Lúc Dương Tuyết Hoa hoàn thành buổi thử việc đầu tiên thì trời cũng đã tối, ánh sáng từ đèn đường, cửa hàng và tòa nhà được bật lên, tạo nên một mảng ánh sáng mờ ảo và rực rỡ.
Với không gian rộng lớn, những ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh, tạo nên một mảng trần sao tuyệt đẹp. Cảm giác yên tĩnh và bình yên tràn ngập không gian khiến Dương Tuyết Hoa thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Trên đường phố tấp nập, tiếng xe cộ và tiếng động từ hoạt động xung quanh dần dần trở nên nhộn nhịp hơn. Có vẻ giờ này mọi người đang kéo nhau ra ngoài vui chơi nên mới đông như vậy.
Lúc Dương Tuyết Hoa về nhà thì đèn bên trong đã được bật sáng lên, cô vừa đặt túi xách xuống thì đã thấy bóng dáng của Hoắc Đông Quân ở ngoài ban công, có vẻ hắn đang mải nói chuyện với ai đó nên không để ý cô đã về nhà.
Sau một lúc thì Hoắc Đông Quân bước vào bên trong, hắn nhìn đồng hồ treo tường rồi tỏ vẻ không vui mấy khi thấy Dương Tuyết Hoa về nhà trễ như vậy…
“Chiều nay em không có tiết học đúng không? Sao em về nhà trễ vậy?”
Dương Tuyết Hoa nghĩ không nên nói chuyện cô đi làm thêm cho Hoắc Đông Quân biết, cô sợ hắn sẽ cấm cô đi làm mà bắt cô phải tập trung vào việc học nên cô quyết định nói dối…
“Em đi chơi với bạn nên không để ý đến giờ, lần sau em sẽ chú ý hơn…”
Hoắc Đông Quân nghe đến từ bạn liền nghĩ ngay đến cậu con trai sáng nay, hắn cố tình hỏi thêm một câu nữa để xác nhận xem suy nghĩ của mình có đúng thật là vậy không…
“Em đi với cái cậu sinh viên hôm nay à?”
Dương Tuyết Hoa gật đầu, cô cũng giải thích thêm để Hoắc Đông Quân không hiểu nhầm…
“Cậu ấy là bạn chung nhóm với em nên chúng em thường đi chơi với nhau sau giờ học…”
Hoắc Đông Quân có vẻ không vui từ trước nên chuyện này càng khiến hắn khó chịu hơn, hắn tiến gần về phía Dương Tuyết Hoa, sau đó chống tay lên bàn rồi lớn tiếng với cô…
“Em không biết lựa bạn mà chơi à? Chơi với những người đó thì em có tiến bộ nổi không hả? Học hành thì chẳng ra làm sao, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chơi bời!”
Dương Tuyết Hoa trơ mắt nhìn Hoắc Đông Quân, cái gì cô cũng có thể nhịn nhưng chuyện hắn xúc phạm bạn bè của cô thì không. Một người như hắn thì biết những gì về bạn bè của cô mà dám dùng lời lẽ cay nghiệt để nói về họ cơ chứ?
“Tiến bộ hay không là chuyện của em! Việc học của em có như thế nào đi chăng nữa thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Anh nghĩ anh là ai mà lại nói những câu khó nghe như vậy về bạn bè của em? Anh thì biết cái gì về họ…?”
Dương Tuyết Hoa càng cãi lại thì Hoắc Đông Quân càng điên tiết, hắn chỉ muốn tốt cho cô mà cô lại cãi chem chẻm như vậy, vốn dĩ cô vẫn không xem lời hắn nói ra gì…
“Vậy em nghĩ bọn họ cũng xem em là bạn tốt đấy à? Em nghĩ gì mà dám khẳng định một đám sinh viên được sinh ra trong gia đình bình thường lại thật lòng đối xử tốt với một người như em cơ chứ?”
Dương Tuyết Hoa không thể phán bác lại lời nói của Hoắc Đông Quân, sắc mặt của cô trầm xuống hẳn, có phải do cô đã đề cao bản thân quá rồi hay không
“Một người như em…?”
Nợ nần, xuất thân thấp kém, ngủ với giáo sư, có phải ý của Hoắc Đông Quân là một người như cô sẽ tệ hại đến mức độ này hay không? Tại sao mỗi lần cô cố gắng tự tin lên đôi chút thì hắn lại muốn đạp cô xuống vậy…
Hoắc Đông Quân thấy Dương Tuyết Hoa im lặng thì hắn cũng dịu đi đôi chút, hắn tưởng rằng lời nói của mình đã giúp Dương Tuyết Hoa tỉnh ngộ ra, ai ngờ cô lại cúi đầu khóc…
“Em khóc cái gì? Việc em cần làm là thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn chứ không phải đứng đó khóc!”
Dương Tuyết Hoa ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn về phía Hoắc Đông Quân, cô mím chặt môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng mà bỏ vào phòng. Cô phải chịu đựng, cô bắt buộc phải thuận theo ý của Hoắc Đông Quân dù cho có phải trả bất cứ giá nào…
“Chúng ta chưa nói chuyện xong, ai cho phép em tự ý rời đi vậy hả?”
Hoắc Đông Quân đi theo Dương Tuyết Hoa vào trong phòng, hắn mạnh bạo kéo tay cô lại để cô đứng đối diện với mình. Thay vì nhẹ nhàng dỗ dành Dương Tuyết Hoa để cô có thể ngừng khóc thì Hoắc Đông Quân còn cố tình nói lớn hơn…
“Em không phải trẻ con mà cứ giận dỗi là im lặng bỏ đi, tôi đã bảo em nếu có bất mãn hay không vừa ý chuyện gì thì phải nói với tôi rồi cơ mà…”
Với không gian rộng lớn, những ngôi sao trên bầu trời sáng lấp lánh, tạo nên một mảng trần sao tuyệt đẹp. Cảm giác yên tĩnh và bình yên tràn ngập không gian khiến Dương Tuyết Hoa thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Trên đường phố tấp nập, tiếng xe cộ và tiếng động từ hoạt động xung quanh dần dần trở nên nhộn nhịp hơn. Có vẻ giờ này mọi người đang kéo nhau ra ngoài vui chơi nên mới đông như vậy.
Lúc Dương Tuyết Hoa về nhà thì đèn bên trong đã được bật sáng lên, cô vừa đặt túi xách xuống thì đã thấy bóng dáng của Hoắc Đông Quân ở ngoài ban công, có vẻ hắn đang mải nói chuyện với ai đó nên không để ý cô đã về nhà.
Sau một lúc thì Hoắc Đông Quân bước vào bên trong, hắn nhìn đồng hồ treo tường rồi tỏ vẻ không vui mấy khi thấy Dương Tuyết Hoa về nhà trễ như vậy…
“Chiều nay em không có tiết học đúng không? Sao em về nhà trễ vậy?”
Dương Tuyết Hoa nghĩ không nên nói chuyện cô đi làm thêm cho Hoắc Đông Quân biết, cô sợ hắn sẽ cấm cô đi làm mà bắt cô phải tập trung vào việc học nên cô quyết định nói dối…
“Em đi chơi với bạn nên không để ý đến giờ, lần sau em sẽ chú ý hơn…”
Hoắc Đông Quân nghe đến từ bạn liền nghĩ ngay đến cậu con trai sáng nay, hắn cố tình hỏi thêm một câu nữa để xác nhận xem suy nghĩ của mình có đúng thật là vậy không…
“Em đi với cái cậu sinh viên hôm nay à?”
Dương Tuyết Hoa gật đầu, cô cũng giải thích thêm để Hoắc Đông Quân không hiểu nhầm…
“Cậu ấy là bạn chung nhóm với em nên chúng em thường đi chơi với nhau sau giờ học…”
Hoắc Đông Quân có vẻ không vui từ trước nên chuyện này càng khiến hắn khó chịu hơn, hắn tiến gần về phía Dương Tuyết Hoa, sau đó chống tay lên bàn rồi lớn tiếng với cô…
“Em không biết lựa bạn mà chơi à? Chơi với những người đó thì em có tiến bộ nổi không hả? Học hành thì chẳng ra làm sao, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chơi bời!”
Dương Tuyết Hoa trơ mắt nhìn Hoắc Đông Quân, cái gì cô cũng có thể nhịn nhưng chuyện hắn xúc phạm bạn bè của cô thì không. Một người như hắn thì biết những gì về bạn bè của cô mà dám dùng lời lẽ cay nghiệt để nói về họ cơ chứ?
“Tiến bộ hay không là chuyện của em! Việc học của em có như thế nào đi chăng nữa thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Anh nghĩ anh là ai mà lại nói những câu khó nghe như vậy về bạn bè của em? Anh thì biết cái gì về họ…?”
Dương Tuyết Hoa càng cãi lại thì Hoắc Đông Quân càng điên tiết, hắn chỉ muốn tốt cho cô mà cô lại cãi chem chẻm như vậy, vốn dĩ cô vẫn không xem lời hắn nói ra gì…
“Vậy em nghĩ bọn họ cũng xem em là bạn tốt đấy à? Em nghĩ gì mà dám khẳng định một đám sinh viên được sinh ra trong gia đình bình thường lại thật lòng đối xử tốt với một người như em cơ chứ?”
Dương Tuyết Hoa không thể phán bác lại lời nói của Hoắc Đông Quân, sắc mặt của cô trầm xuống hẳn, có phải do cô đã đề cao bản thân quá rồi hay không
“Một người như em…?”
Nợ nần, xuất thân thấp kém, ngủ với giáo sư, có phải ý của Hoắc Đông Quân là một người như cô sẽ tệ hại đến mức độ này hay không? Tại sao mỗi lần cô cố gắng tự tin lên đôi chút thì hắn lại muốn đạp cô xuống vậy…
Hoắc Đông Quân thấy Dương Tuyết Hoa im lặng thì hắn cũng dịu đi đôi chút, hắn tưởng rằng lời nói của mình đã giúp Dương Tuyết Hoa tỉnh ngộ ra, ai ngờ cô lại cúi đầu khóc…
“Em khóc cái gì? Việc em cần làm là thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn chứ không phải đứng đó khóc!”
Dương Tuyết Hoa ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn về phía Hoắc Đông Quân, cô mím chặt môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng mà bỏ vào phòng. Cô phải chịu đựng, cô bắt buộc phải thuận theo ý của Hoắc Đông Quân dù cho có phải trả bất cứ giá nào…
“Chúng ta chưa nói chuyện xong, ai cho phép em tự ý rời đi vậy hả?”
Hoắc Đông Quân đi theo Dương Tuyết Hoa vào trong phòng, hắn mạnh bạo kéo tay cô lại để cô đứng đối diện với mình. Thay vì nhẹ nhàng dỗ dành Dương Tuyết Hoa để cô có thể ngừng khóc thì Hoắc Đông Quân còn cố tình nói lớn hơn…
“Em không phải trẻ con mà cứ giận dỗi là im lặng bỏ đi, tôi đã bảo em nếu có bất mãn hay không vừa ý chuyện gì thì phải nói với tôi rồi cơ mà…”
/70
|