Chương 07 Bạch lộ - Sông Mẫu Đơn
Nếu có thể, khi chết đi anh hãy mang em theo nhé,
bởi em không muốn bị anh bỏ rơi.
Nhưng khi em nói như vậy, anh có cảm thấy em là người ích kỷ
mà rời xa em không? Nếu vậy tại sao chúng ta đang cùng tồn tại
trong một không gian, nhưng em lại không nhìn thấy anh.
Có lẽ nào anh đã sớm rời bỏ em,
hay miền ký ức của em đã không còn lưu giữ hình bóng của anh.
Dù là trong lớp học, sân bóng rổ,
hay bất kỳ dãy hành lang nào, đều không có anh.
Giống như không gian bị thu hẹp lại thành một đường cong
ngoằn ngoèo, anh đứng ở bên này, còn em đứng ở đầu kia,
nó quanh co uốn lượn, lặp đi lặp lại rồi tiếp tục hình thành vô số
đường cong khác để tạo thành một mê cung,
che khuất tầm nhìn của hai ta,
vì thế chúng ta mãi không thể nhìn thấy nhau.
Hay có lẽ vì chúng ta không muốn mất thời gian ngoái nhìn lại,
giống như hai chiếc ô nắm chặt trong tay,
cho dù cán ô có khắc tên em và anh nó vẫn sẽ phai nhòa
theo thời gian và nhạt màu dưới sự gột rửa của những giọt mưa.
Chỉ có hành tinh vẫn cô đơn chuyển động,
hướng về tận cùng của mùa hạ, vận hành không ngừng nghỉ.
Vậy thì, điều chúng ta có thể làm,
chính là thành tâm thành ý chúc phúc lẫn nhau!
... Goodnight my dear, sweet dream.
01
Tôi không thể làm được gì cho cậu, ngay cả việc ở bên cạnh ôm chặt lấy cậu. Vì thế hiện tại tôi cũng đã dần nhận rõ, so với tôi, bố cũng có thứ quan trọng của riêng mình; so với tôi, Kiều Tô cũng có giấc mơ quan trọng của riêng cậu ta; so với tôi, Kỷ Xuyên Thích cũng còn có người mà anh ta coi trọng. Chỉ có Đới Mạc Ly và tôi vẫn cố chấp sống trong quá khứ, bủn xỉn không muốn tiến lên trước dù chỉ một bước nhỏ. Nhưn tại sao dù là như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân luôn lẻ loi một mình? Cũng giống như, tôi không có nhà để về, không có quê hương để nhớ. Vì thế, dù tôi có hiểu mình không nên gán tội cho Đới Mạc Ly, nhưng lại vẫn cố chấp nắm lấy mà không buông tay. Chắc có lẽ bởi vì, tôi cần tìm một người bất hạnh hơn mình để có thể cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Có lẽ, Đới Mạc Ly cũng suy nghĩ giống tôi. Vì thế chúng tôi ràng buộc lẫn nhau, dùng một thứ tình cảm không phải là “tình yêu” hoàn
chỉnh nhưng cũng chưa thể gọi là “thù hận” hoàn hảo để ràng buộc nhau.
Như lời Yến Cơ Đạo1 có nói “Lạc hoa do tại, hương bình không yểm, nhân diện tri hà xứ2.”
1 Yến Cơ Đạo: Tự Thúc Nguyên, hiệu Tiểu Sơn, là con thứ bảy của Yến Thù. Văn thơ của ông mới lạ. Tài năng của ông không thua kém gì cha của mình cho nên ông được giới văn học mệnh danh là “Nhị Yến”. (BTV)
2 Cánh hoa rơi nhưng vẫn còn đấy, bình phong hoa mỹ đã bị giấu nhẹm, người xưa nay đã đi đâu. (ND)
... Trích dẫn lời Dịch Bách Đồng
02
Không tới mười mấy ngày nữa là hết tháng Tám, nhưng trong khoảng thời gian “không tới mười mấy ngày” này lại xảy ra rất nhiều việc không ngờ tới.
Chẳng hạn như ngày Ba mươi mốt cuối tháng, chính là ngày Dịch Thư và Đới Tô Nghiên chính thức tổ chức tiệc cưới. Sự việc được công khai khiến ngay cả hiệu trưởng Kiều cũng thường trêu đùa mỗi khi thấy Dịc Thư đưa con gái đến trường: “Ha ha, cái thằng này diễm phúc đấy chứ, cô Đới trường mình có biết bao nhiêu thầy giáo độc thân theo đuổi, nào ngờ lại rơi vào tay ‘dân ngoại đạo’ như ông bạn đây”.
Hôm ấy, Đường Táp ngồi bàn trên cũng quay xuống hỏi Dịch Bách Đồng: “Này, nghe nói cô Đới dạy nhạc sắp kết hôn với bố cậu à? Thật hay giả vậy?” Ban đầu Bách Đồng cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu vô cảm coi như câu trả lời.
Những tin đồn kiểu như vậy chắc chắn được lan truyền theo tốc độ ánh sáng.
Sau khi Bách Tiểu Trạch ngồi cạnh bên nhìn thấy Đường Táp hơi thất vọng quay đầu lên, cô bèn sát lại gần Dịch Bách Đồng hả hê nói: “Nè, cậu biết tại sao khi hắn nghe thấy cô Đới kết hôn thì bộ dạng cứ như người mất hồn không?”.
Bách Đồng nhíu mày, bộ dạng không hứng thú lắm: “Sao tớ biết được”.
“Ha ha, vì hắn bị mặc cảm Oedipus1. Hắn luôn nói với người khác rằng mẹ hắn trông rất giống Đới Tô Nghiên, cậu thấy những suy nghĩ trong đầu óc hắn có trừu tượng không?”
1 Nghĩa là một người con trai, hoặc con gái quyến luyến mẹ, cha hơn mức bình thường. (ND)
“… Vớ vẩn.”
“Hả? Sao chuyện gì đến tai cậu cũng đều trở thành vớ vẩn nhỉ? Trong đầu cậu có chút tế bào hài hước nào không đấy, tớ có cảm giác cậu đúng là máu lạnh mà.” Bách Tiểu Trạch nghĩ rồi nói, “Hay là cậu cũng bị mặc cảm Oedipus, không muốn bố cậu bị Đới Tô Nghiên giành mất? Trời ạ, cậu còn trừu tượng hơn cả Đường Táp nữa đấy”.
“… Cậu đủ rồi đấy!”
Ngoài việc này ra thì còn xảy ra một chuyện nữa, đó là có một nữ sinh lớp khác tỏ tình với Kiều Tô. Ngay khi Bách Tiểu Trạch trêu Dịch Bách Đồng, thì cô gái tỏ tình với Kiều Tô với dáng vẻ e thẹn đang đi cùng một bạn nữ khác đến trước cửa lớp cô mà nhìn nhìn ngó ngó gì đó. Còn Kiều Tô ngồi bàn đầu cũng đành nhăn mặt đứng dậy bước về phía cô bạn đó trong những tiếng xì xào của đám bạn.
“Nè… nghe nói cô ta học lớp A8 đó. Nhưng cách tỏ tình như vậy hơi quê thì phải, lại còn viết cả thư tình nữa chứ, cô ta
đang sống trong thời đại hóa thạch hay sao vậy?” Bách Tiểu Trạch bĩu môi nhìn cô gái đó.
Dịch Bách Đồng nhìn cô gái đó và Kiều Tô rồi bỗng dưng cô nheo mắt lại. Cô gái đó hình như là lớp phó học tập của lớp A8 thì phải, cô ấy thuộc tuýp người mộc mạc, ngay đến cái tên nghe cũng rất mềm mại, hình như tên là Đinh cái gì đó Hạ, à, nhớ ra rồi, tên là Đinh Thiển Hạ.
“Chắc cậu ta sẽ hẹn hò với cô ấy thôi…” Dịch Bách Đồng vô tình nói ra nhưng dường như cô cũng không nhận ra giọng điệu của mình có chút thất vọng.
Nhưng hẹn hò hay từ chối đều là quyền tự do của Kiều Tô mà. Những người khác như chúng ta đây thì không có tư cách can thiệp.
Cũng giống như Dịch Bách Đồng không có tư cách can thiệp chuyện của bố mình vậy. Dù rằng khó có thể tránh khỏi cảm giác không cam lòng và thất vọng.
03
Bởi cuối tháng là ngày cưới, nên trước đó Dịch Thư phải dọn dẹp nhà cửa để đón thành viên mới dọn về. Mặc dù vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh với bố, nhưng cuối tuần Dịch Bách Đồng vẫn giúp bố dọn nhà. Hai bố con vừa dọn đồ đạc trong nhà vừa quét bụi bẩn trên trần nhà và dưới sàn. Dịch Thư đeo khẩu trang, cầm chổi lông gà phủi tới phủi lui bụi bẩn bên trong góc tường. Còn Dịch Bách Đồng khuân từng thùng nhỏ đồ đạc trong phòng học ra ngoài phòng khách. Thỉnh thoảng Dịch Thư cũng tháo khẩu trang ra, ân cần bảo con gái “Cái đó nặng, con đừng khiêng, để đấy bố làm”, nhưng tất cả đều chỉ nhận được thái độ làm ngơ của Dịch Bách Đồng.
Căn nhà vốn đã nhỏ, trong chốc lát bỗng có thêm hai người vào sống, cũng chẳng phải ai xa lạ gì mà chính là Đới Mạc Ly và mẹ hắn ‐ những người đã từng có mối quan hệ khăng khít với mình từ mười năm trước, khiến ngôi nhà càng trở nên nhỏ hơn. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, Dịch Bách Đồng đã cảm thấy hai chữ “vận mệnh” xảy ra trên người cô đúng là rất phù hợp.
Nhưng cái này làm sao gọi là “vận mệnh” được nhỉ, có lẽ dùng từ “số kiếp” để hình dung sẽ thích hợp hơn.
Tuy nhiên, bố nói quả không sai. Cô không thể vì “nỗi bất hạnh” của bản thân mà ngăn cấm bố hướng tới “hạnh phúc” được. Như vậy là rất ích kỷ. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu năm nay bố bôn ba khắp nơi để chữa trị con mắt cho cô, Dịch Bách Đồng càng không còn có lý do nào để nói những lời ngăn cản bố nữa, trái lại, cô lại càng cảm thấy xót thương bố nhiều hơn.
Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Lúc Dịch Bách Đồng phản ứng lại thì đã thấy bóng dáng của bố đang vội vã chạy ra mở cửa.
Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, người kéo hành lý bước vào nhà chính là Đới Tô Nghiên. Còn người lẳng lặng theo sau bà ấy, gương mặt không một chút biểu cảm chính là Đới Mạc Ly.
Vậy là họ lại cùng nhau sống chung dưới một mái nhà sau biết bao sự giằng co, đau đớn, hờn trách và oán giận cuối cùng họ vẫn tề tựu lại với nhau. Dường như số phận đã được sắp đặt sẵn, là một sự an bài không có cách nào thay đổi được nên chỉ còn cách “chấp nhận”. Dịch Bách Đồng đứng ở bên kia góc tường ‐ nơi chất đầy những chiếc thùng, cô dõi mắt nhìn theo hai mẹ con Đới Tô Nghiên bước vào, rồi lại quan sát vẻ mặt bố và Đới Tô Nghiên nhìn nhau, rất lâu sau đó cô vẫn im lặng không nói năng gì. Lúc đầu không ai phát hiện ra cô đang đứng ở đó.
“… Dì Đới…”
Giọng của Bách Đồng bỗng vang lên thu hút sự chú ý của cả Mạc Ly và Đới Tô Nghiên.
Ánh mắt của Đới Mạc Ly đã trở nên dịu hiền hơn trước, nhưng cũng còn khá lạnh. Cậu ta chỉ lướt nhìn về phía Dịch Bách Đồng rồi vội ngoảnh mặt quay đi nhìn sang hướng khác.
Trong khung cảnh này đây cùng với những con người của hiện tại, cậu ta không còn giận dữ quát tháo như mười năm trước nữa “Các người đều là lũ lừa gạt, đừng tưởng tôi là con nít nữa”, ngược lại cậu rất bình tĩnh chấp nhận và dường như không có ý nghĩ muốn phản kháng.
Có phải hắn đã trưởng thành rồi không? Nhưng còn mình thì vẫn chưa, đúng không nhỉ?
Dịch Bách Đồng nhìn Đới Mạc Ly, cô vừa định mở miệng nói điều gì đó thì Đới Tô Nghiên bất ngờ bước đến bên cạnh cô mang theo ánh mắt đầy cảm kích và xúc động nói: “Bách Đồng, dì rất vui vì cháu đồng ý, cám ơn cháu, Bách Đồng, cám ơn cháu có thể tha thứ cho mẹ con dì”.
Dịch Bách Đồng cúi mặt không trả lời. Chính xác mà nói thì cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Đến khi cô ngẩng đầu lên thì chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của Đới Mạc Ly và bố cùng nhau bước vào gian phòng đã dọn dẹp xong xuôi. Ngoại trừ chiều cao của cậu ta đã hơn cô hai cái đầu ra, còn những thứ khác, trông vẫn có vẻ còn là đứa em trai của mười năm trước.
Nên gọi là “em trai” chứ.
Bởi vì hắn là đứa “em trai” có ngày sinh muộn hơn cô năm ngày.
04
Đến tối hôm qua, tên trong sổ hộ khẩu mới được sửa lại hoàn tất và bố đi lấy nó về từ cục dân chính địa phương.
Trong cột mối quan hệ với chủ hộ đã trở thành... Chồng: Dịch Thư, Vợ: Đới Tô Nghiên.
Trong cột con cái cũng có một thay đổi nho nhỏ. Bách Đồng là chị còn Mạc Ly là em.
... Dịch Bách Đồng.
... Đới Mạc Ly.
Chẳng qua chỉ thêm cái tên người mà thôi, trông có vẻ rất đơn giản và gọn nhẹ. Mặc dù trước đó Đới Tô Nghiên từng đề nghị để Đới Mạc Ly đổi thành họ Dịch, nhưng sau cùng vì bố bảo rằng cứ giữ nguyên họ cũ nghe hay hơn, với lại cũng đã nghe quen tai rồi. Đúng là gọi Đới Mạc Ly nghe xuôi tai hơn, nếu xưng hô là Dịch Mạc Ly chắc chắn nghe rất kỳ cục.
Mặc dù trên giấy tờ chúng tôi đã là chị em, mặc dù khác cha khác mẹ, không phải là chị em ruột nhưng cũng đều được pháp luật bảo hộ.
Còn nhớ tối qua khi bố trở về từ cục dân chính, Dịch Bách Đồng mím chặt môi một cách khó hiểu khi nhìn cuốn sổ hộ khẩu bìa da màu đỏ sẫm trên tay.
05
Học sinh trường nghề đa phần đều lựa chọn ở lại trong kí túc xá, điều đó khiến các thầy cô gần như chẳng có ngày nào được thảnh thơi, nguyên nhân là vì mỗi khóa cần phải sắp xếp ba giáo viên trực ca vào ngày cuối tuần. Quy định này được đề ra bắt đầu từ vụ đánh nhau lần trước. Đúng là các thầy cô mất bò rồi mới lo làm chuồng. Nghe đâu là lãnh đạo giáo dục cấp thành phố đã gửi công văn có tính răn đe kèm theo lời cảnh báo tới hiệu trưởng trường nghề: “... Nếu còn xảy ra tình trạng
tương tự nữa, hãy tranh thủ tìm người khác đội mũ ô sa trên đầu ông đi”.
Phụ huynh của người bị hại cũng tuyên bố tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này được, tất cả cũng đều do con trai họ bị đâm những sáu, bảy nhát, tuy không chết, nhưng biến thành người thực vật thì cũng chẳng có gì khác biệt nữa. Nhưng thủ phạm vẫn chưa bắt được và cảnh sát cũng đành bó tay. Mặc dù trong đám học sinh có vô số các loại tin đồn, nhưng trước khi tìm được chứng cứ thực tế thì mọi thứ tin đồn đó cũng chỉ là suy luận thiếu cơ sở thực tế.
Vào một ngày nghỉ cuối tuần nọ, vụ đánh nhau từng xảy ra đó là đề tài nóng bỏng được các thầy cô trường nghề bàn tán rất rôm rả ở trong văn phòng của trường.
“Cái cậu Kỷ Xuyên Thích ấy à, thành tích thấp nhất trường, kì thi lần nào cũng nộp giấy trắng, cà vạt trường quy định thì chẳng bao giờ thắt, từng có người bảo cậu ta rằng
‘Không phải là cún con, tại sao đeo xích ở cổ thế kia’. Lại còn hay gây sự đánh nhau trong trường nữa, dạo trước còn dùng bật lửa đốt cháy nửa mái tóc của cô bé ngồi cùng bàn.” Cô giáo uống hớp trà rồi nói tiếp, “Hừ, theo tôi thì chủ mưu gây ra các vụ đánh nhau đó là nhóm chúng nó, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, bỏ bê việc học”.
Kế đó, thầy giáo ngồi bên cạnh cũng tiếp lời, “Cảnh sát cũng nghi ngờ thằng nhóc ấy, nhưng tối hôm đó nó không hề đến gần cửa hàng CD, còn có bạn gái của nó làm chứng thì phải. Vì thế, trước khi tìm được chứng cứ xác thực thì nói những điều này cũng vô ích”.
“Ôi giời… Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, loài gặm nhấm sinh ra chuột con thì cũng đúng lẽ tự nhiên thôi.” Giáo viên thứ ba đang ngồi viết giáo án bên cạnh cũng xen thêm câu, “Bố mẹ nó cũng như thế, toàn sống nhờ vào tiền lừa đảo người khác. Lúc còn học cấp II chẳng phải Kỷ Xuyên Thích đã có đầy rẫy tiền sự rồi mà, xe cảnh sát thường xuyên tới nhà cậu ta đưa cậu ta đi cũng chẳng phải việc lạ lẫm gì. Nghe nói cậu ta còn chơi trò đua xe siêu tốc, đúng rồi, chính là cái lần một năm trước, tai nạn xảy ra ở bãi lái xe siêu tốc, nghe đồn cũng liên quan tới…”.
Nói đến đó, cả văn phòng bỗng chìm trong tĩnh lặng.
Cuối cùng là lời đúc kết rất chua ngoa của cô giáo nọ: “... Dù sao thì loại người như thế sống cũng chỉ biết hại người mà thôi”.
Cùng lúc đó, Kỷ Xuyên Thích đang mặc bộ đồng phục siêu thị giúp cửa hàng dọn đồ đạc.
Cậu ta cũng đã khiêng được khoảng bảy thùng pepsi từ trên xe hàng vào cửa hiệu. Đến khi khiêng đến thùng thứ tám, do anh bất cẩn nên đâm phải chiếc xe máy đang dừng ở ngoài cửa siêu thị, thấy thế ông chủ trong cửa hiệu vội vàng chạy ra bảo với anh: “Này này này, thằng nhóc này cẩn thận chút, xe mô tô tao vừa mới mua, mày đừng làm hỏng đấy”.
Kỷ Xuyên Thích khiêng thùng hàng vào cửa hiệu, sau đó ngẩng đầu nhìn ông chủ đang ngậm điếu thuốc Trung Hoa, nhếch mép chọc tức, “Sao ông lại mua loại xe này, chạy không nhanh, còn hay phải thay phụ tùng nữa”.
Ông chủ nhìn anh, cười ẩn ý, “Thế nào, một đứa nhóc như mày mà cũng biết cái này sao? ”
“... Ông chủ, ông phải theo trào lưu chứ, thứ này một năm trước tôi đã không dùng rồi.” Kỷ Xuyên Thích lạnh nhạt nhướn mày, phớt lờ thái độ kinh ngạc của ông chủ, tiếp tục khuân hàng từ trên xe xuống. Khi vừa bê thùng mì ăn liền Khang Sư Phụ từ trên xe xuống, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Anh không có thời gian để nhấc máy nên cứ mặc để
cho điện thoại reo như thế. Mãi cho đến khi anh đặt xong thùng hàng xuống rồi mới lôi chiếc điện thoại ra, xem họ tên hiển thị trên màn hình rồi mới nhấn “phím nghe”, bỗng đầu dây bên kia phát ra âm thanh nghe chói tai:
“Làm cái quái gì vậy? Cái thằng nhóc này giờ có việc làm rồi thì chẳng thèm đếm xỉa đến tao à? Gọi cho mày từ nãy mà sao giờ mới nghe máy?”
Kỷ Xuyên Thích bất mãn nheo đôi lông mày, liếm môi theo thói quen rồi mới trả lời đầu dây bên kia: “Mày nói nhỏ một chút thì chết hả?”.
“Hả? Grừ… Mày được lắm, dám trù ẻo tao! Quá đáng! Vô tình!”
Kỷ Xuyên Thích vừa tránh né những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, vừa quay lưng đi về phía đường hầm phía đối diện siêu thị, hơi ngập ngừng rồi nói:
“Được rồi, Trúc Điền, có gì nói mau, tao đang bận.”
“... Ừ, thực ra… thực ra tao cũng không biết có nên nói cho mày không, nhưng tự nhiên lại bấm số điện thoại gọi cho mày.” Giọng điệu ở đầu dây bên kia bỗng trở nên do dự.
“Dù sao cũng đã gọi đến rồi, mày còn ấp a ấp úng gì nữa?” Kỷ Xuyên Thích mất kiên nhẫn nói.
“Này này, vậy tao nói thật nhé? Là do mày muốn tao nói đấy! Nhưng mày phải hứa rằng bất luận thế nào cũng phải bình tĩnh, không không, nhất định phải bình tĩnh! Chắc chắn!”
Có vẻ là chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng, người ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu hồi hộp như thể đã biết được bí mật quốc gia không bằng, còn Kỷ Xuyên Thích lại phá lên cười, “Biết rồi, chỉ cần không phải là chuyện mày đi làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính là được, những chuyện khác tao đều có thể chịu đựng được”.
Trầm ngâm hồi lâu, giọng điệu của Trúc Điền bỗng trở nên lạnh ngắt: “… Kỷ Xuyên Thích, tao rất khâm phục mày, mày đúng là tên máu lạnh. Đã đến nước này rồi mà mày vẫn còn tâm trạng đùa cợt? Dù có bỏ đi thì cũng đâu thể bỏ mặc sự sống chết của người ta, phải không nào? Dù thế nào đi chăng nữa, ngoại trừ chuyện đó ra thì hai người vẫn còn là bạn từ thủa nhỏ…”.
“Này, đợi đã, rốt cuộc mày muốn nói gì?” Hình như nhận ra vấn đề có vẻ nghiêm trọng, Kỷ Xuyên Thích hỏi dồn. “Hả? Mày vẫn chưa biết thật sao?”
“… Ừm.”
“Không phải chứ?”
“Cho nên mày nói nhanh đi.”
“... Chính là Y Đóa Đóa đó, Y Đóa Đóa, bạn gái cũ của mày. Tao biết nhà nó phá sản rồi, ông già nó chết đi còn để lại một đống nợ, nhưng… nhưng mà vừa nãy tao thấy nó…”
“Nó thế nào?” Có vẻ đã đến giới hạn cuối cùng rồi, Kỷ Xuyên Thích bực bội quát vào điện thoại: “Rốt cuộc mày đã nhìn thấy nó như thế nào rồi?”.
Trúc Điền bỗng hoảng sợ trước thái độ của Kỷ Xuyên Thích, nên ậm ừ rất lâu sau mới từ từ nói tiếp: “Tao… thấy nó với một đám gái đứng đường đang… kỳ kèo một thằng cha trung niên ở khu trung tâm thành phố...”.
Âm thanh cuối cùng trong điện thoại đã vụt tắt cùng với tiếng gập nắp thật mạnh.
Kỷ Xuyên Thích nắm chặt điện thoại, đứng một mình trong đường hầm đen tối. Ánh mắt cậu đang lặng lẽ nhìn một điểm nào đó trong bóng tối, trái tim cậu như bị một bàn tay khổng
lồ bóp nghẹt, nỗi đau đớn đang dâng trào trên từng thớ thịt trong cơ thể.
Không còn bất kỳ khoảng trống nào cho âm thanh và không khí.
06
Đồng hồ đang chỉ số sáu. Tối nay bố mẹ đi vắng, Kiều Tô lấy một gói mì trong tủ lạnh rồi quay sang rót nước ở ấm bên cạnh vào bát. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cố gắng kẹp chiếc điện thoại vào giữa cằm và cánh tay, vừa nghe điện thoại vừa tranh thủ bóc gói gia vị cho vào bát mì, rồi hỏi: “Alô, xin chào. Xin hỏi ai vậy?”.
Một giọng nói vang lên: “Alô, xin hỏi có phải nhà của Kiều Tô không?”.
Kiều Tô đáp lời: “Đúng rồi. Tôi đây”.
“À à… Ừ... là, là tớ…” Là giọng một cô gái, nghe có vẻ rất e thẹn.
“Ơ? Xin lỗi, tớ chưa nhận ra giọng nói, xin hỏi cậu là…?” “Ừm, tớ… tớ là Đinh Thiển Hạ…”
“… À, là cậu.” Kiều Tô vừa thắc mắc tại sao cô ấy biết số điện thoại nhà mình, vừa khách sáo hỏi tiếp: “Có việc gì không vậy?”.
“Thực ra… thực ra là thế này...” Cô gái ở đầu dây bên kia do dự trả lời, “Vừa nãy thầy có gọi điện bảo tớ đến trường để sắp xếp công việc báo cáo của học sinh trong học kỳ sau, tớ lo một mình làm không xuể nên muốn nhờ cậu giúp, không biết cậu có thể…”.
“Vậy à. Nhưng, cậu… sao lại tìm tớ?” Kiều Tô nhăn mặt khó hiểu, “Nói thế nào thì chúng ta cũng không cùng lớp mà.”
“…Ừm, ờ, tớ biết... nhưng, vì…”
Sự hồi hộp trong giọng điệu của cô gái ngày càng được hiện rõ, điều đó khiến Kiều Tô tự dưng cũng hồi hộp theo, “Cậu không cần căng thẳng như vậy đâu, tớ đi cũng không vấn đề gì... Tớ nói là tớ có thể giúp cậu…”.
“Ơ? Thật… thật sao?”
“... Ừ.” Sau một lúc ngập ngừng, nói tiếp, “Nhưng tớ phải giải quyết vấn đề bữa tối đã. Có thể chờ tớ một lát không?”.
“Ơ? À, được. Vậy thì... vậy thì thời gian tùy cậu quyết định nhé, địa điểm cũng thế... ”
“Tớ quyết định á? Cũng được, vậy sáu giờ rưỡi gặp nhau trước cửa bệnh viện của khu trung tâm thành phố nhé. Nếu cậu không đồng ý thì…”.
Lời nói vẫn chưa dứt cô gái đã trả lời ngay: “Được…được mà. Tớ không có điều gì là không đồng ý cả”. “Ừ. Vậy gặp nhau sau, tớ tắt máy nhé.”
“Ừ… tối nay gặp.” “Ừ, tạm biệt.”
Sau khi đặt điện thoại xuống, Kiều Tô nhìn bát mì đã bị ngâm đến nở mềm nhũn cả rồi, không khiến người ta có chút cảm giác muốn ăn nào hết. Nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi vào bàn ăn, gắp từng đũa to cho vào miệng, bất chợt trước mắt cậu thoáng hiện lên những câu trong bức thư của cô gái tên Đinh Thiển Hạ viết cho mình:
“Chào cậu. Rất xin lỗi vì bỗng nhiên viết thư này cho cậu. Chắc cậu cảm thấy tớ rất đường đột đúng không?”
“Nhưng tớ đã thích cậu từ lúc còn học cấp II. Có lẽ cậu chưa từng để ý đến tớ, nhưng tất cả những việc của cậu tớ đều biết rất rõ. Tớ biết cậu ghét ăn đồ ngọt, biết cậu thích bóng rổ, biết
cậu chưa bao giờ mặc trang phục màu xanh dương, còn rất nhiều và rất nhiều nữa. ”
“Từ những năm cấp II tớ đã thích cậu rồi, nên sau khi biết mình và cậu học chung trường cấp III, tớ quyết định bày tỏ với cậu dù kết quả như thế nào đi chăng nữa. Nếu không thử, nhất định sẽ không có khả năng thành công. Nếu không thử, sau này chắc chắn tớ sẽ hối hận. Tớ chỉ hy vọng có thể bày tỏ tình cảm này với cậu, chỉ như thế thôi. ”
“Chỉ cần cậu có thể hiểu là đủ, tớ không mong đợi điều gì hơn nữa. Bởi như vậy là tớ đã rất rất mãn nguyện rồi.”
... Nếu không thử, nhất định sẽ không có khả năng thành công.
... Nếu không thử, sau này chắc chắn sẽ hối hận.
Nghĩ tới đó, Kiều Tô bèn buông đũa xuống, đứng dậy khỏi chiếc ghế rồ bước đến bên bàn cầm ống nghe điện thoại lên, nhưng khi nhấn được nửa dãy số, cậu lại có vẻ chần chừ. Sau đó, cậu lại bỏ điện thoại xuống, trở lại ghế ngồi ở bàn ăn.
Số điện thoại không gọi đó, có mấy con số phía trước là 136780, một loạt số phía sau là ******. Nếu so trong danh bạ di động của Kiều Tô, vậy thì số “136780” chỉ có một người.
Tên hiển thị trên di động là: Y Đóa Đóa.
Không sai, chính là Y Đóa Đóa.
07
Mãi đến sáu giờ tối mới dọn nhà xong và bữa cơm tối cũng được bắt đầu lúc sáu giờ ba mươi phút.
Dịch Bách Đồng không ngờ rằng hay nói đúng hơn là không ai ngờ được rằng, Đới Mạc Ly vẫn luôn giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian từ khi biết tin mẹ tái hôn cho đến khi theo mẹ về nhà Dịch Bách Đồng, thậm chí ngay một cái lắc đầu tỏ ý từ chối, hay một hành động bất kỳ nào đó tỏ ý bất mãn cũng không có. Những tưởng rằng im lặng tức là đồng ý nhưng kết quả sự im lặng lâu dài của cậu ta cũng được thể hiện trên bàn ăn vào bữa tối.
Mọi thứ giống như là đã được chuẩn bị sẵn chỉ cần chờ đúng thời cơ thích hợp mà thôi. Có lẽ sự chịu đựng của Mạc Ly đã âm thầm dai dẳng từ lâu rồi và thời cơ nó được bộc phát cũng đã chín muồi. Ngồi vào bàn ăn cậu thô lỗ cầm từng chiếc cốc trên bàn, ném từng cái từng cái xuống đất, cậu ta còn giật lấy bát canh nóng hổi mà Bách Đồng vừa dọn lên bàn ăn, hất mạnh vào góc tường, rồi cậu vơ tất cả thức ăn trên bàn hất xuống đất, loảng xoảng loảng xoảng, bát đĩa vỡ vụn, bát canh nóng bắn tung tóe lên cánh tay Bách Đồng.
Đới Mạc Ly vẫn lặng lẽ không nói không rằng thậm chí ngay cả nét mặt cũng không thay đổi, những động tác của cậu ta được lặp đi lặp lại giống như con rối bị giật dây vậy. Trong phòng vung vãi những chiếc cốc, cái đĩa mà cậu ném vỡ, thức ăn và canh vẫn còn nóng hổi tung tóe trên khắp sàn nhà. Dịch Bách Đồng ngơ ngác nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đới Mạc Ly, giây phút ấy, dường như cậu ta không còn là bản thân mình nữa, ngay cả cô cũng không hề hay biết, trong sâu thẳm đáy lòng cô bỗng nhiên chảy cuộn và dâng trào một nỗi hoảng sợ. Nó len lỏi chạy dài khắp đỉnh đầu cô, chấn động không ngừng. Một cảm giác sợ hãi dấy lên trong cô.
Cô đang sợ nỗi căm phẫn bộc lộ trên người cậu. Cũng giống như đang sợ hãi với chính nỗi căm hận trong lòng cô.
Và những thứ này kết thúc khi Đới Tô Nghiên đứng bên cạnh không chịu nổi, tiến lên trước vung tay tát Đới Mạc Ly, giọng nói run rẩy:
“... Con đã làm đủ chưa! Đới Mạc Ly, con đừng quá đáng nữa! Con có chừng có mực thôi chứ! Mẹ sắp bị con giày dò đến phát điên lên rồi!”
Đó là nỗi tuyệt vọng và sự gào thét, cầu cứu xuất phát từ đáy lòng của một người mẹ.
Khóe mắt Đới Mạc Ly đỏ gay ngay sau cái bạt tai đó, cậu lặng lẽ quay lưng bước vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho mình và đóng cửa.
Bố đỡ Đới Tô Nghiên đang bật khóc đau đớn và an ủi bà “Đừng khóc nữa, không có gì đâu, em đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Dịch Bách Đồng cúi người xuống đưa tay nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà, nhặt từng mảnh từng mảnh, bỗng dưng bị mũi nhọn của một mảnh vụn trong số đó đâm trúng ngón tay, giọt máu đỏ tươi men theo đầu ngón tay cô nhỏ xuống mảnh vỡ trên sàn.
“Phịch” một tiếng vỡ tan.
Cũng không biết có phải do cơn đau nhói từ ngón tay bị đâm trúng, hay là vì nguyên nhân nào khác mà cuống họng Dịch Bách Đồng bắt đầu nghẹn ngào. Cô vội đưa tay gắng sức dụi dụi mắt mình, dùng cánh tay che mặt, cắn chặt răng, bờ vai run rẩy khóc nức nở.
... Có phải cô đã làm sai chỗ nào rồi không?
... Hay là chúng ta đều đang sống trong sự oán hận và căm ghét lẫn nhau? Nhưng sự oán hận và căm ghét này tới một cách vô duyên vô cớ, nên việc hóa giải nó cũng thật khó khăn.
... Cứ như vậy thì sẽ rất mệt mỏi, tôi đã sắp hết chịu đựng nổi rồi. Nhưng còn cậu, cậu cảm thấy sao? Cậu có mệt không?
08
Sau khi nhận ra bóng người đứng trước quảng trường trung tâm thành phố là Đinh Thiển Hạ, Kiều Tô bước nhanh chen qua đám đông trước mặt, đi về phía cô và gọi lớn.
Cô quay sang nhìn thì đã thấy Kiều Tô xuất hiện trước mặt mình, trông bộ dạng của cô khá thẹn thùng, đến cả giọng nói cũng trở nên rất khẽ khàng: “À… Cậu đến rồi. Ừ, chào cậu… Không không, chào buổi tối”.
Kiều Tô ngẩng đầu nhìn đồng hồ đối diện phía quảng trường rồi nói với cô:
“Xin lỗi, tớ đến muộn rồi.”
“Không, không sao đâu. Là do tớ đến sớm ba mươi phút thôi.”
“Hả? Sao đến sớm thế?”
“Ừm… Bởi vì, trên đường tớ đi nhanh hơn bình thường ...” Liếc nhìn cô gái vén những sợi tóc che trước trán ra sau vành tai cùng ánh đèn đường soi rọi vào khiến hàng mi của cô như phủ một đường viền màu ánh kim. Trầm tư một hồi, Kiều Tô mới nói: “Chúng ta đi thôi”.
Khi vừa đi qua cổng lớn của quảng trường trung tâm thành phố, Kiều Tô nhìn thấy một đám con gái ăn mặc theo kiểu gái làng chơi đứng ở bên đường. Thực ra không phải vì họ ăn mặc quá hở hang mà bởi trên người họ toát ra một loại cảm giác gì đó khiến người ta nhận ra họ “khôn phải những cô gái bình thường”. Ban đầu cậu định không để ý gì tới họ, nhưng Kiều Tô nhận ra một cô gái trong số đó đang cầm chiếc cặp Jan Sport của Y Đóa Đóa, điều đó đã thôi thúc trí tò mò của Kiều Tô. Đinh Thiển Hạ đi sau lưng cậu chợt sững người một lát, nhưng vẫn cố gắng đuổi theo bước chân của Kiều Tô.
“… À, xin hỏi một chút, chiếc cặp này là…”
“Ơ?” Cô gái bị cuốn hút bởi giọng nói. Trên khuôn mặt của Kiều Tô toát lên một khí chất thâm trầm sắc sảo còn cô gái đang đeo chiếc cặp đó tỏ ra vui mừng bắt chuyện với Kiều Tô: “Ôi… Thật không nhận ra nữa, con nhóc Y Đóa Đóa lại quen nhiều anh chàng đẹp trai như vậy”.
“Quả nhiên là của cô ta…”
“Nè, anh chàng đẹp trai, anh là gì của nó vậy?” Cô gái vừa nói vừa lướt mắt nhìn Đinh Thiển Hạ đang khép nép đứng sau lưng Kiều Tô, “Ha ha, còn dắt cả gái đi theo à”.
“Tại sao cặp của cậu ấy lại ở chỗ cô?” Kiều Tô chẳng để ý tới cách ăn nói thô lỗ của đám người đó mà nói thẳng vào vấn đề.
“Ồ, thì ra anh hỏi cái này à? Ha ha, thực sự thì cũng rất thú vị đấy. Nhưng nể tình anh là trai đẹp nên nói cho anh nghe cũng không sao. Ừm, chả là hôm nay Y Đóa Đóa điện thoại cho chúng tôi bảo rằng muốn đi theo sang đây để mồi chài khách, ai bảo nhà nó phá sản mà còn mắc nợ nữa chứ.” Nói tới đó, nụ cười của cô ta ngày càng trở nên lạ lùng, “Nhưng mới tới chưa lâu, bạn trai nó không biết nghe tin từ đâu đã chạy ngay tới đây bắt nó về rồi. Đó, ở đối diện đấy, thấy chưa? Bên kia đường kìa… Woa, chúng nó vẫn còn đang cãi nhau kìa, nhưng anh chàng đó trông có vẻ quen quen hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, có phải tên Sid không nhỉ? Cái tên Sid rất nổi tiếng đó?” Chợt quay sang hỏi những cô gái đi cùng.
Nghe xong lời của cô gái nói sắc mặt của Kiều Tô bỗng thay đổi. Câu sau cùng “ở đối diện đấy, chúng nó vẫn còn đang cãi nhau kìa” vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, thấy thế Kiều Tô vội quay sang phía bên kia đường. Băng ngang qua những làn xe đang đi lại trên đường, ánh sáng đèn neon mờ ảo khiến tầm nhìn bị giảm xuống nhưng dường như mơ hồ cậu cũng nhìn thấy phía bên kia đường có hai bóng người đang cãi nhau.
Kiều Tô nhíu mày, khóe môi bỗng bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc.
Mùi máu nhàn nhạt, nhàn nhạt.
Nhưng nó đang không ngừng di chuyển vào sâu bên trong cổ họng.
09
Sự huyên náo trong khu trung tâm thành phố dường như đã nuốt chửng mọi thứ âm thanh khác. Không gian mờ tối giữa những khoảng trắng sáng trên lòng đường cứ xuất hiện trải dài trên khắp đường đi.
Ánh đèn neon lấp lánh trên đầu, còn ở dưới là đám xe cộ và dòng người qua lại không ngớt, giống như một cơn lũ đang tràn về.
Ở bên kia đường, Kỷ Xuyên Thích chỉ tay vào mặt Y Đóa Đóa, lớn tiếng quát: “Cô đi bán đi! Tôi không cản cô nữa, vì tiền cô có thể làm tất cả! Từ lâu tôi đã biết cô là con điếm! Đồ dâm đãng, lẳng lơ!”.
Những lời nói cay nghiệt đó giống như từng mảnh vỡ thủy tinh trong giây lát đã đâm nát da thịt của Y Đóa Đóa.
Bất chợt trong khoảnh khắc đó Y Đóa Đóa thậm chí còn cảm nhận được mùi vị của cái chết.
Cô vội đuổi theo và cố sức ôm lấy cánh tay anh, khóc lóc van nài: “Kỷ Xuyên Thích! Anh đừng đi! Anh nghe em nói, anh nghe em giải thích… Em làm tất cả đều vì anh! Em muốn sớm trả hết nợ, em không muốn anh rời xa em, em có tiền thì anh sẽ không rời bỏ em, đúng không? Em chỉ muốn anh đừng bỏ rơi em!”.
“... Cô đừng chạm vào tôi nữa!” Anh vùng khỏi tay cô, khuôn mặt càng trở nên tức giận, “Cô coi tôi là gì hả Y Đóa Đóa, cô tưởng tôi thích vài đồng bạc thối nhà cô à! Tôi nói cho cô nghe Y Đóa Đóa, tôi khuân hàng làm thêm bên ngoài là vì muốn trả nợ cho cô, tôi biết những năm nay tôi mắc nợ cô nhiều, lúc bé cô trộm tiền trong nhà để giúp tôi chữa bệnh cho mẹ, tôi nhớ, tôi chưa bao giờ quên, nên giờ đây tôi liều mình giúp cô trả nợ! Nhưng còn cô thì đang làm gì? Cô đi làm gái bao? Cô ngủ với mấy lão già? Cô không thấy kinh tởm sao? Cô còn biết xấu hổ hay không? Cô không có lòng sĩ diện sao? Tất cả những thứ này đều là vì tôi sao, vậy cô lấy nó đi lừa người khác đi!”
“... Cô nhìn xem cô đã biến thành bộ dạng gì rồi, sao cô lại đê tiện như vậy?”
“... Tại sao lúc đó cô không xảy ra tai nạn thế chỗ cho Lộ Doãn Lam?”
“... Y Đóa Đóa, tại sao người bị xe đâm lúc đó không phải là cô?”
Trái tim Y Đóa Đóa bỗng đau dữ dội, lồng ngực căng phồng như muốn nổ tung. Cô nhìn Kỷ Xuyên Thích đang cố gắng vùng vằng thoát khỏi đôi tay như đang cầu cứu của mình với ánh mắt gần như tuyệt vọng, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cảm giác uất ức và bức bối đang bủa vây quanh cô tựa như dòng thủy triều đang trào dâng không ngừng.
Cứ ngỡ là đã quên hết rồi. Hóa ra vẫn chưa.
Cô cắn chặt đôi môi đang run rẩy, cuối cùng giơ tay ra lần nữa, lưỡng lự nắm lấy vạt áo Kỷ Xuyên Thích: “Em biết vì anh đang rất giận em nên anh mới nói những lời như thế, hơn nữa chuyện của Lộ Doãn Lam…”
Chưa dứt lời, Kỷ Xuyên Thích đã túm lấy cổ tay Y Đóa Đóa rồi đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đường, “Y Đóa Đóa, chúng ta cũng nên kết thúc thôi”.
Y Đóa Đóa đau đớn ôm lấy cánh tay bị đẩy mạnh, dù chưa ngẩng đầu lên nhìn nhưng dường như cô cũng có thể cảm giác rõ bóng dáng Kỷ Xuyên Thích đang bước đi không ngoái đầu nhìn lại.
Anh ấy đã bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh lại nhìn. Ngay cả ánh mắt cuối cùng cũng không dành cho cô.
Y Đóa Đóa cúi đầu, từng giọt lệ đang rơi lách tách lên mặt đường dần lan tỏa thành một vùng rộng lớn.
Bài hát của Craig David vang lên từ cửa hàng phía sau lưng, “For all the years that I’ve know you baby, I can’t figure out the reason why lately, you’ve been acting so cold.”
Và lời hát sau cùng, là một câu nói được hát đi hát lại:
... I just don’t love you no more.
... Chỉ là anh không còn yêu em nữa.
Còn Y Đóa Đóa mãi chẳng bao giờ nhìn thấy, ở phía bên kia đường có một chàng trai cứ mãi đứng nhìn cô.
Ánh mắt cậu ta vừa đau đớn nhưng cũng thật dịu dàng chăm chú nhìn cô qua làn xe và ánh đèn vàng nhạt. Cậu vẫn đứng đó, vẫn nhìn về hướng đó. Cậu chỉ nhìn cô, im lặng nhìn cô, cho đến khi làn sương mờ trong mắt tràn ra.
10
Kiều Tô lặng im đứng đó còn Đinh Thiển Hạ đứng phía sau cậu ta cũng theo đó mà dịch chuyển ánh nhìn. Khi cô cảm nhận được ánh mắt của Kiều Tô đang nhìn về phía cô gái bên kia đường thì ánh mắt thâm trầm có pha chút vô vọng đang dần hiện trong khóe mắt cô.
Đó là sự vô vọng và dịu dàng, hay là sự dịu dàng vô vọng.
Đinh Thiển Hạ từ từ cúi mặt cố gắng hỏi lại Kiều Tô, “Này, có phải cậu đã thích ai đó rồi phải không?”.
Nếu đã có rồi, thì tại sao không bày tỏ?
Không thử, sẽ không thể nào có cơ hội thành công,
Không thử, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Nếu không thử.
11
Đới Mạc Ly chợt nhận ra mình đã thay đổi chỗ ở nên cậu bắt đầu rơi vào trạng thái mất ngủ. Nói chính xác hơn là kể từ sau vụ việc xảy ra một năm trước cậu đã có thói quen giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng nửa đêm. Nhưng hôm nay thì lại khác. Có lẽ vì lạ nhà, cũng có lẽ vì không khí trong phòng khác nhau, cố gắng lắm cậu mới chìm được vào giấc ngủ nhưng không ngờ lại gặp phải giấc mơ mà trước nay chưa từng thấy.
Giấc mơ rất dài, rất sâu, giống như một đường hầm bất tận. Bao trùm trong giấc mơ là những vầng sáng màu vàng nhạt tựa như ánh sáng xuất hiện trên hành lang của phòng học hồi cấp II. Tấm cửa kính phản chiếu ánh sáng chói lóa, định giơ cánh tay lên che mắt thì đúng lúc đó có một con bướm bay ngang qua trước mặt của Mạc Ly. Cậu đang đuổi theo cánh bướm, trong giây phút đó cảnh tượng xung quanh dường như bắt đầu thay đổi, cuối cùng cậu chạy đến một cánh đồng lúa mạch. Có vẻ là cánh đồng lúa đã bị bỏ hoang từ lâu, lau sậy mọc um tùm, chạy dài hướng thẳng đến đường chân trời.
Cậu đi xuyên qua cánh đồng lúa mạch, bước không mục đích, âm thanh xào xạc của làn gió thổi qua cánh đồng đang cuốn theo bước chân của cậu.
Con đường dài bất tận.
Không biết nên đi theo hướng nào.
Trong giây lát cậu bỗng cảm thấy hoang mang lẻ loi, không biết nên làm như thế nào.
Mạc Ly bắt đầu cảm thấy hoảng hốt bởi con đường kéo dài hun hút không thấy điểm dừng. Tựa như có ai đó đang cuốn đi cuốn lại cuộn chỉ, từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu, một cuộn chỉ dài vô tận giống như một vòng tròn không có điểm kết thúc vậy.
Cánh bướm càng bay càng xa, Đới Mạc Ly trở nên hốt hoảng vì không theo kịp đôi cánh của nó. Trong thâm tâm cậu đang gào thét: “... Đừng đi… đừng đi! Chờ tôi với!”
“... Chờ với!”
“... Làm ơn hãy chờ tôi!”
Thậm chí hoảng loạn đến mức khóc cả trong cơn mơ. Cậu cũng không biết tại sao mình lại hoảng sợ như thế, phải chăng cánh bướm đó ẩn chứa một điều gì đó. Nhưng cậu đã không đuổi kịp, cảm thấy bí mật dần được hé lộ nhưng trong giây lát lại biến mất ngay trước mắt mình, cảm giác sợ hãi, lo lắng khiến Mạc Ly chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, kinh hoàng hét lên rồi lặng lẽ kéo chăn ngồi thẫn thờ.
Những giọt nước mắt màu bạc đang lấp lánh trong màn đêm tối tăm cùng với viên pha lê rực rỡ trên cổ anh càng tôn thêm vẻ rạng ngời hiếm có.
Anh đưa tay chống vào trán đang đau nhức dữ dội, hơi thở dồn dập sợ hãi.
Một giấc mơ không có ý nghĩa gì, nhưng lại khiến Mạc Ly sợ hãi đến phát khóc. “Làm ơn hãy chờ tôi” câu nói được khắc sâu nhất trong kí ức hiện tại của cậu.
Mạc Ly cúi đầu, nhíu chặt đôi mày, khẽ mở rộng đôi môi rồi nhẹ nhàng lặp lại:
“… Làm ơn… Hãy chờ tôi…”
Lần này, cổ họng không còn bị vướng thứ vật thể cứng chắc và sắc bén nữa. Nên âm thanh không biết từ lúc nào từ từ trượt ra khỏi thanh quản.
Là âm thanh đã trở về rồi sao? Thì ra đã trở về rồi!
12
Dịch Bách Đồng đang say sưa ngon giấc, bất chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng kế bên, một tiếng khóc như đang gào thét. Tiếp đó là một khoảng thời gian im ắng kéo dài, đến khi cô tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì phòng bên lại chợt vang lên tiếng động nghe rất dữ dội. Bách Đồng bị giật mình thức giấc bởi tiếng động đó, dường như nhận ra điều gì lạ thường cô vội xuống giường, nhanh chân mang đôi dép lê chạy ra khỏi phòng.
Âm thanh đúng là phát ra từ phòng Đới Mạc Ly. Vả lại âm thanh đó không chỉ kinh động đến cô mà ngay cả bên phòng của bố và Đới Tô Nghiên cũng sáng đèn. Dịch Bách Đồng đột nhiên cảm thấy lo lắng và sợ hãi, cô giơ tay gõ cửa phòng Đới Mạc Ly, rất lâu vẫn không ai trả lời, bên trong không ngừng phát ra những tiếng động kì lạ.
Cuối cùng, Dịch Bách Đồng đành mở đèn phòng khách rồi chạy đến chiếc kệ để tìm chìa khóa phòng Đới Mạc Ly.
Đôi tay Bách Đồng run rẩy cắm chìa khóa vào trong ổ, cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra.
Căn phòng tối đen không chút ánh đèn, chỉ có những tia sáng mờ ảo của bóng đèn bên ngoài phòng khách đang len lỏi vào.
Đôi chân Bách Đồng đang giẫm lên những tờ giấy rải rác khắp sàn nhà, tất cả đều là những tờ giấy vẽ bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô cúi người nhặt một mảnh, trên đó vẽ bóng hình một cô gái nhưng vì ánh sáng quá tối nên hoàn toàn không nhận ra được đó là ai.
Đới Mạc Ly ngồi trong góc, đôi tay vẫn không ngừng xé giấy vẽ, khóe mắt vương những vệt nước mắt nhàn nhạt, chân mày co chặt lại, có thể thấy rõ sự phẫn nộ và đau khổ toát lên trên gương mặt cậu ta.
“…” Dịch Bách Đồng tròn mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm Đới Mạc Ly đang xé những tờ giấy vẽ.
Ngay lúc đó, bên tai cô văng vẳng tiếng kêu “vò vò vò vò vò”.
Vò vò vò vò…
Cơn đau thắt, dày đặc, gần như không còn tiết tấu.
Cô hét lớn “Cậu đang làm gì vậy?” rồi theo bản năng, cô xông đến bên Đới Mạc Ly giành lấy tập giấy vẽ dày cộm trong tay cậu. Nhưng vì Đới Mạc Ly vẫn còn đang mơ hồ nên cậu ta cũng phản xạ né tránh Bách Đồng đang lao tới, và cố gắng đẩy cô ra sau.
Ánh mắt Mạc Ly trừng trừng nhìn Dịch Bách Đồng trông còn dữ tợn hơn cả một con sói hoang đang đẫm máu vì bị bắn nhiều phát súng.
Cậu ta đẩy cô vào đúng bức tường cứng ngắt và lạnh lẽo, sống lưng cô bỗng phát ra tiếng “Ầm”, đau đớn vô cùng.
Dịch Bách Đồng nhăn nhó mặt mày, cô “Á” một tiếng rồi ngồi xổm trên mặt đất, trong khoảnh khắc đó xương cốt khắp người tựa như phát ra tiếng kêu rắc rắc. Giống như một mũi kim dài sắc nhọn cùng lúc đâm xuyên qua sống lưng và trái tim, đôi mắt và cổ họng, tất cả đều bị đâm thủng. Vốn chỉ là
cơn đau trên sống lưng nhưng cũng khiến mắt phải của cô đau đớn bội phần. Có lẽ cũng chính hành động đó cậu ta đã làm với cô vào mười năm về trước vì thế cảm giác đau đớn vô cùng lan tràn quanh con mắt phải.
Giả sử. Có lẽ. Chắc là.
Giả sử thời gian có thể quay ngược lại năm phút trước đó, có lẽ Dịch Bách Đồng sẽ không xông tới giành lấy tập giấy vẽ trong tay Đới Mạc Ly, chắc là ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi nguyên nhân làm như thế.
Giả sử. Có lẽ. Chắc là.
Giả sử cô không làm như thế, có lẽ sẽ không bị cậu ta dùng sức đẩy mạnh, chắc là sẽ không xuất hiện nỗi đau như vậy.
Nhưng nếu như thế, thì cậu ta sẽ ra sao?
Cậu ta sẽ mãi đau thương và dằn vặt bằng cách thức tự hành hạ bản thân mình trong bóng tối, đúng không?
Không muốn nhìn thấy cậu ta tự giày vò bản thân.
Cứ ngỡ rằng Mạc Ly của mười năm sau có thể sống vui vẻ.
Không nên ra nông nỗi như thế này.
Dịch Bách Đồng cúi đầu, chợt nhìn thấy chiếc ly thủy tinh trên sàn nhà, cô nhanh tay nắm lấy, sau đó dùng hết sức ném thẳng về phía Đới Mạc Ly:
“Đới Mạc Ly, đủ rồi đấy!”
Chiếc ly vỡ nát, vệt máu từ từ nhỏ giọt chảy xuống trán cậu, cũng trong giây phút đó cậu ta đã bình tĩnh trở lại.
Mạc Ly từ từ quay đầu sang nhìn Dịch Bách Đồng, dù vẫn còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm giác được cô xông tới cầm chiếc gối trên đầu giường nện thẳng xuống người mình như đang trút cơn giận.
Cơn giận đó dường như đã tích tụ mười năm rồi, tất cả nện thẳng xuống người Đới Mạc Ly. Và còn cả những tiếng thét cuồng loạn nữa: “... Tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng tỏ vẻ như chỉ có mỗi mình cậu là bất hạnh nhất trên đời này như thế! Cậu có gì mà cảm thấy bất hạnh chứ!”.
... Cậu bất hạnh hơn tôi không?
... Còn bất hạnh của tôi là do ai gây nên, cậu biết không?
13
Khi nói những lời này không có bất kỳ một giọt lệ nào chảy trên khuôn mặt Dịch Bách Đồng.
Nhưng giọng nói của cô đang run rẩy, ngay cả ngón tay và bờ vai cũng đang run lên bần bật. Cô túm lấy cổ áo Đới Mạc Ly, trong bóng tối, giọng điệu của cô dường như cũng kích động hơn.
Còn Đới Mạc Ly cứ để mặc cô nắm lấy áo mình, mặc cho cô mắng chửi, cậu chỉ cúi gục đầu ngồi tựa vào bờ tường.
Khóe mắt cô đỏ ửng, nhưng cũng chỉ có con mắt bên trái sưng đỏ mà thôi.
... So với nỗi bất hạnh của cậu, bất hạnh của tôi đã kéo dài mười năm rồi. Nhưng, Đới Mạc Ly… cậu có biết...
Mười ngón tay cô túm chặt lấy cậu ta, những mạch máu đang chảy giần giật khiến cô càng trở nên hung hăng.
... Tôi từng căm hận cậu, muốn cậu phải đền con mắt bên phải mà tôi đã bị mất, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể nhẫn nhịn sống dưới một mái nhà với cậu. Tôi không oán trách điều gì nữa,
nếu bố tôi có thể sống vui vẻ, tôi sẽ không bướng bỉnh nữa. Tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi cũng đã như vậy rồi, con mắt bên phải không nhìn thấy, thật ra cũng chẳng có gì, bởi vì tôi còn con mắt bên trái, bởi vì ít nhất thì tôi vẫn còn sống, ít nhất tôi vẫn chưa chết ...
Nỗi đau đớn và bi thương được dồn nén mười năm qua cuối cùng đã bộc phát không một chút do dự, dường như cô cố tình xé toạc vết thương đã từng khép lành, cứ để nó máu chảy đầm đìa, trầy da rách thịt lần nữa.
... Này, chẳng phải cậu vẫn còn sống hay sao? Chẳng phải cậu vẫn còn sống tốt hay sao? Nếu như đã quyết định sống, tại sao không thể để bản thân được sống thanh thản một chút? Tại sao cứ phải khiến tất cả mọi người đều rơi vào bất hạnh như cậu? Những gì đã xảy ra chẳng lẽ không thể cho nó trôi theo dĩ vãng hết sao? Giống như bây giờ, giống như tôi có thể nói chuyện với cậu, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi thậm chí có thể không oán hận cậu đã cướp đi mắt phải của tôi...
Bách Đồng ngày càng kích động, giọng nói cũng càng trở nên sắc nhọn.
... Cũng có thể trong khoảng thời gian mười năm mà chúng ta không hề gặp mặt nhau đó, cậu đã từng gặp rất nhiều việc, cũng có thể có việc mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì tôi có thể nói với cậu, bản thân tôi cũng thế, tôi cũng gặp nhiều việc mà tôi không hề mong muốn. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng sau cùng vì nhiều lý do nên tất cả đều thất bại. Vì thế, tôi đã hiểu rất rõ, cậu chỉ là khiến mắt phải của tôi bị mù lòa mười năm trước mà thôi, còn bây giờ, mắt phải của tôi có mù lòa hay không cũng chẳng liên quan tới cậu, đó là vấn đề của bản thân tôi, sự căm hận của tôi đối với cậu cũng nên công bằng mà chấm dứt từ đây...
... Thế nên cậu còn có điều gì bất hạnh hơn tôi nữa không? Không ai hi vọng bất hạnh sẽ xảy đến, sao cậu lại có thể giam cầm mình mãi trong bất hạnh của quá khứ như thế?
... Thật ra, thật ra cậu không cần thiết phải gánh những bất hạnh đã từng xảy ra lên đầu mình, để rồi tự hành hạ, giày vò bản thân, điều đó chẳng hề giải quyết được gì cả...
Cuối cùng Bách Đồng đã nghẹn ngào nức nở như đang tự châm biếm chính bản thân mình, dù cô vẫn cố cắn chặt hàm răng, nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống chảy trên mu bàn tay của Đới Mạc Ly.
Một hồi sau, Đới Mạc Ly mới từ từ ngẩng đầu lên, dụi dụi khóe mắt đã đỏ hoe. Cậu nắm chặt đôi bàn tay của mình, nấc lên một tiếng rồi nói với cô:
“… Xin lỗi …”
Khoảnh khắc ấy khiến Dịch Bách Đồng sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn Đới Mạc Ly, còn cậu tiếp tục lặp lại lần nữa hai từ đó với cô:
“... Xin lỗi.”
Dường như mọi hờn dỗi và oán trách của hiện tại có thể hóa giải dễ dàng chỉ với câu “xin lỗi” nhỉ. Dịch Bách Đồng cố gắng giữ chặt miệng để không khóc ra thành tiếng.
Không phải lời xin lỗi cầu mong sự tha thứ.
Nhưng cậu vẫn luôn muốn nói với cô điều này. Kể từ mười năm trước cho đến mãi tận ngày hôm nay. Từ khi chỉ mới bảy tuồi, cho đến lúc đã mười bảy tuổi. Khoảng thời gian này trống không, chắc chỉ có thể dùng vô số câu “xin lỗi” thật dài, thật dài, thật dài mới có thể lấp đầy được nó. Vậy thì phải nói câu “xin lỗi” vài ngàn lần, hoặc vài trăm ngàn lần, thậm chí là vài triệu lần mới đủ.
Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Vẫn luôn nghĩ như thế. Trong lần gặp lại nhau, câu đầu tiên nhất định phải nói chính là hai từ này mới được.
14
Bữa sáng ngày hôm sau, Đới Tô Nghiên mới phát hiện con trai gọi mình một tiếng “mẹ” sau quãng thời gian dài đằng đẵng cậu từ chối mở lời nói chuyện với bà. Mặc dù không biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, mặc dù đêm qua bà cũng nghe những âm thanh vang vọng trong phòng đó, nhưng cuối cùng có thể nghe được giọng nói bấy lâu nay im bặt của Đới Mạc Ly, khiến Đới Tô Nghiên gần như mừng đến phát khóc ôm chầm lấy cậu và còn không ngừng nói “Mẹ biết con nhất định sẽ thoát ra mà, Mạc Ly, mẹ biết con nhất định có thể thoát khỏi ám ảnh đó”.
Dịch Thư ngồi bên cạnh cũng vui mừng khôn xiết, dù gì trong mắt ông thì Đới Mạc Ly cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành của mười năm trước, huống chi giờ đây đã danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà thật sự.
Nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có Dịch Bách Đồng và Đới Mạc Ly biết rõ. Ông bố và bà mẹ dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi sắc mặt của con trai và con gái mình. Chẳng hạn như, lúc đầu chỉ cần nhìn thấy Đới Mạc Ly thì sắc mặt Dịch Bách Đồng sẽ chùng xuống, giờ đây cô còn múc cháo cho Đới Mạc Ly trong bữa ăn sáng nữa, còn dặn dò rằng “cẩn thận bỏng tay”, dù âm thanh vẫn còn rất cứng nhắc, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều.
Khi Đới Mạc Ly đưa tay nhận bát cháo cũng biết lễ phép gật gù với cô, và trả lời “cảm ơn” với giọng nói vẫn còn chưa lưu loát.
Chỉ sự thay đổi nhỏ nhoi đó, nhưng lại có thể cải thiện rất nhiều xúc cảm của trước đây và của cả hiện tại.
Nói không chừng vào một ngày nào đó, chàng trai và cô gái cũng có thể quay trở về gác nhỏ mười năm trước đó cùng lật cuốn truyện tranh, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Không chừng đến một ngày nào đó. Không chừng sẽ là trước đám cưới cuối tháng.
Mọi việc giống như vừa mới xảy ra vậy, Dịch Bách Đồng bảy tuổi và Đới Mạc Ly vẫn còn chưa đầy bảy tuổi, họ cùng nằm trên gác lửng ngập tràn ánh nắng cùng đọc truyện tranh. Thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ trên gác lửng, sẽ phát hiện những vệt khói dài dài, trắng xóa giống như từng làn mây vụt bay trên không trung, đó chính là dấu vết còn sót lại khi máy bay bay ngang bầu trời.
Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn làn khói trắng dần dần biến mất trên bầu trời mà than rằng: “... Ôi ôi, tớ muốn lớn nhanh hơn nữa, sau đó sẽ trở thành Hải Tặc X Vương đi chu du khắp thế giới”.
Cô bé nhìn cậu:
“Ừ, nghe có vẻ cũng được đấy chứ. Vậy cậu cố lên nhé!” Sau đó thì cúi đầu tiếp tục xem cuốn truyện Hải Tặc Vương.
Bất chợt cô lại nhớ tới điều gì đó, rồi quay sang hỏi: “‘X’ trong ‘Hải Tặc X Vương’ nghĩa là gì vậy? Cái từ ‘X’ đấy?”.
“Cái đó à… Ừ, chờ sau khi tớ trở thành Hải Tặc X Vương rồi, có thể tớ sẽ tìm được đáp áp của từ X đó, rồi sẽ giải thích cho cậu nghe.”
“Ơ? Thực ra cậu cũng không biết đúng không?” “… Cậu… cậu nói bậy gì chứ! Tớ biết mà!”
“Vậy thì nói cho tớ nghe đi, chữ “X” đó nghĩa là gì thế?”
“… Tại sao phải nói cho cậu nghe, tóm lại là tớ đã biết rồi.”
“Rõ ràng là không biết mà...”
“Lôi … lôi thôi! Tớ nói biết là biết.”
Đó là những ký ức của nhiều năm về trước nhưng lại có cảm giác như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, tất cả mọi thứ dường như mới bắt đầu lại.
Rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm đang được thức tỉnh, tái hiện lại từng chút một theo quỹ đạo thời gian.
Không phải là những ký ức đau thương, cũng không phải là ký ức không thể nào nhớ lại được.
Nhưng nó đã chất chứa trong con mắt bên phải của cô quá lâu rồi, thỉnh thoảng cũng cần phải phóng thích nó ra một chút để con mắt bên phải đừng đau đớn như thế, đừng đau như thế nữa.
Bởi ký ức càng nhiều thì đau thương cũng càng trở nên dai dẳng như vậy.
16
Vì thế đã đến lúc phải nói bye bye với quá khứ rồi.
Hãy tiến lên trước một bước, rồi quay đầu nhìn lại thế giới trong quá khứ và nói với giọng điệu thật thoải mái nhé!
Bye bye.
/10
|