“ Không có lửa thì làm sao có khói, đúng không luật sư Doãn? ”
Doãn Đức Vịnh mất kiềm chế bật cười thành tiếng, cuộn tròn bàn tay che miệng lịch sự xoay đi. Phương Triều Anh bốc khói thực sự, cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào người của đối phương, gắt gỏng cất lời:
“ Anh cười cái gì? Mau cầm gối đến sofa ngủ, chiếc giường này là của tôi. Anh còn dám trêu chọc và không đi, tôi la lên cho mẹ phát hiện, mách với bà ấy rằng anh không cho tôi ngủ trên giường. ”
Doãn Đức Vịnh chụp kịp chiếc gối vừa ném đến, ôm ấp trong lòng lắng nghe Phương Triều Anh hăm dọa. Thế nhưng, anh dửng dưng không hề tỏ ra e sợ, thậm chí mạnh dạn bước tới ngồi lên trên giường, giành lấy chiếc chăn từ tay đối phương.
“ Anh...anh... ”
“ Tôi chẳng có thèm khát em đâu, vốn dĩ nếu tôi không nằm thẳng người và êm lưng thì chẳng thể ngủ được. Em muốn la cứ la, mẹ vào càng tốt, để bà ấy biết em đuổi tôi đến sofa và không muốn ngủ chung giường. ”
Phương Triều Anh nhăn nhó bất lực, đưa tay chéo ngang che chắn thân trên của mình. Quả thật cả hai đang diễn cảnh hạnh phúc cho hai mẹ an tâm, nếu để họ phát hiện thì mọi việc xem như đổ sông đổ biển.
“ Tôi cũng chẳng bao giờ thèm khát anh, nếu không phải bị gia đình ép buộc thì chắc tôi CHỊU lấy anh à? ”
Ngoài đẹp trai, tài giỏi, thông minh ra, thì có cái gì đáng kiêu hãnh đâu chứ?
Dứt câu, Triều Anh dùng chiếc gối ôm chắn giữa chiếc giường, điệu dạng vô cùng nghiêm túc, nói tiếp:
“ Đây là ranh giới giữa chúng ta, anh mà lấn sang thì phải bồi thường cho tôi theo đúng hợp đồng, OK! ”
Sau đó, Triều Anh đưa tay dứt khoát giành lại chiếc chăn, nghiêng người nằm xuống xoay lưng với Doãn Đức Vịnh và đắp chăn kín mít, nhắm tịt hai mắt tiếp tục cất tiếng:
“ Anh đi tắt đèn đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. ”
...----------------...
Ánh nắng càng lúc gay gắt chiếu rọi vào căn phòng tân hôn, bà Doãn tuy dậy sớm nhưng cũng lịch sự chẳng hề làm phiền để cho cả hai thoải mái.
Ba của Doãn Đức Vịnh qua đời năm anh chỉ mới mười tuổi, ông ấy là một đại luật sự và hiện tại anh đã thành công nối nghiệp. Suốt mười sáu năm qua, chỉ có hai mẹ con hủ hỉ bên nhau kể cả lúc anh du học ở Châu Âu, bà Doãn quyết định không tiến thêm bước nữa mà toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con trai.
Thế nên, anh rất thương và hiếu thảo, chưa từng làm gì khiến bà ấy phải buồn phiền hay tức giận, cố gắng học tập và thành công để bù đắp những gì bà ấy đã hy sinh cho anh.
Bộp...
“ A... ”
Doãn Đức Vịnh giật mình tỉnh giấc, vừa cơn đau đầu vừa cơn đau vừa bị tác động ở ngay sóng mũi.
Thật may, mũi của anh là mũi thật, nếu không thì chắc chắn Phương Triều Anh cô phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại.
Lúc này, Doãn Đức Vịnh nhíu mày nhìn sang Phương Triều Anh, cô gái vẫn ngủ ngon mặc dù vừa đập tay xuống mặt anh, vốn dĩ không nhận thức được hành vi của mình.
“ Tính ngủ cũng xấu như vậy, ngoài tôi ra chắc chẳng có ai hy sinh lấy em đâu. ”
Vừa nói, Doãn Đức Vịnh vừa nắm lấy cánh tay của Triều Anh để sang một bên, cảm thấy vô cùng chán nãn khi đến ngủ vẫn phải ở trong trạng thái phòng vệ.
Nhìn đồng hồ cũng gần tám giờ sáng, lại thêm bị quấy phá giấc ngủ, nên Doãn Đức Vịnh quyết định nhường lại chiếc giường cho Phương Triều Anh, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xuống nhà, anh đưa mắt tìm kiếm bà Doãn, nhưng chỉ thấy chị Mạn giúp việc đang lau dọn nhà cửa. Sau đó, anh tiến lại gần, lên tiếng:
“ Mẹ tôi đâu, chị Mạn? ”
“ Bà chủ đang ăn sáng bên trong. ”
Nghe thế, Doãn Đức Vịnh sải bước thong thả vào trong. Lúc này, bà Doãn vừa ăn vừa trò chuyện cùng với bà Phương thông qua điện thoại, anh đi vào lập tức gây sự chú ý, ngẩng nhìn rồi hỏi:
“ Vợ con đâu? Con bé dậy chưa? ”
“ Vẫn chưa, cứ cho cô ấy ngủ đi ạ, hình như Triều Anh vẫn còn hai ngày nghỉ phép. ”
Bà Doãn gật đầu, nụ cười hiền lương xuất hiện trên môi, nhưng sau đó chợt thay đổi khi đột nhiên cuộc gọi tắt đi.
“ Sao thế? ”
Doãn Đức Vịnh vừa pha cafe, vừa thắc mắc nhìn sang bà ấy, hỏi:
“ Chuyện gì vậy mẹ? ”
“ Đang nói chuyện, sao mẹ của Triều Anh lại cúp máy rồi? ”
Thực ra, nguyên nhân xuất phát từ Doãn Đức Vịnh, và thế là bà Phương gấp rút gọi điện cho Phương Triều Anh, bảo cô thức dậy vào ngày đầu tiên làm dâu.
Không gian phòng bếp chỉ có hai mẹ con, nhưng năm anh du học Châu Âu bà ấy phải di chuyển qua lại, vừa xử lý công việc kinh doanh chuỗi nhà hàng vừa chăm sóc con trai.
“ Kết hôn rồi đấy, phải dành thời gian cho Triều Anh, vun đắp tình cảm, đừng làm ba mẹ hai bên phiền lòng. ”
“ Dạ vâng. ”
Cùng thời điểm, từ đằng xa có một cô gái chạy như ai đuổi rượt vào bếp, khiến cho bà Doãn và cả Doãn Đức Vịnh đều chú ý rồi hoang mang.
Phương Triều Anh thở gấp hồng hộc, lồng ngực phập phồng thấy rõ, khó khăn cất tiếng:
“ Con xin lỗi mẹ. ”
Doãn Đức Vịnh mất kiềm chế bật cười thành tiếng, cuộn tròn bàn tay che miệng lịch sự xoay đi. Phương Triều Anh bốc khói thực sự, cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào người của đối phương, gắt gỏng cất lời:
“ Anh cười cái gì? Mau cầm gối đến sofa ngủ, chiếc giường này là của tôi. Anh còn dám trêu chọc và không đi, tôi la lên cho mẹ phát hiện, mách với bà ấy rằng anh không cho tôi ngủ trên giường. ”
Doãn Đức Vịnh chụp kịp chiếc gối vừa ném đến, ôm ấp trong lòng lắng nghe Phương Triều Anh hăm dọa. Thế nhưng, anh dửng dưng không hề tỏ ra e sợ, thậm chí mạnh dạn bước tới ngồi lên trên giường, giành lấy chiếc chăn từ tay đối phương.
“ Anh...anh... ”
“ Tôi chẳng có thèm khát em đâu, vốn dĩ nếu tôi không nằm thẳng người và êm lưng thì chẳng thể ngủ được. Em muốn la cứ la, mẹ vào càng tốt, để bà ấy biết em đuổi tôi đến sofa và không muốn ngủ chung giường. ”
Phương Triều Anh nhăn nhó bất lực, đưa tay chéo ngang che chắn thân trên của mình. Quả thật cả hai đang diễn cảnh hạnh phúc cho hai mẹ an tâm, nếu để họ phát hiện thì mọi việc xem như đổ sông đổ biển.
“ Tôi cũng chẳng bao giờ thèm khát anh, nếu không phải bị gia đình ép buộc thì chắc tôi CHỊU lấy anh à? ”
Ngoài đẹp trai, tài giỏi, thông minh ra, thì có cái gì đáng kiêu hãnh đâu chứ?
Dứt câu, Triều Anh dùng chiếc gối ôm chắn giữa chiếc giường, điệu dạng vô cùng nghiêm túc, nói tiếp:
“ Đây là ranh giới giữa chúng ta, anh mà lấn sang thì phải bồi thường cho tôi theo đúng hợp đồng, OK! ”
Sau đó, Triều Anh đưa tay dứt khoát giành lại chiếc chăn, nghiêng người nằm xuống xoay lưng với Doãn Đức Vịnh và đắp chăn kín mít, nhắm tịt hai mắt tiếp tục cất tiếng:
“ Anh đi tắt đèn đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. ”
...----------------...
Ánh nắng càng lúc gay gắt chiếu rọi vào căn phòng tân hôn, bà Doãn tuy dậy sớm nhưng cũng lịch sự chẳng hề làm phiền để cho cả hai thoải mái.
Ba của Doãn Đức Vịnh qua đời năm anh chỉ mới mười tuổi, ông ấy là một đại luật sự và hiện tại anh đã thành công nối nghiệp. Suốt mười sáu năm qua, chỉ có hai mẹ con hủ hỉ bên nhau kể cả lúc anh du học ở Châu Âu, bà Doãn quyết định không tiến thêm bước nữa mà toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con trai.
Thế nên, anh rất thương và hiếu thảo, chưa từng làm gì khiến bà ấy phải buồn phiền hay tức giận, cố gắng học tập và thành công để bù đắp những gì bà ấy đã hy sinh cho anh.
Bộp...
“ A... ”
Doãn Đức Vịnh giật mình tỉnh giấc, vừa cơn đau đầu vừa cơn đau vừa bị tác động ở ngay sóng mũi.
Thật may, mũi của anh là mũi thật, nếu không thì chắc chắn Phương Triều Anh cô phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại.
Lúc này, Doãn Đức Vịnh nhíu mày nhìn sang Phương Triều Anh, cô gái vẫn ngủ ngon mặc dù vừa đập tay xuống mặt anh, vốn dĩ không nhận thức được hành vi của mình.
“ Tính ngủ cũng xấu như vậy, ngoài tôi ra chắc chẳng có ai hy sinh lấy em đâu. ”
Vừa nói, Doãn Đức Vịnh vừa nắm lấy cánh tay của Triều Anh để sang một bên, cảm thấy vô cùng chán nãn khi đến ngủ vẫn phải ở trong trạng thái phòng vệ.
Nhìn đồng hồ cũng gần tám giờ sáng, lại thêm bị quấy phá giấc ngủ, nên Doãn Đức Vịnh quyết định nhường lại chiếc giường cho Phương Triều Anh, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xuống nhà, anh đưa mắt tìm kiếm bà Doãn, nhưng chỉ thấy chị Mạn giúp việc đang lau dọn nhà cửa. Sau đó, anh tiến lại gần, lên tiếng:
“ Mẹ tôi đâu, chị Mạn? ”
“ Bà chủ đang ăn sáng bên trong. ”
Nghe thế, Doãn Đức Vịnh sải bước thong thả vào trong. Lúc này, bà Doãn vừa ăn vừa trò chuyện cùng với bà Phương thông qua điện thoại, anh đi vào lập tức gây sự chú ý, ngẩng nhìn rồi hỏi:
“ Vợ con đâu? Con bé dậy chưa? ”
“ Vẫn chưa, cứ cho cô ấy ngủ đi ạ, hình như Triều Anh vẫn còn hai ngày nghỉ phép. ”
Bà Doãn gật đầu, nụ cười hiền lương xuất hiện trên môi, nhưng sau đó chợt thay đổi khi đột nhiên cuộc gọi tắt đi.
“ Sao thế? ”
Doãn Đức Vịnh vừa pha cafe, vừa thắc mắc nhìn sang bà ấy, hỏi:
“ Chuyện gì vậy mẹ? ”
“ Đang nói chuyện, sao mẹ của Triều Anh lại cúp máy rồi? ”
Thực ra, nguyên nhân xuất phát từ Doãn Đức Vịnh, và thế là bà Phương gấp rút gọi điện cho Phương Triều Anh, bảo cô thức dậy vào ngày đầu tiên làm dâu.
Không gian phòng bếp chỉ có hai mẹ con, nhưng năm anh du học Châu Âu bà ấy phải di chuyển qua lại, vừa xử lý công việc kinh doanh chuỗi nhà hàng vừa chăm sóc con trai.
“ Kết hôn rồi đấy, phải dành thời gian cho Triều Anh, vun đắp tình cảm, đừng làm ba mẹ hai bên phiền lòng. ”
“ Dạ vâng. ”
Cùng thời điểm, từ đằng xa có một cô gái chạy như ai đuổi rượt vào bếp, khiến cho bà Doãn và cả Doãn Đức Vịnh đều chú ý rồi hoang mang.
Phương Triều Anh thở gấp hồng hộc, lồng ngực phập phồng thấy rõ, khó khăn cất tiếng:
“ Con xin lỗi mẹ. ”
/45
|