Chương 06 Vũ thủy – Ngọc Lầu Xuân1
Phải chăng ngay từ đầu chúng ta đã quyết định sai lầm, cho nên
cái cảm giác bước vào con đường cùng,
không có nơi nương tựa đang bủa vây chúng ta.
Em biết rằng nỗi buồn chỉ càng khiến bản thân mình
trở nên nhỏ bé và yếu đuối.
Thế nhưng khi đứng trước mặt anh, nỗi buồn lại chính là
thứ mà em có thể thể hiện tốt nhất mặc cho điều đó
khiến anh cảm thấy em nhỏ bé và yếu đuối như thế nào.
Sẽ có một ngày mọi thứ đã qua đều biến thành hạnh phúc,
Sẽ có một ngày chúng ta không còn xuất hiện
trong ký ức của nhau nữa,
Giống như luôn có con đường dành riêng cho mỗi chúng ta.
Con đường đó sẽ chỉ có một mình ta.
Và hơn hết ở phía cuối con đường đó, tất cả kí ức đau thương hay
hạnh phúc, quá khứ lầm lỗi hay huy hoàng cũng đều bị xóa nhòa
tạo thành một tấm lưới trống rỗng.
Tấm lưới đó sẽ giăng khắp bầu trời, che trùm mọi thứ trên thế gian
kể cả đau khổ, bi thương, thậm chí là cả hạnh phúc.
Giống như một thanh âm nhỏ bé được đọng lại trong một mớ
hỗn độn ở phía bờ biên của vũ trụ.
Dù sẽ ngăn cho dòng lệ không tuôn trào nhưng trong
khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà ký ức bị bao trùm lại đó,
vẫn phát ra một giọng bi thương đầy đủ, trọn vẹn nhất,
và đó cũng là sự cô đơn sau cùng.
Bởi vì, em vẫn chưa muốn quên mọi thứ trong quá khứ.
Ở phía cuối nẻo đường kia, ai có thể giúp em nhớ được
em đã nhớ anh đến thế nào, em đã thích anh đến thế nào.
01
Tôi đã từng nói với anh ấy là tôi cứ mãi mơ một giấc mơ. Thậm chí tôi còn có thể kể ngược, kể xuôi một cách lưu loát tất cả những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó. Đúng là như thế, bởi trong giấc mơ có cánh bướm lượn bay trước mắt. Những cánh bướm bay lượn trong sự mờ ảo mơ hồ ấy mang theo ánh sáng màu tím và màu xanh lam kỳ lạ, từng chút từng chút cố gắng lấp đầy khoảng
không gian tối tăm và tĩnh lặng. Có hàng vạn lần tôi từng gắng sức đuổi theo cánh bướm đang bay lượn đó, đuổi mãi đuổi mãi. Rồi cũng đến được nơi nó dừng chân, đó không phải là biển sâu, cũng không phải là thị trấn rộng rãi, mà chỉ là cánh đồng lúa mạch hoang dại. Cánh bướm đó vẫn tiếp tục bay, bay đến tận cùng của cánh đồng và chợt dừng lại trên đôi vai của một cậu bé. Trong tay cậu bé ấy vẫn nắm mãi một cuộn dây, cậu ta không ngừng quay cuộn dây, xoắn qua xoắn lại, từ đầu đến cuối rồi lại từ cuối lên đầu.
Do đó, tôi có nói với Kiều Tô, nếu tôi có thể ngăn không cho cậu bé tiếp tục xoắn cuộn dây thì nhất định tôi sẽ nhớ lại tất cả những thứ đã xảy ra trước kia.
... Trích dẫn lời Lộ Doãn Lam
02
Màn sương mù dày đặc của buổi sáng mùa hè đang bao trùm tất cả.
Điều kì lạ là bình minh của mùa hè mà cũng xuất hiện hơi sương dày đặc như thế, khiến cho chúng ta có cảm giác như đang bước vào mùa lạnh sớm hơn thường lệ.
Tấm lịch treo tường đã được lật sang ngày thứ Tư. Mặc dù từ tối hôm qua đến ngày hôm nay chỉ chưa đầy mười tiếng đồng hồ nhưng cảm giác giữa ngày thứ Ba và ngày thứ Tư lại bị ngăn cách bởi một dòng sông chảy xiết mà con người khó lòng vượt qua được.
Cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi nhưng trên thực tế cũng chỉ có mười tiếng đồng hồ mà thôi.
Dịch Bách Đồng đang say sưa nằm trong tấm chăn mềm thì tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, đã sáu giờ sáng rồi đấy, Bách Đồng nhìn đồng hồ vẻ ngán ngẩm và phớt lờ. Dịch Thư đang loay hoay làm bữa sáng trong bếp vội chạy vào phòng cô rồi nhanh chóng tắt chuông báo thức.
Thấy bố đi vào Bách Đồng cố tình nhắm mắt quay mặt vào bên trong để tránh nhìn thấy mặt bố.
“Bách Đồng, dậy ăn sáng đi con.” Dịch Thư nhìn bộ dạng lạnh lùng của con gái, đành thở dài nói tiếp, “Lát nữa con còn phải đến trường nữa. Chẳng phải là con không thích bạn bè để ý những hành động của mình hay sao? Con mắt bên phải của con… con cũng không thích bị bàn tán mà. Nên tốt hơn là không nên đến trường muộn…”.
Dịch Bách Đồng không chịu nổi nữa tức giận ca thán: “Ồn quá đi mất!”
Giọng trách móc bất chợt thốt ra khiến Dịch Thư không nói thêm được gì nữa đành im lặng. Ông e dè nhìn bóng dáng con gái rồi lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng được đóng lại. Tất cả mọi thứ quay về trạng thái tĩnh mịch ban đầu.
Lát sau, Bách Đồng mới từ từ bò ra khỏi chăn. Cô chầm chậm đưa cánh tay phải lên lặng lẽ sờ mắt phải của mình rồi cắn chặt môi, túm lấy chiếc gối trên giường ném mạnh ra phía cửa phòng. Nhưng không dừng lại ở chiếc gối mà bất kỳ thứ cô có thể nắm được trong tay thì đều bị ném một cách không thương tiếc.
Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái. Sáu cái.
Có vẻ như dù có trút bao nhiêu nỗi bực dọc cũng không đủ để hình dung nỗi oán hận và đau khổ của cô.
Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Bởi lúc này đây không có bất kỳ một thứ cảm xúc nào có thể miêu tả được
nỗi tuyệt vọng và sự đau đớn trong trái tim cô khi bị chính bố mình lừa dối.
Dịch Bách Đồng bất chợt dừng lại, từ từ qụy người xuống gục mặt vào cánh tay, mái tóc trước trán trùm xuống che đi khuôn mặt đang đau khổ của cô.
Trong phòng khách, Dịch Thư thở phào nhẹ nhõm khi không còn nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong phòng con gái nữa và phía sau đó là một ánh mắt tuyệt vọng và trạng thái bất lực. Ông quay mặt sang, ép chặt điện thoại vào bên tai, cố gắng nói thật nhỏ bảo với Đới Tô Nghiên ở đầu dây bên kia:
“Không sao rồi… có vẻ nó đã bình tĩnh lại rồi.”
“Thế à, tốt quá rồi.” Giọng điệu đầy lo lắng và quan tâm của Đới Tô Nghiên qua ống nghe điện thoại, “Cũng khó trách được Bách Đồng, điều đó là đương nhiên. Nếu hồi nhỏ Bách Đồng và Mạc Ly không xảy ra chuyện như vậy thì có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ…”
“Thôi, em đừng tự dằn vặt mình nữa, dù sao thì việc đó cũng đã trôi qua lâu như thế rồi. Nên quên thì cứ quên đi.”
“Em biết, nhưng Bách Đồng nó…” “… Nó chỉ cần thời gian thôi.” “Ừ…”
“Bên em thế nào rồi?” “Hả?”
“Anh nói Mạc Ly ấy.”
“…”
“Sao rồi?”
“… Ừ. Anh cũng biết mà, cả năm nay nó cứ như thế mãi, chẳng chịu nói năng gì, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì, mỗi lần có chuyện tức giận thì nó đều tự giam mình trong phòng. Em cũng hết cách với nó rồi. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng dường như nó không phản đối chúng ta, em nghĩ nó vẫn còn day dứt vì chuyện con mắt phải của Bách Đồng…”
Vừa nghe những lời của Đới Tô Nghiên, Dịch Thư vừa quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng Bách Đồng vẫn đóng im lìm rồi mới nghẹn ngào nói: “Thế à ...”.
03
Cúp điện thoại. Đới Tô Nghiên khẽ thở phào rồi nhìn sang phía cậu con trai vẫn đang ngồi im trên ghế salon, bà vội gọi “Mạc Ly”, “Mạc Ly”, lúc ấy cậu con trai mới ngẩng đầu lên nhìn như vừa hoàn hồn.
“Sao thế?” Đới Tô Nghiên khẽ hỏi, “Con đang nghĩ gì vậy?”.
Đới Mạc Ly mím môi, quay đầu sang hướng khác.
“Mạc Ly…” Đới Tô Nghiên ngồi bên cạnh con trai, nắn nắn bàn tay của cậu rồi nói với giọng điệu rất thành khẩn, “Thật ra mẹ và chú Dịch chưa hề cắt đứt liên lạc với nhau trong mười năm qua, mẹ đã giấu con điều này, mong con hãy tha thứ cho mẹ. Nhưng Mạc Ly, con đừng làm giống như mười năm trước đượ không? Con sẽ đồng ý đúng không? Con sẽ chúc phúc cho mẹ chứ… Tuần sau, mẹ và chú Dịch quyết định tổ chức đám cưới, sau đó mẹ sẽ đưa con sang đó…”.
Đới Mạc Ly thấy nghẹn nơi cổ họng. Cậu không phản ứng gì chỉ từ từ rút tay ra khỏi bàn tay của mẹ rồi đứng lên và hơi ngập ngừng bước vào phòng.
Đới Tô Nghiên nhìn theo bóng dáng của cậu con trai đang chầm chậm bước vào phòng mà trong lòng vô cùng chua xót.
Dưới ánh sáng mờ tối cùng chiếc rèm cửa đã được buông từ lâu khiến không gian trở nên nhỏ hẹp và bức bối vô cùng.
Mạc Ly nằm xuống giường, chân tay giang rộng thành hình chữ ‘đại1’, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đưa hai tay sờ sờ lên cổ mình rồi nhắm nghiền hai mắt lại.
1 Đại (大): Giống như tư thế con người nằm giang rộng tay và chân ra. (ND)
... Không thấy rồi.
... Sợi dây chuyền đó. Không thấy rồi. Dù đã cố gắng tìm nhưng vẫn không tài nào tìm thấy được.
Và bất chợt có hình bóng của một cô gái thấp thoáng hiện ra trước mặt cậu.
Mạc Ly từ từ mở mắt, gác tay lên trán. Dịch Bách Đồng… Cô ta vẫn còn oán hận cậu. Trừ khi cậu có thể “trả” lại cho cô con mắt phải.
04
Hồi học cấp II, cách trường khoảng ba trăm mét là một bãi đất khá rộng. Ở đó có những con dốc dài, hai con dốc nối liền nhau tạo thành một vòm cong một trăm tám mươi độ. Thực ra có một chủ thầu đã mua mảnh đất này tặng cho con gái ông ta làm quà sinh nhật. Cho nên hồi cấp II, mảnh đất đó được bao lại bởi hàng rào cao khoảng một mét và nơi đây từng trở thành “Bãi đua xe siêu tốc”. Nhưng chỗ đó hiện giờ đã bị san bằng rồi và cũng chỉ còn một đoạn dốc thoai thoải. Chỉ như thế thôi nhưng ở cả hai đầu đoạn đường dốc đều có một bảng nền vàng chữ đen dùng để nhắc nhở “Chú ý an toàn”.
Bởi khoảng một năm trước, chính tại nơi đây từng xảy ra một vụ tai nạn. Nghe báo chí nói thì chắc chắn có chuyện thương vong, nhưng sự tình cụ thể ra sao thì người ngoài đều không ai biết, nguyên nhân hình như là do gia đình người bị tai nạn không muốn công khai chuyện này. Từ sau lần tai nạn đó xảy ra, bãi đua xe siêu tốc đã bị đình chỉ hoạt động và ngay đến bãi đất ở đây cũng bị san phẳng luôn trở thành một bãi đất hoang, rồi được xây lại thành đường dốc bằng nhựa như bây giờ.
Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhưng ngày ngày Kiều Tô vẫn đi ngang qua đoạn dốc đó. Nói cách khác, đây là con đường mà cậu nhất định phải đi khi bước ra khỏi nhà. Hàng ngày cậu ta đều đến trường bằng xe buýt hoặc xe điện, nhưng gần đây vì phải trực nhật nên cậu dậy rất sớm và đi xe đạp đến trường.
Mỗi lần đi qua đoạn dốc này, Kiều Tô nhớ lại vụ tai nạn một năm trước. Bởi vì lúc đó, cái ngày tai nạn xảy ra, cậu cũng có mặt ở hiện trường.
Điều đó mãi chẳng thể nào thay đổi được. Nghĩ đến đó, Kiều Tô cảm thấy mình có một quá khứ không đáng để ngoái đầu nhìn lại, không đáng để giữ lại trong ký ức.
Vượt qua con dốc đi vào trung tâm thành phố. Dừng ở trước đèn đỏ, cậu phát hiện ra Đới Mạc Ly đang đứng ở bên kia đường. Đúng ra thì cậu phải nhìn thấy cô Đới đang đứng ngay trước mặt mình mới đúng, nhưng ánh mắt lúc đó của cậu lại hoàn toàn hướng về phía Đới Mạc Ly.
Kiều Tô nhìn Mạc Ly đang đứng ở phía đối diện, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt trên người của Mạc Ly nhưng cậu ta lại chẳng để ý gì đến Kiều Tô mà vẫn cùng với mẹ mình đi theo hướng ngược lại, càng đi càng xa.
Vẫn là dáng người quen thuộc của một năm trước mặc dù đã có chút thay đổi gì đó nhưng lại không biết dùng từ nào thích hợp để nói đến sự thay đổi đó cả.
Kiều Tô nhìn hai người dần đi xa, bên tai văng vẳng lời bố nói trong bữa sáng nay.
Ban đầu bố nói về người đàn ông nhà ở tầng trên tự sát do cá độ dẫn đến nợ nần chồng chất, xem ra vợ con ông ta phải gánh hết tất cả nợ nần thay ông ta rồi. Dù Kiều Tô sớm biết được điều này nhưng cậu vẫn “Ừ” một tiếng như lời đáp. Tiếp đó bố nhăn nhó hỏi “Mặt bên trái con bị sao thế”. Kiều Tô trả lời qua loa “Bị mèo nhà bên cạnh cào ạ”. Vài phút sau, bố chuyển đề tài tới những người khác: “Đúng rồi, Tô Tô, con có nghe nói chưa?”.
“Dạ? Nghe gì cơ ạ?” Kiều Tô buông đũa trên tay xuống, ngẩng đầu lên.
“Ờ, chính là bố Bách Đồng đấy, ông ấy sắp tái hôn, vừa rồi có gọi điện thoại mời bố đến dự hôn lễ đó.”
“Tái hôn ạ…” Cũng không lạ lắm, dù sao thì chú Dịch cũng chưa gọi là già.
“Con biết cô dâu là ai không?” “Dạ không. Là ai ạ...”
“Nói ra thì cũng thật trùng hợp. Chính là giáo viên dạy nhạc trong trường, Đới Tô Nghiên đó.” Bố cười rồi nói tiếp, “Nghe nói hai người bọn họ quen nhau mười mấy năm rồi, trẻ con hai nhà cũng quen nhau từ mười năm trước, xem ra vụ tái hôn này chắc không thành vấn đề, hai bên đều đã quen thân như thế chắc chắn con trẻ cũng sẽ không phản đối. Haha, cô Đới là đại mỹ nhân trong trường đấy”.
Mẹ ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, sắc mặt chìm xuống: “Thế nào? Ông ngưỡng mộ người ta hả? Ngưỡng mộ thì cứ đi mà tìm mỹ nhân để tái hôn đi!”.
“Bà nói gì thế!” Sắc mặt bố ngượng ngùng, “Tô Tô còn ở đây, bà đừng nói những chuyện không đâu, chẳng ra dáng người mẹ gì cả”.
“Ông nói tôi không ra dáng một người mẹ? Ông thì có đấy nhỉ! Chỉ có ông mới có dáng của người làm bố thôi!” “… Không cãi nhau với bà làm gì.”
Ra là như vậy.
Thì ra chú Dịch sắp tái hôn với cô Đới. Thì ra, Đới Mạc Ly và Dịch Bách Đồng đã sớm quen biết nhau từ mười năm trước. Nhưng còn nhớ lần ở nhà chú Dịch, thái độ của Dịch Bách Đồng khi trông thấy Đới Mạc Ly và cô Đới thì lại chẳng có vẻ gì là vui mừng cả, trái lại giống như tràn đầy thù hận vậy. Có thể là vì không muốn bố mình tái hôn thôi, hoặc cũng có thể còn những nguyên nhân nào khác. Nói chung, đó là những điều mà cậu không biết. Với lại, chẳng phải Dịch Bách Đồng luôn mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng đến mức ruột cũng phải co lại ba phân đó sao? Kiều Tô tự dưng cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến lắm chuyện như thế.
Nhưng dù sao cũng có điều kỳ lạ bởi khi còn học cùng cấp II với Mạc Ly, chẳng thấy cậu ta nhắc đến cái tên ‘Dịch Bách Đồng’ bao giờ, ngay cả khi mình nói với cậu ta ‘trong lớp có một cô bạn tính tình lạnh lùng, kỳ dị, ngồi bàn sau mình, tên là Dịch Bách Đồng gì đó’, cậu ta cũng chỉ sững một chút rồi lại không tỏ phản ứng gì khác nữa, cũng chẳng thèm hỏi thêm điều gì, khiến Kiều Tô lúc ấy ngượng chín cả người, chẳng biết nói tiếp đề tài gì nữa. Có lẽ, giữa hai người có bí mật nào đó không thể nói ra. Kiều Tô thầm nghĩ.
Đèn xanh bật sáng. Kiều Tô ngẩng đầu tiếp tục đạp xe đến trường.
05
Khoảng sáu giờ năm mươi phút sáng, Dịch Bách Đồng bước vào lớp. Cô vừa đặt chiếc cặp xuống bàn thì bên ngoài hành lang chợt có người gọi:
“... Dịch Bá Đồng.”
Tuy nhiên, người đó đã đọc sai tên cô. Người đó đọc chữ “Bách” thành chữ “Bá”, nhưng tên lót của cô phải đọc là “Bách1” mới đúng. Từ nhỏ tới giờ thỉnh thoảng cũng có người đọc sai tên cô, vì thế cô cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
1 Từ “Bách” trong tên của Dịch Bách Đồng được viết bằng chữ 柏. Trong tiếng Trung Quốc, chữ này có hai âm đọc; thứ nhất là bǎi (Bách); thứ hai là bó (Bá). Trong trường hợp này người gọi đã nhầm tên của Bách Đồng nên gọi thành bó. (BTV)
Nhưng cô vẫn nhíu mày ngẩng mặt lên nhìn. Cùng lúc
đó cả Bách Tiểu Trạch và Đường Táp ngồi bàn trên tò mò hướng ánh mắt theo Bách Đồng nhìn cô gái đang đứng ở ngoài cửa lớp.
Đôi mắt mở to tròn, chiếc cằm thon nhỏ, trên đầu còn có một cái kẹp tóc màu hồng. Mái tóc dài màu nâu đỏ, xõa theo bờ vai xuống trước ngực. Bộ đồ mà cô gái đang mặc chính là đồng phục màu trắng của trường Nữ sinh tư thục cấp III Đông An.
Hầu như ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn vào cô gái đó. Có mấy nam sinh còn tụ tập lại bàn tán về vẻ đẹp của cô ta. Cũng không biết cậu bạn nào đùa cợt hô to với cô gái xinh xắn đó: “Lớp mình không có Dịch ‘Bá’ Đồng, mà chỉ có Dịch ‘Bách’ Đồng thôi. Mỹ nữ về nhà tra từ điển xong rồi hãy quay lại tìm người nhé.”
Giữa những tiếng cười đùa xung quanh, Bách Đồng tức tối đứng dậy, cộng thêm vẻ mặt không tốt lắm khi bị gọi sai tên, bước đến trước mặt cô gái với nét mặt chẳng dễ nhìn chút nào.
“Cậu tìm tôi à?”
“Cô chính là Dịch Bách Đồng?” Cô gái nhìn Dịch Bách Đồng vẻ dò xét.
“…Ừ”, gật gật đầu, sau đó nói, “Xin lỗi, hình như tôi không quen cậu”.
“Khéo thật, tôi cũng không quen cô.” Cô gái cười cười bí ẩn rồi cúi đầu móc ra một thứ gì đó màu bạc sáng lánh lấptrong túi áo đồng phục và chìa ra trước mặt Dịch Bách Đồng, nói rằng: “Tôi đến trả huy hiệu trường cho cô”.
Dịch Bách Đồng nhăn mày chần chừ nhận lại huy hiệu từ tay cô gái lạ mặt rồi hỏi thêm:
“Tại sao huy hiệu của tôi lại ở trong tay cậu?” Thực sự Bách Đồng không có một chút ấn tượng nào về việc đã đưa huy hiệu cho người khác trường.
“Không phải ở chỗ tôi, mà ở chỗ người khác.” “… Là ý gì?”
“Cái này tôi nên hỏi cô mới đúng.”
“… Hả...?” Có cảm giác cô gái lạ mặt đó không có thiện chí cho lắm.
“Xin hỏi huy hiệu của cô, tại sao lại nằm trong tay của Kỷ Xuyên Thích?”
Dịch Bách Đồng nhớ tới việc xảy ra trong đường hầm tối hôm qua, bất chợt cô nhận ra điều gì đó nhưng chỉ nhếch mép, lạnh lùng đáp lại: “Xin lỗi, tôi không biết.” Sau một hồi trầm ngâm, cô nói thêm: “Hơn nữa, chuyện như thế này chẳng phải là nên hỏi chính người đó thì tốt hơn sao?”.
“…” Sắc mặt cô gái lạ có chút thay đổi nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười rồi cúi người chào Dịch Bách Đồng, nói: “Tôi chỉ giúp anh ấy đến trả lại huy hiệu cho cô thôi, nhưng hy vọng
sau này cô đừng làm như thế nữa nhé. Tôi phải về rồi, bye bye”.
Cùng lúc cô xoay người bước đi thì Bách Đồng cũng quay lưng trở vào.
Nhưng, điều khiến Dịch Bách Đồng băn khoăn nhất chính là lời cô ấy nói “Đừng làm như thế nữa nhé” là muốn ám chỉ gì nhỉ? Thật kỳ lạ.
Khi về chỗ ngồi, Bách Tiểu Trạch tỏ vẻ khinh khỉnh và pha chút ngạc nhiên hỏi: “Dịch Bách Đồng, làm sao cậu quen Y Đóa Đóa vậy?”.
“Không quen…” Y Đóa Đóa chắc là tên cô gái đó. Nhưng cô ấy mặc đồng phục trường tư thục, chẳng phải cùng trường, làm sao có thể quen nhau được chứ.
“Nhưng hình như cô ta cố tình đến tìm cậu đấy.” Tiểu Trạch tiếp tục nói.
“… Cô ta... là ai?”
Bách Tiểu Trạch sửng sốt, sau đó kêu lên với bộ mặt tức cười: “Không phải đấy chứ, cậu không biết cô ta thật á? Không quen thì tại sao cô ta lại đến tìm cậu chứ? Kỳ lạ… Nhân tiện nói luôn, cô ta là bạn gái của Sid đó. Bố cô ta là chủ thầu, cô ta là thiên kim tiểu thư chính hiệu đấy, còn là hoa khôi số một của trường nữ sinh Đông An nữa. Nhưng đầu óc cô ta có chút vấn đề, tớ cũng từng gặp cô ta vài lần trong những buổi giao lưu, nói thế nào nhỉ? Có cảm giác hơi giống tâm thần phân liệt. Ôi, nhưng mà cô ta là thanh mai trúc mã của Sid, nên mới ‘gần quan được hưởng lộc’ mà thôi. Bám Sid chặt ơi là chặt, hệt như một con đỉa vậy, chẳng màng đến việc Sid có chấp nhận hay không…”
“… Ờ.” Nhưng những thứ này có liên quan gì tới mình nhỉ. Dịch Bách Đồng tuy nghĩ thế, nhưng cũng gật đầu đáp lại một cách lịch sự.
Sid… Nói tóm lại, cô ta chính là bạn gái của Kỷ Xuyên Thích à.
06
Mặc bộ đồng phục của trường Nữ sinh tư thục cấp III Đông An mà đi lại trong ngôi trường chuyên thì khó mà không thu hút ánh mắt ngạc nhiên và sự tò mò của nhiều người. Thậm chí có người còn nhận ra cô gái ấy và bàn tán với bạn bè đi cùng: “Ồ ồ, cô gái đó có phải là Y Đóa Đóa không…” Giữa đám bạn đi cùng vang ra những câu trả lời: “Đâu đâu? Quả đúng là cô ta rồi, sao lại chạy sang trường chúng ta nhỉ? Có phải muốn làm bẩn địa bàn của trường chúng ta không? Bitch1 nổi tiếng như thế kia...”.
1 Con gái lẳng lơ, gái điếm. (ND)
Nghe thấy từ “bitch”, cơ thể cô gái chợt đông cứng trong giây lát. Nhưng cô không hề quay lưng lại, vừa đi xuống dưới tầng vừa trợn mắt lườm những kẻ đang tập trung ánh mắt nhìn vào cô.
Kiều Tô dắt xe vào trong nhà gửi xe đến khi quay ra thì vô tình đâm phải một cô gái. Vì quá đau nên cả hai đều lùi ra sau một bước, chờ khi ngẩng đầu lên, Kiều Tô mới nhíu mày, sững sờ nhìn cô gái đứng trước mặt nói: “... Á, cậu… sao lại ở đây?”.
Cô gái nhìn thấy bên trái mặt cậu đang dán băng keo cá nhân, cúi đầu khẽ cằn nhằn: “Dán gì mà dán chứ, sợ người ta hỏi có phải do móng tay con gái cào xước đúng không, học sinh gương mẫu”.
Kiều Tô cong môi, chỉ chỉ xuống chân cô gái: “Này, bạn Y Đóa Đóa2, bạn giẫm phải hoa nhỏ rồi”.
2 Đóa Đóa có nghĩa là mầm chồi. (ND)
Chưa chờ đối phương phản ứng, cậu lại nói tiếp: “Sao tự dưng lại giẫm đồng loại của mình thế?”.
Cô gái thở một tiếng rồi cầm chiếc cặp trong tay nện vào lưng chàng trai sau đó quay người bỏ chạy về hướng ngược lại.
Kiều Tô chằm chằm nhìn theo của cô, rồi đưa tay sờ sờ miếng băng cá nhân dán trên mặt, chợt lẩm bẩm như đang than trách: “… Chẳng biết tại ai mà ra nông nỗi này nữa.”
07
Bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?... Nhớ lần phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên là vào năm tám tuổi, vốn tưởng rằng sau khi tháo tấm gạc ra thì có thể nhìn thấy mọi vật như lúc ban đầu. Nhưng mọi việc xảy ra lại không như mong muốn, giây phút tháo bỏ tấm gạc, con mắt bên phải vẫn cứ như bị dính chặt vào đôi cánh của con côn trùng và dù làm thế nào cũng không gỡ bỏ được đôi cánh đó, chỉ có màu đen tối, cuối cùng vẫn mãi là một màu đen tối. Cho đến tận bây giờ, nỗi thất vọng trong khoảnh khắc đó vẫn còn hiện lên trước mắt tựa như chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Thực ra trước đó Bách Đồng cũng không hề oán hận hay căm ghét gì Đới Mạc Ly, nhưng từ sau lần phẫu thuật năm tám tuổi đó mới thực sự bắt đầu nảy sinh thay đổi như vậy.
... Thực ra cô không hề trách hắn.
... Chỉ là nỗi thất vọng và tuyệt vọng sau lần phẫu thuật đầu tiên đó khiến cô hiểu rõ rằng nếu mình muốn thanh thản một chút, thì nhất định phải đùn đẩy trách nhiệm lên người một kẻ khác. Cho nên cô mới lựa chọn Đới Mạc Ly. Cũng chính vì vậy cô không thể nào đồng ý chuyện hôn nhân giữa bố và Đới Tô Nghiên, cũng là do “nỗi thất vọng và tuyệt vọng” đó mà ra. Chứ không phải vì Đới Mạc Ly đã cướp đi con mắt bên phải của cô, khiến đến tận bây giờ cô không thể nhìn thấy ánh sáng lại nữa. Hai điều này thực tế cũng không khác nhau.
Khi Bách Đồng nghĩ đến đây, cây bút trong tay không biết đã ngừng lại từ bao giờ, còn giáo viên thì vẫn đang giảng thứ gì đó mà cô vốn không hề để ý chút nào. Trừ câu cuối cùng “Tan học” ra.
Đám nữ sinh sau khi tan học luôn có thói quen bàn tán về chuyện này chuyện nọ. Người thì bàn chuyện nữ diễn viên nào đó của tạp chí thời trang trong tuần đã làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không phải là “Ôi, thì ra là cô ta từng phẫu thuật thẩm mỹ” thì cũng là “Cậu xem kìa, mũi cô ta sửa hoàn toàn đó mà, nhìn giả quá”.
Nhưng cũng có nữ sinh thích bàn tán chuyện “trong nhà”, chẳng hạn như...
“Bố tớ ấy à, tiêu tiền phóng khoáng lắm.” Bách Tiểu Trạch nũng nịu nói, “Mấy hôm trước tớ bị mất ví đấy, ôi, cậu biết rồi đó, chính là cái nhập từ Pháp về đấy. Kết quả là khi nói với bố chuyện này, ông ấy đã dẫn tới tớ trung tâm thương mại chọn cái mới ngay. Tớ thấy thích một cái, nhưng lúc đó chưa để ý giá tiền đã cầm lấy ngay rồi, thế là bố chẳng nói chẳng rằng lập tức ra quầy thu ngân trả tiền. Về nhà xem lại tớ mới biết, giá của chiếc ví đó tận những ba nghìn bốn trăm đấy, cậu thấy tớ nói đúng không nè, ông ấy thật sự tiêu tiền phóng khoáng lắm”.
“Ôi trời ạ, bố cậu thật ga lăng quá đi thôi”, người nói câu này là cô bạn bàn kế bên, “Biết bao giờ bố tớ mới hào phóng như bố cậu đây. Ngay cả khi tớ đòi mua túi xách củahãng Louis Vuitton ông ấy cũng chê này chê nọ, đàn ông mà cứ rề rề rà rà, phiền phức lắm ý”.
“Mua của hãng Louis Vuitton làm quái gì, cậu có phải là mấy đám groupie1 đâu.”
1 Groupie: Người hâm mộ cuồng nhiệt (ND)
“Gì chứ, có ai quy định chỉ có groupie mới được dùng túi xách của hãn Louis Vuitton đâu, ví tiền trước của tớ chính là LV đó.” Nói tới đây, Bách Tiểu Trạch quay sang vỗ vai Dịch Bách Đồng nói: “Đúng rồi, nãy giờ tớ cứ thắc mắc, sáng nay Y Đóa Đóa tìm cậu làm gì thế?”
“… Hả?” Sau khi Dịch Bách Đồng phản ứng lại thì nói, “Ừm, cũng chẳng có gì. Trả huy hiệu trường.”
“Hả? Huy hiệu trường? Huy hiệu của cậu tại sao lại nằm trong tay cô ta? Đâu có học chung trường”.
“Ờ.” Thực sự không tìm thấy cớ để đối đáp tiếp nữa. “Các cậu đang nói tới Y Đóa Đóa à?” May thay, lúc đó có cô bạn ngồi kế bên xen vào, “Cô ta ấy à, hồi cấp II học chung trường với tớ đấy. Nhà cô ta có vài đồng tiền thối ấy mà, suốt ngày ra vẻ đại tiểu thư, nhìn thấy phát ngán. Còn nữa, lúc học cấp II, nghe đồn lớp trưởng lớp chúng ta đã từng thích cô ta đấy…”.
“Hả?” Bách Tiểu Trạch xua tay lia lịa, “Không thể nào, không thể nào, lớp trưởng Kiều Tô sao có thể không có mắt thẩm mỹ như thế chứ. Bởi vì cô gái đó là bạn thanh mai trúc mã của Sid, nên trở thành bạn gái thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu lớp trưởng Kiều Tô mà dính dáng tới cô ta thì thật đáng thương nhỉ?”.
“…Tại sao?” Nghe thấy tên Kiều Tô, Dịch Bách Đồng mới vội hỏi.
“Tại sao à,” nụ cười Bách Tiểu Trạch bỗng trở nên kỳ quái, “Bởi vì nghe nói ông già nhà Y Đóa Đóa thiếu nợ tự tử rồi, Y Đóa Đóa muốn trả nợ đành phải đi ‘giao tế1’ thôi. Dẫu sao thì thứ con gái như cô ta có cái gì mà không dám làm chứ, hơn nữa trước kia chẳng phải cô ta đã từng là Bitch rồi sao?”
1 Giao tế: Từ gốc xuất phát từ tiếng Nhật, chỉ những cô gái trẻ quan hệ với
“... Ừ.” Dịch Bách Đồng lầm bầm trả lời. Xem ra chuyện của Y Đóa Đóa cũng khá phức tạp.
“Ấy? Chờ đã… tay cậu đang cầm gì thế?” Bách Tiểu Trạch bỗng nheo mắt rồi xích lại gần bên Dịch Bách Đồng, ánh mắt tập trung vào thứ mà cô cứ đang mân mê bật tới bật lui nãy giờ.
Một chiếc bật lửa có vỏ nhựa màu đỏ.
“Sao…” Dịch Bách Đồng giờ mới nhận ra, vội vàng thụt ra sau lưng, nhưng đã không kịp rồi, chiếc bật lửa bị Bách Tiểu Trạch giật lấy.
“Ôi… Sao cậu lại có chiếc bật lửa này?” Bách Tiểu Trạch thắc mắc nhìn Dịch Bách Đồng, sau đó lại nhìn những chữ khắc trên chiếc bật lửa, “… Hứa Cường, tổ thể dục…đàn ông trung niên để lấy tiền. (ND)
Đây là bật lửa của thầy thể dục đó, mà này, cậu xem đi, trên đó còn có cả tên ông ta mà”.
“Thầy thể dục?” Dịch Bách Đồng nhíu mày, sau khi nghe Bách Tiểu Trạch nói xong, trong lòng cô bỗng có một linh tính không tốt.
Quả nhiên là vậy.
Những lời tiếp theo của Bách Tiểu Trạch khiến Dịch Bách Đồng nhận ra rằng linh tính của mình rất chính xác.
“Sao vậy, cậu chưa nghe nói gì sao? Tối hôm qua ấy, hình như là cửa phòng tổ thể dục bị cạy ra. Rõ ràng là có trộm, nhưng chưa bắt được hung thủ vả lại cũng chẳng có tiền của, đồ đạc gì bị trộm cả. Chỉ lấy mất chìa khóa trên bàn của thầy thể dục, trên đó còn móc cả chiếc bật lửa nữa, chính là chiếc bật lửa này. Có lẽ thầy thể dục đã đắc tội với ai rồi”.
“…”
“… Nhưng sao chiếc bật lửa này lại ở trong tay cậu?” “Ừm… Tớ nhặt nó ngoài cổng trường.”
“Thì ra là thế, tớ nói mà. Nhưng bọn trộm này cũng cao tay thật, cửa phòng thể dục rõ ràng đã khóa trái từ bên trong vậy mà vẫn bị cạy ra, haizz… chẳng biết là ai nữa?”
Dịch Bách Đồng mím chặt môi, cổ họng nghẹn ứ. Cảm giác như trong tai có một con côn trùng nào đó bay vào, cứ “vo vo vo” rên rỉ sâu tận bên trong màng nhĩ. Ngay cả huyệt thái dương cũng đập liên hồi.
... Cô lại trở thành “tòng phạm” nữa rồi sao?
... Nhưng lần này không có ai uy hiếp cô cả, cũng không có ai kề dao vào hông cô. Vậy là do cô “tự nguyện” à. Là cô “tự nguyện” phải không?
... Thật đáng phê phán nhưng nó lại là sự thật đấy.
08
Chưa bao giờ Bách Đồng nghĩ tới chuyện trộm cắp giết người hay những chuyện có khuynh hướng bạo lực nhiều như thế.
Cũng không phải là nỗi sợ hãi hay sự kinh hoàng. Cũng không biết tại sao.
Nhưng khi Bách Tiểu Trạch nói ra câu đó “Đây là bật lửa của thầy dạy thể dục”, Dịch Bách Đồng bỗng thấy cả người mình như tê dại. Nội tạng hay huyết quản tất cả như dừng hoạt động.
Mồ hôi toát ra đầm đìa hai bên thái dương, lạnh giá và ướt át.
Dịch Bách Đồng đưa tay lên, từ từ ôm lấy trán. Cô đau khổ nhắm nghiền đôi mắt rồi thầm nghĩ:
“... Không liên quan tới tôi đâu. Không phải tôi ăn trộm. Tôi không phải là trộm.”
Tiếp theo đó là câu “Tại sao chiếc bật lửa này lại nằm trong tay cậu?”.
Sao nó lại ở trong tay cậu... Sao nó lại ở trong tay cậu?
09
Sau khi kết thúc giờ tự ôn tập buổi tối, Dịch Bách Đồng vội vã rời khỏi trường chạy về phía con đường hầm đó. Cô nhớ hắn từng nói với cô “Ngày mai sẽ đến lấy chìa khóa”. Ngày mai của ngày hôm qua, chính là hôm nay. Nhưng tại sao hắn lại để chìa khóa ở chỗ cô, cô và hắn chỉ gặp mặt nhau hai lần thôi mà, hắn ta không cần thiết phải “hãm hại” cô đấy chứ.
Hay là, hắn chỉ đơn thuần là một “tên điên”. Một “tên điên” dám làm bất kỳ điều xấu xa nhất có thể. Hoặc cũng có thể đơn giản là hắn chỉ muốn trêu đùa cô.
Nếu đúng là như thế. Nếu đúng là như thế. Nếu đúng là như thế. Nếu đúng là như thế.
Nếu đúng là như thế, nếu rõ ràng đã biết hắn là “tên điên” thì tại sao cô vẫn cất công chạy tới đường hầm đó để chờ hắn? Rõ ràng cô có thể đi tố giác hắn, rõ ràng cô có thể lật tẩy hắn. Nhưng, nếu làm như thế chắc chắn cô cũng sẽ bị gắn một cái mác tòng phạm. Vì thế cô mới thận trọng đi đến đường hầm chờ sự xuất hiện của hắn.
Trả chìa khóa cho hắn cô sẽ trút bỏ sự bất an và cảm giác tội lỗi khổng lồ, khổng lồ, khổng lồ này.
Chờ rất lâu, Dịch Bách Đồng vẫn không thấy hắn xuất hiện. Bên trong đường hầm mờ tối, thỉnh thoảng có một vài luồng sáng từ chiếc đèn pha của những chiếc xe chở hàng chạy qua cùng những âm thanh ầm vang ra từ dưới mặt đất, tạo thành một thứ xúc cảm giống như một trận động đất nhỏ sâu trong đáy mắt cô.
Dịch Bách Đồng bồn chồn lo lắng, đi đi lại lại, trong khoảnh khắc đó cô bất chợt nhìn thấy một đám tro tàn ở bên lề đường. Dù chỉ là một đống tro tàn không còn giữ được vẻ nguyên vẹn ban đầu nữa nhưng cô vẫn nhận ra đó chính là tro cốt của con mèo xấu số ngày hôm qua. Khi chuông lớn ở trung tâm thành phố điểm đến tiếng thứ mười, Bách Đồng cũng đành bỏ cuộc. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt dọc hai bên đường đi đang nhấp nháy không ngừng ở bên ngoài kia, cô đành uể oải, chậm chạp bước ra khỏi đường hầm.
Kế hoạch “há miệng chờ sung” đã thất bại. Hắn ta đã không tuân thủ lời hứa.
Dịch Bách Đồng bèn đi đến một siêu thị nhỏ ở gần đó, bất ngờ cô nghe được cuộc đối thoại giữa các nhân viên bán hàng đang xếp thùng bia ở cửa siêu thị. Thực ra cũng chẳng có vấn đề gì, những câu mà cô tình cờ nghe được cũng chỉ có như thế này, “Ê, thằng nhóc Sid đâu rồi nhỉ, đi giao bia gì mà lâu thế” sau đó là “Nó vừa mới đi thôi mà, vả lại là vị thành niên mà, quen chơi bời rồi, đâu giống chúng ta toàn phải nghĩ tới chuyện kiếm gạo nuôi gia đình”.
Và câu sau cùng “Tôi nghe nói có con bé nhà khá là giàu đang nuôi nó mà, ha ha… Đúng là may mắn thật…”.
Sid.
Biệt danh của Kỷ Xuyên Thích.
Khi lời của các nhân viên vừa dứt, Dịch Bách Đồng vội chạy về hướng mà họ vừa chỉ. Quả nhiên không lâu sau đó có một chàng trai mặc đồng phục siêu thị, đội chiếc mũ thể thao có hai chữ “giao hàng” bước đến.
Cô nhìn thấy anh ta đang đẩy hàng, là ba thùng bia.
Dịch Bách Đồng cau mày khóe mắt lộ vẻ tức tối nhưng cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Hắn đã không đến đường hầm như đã hẹn, còn cô thì lại chờ tận hơn nửa tiếng đồng hồ giống như một con ngốc. Nói cách khác, hắn chẳng hề để ý đến câu nói đó. Dù hắn là “Sid”, dù hắn có là kẻ cầm đầu của các vụ bạo lực, dù hắn có thể cạy cánh cửa phòng làm việc của tổ thể dục bị khóa trái, dù như thế đi chăng nữa cũng không được phép thất hứa.
Nghĩ đến đó, Dịch Bách Đồng sải nhanh bước chân chạy lên phía trước đuổi theo Sid.
“… Này.” Cô vừa bước song song với anh ta vừa liếc nhìn thùng bia anh ta đang đẩy.
Kỷ Xuyên Thích quay mặt sang nhìn, trước khi nhận ra cô, anh ta vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ vô cảm. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt của anh bắt đầu thay đổi. Đôi mắt phượng thon dài ấy bỗng nheo lên rồi quay đầu sang nhìn thẳng cô gái và nói:
“Ôi… Thật là một nơi hội ngộ kỳ lạ.”
“Anh không giữ lời hứa. Không phải anh bảo tối nay anh sẽ lấy về mà.”
“… Lấy về?”
Dịch Bách Đồng mím môi, cô vội giở chiếc cặp ra, vừa tìm xâu chìa khóa trong đó vừa nói với anh ta: “Ừ. Tôi đến là vì muốn trả anh…”
Chưa chờ cô gái nói dứt câu, Kỷ Xuyên Thích ngắt lời: “Cô đừng nói những chuyện vô bổ nữa”.
“… Ơ?”
“Tôi nói là chờ sau khi giao bia xong thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ có thể giúp tôi một tay không?” “Giúp gì cơ…?” Dịch Bách Đồng do dự.
“Nặng chết khiếp được.” Anh ta nhíu mày, không còn kiên nhẫn được bèn lườm cô, “Nếu cô muốn về sớm thì hãy qua đây đẩy giúp tôi.”
Đây tuyệt nhiên không phải là thái độ cầu xin người khác, mà giống như ra lệnh hơn.
Nhìn thấy Bách Đồng vẫn còn lưỡng lự, anh ta dừng xe đẩy lại, sau đó túm lấy cánh tay cô gái, kéo cô về phía bên phải mình, gần như ép buộc Dịch Bách Đồng nắm lấy tay cầm bên phải của xe đẩy.
“Nhanh lên, đừng có mà chần chừ nữa.” Anh ta bực dọc nói.
Dịch Bách Đồng đứng bên phải. Là bên phải. Cô bắt đầu chậm chạp và miễn cưỡng nắm lấy tay cầm xe đẩy mà mình chỉ thấy được một ít đường nét từ bên con mắt trái.
Tại sao lại để cô sang bên phải tay cầm chứ?
“Cô lại giẫm trúng chân tôi rồi.” Kỷ Xuyên Thích kiềm chế lắm mới không để lộ giọng điệu cáu giận.
“Hả… Xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn.” Bởi là bên phải. Bởi vì anh ta không biết cô không quen bên phải.
“Phải chăng mắt phải không nhìn thấy đường, hay là thị lực của cô bị chênh lệch?”
“… Không phải.” Bách Đồng nhíu mày tỏ thái độ không vui, nhưng vẫn cố gắng bao biện. “Bỏ đi. Sao cô biết tôi ở đây?”
“… Vì anh không đến đường hầm… Tôi nghe mấy người trong siêu thị nói…”
“Ờ, đúng rồi, tôi đang làm thêm.”
“Làm thêm?” Thì ra siêu thị đó có tuyển vị thành niên à? “Đành vậy thôi, nhà của người nuôi tôi bị phá sản rồi.
Tôi đành tự lực cánh sinh vậy, không chừng còn phải nuôi lại cô ta ấy chứ.”
Giọng nói vẻ bất cần còn mang chút mỉa mai nữa. Hoàn toàn không giống như anh ta đang kể chuyện về bản thân mình mà tựa như đang dùng giọng điệu châm chọc người khác để châm chọc chính bản thân anh ta thì đúng hơn, đương nhiên cũng bao gồm luôn cả người có liên quan tới anh ta.
Bách Đồng ít nhiều cũng cảm thấy hơi khó nghe.
10
Đẩy thùng bia tới cửa hàng tạp hóa nhỏ nơi mà khách đã đặt hàng. Người đàn ông chủ cửa hàng và vợ ông ta đi ra tính toán để trả tiền rồi anh ta ký hóa đơn một cách thành thạo. Người đàn bà khách sáo nhìn Kỷ Xuyên Thích rồi liên tục nói cảm ơn, vất vả quá rồi. Người đàn ông thì mặt mày hớn hở đưa cho anh ta một hộp thuốc lá.
Bên trên hộp thuốc lá màu đỏ có ghi chữ Trung Hoa.
Trên đường về, Dịch Bách Đồng lấy xâu chìa khóa trong cặp ra rồi nhét vào tay Kỷ Xuyên Thích, nói: “Trả anh.
Tôi không muốn để một xâu chìa khóa hại chết mình.” Nói xong, cô gái hơi nghiêng mặt và định bỏ đi.
Kỷ Xuyên Thích bỏ xâu chìa khóa vào trong túi rồi đưa tay lên chỉnh sửa vành mũ, chạy vài bước lên trước đuổi theo Bách Đồng, kéo cô lại và hỏi: “Về như vậy à?”.
“Tại sao không? Đi với anh không khéo tôi bị coi là tòng phạm mất.”
“Hơ... Cô biết rồi à. Nhưng tại sao lại xem người đó như người bị hại vậy, nếu không phải con cái nhà ông ta làm chết con mèo của tôi thì tôi sẽ không đi cạy phòng làm việc của ông ta.” Anh ta biện hộ hùng hồn cho mình mà đùn đẩy hoàn toàn trách nhiệm về phía người khác.
“Ồ, vậy à.” Dịch Bách Đồng nghiêm nghị chau mày, ánh mắt vốn dĩ đã lạnh thì nay lại càng thêm băng giá, “Anh không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu, tôi chỉ đến để trả chìa khóa cho anh thôi. Dù sao cũng đã muộn rồi, tôi phải về đây. Tạm biệt”.
Tiếp đó cô gắng sức vùng tay ra khỏi anh ta, nhưng lại càng bị nắm chặt hơn.
“Anh làm trò gì thế, buông tay ra.” Bách Đồng hồi hộp nói.
Kỷ Xuyên Thích dừng chân, nghiêng người dò xét vẻ mặt đang lộ vẻ bực tức của cô với vẻ hứng thú: “Đừng vội, đừng vội. Cô giúp tôi giao xong hàng, tôi nên cảm ơn cô mới phải chứ”.
“Cảm ơn, nhưng không cần.”
“Cô đừng khách sáo như thế, vả lại tôi cũng không thích con gái cố tình làm ra vẻ dè dặt đâu.” Anh chàng cười mỉm rồi tỏ ý: “Đi nào, gần đây có một quán mì kéo, tôi mời cô ăn khuya”.
“… Tôi không đói.”
“Vậy cô đi cùng với tôi.” Giọng của cậu ta giống như ép cô phải đi cùng.
“… Tại sao tôi phải nghe lời anh…” Dịch Bách Đồng giương mắt nhìn anh ta với vẻ cảnh giác.
“Cái này, nếu buộc lòng phải trả lời, thì có lẽ vì tôi có chút hứng thú với cô.” Một lí do có thể nói là rất gượng gạo.
“Hả?” Anh ta có hứng thú với mình? Nghe những lời nói đó trái tim Bách Đồng bỗng đập sai nhịp. Thật là lạ lùng.
“Nghe hiểu rồi thì đi theo tôi, đừng có lôi thôi nữa, tính kiên nhẫn của tôi đã bị cô dùng hết rồi đấy.” Ngừng một lát, anh lại nhướn mày nói, “Hay là… Cô đang sợ tôi?”.
Rõ ràng biết đây là lời nói khích nhưng Dịch Bách Đồng vẫn không cam lòng lừ mắt lườm anh:
“… Buồn cười, anh có gì khiến tôi phải sợ chứ.”
11
Nói thực đã lớn chừng này rồi mà đây mới là lần đầu tiên Dịch Bách Đồng ăn mì kéo. Hóa ra nó cũng chỉ là trong nước canh đặc cho thêm một ít mì và gia vị này nọ, sau đó cho hai quả trứng cút mềm đã lột vỏ vào. Điểm khác biệt duy nhất với những loại mì khác, chính là mì kéo được đựng trong chiếc nồi đất bỏng giãy.
Nhưng mùi vị quả là không tệ. Nhất là nguyên liệu dùng để pha chế nước canh.
Khi Bách Đồng đã ăn được một nửa, cô vô tình ngẩng mặt nhìn dáng vẻ của Kỷ Xuyên Thích đang ngồi đối diện há to miệng húp mì. Nhìn cách ăn thô lỗ của anh ta thật không có gì để nói nhưng trong những ngày cuối hạ này, hình ảnh đó vô tình lại mang tới một luồng gió tươi mát cho trái tim nhỏ bé của Bách Đồng. Suy cho cùng, con trai rốt cuộc là loài động vật như thế nào nhỉ? Nỗi lo lắng của họ có lẽ chỉ xoay quanh vấn đề thi cử và có vượt qua được hết các cửa ải trong trò chơi điện
tử, hoặc là vì bạn gái quá nhiều nên không ứng phó kịp thôi. Ít ra chàng trai trước mặt cô lúc này chắc thuộc vào dạng sau cùng. Khi cô đang miên man suy nghĩ, Kỷ Xuyên Thích bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt của Dịch Bách Đồng. Trái tim cô khi ấy có chút sợ hãi, đôi mắt cũng chẳng biết thể hiện thần thái như thế nào nữa.
“… Có chuyện gì à?” Kỷ Xuyên Thích vừa húp nước canh vừa hỏi.
“Hả? Không… có gì. Tại sao hỏi như vậy?” Dịch Bách Đồng cắn đũa.
“Ừ. Vì cảm thấy cô nhìn tôi chằm chằm từ nãy giờ rồi.” Nếu lúc này mà trả lời rằng “Anh nói dối, tôi không hề nhìn anh” thì nhất định là lạy ông tôi ở bụi này. Vì thế Bách Đồng chọn cách giữ im lặng. Nhưng, nếu Bách Tiểu Trạch mà biết cô ăn mì chung với “Sid” thì nhất định sẽ xảy ra những chuyện mà chẳng thể nào “im lặng” cho qua được đâu.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại trong túi áo Kỷ Xuyên Thích vang lên một bản nhạc tiếng Anh vô cùng lạ lẫm với Dịch Bách Đồng. Cô nhìn Kỷ Xuyên Thích buông đũa xuống và lấy điện thoại ra, ánh mắt bỗng lạnh tanh sau khi thấy tên người gọi đến. Anh ta không nghe máy, mà bỏ điện thoại vào lại trong túi.
“… Không nghe máy sao?” Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên. Dịch Bách Đồng nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ừ.”
Như đã hiểu việc gì đang diễn ra vì thế Bách Đồng liền tỏ nét mặt “Đúng là vô tình thật”:
“Ừm… Là bạn gái à?” “Không phải.”
“Vậy nghĩa là bạn gái cũ chứ gì?”
“Im mồm. Không liên quan đến cô.” Anh ta không thèm nhìn cô mà chỉ cắm đầu tiếp tục ăn mì.
“…” Dịch Bách Đồng cảm thấy rất tức giận nhưng lại không biết lí do tại sao mình lại giận dữ như thế.
“Cho dù là bạn gái cũ của tôi, cũng không liên quan gì đến cô cả, chúng ta chỉ ăn mì cùng với nhau, nên giữa tôi và cô chưa tới mức phải trả lời những câu hỏi này. Chính là như thế, nếu hiểu rõ rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều, OK?” Kỷ Xuyên Thích tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô nên vội nói, lại còn nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“… Tính cách của anh như thế sẽ khiến người ta ghét đấy.” Dịch Bách Đồng nói vẻ ấp úng.
“Ha ha, mọi người đều nói như vậy đấy.”
“… Chỉ nhìn là đã biết anh không hòa đồng rồi.”
“Ừ. Tôi xưa nay vốn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hòa đồng.” Kỷ Xuyên Thích bĩu môi cố ý kéo dài âm cuối tỏ thái độ không quan tâm. Cái cách cố tình kéo dài âm của anh ta giống hệt với cách nói chuyện của Y Đóa Đóa. Bất giác Bách Đồng nhớ tới câu nói của Bách Tiểu Trạch “Y Đóa Đóa là bạn thanh mai trúc mã của Sid, và cũng là bạn gái của anh ta.” Xem ra, đúng là vì họ ở bên nhau thời gian dài quá cho nên cách nói chuyện cũng ảnh hưởng lẫn nhau.
Tuy không biết là ai ảnh hưởng ai trước, nhưng cách kéo dài âm cuối của họ quả thật giống hệt nhau.
Điều đó vô tình khiến Dịch Bách Đồng cảm thấy không thoải mái lắm.
“… Mà này, cô đã nhận được huy hiệu chưa?” Kỷ Xuyên Thích bỗng hỏi một câu làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Dịch Bách Đồng.
“Ơ…?”
“Tôi đang nói đến huy hiệu. Huy hiệu của cô.” “… Ừ...”
Kỷ Xuyên Thích nhìn thẳng vào mắt Dịch Bách Đồng, nhếch môi cười ung dung: “Tối qua cô đánh rơi huy hiệu trong đường hầm… Ừ, thì ra tên cô là Dịch Bá Đồng à”.
“Không phải Bá.” Dịch Bách Đồng đính chính, “Là Bách”. “Ờ, thế à.” Kỷ Xuyên Thích nhướn nhướn mày, “Dù gì cũng thế cả. Cái tên lạ nhỉ”.
“Ừ.”
Cuối cùng cô vẫn không tài nào mở miệng hỏi anh “Là anh bảo Y Đóa Đóa trả tôi à?” được. Nếu hỏi câu đó chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề hơn nữa. Giả dụ như là “Tại sao huy hiệu của tôi lại chuyển từ tay anh sang tay Y Đóa Đóa”, và còn “Có thật cô ta là bạn gái của anh không”, quan trọng nhất là “Anh thích cô ta không?”.
... Thực ra cô cũng chỉ muốn hỏi câu cuối cùng “Anh có thích cô ta không?”.
... Này, anh có thích cô ta không?
12
Từ trước đến nay Bách Đồng vẫn luôn nghĩ rằng anh ta là một chàng trai đáng sợ giống như trong lời đồn.
Nhưng sau khi ăn xong tô mì cô mới chợt nhận ra, Kỷ Xuyên Thích chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ to đầu chưa chững chạc mà thôi.
Đương nhiên là phải loại bỏ những việc mà anh ta đã từng làm như “trộm cắp”, “các vụ bạo lực”. Nhưng dần dần cô cũng phát hiện ra, anh ta là Kỷ Xuyên Thích có đôi mắt phượng rất đẹp, chứ không phải là Sid ‐ cái tên mới nghe đã cảm thấy tồi tệ. Dịch Bách Đồng nghĩ như vậy.
13
Bước ra khỏi quán mì, Dịch Bách Đồng bỗng ợ một tiếng thật nhẹ rồi quay đầu sang nhìn Kỷ Xuyên Thích đang đứng bên cạnh: “Cảm ơn bữa ăn khuya của anh. Bây giờ tôi phải đi về đây.” Nói rồi, cô đưa tay bắt đầu lục lọi túi để tìm đồng xu đi xe buýt. Nhưng ánh mặt ngạc nhiên hiện rõ khi cô đưa tay sờ vào túi áo đồng phục, dù có mò mẫm như thế nào thì vẫn không còn thấy thứ đó nữa rồi.
Sợi dây chuyền đó đã biến mất khỏi túi áo cô.
“Nè.” Kỷ Xuyên Thích gọi cô một tiếng, chưa chờ đối phương trả lời anh ta nói tiếp, “Cô… quen Đới Mạc Ly à?”.
Có lẽ là khi nghe thấy cái tên này cô chợt phản xạ theo quán tính, hoặc cũng có thể là vì kinh ngạc bởi “Tại sao cậu ta lại biết”, Dịch Bách Đồng lúng túng quay mặt nhìn chằm chằm Kỷ Xuyên Thích, định nói điều gì đó, nhưng chợt nhận ra cổ họng đã bị tắc nghẹn.
“Cô muốn hỏi tại sao tôi biết phải không?” Kỷ Xuyên Thích cười, mãi lâu sau cậu ta mới đung đưa thứ trong tay trước mặt cô, “Bởi vì… Cô đang tìm cái này.”
“…” Dịch Bách Đồng hiểu ra ngay, “… Tại sao nó lại ở trong tay anh? Trả lại cho tôi.” Đưa tay định giật lại. Nhưng vô tình các ngón tay lại khẽ chạm phải hình xăm trên cánh tay phải của anh ta.
Kỷ Xuyên Thích nhanh tay giơ sợi dây chuyền lên cao để cô không với tới được, “Muốn lấy lại thì bảo hắn đến tìm tôi.”
Dịch Bách Đồng hơi kinh ngạc, mặt mày nhăn nhó rồi cố gắng trấn tĩnh hỏi lại: “Ý anh là gì?”.
“Ý gì? Chuyện này à…” Anh ta ngập ngừng rồi nói, “Hay cô cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và Đới Mạc Ly, chúng ta có thể trao đổi đáp án, thế nào?”.
“… Tôi không có quan hệ gì với hắn.”
“Ồ, vậy sao?” Kỷ Xuyên Thích nói, “Nếu cô đã không đồng ý, vậy thì hãy chuyển lời cho hắn giúp tôi... Tám giờ ngày ba mươi mốt cuối tháng này gặp tôi ở ‘Bãi đua xe mô tô siêu tốc’”.
“… Hả?” ‘Bãi đua xe mô tô siêu tốc’ là gì nhỉ?
“Nếu hắn có gan đến thì tôi tự nhiên sẽ trả dây chuyền cho hắn.”
Cùng lúc đó, điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Khúc nhạc tiếng Anh được vang lên trong gió đêm cuối hè, đó chính là bài Ital của Mariah Carey.
... When you left I lost a part of me?
... It’s still so hard to believe.
... Come back baby, please , cause we belong together.
14
Đã mười một giờ rưỡi, không biết Y Đóa Đóa đã gọi cho số điện thoại đó bao nhiêu lần rồi. Trên màn hình điện thoại của cô hiển thị cái tên “Kỷ Xuyên Thích”.
Lần thứ mười. Lần thứ mười lăm. Lần thứ hai mươi. Lần thứ hai mươi lăm. Có lẽ còn rất nhiều lần nữa.
Nhưng mỗi lần gọi là một lần câu nói quen thuộc được vang ra “Số điện thoại quý khách vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau.” Đến khi gọi lần cuối cùng, Y Đóa Đóa không chịu đựng nổi nữa tức giận ném mạnh chiếc điện thoại lên sàn nhà.
Tiếng “Bịch” vang lên rất lớn, pin điện thoại bị vỡ ra làm đôi.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bàn đang chiếu sáng hắt hiu. Một màu ảm đạm.
Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa của mẹ cô “Cốc. Cốc. Cốc”. Tiếp theo đó là một giọng đầy vẻ lo lắng và quan tâm vang lên: “Đóa Đóa… Đóa Đóa con sao rồi? Con lại nổi cáu à? Ôi, Đóa Đóa, con đừng như thế. Bố con đi rồi, bây giờ mẹ cũng đang rất khó khăn vì chuyện tiền nong, con đừng khiến mẹ phải lo lắng thêm nữa nhé, đừng đi tìm thằng oắt con kia nữa được không? Sao con vẫn chưa nhìn thấy rõ hả? Cả nhà nó đều cùng một giuộc cả, chỉ yêu tiền của nhà mình mà thôi, giờ đây…”,
Lời của mẹ như được ấn nút lặp lại nhiều lần cứ văng vẳng nhắc đi nhắc lại bên tai cô. Và đọng lại sâu sắc nhất, dai dẳng nhất chính là câu “cả nhà nó đều chỉ yêu tiền của nhà mình mà thôi”.
Rối bời. Rối bời.
Tất cả mọi thứ đang rối tung cả lên.
Y Đóa Đóa hét to về phía cửa “Mẹ đừng nói nữa được không vậy!” sau đó cô lại vùi mình vào trong gối, lớn tiếng khóc.
Chỉ yêu tiền của nhà cô. Nếu không phải như thế thì tại sao anh không nghe điện thoại của cô, tại sao tối qua anh ta chỉ nói mỗi một câu “Cô đừng có mà hở ra là đòi chết, tôi rất bận, không rảnh mà điên với cô” rồi lạnh lùng bỏ đi, tại sao trên người anh ta lại rơi ra huy hiệu của cô gái khác.
... Tất cả những thứ này là tại sao?
15
Kiều Tô đang nằm trong chăn ấm áp để ôn tập lại đống từ vựng tiếng Anh cho kì thi sắp tới. Năm phút trước đó mẹ cậu đã bước vào phòng và dặn dò “Con phải cố gắng học hành, đừng có ngủ quên đấy, làm gì có học sinh cấp III nào ngủ trước mười hai giờ đâu, hơn nữa con còn là con trai của hiệu trưởng nên con càng phải cố gắng nhiều hơn nữa”, rồi đưa một ly nước mật ong đến tận tay Kiều Tô và nói thêm một câu “Cái này bổ não, còn ngừa cảm cúm nữa đấy” rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Nghĩ tới những việc vừa xảy ra cách đây mấy phút, rồi lại nhìn cốc mật ong chỉ còn lại hơn một nửa đặt bên cạnh đầu giường, Kiều Tô chau mày thở dài rồi tự nhiên mất cảm hứng ôn tập.
Cậu bước ra khỏi chăn, dựa người vào gối rồi lấy điện thoại ra gọi cho Y Đóa Đóa.
Điện thoại reo mãi vẫn không có ai nhấc máy. Sau khi Kiều Tô tắt điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn hỏi xem tại sao không có ai nghe điện thoại. Trong khi vừa viết đến chữ thứ hai thì mẹ cậu đẩy cửa bước vào, Kiều Tô run bắn cả người chỉ hỏi: “… Mẹ, sao mẹ không gõ cửa…”.
“À… Xin lỗi, mẹ quên mất. Mẹ nghĩ con đã uống hết cốc mật ong rồi, nên vào để lấy cốc. Thế nào, Tô Tô, con không học bài mà cầm điện thoại làm gì vậy?” Bà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay con trai.
May thay trong lúc đang nói chuyện với mẹ, Kiều Tô đã nhanh tay nhấn nút tắt máy nên mẹ cậu chỉ nhìn thấy một màn hình tối đen.
“Dạ, điện thoại hết pin rồi, con đang định sạc pin.” Kiều Tô đành kiếm cớ trả lời.
“Thật không?” Bà mẹ có vẻ không tin lời cậu con trai cho lắm.
“… Thật mà.” Kiều Tô đáp lời mẹ.
“Vậy để mẹ mang đi sạc pin cho, Tô Tô con hãy tập trung học bài nhé, sạc xong mẹ sẽ mang lại trả con.” Nói xong bà cầm chiếc điện thoại trong tay của cậu rồi bỏ ra ngoài.
Nhìn cánh cửa được đóng lại, Kiều Tô với vẻ mặt bất mãn lầm bầm vài câu gì đó rồi chậm chạp cầm cuốn sách tiếng Anh.
Đột nhiên thấy mí mắt trái giật giật, Kiều Tô chán nản chau mày bèn lật ngược cuốn sách úp lên mặt rồi thở dài một tiếng.
Rèm cửa được buông xuống từ lâu đã che kín tất cả những luồng ánh sáng bên ngoài.
Những tia sáng yếu ớt còn xót lại trên bầu trời cũng đã bị một màu đen kịt bao trùm .
Ngay cả ánh sáng cũng bị che kín rồi.
16
Dịch Bách Đồng trở về đến nhà khi đêm đã rất khuya nhưng Dịch Thư vẫn chưa ngủ mà đang ngồi trên ghế salon để xem tivi, có vẻ như ông cố tình ngồi đợi Bách Đồng. Nhìn thấy Bách Đồng về ông vội đứng dậy đi về phía cửa đón con gái: “Con về rồi à, sao hôm nay về muộn thế?” nói xong ông liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, “... Đã gần mười hai giờ rồi đấy.”
“…Dạ.” Dịch Bách Đồng cúi mắt cố tình phớt lờ sự quan tâm của bố. Cô tháo đôi giày đi đường rồi thay bằng đôi dép lê, trước khi bước vào nhà vệ sinh cô cũng nhanh tay quẳng chiếc cặp lên ghế salon.
“Có phải giờ học căng thẳng lắm phải không? Hay là bị giáo viên bắt ở lại à?”
“…Dạ.”
“Con có muốn ăn chút gì không? Mà con đã ăn gì trong trường chưa?” “…Dạ.”
“Tại sao cứ ‘Dạ’ mãi với bố thế hả? Còn giận bố à?”
Dịch Bách Đồng không lên tiếng. Cô dùng khăn lau lau tay, sắc mặt không cảm xúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng thèm nhìn bố lấy một chút mà vừa đi học về đã định đi thẳng về phòng mình. Dịch Thư đứng phía sau vội gọi lại:
“Bách Đồng à.”
Tuy cô không phản ứng, nhưng cũng cố gắng dừng chân lại.
“…”
“Cuối tháng này bố… định tổ chức đám cưới với cô Đới.” Dịch Bách Đồng nghe thấy những lời bố nói như thế, bỗng cô có cảm giác một bóng đen to lớn vừa lướt qua trước mắt cô. Những thanh âm vang vọng bên tai cô lúc này đều là những tiếng nổ ầm vang tựa như tiếng còi của xe lửa cứ kêu lên inh ỏi. Cô ngờ rằng mình đã nghe nhầm, nên vội quay đầu lại nhìn bố vẻ kinh ngạc, khuôn mặt cô pha chút luống cuống: “Bố, bố vừa nói gì cơ? Bố… Bố đang nói đùa… đúng không?”.
Đang lừa dối đúng không? Nhất định không thể là sự thật. Rõ ràng bố đã bỏ cuộc rồi, tại sao đột nhiên lại nói những lời khiến cô đau lòng như vậy?
“… Bách Đồng, con nghe bố nói,” Dịch Thư than thở rồi nói tiếp: “Đây không phải chuyện đùa… Là thật”. “... Tại sao…”
“… Bách…” “Tại sao ạ?” “…”
“Rốt cuộc là tại sao ạ?...”
Dịch Thư ngập ngừng: “Bách Đồng, trước tiên con hãy bình tĩnh đã, c chuyện gì bố con mình sẽ từ từ thương lượng với nhau…”.
“… Bố muốn con bình tĩnh sao? Việc đến nước này rồi bố bảo con phải bình tĩnh như thế nào đây? Bố đã quyết định xong xuôi rồi lại còn nói rằng sẽ bàn bạc với con? Bố đang đùa con phải không ? Bố đang trêu đùa con gái bố phải không? Tại sao bố phải chọn người đàn bà đó? Không phải là người đàn bà đó liệu có được không?”
“Bách Đồng!” Dịch Thư nhìn thẳng vào mắt con gái, rồi đưa tay lên với bộ dạng đau đớn vò thái dương rồi nói tiếp, “…Nếu con cứ muốn biến mọi chuyện thành ra như thế, bố cũng chẳng còn cách nào khác. Con nên biết, sự việc của mười năm trước chỉ là một tai nạn, không ai muốn chuyện đó xảy ra, sau khi xảy ra sự việc đó cả Tô Nghiên và Mạc Ly đều luôn tự trách bản thân mình. Nếu không họ sẽ không dọn nhà đi trước chúng ta, con phải tin rằng không chỉ có một mình con đau khổ, mọi người đều không ai muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng, con không thể vì một việc này mà phủ nhận tất cả được...”.
“… Vậy hả bố?” Cô cười to châm biếm, giọng cười ấy khiến sống lưng Dịch Thư lạnh toát, “Thì ra bố luôn nghĩ rằng đó là lỗi của con. Có phải bố đang oán trách con đã làm lỡ tuổi xuân của bố, làm lỡ cuộc hôn nhân của bố? Có phải bố rất căm hận, muốn đẩy tất cả những thứ không hài lòng lên người con? Tai nạn à… Thì ra đối với bố mà nói nó chỉ là một tai nạn... Nhưng tai nạn đó đã cướp đi mắt phải của con đấy! Cái nó cướp đi không phải là gì khác, mà là mắt phải của con, là mắt phải vốn dĩ rất bình thường của con”.
“Bách Đồng! Con đừng kích động như thế!”
Cô không muốn nhớ tới chuyện trước kia một chút nào. Lại càng không muốn nhớ những chuyện đã xảy ra mười năm trước xa vời đó.
Nhưng dù cho có bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng thể nào xóa mờ được những nỗi đau khổ, bi thương, thậm chí là cả sự tuyệt vọng vô bờ bến mà Dịch Bách Đồng đã phải chịu đựng trong năm bảy tuổi đó.
Nhiều như thế. Nhiều như thế.
Tuyệt vọng nhiều như thế, đau khổ nhiều như thế, nhẫn nhịn nhiều như thế, tất cả đều không thể nào rơi vào quên lãng. Có lẽ vì đầu óc cô không thông minh, nên chẳng tìm ra cách nào có thể quên lãng được.
“Mắt phải của con, cũng sẽ không vì một câu nói ‘tai nạn’ của bố mà có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, nó vẫn không nhìn thấy được, dù có phẫu thuật ghép giác mạc bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ xảy ra tình trạng không tương thích mà thôi, chỉ vì thủy tinh thể trên mắt phải của con đã không còn, ai lại chịu tặng cho con một con mắt hoàn chỉnh không khiếm khuyết chứ? Nói với người ta rằng con đã từng gặp ‘tai nạn’ thì họ có thương hại con không? Họ sẽ xem con mắt giống như là một ‘tai nạn’ để tặng cho con sao? Nếu đó chỉ là một ‘tai nạn’, vậy thì tại sao người gặp ‘tai nạn’ lại là con, tại sao không phải là Đới Mạc Ly, tại sao không phải là hắn? Nếu là hắn, bố có còn nói đó chỉ là ‘tai nạn’ nữa không? Nói đi nói lại thì bố cũng chỉ muốn kết hôn với Đới Tô Nghiên mà thôi, cho dù mắt phải của con đã mù lòa bao nhiêu năm nay, bố vẫn lén lút giữ liên lạc với bà ta, thậm chí con hoàn toàn không biết gì cả, rồi đến một ngày bố bỗng dưng nói với con là bố muốn kết hôn với bà ta. Điều này nghĩa là gì? Đây chẳng phải là bắt con phải quên việc mắt phải mình bị mù rồi để sau đó đeo chiếc mặt nạ giả dối, cười vui với họ rằng ‘Tôi chẳng hề trách móc các người đâu’ đúng không? Con đâu hy vọng lần ‘tai nạn’ đó cướp đi mắt phải của con? Con cũng đâu có yêu cầu Đới Mạc Ly mang ‘tai nạn’ đó đến cho con? Không công bằng, điều này chẳng công bằng một tí nào cả… Bố, rốt cuộc con có phải con gái bố không? Rốt cuộc bố có thật sự hiểu được cảm giác của con không...”
Bất chợt bàn tay của ông hướng thẳng đến khuôn mặt của cô con gái đã làm đứt quãng lời nói của cô. Cô ngạc nhiên mở tròn đôi mắt ngẩng đầu liếc nhìn người đang đứng ở trước mặt mình, một dấu tay màu đỏ tươi hằn rõ trên gò má trái của cô.
Một tiếng “Bốp”.
Không một chút do dự, chần chừ.
Trong giây phút đó, cô luống cuống chao đảo, những lời muốn nói cũng đã bị cái bạt tai đánh tan theo mây khói, dường như cũng tại khoảnh khắc đó cô cũng đã ý thức được lập trường của mình... Đó là không có lập trường nào cả.
Không có lập trường, đúng là cô không có một chút lập trường nào hết.
Dịch Thư run run đôi tay, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào trách móc: “Con đừng ích kỷ như thế nữa... Dịch Bách Đồng, con nên biết, bố cũng có cuộc sống mà bố muốn sống, con không thể vì cách nghĩ của bản thân con mà chi phối một nửa cuộc đời còn lại của bố! Bố đã vì con mà cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm năm xưa của mình! Dịch Bách Đồng, con nghĩ kỹ đi, con hãy suy nghĩ cho kỹ, người thật sự không hiểu cảm nhận của người khác… rốt cuộc là ai? Con có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của bố không?”.
... Rốt cuộc là ai.
... Người chưa bao giờ màng đến cảm xúc của người khác, rốt cuộc là ai đây?
17
Là con đã sai rồi sao?
Có phải vì thế mà bố không muốn tiếp tục chịu đựng tiếng than khóc, kêu gào thảm thiết trong sâu thẳm trái tim con nữa phải không?
/10
|