao vì bị ướt quá lâu, nghỉ ngơi chừng 1 tuần sẽ khỏi. – Bác sĩ nhẹ nhàng nói. – Các vị có thể vào thăm cô ấy được.
-Ôi tạ ơn trời. – Ông Hoàng nhanh chóng đi vào, có Phong, Ly và cả bà Nguyệt.
Nó đang nằm trên giường ngủ, nghe có tiếng người thì mở mắt ngồi dậy, nhìn tất cả với ánh mắt xa lạ.
-Tuyết, con không sao rồi may quá. – Ông Hoàng mừng rỡ chạy lại ôm nó.
-Cái gì đang diễn ra vậy? Ông là ai? Mấy người là ai? Mà tui là ai, sao tui lại ở đây?? – Mấy câu hỏi mà tưởng như đùa của nó làm mọi người kinh ngạc nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng của nó.
-Cái gì? Chứng mất trí nhớ tạm thời?! – Ông Hoàng nhảy dựng khi nghe cái tin động trời đó.
-Vâng, theo kết quả kiểm tra thì do lúc té đầu bị đập khá mạnh cộng với việc tâm lí bị dồn ép dẫn đến chứng bệnh này. – Bạc sĩ gật gù thông báo. – Tuy là mất trí nhớ nhưng không có nghĩa không nhớ lại được, chứng mất trí nhớ tạm thời này chỉ cần thời gian và 1 ít tác động thì sẽ nhớ lại được và trở về như bình thường. Nhưng trường hợp cô Tuyết đây do bị dồn ép tâm lí nên có lẽ thời gian cần sẽ nhiều.
-Vậy theo bác sĩ sẽ mất bao lâu? – Ông Hoàng lo lắng hỏi.
-Không biết trước được nhưng theo tôi thấy thì cần tới 1 năm.
-1 năm? Quá dài. – Phong lẩm bẩm.
Ngoài ông Hoàng với Phong là người lo lắng cho nó, chỉ có bà Nguyệt cười thầm trong bụng đắc chí, con Ly thì trong bụng bồn chồn, cảm xúc lẫn lộn.
-Gì cơ? Bị mất trí nhớ?? Thiệt hả Phong? – Thanh la lối trong điện thoại.
-Không đùa đâu, cô ấy còn không nhớ được tên mình nữa mà. –Phong thở dài. – Bác Hoàng đang cố gắng “giới thiệu lại” mọi người cho cô ấy. À, Nhật sao rồi?
-Bất tỉnh nhân sự. Câu ta vừa về tới nhà là lăn đùng ra sốt. – Thanh đang ở nhà Nhật.
-Uhm, đừng nói gì về chuyện của Tuyết cho tến đó nghe là được rồi. – Nói xong Phong cúp máy.
-Haizz – Thanh thở dài sau khi nói chuyện với Phong. Bộp. Cái bàn tay nóng ran của Nhật nắm cổ Thanh. – Á!
-Có thật là Tuyết bị mất trí nhớ không? – Giọng Nhật thều thào. Nhật nghe hết rồi, cũng tại Thanh la lớn quá mà.
-Vậy, theo bác nói, a không, theo ba nói, con là Tiểu Tuyết, con của ba, dì Nguyệt kia là mẹ kế, còn nhỏ Ly đó là em cùng cha khác mẹ? – Nó nhíu mày.
-Con nhớ không, chúng ta là gia đình của con. – Ông Hoàng cười với gương mặt mệt mỏi.
-Không nhớ gì hết. Nhưng nếu bác, à, ba nói vậy con không nghĩ là nói dối. – Nó nhìn thằng vào đôi mắt buồn rầu của ông.
-Ba à, trông ba có vẻ mệt lắm rồi, ba nên về nghỉ đi thôi. – Con Ly thấy ông Hoàng thở dài và có dấu hiệu kiệt sức.
-Đúng đó bác, gia đình bác cứ về đi ạ, cháu ở lại với Tuyết được rồi. – Phong bước vô.
-Vậy, tôi nhờ cậu. – Bà Nguyệt đỡ ông Hoàng đứng lên rồi ra về.
-Cậu là ai? – Nó nhìn Phong khó chịu.
-Không nhớ thiệt hả?
-Không.
-Đồ ngốc.
-HẢ??!!
-Phong. Hữu Nam Phong. Rất vui được gặp Tuyết. – Phong cười đưa tay ra.
-Ờ..uhm. – Nó bắt tay Phong.
Rầm!
Cửa phòng bệnh nó bật mở, Nhật đứng thở hổn hển với Thanh đứng đành sau lúng túng.
-2 người đang làm cái gì thế? – Nhật nói không ra hơi.
-Ăn táo. – Nó với Phong đồng thanh.
-Ăn cái kiểu gì vậy?! – Thanh há hốc mồm nhìn Phong đút từng miếng táo cho nó.
-Tui là bệnh nhân mà. – Nó lạnh lùng. – Mà 2 người là ai vậy?
-Bạn không nhớ tớ hả Tuyết? – Nhật nhìn nó với gương mặt cay đắng.
-K…Không… - Nó thấy nhói trong tim khi nhìn biểu hiện đó.
-Hay thật đấy, nói thích người ta rồi bây giờ không nhớ gì hết là sao? – Mắt Nhật bắt đầu mờ đi. – Bạn ác lắm…
-Nhật! – Thanh lao tới đỡ cậu con trai đã bất tỉnh vì kiệt sức.
-À, không có gì nghiêm trọng cả, cô ấy chỉ bị sốt cao vì bị ướt quá lâu, nghỉ ngơi chừng 1 tuần sẽ khỏi. – Bác sĩ nhẹ nhàng nói. – Các vị có thể vào thăm cô ấy được.
-Ôi tạ ơn trời. – Ông Hoàng nhanh chóng đi vào, có Phong, Ly và cả bà Nguyệt.
Nó đang nằm trên giường ngủ, nghe có tiếng người thì mở mắt ngồi dậy, nhìn tất cả với ánh mắt xa lạ.
-Tuyết, con không sao rồi may quá. – Ông Hoàng mừng rỡ chạy lại ôm nó.
-Cái gì đang diễn ra vậy? Ông là ai? Mấy người là ai? Mà tui là ai, sao tui lại ở đây?? – Mấy câu hỏi mà tưởng như đùa của nó làm mọi người kinh ngạc nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng của nó.
-Cái gì? Chứng mất trí nhớ tạm thời?! – Ông Hoàng nhảy dựng khi nghe cái tin động trời đó.
-Vâng, theo kết quả kiểm tra thì do lúc té đầu bị đập khá mạnh cộng với việc tâm lí bị dồn ép dẫn đến chứng bệnh này. – Bạc sĩ gật gù thông báo. – Tuy là mất trí nhớ nhưng không có nghĩa không nhớ lại được, chứng mất trí nhớ tạm thời này chỉ cần thời gian và 1 ít tác động thì sẽ nhớ lại được và trở về như bình thường. Nhưng trường hợp cô Tuyết đây do bị dồn ép tâm lí nên có lẽ thời gian cần sẽ nhiều.
-Vậy theo bác sĩ sẽ mất bao lâu? – Ông Hoàng lo lắng hỏi.
-Không biết trước được nhưng theo tôi thấy thì cần tới 1 năm.
-1 năm? Quá dài. – Phong lẩm bẩm.
Ngoài ông Hoàng với Phong là người lo lắng cho nó, chỉ có bà Nguyệt cười thầm trong bụng đắc chí, con Ly thì trong bụng bồn chồn, cảm xúc lẫn lộn.
-Gì cơ? Bị mất trí nhớ?? Thiệt hả Phong? – Thanh la lối trong điện thoại.
-Không đùa đâu, cô ấy còn không nhớ được tên mình nữa mà. –Phong thở dài. – Bác Hoàng đang cố gắng “giới thiệu lại” mọi người cho cô ấy. À, Nhật sao rồi?
-Bất tỉnh nhân sự. Câu ta vừa về tới nhà là lăn đùng ra sốt. – Thanh đang ở nhà Nhật.
-Uhm, đừng nói gì về chuyện của Tuyết cho tến đó nghe là được rồi. – Nói xong Phong cúp máy.
-Haizz – Thanh thở dài sau khi nói chuyện với Phong. Bộp. Cái bàn tay nóng ran của Nhật nắm cổ Thanh. – Á!
-Có thật là Tuyết bị mất trí nhớ không? – Giọng Nhật thều thào. Nhật nghe hết rồi, cũng tại Thanh la lớn quá mà.
-Vậy, theo bác nói, a không, theo ba nói, con là Tiểu Tuyết, con của ba, dì Nguyệt kia là mẹ kế, còn nhỏ Ly đó là em cùng cha khác mẹ? – Nó nhíu mày.
-Con nhớ không, chúng ta là gia đình của con. – Ông Hoàng cười với gương mặt mệt mỏi.
-Không nhớ gì hết. Nhưng nếu bác, à, ba nói vậy con không nghĩ là nói dối. – Nó nhìn thằng vào đôi mắt buồn rầu của ông.
-Ba à, trông ba có vẻ mệt lắm rồi, ba nên về nghỉ đi thôi. – Con Ly thấy ông Hoàng thở dài và có dấu hiệu kiệt sức.
-Đúng đó bác, gia đình bác cứ về đi ạ, cháu ở lại với Tuyết được rồi. – Phong bước vô.
-Vậy, tôi nhờ cậu. – Bà Nguyệt đỡ ông Hoàng đứng lên rồi ra về.
-Cậu là ai? – Nó nhìn Phong khó chịu.
-Không nhớ thiệt hả?
-Không.
-Đồ ngốc.
-HẢ??!!
-Phong. Hữu Nam Phong. Rất vui được gặp Tuyết. – Phong cười đưa tay ra.
-Ờ..uhm. – Nó bắt tay Phong.
Rầm!
Cửa phòng bệnh nó bật mở, Nhật đứng thở hổn hển với Thanh đứng đành sau lúng túng.
-2 người đang làm cái gì thế? – Nhật nói không ra hơi.
-Ăn táo. – Nó với Phong đồng thanh.
-Ăn cái kiểu gì vậy?! – Thanh há hốc mồm nhìn Phong đút từng miếng táo cho nó.
-Tui là bệnh nhân mà. – Nó lạnh lùng. – Mà 2 người là ai vậy?
-Bạn không nhớ tớ hả Tuyết? – Nhật nhìn nó với gương mặt cay đắng.
-K…Không… - Nó thấy nhói trong tim khi nhìn biểu hiện đó.
-Hay thật đấy, nói thích người ta rồi bây giờ không nhớ gì hết là sao? – Mắt Nhật bắt đầu mờ đi. – Bạn ác lắm…
-Nhật! – Thanh lao tới đỡ cậu con trai đã bất tỉnh vì kiệt sức.
/40
|