Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 447: Xong việc

/672


Lưỡng vị thánh giả đứng ngoài im lặng, việc có tệ hơn nữa cũng đến thế này là cùng. Dù Diệp Phong có đoạt lại Liệt Diễm từ tay Yêu vương hay không thì với họ cũng không khác biệt gì. Đương nhiên, nếu gã may mắn thắng lợi, Liệt Diễm vẫn còn một tia sinh cơ.

Lưỡng vị thánh giả không thể đoạt lại Liệt Diễm từ tay Yêu vương nhưng có thể cướp từ Diệp Phong, nên họ hi vọng gã đạt đến mục đích.

Diệp Phong xông lên là không nương tay, tứ trọng Thần thông biến chân nguyên toàn khai, như ý bổng múa tít, chặn đứng lợi trảo của Cửu vĩ hồ từ bốn phương tám hướng đổ về.

Thinh không toàn là hư ảnh Cửu vĩ hồ khiến không ai nhìn rõ, tiếp đó từng loạt năng lượng nổ vang, xem ra giao đấu khá kịch liệt.

Lần đầu thấy gã đấu với hoàng cấp cường giả, tuyển thủ và người nắm quyền các phương thế lực đều kinh ngạc há hốc miệng.

“Tiểu tử khá lắm.” Cửu vĩ hồ đương nhiên đang diễn kịch, nhưng đấu mấy chục hiệp rồi thì bị gã làm dấy lên hứng khởi, muốn thử xem năng lực của gã, tuy chỉ dùng bảy phần thực lực nhưng đã sử dụng thiên phú năng lực của chủng tộc.

Bản thể Cửu vĩ hồ lắc lắc chín cái đuôi liên tục dài ra và biến ảo, lớp lông mềm mại trên đó dựng đứng như cương châm. Từng mớ lông ngút trời hàm chứa thủy nguyên nhu lực đáng sợ đổ vào gã. Đồng thời hư ảnh lúc trước không tan biến là phong tỏa bốn phương tám hướng khiến gã không thể dễ dàng tránh được công kích của chín chiếc đuôi.

Đuôi Cửu vĩ hồ trông có vẻ trắng toát vô hại nhưng nếu gã bị quấn trúng thì sẽ nếm khổ đau ngay. Những cái đuôi này dễ dàng ép nát lĩnh vực của võ hoàng cấp thấp. Lúc này Diệp Phong chưa thể thi triển lĩnh vực, dù Thần thông biến uy lực kinh nhân thì phòng ngự cũng không cao hơn phổ thông võ hoàng bao nhiêu. Trước đó gã có thể dùng sức lấn át hai hoàng vệ bởi ban đầu đối phương không coi trọng gã, hơn nữa gã còn Tru Thần cung và như ý bổng.

Chát, chát, chát… Diệp Phong lấy như ý bổng làm thuẫn bãi, chặn đứng lớp lông cứng như châm nhọn trên mấy cái đuôi. Những sợi lông đó nhỏ lại nhẹ nhưng chạm vào như ý bổng vẫn khiến tay gã rát bỏng. Nếu đâm vào mình tất nhiên sẽ trí mạng.

Nhưng một cái đuôi xù lông từ bên sườn thò ra lại quật mạnh vào sau lưng gã, chín cái đuôi không khác nào chín võ hoàng cường giả thực lực không tệ. Hơn nữa chín võ hoàng này có cùng tâm tư, phôi hợp như thiên y vô phùng! Diệp Phong đề phòng được cái đuôi này không phòng được cái khác.

“Quái, bà cô này diễn kịch sao phải thật đến thế, hạ thủ nặng quá.” Cơn đau từ eo truyền lên khiến môi gã giật giật, bất giác thầm mắng.

Cửu vĩ tựa hồ không buông, ba cái đuôi quay tít đẹp đẽ trên không lại lao vào gã.

“Đừng tưởng chỉ mình ngươi biết hình thể thần thông!” Diệp Phong cũng đang hứng khởi, tay chợt dài ra chụp vào tay đối phương. Tay gã như trường xà, quấn lấy ba cái đuôi của đối phương, giữ cứng trên không.

"Cự lực thuật!" Gã quát khẽ, lực đạo trên tay tăng mạnh, quay tít như bánh xe kéo mạnh thân thể Cửu vĩ hồ. Đối phương không kịp đề phòng, loạng choạng ngã xuống.

“Chát!” Mặt đất rung lên, Cửu vĩ hồ mặt mũi lấm lem từ trong đám khói bụi chui ra, lớp lông mỹ lệ rối bù, dằn dỗi mắng: “Xú tiểu tử! Lẽ nào ngươi không biết thương hương tiếc ngọc hả.”

“Như nhau, như nhau thôi.” Diệp Phong cười trêu cợt.

“Không đánh, không đánh nữa.” Cửu vĩ hồ giậm chân tức tối, chùm đuôi sau lưng từ từ thu lại, xem ra muốn dừng tay.

Diệp Phong không hiểu nên thu liễm khí tức, không ngờ một cái đuôi của Cửu vĩ hồ nhân lúc gã lơi lỏng, đột ngột từ bên sườn quật vào, tốc độ như điện trúng mông gã.

Gã nhất thời sơ ý, lăn mấy vòng trên không rồi ngã úp mặt xuống đất. Lực đạo đòn này không nhẹ nhưng không hàm chứa lực sát thương, nên trừ trông nhếch nhác ra, gã không hề hấn gì.

“Ha ha ha, coi như giáo huấn nho nhỏ với ngươi, ngàn vạn lần đừng tin lời yêu hồ.” Cửu vĩ hồ bật cười thập phần mãn ý, quay về trong đám yêu hoàng.

“Điện chủ! Tiểu tử này khả ái lắm, coi như y thắng.” Cửu vĩ hồ đảo mắt câu hồn đoạt phách.

Diệp Phong vốn định tức cành hông xông lên mắng đối phương nhưng thấy thần thái Cửu vĩ hồ thì đành thầm nuốt nước bọt.

Lưỡng vị thánh giả không lạ, yêu hoàng của Yêu điện đều tính cách khác người, làm gì tuy thích. Nên hành vi của Cửu vĩ hồ quỷ dị đến đâu, họ cũng không hoài nghi là đang diễn kịch cùng Diệp Phong.

“Vậy thì Yêu vương ta nói một là một hai là hai. Giao tên thánh tộc sắp chết này cho tiểu tử ngươi.” Yêu vưởng cười ranh mãnh: “Hình như ngươi nói là muốn lấy mạng hắn?”

"Không sai!" Yêu hoàng giữ Liệt Diễm ném mạnh hắn vào Diệp Phong, gã bắt đầu đối phương, nhạt nhẽo đáp.

“Vậy bản vương muốn xem thánh tiềm giả như ngươi có dám giết người thánh tộc trước mặt thánh sứ hay không?” Yêu vương cười gian trá. Lưỡng vị thánh giả biến sắc.

Vốn Liệt Diễm rơi vào tay Diệp Phong thì họ còn cơ hội đoạt lại, giờ nghe ra Yêu vương định khích bác gã giết Liệt Diễm ngay tại chỗ.

“Diệp Phong! Vạn sự đều có thể thương lượng, đừng có xung động, đợi Yêu điện đi rồi, bọn lão phu sẽ bàn luận với ngươi.” Họ vội nhắc nhở.

Gã cười lạnh, mặt lộ sát cơ quát: “Không có thương lượng, hắn phải chết.”

Chát! Đầu Liệt Diễm nứt toác, ô hô ai tai. Đáng tiếc cho hắn đường đường là thánh tộc cấp cao, vốn xuống Võ Nguyên đại lục để du ngoạn săn mỹ nhân. Nếu lần này không chạm vào một trong số rất ít những người không nên chạm vào thì có thể tung hoành đại lục. Tiếc rằng hắn gặp Đông Phương Hồng Diệp, rồi gặp Diệp Phong coi thánh tộc như cỏ rác, coi như xui xẻo. Chưa kịp hưởng thụ, hắn đã mất mạng.

“Ngươi…” Hai thánh giả kinh hãi suýt nữa ngã nhào. Liệt Diễm chết rồi! Liệt Diễm chết rồi! Nên... nên làm gì đây.

"Ha ha ha! Hảo tiểu tử, có bá lực!" Yêu vương đột nhiên cười vang: “Hiện tại ngươi đã triệt để đắc tội Thánh điện, chúng tất không tha cho ngươi, nếu muốn sống thì mau cầu khẩn bản vương, ta sẽ để ngươi gia nhập Yêu điện, thế nào?”

“Yêu vương! Người thánh tộc đã giao cho ngươi xử trí, lẽ nào còn định hủy ước can thiệp vào thánh tiềm tuyển bạt tái?” Kim, Mộc thánh sứ cuống lên, chúng nhân đều thấy tiềm lực của Diệp Phong, gã mà gia nhập Yêu điện thì sau này thánh sơn sẽ gặp đối thủ đáng sợ, không bao giờ họ để việc đó xảy ra.

Yêu vương thản nhiên cười nhạt: “Y không muốn, bản vương tất nhiên không cưỡng bách. Nhưng y lên tiếng cầu xin thì không thể coi là bản vương can thiệp vào tuyển bạt tái của các ngươi? Lẽ nào còn cưỡng bách được cả thánh tiềm giả?”

Thánh giả nhất thời tắt tiếng. Nếu Diệp Phong bỏ thân phận thánh tiềm giả thì họ không có lý do ngăn Yêu vương đưa gã đi. Lúc đó họ tỉnh ngộ vì sao Yêu vương kích động gã giết Liệt Diễm… là để bức gã đối lập với Thánh điện, rồi nhân cơ hội lôi kéo vị khoáng thế tinh anh trẻ tuổi này về dưới trướng.

“Diệp Phong, vạn lần đừng tin y, y là Yêu vương ác danh lừng lẫy, ngươi không nên về với y.” Kim thánh vội khuyên.

“Hừ! Người Thánh điện đều giả đối. Không theo ta thế nào cũng bị Thánh điện giết. Nên thế nào, tiể tử ngươi chắc biết đường lựa chọn rồi…” Yêu vương khí phách bức nhân.

“Đừng nghe hắn nói láo. Diệp Phong, ngươi không chết đâu.”

Diệp Phong phảng phất trầm tư hồi lâu mới hỏi thánh giả: “Việc mỗ giết thánh tộc, có thể cho qua?”

“À…” Kim thánh cấp tốc tính toán, đột nhiên linh cơ lóe lên, hớn hở: “Không sai! Cái chết của Liệt Diễm không liên quan đến ngươi. Y đã sa vào tay Yêu điện, chắc chắn mất mạng. Diệp Phong ngươi xuất thủ chỉ vì tránh cho Liệt thiếu gia bị Yêu điện hành hạ.”

“Đúng, đúng.” Mộc thánh tỉnh ngộ, vỗ ngực thề: “Việc này bọn lão phu sẽ tính toán rồi báo lên thánh địa. Bọn lão phu phát thệ tuyệt không bắt ngươi đền mạng, kể cả thân nhân chí hữu của ngươi cũng không bị liên lụy.”

“Nhị vị thánh giả hứa hẹn trước mặt ngần này người, Diệp Phong tin được.” Mắt gã ánh lên ranh mãnh, quay lại nói với Yêu vương: “Xin các hạ quay về, Diệp Phong thấy làm thánh tiềm giả vẫn hơn…”

“Hừ! Không biết lẽ đời.” Yêu vương có vẻ giận, phất tay áo quay đi, dẫn chúng yêu hoàng cất bước.

Yêu điện chúng nhân phi hành hơn trăm dặm, bọn Lục túc thanh văn giao, Bạch hổ không nén được nữa, ôm bụng cười vang.

“Ha ha ha. Điện chủ thật quá âm hiểm, rõ ràng muốn tiểu điện chủ tiếp tục mai phục trong Thánh điện nhưng lại diễn vở kịch này, buộc hai tên ngu xuẩn Kim, Mộc đó nghĩ mọi cách che giấu tội danh cho tiểu điện chủ.”

Yêu vương cười cao thâm mạc trắc: “Ha ha, định giết một người thánh tộc, còn là cấp cao, Phong nhi đã gây ra đại họa. Bản vương cũng khó nghĩ ra cách gì vẹn toàn để Phong nhi vừa giữ được mạng vừa tiếp tục là thánh tiềm giả được Thánh điện trọng thị.”

Cửu vĩ hồ cười yêu mị tiếp lời: “Nên điện chủ ném luôn câu đó đó cho hai thánh giả xuẩn ngốc, chúng hiểu tình huống Thánh điện hơn hết lại nhiều năm nắm quyền quản lý Võ Nguyên đại lục, chúng mà muốn giữ lại tiểu điện chủ, tất sẽ có cách.”

“Bản vương hiện thân lần này để cho chúng cơ hội trút hết tội danh lên mình bản vương, như thế tội của Phong như sẽ đương nhiên không còn.”


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status