Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 316: Bách lý Huyền Băng đạo

/672


Vạn niên linh ngọc dịch hiệu quả sánh với tam phẩm đơn dược? Tuy nồng độ một phần mười nhưng chí ít cũng vượt hơn tứ phẩm đơn dược tầm thường. Trọng yếu hơn là linh dịch là năng lượng tinh hoa thuần thiên nhiên, có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất! Một giọt linh dịch có thể tạo ra một cường giả cấp võ tôn.

Thiếu nữ trào phúng gã lúc đầu bị lọ ngọc nhỏ xíu đánh tan nốt chút cao ngạo tự tôn còn lại, tâm lý nàng ta tan thành bụi phấn, không động cựa gì được.

Lễ vật của gã sánh với toàn bộ tài phú của nhị lưu thế lực trên Võ Nguyên đại lục. Với đệ tử như nàng ta, trong tình huống thông thường cũng chỉ tối đa chọn được một thanh niên thuộc thế lực như thế là bạn lữ… Tài lực của gã quả thật quá kinh nhân.

Đáng tiếc ban nãy nàng ta còn cười gã không biết lượng sức. Món lễ vật này bày ra trước các sư thư muội dự chiêu thân, tất sẽ chấn động cực độ. Dung binh này sẽ trở nên thơm phưng phức trong mắt họ. Chút ấu trĩ vừa rồi có khác gì con rối múa may, khiến nàng ta muốn tìm lỗ nẻ chui xuống.

“Giờ mỗ có tư cách báo danh chưa?” Sau rốt gã cũng không thử thách thần kinh mọi người thêm nữa, bình thản hỏi.

“À…” Ba thiếu nữ đỏ mặt đáp ứng, nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho gã, ghi rõ ràng danh sách lễ vật rồi đưa một tấm ngọc phù bằng bàn tay cho gã.

“Dồn… dồn… một chút thần niệm…vào khối… khối ngọc này… rồi…” Vì khẩn trương nên thiếu nữ ấp úng mãi không thành lời.

“Được rồi Phong huynh, để mỗ giới thiệu cho huynh tác dụng của ngọc phủ này.” Bọn Bách Lý Hàn định thần lại, đến giải vây.

Gã liếc thiếu nữ rồi mỉm cười. Gã chỉ tức giận nhất thời chứ không có ý so kè với tiểu cô nương này, bèn nhún vai lắc đầu, đi theo bọn Bách Lý Hàn.

“Dung binh này lấy đâu ra nhiều vật quý hiếm như vậy?” Chúng nhân cúng thi nhau tỉnh lại, nhao nhao nghị luận.

“Vạn niên linh ngọc dịch! Dù nồng độ một phần mười cũng đủ cho một võ sư nhanh chóng tấn nhập võ tông, hơn nữa còn tiềm lực để tăng trưởng. Y… y hình như không phải võ tông?” Người nói tỏ vẻ không hiểu nổi, có cực phẩm linh dịch như vậy mà không đem ra dùng, lại mang ra làm lễ vật cầu thân.

“Hừ, loại người này cũng chỉ thích thể hiện mà thôi. Hắn tưởng lễ to là lấy được lòng mỹ nữ hả? Nam nhân phải trông vào thực lực.” Một thanh niên tự thị thực lực bất phàm tỏ ra ganh ghét.

Mấy đệ tử Bích Thủy cung gần đó cúi đầu nhìn thanh niên đó với ánh mắt khinh thường. Lễ vật hùng hậu, đích xác vị tất lấy được lòng nhưng đến mức nào đó thì không mấy sư thư muội ở đây có thể khắc chế được sức hấp dẫn đó. Môn hạ Bích Thủy cung có không đầy một phần ba có thể tấn nhập võ tông… đủ thấy sức hấp dẫn của linh dịch.

oOo

“Ngọc phù này là thông hành chứng để ngày mai tham gia nhập cung khảo nghiệm.” Bọn Bách Lý Hàn đi cùng Diệp Phong, vừa đi vừa giải thích: “Chắc Phong huynh không hiểu nội dung khảo nghiệm?”

“Quả thật không biết.” Gã thẳng thắn thừa nhận.

“Kỳ thật đơn giản lắm. Từ đây thông đến Bích Thủy cung ở giữa hồ, trừ bay thì còn hai cách, một là đi linh chu của họ, hai là khảo nghiệm mà chúng ta sắp đối mặt.”

“À, cách nào mà xứng là khảo nghiệm?”

“Thiên lý hàn đàm Bích Thủy hồ, phía đông nối với Vô tận đại hải, có thể nói Bích Thủy hồ là nội hải. Hơn nữa bờ hồ cách Bích Thủy cung hơn trăm dặm, đồn rằng ở đáy hồ vùi sâu một ngọn núi băng mấy chục vạn năm, nước hồ rất lạnh, thấu xương thấu cốt. Dù thực lực đạt đến võ tông cũng không thể ở trong nước hồ một canh giờ.”

“Bích Thủy cung dùng vạn niên huyền băng dựng thành thông đạo giữa bờ hồ và cửa cung. Thông đạo này không dễ đi, chí ít cũng phải có thực lực võ sư mới có thể miễn cưỡng qua được. Khảo nghiệm nhập cung là dựa vào thực lực bản thân đi hết Bách lý Huyền Băng đạo!”

Tần Hãn chen lời: “Với thực lực của huynh thì đi qua Bách lý Huyền Băng đạo không thành vấn đề nhưng nên đề phòng dọc đường có người giở trò.”

“Vì sao lại thế? Tại hạ chắc không đắc tội với ai?” Gã lấy làm lạ.

“Phong huynh tỏ rõ oai phong lúc đưa lê vật, nói rằng có kẻ ghen ghét, muốn huynh không qua được khảo nghiệm không phải là nói quá đâu. Ngọc phù này sau khi thất bại sẽ là vật quan trọng để giữ được tính mạng. Nếu thấy không thể qua được Bách lý Huyền Băng đạo, cứ dùng thần niệm kích hoạt nó thì sẽ có cơ hội quay về bờ hồ, nhưng chỉ được một lần.”

Diệp Phong gật đầu hiểu ý. Ngọc phù chỉ sử dụng một lần thì người đến cầu thân mà không qua được Huyền Băng đạo thì dù thử lại cũng công cốc, có khi vì thế mà mất mạng. Làm gì có ai ngốc đến thế.

“Huyền Băng đạo này có gì đặc biệt? Sao lại khó đi như vậy?” Gã cảm thấy hứng thú.

“Thứ nhất, vạn niên huyền băng trên mặt nước là băng nổi, không được gia cố, bề mặt lại trơn tuột, rất khó giữ thăng bằng, không cẩn thận là rớt xuống nước ngay. Tiếp đó, mặt hồ vốn lạnh thấu xương, cộng thêm vạn niên huyền băng thì con đường này càng lạnh hơn, không có nguyên lực bảo vệ, tuyệt đối không thể chịu đựng được lâu. Không may sa chân xuống hồ thì sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Bách lý Huyền Băng đạo dài hơn một trăm hai mươi dặm, nếu rơi xuống hồ vài lần thì thực lực hơi kém tất sẽ sa sút khí hải, không đi hết lộ trình.”

“Thông thường, sơ giai võ sư phải có thân pháp võ kỹ khá cao cấp mới hy vọng qua được khảo nghiệm. Trung giai võ sư, chỉ cần không xảy ra điều gì bất ngờ là thuận lợi thông qua. Cao giai võ sư lại càng dễ dàng.” Bách Lý Hàn cười bảo: “Đó là khảo nghiệm nhập cung, mọi người cầu thân đều tham dự, nên nếu gặp kẻ có thực lực mạnh cố ý hãm hại, hất huynh xuống hồ để tiêu hao nguyên lực thì dù huynh vốn có thể qua được Huyền Băng đạo, sau cùng cũng đành ôm hận.”

“Hành vi đó không bị Bích Thủy cung cấm chỉ hả?”

“Bích Thủy cung luôn nhắm một mắt mở một mắt, tuy có quy định không cho người tham gia khảo nghiệm động đến nhau, nhưng khi đó chỉ có không nhiều người đi trên Huyền Băng đạo tham gia khảo nghiệm. Nếu bị hãm hại, trừ phi được nhưng nhân viên không liên quan làm chứng, bằng không huynh chỉ còn cách tự nhận xui xẻo. Thường thì dù thật sự huynh bị hãm hại cũng không có cai đứng ra làm chứng cho.”

Diệp Phong gật đầu, coi như hiểu qua qua về khảo nghiệm. Người thực lực hơi kém thì chỉ đủ sức giữ mình, còn người thực lực cao có thể đủ dư lực hãm hại đối phương. Nói chung là cuộc so kè về tu vi giữa các tuyển thủ.

Nghe Bách Lý Hàn giới thiệu, phần lớn người đến ghi danh cầu thân là con cháu, đệ tử của các thế lực nhất lưu hoặc nhị lưu của Võ Nguyên đại lục, nhưng thế lực đỉnh nhọn như thất tông tam bang ngũ thế gia, thanh niên được họ chọn không cần tham gia nhập cung khảo nghiệm. Trong số những người đi trên đường băng, hiếm có cao thủ chân chính, phần lớn là sơ, trung giai võ sư, cao giai võ sư vô cùng hiếm hoi. Thực lực ngũ giai võ sư của Bách Lý Hàn được xếp trong mười vị trí đứng đầu.

“Chi bằng ngày mai Phong huynh đi cùng bọn tại hạ?” Ba người bọn y liên thủ, vốn không có ai dám động đến, có thêm Diệp Phong thì càng vạn vô nhất thất. Họ không muốn ám toán người khác nhưng phải đề phòng, người đông không hẳn giúp mình dễ dàng qua được khảo nghiệm nhưng giúp mình không thiệt thòi.

“Cũng tốt.” Gã mỉm cười, không sợ bị người khác ám toán, nhưng có thể tránh được phiền phức thì tránh vẫn hơn.

oOo

Cả đêm im lặng.

Hôm sau, khảo nghiệm nhập cung kích động nhân tâm chính thức bắt đầu. Được nữ đệ tử Bích Thủy cung dẫn đường, sáu, bảy trăm người cầu thân đến Huyền Băng đạo.

Sau cùng gã cũng được thấy chân diện mục của Bách lý Huyền Băng đạo.

Trên mặt hồ nổi lơ lửng một khối bạch sắc huyền băng khổng lồ, dày chừng nửa thước, thò lên một phần ba. Huyền Băng đạo do huyền bằng nổi lơ lửng, không hề cố định tạo thành, mỗi khối cách nhau chừng một thước đến một thước rưỡi, đan nhau ngang dọc. Hai bên Huyền Băng đạo không hiểu Bích Thủy cung dùng cách gì mà khiến mỗi khối huyền băng không thể trôi xa qua mười thước. Phóng mắt nhìn, mặt nước gần như không có điểm kết thúc là một thông đạo phủ lớp áo trắng tinh.

“Các vị! Cứ việc đem theo người đi cùng, khi các vị thông qua Huyền Băng đạo, Bích Thủy cung sẽ phái linh chu đón vào. Ai thất bại thì đanh xin lỗi mời các vị quay về.” Một nữ tử xinh đẹp khá có phong vận, cất tiếng trong veo nói: “Huyền Băng đạo cứ cách một dặm lại có mốc thể hiện cự ly, mong các vị lượng sức, vạn lần không nên sính cường, một khi thấy nguyên lực không đủ thì nên tính lại cự ly, không còn hi vọng thì nên sử dụng ngọc phù quay về. Bằng không mà xảy ra bất trắc, Bích Thủy cung không chịu trách nhiệm.”

“Biết rồi, bắt đầu đi.” Có người không chịu được nữa, qua được Huyền Băng đạo là có tư cách tiếp xúc với nữ đệ tử dự chiêu thân, nghĩ thế thôi là nhiều thanh niên đã sôi trào máu nóng.

“Được rồi, tiểu nữ nhắc nhở các vị lần cuối, ngàn vạn lần đừng đả đấu ở Huyền Băng đạo, bằng không khi bản cung tra ra sẽ truy cứu trách nhiệm.” Nữ tử cười ưu nhã, coi như cảnh cáo chúng nhân!

Giả như tạo thành huyết án, thậm chí khiến người đến cầu thân mất mạng không phải là việc Bích Thủy cung muốn thấy. Nhưng nếu chỉ ám toán đối phương rơi xuống nước thì họ không có hứng để ý tới những trò vặt tiêu hao nguyên lực này. Dù gì cũng cần có thực lực đã.

Tiếp đó, khảo nghiệm nhập cung bắt đầu. Chúng nhân cùng tiến ra, tráng quan cực độ.


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status