Đến lượt Dương Tuyết Hoa đợi bị mắng thì Hoắc Đông Quân lại thở dài, hắn thay đổi sang chủ đề khác hoàn toàn…
“Sao em lại nhận đồ ăn của cậu ta?”
Dương Tuyết Hoa vẫn cúi đầu không thèm liếc nhìn Hoắc Đông Quân lấy một cái, cô cũng đáp lại cho có lệ…
“Em đói, vậy nên cậu ấy cho em thì em nhận, chuyện này bình thường mà…”
Hoắc Đông Quân biết là giữa bạn bè bình thường hay có thói quen cho nhau thứ này thứ kia, nhưng Mạnh Hùng là con trai, cậu ta không chỉ đơn thuần xem Dương Tuyết Hoa là bạn mag cho cô đồ ăn được, chắc chắn cậu ta có tình cảm với cô, chỉ là cô không nhận ra mà thôi…
“Bình thường hả? Em là người đã có chồng rồi đấy? Sao em dám nhận đồ ăn của tên con trai khác cơ chứ?”
Từ chồng phát ra từ miệng Hoắc Đông Quân khiến Dương Tuyết Hoa cảm thấy có chút buồn cười, cô cũng không nhịn được mà vừa cười vừa đáp lại hắn…
“Chồng hả? Có người chồng nào mà quát vợ mình ở trước mặt mấy trăm người không?”
Hoắc Đông Quân nhăn mày khó chịu, rõ ràng Dương Tuyết Hoa là người làm sai, nhưng sao nhìn biểu cảm hiện tại của cô thì hắn lại là người có lỗi cơ chứ?
“Rõ ràng em làm sai trước, tôi không phê bình em thì người khác sẽ nói tôi thiên vị em…”
Dương Tuyết Hoa gật đầu, cô làm sai trước, cái gì cô cũng sai, vậy cô đứng ở đây đôi co với Hoắc Đông Quân làm gì cho mệt thân cơ chứ, chi bằng thời gian này cô nên kiếm thứ gì đó bỏ bụng mới đúng…
“Em sai rồi, em xin lỗi giáo sư, nếu không còn chuyện gì thì em xin phép ra ngoài trước…”
Dương Tuyết Hoa chưa kịp quay người đi thì đã bị Hoắc Đông Quân kéo lại, hắn còn chưa nói xong mà cô dám đi đâu cơ chứ…
“Nói rõ ràng đi, tôi biết em không phục với việc mà tôi đã làm với em…”
Dương Tuyết Hoa có gì mà không phục, mọi lời mà Hoắc Đông Quân nói đều là thánh chỉ được truyền từ trên trời xuống, cô không phục vẫn phải phục, mà có phục hay không cũng chả phải vấn đề quan trọng…
“Bây giờ em đang rất đói, em cũng rất mệt sau ba tiếng học lớp của thầy, vậy nên em xin thầy tha cho em lần này đi…”
Hoắc Đông Quân buông Dương Tuyết Hoa ra để cô rời khỏi văn phòng, ngay sau đó Mạnh Hùng, Tố Lam và Hàn Hiên bâu đến bên cạnh cô…
“Thầy ấy mắng cậu tận mười lăm phút lận đấy, cậu có làm gì đâu mà thầy ấy mắng lâu như vậy cơ chứ?”
Dương Tuyết Hoa cười gượng, đứng trước sự tra xét của đám bạn thì cô chỉ cần lôi lý do cũ ra là được…
“Thầy ấy ghim tớ từ học kì trước mà, tiện thể thầy ấy lôi cả chuyện cũ ra mắng tớ luôn…”
Tố Lam thấy Dương Tuyết Hoa ủ rũ nên cũng không hỏi thêm nữa, thế là cả bọn kéo nhau ra bên ngoài để ăn trưa, tiện thể bàn tiếp về chuyện xin việc. Dù sao buổi chiều cả bọn cũng được nghỉ học nên có thể đi xung quanh khu phố để tìm việc làm bán thời gian…
Lúc Dương Tuyết Hoa thanh toán tiền ăn trưa của mình thì cô chợt nhận ra cô còn rất ít tiền trong tài khoản, nhiêu đây chỉ đủ cho cô sống trong vòng một tuần nữa mà thôi. Dù sao trước đó cô cũng phụ giúp mẹ mình làm việc nên có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt, bây giờ cô không làm gì nên không còn tiền để chi trả cho cuộc sống hằng ngày nữa rồi…
Sau khi dùng bữa xong, cả đám muốn đến nhà của Dương Tuyết Hoa để nghỉ ngơi vì cha mẹ của cô cũng đi làm hết rồi, nhưng Dương Tuyết Hoa lại vội vàng lên tiếng từ chối…
“Dạo này mẹ tớ bị ốm nên không đi làm, bây giờ mẹ tớ đang nghỉ ngơi ở nhà, tớ nghĩ chúng ta nên tìm chỗ khác để nghỉ ngơi…”
Tố Lam nghe vậy liền đồng tình với ý kiến của Dương Tuyết Hoa, thế là cả bọn lại kéo nhau đến thư viện của trường để ngồi nghỉ. Mặc dù thư viện có quy định sinh viên không được phép ngủ và nằm dài ra bàn nhưng ít ra nơi này rất mát mẻ, chỉ cần ngồi một lúc là đến chiều…
Cũng may là Hoắc Đông Quân có nhiều công việc nên hắn không bao giờ gọi điện để làm phiền Dương Tuyết Hoa, hắn cũng không quản lý giờ giấc của cô nên cô có thể yên tâm đi với bạn bè của mình đến tận tối. Mặc dù tính cách của hắn rất tệ nhưng ít ra hắn không quá để tâm đến cuộc sống riêng tư của cô.
Trên phố có một quán cà phê mới mở đang tuyển nhân viên phục vụ và nhân viên làm bánh, may mắn sao nơi này không đòi hỏi kinh nghiệm nên Dương Tuyết Hoa và Tố Lam có thể xin vào làm. Mạnh Hùng làm thêm ở quán gà rán và Hàn Viên thì đến chỗ chú của mình làm bartender. Mặc dù mỗi người đều có một công việc riêng nhưng bọn họ đều làm chung trên một dãy phố nên bọn họ dự định khi nào rảnh đều đợi nhau rồi về nhà chung.
Hôm nay Dương Tuyết Hoa xin được việc làm ở quán cà phê nên tâm trạng của cô vô cùng tốt, bây giờ chỉ cần làm đến lúc cô đi du học là được. Sau khi du học về thì cô sẽ làm việc để tiếp tục trả nợ cho JC, lúc này cô không còn bị ràng buộc với Hoắc Đông Quân nữa rồi…
“Sao em lại nhận đồ ăn của cậu ta?”
Dương Tuyết Hoa vẫn cúi đầu không thèm liếc nhìn Hoắc Đông Quân lấy một cái, cô cũng đáp lại cho có lệ…
“Em đói, vậy nên cậu ấy cho em thì em nhận, chuyện này bình thường mà…”
Hoắc Đông Quân biết là giữa bạn bè bình thường hay có thói quen cho nhau thứ này thứ kia, nhưng Mạnh Hùng là con trai, cậu ta không chỉ đơn thuần xem Dương Tuyết Hoa là bạn mag cho cô đồ ăn được, chắc chắn cậu ta có tình cảm với cô, chỉ là cô không nhận ra mà thôi…
“Bình thường hả? Em là người đã có chồng rồi đấy? Sao em dám nhận đồ ăn của tên con trai khác cơ chứ?”
Từ chồng phát ra từ miệng Hoắc Đông Quân khiến Dương Tuyết Hoa cảm thấy có chút buồn cười, cô cũng không nhịn được mà vừa cười vừa đáp lại hắn…
“Chồng hả? Có người chồng nào mà quát vợ mình ở trước mặt mấy trăm người không?”
Hoắc Đông Quân nhăn mày khó chịu, rõ ràng Dương Tuyết Hoa là người làm sai, nhưng sao nhìn biểu cảm hiện tại của cô thì hắn lại là người có lỗi cơ chứ?
“Rõ ràng em làm sai trước, tôi không phê bình em thì người khác sẽ nói tôi thiên vị em…”
Dương Tuyết Hoa gật đầu, cô làm sai trước, cái gì cô cũng sai, vậy cô đứng ở đây đôi co với Hoắc Đông Quân làm gì cho mệt thân cơ chứ, chi bằng thời gian này cô nên kiếm thứ gì đó bỏ bụng mới đúng…
“Em sai rồi, em xin lỗi giáo sư, nếu không còn chuyện gì thì em xin phép ra ngoài trước…”
Dương Tuyết Hoa chưa kịp quay người đi thì đã bị Hoắc Đông Quân kéo lại, hắn còn chưa nói xong mà cô dám đi đâu cơ chứ…
“Nói rõ ràng đi, tôi biết em không phục với việc mà tôi đã làm với em…”
Dương Tuyết Hoa có gì mà không phục, mọi lời mà Hoắc Đông Quân nói đều là thánh chỉ được truyền từ trên trời xuống, cô không phục vẫn phải phục, mà có phục hay không cũng chả phải vấn đề quan trọng…
“Bây giờ em đang rất đói, em cũng rất mệt sau ba tiếng học lớp của thầy, vậy nên em xin thầy tha cho em lần này đi…”
Hoắc Đông Quân buông Dương Tuyết Hoa ra để cô rời khỏi văn phòng, ngay sau đó Mạnh Hùng, Tố Lam và Hàn Hiên bâu đến bên cạnh cô…
“Thầy ấy mắng cậu tận mười lăm phút lận đấy, cậu có làm gì đâu mà thầy ấy mắng lâu như vậy cơ chứ?”
Dương Tuyết Hoa cười gượng, đứng trước sự tra xét của đám bạn thì cô chỉ cần lôi lý do cũ ra là được…
“Thầy ấy ghim tớ từ học kì trước mà, tiện thể thầy ấy lôi cả chuyện cũ ra mắng tớ luôn…”
Tố Lam thấy Dương Tuyết Hoa ủ rũ nên cũng không hỏi thêm nữa, thế là cả bọn kéo nhau ra bên ngoài để ăn trưa, tiện thể bàn tiếp về chuyện xin việc. Dù sao buổi chiều cả bọn cũng được nghỉ học nên có thể đi xung quanh khu phố để tìm việc làm bán thời gian…
Lúc Dương Tuyết Hoa thanh toán tiền ăn trưa của mình thì cô chợt nhận ra cô còn rất ít tiền trong tài khoản, nhiêu đây chỉ đủ cho cô sống trong vòng một tuần nữa mà thôi. Dù sao trước đó cô cũng phụ giúp mẹ mình làm việc nên có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt, bây giờ cô không làm gì nên không còn tiền để chi trả cho cuộc sống hằng ngày nữa rồi…
Sau khi dùng bữa xong, cả đám muốn đến nhà của Dương Tuyết Hoa để nghỉ ngơi vì cha mẹ của cô cũng đi làm hết rồi, nhưng Dương Tuyết Hoa lại vội vàng lên tiếng từ chối…
“Dạo này mẹ tớ bị ốm nên không đi làm, bây giờ mẹ tớ đang nghỉ ngơi ở nhà, tớ nghĩ chúng ta nên tìm chỗ khác để nghỉ ngơi…”
Tố Lam nghe vậy liền đồng tình với ý kiến của Dương Tuyết Hoa, thế là cả bọn lại kéo nhau đến thư viện của trường để ngồi nghỉ. Mặc dù thư viện có quy định sinh viên không được phép ngủ và nằm dài ra bàn nhưng ít ra nơi này rất mát mẻ, chỉ cần ngồi một lúc là đến chiều…
Cũng may là Hoắc Đông Quân có nhiều công việc nên hắn không bao giờ gọi điện để làm phiền Dương Tuyết Hoa, hắn cũng không quản lý giờ giấc của cô nên cô có thể yên tâm đi với bạn bè của mình đến tận tối. Mặc dù tính cách của hắn rất tệ nhưng ít ra hắn không quá để tâm đến cuộc sống riêng tư của cô.
Trên phố có một quán cà phê mới mở đang tuyển nhân viên phục vụ và nhân viên làm bánh, may mắn sao nơi này không đòi hỏi kinh nghiệm nên Dương Tuyết Hoa và Tố Lam có thể xin vào làm. Mạnh Hùng làm thêm ở quán gà rán và Hàn Viên thì đến chỗ chú của mình làm bartender. Mặc dù mỗi người đều có một công việc riêng nhưng bọn họ đều làm chung trên một dãy phố nên bọn họ dự định khi nào rảnh đều đợi nhau rồi về nhà chung.
Hôm nay Dương Tuyết Hoa xin được việc làm ở quán cà phê nên tâm trạng của cô vô cùng tốt, bây giờ chỉ cần làm đến lúc cô đi du học là được. Sau khi du học về thì cô sẽ làm việc để tiếp tục trả nợ cho JC, lúc này cô không còn bị ràng buộc với Hoắc Đông Quân nữa rồi…
/70
|