Huyết Ma cũng chép miệng cười khan: “Diệp tiểu huynh đệ hóa ra có giấu thịt.”
Diệp Phong hiểu ý hắn, đưa thịt cho rồi nói: “Mỗ còn một ít thịt nhưng chỉ đủ ăn vài ngày. Nên mỗ đồng ý đổi một phần thịt lấy mười phần rau quả, ai thích thì có thể đổi ngay.”
“Huyết Ma tiền bối và chư vị ban nãy chia cho tại hạ một phần thức ăn, tại hạ lấy thịt ra đổi, như vậy mới công bằng.” Nói đoạn gã lấy mấy miệng thịt ra chia cho mấy tù phạm ban nãy cho gã thức ăn.
Nhất thời trong lao ngục sôi lên. Tuy mọi người không có thừa nhiều thức ăn nhưng bỏ bớt hai, ba ngày không thành vấn đề. Trong mắt họ hiện giờ, một sợi thịt bé xíu cũng là bảo vật vô giá, hà huống điều kiện trao đổi Diệp Phong đưa ra quá hậu. Đừng nói một đổi mười mà đổi hai mươi, ba mươi cũng có người chấp nhận đói mấy ngày để có cơ hội thường thức mùi vị thịt.
Nhiều tù phạm nóng lòng thậm chí đẩy xoàn xoạt một đống rau quả đến trước mặt gã rồi thò tay định cướp thịt tươi gã vừa lấy ra. Cả lao ngục nhao nhao như cái chợ, tiếng tranh đoạt vang lên bất tuyệt. Có mấy tù phạm vì chuyện thứ tự trao đổi mà suýt nữa động thủ.
Một mặt gã phải gom đủ thức ăn đến lúc rèn luyện bắt đầu, mặt khác muốn đặt quan hệ tốt với tù phạm trong lao ngục, sau này bớt được nhiều phiền hà. Cũng may gã còn giữ một số lượng thịt nhất định, đổi theo hạn ngạch thì chí ít mỗi người cũng đủ một miếng lớn.
Lần này ánh mắt chúng nhân nhìn gã không còn lạnh băng băng như ban nãy mà có thêm chút thân thiện. Ngay cả Cuồng Đồ vừa xung đột với gã thì ánh mắt cùng bớt mùi oán hận hơn. Người duy nhất bất động là Sát Hoàng! Chúng nhân điên cuồng trao đổi và sức hấp dẫn của thịt không có tác dụng với ông ta.
Nhân vật này tự ngã, lãnh tĩnh đến cực đoan. Diệp Phong ngầm nhận định về đối phương. Ngay cả kiêu hùng như Huyết Ma cũng không cưỡng được dụ hoặc mà Sát Hoàng coi như không thấy.
Đếm lại, gã có thức ăn cho hơn ba mươi ngày, dù ăn no thoải mái cũng đủ đến lúc rèn luyện bắt đầu.
oOo
Ngày rèn luyện rồi cũng đến.
Lúc Diệp Phong vào ngục phong là theo thông đạo nối với bên ngoài. Trong ngục sơn của một thông đạo dẫn vào trong núi nữa, chỉ được tuần sát sứ mở vào ngày bắt đầu rèn luyện, khi tù phạm vào núi hết là đóng ngay, đề phòng có người lén quay lại.
Lần này, người mở thông đạo là hai nam tuần sát sứ. Xem ra vì Công Áp mà tù phạm ngục phong số một bớt cơ hội được hân thưởng mỹ nữ.
“Diệp Phong.” Qua một tháng quen nhau, Huyết Ma và Diệp Phong không còn khách khí nữa, gọi thẳng tên luôn: “Lần đầu huynh đệ tham gia rèn luyện, cần mỗ dẫn đi cho quen hay tự một mình tìm hiểu?”
Gã trầm ngâm một lúc rồi cười nói: “Mỗ thấy… mình quen một mình hơn. Chỉ không biết tại hạ muốn tìm thức ăn thì phải đến chỗ nào?”
Có Huyết Ma đưa đi sẽ được chỉ dẫn thuận tiện hơn nhiều. Nhưng gã hiểu hắn thân thiện với gã vì gã có Thích nguyên thi mà hắn cần. Hơn nữa Huyết Ma rất hiếu kỳ về thực lực của gã, ai biết được hắn có cố ý đưa gã vào nơi nguy hiểm để dò ra thức lực hay không? Nắm được rồi, cũng có thể hắn sẽ trực tiếp xuất thủ cướp lấy Thích nguyên thi cũng nên.
Tuy gã không sợ hắn nhưng trước khi hoàn toàn hiểu được tình huống trong ngục sơn thì không nên bộc lộ con bài tẩy. Hơn nữa ai biết được ngục sơn có hoàng cấp tuần sát sứ ngầm giám sát hay không? Đến một nơi lạ lẫm, gã phải cẩn thận hành sự.
Huyết Ma đoán được gã nghĩ gì nhưng không bóc trần mà mỉm cười giới thiệu: “Phía trong ngục sơn là sơn mạch hình chiếc vòng được mười bảy ngục phong bao vây. Thức ăn thường tập trung ở các đỉnh núi, nơi cây cối mọc nhiều. Huynh đệ cần chú ý, những loại quả ngon thường có yêu thú ở gần đó bảo vệ, còn cây quả và rau không có yêu thú trông nom thường bị mấy tù phạm đồng thời nhắm vào, nếu không chuẩn bị gì mà cứ xông vào hái sẽ bị vài địch nhân công kích.”
“Đến vậy sao? Các hạ cũng nói là lương thực ở ngục sơn không thiếu thốn quá cơ mà?” Khóe môi Diệp Phong hơi giần giật.
“Mỗ không nói sai, thức ăn của cả ngục sơn có thừa cho mọi tù phạm dùng trong hai tháng.” Huyết Ma nửa cười nửa không giới thiệu: “Nhưng phạm vi ngục sơn rộng thế này, thực lực của chúng ta đều bị áp chế xuống dưới võ tôn, không thể phi hành tìm kiếm, thông thường một tù phạm chỉ có thể thuận theo một lộ tuyến mà tìm thức ăn. Nếu nơi có thức ăn ở lộ tuyến này có nhiều tù phạm ghé vào thì tất yếu sẽ xảy ra tranh đoạt kịch liệt. Thực lực kém sẽ không thu hoạch đáng kể…”
Hóa ra là thế. Gã hiểu ngay. Nói chung trong ngục sơn nguồn thức ăn phi thường phong phú nhưng không thể phi hành tìm khắp mọi địa điểm nên phần lớn tù phạm sẽ xung đột vì tranh chấp và cướp đợt nguồn thức ăn của nhau.
“Mười bảy ngục phong, tù phạm trong mỗi ngục phong đều có khu vực hoạt động cố định. Qua một tháng rèn luyện mà không về thì cực kỳ nguy hiểm.”
Diệp Phong nhíu mày: “Vì sao? Kết thúc rèn luyện thì địch nhân trong ngục sơn sẽ tăng vọt thực lực sao?”
“Đương nhiên không. Nhưng huynh đệ nên biết, trong lúc rèn luyện có mấy chục đến hơn trăm tù phạm cùng đối diện với nguy hiểm trong ngục sơn. Kết thúc rồi chỉ còn một mình… Huynh đệ chắc tưởng tượng ra khác biệt.” Huyết Ma cười bảo.
“À… tại hạ thụ giáo.” Một mình đối diện với cả biển nguy cơ trong ngục sơn quả thật không hay ho gì.
oOo
Diệp Phong và Huyết Ma chia tay. Vì không thông thuộc ngục sơn nên gã chọn đại một hướng để đi. Cũng may địa hình ngục sơn không phức tạp nên gã không quên đường về. Hà huống, thinh không còn có thánh khí không biết tên lơ lửng, có gắn mũi tên chỉ hướng về các ngục phong để tù phạm không lạc đường trong núi.
“Linh quả thụ đều tập trung trên đỉnh núi nhiều cây…” Diệp Phong nhớ lời Huyết Ma, quan sát một lúc, ngoài xa có không ít đỉnh ní xanh biếc vươn mình, gã chọn đại một ngọn rồi nhanh chóng lao đi.
“Thức ăn, ai đến trước thì được.” Gã lẩm bẩm: “Chỗ càng gần nhục phong càng dễ bị tù phạm khác đến trước. Nên tốc độ phải nhanh, đến trước họ đều hái đủ thức ăn.”
Gã có nhục thân võ tôn, có thể ngự không phi hành nhưng không muốn thánh sứ viết cấm cố thánh khí chỉ có hiệu quả hữu hạn với gã nên gã quyết định ẩn nhẫn. Dù vậy tốc độ lướt đi dưới đất của gã cũng hiếm tù phạm nào sánh được.
Gã phải đến ngọn núi đó đầu tiên. Nếu trên núi có linh quả thì không thể bỏ lỡ.
Chỉ một canh giờ ngắn ngủi, gã chạy liền mười máy dặm, đến được ngọn núi như dự định.
“Sao… sao lại thế này.” Gã tức xì khói nhìn rừng quả trơ trụi, không dám tin có người đến được sớm hơn mình. Cạnh đó còn dấu tích giao chiến, chứng tỏ gã đến sau không chỉ một chốc một lát.
Gã chọn một đỉnh núi, nghiến răng lao tới. Lần này là bất ngờ, có lẽ không phải do tù phạm khác hái hết mà là tộc nhân Vu võ và yêu thú…
Gã lại chạy nửa canh giờ nữa, đến đỉnh ngọn núi thứ hai. Đập vào mắt là cây quả trọc lọc, chỉ còn vài quả xanh lè chưa chín trên cành, lạnh lẽo dị thường.
Thật ra là sao? Gã lập tức lãnh tĩnh lại, việc này quả không ổn.
Gã rất tự tin vào tốc độ của mình, dù không thi triển Thần thông biến, tù phạm cũng không có hơn hai người vượt được gã. Cường giả trong ngục phong số một là đỉnh nhọn tại ngục sơn, nên gã hai lần không đến kịp hái quả, thậm chí không kịp lúc đối phương giao đấu thì thật bất thường.
Vì sao? Vì sao? Trong mấy trăm tù phạm thuộc mười bảy ngục phong, tốc độ của gã thuộc nhóm hàng đầu, sao lại lại luôn đến sau? Mà xem ra còn đến sau rất nhiều.
Gã khổ não suy nghĩ hồi lâu rồi hiểu ra.
Mười bảy tòa ngục phong xếp hình vòng tròn. Như vậy mỗi ngục phong đều có khu vực gần mình nhất, muốn nhanh thì phải chọn khu vực gần nhất để tranh đoạt. Nếu bất hạnh chọn phải vị trí gần ngục phong khác thì dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng không đấu được với đối phương.
“Chả trách Huyết Ma và tù phạm khác đều lấy làm lạ với hướng và lộ tuyến ta chọn… Xem ra ta quá tự tin.” Gã vốn cho rằng chỉ cần đủ thực lực, lấy được thức ăn không thành vấn đề.
Tình huống hiện thực cho gã thấy, thực lực chỉ là một mặt, chọn chính xác khu vực và lộ tuyến còn quan trọng hơn. Gã phải chọn chỗ nào ít người, còn ít người tất nhiên phải có lý do riêng.
__________________
Diệp Phong hiểu ý hắn, đưa thịt cho rồi nói: “Mỗ còn một ít thịt nhưng chỉ đủ ăn vài ngày. Nên mỗ đồng ý đổi một phần thịt lấy mười phần rau quả, ai thích thì có thể đổi ngay.”
“Huyết Ma tiền bối và chư vị ban nãy chia cho tại hạ một phần thức ăn, tại hạ lấy thịt ra đổi, như vậy mới công bằng.” Nói đoạn gã lấy mấy miệng thịt ra chia cho mấy tù phạm ban nãy cho gã thức ăn.
Nhất thời trong lao ngục sôi lên. Tuy mọi người không có thừa nhiều thức ăn nhưng bỏ bớt hai, ba ngày không thành vấn đề. Trong mắt họ hiện giờ, một sợi thịt bé xíu cũng là bảo vật vô giá, hà huống điều kiện trao đổi Diệp Phong đưa ra quá hậu. Đừng nói một đổi mười mà đổi hai mươi, ba mươi cũng có người chấp nhận đói mấy ngày để có cơ hội thường thức mùi vị thịt.
Nhiều tù phạm nóng lòng thậm chí đẩy xoàn xoạt một đống rau quả đến trước mặt gã rồi thò tay định cướp thịt tươi gã vừa lấy ra. Cả lao ngục nhao nhao như cái chợ, tiếng tranh đoạt vang lên bất tuyệt. Có mấy tù phạm vì chuyện thứ tự trao đổi mà suýt nữa động thủ.
Một mặt gã phải gom đủ thức ăn đến lúc rèn luyện bắt đầu, mặt khác muốn đặt quan hệ tốt với tù phạm trong lao ngục, sau này bớt được nhiều phiền hà. Cũng may gã còn giữ một số lượng thịt nhất định, đổi theo hạn ngạch thì chí ít mỗi người cũng đủ một miếng lớn.
Lần này ánh mắt chúng nhân nhìn gã không còn lạnh băng băng như ban nãy mà có thêm chút thân thiện. Ngay cả Cuồng Đồ vừa xung đột với gã thì ánh mắt cùng bớt mùi oán hận hơn. Người duy nhất bất động là Sát Hoàng! Chúng nhân điên cuồng trao đổi và sức hấp dẫn của thịt không có tác dụng với ông ta.
Nhân vật này tự ngã, lãnh tĩnh đến cực đoan. Diệp Phong ngầm nhận định về đối phương. Ngay cả kiêu hùng như Huyết Ma cũng không cưỡng được dụ hoặc mà Sát Hoàng coi như không thấy.
Đếm lại, gã có thức ăn cho hơn ba mươi ngày, dù ăn no thoải mái cũng đủ đến lúc rèn luyện bắt đầu.
oOo
Ngày rèn luyện rồi cũng đến.
Lúc Diệp Phong vào ngục phong là theo thông đạo nối với bên ngoài. Trong ngục sơn của một thông đạo dẫn vào trong núi nữa, chỉ được tuần sát sứ mở vào ngày bắt đầu rèn luyện, khi tù phạm vào núi hết là đóng ngay, đề phòng có người lén quay lại.
Lần này, người mở thông đạo là hai nam tuần sát sứ. Xem ra vì Công Áp mà tù phạm ngục phong số một bớt cơ hội được hân thưởng mỹ nữ.
“Diệp Phong.” Qua một tháng quen nhau, Huyết Ma và Diệp Phong không còn khách khí nữa, gọi thẳng tên luôn: “Lần đầu huynh đệ tham gia rèn luyện, cần mỗ dẫn đi cho quen hay tự một mình tìm hiểu?”
Gã trầm ngâm một lúc rồi cười nói: “Mỗ thấy… mình quen một mình hơn. Chỉ không biết tại hạ muốn tìm thức ăn thì phải đến chỗ nào?”
Có Huyết Ma đưa đi sẽ được chỉ dẫn thuận tiện hơn nhiều. Nhưng gã hiểu hắn thân thiện với gã vì gã có Thích nguyên thi mà hắn cần. Hơn nữa Huyết Ma rất hiếu kỳ về thực lực của gã, ai biết được hắn có cố ý đưa gã vào nơi nguy hiểm để dò ra thức lực hay không? Nắm được rồi, cũng có thể hắn sẽ trực tiếp xuất thủ cướp lấy Thích nguyên thi cũng nên.
Tuy gã không sợ hắn nhưng trước khi hoàn toàn hiểu được tình huống trong ngục sơn thì không nên bộc lộ con bài tẩy. Hơn nữa ai biết được ngục sơn có hoàng cấp tuần sát sứ ngầm giám sát hay không? Đến một nơi lạ lẫm, gã phải cẩn thận hành sự.
Huyết Ma đoán được gã nghĩ gì nhưng không bóc trần mà mỉm cười giới thiệu: “Phía trong ngục sơn là sơn mạch hình chiếc vòng được mười bảy ngục phong bao vây. Thức ăn thường tập trung ở các đỉnh núi, nơi cây cối mọc nhiều. Huynh đệ cần chú ý, những loại quả ngon thường có yêu thú ở gần đó bảo vệ, còn cây quả và rau không có yêu thú trông nom thường bị mấy tù phạm đồng thời nhắm vào, nếu không chuẩn bị gì mà cứ xông vào hái sẽ bị vài địch nhân công kích.”
“Đến vậy sao? Các hạ cũng nói là lương thực ở ngục sơn không thiếu thốn quá cơ mà?” Khóe môi Diệp Phong hơi giần giật.
“Mỗ không nói sai, thức ăn của cả ngục sơn có thừa cho mọi tù phạm dùng trong hai tháng.” Huyết Ma nửa cười nửa không giới thiệu: “Nhưng phạm vi ngục sơn rộng thế này, thực lực của chúng ta đều bị áp chế xuống dưới võ tôn, không thể phi hành tìm kiếm, thông thường một tù phạm chỉ có thể thuận theo một lộ tuyến mà tìm thức ăn. Nếu nơi có thức ăn ở lộ tuyến này có nhiều tù phạm ghé vào thì tất yếu sẽ xảy ra tranh đoạt kịch liệt. Thực lực kém sẽ không thu hoạch đáng kể…”
Hóa ra là thế. Gã hiểu ngay. Nói chung trong ngục sơn nguồn thức ăn phi thường phong phú nhưng không thể phi hành tìm khắp mọi địa điểm nên phần lớn tù phạm sẽ xung đột vì tranh chấp và cướp đợt nguồn thức ăn của nhau.
“Mười bảy ngục phong, tù phạm trong mỗi ngục phong đều có khu vực hoạt động cố định. Qua một tháng rèn luyện mà không về thì cực kỳ nguy hiểm.”
Diệp Phong nhíu mày: “Vì sao? Kết thúc rèn luyện thì địch nhân trong ngục sơn sẽ tăng vọt thực lực sao?”
“Đương nhiên không. Nhưng huynh đệ nên biết, trong lúc rèn luyện có mấy chục đến hơn trăm tù phạm cùng đối diện với nguy hiểm trong ngục sơn. Kết thúc rồi chỉ còn một mình… Huynh đệ chắc tưởng tượng ra khác biệt.” Huyết Ma cười bảo.
“À… tại hạ thụ giáo.” Một mình đối diện với cả biển nguy cơ trong ngục sơn quả thật không hay ho gì.
oOo
Diệp Phong và Huyết Ma chia tay. Vì không thông thuộc ngục sơn nên gã chọn đại một hướng để đi. Cũng may địa hình ngục sơn không phức tạp nên gã không quên đường về. Hà huống, thinh không còn có thánh khí không biết tên lơ lửng, có gắn mũi tên chỉ hướng về các ngục phong để tù phạm không lạc đường trong núi.
“Linh quả thụ đều tập trung trên đỉnh núi nhiều cây…” Diệp Phong nhớ lời Huyết Ma, quan sát một lúc, ngoài xa có không ít đỉnh ní xanh biếc vươn mình, gã chọn đại một ngọn rồi nhanh chóng lao đi.
“Thức ăn, ai đến trước thì được.” Gã lẩm bẩm: “Chỗ càng gần nhục phong càng dễ bị tù phạm khác đến trước. Nên tốc độ phải nhanh, đến trước họ đều hái đủ thức ăn.”
Gã có nhục thân võ tôn, có thể ngự không phi hành nhưng không muốn thánh sứ viết cấm cố thánh khí chỉ có hiệu quả hữu hạn với gã nên gã quyết định ẩn nhẫn. Dù vậy tốc độ lướt đi dưới đất của gã cũng hiếm tù phạm nào sánh được.
Gã phải đến ngọn núi đó đầu tiên. Nếu trên núi có linh quả thì không thể bỏ lỡ.
Chỉ một canh giờ ngắn ngủi, gã chạy liền mười máy dặm, đến được ngọn núi như dự định.
“Sao… sao lại thế này.” Gã tức xì khói nhìn rừng quả trơ trụi, không dám tin có người đến được sớm hơn mình. Cạnh đó còn dấu tích giao chiến, chứng tỏ gã đến sau không chỉ một chốc một lát.
Gã chọn một đỉnh núi, nghiến răng lao tới. Lần này là bất ngờ, có lẽ không phải do tù phạm khác hái hết mà là tộc nhân Vu võ và yêu thú…
Gã lại chạy nửa canh giờ nữa, đến đỉnh ngọn núi thứ hai. Đập vào mắt là cây quả trọc lọc, chỉ còn vài quả xanh lè chưa chín trên cành, lạnh lẽo dị thường.
Thật ra là sao? Gã lập tức lãnh tĩnh lại, việc này quả không ổn.
Gã rất tự tin vào tốc độ của mình, dù không thi triển Thần thông biến, tù phạm cũng không có hơn hai người vượt được gã. Cường giả trong ngục phong số một là đỉnh nhọn tại ngục sơn, nên gã hai lần không đến kịp hái quả, thậm chí không kịp lúc đối phương giao đấu thì thật bất thường.
Vì sao? Vì sao? Trong mấy trăm tù phạm thuộc mười bảy ngục phong, tốc độ của gã thuộc nhóm hàng đầu, sao lại lại luôn đến sau? Mà xem ra còn đến sau rất nhiều.
Gã khổ não suy nghĩ hồi lâu rồi hiểu ra.
Mười bảy tòa ngục phong xếp hình vòng tròn. Như vậy mỗi ngục phong đều có khu vực gần mình nhất, muốn nhanh thì phải chọn khu vực gần nhất để tranh đoạt. Nếu bất hạnh chọn phải vị trí gần ngục phong khác thì dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng không đấu được với đối phương.
“Chả trách Huyết Ma và tù phạm khác đều lấy làm lạ với hướng và lộ tuyến ta chọn… Xem ra ta quá tự tin.” Gã vốn cho rằng chỉ cần đủ thực lực, lấy được thức ăn không thành vấn đề.
Tình huống hiện thực cho gã thấy, thực lực chỉ là một mặt, chọn chính xác khu vực và lộ tuyến còn quan trọng hơn. Gã phải chọn chỗ nào ít người, còn ít người tất nhiên phải có lý do riêng.
__________________
/672
|