Cả ngày hôm nay, Phương Triều Anh đều trong trạng thái không được tập trung, lâu lâu cứ nhăn nhó buồn rầu gục mặt xuống bàn làm việc, khiến cho Trương Nguyệt vô cùng thắc mắc và lo lắng.
"Em sao vậy Triều Anh? Xảy ra việc gì hả?"
" Không có gì, chỉ tại hôm qua em có uống chút rượu, nên giờ bị đau đầu thôi ạ."
" Việc học nấu ăn của em, em dự định thế nào rồi?"
Nhắc đến việc ấy, Phương Triều Anh càng thêm đau lòng quặn thắt, sở dĩ việc học nấu ăn là để chinh phục trái tim của Doãn Đức Vịnh, nhưng mà hiện tại đã không cần nữa.
"Em không có thời gian í chị. "
Ring ring ring...
Điện thoại Phương Triều Anh rung lên trên bàn làm việc, màn hình bật sáng hiển thị dòng tên được lưu là ' Mẹ Doãn ' và kèm theo một hình trái tim màu đỏ.
" Con nghe mẹ ơi ~"
" Hôm nay con có tăng ca không Triều Anh?"
Triều Anh nhìn xuống đồng hồ, hiện tại đã gần bốn giờ chiều, chắc bà ấy chuẩn bị nấu bữa tối. Đột nhiên, cô nặng nề thở ra, trả lời:
"Dạ có ạ."
"Sao cứ tăng ca thế con, hay mẹ bảo Đức Vịnh mang bữa tối đến cho con, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. "
Phương Triều Anh cảm thấy ấm áp trong lòng vô cùng, nhưng như vậy càng khiến cô buồn bã hơn, mí mặt rũ xuống sầu thảm vô biên, vừa thấy có lỗi, áy náy vừa thấy tiếc nuối.
" Dạ không cần đâu ạ, phiền anh ấy lắm. "
Vốn dĩ là cô đang trốn tránh, tuy không thể suốt đời nhưng được lúc nào thì hay lúc đấy. Sau chuyện đêm qua, cô vẫn chưa biết sẽ đối diện với anh như thể nào.
"Phiền gì chứ, đó là trách nhiệm của chồng. Vậy nhé, con muốn ăn món gì? "
Sự kiên định của bà Doãn, làm Phương Triều Anh trở nên gấp gáp hốt hoảng, đôi mắt dao động cố nghĩ ra cách đối phó với bà, sau đó nói:
"Con cũng chỉ còn ít việc thôi, tầm tám, chín giờ sẽ về. Hay là mẹ cứ chừa cho con một phần đi ạ, lúc về con sẽ hâm nóng thức ăn lại."
Cuộc trò chuyện khoảng ba phút sau đó thì kết thúc, lúc này Triều Anh vẫn chưa buông bỏ điện thoại, tiếp tục sử dụng và bàn tay gõ phím rất nhanh, cuối cùng gửi một tin nhắn tới cho Doãn Đức Vịnh.
" Anh khỏi phải ghé đón, hôm nay tôi tăng ca sẽ về muộn."
Mặc dù Doãn Đức Vịnh đang tập trung làm việc, nhưng khi nghe thông báo tin nhắn, anh lập tức cẩm lấy điện thoại, mở ra kiểm tra người gửi đến là ai và nội dung là gì.
Lông mày anh tức khắc nhíu chặt, đôi mắt mở to bỗng chợt di chuyển dao động rồi xoay hẳn chiếc ghế đang ngồi, nhìn ra bên ngoài cửa kính trấm mặc suy tư.
Sau đó, Doãn Đức Vịnh nâng chiếc điện thoại lên một chút, tầm mắt hạ xuống nhìn vào màn hình, ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ phím soạn tin phản hồi.
"Mấy giờ em về?"
" Khoảng tám, chín giờ."
Sau khi biết được thời gian chính xác, Doãn Đức Vịnh hoàn toàn không phản hồi thêm tin nhắn nào nữa, điều đó khiến Triều Anh nhẹ nhõm trong lòng.
Gần chín giờ tối, Phương Triều Anh thu xếp lại giấy tờ và bỏ Laptop vào túi, sau đó đứng dậy cầm lên chiếc túi xách trên bàn ra về, vừa đi vừa sử dựng điện thoại.
Ra khỏi công ty, vốn dĩ Triều Anh định bắt taxi về nhà. Thế nhưng, trùng hợp gặp tổng biên tập Lục và bác sĩ Lục Tuấn ở bên ngoài, nên cô lịch sự đi đến chào hỏi, khẽ cười rồi lên tiếng:
"Tổng biên tập, bác sĩ Lục."
Tổng biên tập Lục mỉm cười đáp lại, âm giọng nhẹ nhàng cất lên:
" Chờ luật sư Doãn đến đón sao?"
"À không, tôi xin phép đi trước."
Phương Triều Anh từ tốn gật đầu, sau đó xoay người đôi chân ý định bước đi. Bỗng nhiên, có một giọng nói nam tính vang lên níu giữ, là của Lưu Tuấn.
" Nếu không, thì tôi và chị tôi cho em hóa giang về nhà."
Ở công ty, chẳng một ai không biết về bác sĩ Lưu Tuấn, tuổi trẻ tài cao, hiện tại đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn còn độc thân, vô cùng phong độ và điển trai, là em trai của tổng biên tập.
Điều đáng nói hơn, những ngày đầu tiên khi Triều Anh đi làm đã vô tình gặp gỡ anh ấy lúc Lưu Tuấn đến đón chị gái. Thể là, anh ấy như bị trúng tiếng sét ái tình, tìm cách liên lạc và thậm chí mua hoa gửi đến tặng cho cô, sau đó dường như cứ cách vài hôm là thấy Lục Tuấn đến đón chị gái tan làm, như một lý do để được gặp cô.
Lúc này, Triều Anh xoay lại, lần nữa mỉm cười xã giao đối đáp, lên tiếng:
"Cảm ơn, nhưng mà tôi..."
" Triều Anh! "
Câu nói bị một người đàn ông cắt ngang, âm thanh phát ra từ phía đằng sau Phương Triều Anh, tần mắt Lục Tuấn hay tổng biên tập Lục đều chuyển động nhìn về hướng đó.
Ngay từ giây đầu tiên khi giọng nói đó vang lên, thì Triều Anh vốn dĩ đã nhận biết, vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng đan xen làm cô đôi chút bất động, hành động xoay lại sau đó cũng miền cưỡng trông thấy.
Doãn Đức Vịnh bước đến đối diện với hai người họ, làn môi vẻ ra nụ cười xã giao. Thấy thế, Lục Tuấn lịch sự đưa tay về trước, cả hai bắt tay theo phép chào hỏi thông thường.
"Xin chào, luật sư Doãn!"
"Xin chào, bác sĩ Lục!"
Sau đó, cả hai đều thu lại bàn tay, Doãn Đức Vịnh một tay đút vào túi quần còn một tay đặt lên chiếc eo của
Phương Triều Anh như muốn đánh dấu chủ quyền, đôi mắt kiên định ngấm ngầm nhìn thẳng đối phương, câu nói của Thái Đằng trước kia vang vọng trong đầu.
" cậu có biết em trai của tổng biên tập thích vợ cậu và từng theo đuổi không? "
Sau đó, anh lại lên tiếng:
"Vợ chồng chúng tôi xin phép đi trước."
"Xin phép."
"Em sao vậy Triều Anh? Xảy ra việc gì hả?"
" Không có gì, chỉ tại hôm qua em có uống chút rượu, nên giờ bị đau đầu thôi ạ."
" Việc học nấu ăn của em, em dự định thế nào rồi?"
Nhắc đến việc ấy, Phương Triều Anh càng thêm đau lòng quặn thắt, sở dĩ việc học nấu ăn là để chinh phục trái tim của Doãn Đức Vịnh, nhưng mà hiện tại đã không cần nữa.
"Em không có thời gian í chị. "
Ring ring ring...
Điện thoại Phương Triều Anh rung lên trên bàn làm việc, màn hình bật sáng hiển thị dòng tên được lưu là ' Mẹ Doãn ' và kèm theo một hình trái tim màu đỏ.
" Con nghe mẹ ơi ~"
" Hôm nay con có tăng ca không Triều Anh?"
Triều Anh nhìn xuống đồng hồ, hiện tại đã gần bốn giờ chiều, chắc bà ấy chuẩn bị nấu bữa tối. Đột nhiên, cô nặng nề thở ra, trả lời:
"Dạ có ạ."
"Sao cứ tăng ca thế con, hay mẹ bảo Đức Vịnh mang bữa tối đến cho con, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. "
Phương Triều Anh cảm thấy ấm áp trong lòng vô cùng, nhưng như vậy càng khiến cô buồn bã hơn, mí mặt rũ xuống sầu thảm vô biên, vừa thấy có lỗi, áy náy vừa thấy tiếc nuối.
" Dạ không cần đâu ạ, phiền anh ấy lắm. "
Vốn dĩ là cô đang trốn tránh, tuy không thể suốt đời nhưng được lúc nào thì hay lúc đấy. Sau chuyện đêm qua, cô vẫn chưa biết sẽ đối diện với anh như thể nào.
"Phiền gì chứ, đó là trách nhiệm của chồng. Vậy nhé, con muốn ăn món gì? "
Sự kiên định của bà Doãn, làm Phương Triều Anh trở nên gấp gáp hốt hoảng, đôi mắt dao động cố nghĩ ra cách đối phó với bà, sau đó nói:
"Con cũng chỉ còn ít việc thôi, tầm tám, chín giờ sẽ về. Hay là mẹ cứ chừa cho con một phần đi ạ, lúc về con sẽ hâm nóng thức ăn lại."
Cuộc trò chuyện khoảng ba phút sau đó thì kết thúc, lúc này Triều Anh vẫn chưa buông bỏ điện thoại, tiếp tục sử dụng và bàn tay gõ phím rất nhanh, cuối cùng gửi một tin nhắn tới cho Doãn Đức Vịnh.
" Anh khỏi phải ghé đón, hôm nay tôi tăng ca sẽ về muộn."
Mặc dù Doãn Đức Vịnh đang tập trung làm việc, nhưng khi nghe thông báo tin nhắn, anh lập tức cẩm lấy điện thoại, mở ra kiểm tra người gửi đến là ai và nội dung là gì.
Lông mày anh tức khắc nhíu chặt, đôi mắt mở to bỗng chợt di chuyển dao động rồi xoay hẳn chiếc ghế đang ngồi, nhìn ra bên ngoài cửa kính trấm mặc suy tư.
Sau đó, Doãn Đức Vịnh nâng chiếc điện thoại lên một chút, tầm mắt hạ xuống nhìn vào màn hình, ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ phím soạn tin phản hồi.
"Mấy giờ em về?"
" Khoảng tám, chín giờ."
Sau khi biết được thời gian chính xác, Doãn Đức Vịnh hoàn toàn không phản hồi thêm tin nhắn nào nữa, điều đó khiến Triều Anh nhẹ nhõm trong lòng.
Gần chín giờ tối, Phương Triều Anh thu xếp lại giấy tờ và bỏ Laptop vào túi, sau đó đứng dậy cầm lên chiếc túi xách trên bàn ra về, vừa đi vừa sử dựng điện thoại.
Ra khỏi công ty, vốn dĩ Triều Anh định bắt taxi về nhà. Thế nhưng, trùng hợp gặp tổng biên tập Lục và bác sĩ Lục Tuấn ở bên ngoài, nên cô lịch sự đi đến chào hỏi, khẽ cười rồi lên tiếng:
"Tổng biên tập, bác sĩ Lục."
Tổng biên tập Lục mỉm cười đáp lại, âm giọng nhẹ nhàng cất lên:
" Chờ luật sư Doãn đến đón sao?"
"À không, tôi xin phép đi trước."
Phương Triều Anh từ tốn gật đầu, sau đó xoay người đôi chân ý định bước đi. Bỗng nhiên, có một giọng nói nam tính vang lên níu giữ, là của Lưu Tuấn.
" Nếu không, thì tôi và chị tôi cho em hóa giang về nhà."
Ở công ty, chẳng một ai không biết về bác sĩ Lưu Tuấn, tuổi trẻ tài cao, hiện tại đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn còn độc thân, vô cùng phong độ và điển trai, là em trai của tổng biên tập.
Điều đáng nói hơn, những ngày đầu tiên khi Triều Anh đi làm đã vô tình gặp gỡ anh ấy lúc Lưu Tuấn đến đón chị gái. Thể là, anh ấy như bị trúng tiếng sét ái tình, tìm cách liên lạc và thậm chí mua hoa gửi đến tặng cho cô, sau đó dường như cứ cách vài hôm là thấy Lục Tuấn đến đón chị gái tan làm, như một lý do để được gặp cô.
Lúc này, Triều Anh xoay lại, lần nữa mỉm cười xã giao đối đáp, lên tiếng:
"Cảm ơn, nhưng mà tôi..."
" Triều Anh! "
Câu nói bị một người đàn ông cắt ngang, âm thanh phát ra từ phía đằng sau Phương Triều Anh, tần mắt Lục Tuấn hay tổng biên tập Lục đều chuyển động nhìn về hướng đó.
Ngay từ giây đầu tiên khi giọng nói đó vang lên, thì Triều Anh vốn dĩ đã nhận biết, vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng đan xen làm cô đôi chút bất động, hành động xoay lại sau đó cũng miền cưỡng trông thấy.
Doãn Đức Vịnh bước đến đối diện với hai người họ, làn môi vẻ ra nụ cười xã giao. Thấy thế, Lục Tuấn lịch sự đưa tay về trước, cả hai bắt tay theo phép chào hỏi thông thường.
"Xin chào, luật sư Doãn!"
"Xin chào, bác sĩ Lục!"
Sau đó, cả hai đều thu lại bàn tay, Doãn Đức Vịnh một tay đút vào túi quần còn một tay đặt lên chiếc eo của
Phương Triều Anh như muốn đánh dấu chủ quyền, đôi mắt kiên định ngấm ngầm nhìn thẳng đối phương, câu nói của Thái Đằng trước kia vang vọng trong đầu.
" cậu có biết em trai của tổng biên tập thích vợ cậu và từng theo đuổi không? "
Sau đó, anh lại lên tiếng:
"Vợ chồng chúng tôi xin phép đi trước."
"Xin phép."
/45
|