Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 315: Không biết lượng sức?

/672


Thiếu nữ quát to khiến các thanh niên gần đó chú ý. Họ vốn đang túm tụm bàn luận, giờ thấy Diệp Phong thì tỏ vẻ coi khinh, không muốn cùng hội cùng thuyền với gã.

“Một dung binh đê tiện mà cũng dám đến Bích Thủy cung dự náo nhiệt hả?”

“Lẽ nào hắn không biết nữ đệ tử tham dự chiêu thân đều có thân phận không kém hơn thiên kim tiểu thư của nhất lưu thế gia? Đến với hai bàn tay trắng mà không biết ngượng.”

“À, chắc có người tự nhận mình anh tuấn tiêu sái, định dùng khuôn mặt hấp dẫn mỹ nữ cũng chưa biết chừng. Ha ha ha!”

Chúng nhân cùng bật cười. Ai chẳng biết ở đại lục này, thực lực và quyền thế mới là ỷ trượng tốt nhất? Gương mặt có lẽ đối với nữ nhân còn đôi chút tác dụng chứ đối với nam nhân thì quyền đầu là quan trọng nhất.

…….

Mọi tiếng khinh rẻ, coi thường vọng vào tai Diệp Phong, gã tỉnh khỏi mong chờ, lạnh lùng nhìn quanh. Uy nhiếp thoạt ẩn thoạt hiện từ nhãn thần gã bắn ra khiến nhiều thanh niên thực lực hơi kém rùng mình.

So với gã từng trải nhiều lần sinh tử chiến đấu thì những tuấn tài trẻ tuổi sung sướng đã quen này còn non hơn nhiều. Khí chất và khí thế không thể bồi dưỡng qua tu vi.

Khí thế của gã không nhắm vào ba thiếu nữ nên họ không biết, thiếu nữ ngồi giữa không vui: “Này, ngươi có báo danh không?”

“Vậy thì báo…” Đối phương là sư thư, sư muội của Thẩm Lan nên gã không tính toán chấp nhặt thái độ.

Tuy gã không có hứng thú tranh cao thấp với những kẻ cạnh tranh, nhưng gã muốn quang minh chính đại đến với Thẩm Lan, không thể thiếu thực lực chấn nhiếp. Đầu tiên cứ dùng thực lực danh chính ngôn thuận giẫm họ dưới chân, nếu người thất tông tam bang ngũ thế gia dám kèo nhèo thì gã lấy Võ Nguyên thánh lệnh ra, hiệu quả chấn nhiếp sẽ đạt mức cao nhất.

Dung mạo của gã hiện thời không như lúc trước, Thẩm Lan có thấy cũng không nhận ra… Gã đang mang lại cho cô niềm vui bất ngờ. Cô giành được mỹ danh Ngọc Địch tiên tử thì gã phải chứng minh trước mặt tất cả mọi người rằng mình tuyệt đối xứng đáng trở thành tình lữ của tiên tử. Ta phải khiến tất cả tâm phục khẩu phục!

“Đến báo danh… thì lễ vật của ngươi đâu?” Thiếu nữ nhếch môi lên vui vẻ, ra vẻ muốn cười nhạo gã.

“Lễ vật?” Gã ngẩn người, quy của chiêu thân của Bích Thủy cung thì gã không rõ lắm, tuy bọn Bách Lý Hàn có nhắc đến nhưng lúc đó gã không định tham gian nên không lưu ý. Giờ nhớ lại thì hình như có việc đó…

"Phong huynh!" Giọng nói cất lên hoan hỉ bên tai gã. Bọn Bách Lý Hàn mỉm cười đi đến chỗ gã.

“Các vị cũng đến rồi.” Gã mỉm cười đáp.

Thấy bọn Bách Lý Hàn gọi gã, ba thiếu nữ ngẩn người, nết trào phúng còn chưa tan hết, hòa cùng vẻ mặt cứng đơ, trông càng hoạt kê.

Thân phận của bọn Bách Lý Hàn được họ lưu ý từ lúc báo danh, coi như là con cháu của các đại thế gia khá có bối cảnh, rất có hy vọng mang được mỹ nhân về nhà.

Nhiệm vụ của họ chỉ là phụng mệnh tiếp đãi thanh niên đến ghi danh nhưng cũng được các thư muội trong cung dặn dò lưu ý các con cháu thế gia hoặc đệ tử tông phái ưu tú để tham khảo. Nên họ sớm đã ghi nhận danh tính bọn Bách Lý Hàn.

Cả ba xem ra rất quen thuộc với viên dung binh kia, hơn nữa thái độ của đối phương khi đối diện với họ mang lại cảm giác vượt lên trên, bọn Bách Lý Hàn lại thản nhiên chấp nhận, như thể là chuyện đương nhiên. Khác biệt giữa dự liệu và hiện thực khiến họ nhất thời không chấp nhận nổi.

“Hôm đó…” Bọn Bách Lý Hàn hổ thẹn, đột nhiên phải bỏ lại gã mà đi, lòng họ áy náy suốt.

Gã xua tay: “Hôm đó chỉ là hai lão đầu kì quái nói những lời cũng kỳ quái với tại hạ. Các vị không cần để tâm.”

Giết võ tôn Duệ Kim tông, việc kinh thế hãi tục đó càng được ít người biết càng tốt. Diệp Phong lợi dụng thánh giả làm lí do, việc xảy ra trong Vụ Ẩn sơn, trừ gã và thánh giả không còn ai biết nữa. Nếu kẻ nào có lòng muốn điều tra, trừ phi tìm được thánh giả đối chất, bằng không gã cứ việc phủ định sạch trơn.

Duệ Kim tông thiếu tông chủ tuy biết kim bào võ tôn chặn đường gã tại Vụ Ẩn sơn nhưng không ngu đến nỗi thừa nhận ý đồ ám sát gã. Dù hoài nghi cũng chỉ biết thế, hắn không có lý do gì tin rằng một thất giai võ sư có thể giết được võ tôn. Cứ việc tự mắc vào cái vòng rối tung của ngươi đi. Diệp Phong cực kỳ chắc chắn.

“Phong huynh lẽ nào cũng báo danh tham gia chiêu thân?” Bách Lý Hàn không hoài nghi lời gã, mỉm cười hỏi.

“Quả có ý đó, bằng không mỗ cũng không vào được Bích Thủy cung.” Diệp Phong nhún vai cười khổ: “Món lễ vật này là sao?”

“Ha ha! Bích Thủy cung khai môn nạp thân, nói thế nào cũng là việc lớn.” Bách Lý Hàn biết Diệp Phong đến từ Vân Châu, không hiểu lắm về chiêu thân thịnh hội của Bích Thủy cung nên kiên nhẫn giải thích: “Lễ vật này là một loại hình thức biểu hiện thành ý của người cầu thân. Một khi cầu thân thành công, lễ vật sẽ chuyển thành sính lễ cho nhà gái nên không thể quá sơ sài.”

“Hơn nữa thứ nữ đệ tử dự chiêu thân thấy đầu tiên là lễ vật. Nếu lễ vật của huynh có vật quý giá trân kỳ tất nhiên sẽ tạo thành ấn tượng tốt với chúng mỹ nữ. Ấn tượng này có thể trở thành nhân tố quan trọng để mang được mỹ nhân về…” Tần Hãn ở bên mỉm cười bổ sung.

“Xem ra Phong huynh không chuẩn bị gì. Chi bằng thế này, huynh đệ bọn mỗ còn mấy món tạm được, chi bằng tặng cho huynh, ít nhất cũng không mất thể diện.” Giọng Tằng Tề Sơn rất khẽ, y chân tâm thành ý muốn giúp đỡ Diệp Phong, không muốn gã mất mặt.

Ba thiếu nữ phụ trách ghi tên đăng ký đứng quá gần nên nghe rất rõ, lập tức tỏ vẻ khinh miệt. Chẳng qua là một dung binh mạt rệp kết thân được với con cháu thế gia mà thôi, còn tưởng là nhân vật nào cơ.

Ấn tượng của họ với Diệp Phong vốn không tốt, chút kinh ngạc ban nãy cũng tan hết, thiếu nữ đứng giữa tỏ vẻ bất mãn: “Lễ vật cũng không có mà dám đến Bích Thủy cung cầu thân. Thật không biết lượng sức…”

Bọn Bách Lý Hàn đều biến sắc, họ đều là nam nhân tự biết hiểu sức sát thương từ câu nói của thiếu nữ, cùng nhìn gã đầy lo lắng.

Bất ngờ là sắc mặt Diệp Phong thập phần bình tĩnh, mắt ánh lên quang mang khiến người ta giật mình, thân thể phát ra khí tức nguy hiểm thoạt có thoạt không.

Gã đột nhiên mỉm cười ngoẹo đầu hỏi Bách Lý Hàn: “Món lễ vật này nên chuẩn bị vật phẩm nào thì thích hợp?”

Bách Lý Hàn ngẩn người rồi đáp: “Linh khí linh dược, thiên tài địa bảo, hi trân bảo đơn, phàm tu luyện chi vật trân quý đều là thượng phẩm. Bích Thủy cung là võ đạo đại tông, đệ tử có thích gì những vật xa hoa.”

Diệp Phong gật đầu: “Như vậy càng tốt.”

Gã phất tay, hai lọ ngọc xuất hiện, đẩy đến trước mặt ba thiếu nữ: “Lục phẩm thủy nguyên đơn, hai mươi viên.”

“Ồ.” Quanh đó xôn xao, hai mươi viên lục phẩm nguyên đơn giá trị mấy nghìn tinh tệ, một món lớn ngay cả với những người đến cầu thân. Ai ngờ được một dung binh mạt rệp lại giàu có như thế. Cả bọn Bách Lý Hàn cũng ngẩn người, số lương nguyên đơn này chứng tỏ gã mất công thu gom lắm đây.

Nữ đệ tử Bích Thủy cung đều là võ giả tu luyện thủy nguyên khí hải. Lục phẩm thủy nguyên đơn, dù võ tông sử dụng cũng có hiệu quả không tệ. Nguyên đơn hàm chứa nguyên lực năng lượng tinh thuần, không có tác phụng phụ khi phụ trợ tu luyện, chỉ cẩn khống chế khéo léo cảnh giới đề thăng, là nguồn gốc thu lấy nguyên lực tốt nhất. Đủ thấy giá trị của hai mươi viên đơn dược này với thủy nguyên khí hải tu luyện giả.

Ba thiếu nữ ngẩn người, thiếu nữ đứng đầu lại càng cay đắng, ảo não vô vàn. Hiện tại nàng ta đã hiểu bọn Bách Lý Hàn không khách khí với Diệp Phong chỉ vì chút giao tình, dung binh này nhất định có điểm đặc biệt mới khiến ba con cháu thế gia coi trọng như vậy.

Diệp Phong lại muốn thể hiện, móc ra một cái lọ ngọc, nhạt nhẽo thốt: “Ngũ phẩm Sinh hóa đơn, mười viên, nội thương ngoại thương nặng đến đâu nhưng chỉ cần không tổn hại căn cơ thân thể thì trong một ngày sẽ chữa lành. Giải được mọi kịch độc ngũ phẩm trở xuống.”

Hả, xung quanh ồ lên tiếng kinh hô. Ngũ phẩm đơn dược? Lại còn là thuốc liệu thương, tầm quan trọng không cần phải nói, đó là thứ để cứu mạng người kia.

Tuy chưa ai biết cái tên Sinh hóa đơn, nhưng xem ra gã không nói khoác. Bích Thủy cung có luyện đơn sư cấp đơn vương, dễ dàng nhận ra thật giả. Gã lấy ra liền một mạch hai mươi viên lục phẩm nguyên đơn, nên nhiều người tin số Sinh hóa đơn đó có công hiệu ngũ phẩm.

Diệp Phong tuy chưa đạt đến trình độ luyện chế ngũ phẩm Sinh hóa đơn nhưng lục phẩm Sinh hóa đơn cũng có hiệu quả hơn hẳn ngũ phẩm liệu thương dược thông thường. Nên gã dám đưa lên cao hơn một cấp.

Chấn động mãnh liệt lan tràn trong thần kinh ba thiếu nữ. Lễ vật của gã đủ để lọt vào mười vị trí dẫn đầu trong số những người cầu thân. Luận sức hấp dẫn thì đứng trong năm vị trí dẫn đầu. Ngũ phẩm, lục phẩm đơn dược không phải vật hi hữu có thể mua bằng tinh tệ.

Nhưng gã không có vẻ gì ngừng lại, tiếp tục móc một cái lọ ngọc nhỏ xíu ra.

“Nồng độ một phần mười, vạn niên linh ngọc dịch... một giọt.”

...!

Toàn trường lặng nhắt như tờ, thời gian cơ hồ đọng lại, ai nấy cứng ngắc người.


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status