2 người tiến gần, một tên tiến gần nó
- Cô em dẹp loạn ''12 sứ quân'' ư, hahaha - Tên đó ôm bụng cười sặc sụa
- Tên tóc đỏ loè loẹt kia, im đi, nếu không muốn ba xử - Nó hùng hồn tuyên bố
Cả trường được một phen chao đảo, nếu trừ Vũ Phong ra thì Vũ Thành là đại ca của toàn trường, chẳng ai dám động đến vậy mà cô phù thuỷ tập sự này lại dám nói như vậy.
- Cô biết tôi là ai không - Tóc đỏ kiêu hãnh
- Biết, anh là phù thuỳ, oke
- Sai rồi
- Bộ anh là con người hay là con ma chắc
- Cô...cô...cô
- Cô sao hả cháu, có cần cô dạy lại bảng chữ cái để cháu đỡ nói lắp không
1-0. Year, cố lên Hương
Cả trường lần này thì xỉu tại chỗ luôn vì lần đầu tiên trừ Vũ Phong ra, Vũ Hoàng thua người khác một cách dễ dàng như vậy. Tức tối, tóc đỏ bỏ đi. Từ xa, Vũ Phong tiến đến. Anh mang đôi mắt xám tro lạnh lẽo. Mái tóc màu bạch lim tự nhiên tăng thêm vẻ quý phái
- Bạn tóc vàng ( người đi cạnh Vũ Thành lúc nãy ) ơi, ông già kia làm sao để trẻ lại thế - Nó nói khẽ
- Hahaha, bé ngô nghê dễ sợ, đó là tóc màu bạch kim tự nhiên đấy, ít người có lắm - Nói xong Thành Nam lăn ra cười
Còn nó thi ngô nghê một hồi, phân tích kỹ càng thì mới hiểu, nhìn bộ mặt của nó thay như chóng chóng. Lúc đầu thì sợ hãi như ma đuổi, tiếp thì thành ''bà chằn'' giờ thì như trẻ lên ba vậy. Chắc người có đa khuôn mặt quá.
- Bé, để anh dẫn đến lớp học nhé
- Cảm ơn anh tóc vàng, anh tên gì
- Cứ gọi anh là Thành Nam nhé
Cả trường ngất lim luôn vì cả 3 thành viên hội học sinh có bao giờ cho ai gọi tên thật của mình đâu. Nó đến đây làm 2 chấn động lạ cho trường....
- Cô em dẹp loạn ''12 sứ quân'' ư, hahaha - Tên đó ôm bụng cười sặc sụa
- Tên tóc đỏ loè loẹt kia, im đi, nếu không muốn ba xử - Nó hùng hồn tuyên bố
Cả trường được một phen chao đảo, nếu trừ Vũ Phong ra thì Vũ Thành là đại ca của toàn trường, chẳng ai dám động đến vậy mà cô phù thuỷ tập sự này lại dám nói như vậy.
- Cô biết tôi là ai không - Tóc đỏ kiêu hãnh
- Biết, anh là phù thuỳ, oke
- Sai rồi
- Bộ anh là con người hay là con ma chắc
- Cô...cô...cô
- Cô sao hả cháu, có cần cô dạy lại bảng chữ cái để cháu đỡ nói lắp không
1-0. Year, cố lên Hương
Cả trường lần này thì xỉu tại chỗ luôn vì lần đầu tiên trừ Vũ Phong ra, Vũ Hoàng thua người khác một cách dễ dàng như vậy. Tức tối, tóc đỏ bỏ đi. Từ xa, Vũ Phong tiến đến. Anh mang đôi mắt xám tro lạnh lẽo. Mái tóc màu bạch lim tự nhiên tăng thêm vẻ quý phái
- Bạn tóc vàng ( người đi cạnh Vũ Thành lúc nãy ) ơi, ông già kia làm sao để trẻ lại thế - Nó nói khẽ
- Hahaha, bé ngô nghê dễ sợ, đó là tóc màu bạch kim tự nhiên đấy, ít người có lắm - Nói xong Thành Nam lăn ra cười
Còn nó thi ngô nghê một hồi, phân tích kỹ càng thì mới hiểu, nhìn bộ mặt của nó thay như chóng chóng. Lúc đầu thì sợ hãi như ma đuổi, tiếp thì thành ''bà chằn'' giờ thì như trẻ lên ba vậy. Chắc người có đa khuôn mặt quá.
- Bé, để anh dẫn đến lớp học nhé
- Cảm ơn anh tóc vàng, anh tên gì
- Cứ gọi anh là Thành Nam nhé
Cả trường ngất lim luôn vì cả 3 thành viên hội học sinh có bao giờ cho ai gọi tên thật của mình đâu. Nó đến đây làm 2 chấn động lạ cho trường....
/14
|