Hôn lên đôi môi Peter Pan Full

Chương 08 Sương giáng – Tương Tư Phú

/10


Chương 08 Sương giáng – Tương Tư Phú

Bên tai em cứ mãi văng vẳng những thanh điệu nhẹ nhàng.

Không phải hai phím trắng đen trên chiếc đàn piano.

Không phải hạt bụi đang chuyển động trong bầu khí quyển.

Không phải tế bào đang cuộn trào bên trong mạch máu của cánh tay, cũng không phải những lời hát “Anh yêu em”

đang lẳng lặng vang vọng trên tivi.

Vậy đó là gì? Có phải là hương vị không thể nào ngửi thấy,

nhưng có thể nghe được. Nếu là như thế, có lẽ đó là cảm xúc

bi thương nào đó đang vang dội bên trong.

Cảm xúc bi thương được gắn chặt sâu trong màng nhĩ,

đang gào thét âm thầm và vô vọng.

Cho nên nó đã che lấp những thanh âm vốn có mà chỉ có thể

nghe thấy một vài thanh điệu giản đơn.

Có lẽ đúng là như thế!

Bởi vì luôn có người như em, chỉ muốn trốn tránh.

Dù là trốn đi đâu.

Những thanh âm đó không chừng cũng là tiếng kêu đau đớn,

van nài xuất phát từ sâu trong trái tim em.

Nhưng rốt cuộc đang van xin điều gì, đang kêu gào điều gì,

hầu như chẳng tìm được một lí do chính đáng,

một nguyên nhân thực sự.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát.

Vì gió cũng sẽ thổi tan quá khứ thành những mảnh vụn,

và rồi cũng sẽ bị bàn tay to lớn của thời gian nghiền nát thành bột,

quẳng vào nơi hoang vu nhất trên thế gian này.

Do đó tất cả mọi ký ức đã xảy ra cũng sẽ trở thành

sự giả dối và đau thương.

Vậy em nên chờ sự xuất hiện của ai.

Vậy em nên đợi sự vĩnh hằng với ai.

 

01

Nhớ lúc còn nhỏ, tôi từng hỏi mẹ rằng tại sao lại đặt tên cho tôi là “Mạc Ly”. Mẹ dùng đôi tay thon nhỏ và mềm mại xoa đầu tôi, dùng ánh mắt vô vọng, buồn bã để nói với tôi rằng “Mạc Ly, Mạc Ly, nghĩa là đừng rời xa.” Khi đó tôi chưa thể hiểu hết tâm tư của mẹ, mãi đến sau này, tôi mới dần phát hiện, lúc mẹ còn trẻ, bố đi làm trong công trường đã bị xe cẩu đè lên và bố chết tại chỗ, vì thế mẹ sợ có ngày tôi cũng sẽ giống bố, đột nhiên ra đi mà không báo trước điều gì. Cho nên, mẹ đặt tên tôi là Mạc Ly.

Nhưng tôi không thể nào đoán được và bất kỳ ai cũng chẳng thể đoán nổi, trong tương lai, hoặc ngày mai, ai sẽ bỏ ai mà đi, ai sẽ chọn bỏ đi vì ai đó. Chỉ vì tôi tên là Mạc Ly, chỉ vì tôi không thể bỏ đi, chỉ vì tôi vẫn chưa gặp được người có thể khiến tôi vì người đó mà ra đi. Trước năm học lớp chín, tôi cứ cố chấp và ương ngạnh cho là như thế.

... Trích dẫn lời Đới Mạc Ly

02

Thứ hai đầu tuần, Dịch Bách Đồng và Đới Mạc Ly không đi cùng nhau đến trường. Bởi hai nhà vẫn chưa tổ chức đám cưới, nên hai cô cậu sợ người khác nhìn thấy họ đã sống chung sẽ khó tránh khỏi những lời dị nghị, con người là như thế đấy. Do Dịch Bách Đồng cố tình tránh né khoảng thời gian có thể chạm mặt Đới Mạc Ly cho nên cô đến trường từ rất sớm.

Nhưng thật ra cô dậy sớm đến trường không phải chỉ vì một nguyên nhân đó, mà còn nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là cô không hề đến thẳng lớp học, mà đeo cặp đi thẳng ra bãi giữ xe phía sau trường học.

Khoảng thời gian này trong sân trường và các lớp học rất vắng học sinh, ngay đến bãi giữ xe cũng chỉ lác đác vài chiếc xe. Dịch Bách Đồng đứng một mình bên cạnh bãi giữ xe hiu quạnh.

May là khoảng năm phút sau, Kiều Tô đạp xe vào trong bãi giữ xe. Nhìn thấy Bách Đồng đứng ở đó, cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng phanh xe lại.

“… Ừm. Chào buổi sáng.”

“Ừ… Chào buổi sáng.” Kiều Tô gật đầu đáp lại, sau đó đẩy xe vào trong bãi giữ xe, móc chìa khóa trong túi đồng phục ra rồi khóa xe lại. Chờ khi làm xong hết những thủ tục cần thiết, ngước lên nhìn, cậu thấy Dịch Bách Đồng vẫn còn đứng ở sau lưng mình.

Kiều Tô bối rối nhìn xung quanh một vòng sau đó quay đầu nhìn cô: “Có vẻ cậu đang chờ tớ à?”.

“Chứ cậu tưởng thế nào?” Dịch Bách Đồng hỏi lại.

“Ờ.” Cảm thấy giọng điệu cô vẫn ép người như thế, “Cậu tìm tớ có chuyện gì à?”.

“Ừ. Có chút việc.”

Sau đó hai người vừa đi vào lớp học vừa nói chuyện bâng quơ trước khi đi thẳng vào vấn đề chính. Dịch Bách Đồng bắt đầu câu chuyện trước “Nghe nói cậu có bạn gái rồi phải không?”,

Kiều Tô phủ nhận: “Chỉ là bạn bình thường thôi”, sau đó cậu ta lại nói tiếp “Đừng nói chuyện này nữa, nghe bảo chú Dịch sắp kết hôn với cô Đới rồi”, Dịch Bách Đồng gật đầu bình thản đáp lại. Tiếp đó Kiều Tô tò mò hỏi: “Nói thế nghĩa là cậu và Đới Mạc Ly đã quen nhau nhiều năm rồi phải không?”.

Nếu tính đúng thì cũng không được bao lâu, dẫu sao thì khoảng thời gian từ năm bảy tuổi tới mười bảy tuổi cũng có gì đâu. Nhưng vì Kiều Tô nhắc đến vấn đề này nên Bách Đồng cũng đi thẳng vào chủ đề chính luôn: “Thực ra, tớ muốn hỏi cậu về việc liên quan tới cậu ấy”.

“… Hả? Ai?” “Đới Mạc Ly.”

“Xảy ra chuyện gì à?” Kiều Tô hoảng hốt hỏi lại.

“Không, chỉ đơn thuần là tớ muốn biết nguyên nhân mà thôi.” Dịch Bách Đồng nhìn vào mắt Kiều Tô, “Tớ muốn biết nguyên nhân cậu ấy bị bệnh tự kỉ, chắc chắn là cậu biết rõ đúng không?”.

Bị hỏi vấn đề này khiến gương mặt Kiều Tô thay đổi hẳn. Cậu ta bất giác chau mày, cố gắng kìm chế bản thân hết sức có thể: “... Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?”.

Dịch Bách Đồng vén một bên tóc ra phía sau tai, “… Tớ không thể bỏ mặc cậu ấy được, vì thế tớ cần phải biết”.

“Biết rồi thì có thể làm gì?” Kiều Tô mím chặt môi nhìn thẳng vào mắt cô, “Vả lại, những chuyện này ngay cả bản thân cậu ấy còn chẳng muốn nói, cậu hỏi người ngoài như tớ có ích gì?”.

“Ít nhất cũng nói một chút cho tớ biết đi… một chút cũng được.”

“…” Không ngờ cô lại van nài như thế, thái độ của Kiều Tô cũng dần mềm mỏng trở lại. Anh chớp mắt nhìn Dịch Bách Đồng, hạ thấp giọng nói: “… Tình hình cụ thể thì tớ không rõ lắm, vả lại đã là chuyện quá khứ rồi tớ cũng không muốn nhắc lại”.

“… Xin lỗi, nhưng vì cậu là bạn của Mạc Ly, nên tớ chỉ có thể nhờ cậu…”

Kiều Tô ngập ngừng: “Tớ chỉ có thể nói với cậu, vào năm lớp chín, Mạc Ly từng rất say mê trò đua mô tô.

 

Nhưng trong một buổi thi đấu nọ, cậu ấy đã đâm vào hàng ghế khán giả, tai nạn được phát hiện là do phanh xe. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy trùng hợp đó là vì người bị đâm lại chính là cô gái rất thích cậu ấy, tuy hai người chưa thể gọi là bạn trai bạn gái, nhưng thực ra cũng không khác gì lắm”.

Dịch Bách Đồng mím chặt môi, khi nghe thấy bốn từ “đua xe mô tô”, cô hoàn toàn không biết nên thể hiện thái độ như thế nào nữa, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:

“Vậy… cô gái đó chết rồi sao?”

“Tớ không biết. Đừng hỏi nữa, bởi vì nó chẳng phải là câu chuyện hay ho gì.” Sau khi nói xong, Kiều Tô khoác chiếc cặp đeo lên vai trái, rồi nhanh chóng bước lên phía trước Dịch Bách Đồng.

Nhìn bóng dáng Kiều Tô ngày càng lẩn khuất, trong lòng Dịch Bách Đồng như xuất hiện một màng mỏng dinh dính ngăn cách các bộ phận với nhau. Tâm trạng chưa thoải mái lắm vì câu trả lời của cậu ta, mà ngược lại càng khiến cô hoang mang và tò mò hơn.

Đua xe mô tô… à.

Kỷ Xuyên Thích cũng từng nói những lời như thế, Bách Đồng chợt nhớ đến câu nói bảo Đới Mạc Ly cuối tháng này tới “bãi đua xe mô tô siêu tốc” gặp anh ta. Nhưng “bãi đua xe mô tô siêu tốc” đó ở đâu nhỉ, còn sợi dây chuyền “LYL” đó, ba chữ cái la tinh đó có khi nào là tên viết tắt của cô gái đã bị đâm trong vụ tai nạn đó không?

 

Nghĩ tới đây, Dịch Bách Đồng không kìm được sự tò mò, cô cắn chặt môi vẻ đầy quyết tâm. Tuy việc này không liên quan gì đến cô nhưng vì đó là quá khứ của Đới Mạc Ly. Do đó, cô cho rằng mình cần phải biết.

Bởi vì trên sổ hộ khẩu hiện nay, cô và cậu ấy cũng là có quan hệ “chị em”.

03

Khi Đới Mạc Ly mở mắt ra thì thầy dạy anh văn trên bục giảng đã biến thành thầy dạy toán. Trong lúc mê mê man man, cậu đoán là mình đã ngủ khoảng một tiếng rưỡi rồi, nói cách khác, cũng là hai tiết học đã trôi qua. Vì thời khóa biểu hôm nay thì môn toán là tiết thứ hai buổi sáng.

Đổi tư thế để tiếp tục ngủ, cậu ta lấy cánh tay trái kê lên mặt bàn rồi chầm chậm, nhẹ nhàng đặt cằm lên cánh tay, đôi mày khóa chặt lại như cũ.

Học sinh trong lớp vẫn đang cặm cụi làm bài tập của giáo viên đưa ra, chẳng ai để ý đến Đới Mạc Ly đã nằm ngủ từ bao giờ nữa. Trừ cô bạn cùng bàn của cậu, thỉnh thoảng lại khẽ đá chân cậu ta một cái như sự nhắc nhở khi giáo viên nhìn xuống, nhưng Đới Mạc Ly chẳng thèm đếm xỉa tới, ngược lại còn trừng mắt hung hãn nhìn cô bạn đó. Mặc dù từ khi ngồi bên cạnh Đới Mạc Ly cô đã biết hầu như cậu chẳng bao giờ nói chuyện, trong ấn tượng của mình, cô bạn chưa từng nghe thấy giọng nói của Mạc Ly, nhưng lần này lại khác, khi giáo viên môn Đại số quay người xuống nhìn, cô vội chạm nhẹ vào cánh tay Đới Mạc Ly nói: “Cô viết xong đề rồi đấy.” Nhưng cô chỉ nhận được một câu nói của Mạc Ly: “Ồn chết đi được”.

Chỉ một câu “Ồn chết đi được” thôi, nhưng qua thái độ kinh ngạc của cô ấy cũng có thể hiểu rằng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Đới Mạc Ly nói chuyện với mình, cho nên dù có bị mắng là “Ồn chết đi được” cũng khiến cô tự dưng thấy vui mừng khôn xiết, giống như trải qua một thời gian dài chờ đợi cuối cùng mới nhận được một hồi đáp tương xứng vậy.

Bị cô bạn cùng bàn đánh thức, Đới Mạc Ly dường như cũng không còn buồn ngủ nữa. Cậu nhướn mày, ngồi thẳng lưng, vươn cánh tay bị gối đến phát tê dại, rồi móc chiếc điện thoại đang rung nãy giờ trong túi ra.

Là một tin nhắn.

Người gửi là một cái tên mà cũng lâu rồi cậu không gặp: Y Đóa Đóa.

Đới Mạc Ly hơi ngạc nhiên nhưng sau khi định thần lại, anh mở ra xem, thoáng chốc gương mặt anh bỗng biến sắc.

“Chẳng phải cậu đã từng nhắc đến tên mối tình đầu của cậu sao? Vậy thì giờ tớ có thể khẳng định với cậu rằng, người tình trong mộng của cậu đã bị Kỷ Xuyên Thích cướp mất rồi. Mạc Ly, cậu đáng thương hơn một năm về trước rồi.”

04

Một buổi tối của mấy hôm trước Bách Đồng từng đến chỗ làm của Kỷ Xuyên Thích và hỏi thăm ông chủ “Anh chàng làm thêm ở đây đâu rồi ạ?”, ông chủ bước ra và hỏi “Cô là gì của cậu ta?”, sau đó chưa chờ Dịch Bách Đồng trả lời, ông ta vừa ngậm điếu thuốc vừa nói giọng ngọng nghịu: “Hôm qua nghỉ làm rồi, nghe nói đánh nhau trong trường nên bị đình chỉ học, nói chung là không được tới đây nữa”.

Vậy sau này phải đi đâu mới gặp được anh ta đây? Lúc đó Dịch Bách Đồng có cảm giác thất vọng đến phát khóc.

Lúc này, Dịch Bách Đồng vừa cầm giẻ lau hành lang, vừa nghĩ đến những lời của ông chủ ở chỗ làm của Kỷ Xuyên Thích. Nhưng tại sao mình lại để ý đến việc của Kỷ Xuyên Thích như thế chứ? Kỳ lạ thật. Nhưng nói tới nói lui, cô vẫn chưa chuyển lời của Kỷ Xuyên Thích đến Đới Mạc Ly, nên tới giờ cô vẫn chưa thể giúp Đới Mạc Ly lấy lại sợi dây chuyền về được.

Nhưng… quan trọng là bây giờ phải đi đâu mới có thể tìm thấy Kỷ Xuyên Thích.

Nhưng, ít nhất cũng phải làm xong buổi trực nhật hôm nay cái đã.

Bách Đồng thở dài ngao ngán, rồi bắt đầu kéo cây lau nhà ra lau bậc cầu thang. Nhưng vì con mắt phải không nhìn được nên việc lau cầu thang của Bách Đồng phải tốn nhiều công sức hơn người bình thường, đã thế cô còn hay chau mày, không ngừng lầm bầm nữa chứ “Không nhìn rõ được khe cầu thang thì làm sao mà lau sạch được cơ chứ”, “Hay là trực tiếp dùng giẻ lau… nhưng như thế vẫn phải trèo lên bậc thang”, “Khổ thân”, “Phiền chết đi được, khổ thật đấy”.

Bụi bay mù mịt trên cao khiến cô cảm thấy hơi ngạt thở, khó chịu. Hầu hết các học sinh khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ trực nhật trong khu vực của mình và quay về lớp học tiết tự

ôn tập buổi tối. Hành lang ngày càng vắng người, sau cùng cũng chỉ còn lại một mình Dịch Bách Đồng đứng đó.

Dưới sân trường không có lớp nào học thể dục cả, không gian yên tĩnh lạ thường.

Dịch Bách Đồng đứng thẳng người, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ to phía trên hành lang.

Bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ tươi, không có mây, cũng chẳng có gió. Chỉ có những tia nắng mơ hồ buổi chiều tà xuyên qua cánh cửa kính, phản chiếu xuống từng ngõ ngách trên hành lang, tô một màu vàng dày đặc trên bức tường màu trắng, từng lớp từng lớp.

Như một con sông.

Mùa hạ cũng sắp trôi qua rồi? Dịch Bách Đồng chợt nghĩ.

Chờ khi lau xong bậc thang cuối cùng, Dịch Bách Đồng nhìn xuống dưới chân, cuối cùng cũng thốt lên một câu: “Thật là phiền phức...”.

Câu nói vừa phát ra bất chợt một bóng người chậm rãi bước từ trên tầng xuống, khoảng cách ngày càng ngắn lại.

“Hóa ra cô cũng là đứa con gái biết chửi đấy chứ nhỉ.”

Bước xuống cầu thang cùng với tia nắng vàng nhạt của buổi chiều tà là đôi giày thể thao màu xanh dương. “Thịch” một tiếng, tim Dịch Bách Đồng như đập loạn nhịp, cô nắm chặt giẻ lau, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.

Là anh ta.

Là Kỷ Xuyên Thích.

Mái tóc và vầng trán của anh ta có điểm vài sợi tóc mái được giấu đằng sau chiếc mũ bóng chày màu cà phê.

Đã bao lâu rồi chưa gặp anh ta. Ba ngày, bốn ngày, hay là một tuần nhỉ.

Đó không phải là khoảng thời gian dài. Nhưng điều quan trọng lúc này là tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, và lại còn

xuất hiện ngay trước mặt cô nữa. Tựa như có điều gì đó không thật cho lắm.

Cô ngước nhìn anh ta đứng ở trên bậc thang.

Cô khỏe không?

 

Mấy ngày không gặp rồi?

Cũng mấy ngày gì đó. Anh khỏe không?

05

... Sao anh lại ở đây?

... Đến tìm cô.

... Tìm tôi?

... Ừ. Nhưng đừng hỏi tôi “Tại sao”.

... Tại sao?

... Cô vẫn hỏi.

... Ờ… Xin lỗi. Nhưng… Tại sao?

... Vì ngay cả tôi cũng không biết tại sao.

... Thế à?

... Ừ.

Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, soi xuống hành lang, phản chiếu những luồng sáng lấp loáng trên cầu thang. Những đốm sáng màu trắng nhỏ khẽ chuyển động qua lại giữa Dịch Bách Đồng và Kỷ Xuyên Thích, giống như trong giờ thí nghiệm, khi đặt ống kính phóng đại nhằm vào mặt trời rồi sau đó sẽ xuất hiện những đốm sáng nhỏ chói mắt trên tờ giấy màu đen.

Dịch Bách Đồng đứng ở bậc thang cuối cùng gần cửa sổ nhất, các ngón tay bất giác đan chặt vào nhau.

Kỷ Xuyên Thích từ từ bước xuống cầu thang đi đến trước mặt cô, chiếc áo sơ mi trắng hiện ra phía sau bộ đồng phục màu

đen, không một vết bẩn dù là nhỏ nhất.

Trong hành lang yên tĩnh dường như chỉ còn lại sự chuyển động không ngừng của những tia nắng.

“Anh… tìm tôi có việc gì à?” Dịch Bách Đồng nhìn anh ta rồi hỏi nhỏ.

“…Ừ.” Kỷ Xuyên Thích nhìn cô, hất nhẹ cằm, sau đó cong khóe môi như trêu đùa, rồi lại nghiêm túc nói với cô một câu kỳ quặc, “Này, có muốn ‘bỏ trốn’ với tôi không?”.

Chẳng biết có nghe nhầm không nữa, bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ bỗng dưng loáng thoáng có chút dao động.

Nghe như tiếng sấm.

 

06

Âm thanh thử micro của giáo viên trên loa phát thanh vang lên mấy tiếng “A lô, a lô…” nghe rất buồn cười lại chen lẫn chút bực bội.

Đới Mạc Ly trong bộ dạng chán chường nghiêng mặt nhìn về phía sân trường.

Vẫn là sân trường rộng rãi không khác thường ngày là mấy, nhưng hai bóng người trên sân đang dần hiện lên rõ rệt. Con ngươi của Mạc Ly từ từ căng ra hết mức, khóe môi bất chợt cảm thấy chua chát, mằn mặn.

Đó là tâm trạng gì đây? Trái tim bỗng trở nên trống rỗng, sau đó chợt có một luồng khí lạnh giá thổi vào bên trong, cứ di chuyển qua lại dâng trào trong lồng ngực rỗng tuếch đó, từng mạch máu phảng phất như b đóng băng từng chút từng chút một, nhưng lại chẳng tài nào diễn đạt được nỗi đau đó. Ngay cả bản thân Đới Mạc Ly cũng chẳng thể nói rõ được đó là cảm xúc gì nữa.

Mãi đến khi hình ảnh Dịch Bách Đồng ngồi trên xe của anh chàng đó và đang dần đi xa khỏi khuôn viên trường thì cậu ta mới sững người, không biết nên thể hiện thái độ gì cho đúng nữa.

 

Dịch Bách Đồng đang ngồi trên xe của Kỷ Xuyên Thích, cô thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn những tòa nhà trong trường đang dần dần mất hút trong ánh tà dương. Dây xích xe đạp phát ra tiếng lộc cộc, lộc cộc, còn mùa hè lại phảng phất giống như tiếng còi hú của xe lửa “tu tu tu tu” đang dần biến mất ở phía sau.

Biến mất ở phía sau mình rồi.

Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt cô đang lướt qua từng ô cửa sổ trên lầu, cô bỗng nhận rõ gương mặt Đới Mạc Ly đang đứng trên ô cửa sổ nào đó ở tầng bốn. Dù đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Một phần rất nhỏ, ánh mắt Đới Mạc Ly nhìn cô đang dần xa khuất, dường như ánh mắt đó đang ẩn chứa điều gì vô cùng khó hiểu.

Ánh mắt của cậu ta dõi theo rất xa.

Đó là ánh mắt đau buồn như cố ý được kéo dài ra. Dần dần trở nên nhỏ lại và sau cùng thì từ từ biến mất.

Dịch Bách Đồng đưa mắt xuống thấp, khuôn mặt chầm chậm quay tr về phía trước. Cô nhìn thấy lưng của Kỷ Xuyên Thích ‐ dáng lưng vốn có của những anh chàng đang độ tuổi vị thành niên, cùng hai sợi dây chuyền đang đung đưa ở phía sau cổ.

Khóa Nam Kinh.

 

Và LYL.

Kỷ Xuyên Thích đạp xe xuyên qua con đường giữa trường chuyên cấp III thành phố và trường nghề, xuyên qua biết bao giao lộ huyên náo có đèn tín hiệu xanh đỏ.

Đôi mắt phượng thon dài hơi nheo lại vì ánh chiều tà chói chang. Một luồng gió mát cuối hè nhè nhẹ táp vào mặt.

Tiếng loa phóng thanh của lớp vẫn đang phát ra những âm thanh cứng nhắc của giáo viên: “Học sinh toàn trường hãy chú ý, những bạn tha gia kỳ thi marathon nhanh chóng đến đăng ký tại phòng giáo vụ. Nhắc lại lần nữa, những bạn tham gia kỳ thi marathon nhanh chóng đến đăng ký tại phòng giáo vụ”.

Đới Mạc Ly từ từ vùi đầu xuống bàn, lẩn khuất khuôn mặt vào sau hai cánh tay, chỉ để hở ra đôi mắt mà thôi. Trong giây lát ánh mắt cậu ta từ từ khép lại và những sợi tóc trước trán cũng nhẹ nhàng rủ xuống.

 

07

Mùa hè trở nên tĩnh lặng và trầm lắng trong tiếng sấm sét vang dội và cơn mưa nhỏ bất chợt kéo đến, giống như những hạt bụi bé xíu đang lặng lẽ chuyển động trong không khí. Nhưng ẩn sâu trong không gian đó lại dấy lên một nỗi lòng bi thương cùng nỗi buồn không tên đang hiển hiện.

Bởi trong vũ trụ bao la này, hành tinh màu xanh lam đó vẫn một mình di chuyển theo quỹ đạo, không có một hành tinh nào khác bầu bạn bên cạnh.

Nỗi buồn tựa như chiếc đồng hồ cát. Không thứ gì có thể khiến nó ngừng lại được.

... Nhưng chắc chắn cậu không biết.

... Sự ràng buộc giữa tôi và cậu, không đơn giản chỉ bằng một câu “Này, tớ thích cậu” thì có thể thể hiện hết được.

... Nhưng, tôi vẫn muốn nói cho cậu nghe. Cho dù bây giờ cậu chẳng thể nào nghe thấy được.

 

08

Buổi chiều hoàng hôn, ánh tịch dương bao trùm một mảng đỏ tươi lên toàn thế giới. Chiếc xe đạp vô tình lăn vòng trên bãi cỏ, sợi dây xích vẫn không ngừng chuyển động chậm chạp.

Đây là nơi có ít người lui tới.

Cỏ dại mọc um tùm tạo thành một tấm thảm mênh mông rộng lớn. Những bông hoa dại tua tủa lông đang nở rộ, gần như được trải dài khắp bãi đất trống trải, không chừa lại một khe hở nào. Và ở giữa bãi cỏ hoang đó là một đường ray xe lửa đã bị bỏ hoang từ lâu, có thể thấy những đốm rỉ sét trên mặt đường ray, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được trên đường ray này đã từng có thứ khổng lồ đang hú còi inh ỏi đi qua. Chỉ

là giờ đây tất cả đều bị vùi lấp trong bãi cỏ hoang, ngay cả mặt hồ nhỏ bé cũng bị cỏ dại che trùm hết cả.

Dịch Bách Đồng ngồi trên đường ray bỏ hoang, nheo mắt nhìn lên đường cao tốc ở phía xa, bỗng có một chiếc xe điện chạy vèo qua phát ra âm thanh vang dội, cô ngồi tận ở đây mà vẫn có cảm giác bị ức chế.

Thoáng nghe thấy tiếng bước chân ai đang đi tới, Dịch Bách Đồng vội quay người sang thì thấy đó là Kỷ Xuyên Thích.

 

 

Dịch Bách Đồng nhìn bóng dáng Kỷ Xuyên Thích nhuốm một lớp viền màu vàng lấp lánh của ánh chiều tà, hàng mi vàng của anh khẽ lay động trước gió. Anh khom người xuống nhìn cô rồi nhếch mép cười và nói: “Nè, chỗ này thế nào, có phù hợp là địa điểm ‘bỏ trốn’ không?”.

Cô hơi đỏ mặt, nhướn mày nói: “Chẳng hài hước tí nào cả”.

Lần này Kỷ Xuyên Thích cười ra tiếng.

“Anh tự cười gì chứ?” Mặt Dịch Bách Đồng càng đỏ hơn, “Có ai lại bị chuyện không đáng cười làm cho tức cười được không…”.

“Tôi không cười cái này.” “… Hả?”

“Ừm. Tôi đến đằng kia một chút.” Kỷ Xuyên Thích không trả lời Bách Đồng mà đứng dậy đi thẳng tới chỗ bãi cỏ hoang rậm rạp hơn.

“Ơ? Này! Anh muốn đi đâu vậy? Đợi đã, tôi…” Dịch Bách Đồng vội vã đứng dậy đuổi theo.

“Cô chạy theo tôi làm gì?” Anh ta ngắt lời cô rồi quay sang lườm và bảo: “Tôi đi vệ sinh, chẳng lẽ cô cũng muốn đi theo tôi à?”.

Nghe thấy thế, mặt Dịch Bách Đồng đỏ ửng lên, cô giận dỗi quát anh ta một tiếng: “Đáng ghét! Nói những điều này trước mặt con gái!” Sau đó cô quay ngoắt lại trở về phía đường ray.

Kỷ Xuyên Thích đắc chí nhếch môi cười, nhưng rồi lại tự lẩm bẩm: “… Tại sao lại bị mắng là đáng ghét nhỉ? Chỉ nói là vệ sinh chứ có phải nói là ‘đi tè’ đâu chứ”.

Dịch Bách Đồng vừa dụi mắt vừa bước lại gần đường ray. Dù sao cô cũng đã quen với cảm giác nhìn không rõ, cái gì cũng mơ hồ nhưng dường như trong sâu thẳm trái tim cô vẫn có lúc cảm thấy lực bất tòng tâm.

Quầng sáng của ánh chiều tà đang nhấp nháy trên mặt hồ bị cỏ dại che đi một phần.

Cô đi về phía bên trái.

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng phía bên phải.

Khi Dịch Bách Đồng tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe thấy tiếng hét của Kỷ Thích Xuyên từ đằng sau vọng lại: “Đồ ngốc! Cô đi đâu vậy hả?”

Nhưng đã không còn kịp nữa, bước chân của cô đã lọt hoàn toàn xuống hồ nước, không còn thời gian để quay trở lại nữa. Thế là trong phút chốc cả người cô rơi “tõm” xuống hồ, hồ rất sâu và nước lạnh hơn so với tưởng tượng. Nhưng vì nó bị cỏ hoang che khuất nên không thấy rõ.

Con côn trùng bên phải dường như lại đang bắt đầu vẫy cánh.

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

Tiếng vo vo vo, nhỏ nhoi nhưng lạnh lẽo. Cảm giác như cắt da cắt thịt bị truyền mãi vào tận trong tim.

 

09

Thực ra nếu có thể, cô cũng chỉ muốn mình là một cô gái bình thường. Không cần phải gánh chịu những thất vọng sau bao lần ghép giác mạc, không cần phải lo lắng bạn bè dị nghị điều gì khi đi bên phải mình. Có nhiều chuyện dù không liên quan đến cô, nhưng giống như một sự mặc định vậy và cô nghĩ luôn rằng họ đang bàn luận về “điểm khác người” của mình.

Một chút cũng không muốn “khác người”.

Thà rằng cái “khác người” đó chưa bao giờ tồn tại. Cũng không muốn bị bất kỳ ai phát hiện ra cái “khác người” đó.

Cô không muốn nhận được sự đồng tình hay thương hại, thậm chí là châm chọc hay xa lánh. Thế là vô tình cô biến mình thành người lạnh lùng, dù ở bất kỳ đâu cô cũng khiến mình toát ra vẻ không giống bất kỳ ai, không muốn làm bạn với bất kỳ ai, thậm chí không thèm nói chuyện nhiều với bất kỳ ai. Cô nghĩ rằng như thế sẽ tránh được những tổn thương không cần thiết.

Không biết cô đã biến thành bộ dạng như thế này từ bao giờ nữa? Thực ra cô cũng chỉ muốn mình trở thành một cô gái bình dị như bao người khác mà thôi.

 

Ánh hoàng hôn dần lẩn khuất dưới đường chân trời. Làn nước trên mặt hồ toát lên những ánh sáng xanh biếc.

Bộ đồng phục của Dịch Bách Đồng nhỏ những giọt nước tí tách tí tách, cô nhẹ nhàng đưa tay lên lau chùi vệt nước to tướng trên mặt.

“Cởi giày ra.” Kỷ Xuyên Thích vừa nói với cô bằng giọng điệu như đang ra lệnh, vừa cởi chiếc áo khoác cũng bị ngấm nước của mình.

Dịch Bách Đồng “hắt xì” một cái, sau đó dụi dụi mũi rồi nói: “Không cần đâu…”.

Kỷ Xuyên Thích ngẩng đầu nhìn mái tóc ướt nhem của cô, rồi cúi người xuống, đưa tay toan cởi đôi giày đã bị ướt sũng của cô.

Bị ngón tay anh ta chạm vào người, Bách Đồng bỗng có cảm giác như bị điện giật nên vội rút chân ra sau.

“… Anh làm gì vậy?”

Chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi ngắn trên người, Kỷ Xuyên Thích giơ tay nắm lấy chân cô rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dịch Bách Đồng: “Tôi mới là người phải hỏi cô đang làm gì đấy, đường rộng thênh thang cô không đi, lại bước vào vũng nước dơ bẩn đó. Rốt cuộc thì cô đang muốn làm gì?”.

“… Ừm.” Dịch Bách Đồng nhíu mày, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc được vén ra sau vành tai đang nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay.

 

“Ừm cái gì?” Anh ta có vẻ rất giận, “Có gì thì nói thẳng ra”.

“Tôi muốn đi về.”

“…Hả?” Anh ta có vẻ nghe không rõ lắm.

“Tôi nói là tôi muốn đi về! Tôi muốn về trường!”

“Chết tiệt!” Kỷ Xuyên Thích mắng, “… Bây giờ bộ dạng cô như vậy thì làm sao mà về?”.

“…” Dịch Bách Đồng khép chặt đôi môi, lát sau mới thốt ra câu, “Chẳng liên quan gì tới anh!”.

“Dịch Bách Đồng… Cô làm tôi điên rồi đấy.” Hai tay buông thõng xuống vẻ tức tối nói. Dáng người cao cao của anh ta đã che mất một nửa luồng sáng của buổi chiều tà vốn dĩ đã rất yếu ớt.

“Vậy thì anh cứ để mặc tôi.”

Kỷ Xuyên Thích nghiến răng vô cùng tức giận rồi quay sang quát xối xả vào mặt cô: “Cô tưởng tôi thích lo chuyện của cô lắm à? Nếu không phải tôi cứu cô lên, hôm nay cô sẽ chết rất thê thảm, tôi cũng sẽ trở thành kẻ giết người rồi cuối cùng không ai được yên ổn đâu!”.

Dịch Bách Đồng mím chặt môi hơn, im lặng không nói gì.

Gió thổi nhè nhẹ cùng đám quần áo ướt sũng dính sát vào da thịt toát lên cái lạnh thấu xương. Dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đang thẩm thấu vào sâu trong da thịt. Bách Đồng không biết nói gì nữa, bàn tay cô đang gắng dùng sức nắm lại thật chặt, tựa như cô đang cố nhịn từng cơn đau mỏi đang dày vò. Hố sâu bên trong cơ thể dường như đang được mở rộng, một khoảng trống không vô định tựa như đã hấp thu toàn bộ nỗi lo lắng, sợ hãi bên ngoài vào.

“Anh chẳng biết gì cả, anh chẳng biết gì cả, anh chẳng hề biết gì hết!”

Kỷ Xuyên Thích sững sờ trước phản ứng dữ dội của cô, cậu nhăn nhó không nói được lời nào, ngồi đó yên lặng. Lát sau cậu mới cảm nhận được đôi vai của cô đang run lên, khoảnh khắc đó, cậu thật sự không biết mình nên làm như thế nào.

“Này… Cô làm gì thế? Cô đừng như thế mà, có gì đâu mà phải khóc, tôi có nói gì đâu? Còn khóc nữa à?”

“Anh mặc kệ...”

“Được rồi, đừng khóc nữa, cô đừng khóc nữa.” Ngập ngừng một chút, Kỷ Xuyên Thích nhìn về phía xa xăm rồi hạ giọng, bất lực nói, “… Tôi nói sai điều gì sao?... Ừ, tôi biết, giọng điệu tôi có thể hơi quá đáng một chút, nhưng cô cũng đừng đi xuống hồ nước như muốn tự sát vậy? Hơn nữa, cô có phải như tôi đâu mà tới mức muốn tự sát chứ…”.

Bất chợt dừng lại và thay vào đó là một khoảng thời gian tĩnh mịch kéo dài.

Dịch Bách Đồng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô quay mặt sang nhìn Kỷ Xuyên Thích đang ngồi bên cạnh, hạ giọng thấp xuống dáng vẻ lúng túng hỏi: “… Anh bảo... muốn tự sát…”.

“Sao? Không khóc nữa à?”

“…” Xem ra anh ta đang cố tình lảng tránh câu hỏi của cô, nên Dịch Bách Đồng đành vội bao biện, “... Bởi vì anh nói khó nghe quá”.

“Ừ, bây giờ cô mới biết à? Dù gì tôi cũng là loại người như vậy.”

Cô xịt xịt mũi, cứng nhắc hỏi: “… ’Loại người như vậy’ là loại người như thế nào?”

“Cô chưa hề nghe những chuyện đồn đại về tôi sao?” Anh ta cười tỏ vẻ không để tâm cho lắm và dường như đã quen thuộc với những lời bình phẩm và đả kích, “Như là ăn trộm, kích động bạo lực trong trường, hay là khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì chơi thuốc lắc… chắc là những thứ này đấy!”.

“… Nhưng những điều đó là thật phải không?”

“Theo cô thì sao?” Kỷ Xuyên Thích hỏi lại với giọng điệu châm biếm.

“Tôi…” Dịch Bách Đồng dè dặt một lát sau mới đáp lại, “làm sao mà biết được”.

“... Thôi bỏ đi. Không biết cũng tốt, ít nhất ảo tưởng cũng sẽ không bị tan tành theo mây khói.” Kỷ Xuyên Thích nhún vai rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp, “Không định lấy dây chuyền về à?”.

“… Hả?”

 

“Đã chuyển lời của tôi cho Đới Mạc Ly chưa?”

“…”

“Được rồi, được rồi, biết ngay là chuyện của mình phải tự mình giải quyết mới xong mà, không đúng, là tôi không nên nhờ cô.” Kỷ Xuyên Thích nhìn thấu suy nghĩ của Bách Đồng, lạnh lùng nói tiếp, “Tôi sẽ đích thân đi ‘mời’ hắn ta tới nơi đó lần nữa”.

“Không phải là anh đang muốn làm điều gì quá đáng với cậu ấy chứ?” Dịch Bách Đồng trừng mắt nhìn anh ta với bộ dạng nghi ngờ.

“Lo lắng à?” Giọng điệu hời hợt hỏi lại, “Sợ người đàn ông của mình bị thằng khác bắt nạt à?”.

“Anh nói gì thế!” Dịch Bách Đồng đỏ căng mặt, đưa tay đẩy Kỷ Xuyên Thích ra. Nhưng vì lực đẩy quá sức cô nên suýt nữa cô đã ngã bổ ngửa vào trong đám cỏ hoang.

“Này, cẩn thận kẻo lại ngã xuống đấy.” Kỷ Xuyên Thích nhanh tay kéo cô về phía mình, cuối cùng anh ta nhíu mày tỏ vẻ không kìm nổi sự tò mò mà hỏi lại cô, “…Nè, tôi có cảm giác cô cứ là lạ làm sao ấy, không giống những cô gái khác lắm”.

“Ờ…” Vì quá bất ngờ nên Dịch Bách Đồng thực sự không biết nên trả lời thế nào.

“Từ lúc gặp cô trong cửa hàng CD tôi đã cảm thấy như vậy rồi, hình như cô… có thói quen nhìn sang trái.”

 

Dịch Bách Đồng cong khóe môi lên, cười cay đắng: “Ờ, đúng thế”.

“Hả? Đúng rồi à?” Anh ta ngước mắt lên lẩm bẩm “Đôi mắt của tôi là số một mà”.

“Vậy anh còn thấy điều gì ở tôi nữa không? Anh có thấy mắt phải của tôi không nhìn được nữa không?”

Kỷ Xuyên Thích sững người dùng vẻ mặt ngạc nhiên giống như “Cô đang nói đùa đấy à” mà không thốt nên lời.

Dịch Bách Đồng nhìn anh, không né tránh ánh mắt anh nữa, rất bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Ừ. Mắt phải của tôi không nhìn thấy gì cả. Nó bị mù rồi”.

Đối với Dịch Bách Đồng, việc mắt phải bị mù vẫn luôn là bí mật đối với người ngoài. Cô chưa từng chính miệng nói với bất kỳ ai và cô cũng cố gắng tránh cho người khác biết chuyện này. Nhưng giây phút này cô lại chủ động nói với Kỷ Xuyên Thích, và cô phát hiện khoảnh khắc mình nói ra sự thật đó, cô đang cố tình xé toạc trái tim mình thành từng miếng nhỏ, nỗi đau âm ỉ và rõ rệt, giống như bị vô số côn trùng đang cắn.

Vì thế sau khi cô nói ra bí mật đó, sự tĩnh lặng và trầm mặc lại bao trùm quanh cô.

Bốn bề gió thổi.

Là ngọn gió ấm áp. Những ngọn cỏ lay động.

 

Dường như cô cũng cảm nhận được sự ấm áp của ngọn gió.

Có vẻ như bầu trời nhuốm màu đỏ tươi của ánh chiều tà và những đám mây bồng bềnh trôi hờ hững đã không còn nữa, mọi thứ đang dần trở nên ấm áp.

“… Này.” Sau một hồi rất lâu, Kỷ Xuyên Thích gọi cô.

Dịch Bách Đồng không quay đầu lại, nhưng dường như cô cảm nhận được anh đã tháo chiếc vòng Khóa Nam Kinh trên cổ xuống, sau đó khẽ đeo lên cổ cô. Dịch Bách Đồng cúi nhìn chiếc vòng Khóa Nam Kinh được đeo trên cổ mình, giơ ngón

tay lên rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt bằng kim loại của nó một lát, sau đó cô quay sang, chăm chú nhìn Kỷ Xuyên Thích với vẻ mặt như đang hỏi “Tại sao?”.

Bàn tay Kỷ Xuyên Thích lặng yên đặt lên vai cô, dùng ngón tay bóp ống khóa của chiếc vòng Khóa Nam Kinh, giọng nói nghiêm túc và chân thành khác hẳn mọi khi. Anh nói với cô: “Đây là sợi dây chuyền thứ hai anh tặng cho một người con gái, nên em là người thứ hai của anh”.

“… Ơ, ờ…”

“Sợi dây chuyền Khóa Nam Kinh này do anh tự thiết kế, anh đeo nó đã ba năm rồi. Nên chỉ có anh mới có chìa khóa để mở được nó. Bây giờ, nó là của em, chẳng ai có thể giúp em mở khóa này, ngoại trừ anh.”

“…Hả?”

“Được rồi, đặt một cái tên cho nó đi, nếu không sợi dây chuyền sẽ không cảm nhận được, nó cũng cần có tên gọi, vì như vậy thì nó mới có thể biết rằng chủ nhân yêu thương nó đến nhường nào.”

“… Em không biết…”

Kỷ Xuyên Thích nhìn vào đôi mắt Dịch Bách Đồng, một hồi mới nói thêm: “Nên gọi nó là ‘Minh Đồng’, Minh trong từ minh lượng (nghĩa là ánh sáng)…” ngập ngừng rồi nói tiếp, “…Đồng trong tên em Dịch Bách Đồng.” Sau đó, anh khom người sát cô, nhắm mắt và hôn lên chiếc Khóa Nam Kinh đeo trước cổ cô, tiếp đó anh ngẩng đầu lên nhẹ nhàng đưa một ngón tay lạnh giá đặt lên khuôn mặt cô, và rồi môi anh đặt lên khóe mắt bên phải rất từ từ, làn hơi ấm từ đôi môi anh đang truyền cho con mắt bên phải của Bách Đồng.

Trong khoảnh khắc đó thế giới chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Không có âm thanh nào khác, ngay đến ve sầu cũng không nỡ kêu.

Nụ hôn mà anh đặt lên khóe mắt phải của cô, bề mặt tiếp xúc rất nhỏ thôi nhưng lại chứa một luồng khí lớn, ấm áp đã luồn vào từng mạch máu trong cơ thể cô.

 

Cô nhớ mình đã từng xem một bộ phim Nhật. Nhân vật nam chính là một anh chàng học cấp III trầm tính và cô độc, thậm chí còn có chút kỳ quặc khác người nữa. Anh ta mặc bộ đồng phục màu đen, thích giặt chiếc áo sơ mi bên trong đồng phục sạch đến không còn một hạt bụi. Có một cảnh quay trong phim khi cánh hoa anh đào rơi xuống đôi vai thon gầy của nhân vật nam diễn viên chính đó, loài hoa mang mùi hương ngọt ngào nhưng tuổi thọ ngắn ngủi đó tựa như nụ hôn của Kỷ Xuyên Thích đã đặt lên khóe mắt bên phải của cô vậy. Nhưng khoảnh khắc sau đó, khi Dịch Bách Đồng nhắm mắt lại thì con tim chợt dâng trào nỗi xót xa vô hạn.

Kỷ Xuyên Thích không phải nam diễn viên chính trong bộ phim đó.

Còn cô cũng chẳng phải là nữ diễn viên chính. Động tác dịu dàng, nhỏ nhoi trong khoảnh khắc ấy tạo ra phép màu, khiến nước mắt ngừng tuôn rơi.

Nếu có thể, cô hy vọng con mắt bên phải đang ngủ say của cô có thể được “bừng tỉnh”.

Giống như trong bài thơ mà cô đã từng đọc có nói ... Chỉ khi có được nụ hôn của người mình yêu thương nhất, đặt lên khóe mắt bên phải, con mắt mù lòa mới có thể nhìn thấy ánh sáng.

Nghĩ đến đó, Dịch Bách Đồng bất giác khóc rưng rức.

Kỷ Xuyên Thích đứng dậy, đưa tay lau nước mắt cho cô, hỏi:

 

“… Tại sao em lại khóc?”

“…” Dịch Bách Đồng không trả lời, cố gắng chớp mắt để tránh những giọt nước mắt lại rơi xuống.

“Nếu em khóc vì anh, vậy thì giờ đây anh nói với em, không đáng.”

Dịch Bách Đồng ngẩng đầu nhìn đôi mắt của anh: “… Tại sao?”.

Kỷ Xuyên Thích thả lỏng cánh tay còn đang choàng trên vai cô, sau đó giơ tay nắm lấy mặt dây chuyền “LYL” đang đeo trước ngực rồi chầm chậm đưa lên môi, giọng mơ hồ trả lời: “Có lẽ vì anh vẫn chưa thể quên được cái này”.

Âm thanh của gió xào xạc thổi lên đám cỏ hoang đã biến mất tăm, giờ đây chỉ còn lại âm thanh huyên náo của xe điện đang di chuyển trên đường ray phía xa xa.

Bầu trời phía xa, tựa như có thứ cảm xúc nhỏ nhoi nào đó đang khiến nó dao động không ngừng.

... Anh nói:

“Có lẽ vì anh vẫn chưa thể quên được cái này.”

 

10

Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Dịch Bách Đồng tựa lưng vào ghế.

Chiếc xe lao đi vun vút, chao đảo không ngừng, quần áo của cô vẫn còn ẩm ướt. Bất giác đôi mắt cô hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng dần khuất xa của Kỷ Xuyên Thích đang đi về hướng trường nghề. Sau đó cô lại ngước nhìn bầu trời đang đổ mưa lất phất.

Cơn mưa đến bất chợt, từng giọt từng giọt rơi xuống ô cửa kính trên xe, giống như đang gảy nên những tiếng đàn vừa da diết vừa tinh tế.

Dịch Bách Đồng cúi mặt xuống, đưa tay kéo chiếc Khóa Nam Kinh đeo trên cổ ra trước mắt. Ánh đèn trong xe rọi lên bề mặt khóa, khúc xạ thành những đốm sáng vàng chói mắt, chiếc khóa không to lắm, quầng sáng màu vàng nhấp nha nhấp nháy. Cô nhìn chằm chằm vào hai từ “Minh Đồng” đã được Kỷ Xuyên Thích dùng con dao Thụy Sĩ luôn mang bên mình khắc lên mặt khóa rồi nhẹ nhàng khép đôi mắt.

Dường như mưa đang to hơn.

Dịch Bách Đồng ngẩng đầu nhìn đôi mắt của anh: “… Tại sao?”.

Kỷ Xuyên Thích thả lỏng cánh tay còn đang choàng trên vai cô, sau đó giơ tay nắm lấy mặt dây chuyền “LYL” đang đeo trước ngực rồi chầm chậm đưa lên môi, giọng mơ hồ trả lời: “Có lẽ vì anh vẫn chưa thể quên được cái này”.

Âm thanh của gió xào xạc thổi lên đám cỏ hoang đã biến mất tăm, giờ đây chỉ còn lại âm thanh huyên náo của xe điện đang di chuyển trên đường ray phía xa xa.

Bầu trời phía xa, tựa như có thứ cảm xúc nhỏ nhoi nào đó đang khiến nó dao động không ngừng.

... Anh nói:

“Có lẽ vì anh vẫn chưa thể quên được cái này.”

 

10

Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Dịch Bách Đồng tựa lưng vào ghế.

Chiếc xe lao đi vun vút, chao đảo không ngừng, quần áo của cô vẫn còn ẩm ướt. Bất giác đôi mắt cô hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng dần khuất xa của Kỷ Xuyên Thích đang đi về hướng trường nghề. Sau đó cô lại ngước nhìn bầu trời đang đổ mưa lất phất.

Cơn mưa đến bất chợt, từng giọt từng giọt rơi xuống ô cửa kính trên xe, giống như đang gảy nên những tiếng đàn vừa da diết vừa tinh tế.

Dịch Bách Đồng cúi mặt xuống, đưa tay kéo chiếc Khóa Nam Kinh đeo trên cổ ra trước mắt. Ánh đèn trong xe rọi lên bề mặt khóa, khúc xạ thành những đốm sáng vàng chói mắt, chiếc khóa không to lắm, quầng sáng màu vàng nhấp nha nhấp nháy. Cô nhìn chằm chằm vào hai từ “Minh Đồng” đã được Kỷ Xuyên Thích dùng con dao Thụy Sĩ luôn mang bên mình khắc lên mặt khóa rồi nhẹ nhàng khép đôi mắt.

Dường như mưa đang to hơn.

Một mùa hè có cánh bướm tung bay. Nhưng chắc cũng sắp bay đến đích rồi.

12

Khi trở về nhà sau tiết tự ôn buổi tối cũng đã rất muộn rồi. Dù chưa quen, nhưng Đới Mạc Ly vẫn cầm xâu chìa khóa mới cắm vào ổ khóa rồi mở cánh cửa.

Vừa bước vào phòng khách cậu đã nhìn thấy Dịch Bách Đồng đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Nghe thấy tiếng động, cô ngước mắt lên nhìn cậu ta rồi khẽ hỏi: “… Về rồi à”.

“Ừ…” Sau khi trả lời xong, cậu bèn đặt chiếc cặp lên ghế.

Từ sau hôm đó, quan hệ giữa Đới Mạc Ly và Dịch Bách Đồng tuy đã được cải thiện chút ít, tuy nhiên vẫn còn dừng lại ở mức độ tương đối khách sáo. Suy cho cùng, sau quãng thời gian mười năm đó đã khiến cả hai thay đổi không ít, nên không thể nào giống như hồi lúc còn bé được, thỉnh thoảng cãi cọ la hét dữ dội nhưng ngày hôm sau vẫn chơi đùa với nhau như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, giờ đây cả hai đã trưởng thành. Hơn nữa, giữa hai người vẫn còn bị giam cầm trong vụ tai nạn xảy ra mười năm trước, không ai có thể quên được vụ “tai nạn” đó. Thêm nữa, Đới Mạc Ly vừa mới trải qua “thời kỳ kháng cự nói chuyện”.

“Họ vừa điện thoại về bảo hôm nay phải tăng ca…” nhìn vẻ mặt Mạc Ly tỏ ra bối rối khi phát hiện bố mẹ của hai đứa vẫn chưa về, Dịch Bách Đồng giải thích, “nên chắc khoảng một, hai giờ sáng mới về”.

“Ờ.” Đới Mạc Ly nhìn Dịch Bách Đồng, trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng cô ngồi sau xe một người con trai nào đó rời khỏi trường. Dù cậu chưa thấy rõ mặt của anh ta, nhưng cậu vẫn cố tình hỏi: “Sao hôm nay cậu về sớm thế?”.

“Ừm… Tớ không học tiết ôn tập buổi tối.” Cô trả lời có chút tránh né.

“… Vậy à.” Nghĩ rồi lại nghĩ, “Tớ thấy rồi, cậu với một anh chàng”.

“Sao cơ ... ” Nghe cách dùng từ của Đới Mạc Ly, cậu ta bảo là “một anh chàng”, xem ra cậu ta có vẻ chưa nhận ra Kỷ Xuyên Thích, nghĩ thế, Dịch Bách Đồng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vội chuyển đề tài: “Này, cậu chưa ăn cơm đúng không?”.

“Ừ.”

“Tớ cũng chưa.” Thực ra cô cũng không hiểu sao lại cứ ngồi chờ cậu ta, “ Đói không?”.

“… Cũng hơi hơi.”

 

“Vậy có muốn ra ngoài ăn mì không? Dù sao tối nay họ cũng không về sớm mà…” “Hả?”

“Nếu không thích đi cùng thì…”

“Không, không có… đi thôi.” Từ ngữ ngắn gọn pha chút cứng nhắc, chứng tỏ Đới Mạc Ly vẫn chưa quen việc trò chuyện lắm.

Dù sao cậu ta cũng có một khoảng thời gian gần một năm trời quên đi cách giao tiếp với người khác rồi.

13

Bất kể là con trai có cá tính thế nào, có lẽ tốc độ khi ăn đều luôn nhanh hơn con gái. Dịch Bách Đồng tự nhiên nghĩ thế khi nhìn thấy Đới Mạc Ly ngồi đối diện đã ăn xong hết bát mì của mình. Cô mới cúi đầu nhìn bát mì của mình, không tính nước canh thì cũng còn cả nửa bát. Thế là cô cắm đầu tăng tốc ăn, khoảnh khắc cô cúi đầu xuống, Đới Mạc Ly ngồi đối diện đã nhìn thấy Khóa Nam Kinh đang đung đưa trước cổ cô, chợt chau mày hỏi: “Tại sao nó lại ở chỗ cậu?”.

“Gì cơ?”

Cậu mím chặt môi nhìn chằm chằm vào chiếc khóa đó: “Đeo trên cổ cậu…”

 

“Ờ… Cái này à…” Dịch Bách Đồng nuốt nốt hai sợi mì đang ăn dở trong miệng, “Một người bạn tặng”. “Bạn tặng à?” Mạc Ly cụp mắt xuống.

“Là của cậu phải không?”

“Hả?” Đới Mạc Ly băn khoăn trước câu hỏi không đầu không đuôi của Dịch Bách Đồng.

“Sợi dây chuyền đó… Mặt dây có chữ cái Latinh ‘L,Y,L’… là của cậu?”

Nghe thấy lời nói của cô, sống lưng Đới Mạc Ly bỗng cứng đờ, đến nỗi giọng nói cũng cao vút , “Sao cậu biết, hay là cậu đã thấy?”.

“Ơ? Ừ… à, không, không có, tớ nghe Kiều Tô nói.” Bị giọng điệu của Đới Mạc Ly làm cho giật mình, Dịch Bách Đồng vội nói dối.

“… Xin lỗi.” Sau khi thái độ được ổn định, cậu ta nhíu chặt mày, khẽ thở dài một tiếng rồi lạnh nhạt hỏi, “Cậu ta có nói những chuyện kỳ lạ gì với cậu không?”.

“Chuyện kỳ lạ?”

“….” Mạc Ly quay mặt đi, rất lâu sau mới thốt ra, “Không, không có gì đâu”.

Dịch Bách Đồng nhìn Đới Mạc Ly một hồi, sau đó từ từ cúi đầu dùng đũa khuấy sợi mì trong bát. Đã bị ngâm nở cả rồi, chạm nhẹ là đứt ngay, hết cả cảm giác ngon miệng.

 

14

“Cám ơn quý khách, tổng cộng hết mười lăm đồng sáu hào.” Khi tính tiền ở quầy thu ngân, nhân viên lịch sự nói với Dịch Bách Đồng. Nhưng khi Dịch Bách Đồng vừa định trả tiền thì trong quán bỗng có nhiều khách tới. Thế rồi nhân viên vội gọi người trong bếp: “Này, có người mới đến, cậu ra tiếp khách giúp tôi với, tôi đang tính tiền”.

Nhân viên trong nhà bếp đáp lời rồi vén tấm rèm chỗ cửa bếp bước ra.

Luồng sáng trong quán mì náo nhiệt đó không tốt cho lắm, chỉ có vài ngọn đèn neon được bật sáng và bóng đèn thì thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nho nhỏ “xẹt xẹt xẹt xẹt”.

Dịch Bách Đồng cố gắng mở đôi mắt to tròn sau khi nhìn thấy Kỷ Xuyên Thích mặc bộ đồng phục nhân viên quán mì bước từ trong rèm cửa ra phía trước quầy thu ngân.

Ánh mắt của anh ta cũng nhanh chóng hướng về Dịch Bách Đồng, sau khi nhận ra cô, thái độ của anh cũng có chút kinh ngạc.

“… Anh… Sao anh lại ở đây?” Cô cũng vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại.

Chưa chờ Kỷ Xuyên Thích trả lời, Đới Mạc Ly bước sang đứng bên cạnh Dịch Bách Đồng hỏi: “Đi được chưa?”.

“Ơ? Tớ…”

“Hi”, Kỷ Xuyên Thích ngắt lời Bách Đồng rồi nói với Đới Mạc Ly đang đứng trước mặt: “Khéo thật, lâu quá không gặp.” Sau đó lại thêm câu, “Cậu làm trò gì thế, còn bắt con gái trả tiền sao?”.

Âm thanh đó thật quen thuộc, mặc dù đã rất lâu chưa được nghe thấy nhưng giọng nói đó vẫn khiến cậu có cảm giác máu trong lồng ngực tựa như đang dần trào ngược.

“... Ê, Đới Mạc Ly, đừng có mang cái vẻ mặt đó mỗi lần gặp tôi chứ?”

“... Ồ, thì ra cậu đã có thể nói chuyện rồi à!” “... Thế nào… Không tự kỉ nữa à?”

Đới Mạc Ly nhìn về phía giọng nói được phát ra, trong chốc lát anh không biết nên tỏ thái độ như thế nào, chỉ có đôi mày đang nhíu chặt lại lộ vẻ bực tức.

15

Có những khi ngoái đầu lại sẽ nhìn thấy thời gian đang dần biến mất phía sau từng ô cửa, nó chạy dài về vùng đất vô vọng ảm đạm và tối tăm.

Rồi bất chợt ở trong bóng tối mới phát hiện ra, cơ thể mình đã bị nứt thành từng mảng từng mảng, có nhiều người cố sức

nhét mọi thứ vào bên trong nó, nào là hồi ức, đau khổ, bi thương, tuyệt vọng, sợ hãi và nhiều cảm xúc phức tạp hơn nữa, những thứ nhọn hoắt, thô ráp, tất cả ma sát, hòa trộn vào nhau. Tựa như cọng rơm bị lửa hồng nóng bỏng đốt cháy, mùi khét bốc thẳng vào mũi khiến chẳng biết phải làm sao.

Và điều bản thân cậu cần phải làm khi ấy chính là không ngừng hô hào “cứu tôi”, “cứu tôi”, “cứu tôi với” giữa trận hỏa hoạn mịt mù này.

Vì thế, lần nào Đới Mạc Ly cũng giật mình tỉnh giấc khi gặp cơn ác mộng đó.

Còn hiện tại, đứng trước mặt Đới Mạc Ly chính là Kỷ Xuyên Thích ‐ người luôn dùng ác mộng để tàn phá con tim cậu. Đới Mạc Ly giơ tay lên, chống vào trán rồi nghẹn ngào nói: “Chẳng phải cậu đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?”.

Trên đôi môi cậu ta lúc này chất chứa đầy nỗi đắng cay, phẫn nộ và sự đau đớn do hồi ức mang lại.

“Cậu còn muốn làm gì nữa!” Thậm chí ngay cả giọng nói của Đới Mạc Ly cũng trở nên run rẩy.

Dịch Bách Đồng nhìn Đới Mạc Ly bên cạnh, rồi quay sang nhìn Kỷ Xuyên Thích đang tỏ ra vô cảm, sau cùng, ánh mắt cô dồn vào sợi dây chuyền trước ngực Kỷ Xuyên Thích, mặt dây là ba chữ cái La tinh “L,Y,L” .


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status