Chương 5: “Nữ thần” lộ diện
Sáng thứ hai, bầu trời âm u, sấm chớp kéo đến đem theo một trận mưa rào không dứt, mặt đất tỏa lên mùi đất, ẩm ướt. Cả bọn yên vị trên chuyến xe buýt tới trường, hôm nay không thấy Ha Na đi chung, có lẽ đã đi trước.
5 người chậm rãi đi vào lớp học, bỏ cặp xuống ghế liền lấy sách vở ra ôn tập, không chú ý tới những cặp mắt đang trợn tròn xung quanh, kể từ ngày đó, 5 người chính thức bị tẩy chay trong trường, đi đâu cũng gặp những ánh mắt kì thị y như bọn họ nhiễm chất độc không bằng, luôn tìm mọi cách tránh xa càng tốt.
Sau một lúc, trời quang mây tạnh trở lại, còn có cầu vồng ở phía xa xa bảy màu rất đẹp nữa. Không biết vì chuyện gì mà cả lớp nhốn nháo người chạy ra bên ngoài, người chạy tứ phía chụm đầu vào với nhau nói gì đó sau lại kéo nhau ra ngoài.Ha Na từ đâu chạy tới, lôi kéo tay Ha Rim:
_Ha Rim, à, mình ra ngoài sân trường đi, “nữ thần” xuất hiện rồi kìa.
_Mình không……
Lời còn chưa nói hết, Ha Rim đã sững lại, đứng lên trước mặt Ha Na.
_Mặt cậu bị sao vậy?
Mặt Ha Na không phải là bị nặng tới nổi không nhìn ra nhưng theo kinh nghiệm thoa thuốc cho mấy thằng con trai nhà cô sau khi đánh nhau thì cũng biết được, vết thương cũng không hề nhẹ. Khóe mắt bầm tím, miệng còn bị rách, má bị xước.
_À, không cẩn thận bị ngã thôi ấy mà. Ha Na bịa đại một lí do nào đó, cô không muốn Ha Rim lo lắng,Ha Rim là người bạn đầu tiên ở đây của cô mà.
_Ừm, nhưng mà……”nữ thần” mà cậu nói đã về là thế nào.Tuy chắc chắn không phải là do bị ngã nhưng Ha Rim cũng nhắm mắt cho qua, không nên gây khó dễ làm gì.
_A….Cậu nói tớ mới nhớ nha, “nữ thần” sắp tới rồi đó, mấy người khác đang đứng ngoài kia đón bạn ấy đó.
_”Nữ thần”? Tên gì lạ thế? Je Ki gãi đầu hỏi.
_Ngốc ạ, đó là biệt danh.OK? Ji Wook cốc đầu Je Ki.
_Hay đi xem thử đi, dù sao mình cũng làm xong bài rồi, rảnh rỗi quá làm gì? Dong Won gấp lại sách vở, đút tay vào túi quần, đi trước.
3 người kia cũng nối đuôi theo để lại mình Ha Rim:
_Ơ này!
_Mình cũng đi thôi Ha Rim, nhanh lên.
Ha Na kéo Ha Rim đi, sân trường giờ đã chật cứng người, mãi mới chen vào được. Vẫn chưa tới thì phải, sân trường chừa một khoảng trống lớn. Chờ tới 5 phút sau, chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ đậm chất thể thao dừng ngày khoảng trống lớn ở giữa, ngay lập tức, tiếng xì xầm, tán thưởng vang lên:
_Ôi trời, siêu xe đó bây ơi, trên thế giới chỉ sản xuất có 9 chiếc thôi đó.
_Woa, mong gặp được “nữ thần”quá đi.
_Mày cũng chưa gặp được “nữ thần” nữa hả?
_Chưa, mới vô trường làm sao gặp được?
_Chưa chắc đâu à nghe, nghe nói “nữ thần”mới nhập học cách đây 3 tuần chứ mấy,chưa ai thấy mặt mũi cả á.
_Vậy còn cái biệt danh “nữ thần” từ đâu có?
_Mấy anh chị lớp 12 đặt đó, nghe nói ngày đó chỉ còn mấy anh chị ở lại học, đi ngang qua phòng hiệu trưởng, tình cờ gặp với nghe được thành tích, gia thế của cô gái nào đó liền sáng mắt mà đặt biệt danh luôn. (Cái lí do nhảm không chịu được luôn í)
_À………
Không để mọi người đợi lâu, cô gái đang được bàn tán sôi nổi bước ra. Nhan sắc có thể nói nghiêng nước nghiêng thành nhưng mặt thì trét phấn hơi bị nhiều, mắt đeo lens, môi đỏ do son, nói chung toàn dựa vào son phấn mà ra được khuôn mặt diễm lệ như vậy. Thân hình có thể nói chuẩn không cần chỉnh, váy đồng phục bình thường sẽ xòe ra nhưng cô lại làm cái váy thành váy ôm, bó sát người phía dưới. Áo cũng bó sát không kém làm lộ hoàn toàn đường cong vốn có của cô. Huyn Bin, Soo Hwa, Ha Joon, Eun Hee chạy tới, thân mật nói chuyện vui cười. Đây chính là người con gái đầu tiên Eun Hee không dám động vào vì thân thế cô ta còn cao hơn cả cô nữa, cô ta là con của phó chủ tịch đó nha.
Người nào cũng mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Còn Ha Rim và 4 người con trai kia chỉ biết đứng chết trân, đó chẳng phải là:
_Lee Rae Ah?
Ha Rim buộc miệng gọi, ánh mắt xen lẫn giữa sự giận dữ và ngạc nhiên. Rae Ah quay đầu lại nơi người gọi tên cô, cô còn chưa có tới trường lần nào, ngoài những người đang nói chuyện với cô đây thì hình như chưa người nào biết tên cô thì phải? Vậy thì…..người đang gọi là ai? Rae Ah quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ha Rim, cũng như Ha Rim, cô lắp bắp nói nhỏ:
_Ha Rim……!?
Lại lần nữa cả trường xôn xao lên, “nữ thần” quen biết cô ta à?
Rae Ah nhanh chóng nở nụ cười giả tạo, thanh thoát đi tới trước mặt Ha Rim, vì cô ta đi bằng giày cao gót nên có cao hơn Ha Rim một chút, cười giả lả, Rae Ah vươn tay ý muốn bắt tay.
_Lâu quá không gặp.
Đối với mọi người thì đó là nụ cười của thiên thần còn đối với Ha Rim, nó là cơn ác mộng. Cô nắm chặt tay lại, mỗi lần nhìn thấy cô ta, cô chỉ muốn tiến tới đấm cô ta vài cái, chặt cô thành vài khúc, vứt xuống sông. Ha Rim bước tới trước một bước, tay nắm chặt lại, chuẩn bị giơ lên. Jong Gun giữ tay Ha Rim lại, cậu đã nghe được mọi chuyện rồi. Chính cô ta, LEE RAE AH!!! CHÍNH CÔ TA LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT HA NA. CHÍNH LÀ NGƯỜI CẦM MÁY QUAY HÔM ĐÓ!!!!!!!
Không biết sao cô ta có được phân thận bây giờ nhưng chỉ cần nhìn mặt cô ta, cậu cũng chỉ muốn xé xác cô ta ra nhưng phải bình tĩnh, không nên làm loạn. Ha Rim nghiến răng, tay hạ xuống, trừng mắt nhìn cô ta. Je Ki trả lời giúp, phá tan đi sự ngượng gạo:
_Chào, cũng đâu có lâu gì, mới có mấy tuần chứ mấy! Cậu nhếch môi cười, giả tạo đến thế là cùng, giết người rồi còn nhởn nhơ ở đây.
Rae Ah ngượng ngùng rút tay lại, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, lại sắp diễn cái trò bị ủy khuất, bị bắt nạt đây mà.
_Này, được “nữ thần” bắt chuyện là tốt lắm rồi đó, sao dám làm vậy hả? Eun Hee chạy lại, nói lấy lòng.
_Oh! Nó tốt đến vậy đó hả? Vậy thì cho cô đó, bọn tôi không thèm dây vào cái thứ bẩn thỉu như cô ta đâu. Dong Won kéo Ha Rim đi, còn không quên bỏ lại một câu.
_Oa…….
Cả trường kêu lên, mấy người đó đúng là “Điếc không sợ súng” nha, hết Eun Hee tới “nữ thần”. Đúng là lợi hại. Rae Ah cắn răng ken két, dám làm cô bẽ mặt như vậy, cứ đợi đó đi, cô sẽ không tha thứ đâu. Ji Wook vẫn còn đứng lại, tiến sát tới Rae Ah,cúi người xuống, áp sát miệng mình vào tai Rae Ah. Lập tức cả trường lại một lần “Ồ” lên, mặt Rae Ah đỏ lên. Nhưng ngay lập tức, lời của Ji Wook lại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.
_Nợ máu phải trả bằng máu. Chuyện hôm đó, tôi nhất định sẽ làm ra lẽ, chuẩn bị tinh thần ngồi bóc lịch đi là vừa.
Nói xong, cậu đứng thẳng dậy, ngửa đầu cười to, chen vào đám đông để vào lớp. Rae Ah nuốt nước miếng, bắt đầu lo sợ, ai chứ Ji Wook nói thì nhất định sẽ làm. Soo Hwa bước tới, hỏi:
_Cậu ta nói gì vậy?
_À, không có gì, chỉ là………nói lâu ngày không gặp thôi, ha…ha…. Rae Ah ngượng cười, không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Ha Joon và Huyn Bin nhìn nhau, hình như không phải vậy? Thấy mặt căng thẳng lắm mà. Eun Hee thì cười lấy lòng, mật ngọt nói:
_Đừng có chú ý đến bọn điên ấy làm gì, cậu thích uống gì không?Mình đi mua, hay thích đi ăn cái gì?
_Không cần. Rae Ah lạnh lùng liếc Eun Hee, bỏ lại một câu rồi quay đầu đi mất.
Đợi cho Rae Ah mất hút sau những dãy lớp học, đám đông cũng bắt đầu tản ra, Eun Hee mới nghiến răng nói:
_Nếu cô không phải con của phó chủ tịch, tôi đã giết chết cô rồi.
_Em….ăn nói cho cẩn thận đi. Soo Hwa lạnh giọng nhắc nhở.
Eun Hee nuốt cuộc tức xuống, ngoan ngoãn im lặng. Càng ngày mọi chuyện lại càng kì lạ. Ha Rim và đám con trai kia quan hệ với nhau như thế nào? Giữa Ha Rim và Rae Ah đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một ngôi trường tốt như thế mà lại không muốn học? Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Soo Hwa, cậu phải tìm người điều tra mới được.
Sáng thứ hai, bầu trời âm u, sấm chớp kéo đến đem theo một trận mưa rào không dứt, mặt đất tỏa lên mùi đất, ẩm ướt. Cả bọn yên vị trên chuyến xe buýt tới trường, hôm nay không thấy Ha Na đi chung, có lẽ đã đi trước.
5 người chậm rãi đi vào lớp học, bỏ cặp xuống ghế liền lấy sách vở ra ôn tập, không chú ý tới những cặp mắt đang trợn tròn xung quanh, kể từ ngày đó, 5 người chính thức bị tẩy chay trong trường, đi đâu cũng gặp những ánh mắt kì thị y như bọn họ nhiễm chất độc không bằng, luôn tìm mọi cách tránh xa càng tốt.
Sau một lúc, trời quang mây tạnh trở lại, còn có cầu vồng ở phía xa xa bảy màu rất đẹp nữa. Không biết vì chuyện gì mà cả lớp nhốn nháo người chạy ra bên ngoài, người chạy tứ phía chụm đầu vào với nhau nói gì đó sau lại kéo nhau ra ngoài.Ha Na từ đâu chạy tới, lôi kéo tay Ha Rim:
_Ha Rim, à, mình ra ngoài sân trường đi, “nữ thần” xuất hiện rồi kìa.
_Mình không……
Lời còn chưa nói hết, Ha Rim đã sững lại, đứng lên trước mặt Ha Na.
_Mặt cậu bị sao vậy?
Mặt Ha Na không phải là bị nặng tới nổi không nhìn ra nhưng theo kinh nghiệm thoa thuốc cho mấy thằng con trai nhà cô sau khi đánh nhau thì cũng biết được, vết thương cũng không hề nhẹ. Khóe mắt bầm tím, miệng còn bị rách, má bị xước.
_À, không cẩn thận bị ngã thôi ấy mà. Ha Na bịa đại một lí do nào đó, cô không muốn Ha Rim lo lắng,Ha Rim là người bạn đầu tiên ở đây của cô mà.
_Ừm, nhưng mà……”nữ thần” mà cậu nói đã về là thế nào.Tuy chắc chắn không phải là do bị ngã nhưng Ha Rim cũng nhắm mắt cho qua, không nên gây khó dễ làm gì.
_A….Cậu nói tớ mới nhớ nha, “nữ thần” sắp tới rồi đó, mấy người khác đang đứng ngoài kia đón bạn ấy đó.
_”Nữ thần”? Tên gì lạ thế? Je Ki gãi đầu hỏi.
_Ngốc ạ, đó là biệt danh.OK? Ji Wook cốc đầu Je Ki.
_Hay đi xem thử đi, dù sao mình cũng làm xong bài rồi, rảnh rỗi quá làm gì? Dong Won gấp lại sách vở, đút tay vào túi quần, đi trước.
3 người kia cũng nối đuôi theo để lại mình Ha Rim:
_Ơ này!
_Mình cũng đi thôi Ha Rim, nhanh lên.
Ha Na kéo Ha Rim đi, sân trường giờ đã chật cứng người, mãi mới chen vào được. Vẫn chưa tới thì phải, sân trường chừa một khoảng trống lớn. Chờ tới 5 phút sau, chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ đậm chất thể thao dừng ngày khoảng trống lớn ở giữa, ngay lập tức, tiếng xì xầm, tán thưởng vang lên:
_Ôi trời, siêu xe đó bây ơi, trên thế giới chỉ sản xuất có 9 chiếc thôi đó.
_Woa, mong gặp được “nữ thần”quá đi.
_Mày cũng chưa gặp được “nữ thần” nữa hả?
_Chưa, mới vô trường làm sao gặp được?
_Chưa chắc đâu à nghe, nghe nói “nữ thần”mới nhập học cách đây 3 tuần chứ mấy,chưa ai thấy mặt mũi cả á.
_Vậy còn cái biệt danh “nữ thần” từ đâu có?
_Mấy anh chị lớp 12 đặt đó, nghe nói ngày đó chỉ còn mấy anh chị ở lại học, đi ngang qua phòng hiệu trưởng, tình cờ gặp với nghe được thành tích, gia thế của cô gái nào đó liền sáng mắt mà đặt biệt danh luôn. (Cái lí do nhảm không chịu được luôn í)
_À………
Không để mọi người đợi lâu, cô gái đang được bàn tán sôi nổi bước ra. Nhan sắc có thể nói nghiêng nước nghiêng thành nhưng mặt thì trét phấn hơi bị nhiều, mắt đeo lens, môi đỏ do son, nói chung toàn dựa vào son phấn mà ra được khuôn mặt diễm lệ như vậy. Thân hình có thể nói chuẩn không cần chỉnh, váy đồng phục bình thường sẽ xòe ra nhưng cô lại làm cái váy thành váy ôm, bó sát người phía dưới. Áo cũng bó sát không kém làm lộ hoàn toàn đường cong vốn có của cô. Huyn Bin, Soo Hwa, Ha Joon, Eun Hee chạy tới, thân mật nói chuyện vui cười. Đây chính là người con gái đầu tiên Eun Hee không dám động vào vì thân thế cô ta còn cao hơn cả cô nữa, cô ta là con của phó chủ tịch đó nha.
Người nào cũng mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Còn Ha Rim và 4 người con trai kia chỉ biết đứng chết trân, đó chẳng phải là:
_Lee Rae Ah?
Ha Rim buộc miệng gọi, ánh mắt xen lẫn giữa sự giận dữ và ngạc nhiên. Rae Ah quay đầu lại nơi người gọi tên cô, cô còn chưa có tới trường lần nào, ngoài những người đang nói chuyện với cô đây thì hình như chưa người nào biết tên cô thì phải? Vậy thì…..người đang gọi là ai? Rae Ah quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ha Rim, cũng như Ha Rim, cô lắp bắp nói nhỏ:
_Ha Rim……!?
Lại lần nữa cả trường xôn xao lên, “nữ thần” quen biết cô ta à?
Rae Ah nhanh chóng nở nụ cười giả tạo, thanh thoát đi tới trước mặt Ha Rim, vì cô ta đi bằng giày cao gót nên có cao hơn Ha Rim một chút, cười giả lả, Rae Ah vươn tay ý muốn bắt tay.
_Lâu quá không gặp.
Đối với mọi người thì đó là nụ cười của thiên thần còn đối với Ha Rim, nó là cơn ác mộng. Cô nắm chặt tay lại, mỗi lần nhìn thấy cô ta, cô chỉ muốn tiến tới đấm cô ta vài cái, chặt cô thành vài khúc, vứt xuống sông. Ha Rim bước tới trước một bước, tay nắm chặt lại, chuẩn bị giơ lên. Jong Gun giữ tay Ha Rim lại, cậu đã nghe được mọi chuyện rồi. Chính cô ta, LEE RAE AH!!! CHÍNH CÔ TA LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT HA NA. CHÍNH LÀ NGƯỜI CẦM MÁY QUAY HÔM ĐÓ!!!!!!!
Không biết sao cô ta có được phân thận bây giờ nhưng chỉ cần nhìn mặt cô ta, cậu cũng chỉ muốn xé xác cô ta ra nhưng phải bình tĩnh, không nên làm loạn. Ha Rim nghiến răng, tay hạ xuống, trừng mắt nhìn cô ta. Je Ki trả lời giúp, phá tan đi sự ngượng gạo:
_Chào, cũng đâu có lâu gì, mới có mấy tuần chứ mấy! Cậu nhếch môi cười, giả tạo đến thế là cùng, giết người rồi còn nhởn nhơ ở đây.
Rae Ah ngượng ngùng rút tay lại, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, lại sắp diễn cái trò bị ủy khuất, bị bắt nạt đây mà.
_Này, được “nữ thần” bắt chuyện là tốt lắm rồi đó, sao dám làm vậy hả? Eun Hee chạy lại, nói lấy lòng.
_Oh! Nó tốt đến vậy đó hả? Vậy thì cho cô đó, bọn tôi không thèm dây vào cái thứ bẩn thỉu như cô ta đâu. Dong Won kéo Ha Rim đi, còn không quên bỏ lại một câu.
_Oa…….
Cả trường kêu lên, mấy người đó đúng là “Điếc không sợ súng” nha, hết Eun Hee tới “nữ thần”. Đúng là lợi hại. Rae Ah cắn răng ken két, dám làm cô bẽ mặt như vậy, cứ đợi đó đi, cô sẽ không tha thứ đâu. Ji Wook vẫn còn đứng lại, tiến sát tới Rae Ah,cúi người xuống, áp sát miệng mình vào tai Rae Ah. Lập tức cả trường lại một lần “Ồ” lên, mặt Rae Ah đỏ lên. Nhưng ngay lập tức, lời của Ji Wook lại như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.
_Nợ máu phải trả bằng máu. Chuyện hôm đó, tôi nhất định sẽ làm ra lẽ, chuẩn bị tinh thần ngồi bóc lịch đi là vừa.
Nói xong, cậu đứng thẳng dậy, ngửa đầu cười to, chen vào đám đông để vào lớp. Rae Ah nuốt nước miếng, bắt đầu lo sợ, ai chứ Ji Wook nói thì nhất định sẽ làm. Soo Hwa bước tới, hỏi:
_Cậu ta nói gì vậy?
_À, không có gì, chỉ là………nói lâu ngày không gặp thôi, ha…ha…. Rae Ah ngượng cười, không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Ha Joon và Huyn Bin nhìn nhau, hình như không phải vậy? Thấy mặt căng thẳng lắm mà. Eun Hee thì cười lấy lòng, mật ngọt nói:
_Đừng có chú ý đến bọn điên ấy làm gì, cậu thích uống gì không?Mình đi mua, hay thích đi ăn cái gì?
_Không cần. Rae Ah lạnh lùng liếc Eun Hee, bỏ lại một câu rồi quay đầu đi mất.
Đợi cho Rae Ah mất hút sau những dãy lớp học, đám đông cũng bắt đầu tản ra, Eun Hee mới nghiến răng nói:
_Nếu cô không phải con của phó chủ tịch, tôi đã giết chết cô rồi.
_Em….ăn nói cho cẩn thận đi. Soo Hwa lạnh giọng nhắc nhở.
Eun Hee nuốt cuộc tức xuống, ngoan ngoãn im lặng. Càng ngày mọi chuyện lại càng kì lạ. Ha Rim và đám con trai kia quan hệ với nhau như thế nào? Giữa Ha Rim và Rae Ah đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một ngôi trường tốt như thế mà lại không muốn học? Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Soo Hwa, cậu phải tìm người điều tra mới được.
/16
|