“Hôm nay vậy đi.” Tuy hai lần không tìm được thức ăn ở mục tiêu nhưng Diệp Phong không phát hoảng. E rằng gã đã xông vào khu vực của ngục phong khác, lại lần đầu tham gia rèn luyện, chưa thông hiểu các khu vực và lộ tuyến nên nhất thời khó xác định được nên thay đổi sách lược thế nào.
“Nhưng linh khí ở đây sung mãn như vậy, thật khiến tâm thần thư thái. Chỉ e còn hơn vạn niên linh trì mấy lần.” Gã xòe hai tay. Khí tức thân thể và thiên nhiên linh khí hình thành mối liên hệ hài hòa, Ngũ Hành quyền của gã có xu thế phát triển về hướng Nghĩ thế.
Gã ý thức được cơ hội rèn luyện chính là nên nắm lấy những lúc quan trọng để tu luyện. Thức ăn có nhiều cách giải quyết nhưng cơ hội đề thăng thực lực không dễ mà có. Nếu gã đột phá võ hoàng, hai thánh sứ cũng không có khả năng làm gì được gã nữa.
Trải rộng thần niệm ra, đến khi xác định trong vòng mười dặm không có tù phạm nào khác thì gã mới từ từ luyện Ngũ Hành quyền. Nhất thời, linh khí quanh gã như bị rút đi, đổ dồn vào gã, nơi gã đứng hình thành một vũng xoáy linh khí, vừa tràn vào thể nội gã vừa hút lấy linh khí từ ngoại giới một cách điên cuồng.
Nguyên nguyên lực trong huyết mạch gã như sôi lên, tiến độ tu vi đạt mức chưa từng có. Một nơi tu luyện tuyệt vời sẽ khiến quá trình tu luyện đỡ gian nan hơn nhiều, sau rốt gã cùng được thể nghiệm cảm giác điên cuồng.
oOo
Ba ngày sau, thân ảnh gã xuất hiện ở rìa khu trung tâm ngục sơn. Ba ngày điên cuồng hút linh lực khiến gã may mắn tấn nhập võ tôn tam giai. Tiến giai xong cần thời gian nhất định để củng cố qua chiến đấu, nên gã quyết định tiếp tục tìm thức ăn.
Ban đầu đã đi sau người ta nên gã định ở lại vòng ngoài ngục sơn, mà đi một mạch vào trong. Tù phạm vào đây chắc không nhiều, vì theo Huyết Ma giới thiệu, càng gần trung tâm càng dễ gặp nguy hiểm.
“Gừ.” Bên trái gã vang lên tiếng gầm đáng sợ. Một con Thôn vân báo chừng cao một trượng, tổng thể thân mình cộng thêm cái đuôi như cương tiên chừng hai trượng rưỡi, đang đưa đôi mắt khát máu nhìn gã chằm chằm.
“À… có yêu thú tức là quanh đây có thức ăn.” Mắt gã sáng lên hớn hở. Ngục sơn không có dã thú nên yêu thú đều bị bức phải ăn rau cỏ. Nơi nào có yêu thú, quanh đó nhất định có linh quả hoặc rau cỏ gì đó.
“Bất quá so với linh quả, ta thấy tìm thịt tươi dễ hơn.” Gã lạnh lùng liếm môi, ánh mắt ngưng lại, thân thể kêu lên tanh tách, Cự lực thuật hoàn toàn phụ thể! Thể nội gã trong tích tắc dấy lên khí thế thuộc về võ tôn khiến Liệt trảo Thôn vân báo vội thu liễm khí thế hung hãn, lùi lại mấy bước.
Nguyên Thần quyết là công pháp nội liễm, nếu gã không phụ thể thần thông thuật, người khác sẽ không phát hiện được tu vi khí tức thật sự của gã. Liệt trảo Thôn vân báo giờ thầm kêu khổ, vốn tưởng thịt tươi đưa đến mồm, kết quả lại là một hung thần. Nó thấy ánh mắt gã nheo nheo, lại biết mình không phải đối thủ thì lập tức cúp đuôi bỏ chạy.
Gã đời nào chịu để thịt tươi đến miệng rồi còn chạy mất? Nên nhún mạnh chân, thân nhể bắn tới Thôn vân báo như đạn pháo, bàn tay hàm chưa lực đạo vô cùng giáng vào hông nó.
Chát! Thôn vân báo không tránh kịp, bị ám kình dồn vào nội tạng, nơ trúng quyền vỡ nát. Thân thể to lớn của nó đập vào cổ thụ to cỡ một người ôm, thân cây lập tức gãy gục đổ xuống.
Thôn vân báo rền rĩ bi thảm vọng khắp ngọn núi, vang đi mấy dặm.
“Hảo súc sinh! Kêu gào thế này sẽ khiến tù phạm khác chú ý, phiền hà lắm.” Diệp Phong nhíu mày, không đợi Thôn vân báo kịp thở, lao tới như điện tung quyền đấm vào đầu nó.
Thôn vân báo tuy chỉ là tứ giai yêu thú nhưng thực lực không tệ, cộng thêm bản lĩnh thiên phú của nó là tốc độ nên dù Diệp Phong không nương tay thì đuôi nó vẫn kịp quật vào quyền đầu của gã. Chót đuôi bị chấn đến máu thịt bầy nhầy nhưng nó cũng nhân lực đạo va chạm đó, trượt thân thể to lớn đi, lủi nhanh như ma mị.
“Còn định kháng cự?” Kỳ thật gã cũng đau đầu bởi không tiện thi triển tôn cấp mộc, thổ nguyên lực thành ra thực lực giảm nhiều.
Chát, chát.
Gã hai lần truy kích Thôn vân báo nhưng bị đuôi và lợi trảo của nó chặn lại, không tạo được vết thương trí mạng.
“Đáng chết, có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng đến đây.” Thần niệm của gã đại khái ở mức sơ giai võ hoàng mà cảm nhận được đối phương thì e đối phương đã sớm phát hiện gã đang đấu với yêu thú. Dù gì cấm cố thánh khí không thể cấm cố thần niệm.
Lúc đó Thôn vân báo đã trọng thương gần chết, bị gã chụp lấy một tích tắc chững lại, quyền đầu hàm chứa lực đạo kinh nhân đánh gãy xương cổ nó, phun ra một ngụm máu rồi gục xuống.
Gã nhanh chóng chấm dứt sinh cơ của Thôn vân báo rồi phất tay thu thi thể nó vào nguyên trạc.
Cùng lúc, ba đạo khí tức đã đến gần, gã bị vây vào giữa.
Đằng nào cũng đã lấy thi thể Thôn vân báo rồi, gã không còn e dè gì nữa, quan sát kỹ ba người chung quanh.
Ba tù phạm này đều trung niên, theo khí tức phát ra tự hồ có một người lục giai, hai người kia là tứ giai và ngũ giai. Chắc đó là tiểu đội đi tìm thức ăn ở ngục sơn mà Huyết Ma giới thiệu.
Tiểu đội ba người tuy phải chia làm ba thức ăn tìm được nhưng thực lực liêp hợp lại cực mạnh. Tù phạm độc hành đều không phải đối thủ của họ, tiểu đội kiểu này thường cướp của từ phạm đi một mình khác.
Họ từ xa nghe thấy có người săn yêu thú nên đến ngay xem có kiếm chác được chút gì không. Nếu được một phần nào đó cũng là thứ xa xỉ trong ngục phong này.
__________________
“Nhưng linh khí ở đây sung mãn như vậy, thật khiến tâm thần thư thái. Chỉ e còn hơn vạn niên linh trì mấy lần.” Gã xòe hai tay. Khí tức thân thể và thiên nhiên linh khí hình thành mối liên hệ hài hòa, Ngũ Hành quyền của gã có xu thế phát triển về hướng Nghĩ thế.
Gã ý thức được cơ hội rèn luyện chính là nên nắm lấy những lúc quan trọng để tu luyện. Thức ăn có nhiều cách giải quyết nhưng cơ hội đề thăng thực lực không dễ mà có. Nếu gã đột phá võ hoàng, hai thánh sứ cũng không có khả năng làm gì được gã nữa.
Trải rộng thần niệm ra, đến khi xác định trong vòng mười dặm không có tù phạm nào khác thì gã mới từ từ luyện Ngũ Hành quyền. Nhất thời, linh khí quanh gã như bị rút đi, đổ dồn vào gã, nơi gã đứng hình thành một vũng xoáy linh khí, vừa tràn vào thể nội gã vừa hút lấy linh khí từ ngoại giới một cách điên cuồng.
Nguyên nguyên lực trong huyết mạch gã như sôi lên, tiến độ tu vi đạt mức chưa từng có. Một nơi tu luyện tuyệt vời sẽ khiến quá trình tu luyện đỡ gian nan hơn nhiều, sau rốt gã cùng được thể nghiệm cảm giác điên cuồng.
oOo
Ba ngày sau, thân ảnh gã xuất hiện ở rìa khu trung tâm ngục sơn. Ba ngày điên cuồng hút linh lực khiến gã may mắn tấn nhập võ tôn tam giai. Tiến giai xong cần thời gian nhất định để củng cố qua chiến đấu, nên gã quyết định tiếp tục tìm thức ăn.
Ban đầu đã đi sau người ta nên gã định ở lại vòng ngoài ngục sơn, mà đi một mạch vào trong. Tù phạm vào đây chắc không nhiều, vì theo Huyết Ma giới thiệu, càng gần trung tâm càng dễ gặp nguy hiểm.
“Gừ.” Bên trái gã vang lên tiếng gầm đáng sợ. Một con Thôn vân báo chừng cao một trượng, tổng thể thân mình cộng thêm cái đuôi như cương tiên chừng hai trượng rưỡi, đang đưa đôi mắt khát máu nhìn gã chằm chằm.
“À… có yêu thú tức là quanh đây có thức ăn.” Mắt gã sáng lên hớn hở. Ngục sơn không có dã thú nên yêu thú đều bị bức phải ăn rau cỏ. Nơi nào có yêu thú, quanh đó nhất định có linh quả hoặc rau cỏ gì đó.
“Bất quá so với linh quả, ta thấy tìm thịt tươi dễ hơn.” Gã lạnh lùng liếm môi, ánh mắt ngưng lại, thân thể kêu lên tanh tách, Cự lực thuật hoàn toàn phụ thể! Thể nội gã trong tích tắc dấy lên khí thế thuộc về võ tôn khiến Liệt trảo Thôn vân báo vội thu liễm khí thế hung hãn, lùi lại mấy bước.
Nguyên Thần quyết là công pháp nội liễm, nếu gã không phụ thể thần thông thuật, người khác sẽ không phát hiện được tu vi khí tức thật sự của gã. Liệt trảo Thôn vân báo giờ thầm kêu khổ, vốn tưởng thịt tươi đưa đến mồm, kết quả lại là một hung thần. Nó thấy ánh mắt gã nheo nheo, lại biết mình không phải đối thủ thì lập tức cúp đuôi bỏ chạy.
Gã đời nào chịu để thịt tươi đến miệng rồi còn chạy mất? Nên nhún mạnh chân, thân nhể bắn tới Thôn vân báo như đạn pháo, bàn tay hàm chưa lực đạo vô cùng giáng vào hông nó.
Chát! Thôn vân báo không tránh kịp, bị ám kình dồn vào nội tạng, nơ trúng quyền vỡ nát. Thân thể to lớn của nó đập vào cổ thụ to cỡ một người ôm, thân cây lập tức gãy gục đổ xuống.
Thôn vân báo rền rĩ bi thảm vọng khắp ngọn núi, vang đi mấy dặm.
“Hảo súc sinh! Kêu gào thế này sẽ khiến tù phạm khác chú ý, phiền hà lắm.” Diệp Phong nhíu mày, không đợi Thôn vân báo kịp thở, lao tới như điện tung quyền đấm vào đầu nó.
Thôn vân báo tuy chỉ là tứ giai yêu thú nhưng thực lực không tệ, cộng thêm bản lĩnh thiên phú của nó là tốc độ nên dù Diệp Phong không nương tay thì đuôi nó vẫn kịp quật vào quyền đầu của gã. Chót đuôi bị chấn đến máu thịt bầy nhầy nhưng nó cũng nhân lực đạo va chạm đó, trượt thân thể to lớn đi, lủi nhanh như ma mị.
“Còn định kháng cự?” Kỳ thật gã cũng đau đầu bởi không tiện thi triển tôn cấp mộc, thổ nguyên lực thành ra thực lực giảm nhiều.
Chát, chát.
Gã hai lần truy kích Thôn vân báo nhưng bị đuôi và lợi trảo của nó chặn lại, không tạo được vết thương trí mạng.
“Đáng chết, có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng đến đây.” Thần niệm của gã đại khái ở mức sơ giai võ hoàng mà cảm nhận được đối phương thì e đối phương đã sớm phát hiện gã đang đấu với yêu thú. Dù gì cấm cố thánh khí không thể cấm cố thần niệm.
Lúc đó Thôn vân báo đã trọng thương gần chết, bị gã chụp lấy một tích tắc chững lại, quyền đầu hàm chứa lực đạo kinh nhân đánh gãy xương cổ nó, phun ra một ngụm máu rồi gục xuống.
Gã nhanh chóng chấm dứt sinh cơ của Thôn vân báo rồi phất tay thu thi thể nó vào nguyên trạc.
Cùng lúc, ba đạo khí tức đã đến gần, gã bị vây vào giữa.
Đằng nào cũng đã lấy thi thể Thôn vân báo rồi, gã không còn e dè gì nữa, quan sát kỹ ba người chung quanh.
Ba tù phạm này đều trung niên, theo khí tức phát ra tự hồ có một người lục giai, hai người kia là tứ giai và ngũ giai. Chắc đó là tiểu đội đi tìm thức ăn ở ngục sơn mà Huyết Ma giới thiệu.
Tiểu đội ba người tuy phải chia làm ba thức ăn tìm được nhưng thực lực liêp hợp lại cực mạnh. Tù phạm độc hành đều không phải đối thủ của họ, tiểu đội kiểu này thường cướp của từ phạm đi một mình khác.
Họ từ xa nghe thấy có người săn yêu thú nên đến ngay xem có kiếm chác được chút gì không. Nếu được một phần nào đó cũng là thứ xa xỉ trong ngục phong này.
__________________
/672
|