Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Đông Quân phải tự mình dọn dẹp bữa tối để Dương Tuyết Hoa có thể nghỉ ngơi một chút. Trong một mối quan hệ phải có sự cân bằng từ hai phía, Dương Tuyết Hoa nấu ăn thì Hoắc Đông Quân phải rửa bát, dù hắn có là người đứng đầu tập đoàn JC hay giữ chức vụ quan trọng như thế nào đi chăng nữa thì việc rửa bát và dọn dẹp nhà cửa là việc không thể tránh khỏi.
Huống chi Hoắc Đông Quân vừa biết được Dương Tuyết Hoa cũng có tình cảm với mình thì không cần kêu hắn cũng tự mình hầu hạ cô chu đáo, hắn cảm thấy việc khiến Dương Tuyết Hoa vui vẻ quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Dương Tuyết Hoa vẫn có chút lạ lẫm đối với bộ dạng ngoan ngoãn như chó con của Hoắc Đông Quân, khi nãy cô còn thấy hắn vừa rửa bát vừa quay mặt đi chỗ khác để cười trộm, dường như hắn vừa đạt được thành tựu gì đó vô cùng lớn lao mà không muốn nói cho người khác biết.
Dương Tuyết Hoa tiến về phía Hoắc Đông Quân liền nhìn thấy biểu cảm đang mơ mộng của hắn, cô chậm rãi lên tiếng hỏi…
“Anh đang nghĩ gì thế…?”
Hoắc Đông Quân chợt mỉm cười nhưng không nhìn về phía Dương Tuyết Hoa, dường như hắn vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ đẹp đẽ của mình…
“Tôi đang nghĩ khi nào chúng ta sẽ chính thức kết hôn, ngoài ra còn sinh thêm mấy đứa bé dễ thương nữa, nếu được thì tôi muốn có ba đứa con…”
Dương Tuyết Hoa ngớ người trước câu trả lời của Hoắc Đông Quân, cô đánh mạnh lên vai hắn một cái để hắn tỉnh táo lại…
“Anh điên rồi à…”
Hoắc Đông Quân quay sang nhìn Dương Tuyết Hoa, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái để cô không kịp phản ứng…
“Em đổi ý rồi à? Không thích tôi nữa à…”
Dương Tuyết Hoa bỗng dưng cảm thấy hối hận với quyết định khi nãy của mình, cô không nghĩ Hoắc Đông Quân lại có một mặt vô liêm sỉ như thế này, rõ ràng lúc trước hắn khó tính khó chiều lắm cơ mà? Hắn còn ép cô phải làm mọi thứ thuận theo ý hắn, sao hắn có thể thay đổi tính tình nhanh như vậy cơ chứ?
“Có thật là anh không đấy? Lúc trước anh đâu có như vậy? Anh khó tính lắm cơ mà?”
Hoắc Đông Quân nhíu mày suy nghĩ gì đó, hắn lại quay sang nhìn Dương Tuyết Hoa rồi đáp lời cô…
“Em nghi ngờ tôi à? Vậy em tự kiểm chứng đi…”
Dương Tuyết Hoa khó hiểu nhìn Hoắc Đông Quân chằm chằm, cô chống tay lên thành bếp rồi nghiêng người đáp lại hắn…
“Kiểm chứng kiểu gì?”
Hoắc Đông Quân đột nhiên ôm lấy eo của Dương Tuyết Hoa kéo lại phía mình, hắn hơi cúi đầu xuống nhìn vào đôi môi đang mấp máp của cô…
“Chẳng phải trước đó chúng ta đã ngủ với nhau rất nhiều lần rồi sao? Bây giờ em chỉ cần ngủ với tôi thêm lần nữa là biết ngay mà…”
Dương Tuyết Hoa cứng họng không nói thêm được bât cứ câu nào, cô cũng quên luôn việc phải đẩy Hoắc Đông Quân ra, cho đến khi hắn đưa mặt mình đến gần gương mặt ngơ ngác của cô thì cô mới dùng tay che mặt hắn lại…
“Trời ơi, anh bị điên thật rồi…”
Hoắc Đông Quân nắm bàn tay đang che mặt của mình, hắn chậm rãi hôn nhẹ lên tay của Dương Tuyết Hoa rồi mỉm cười nhìn cô…
“Sao vậy? Em không thích à?”
Dương Tuyết Hoa rút tay về, cô muốn đẩy Hoắc Đông Quân ra nhưng hắn càng ôm càng chặt, dường như hắn không hề có ý định thả cô ra cho đến khi cô đáp lại hắn…
“Tôi thích anh mà, bỏ tôi ra…”
Hoắc Đông Quân nhăn mày không vừa ý, hắn bóp nhẹ lên eo của Dương Tuyết Hoa khiến cô giật nảy người, còn không quên tặng cho hắn một cái liếc…
“Thích tôi thì phải ôm tôi chứ, sao em lại đòi bỏ ra? Với lại em còn ít tuổi, nếu thích tôi thì phải nói là em thích anh chứ?”
Dương Tuyết Hoa cảm thấy người này đúng là Hoắc Đông Quân rồi, đến mức này còn muốn chỉnh đốn cô nữa cơ chứ, nhưng e rằng nếu cô không làm theo lời hắn nói thì hắn cũng không có ý định buông cô ra…
“Em thích anh, như vậy được chưa? Bây giờ bỏ em ra đi…!”
Hoắc Đông Quân mỉm cười hài lòng, hắn giữ lấy tay Dương Tuyết Hoa liền bế cô ngồi trên thành bếp, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Quả thật đây là cảm giác mà hắn mong chờ rất…
“Anh cũng thích em, thích em rất nhiều…”
Dương Tuyết Hoa vòng tay ôm lấy cổ của Hoắc Đông Quân liền ngẩng mặt lên để đáp lại nụ hôn của hắn, cô cảm thấy việc yêu đương bình thường như thế này cũng không tệ cho lắm, nhưng e rằng chỉ ở nơi này bọn họ mới có thể thoái mái thể hiện tình cảm với nhau…
“Em cũng thích anh, mặc dù tính cách của anh rất xấu, lúc trước còn bắt nạt em…”
Hoắc Đông Quân bóp lấy cái miệng đang liên tục nói xấu hắn, không ngờ Dương Tuyết Hoa lại thù dai như vậy, đến lúc thích hắn còn không quên kể lể chuyện ngày xưa…
“Bây giờ tôi sẽ cho em bắt nạt lại…”
Dương Tuyết Hoa khó hiểu nhìn Hoắc Đông Quân, cô mím môi tỏ ý bất mãn…
“Bắt nạt kiểu gì bây giờ?”
Hoắc Đông Quân càng xoa nhẹ lên má của Dương Tuyết Hoa, hắn xấu xa nói ra vài câu khiến người đối diện đỏ mặt…
“Lúc trước tôi bắt nạt em kiểu gì thì cho em bắt nạt kiểu đấy, em muốn bắt nạt tôi bao lâu cũng được…!”
Huống chi Hoắc Đông Quân vừa biết được Dương Tuyết Hoa cũng có tình cảm với mình thì không cần kêu hắn cũng tự mình hầu hạ cô chu đáo, hắn cảm thấy việc khiến Dương Tuyết Hoa vui vẻ quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Dương Tuyết Hoa vẫn có chút lạ lẫm đối với bộ dạng ngoan ngoãn như chó con của Hoắc Đông Quân, khi nãy cô còn thấy hắn vừa rửa bát vừa quay mặt đi chỗ khác để cười trộm, dường như hắn vừa đạt được thành tựu gì đó vô cùng lớn lao mà không muốn nói cho người khác biết.
Dương Tuyết Hoa tiến về phía Hoắc Đông Quân liền nhìn thấy biểu cảm đang mơ mộng của hắn, cô chậm rãi lên tiếng hỏi…
“Anh đang nghĩ gì thế…?”
Hoắc Đông Quân chợt mỉm cười nhưng không nhìn về phía Dương Tuyết Hoa, dường như hắn vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ đẹp đẽ của mình…
“Tôi đang nghĩ khi nào chúng ta sẽ chính thức kết hôn, ngoài ra còn sinh thêm mấy đứa bé dễ thương nữa, nếu được thì tôi muốn có ba đứa con…”
Dương Tuyết Hoa ngớ người trước câu trả lời của Hoắc Đông Quân, cô đánh mạnh lên vai hắn một cái để hắn tỉnh táo lại…
“Anh điên rồi à…”
Hoắc Đông Quân quay sang nhìn Dương Tuyết Hoa, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái để cô không kịp phản ứng…
“Em đổi ý rồi à? Không thích tôi nữa à…”
Dương Tuyết Hoa bỗng dưng cảm thấy hối hận với quyết định khi nãy của mình, cô không nghĩ Hoắc Đông Quân lại có một mặt vô liêm sỉ như thế này, rõ ràng lúc trước hắn khó tính khó chiều lắm cơ mà? Hắn còn ép cô phải làm mọi thứ thuận theo ý hắn, sao hắn có thể thay đổi tính tình nhanh như vậy cơ chứ?
“Có thật là anh không đấy? Lúc trước anh đâu có như vậy? Anh khó tính lắm cơ mà?”
Hoắc Đông Quân nhíu mày suy nghĩ gì đó, hắn lại quay sang nhìn Dương Tuyết Hoa rồi đáp lời cô…
“Em nghi ngờ tôi à? Vậy em tự kiểm chứng đi…”
Dương Tuyết Hoa khó hiểu nhìn Hoắc Đông Quân chằm chằm, cô chống tay lên thành bếp rồi nghiêng người đáp lại hắn…
“Kiểm chứng kiểu gì?”
Hoắc Đông Quân đột nhiên ôm lấy eo của Dương Tuyết Hoa kéo lại phía mình, hắn hơi cúi đầu xuống nhìn vào đôi môi đang mấp máp của cô…
“Chẳng phải trước đó chúng ta đã ngủ với nhau rất nhiều lần rồi sao? Bây giờ em chỉ cần ngủ với tôi thêm lần nữa là biết ngay mà…”
Dương Tuyết Hoa cứng họng không nói thêm được bât cứ câu nào, cô cũng quên luôn việc phải đẩy Hoắc Đông Quân ra, cho đến khi hắn đưa mặt mình đến gần gương mặt ngơ ngác của cô thì cô mới dùng tay che mặt hắn lại…
“Trời ơi, anh bị điên thật rồi…”
Hoắc Đông Quân nắm bàn tay đang che mặt của mình, hắn chậm rãi hôn nhẹ lên tay của Dương Tuyết Hoa rồi mỉm cười nhìn cô…
“Sao vậy? Em không thích à?”
Dương Tuyết Hoa rút tay về, cô muốn đẩy Hoắc Đông Quân ra nhưng hắn càng ôm càng chặt, dường như hắn không hề có ý định thả cô ra cho đến khi cô đáp lại hắn…
“Tôi thích anh mà, bỏ tôi ra…”
Hoắc Đông Quân nhăn mày không vừa ý, hắn bóp nhẹ lên eo của Dương Tuyết Hoa khiến cô giật nảy người, còn không quên tặng cho hắn một cái liếc…
“Thích tôi thì phải ôm tôi chứ, sao em lại đòi bỏ ra? Với lại em còn ít tuổi, nếu thích tôi thì phải nói là em thích anh chứ?”
Dương Tuyết Hoa cảm thấy người này đúng là Hoắc Đông Quân rồi, đến mức này còn muốn chỉnh đốn cô nữa cơ chứ, nhưng e rằng nếu cô không làm theo lời hắn nói thì hắn cũng không có ý định buông cô ra…
“Em thích anh, như vậy được chưa? Bây giờ bỏ em ra đi…!”
Hoắc Đông Quân mỉm cười hài lòng, hắn giữ lấy tay Dương Tuyết Hoa liền bế cô ngồi trên thành bếp, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Quả thật đây là cảm giác mà hắn mong chờ rất…
“Anh cũng thích em, thích em rất nhiều…”
Dương Tuyết Hoa vòng tay ôm lấy cổ của Hoắc Đông Quân liền ngẩng mặt lên để đáp lại nụ hôn của hắn, cô cảm thấy việc yêu đương bình thường như thế này cũng không tệ cho lắm, nhưng e rằng chỉ ở nơi này bọn họ mới có thể thoái mái thể hiện tình cảm với nhau…
“Em cũng thích anh, mặc dù tính cách của anh rất xấu, lúc trước còn bắt nạt em…”
Hoắc Đông Quân bóp lấy cái miệng đang liên tục nói xấu hắn, không ngờ Dương Tuyết Hoa lại thù dai như vậy, đến lúc thích hắn còn không quên kể lể chuyện ngày xưa…
“Bây giờ tôi sẽ cho em bắt nạt lại…”
Dương Tuyết Hoa khó hiểu nhìn Hoắc Đông Quân, cô mím môi tỏ ý bất mãn…
“Bắt nạt kiểu gì bây giờ?”
Hoắc Đông Quân càng xoa nhẹ lên má của Dương Tuyết Hoa, hắn xấu xa nói ra vài câu khiến người đối diện đỏ mặt…
“Lúc trước tôi bắt nạt em kiểu gì thì cho em bắt nạt kiểu đấy, em muốn bắt nạt tôi bao lâu cũng được…!”
/70
|