Căn bản Doãn Đức Vịnh đã có mặt ở công ty lúc gần tám giờ, nhưng âm thầm chờ đợi Phương Triều Anh tan làm, do biết cô sẽ tiếp tục nghĩ cách trốn tránh từ chối anh đón.
Ngồi chung trên một chiếc xe ô tô, không gian chặt hẹp và gần gũi khiến Triều Anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nhất là khi nhớ đến hình ảnh đêm qua.
Thường thì quan hệ xác thịt sẽ thêm sự gắn kết, nhưng với cả hai hoàn toàn trái ngược, Triều Anh đến nói chuyện cũng chẳng biết phải nên nói gì, còn đâu sự vui đùa ngày trước.
Lúc này, Doãn Đức Vịnh nhìn qua dò xét thái độ hiện tại của Phương Triều Anh, đồi mắt đột nhiên có chút lay chuyển. Và rồi, để phá tan bầu không khí im lặng và căng thẳng này, anh chủ động lên tiếng:
"Triều Anh này, em thấy Thái Đình như thế nào?"
Trái tim của Phương Triều Anh nhảy lên, lúng túng ngập ngùng quay sang hỏi lại:
" The nao la the nao?"
"Là người như thế nào?"
"Tôi không có tiếp xúc, nên không biết. "
Đột nhiên, đôi mắt của Triều Anh khẽ dao động một chút, lại lên tiếng:
"Còn anh? Anh tiếp xúc với Thái Đình hằng ngày, anh thấy chị ấy thế nào?"
Doãn Đức Vịnh lần nữa nhìn qua quan sát biểu cảm Triều Anh, nhưng cô lập tức xoay đi lãng tránh không dám đối diện trực tiếp.
" Tôi sao? Ừ, tôi thấy chị ấy rất xinh đẹp, giọng điệu nhỏ nhẹ êm tai, tâm lý và sâu sắc, thông minh, làm việc rất chuyên nghiệp. "
Bàn tay Doãn Đức Vịnh gõ nhẹ nhịp nhàng lên vô lăng, chẳng ngại ngần khen ngợi Thái Đình trước Triều Anh, sở dĩ muốn xem phản ứng liệu cô có ghen hay không.
Sắc mặt Phương Triều Anh trầm xuống hẳn, nhưng trong lòng vốn đang dậy sóng xác định bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa.
Căn bản nếu xét về ngoại hình, thì rõ ràng là hình tượng Doãn Đức Vịnh anh thích. Thân hình sexy, nóng bỏng, bốc lửa dù đã qua một lần sinh con.
Giọng nói khe khẽ cất lên:
" Thế à! “
" Hơn nữa chị Thái Đình nấu ăn rất ngon, dạy dỗ tiểu Liên ngoan ngoãn, làm một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Tôi thấy Phó Minh quá mức ngu xuẩn, có được người vợ tài sắc vẹn toàn như thế vậy mà không biết trân trọng. Nếu là tôi thì...
Doãn Đức Vịnh tranh thủ tiếp tục xoay sang thăm dò nét mặt hiện tại của Triều Anh, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch lên và ý cười ẩn sâu trong đôi mắt nham hiểm ấy, xác nhận những lời nói đêm qua của cô là hoàn toàn thật lòng.
Là cô đang ghen với Thái Đình, hôm qua thấy anh chăm sóc lúc Thái Đình bị bệnh nên tự suy diễn rồi hiểu lầm anh thích, sau đó thất tình chạy đến quán bar uống rượu.
" Nếu là anh thì sao?"
" Chẳng cần phải quá xuất sắc hay tài sắc vẹn toàn, tôi luôn trân trọng những gì bản thân đang có, nhất định sẽ không bao giờ vì những cám dỗ bên ngoài mà phản bội vợ mình và đánh mất gia đình. "
" Ồ..."
Giọng nói của Phương Triều Anh nhẹ tênh, như chẳng có chút sức lực, căn bản trái tim cô đã rơi tự do xuống vực thằm không đáy, tồi tệ hơn là phải cố gắng kìm ném cảm xúc trở nên bình thường, không muốn làm cho Doãn Đức Vịnh nặng lòng hay khó xử, càng chẳng muốn anh chịu trách nhiệm với mình về chuyện đêm qua.
Làn môi Doãn Đức Vịnh uốn cong, tiếp tục lái xe trở về. Bỗng dưng, sắc mặt anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lại lên tiếng:
" Đêm qua chúng ta không hề phòng tránh..."
"Tôi có uống thuốc tránh thai rồi, anh cứ yên tâm! "
Hai hàng lông mày đen rậm của Doãn Đức Vịnh bất ngờ xếch lên, một bàn tay điều khiển vô lăng, bàn tay còn lại cuộn tròn đưa lên miệng che giấu nụ cười rõ ràng trên môi, có kìm nén nhưng không đáng kể lắm.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong xuôi dưới bếp, Phương Triều Anh lên phòng tắm rửa thay đồ. Hiện tại, phòng ngủ trống không, thế là cô chậm chập bước vào, lê từng bước chân nặng nề đến tủ quần áo rồi tới phòng tắm.
Ba mươi phút sau, Triều Anh trở ra bên ngoài với bộ váy ngủ tiểu thư kín đáo, dài phủ qua gối, những chiếc váy ngủ gợi cảm sexy kia đang nằm trong góc tủ, hoàn toàn chẳng được cô đếm xỉa đến.
Trùng hợp lúc này, Doãn Đức Vịnh quay về phòng ngủ, cánh cửa mở ra ánh mắt của cả hai lập tức giao nhau, rồi lại ngượng ngùng lãng tránh xoay đi.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của Phương Triều Anh thu hút được anh, đứng yên bất động chăm chú dõi theo cô tiến lại tủ quần áo lấy ra một tấm chăn, sau đó quay lại giường ngủ cầm lên chiếc gối, đi về hướng sofa.
"Em lấy chăn lấy gối đến sofa làm gì?"
" Tôi dễ ngủ lắm, với nhỏ người, nên nhường lại chiếc giường cho anh đấy."
Doãn Đức Vịnh không thể nhịn nổi, bật cười thành tiếng, lên tiếng:
" Suốt mấy tháng qua ngủ chung, hơn hết vợ chồng nên làm gì thì chúng ta cũng đã làm, vậy em ngủ riêng lúc này có phải quá muộn rồi không?"
" Lúc chưa biết tôi có thể vô tư, vốn dĩ chúng ta cũng trưởng thành. Thế nhưng, khi đã xác định chính xác thì tôi nên giữ khoảng cách với anh, cho mối quan hệ được rõ ràng và trong sáng! "
Giọng điệu của Doãn Đức Vịnh cực kỳ không đúng đắn, nét mặt cũng đang như bỡn cợt trêu đùa, trái ngược với sự nghiêm túc của Phương Triều Anh.
"Xác định chính xác? Em xác định điều gì? Cho mối quan hệ được rõ ràng và trong sáng? Trong sáng thế nào đây khi chúng ta đã ' ngủ' với nhau?"
Ngồi chung trên một chiếc xe ô tô, không gian chặt hẹp và gần gũi khiến Triều Anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nhất là khi nhớ đến hình ảnh đêm qua.
Thường thì quan hệ xác thịt sẽ thêm sự gắn kết, nhưng với cả hai hoàn toàn trái ngược, Triều Anh đến nói chuyện cũng chẳng biết phải nên nói gì, còn đâu sự vui đùa ngày trước.
Lúc này, Doãn Đức Vịnh nhìn qua dò xét thái độ hiện tại của Phương Triều Anh, đồi mắt đột nhiên có chút lay chuyển. Và rồi, để phá tan bầu không khí im lặng và căng thẳng này, anh chủ động lên tiếng:
"Triều Anh này, em thấy Thái Đình như thế nào?"
Trái tim của Phương Triều Anh nhảy lên, lúng túng ngập ngùng quay sang hỏi lại:
" The nao la the nao?"
"Là người như thế nào?"
"Tôi không có tiếp xúc, nên không biết. "
Đột nhiên, đôi mắt của Triều Anh khẽ dao động một chút, lại lên tiếng:
"Còn anh? Anh tiếp xúc với Thái Đình hằng ngày, anh thấy chị ấy thế nào?"
Doãn Đức Vịnh lần nữa nhìn qua quan sát biểu cảm Triều Anh, nhưng cô lập tức xoay đi lãng tránh không dám đối diện trực tiếp.
" Tôi sao? Ừ, tôi thấy chị ấy rất xinh đẹp, giọng điệu nhỏ nhẹ êm tai, tâm lý và sâu sắc, thông minh, làm việc rất chuyên nghiệp. "
Bàn tay Doãn Đức Vịnh gõ nhẹ nhịp nhàng lên vô lăng, chẳng ngại ngần khen ngợi Thái Đình trước Triều Anh, sở dĩ muốn xem phản ứng liệu cô có ghen hay không.
Sắc mặt Phương Triều Anh trầm xuống hẳn, nhưng trong lòng vốn đang dậy sóng xác định bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa.
Căn bản nếu xét về ngoại hình, thì rõ ràng là hình tượng Doãn Đức Vịnh anh thích. Thân hình sexy, nóng bỏng, bốc lửa dù đã qua một lần sinh con.
Giọng nói khe khẽ cất lên:
" Thế à! “
" Hơn nữa chị Thái Đình nấu ăn rất ngon, dạy dỗ tiểu Liên ngoan ngoãn, làm một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Tôi thấy Phó Minh quá mức ngu xuẩn, có được người vợ tài sắc vẹn toàn như thế vậy mà không biết trân trọng. Nếu là tôi thì...
Doãn Đức Vịnh tranh thủ tiếp tục xoay sang thăm dò nét mặt hiện tại của Triều Anh, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch lên và ý cười ẩn sâu trong đôi mắt nham hiểm ấy, xác nhận những lời nói đêm qua của cô là hoàn toàn thật lòng.
Là cô đang ghen với Thái Đình, hôm qua thấy anh chăm sóc lúc Thái Đình bị bệnh nên tự suy diễn rồi hiểu lầm anh thích, sau đó thất tình chạy đến quán bar uống rượu.
" Nếu là anh thì sao?"
" Chẳng cần phải quá xuất sắc hay tài sắc vẹn toàn, tôi luôn trân trọng những gì bản thân đang có, nhất định sẽ không bao giờ vì những cám dỗ bên ngoài mà phản bội vợ mình và đánh mất gia đình. "
" Ồ..."
Giọng nói của Phương Triều Anh nhẹ tênh, như chẳng có chút sức lực, căn bản trái tim cô đã rơi tự do xuống vực thằm không đáy, tồi tệ hơn là phải cố gắng kìm ném cảm xúc trở nên bình thường, không muốn làm cho Doãn Đức Vịnh nặng lòng hay khó xử, càng chẳng muốn anh chịu trách nhiệm với mình về chuyện đêm qua.
Làn môi Doãn Đức Vịnh uốn cong, tiếp tục lái xe trở về. Bỗng dưng, sắc mặt anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lại lên tiếng:
" Đêm qua chúng ta không hề phòng tránh..."
"Tôi có uống thuốc tránh thai rồi, anh cứ yên tâm! "
Hai hàng lông mày đen rậm của Doãn Đức Vịnh bất ngờ xếch lên, một bàn tay điều khiển vô lăng, bàn tay còn lại cuộn tròn đưa lên miệng che giấu nụ cười rõ ràng trên môi, có kìm nén nhưng không đáng kể lắm.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong xuôi dưới bếp, Phương Triều Anh lên phòng tắm rửa thay đồ. Hiện tại, phòng ngủ trống không, thế là cô chậm chập bước vào, lê từng bước chân nặng nề đến tủ quần áo rồi tới phòng tắm.
Ba mươi phút sau, Triều Anh trở ra bên ngoài với bộ váy ngủ tiểu thư kín đáo, dài phủ qua gối, những chiếc váy ngủ gợi cảm sexy kia đang nằm trong góc tủ, hoàn toàn chẳng được cô đếm xỉa đến.
Trùng hợp lúc này, Doãn Đức Vịnh quay về phòng ngủ, cánh cửa mở ra ánh mắt của cả hai lập tức giao nhau, rồi lại ngượng ngùng lãng tránh xoay đi.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của Phương Triều Anh thu hút được anh, đứng yên bất động chăm chú dõi theo cô tiến lại tủ quần áo lấy ra một tấm chăn, sau đó quay lại giường ngủ cầm lên chiếc gối, đi về hướng sofa.
"Em lấy chăn lấy gối đến sofa làm gì?"
" Tôi dễ ngủ lắm, với nhỏ người, nên nhường lại chiếc giường cho anh đấy."
Doãn Đức Vịnh không thể nhịn nổi, bật cười thành tiếng, lên tiếng:
" Suốt mấy tháng qua ngủ chung, hơn hết vợ chồng nên làm gì thì chúng ta cũng đã làm, vậy em ngủ riêng lúc này có phải quá muộn rồi không?"
" Lúc chưa biết tôi có thể vô tư, vốn dĩ chúng ta cũng trưởng thành. Thế nhưng, khi đã xác định chính xác thì tôi nên giữ khoảng cách với anh, cho mối quan hệ được rõ ràng và trong sáng! "
Giọng điệu của Doãn Đức Vịnh cực kỳ không đúng đắn, nét mặt cũng đang như bỡn cợt trêu đùa, trái ngược với sự nghiêm túc của Phương Triều Anh.
"Xác định chính xác? Em xác định điều gì? Cho mối quan hệ được rõ ràng và trong sáng? Trong sáng thế nào đây khi chúng ta đã ' ngủ' với nhau?"
/45
|