“ Chị Thái Đình vừa ngất xỉu.”
Nói xong câu đấy, Doãn Đức Vịnh đứng dậy đối diện với Phương Triều Anh, hỏi lại:
"
“ Sao em đến đây?”
Sắc mặt Triều Anh mất tự nhiên hơn hẳn, trả lời:
“ Em có công việc gần đây, nên sẵn tiện ghé ngang chờ anh về nhà, chẳng cần anh phải đến nơi đó đón, cũng không thuận tiện đường.”
Doãn Đức Vịnh đưa tay lướt nhìn đồng hồ, sau đó chau mày nhìn qua Thái Đình, lên tiếng:
“ Tôi đưa chị về nhà, thế này không thể lái xe, sẽ nguy hiểm lắm.
"
Đột nhiên, lồng ngực của Phương Triều Anh bất giác nhói lên, bàn tay mất tự chủ bấu vào làn váy thướt tha, chính xác là cô đang rất đau lòng. Giờ đây, cô phát hiện Doãn Đức Vịnh vẫn còn thích Thái Đình, nhìn sự quan tâm ấy cũng đã đủ hiểu.
Thái Đình nhìn lần lượt từ Doãn Đức Vịnh đến Triều Anh, sau đó gật đầu đồng ý, đôi chân yếu ớt run nhẹ đứng dậy, khe khẽ nói:
“ Vậy phiền cậu, cảm ơn!
"
Thế nhưng, đầu óc Thái Đình lần nữa choáng váng xây xẩm, suýt ngã xuống nền nhưng do may mắn bám vào cánh tay của Doãn Đức Vịnh, sau đó được anh đỡ lấy.
“ Tôi thấy chị thực sự không ổn, hay là đến bệnh viện?”Một cô nhân viên khác cũng đỡ lấy Thái Đình, chậm rãi cùng anh dìu cô ấy ngồi xuống trở lại, lên tiếng:
“ Đúng đó chị Đình, sắc mặt của chị kém lắm. ”
Và rồi, Phương Triều Anh cũng cất lời:
“ Phải, để Đức Vịnh đưa chị đến bệnh viện. ”
Thái Đình lần nữa gật đầu đồng ý trước Triều Anh và Doãn Đức Vịnh, sau đó nhìn sang cô nhân viên kia, nói:
“ Em đến phòng làm việc lấy túi xách dùm chị, cảm ơn!”
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang giữa không gian, khiến cho mọi người tò mò đều dõi mắt đến chủ nhân của điện thoại. Lúc này, Phương Triều Anh ngượng ngùng gấp gáp mở chiếc túi xách, lập tức lấy ra nhanh chóng thao tác trên màn hình, sau đó lịch sự quay ngược trở ra bên ngoài.
* Tớ nghe, Yến Dung.”
“ Sao rồi, tình hình thế nào?
"
Đôi mắt của Triều Anh dao động, vội vàng hỏi lại:
‘Hiện tại cậu có rảnh không vậy? ”
“ Tớ cũng sắp tan việc rồi, có gì không?”
“ Đi cùng tớ được không? Tớ thấy buồn lắm!
"
Bạn bè bấy lâu, nghe Phương Triều Anh nói vậy dù bận đến mấy Lạc Yến Dung cũng cố gắng sắp xếp công việc để bên cạnh an ủi.Từ lúc Triều Anh ra ngoài đến khi trở vào tầm năm phút, cô diễn xuất trước tất cả lẫn Thái Đình và Doãn Đức Vịnh để không ai phải bận lòng, giả vờ như mình có công việc đang vô cùng gấp rút, nhìn anh lên tiếng:
“ Em có việc đột xuất phải đi ngay bây giờ, có khi tối nay sẽ về trễ, anh và mẹ cứ ăn cơm đừng chờ em.
"
"
Sau đó, Triều Anh niềm nở thân thiện nhìn sang mọi người, vừa vẫy tay vừa tiếp tục cất lời:
“ Khi nào chúng ta cùng rảnh, hẹn mọi người đi ăn uống nhé! ”
“ Được đấy! ”
‘Tạm biệt! ”
Vừa nói dứt câu, Phương Triều Anh lập tức xoay người chạy đi, khiến cho Doãn Đức Vịnh muốn níu giữ cũng không thể, cau mày lên tiếng gọi theo:
“ Khoan đã, Triều Anh! Triều Anh!
Sau khi đưa Thái Đình đến bệnh viện và chờ bà Thái đến, Doãn Đức Vịnh lập tức trở về nhà dành thời gian ăn tối với bà Doãn, nhưng tâm trí cứ gửi gắm lên người của Phương Triều Anh.
" Triều Anh hôm nay tăng ca sao Đức Vịnh? ”
“ Dạ mẹ.
Doãn Đức Vịnh ăn cơm nhưng cứ để tâm vào điện thoại, trông chờ Triều Anh trả lời tin nhắn của mình, khi suốt hơn hai giờ đồng hồ vẫn chưa phản hồi.Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cho Doãn Đức Vịnh vô cùng gấp gáp lập tức đưa mắt nhìn qua kiểm tra, nhưng vừa thấy cái tên được lưu hiển thị trên màn hình khiến anh có phần nổi cáu khó chịu.
“ Chuyện gì? ”
“ Này, Doãn Đức Vịnh, tôi không có mượn tiền cậu đâu.
“ Có gì thì nói nhanh lên, tôi đang ăn cơm.
Doãn Đức Vịnh dịu giọng hạ xuống một chút, nhưng chỉ tốt hơn khi nãy, chứ không hoàn toàn dễ nghe.
“ Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa chị tôi đến bệnh viện!”
Tút tút tút.
Tiếng ngân dài tút đều bên tại báo hiệu cuộc gọi đã tắt đi, Doãn Đức Vịnh thở mạnh đặt điện thoại xuống bàn, cầm lên bát đũa tiếp tục dùng cơm.
“ Có chuyện gì vậy Đức Vịnh? ”
Chiều nay chị Thái Đình ngất xỉu, Thái Đằng lại đang đi công tác nên con đưa chị ấy vào bệnh viện, cậu ấy gọi đến cảm ơn.”
“ Mẹ không có hỏi chuyện này! Con và Triều Anh đang giận nhau sao? Mình là đàn ông, là chồng thì phải nhường nhịn vợ, đừng để con bé đau lòng. '
“ Con với Triều Anh không có giận nhau, lúc chiều cô ấy còn đến tìm con mà tại do có công việc gấp nên không cùng về.”
Chẳng phải nói cho bà Doãn yên tâm, quả thật Doãn Đức Vịnh anh và Phương Triều Anh cô hoàn toàn chưa bao giờ giận nhau hay chiến tranh lạnh như mọi người hay ngờ vực. Sự bực tức này, anh cũng không hiểu là vì vấn đề gì, có lẽ là do ghen tuông.
“ Từ lúc con đi làm về đến giờ, mẹ thấy con cứ như khó chịu việc gì đó. Đức Vịnh, vợ chồng có chuyện gì thì ngồi xuống nói ra cùng nhau giải quyết, cứ suy diễn lung tung sẽ ảnh hưởng tình cảm. ”
"
“ Vâng, con biết rồi ạ! Mẹ ăn cơm đi, đừng lo lắng, vợ chồng con không có xảy ra việc gì đâu, khi nào Triều Anh xong việc thì cô ấy sẽ gọi cho con đến đón.”
Nói xong câu đấy, Doãn Đức Vịnh đứng dậy đối diện với Phương Triều Anh, hỏi lại:
"
“ Sao em đến đây?”
Sắc mặt Triều Anh mất tự nhiên hơn hẳn, trả lời:
“ Em có công việc gần đây, nên sẵn tiện ghé ngang chờ anh về nhà, chẳng cần anh phải đến nơi đó đón, cũng không thuận tiện đường.”
Doãn Đức Vịnh đưa tay lướt nhìn đồng hồ, sau đó chau mày nhìn qua Thái Đình, lên tiếng:
“ Tôi đưa chị về nhà, thế này không thể lái xe, sẽ nguy hiểm lắm.
"
Đột nhiên, lồng ngực của Phương Triều Anh bất giác nhói lên, bàn tay mất tự chủ bấu vào làn váy thướt tha, chính xác là cô đang rất đau lòng. Giờ đây, cô phát hiện Doãn Đức Vịnh vẫn còn thích Thái Đình, nhìn sự quan tâm ấy cũng đã đủ hiểu.
Thái Đình nhìn lần lượt từ Doãn Đức Vịnh đến Triều Anh, sau đó gật đầu đồng ý, đôi chân yếu ớt run nhẹ đứng dậy, khe khẽ nói:
“ Vậy phiền cậu, cảm ơn!
"
Thế nhưng, đầu óc Thái Đình lần nữa choáng váng xây xẩm, suýt ngã xuống nền nhưng do may mắn bám vào cánh tay của Doãn Đức Vịnh, sau đó được anh đỡ lấy.
“ Tôi thấy chị thực sự không ổn, hay là đến bệnh viện?”Một cô nhân viên khác cũng đỡ lấy Thái Đình, chậm rãi cùng anh dìu cô ấy ngồi xuống trở lại, lên tiếng:
“ Đúng đó chị Đình, sắc mặt của chị kém lắm. ”
Và rồi, Phương Triều Anh cũng cất lời:
“ Phải, để Đức Vịnh đưa chị đến bệnh viện. ”
Thái Đình lần nữa gật đầu đồng ý trước Triều Anh và Doãn Đức Vịnh, sau đó nhìn sang cô nhân viên kia, nói:
“ Em đến phòng làm việc lấy túi xách dùm chị, cảm ơn!”
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang giữa không gian, khiến cho mọi người tò mò đều dõi mắt đến chủ nhân của điện thoại. Lúc này, Phương Triều Anh ngượng ngùng gấp gáp mở chiếc túi xách, lập tức lấy ra nhanh chóng thao tác trên màn hình, sau đó lịch sự quay ngược trở ra bên ngoài.
* Tớ nghe, Yến Dung.”
“ Sao rồi, tình hình thế nào?
"
Đôi mắt của Triều Anh dao động, vội vàng hỏi lại:
‘Hiện tại cậu có rảnh không vậy? ”
“ Tớ cũng sắp tan việc rồi, có gì không?”
“ Đi cùng tớ được không? Tớ thấy buồn lắm!
"
Bạn bè bấy lâu, nghe Phương Triều Anh nói vậy dù bận đến mấy Lạc Yến Dung cũng cố gắng sắp xếp công việc để bên cạnh an ủi.Từ lúc Triều Anh ra ngoài đến khi trở vào tầm năm phút, cô diễn xuất trước tất cả lẫn Thái Đình và Doãn Đức Vịnh để không ai phải bận lòng, giả vờ như mình có công việc đang vô cùng gấp rút, nhìn anh lên tiếng:
“ Em có việc đột xuất phải đi ngay bây giờ, có khi tối nay sẽ về trễ, anh và mẹ cứ ăn cơm đừng chờ em.
"
"
Sau đó, Triều Anh niềm nở thân thiện nhìn sang mọi người, vừa vẫy tay vừa tiếp tục cất lời:
“ Khi nào chúng ta cùng rảnh, hẹn mọi người đi ăn uống nhé! ”
“ Được đấy! ”
‘Tạm biệt! ”
Vừa nói dứt câu, Phương Triều Anh lập tức xoay người chạy đi, khiến cho Doãn Đức Vịnh muốn níu giữ cũng không thể, cau mày lên tiếng gọi theo:
“ Khoan đã, Triều Anh! Triều Anh!
Sau khi đưa Thái Đình đến bệnh viện và chờ bà Thái đến, Doãn Đức Vịnh lập tức trở về nhà dành thời gian ăn tối với bà Doãn, nhưng tâm trí cứ gửi gắm lên người của Phương Triều Anh.
" Triều Anh hôm nay tăng ca sao Đức Vịnh? ”
“ Dạ mẹ.
Doãn Đức Vịnh ăn cơm nhưng cứ để tâm vào điện thoại, trông chờ Triều Anh trả lời tin nhắn của mình, khi suốt hơn hai giờ đồng hồ vẫn chưa phản hồi.Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cho Doãn Đức Vịnh vô cùng gấp gáp lập tức đưa mắt nhìn qua kiểm tra, nhưng vừa thấy cái tên được lưu hiển thị trên màn hình khiến anh có phần nổi cáu khó chịu.
“ Chuyện gì? ”
“ Này, Doãn Đức Vịnh, tôi không có mượn tiền cậu đâu.
“ Có gì thì nói nhanh lên, tôi đang ăn cơm.
Doãn Đức Vịnh dịu giọng hạ xuống một chút, nhưng chỉ tốt hơn khi nãy, chứ không hoàn toàn dễ nghe.
“ Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa chị tôi đến bệnh viện!”
Tút tút tút.
Tiếng ngân dài tút đều bên tại báo hiệu cuộc gọi đã tắt đi, Doãn Đức Vịnh thở mạnh đặt điện thoại xuống bàn, cầm lên bát đũa tiếp tục dùng cơm.
“ Có chuyện gì vậy Đức Vịnh? ”
Chiều nay chị Thái Đình ngất xỉu, Thái Đằng lại đang đi công tác nên con đưa chị ấy vào bệnh viện, cậu ấy gọi đến cảm ơn.”
“ Mẹ không có hỏi chuyện này! Con và Triều Anh đang giận nhau sao? Mình là đàn ông, là chồng thì phải nhường nhịn vợ, đừng để con bé đau lòng. '
“ Con với Triều Anh không có giận nhau, lúc chiều cô ấy còn đến tìm con mà tại do có công việc gấp nên không cùng về.”
Chẳng phải nói cho bà Doãn yên tâm, quả thật Doãn Đức Vịnh anh và Phương Triều Anh cô hoàn toàn chưa bao giờ giận nhau hay chiến tranh lạnh như mọi người hay ngờ vực. Sự bực tức này, anh cũng không hiểu là vì vấn đề gì, có lẽ là do ghen tuông.
“ Từ lúc con đi làm về đến giờ, mẹ thấy con cứ như khó chịu việc gì đó. Đức Vịnh, vợ chồng có chuyện gì thì ngồi xuống nói ra cùng nhau giải quyết, cứ suy diễn lung tung sẽ ảnh hưởng tình cảm. ”
"
“ Vâng, con biết rồi ạ! Mẹ ăn cơm đi, đừng lo lắng, vợ chồng con không có xảy ra việc gì đâu, khi nào Triều Anh xong việc thì cô ấy sẽ gọi cho con đến đón.”
/45
|