“Không ngờ ngươi thông minh như vậy. Ngọc Địch tiên tử sư muội đích xác không đến.” Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười: “Vốn sư muội định đến xem nhưng bị toán thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia vây lấy, giờ chắc đang bực mình ở sau núi.”
“Thật không biết sư muội nghĩ gì nữa, đa phần người theo đuổi là những thanh niên thiên tài ưu tú nhất của các thế lực mạnh nhất, mà còn định tham gia công khai chiêu thân!” Thiếu nữ khá kiều diễm đột nhiên bĩu môi hỏi Diệp Phong: “Ngươi định đến theo đuổi Ngọc Địch tiên tử?”
“Lẽ nào không được?” Gã gật đầu cười, coi như thừa nhận.
“Ái chà chà, sao các nam nhân ưu tú nhất đều bị sư muội cướp đi hết nhỉ?” Thiếu nữ tỏ vẻ buồn bã, nói chuyện hồi lâu mới nhận ra gã không hề hứng thú với mình: “Chả trách ngươi mang đến cả lễ vật như vạn niên linh ngọc dịch, hóa ra mục đích là Thiên thủy huyền âm mạch!”
“A, mỗ bảo là mục đích của mình không phải Thiên thủy huyền âm mạch thì chắc cô nương không tin. Coi như vậy đi.” Gã không muốn tranh biện, hỏi tiếp: “Tuyển thân ngày mai, chắc nàng ta sẽ lộ diện?”
“Chắc chắn, bất quá ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Tử Linh nha đầu để lộ rằng Ngọc Địch tiên tử tham gia chiêu thân lần này vì muốn đợi tình lang trước kia. Dù lễ vật của ngươi quyến rũ đến đâu cũng không được như nguyện. Ngươi nên hiểu thất tông tam bang ngũ thế gia vì tranh đoạt Thiên thủy huyền âm mạch của Ngọc Địch sư muội, lễ vật đưa ra không kém của ngươi đâu. Những người đó mà sư muội không thèm nhìn đến, còn ngươi… hì hì.” Thiếu nữ không nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ.
“Nghe cô nương nói vậy, tại hạ càng muốn tranh được.” Lòng gã ấm áp, chợt muốn đùa với đối phương.
“Tùy thôi. Bất quá suất ca, nếu ngày mai thấy không có hy vọng gì thì cứ đến tìm ta, nhất định ta sẽ nể mặt suất ca.” Thiếu nữ đảo mắt cười tươi.
“À… nếu tại hạ hết cơ hội thì sẽ cân nhắc.” Diệp Phong được đối phương trêu chọc, đột nhiên nghĩ ra một việc, móc từ nguyên trạc ra ba viên lục phẩm thủy nguyên đơn đưa cho thiếu nữ: “Đa tạ cô nương cho tại hạ biết nhiều như vậy, coi như đây là lễ vật cảm tạ.”
“Oa, ngươi đúng là rộng rãi.” Thiếu nữ không khách khí, tiếp lấy rồi ai oán: “Ngươi đúng là rất được, tiếc rằng không thích ta.”
“Ha ha, được rồi, ta nên đi thôi.” Thời gian nghỉ chân kết thúc nhanh chóng, hai mỹ phụ dẫn chúng nhân đến chỗ sắp xếp. Diệp Phong vặn người cười bảo: “Nếu sau này cô nương có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm tại hạ.”
“Hừ, ngươi giúp gì được ta?” Thiếu nữ nhăn mũi rồi bật cười: “Bất quá đa tạ hảo ý của ngươi, ta tên Chu Tiên Nhi! Hi vọng sau này còn cơ hội gặp mặt.” Đoạn áp váy phất phơ, ung dung bước vào toán thiếu nữ khiến ai nấy trợn tròng trắng lên nhìn.
“Phong huynh, nhãn quang khá lắm.” Tần Hãn nháy mắt khẽ nói: “Mỹ nữ đó là một trong những nhân tuyển nổi bật nhất lần này.”
“Nếu huynh có hứng thú cứ việc theo đuổi, mục tiêu của tại hạ không phải nàng ta.” Diệp Phong lắc đầu, dở khóc dở cười.
“Chu đại mỹ nữ tạm không tính đến dung mạo thì thực lực đã là tứ giai võ sư, cũng cao lắm chứ. Các hạ còn không vừa ý?”
“Tứ giai võ sư cũng cao hả? Bích Thủy cung dù gì cũng là thế lực hàng đầu, sao tu vi của môn hạ đệ lại không bằng thế lực khác?” Gã lấy làm lạ, giờ không nến được nữa buột miệng hỏi.
“Việc đó Phong huynh không biết rồi. Bích Thủy cung công khai chiêu thân chỉ là cho phổ thông đệ tử, còn hạch tâm đệ tử muốn chọn bạn lữ, phần lớn đều trong thất tông tam bang ngũ thế gia, lý đâu đến lượt chúng ta. Nhân vật thần tiên như Ngọc Địch tiên tử mà tham gia công khai chiêu thân, tuyệt đối chưa từng có.” Tằng Tề Sơn lắc đầu cảm khái: “Dù thế, bọn tại hạ cũng không mấy ai dám cạnh tranh Ngọc Địch tiên tử. Có hay không có hy vọng đã đành, nhưng chắc chắn mất nhiều hơn được, đắc tội với các hạch tâm đệ tử của các thế lực đỉnh nhọn.”
“Ngọc Địch tiên tử tuyên bố tham gia công khai chiêu thân, chắc cũng vì không ưa người của thất tông tam bang ngũ thế gia, người ngoài cũng có cơ hội, nhưng phải xem ai dám chạm vào hay không thôi.”
Gã mỉm cười, lòng đã bay đến Ngọc Nữ phong.
oOo
Ngày hôm sau, tuyển thân chính thức bắt đầu.
Quy tắc rất đơn giản, chúng thiếu nam thiếu nữ tham gia giao lưu hội trước hết để làm quen, giành lấy hảo cảm cho nhau. Đợi khi giao lưu hội kết thúc, người cầu thân sẽ chọn mục tiêu theo đuổi đến báo danh với Bích Thủy cung. Tiếp đó do các vị nữ đệ tử chọn những người thích hợp với mình trong số người theo đuổi để tham gia khảo nghiệm cá nhân. Đương nhiên, có thể trực tiếp xác định nhân tuyển, kết thành tình lữ.
Nam nữ thành công kết hợp với nhau ở chiêu thân hội không cần lập tức thành hôn, đó chỉ là hình thức dự định. Từ đó, nam tử này có thể lấy thân phận ‘chuẩn nữ tế’ để ra tự do vào những nơi công cộng của Bích Thủy cung, coi như có cơ hội để hai bên ở cạnh nhau. Nam tử này là môn nhân một nửa của Bích Thủy cung.
Giao lưu hội diễn ra trên một tiểu đảo phong cảnh tươi đẹp. Đám đông tuấn nam mỹ nữ đi qua đi lại, náo nhiệt phi phàm. Mỗi thiếu nữ tham gia chiêu thân đều có vị trí cố định, ghi rõ tên tuổi, thực lực, tuổi tác, còn những thông tin khác phải trông vào bản lĩnh của người theo đuổi, có giành được hảo cảm của đối phương hay không mà biết được.
Trong tình huống này, Diệp Phong trở nên lẻ loi. Gần đó là một toán thanh niên cũng như gã, là đại biểu của thất tông tam bang ngũ thế gia, mục đích chỉ có một - - Ngọc Địch tiên tử.
Họ cũng không ngại thỏa nhãn phúc, liên tục phát ra tiếng cười nhăn nhở của nam nhân. Những phổ thông nữ đệ tử này, thực lực cố nhiên hơi kém nhưng dung mạo không tệ hơn hạch tâm đệ tử tham gia giao lưu, tỷ như Chu Tiên Nhi thì họ không phiền lòng hân thưởng.
“Vì sao vẫn không thấy Thẩm Lan xuất hiện?” Tim gã đập nhanh dần, biết sắp trùng phùng nhưng cảm giác không được thấy nhau vẫn khiến gã nôn nao, lòng tay đẫm mồ hôi.
“Đến rồi.” Toán thanh niên thân phận siêu nhiên đột nhiên có động tĩnh, cùng nhìn về một hướng.
Gã cũng cảm ứng thấy, nghiêng đầu nhìn sang.
Trên tảng đá khá cao, đột ngột mọc ra một thiếu nữ mặc váy lam nhạt. Cô che mặt bằng sa mỏng, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tận vòng eo mảnh mai.
Tấm thân yêu kiều đứng trên đá, đường nét uốn lượn, tạo cho người ta có cảm giác như thấy tiên nữ thoát tục. Đẹp đến nghẹt thở. Tuy Thẩm Lan che nửa khuôn mặt nhưng Diệp Phong nhận ra, cô là Thẩm Lan.
Bên cô còn một tiểu cô nương chừng mười lăm, Diệp Phong nhận ra những nét đặc trưng của tiểu nha đầu. Không xa sau lưng họ là một thanh niên tuấn tú, sắc mặt luôn bình thản đến độ siêu nhiên, đứng với tư thái ưu nhã, trong mắt xám đậm ánh lên tinh quang, thoạt nhìn là thấy khí chất khác hẳn chúng nhân. Diệp Phong dễ dàng cảm nhận được năng lượng hồn hậu trên mình hắn.
Hiển nhiên đó là người duy nhất đạt đến võ tông cảnh giới trong lớp trẻ thất tông tam bang ngũ thế gia - - Kim Thiên Dực!
Thẩm Lan liếc đám đông với ánh mắt mong ngóng, gặp ánh mắt Diệp Phong thì hơi ngưng lại rồi rời đi. Gã mang lại cho cô cảm giác quen thuộc nhưng cô không nhận ra, đôi mắt đẹp thoáng hiện nét thất vọng.
Phong! Huynh không đến sao?
Diệp Phong dấy lên xung động, định nhảy lên gặp gỡ cô. Bất quá lý trí giữ gã lại, trước đông người thế này mà chưa chấn nhiếp tất cả những kẻ đến cầu thân mà làm thế thì tất nhiên sẽ nảy sinh không ít phiền hà.
Thẩm Lan… đợi huynh chắc muội vất vả lắm. Đợi thêm chút nữa, ta sẽ danh chính ngôn thuận đánh bại mọi kẻ cạnh tranh trước mặt tất cả để muội có thể tự hào chứng minh rằng chọn ta là đúng đắn. Để những kẻ bức muội phải tắt tiếng.
Diệp Phong nắm chặt tay.
"Ngọc Địch tiên tử!" Thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia hớn hở cùng bước lên.
Cô lạnh lùng quay đi, cước bộ không di động nhưng thân hình phiêu nhiên lướt đi. Tiểu nha đầu Sở Tử Linh giang hai tay, nghiêm khắc hô: “Không được đuổi theo. Lan thư thư nói rồi, trưa mai ở diễn võ đài Ngọc Nữ phong, ai nghe xong Bích Thủy yên ba khúc thì sẽ được gặp mặt.”
“Bích Thủy yên ba khúc? Ngọc Địch tiên tử định dùng âm công thử chúng ta?” Một thanh niên thần sắc cổ quái nói.
“Nghe nói huyền âm diệu đế của Bích Thủy cung là âm công võ kỹ cao cấp nhất của thủy hệ, ứng phó dễ đâu. Ngọc Địch tiên tử có thực lực thất giai võ sư, với nguyên lực của tiên tử mà thi triển tiếng địch ngang với cửu phẩm thì không có thực lực thất giai điên phong võ sư, tốt nhất đừng đến chịu khổ.” Một thanh niên tỏ ra tự đắc, hắn là thất giai điên phong võ sư.
“Dù thế nào tiểu gia cũng thử xem. Hơn nữa không hẳn thực lực mạnh là có được mỹ nhân.”
Kim Thiên Dực cười lạnh nhìn quanh, phản ứng của Thẩm Lan cho thấy Diệp Phong tựa hồ không đến. Có nghĩa là uy hiếp lớn nhất với hắn không còn… Còn mấy tên xuẩn ngốc kia chắc không biết Ngọc Địch tiên tử kết thúc bế quan đã đạt đến võ tông cảnh giới! Bằng vào mấy tên phế vật các ngươi cũng vọng tưởng nghe hết Bích Thủy yên ba khúc! Buồn cười thật.
Hắn vừa ý nhướng mày rồi quay người, tiểu nha đầu cũng nháy mắt, theo hắn đi mất.
Gã hơi nheo mắt, Kim Thiên Dực tuy không chú ý đến gã nhưng gã đã chăm chú vào hắn.
Muốn diệt ta? À, hi vọng ngươi không cho ta cơ hội, bằng không… sát cơ lướt qua mắt gã.
“Thật không biết sư muội nghĩ gì nữa, đa phần người theo đuổi là những thanh niên thiên tài ưu tú nhất của các thế lực mạnh nhất, mà còn định tham gia công khai chiêu thân!” Thiếu nữ khá kiều diễm đột nhiên bĩu môi hỏi Diệp Phong: “Ngươi định đến theo đuổi Ngọc Địch tiên tử?”
“Lẽ nào không được?” Gã gật đầu cười, coi như thừa nhận.
“Ái chà chà, sao các nam nhân ưu tú nhất đều bị sư muội cướp đi hết nhỉ?” Thiếu nữ tỏ vẻ buồn bã, nói chuyện hồi lâu mới nhận ra gã không hề hứng thú với mình: “Chả trách ngươi mang đến cả lễ vật như vạn niên linh ngọc dịch, hóa ra mục đích là Thiên thủy huyền âm mạch!”
“A, mỗ bảo là mục đích của mình không phải Thiên thủy huyền âm mạch thì chắc cô nương không tin. Coi như vậy đi.” Gã không muốn tranh biện, hỏi tiếp: “Tuyển thân ngày mai, chắc nàng ta sẽ lộ diện?”
“Chắc chắn, bất quá ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Tử Linh nha đầu để lộ rằng Ngọc Địch tiên tử tham gia chiêu thân lần này vì muốn đợi tình lang trước kia. Dù lễ vật của ngươi quyến rũ đến đâu cũng không được như nguyện. Ngươi nên hiểu thất tông tam bang ngũ thế gia vì tranh đoạt Thiên thủy huyền âm mạch của Ngọc Địch sư muội, lễ vật đưa ra không kém của ngươi đâu. Những người đó mà sư muội không thèm nhìn đến, còn ngươi… hì hì.” Thiếu nữ không nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ.
“Nghe cô nương nói vậy, tại hạ càng muốn tranh được.” Lòng gã ấm áp, chợt muốn đùa với đối phương.
“Tùy thôi. Bất quá suất ca, nếu ngày mai thấy không có hy vọng gì thì cứ đến tìm ta, nhất định ta sẽ nể mặt suất ca.” Thiếu nữ đảo mắt cười tươi.
“À… nếu tại hạ hết cơ hội thì sẽ cân nhắc.” Diệp Phong được đối phương trêu chọc, đột nhiên nghĩ ra một việc, móc từ nguyên trạc ra ba viên lục phẩm thủy nguyên đơn đưa cho thiếu nữ: “Đa tạ cô nương cho tại hạ biết nhiều như vậy, coi như đây là lễ vật cảm tạ.”
“Oa, ngươi đúng là rộng rãi.” Thiếu nữ không khách khí, tiếp lấy rồi ai oán: “Ngươi đúng là rất được, tiếc rằng không thích ta.”
“Ha ha, được rồi, ta nên đi thôi.” Thời gian nghỉ chân kết thúc nhanh chóng, hai mỹ phụ dẫn chúng nhân đến chỗ sắp xếp. Diệp Phong vặn người cười bảo: “Nếu sau này cô nương có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm tại hạ.”
“Hừ, ngươi giúp gì được ta?” Thiếu nữ nhăn mũi rồi bật cười: “Bất quá đa tạ hảo ý của ngươi, ta tên Chu Tiên Nhi! Hi vọng sau này còn cơ hội gặp mặt.” Đoạn áp váy phất phơ, ung dung bước vào toán thiếu nữ khiến ai nấy trợn tròng trắng lên nhìn.
“Phong huynh, nhãn quang khá lắm.” Tần Hãn nháy mắt khẽ nói: “Mỹ nữ đó là một trong những nhân tuyển nổi bật nhất lần này.”
“Nếu huynh có hứng thú cứ việc theo đuổi, mục tiêu của tại hạ không phải nàng ta.” Diệp Phong lắc đầu, dở khóc dở cười.
“Chu đại mỹ nữ tạm không tính đến dung mạo thì thực lực đã là tứ giai võ sư, cũng cao lắm chứ. Các hạ còn không vừa ý?”
“Tứ giai võ sư cũng cao hả? Bích Thủy cung dù gì cũng là thế lực hàng đầu, sao tu vi của môn hạ đệ lại không bằng thế lực khác?” Gã lấy làm lạ, giờ không nến được nữa buột miệng hỏi.
“Việc đó Phong huynh không biết rồi. Bích Thủy cung công khai chiêu thân chỉ là cho phổ thông đệ tử, còn hạch tâm đệ tử muốn chọn bạn lữ, phần lớn đều trong thất tông tam bang ngũ thế gia, lý đâu đến lượt chúng ta. Nhân vật thần tiên như Ngọc Địch tiên tử mà tham gia công khai chiêu thân, tuyệt đối chưa từng có.” Tằng Tề Sơn lắc đầu cảm khái: “Dù thế, bọn tại hạ cũng không mấy ai dám cạnh tranh Ngọc Địch tiên tử. Có hay không có hy vọng đã đành, nhưng chắc chắn mất nhiều hơn được, đắc tội với các hạch tâm đệ tử của các thế lực đỉnh nhọn.”
“Ngọc Địch tiên tử tuyên bố tham gia công khai chiêu thân, chắc cũng vì không ưa người của thất tông tam bang ngũ thế gia, người ngoài cũng có cơ hội, nhưng phải xem ai dám chạm vào hay không thôi.”
Gã mỉm cười, lòng đã bay đến Ngọc Nữ phong.
oOo
Ngày hôm sau, tuyển thân chính thức bắt đầu.
Quy tắc rất đơn giản, chúng thiếu nam thiếu nữ tham gia giao lưu hội trước hết để làm quen, giành lấy hảo cảm cho nhau. Đợi khi giao lưu hội kết thúc, người cầu thân sẽ chọn mục tiêu theo đuổi đến báo danh với Bích Thủy cung. Tiếp đó do các vị nữ đệ tử chọn những người thích hợp với mình trong số người theo đuổi để tham gia khảo nghiệm cá nhân. Đương nhiên, có thể trực tiếp xác định nhân tuyển, kết thành tình lữ.
Nam nữ thành công kết hợp với nhau ở chiêu thân hội không cần lập tức thành hôn, đó chỉ là hình thức dự định. Từ đó, nam tử này có thể lấy thân phận ‘chuẩn nữ tế’ để ra tự do vào những nơi công cộng của Bích Thủy cung, coi như có cơ hội để hai bên ở cạnh nhau. Nam tử này là môn nhân một nửa của Bích Thủy cung.
Giao lưu hội diễn ra trên một tiểu đảo phong cảnh tươi đẹp. Đám đông tuấn nam mỹ nữ đi qua đi lại, náo nhiệt phi phàm. Mỗi thiếu nữ tham gia chiêu thân đều có vị trí cố định, ghi rõ tên tuổi, thực lực, tuổi tác, còn những thông tin khác phải trông vào bản lĩnh của người theo đuổi, có giành được hảo cảm của đối phương hay không mà biết được.
Trong tình huống này, Diệp Phong trở nên lẻ loi. Gần đó là một toán thanh niên cũng như gã, là đại biểu của thất tông tam bang ngũ thế gia, mục đích chỉ có một - - Ngọc Địch tiên tử.
Họ cũng không ngại thỏa nhãn phúc, liên tục phát ra tiếng cười nhăn nhở của nam nhân. Những phổ thông nữ đệ tử này, thực lực cố nhiên hơi kém nhưng dung mạo không tệ hơn hạch tâm đệ tử tham gia giao lưu, tỷ như Chu Tiên Nhi thì họ không phiền lòng hân thưởng.
“Vì sao vẫn không thấy Thẩm Lan xuất hiện?” Tim gã đập nhanh dần, biết sắp trùng phùng nhưng cảm giác không được thấy nhau vẫn khiến gã nôn nao, lòng tay đẫm mồ hôi.
“Đến rồi.” Toán thanh niên thân phận siêu nhiên đột nhiên có động tĩnh, cùng nhìn về một hướng.
Gã cũng cảm ứng thấy, nghiêng đầu nhìn sang.
Trên tảng đá khá cao, đột ngột mọc ra một thiếu nữ mặc váy lam nhạt. Cô che mặt bằng sa mỏng, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tận vòng eo mảnh mai.
Tấm thân yêu kiều đứng trên đá, đường nét uốn lượn, tạo cho người ta có cảm giác như thấy tiên nữ thoát tục. Đẹp đến nghẹt thở. Tuy Thẩm Lan che nửa khuôn mặt nhưng Diệp Phong nhận ra, cô là Thẩm Lan.
Bên cô còn một tiểu cô nương chừng mười lăm, Diệp Phong nhận ra những nét đặc trưng của tiểu nha đầu. Không xa sau lưng họ là một thanh niên tuấn tú, sắc mặt luôn bình thản đến độ siêu nhiên, đứng với tư thái ưu nhã, trong mắt xám đậm ánh lên tinh quang, thoạt nhìn là thấy khí chất khác hẳn chúng nhân. Diệp Phong dễ dàng cảm nhận được năng lượng hồn hậu trên mình hắn.
Hiển nhiên đó là người duy nhất đạt đến võ tông cảnh giới trong lớp trẻ thất tông tam bang ngũ thế gia - - Kim Thiên Dực!
Thẩm Lan liếc đám đông với ánh mắt mong ngóng, gặp ánh mắt Diệp Phong thì hơi ngưng lại rồi rời đi. Gã mang lại cho cô cảm giác quen thuộc nhưng cô không nhận ra, đôi mắt đẹp thoáng hiện nét thất vọng.
Phong! Huynh không đến sao?
Diệp Phong dấy lên xung động, định nhảy lên gặp gỡ cô. Bất quá lý trí giữ gã lại, trước đông người thế này mà chưa chấn nhiếp tất cả những kẻ đến cầu thân mà làm thế thì tất nhiên sẽ nảy sinh không ít phiền hà.
Thẩm Lan… đợi huynh chắc muội vất vả lắm. Đợi thêm chút nữa, ta sẽ danh chính ngôn thuận đánh bại mọi kẻ cạnh tranh trước mặt tất cả để muội có thể tự hào chứng minh rằng chọn ta là đúng đắn. Để những kẻ bức muội phải tắt tiếng.
Diệp Phong nắm chặt tay.
"Ngọc Địch tiên tử!" Thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia hớn hở cùng bước lên.
Cô lạnh lùng quay đi, cước bộ không di động nhưng thân hình phiêu nhiên lướt đi. Tiểu nha đầu Sở Tử Linh giang hai tay, nghiêm khắc hô: “Không được đuổi theo. Lan thư thư nói rồi, trưa mai ở diễn võ đài Ngọc Nữ phong, ai nghe xong Bích Thủy yên ba khúc thì sẽ được gặp mặt.”
“Bích Thủy yên ba khúc? Ngọc Địch tiên tử định dùng âm công thử chúng ta?” Một thanh niên thần sắc cổ quái nói.
“Nghe nói huyền âm diệu đế của Bích Thủy cung là âm công võ kỹ cao cấp nhất của thủy hệ, ứng phó dễ đâu. Ngọc Địch tiên tử có thực lực thất giai võ sư, với nguyên lực của tiên tử mà thi triển tiếng địch ngang với cửu phẩm thì không có thực lực thất giai điên phong võ sư, tốt nhất đừng đến chịu khổ.” Một thanh niên tỏ ra tự đắc, hắn là thất giai điên phong võ sư.
“Dù thế nào tiểu gia cũng thử xem. Hơn nữa không hẳn thực lực mạnh là có được mỹ nhân.”
Kim Thiên Dực cười lạnh nhìn quanh, phản ứng của Thẩm Lan cho thấy Diệp Phong tựa hồ không đến. Có nghĩa là uy hiếp lớn nhất với hắn không còn… Còn mấy tên xuẩn ngốc kia chắc không biết Ngọc Địch tiên tử kết thúc bế quan đã đạt đến võ tông cảnh giới! Bằng vào mấy tên phế vật các ngươi cũng vọng tưởng nghe hết Bích Thủy yên ba khúc! Buồn cười thật.
Hắn vừa ý nhướng mày rồi quay người, tiểu nha đầu cũng nháy mắt, theo hắn đi mất.
Gã hơi nheo mắt, Kim Thiên Dực tuy không chú ý đến gã nhưng gã đã chăm chú vào hắn.
Muốn diệt ta? À, hi vọng ngươi không cho ta cơ hội, bằng không… sát cơ lướt qua mắt gã.
/672
|