Sáng hôm sau....
Giờ đây, Doãn Đức Vịnh đã hiểu tại sao đàn ông sau khi lập gia đình sẽ thay đổi về ngoại hình rất nhiều, căn bản chẳng còn thời gian rảnh để tập luyện thể thao, do lúc nào cũng muốn gần vợ.
Bình thường mỗi sáng anh sẽ dành thời gian, nhưng hôm nay đặc biệt nằm lại nhìn ngắm Phương Triều Anh đang ngủ, chẳng hiểu vì sao lại không thấy chán.
' Lấy vợ sẽ sướng lắm', ừ thì anh xác nhận câu nói ấy là đúng sự thật. 24
" Um ~ "
Phương Triều Anh vươn vai thức giấc, mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là người thương, làm cho cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc này, vốn chẳng còn e ngại điều gì sau đêm qua, lập tức mỉm cười đưa tay ôm chầm lại đối phương.
" Lúc em đang ngủ xấu lắm."
" Có lúc nào em xinh sao?"
Phương Triều Anh nghiêm mắt phụng phịu làm mặt hờn dối, bàn tay đang đặt ở bụng Doãn Đức Vịnh vố yêu nhẹ xuống, cất tiếng:
"Không xinh thì sao anh thích?"
Khóe môi Doãn Đức Vịnh nhếch lên cười khẽ, bàn tay to lớn mân mê vuốt ve da mặt mịn màng vào buổi sáng, phần đầu sau đó tiến tới hồn ' chụt' vào đôi môi ngọt ngào ấy, rồi trả lời:
" Anh không thích bằng mắt, anh thích bằng tai. Mỗi ngày nghe em chửi mắng anh thấy rất thú vị, mong muốn mỗi ngày cũng được như thế." (4
"Chẳng ai như anh cả, thích gì không thích, lại thích vợ chửi mắng. Thế thì mỗi ngày em đều như thế, anh không được quạu quọ hay khó chịu với em đấy. "
" Trễ rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng để chuẩn bị đi làm."
Khuôn mặt Phương Triều Anh lập tức méo mó, bàn tay vịn vào thắt lưng của chính mình, cảm thấy đau nhức vô cùng, lên tiếng:
"Em đau lưng quá à, cũng tại anh hết, cứ bắt người ta ở trên... "
Doãn Đức Vịnh lo lắng hiện rõ, ngồi dậy rồi đỡ Triều Anh ngồi lên, bàn tay nhẹ nhàng massage vùng eo thon gọn.
Thế nhưng, ánh mắt anh lại lần nữa rà soát thân thể trần trụi của cô, mặc dù nơi nào cũng đã nhìn qua, vốn dĩ không thể rời mắt trước một sự cuốn hút vô cùng tận.
" Nhưng em cũng thích ở trên mà."
Hôm nay cả hai khác với tất cả mọi ngày, chỉ cần năm phút quan sát bà Doãn đã nhận ra điều đó, anh anh em em ngọt ngào, nhưng sau đó bà ấy nhanh chóng nhận ra dấu hôn nhàn nhạt trên cổ của Phương Triều Anh, nên phần nào đoán được sự thay đổi.
Thậm chí là bà biết cái thỏa thuận 'hợp đồng hôn nhân ' ấy, do một lần tình cờ nghe được. Thế nên, bà mới nghĩ cách sắp xếp cả hai đi nghỉ dưỡng, cho có nhiều thời gian bên nhau để nảy sinh tình cảm.
" Hai đứa hôm nay lạ quá ha, có gì đặc biệt sao? Có phải từ lúc đi Thụy Sĩ trở về, hai đứa xảy ra chuyện gì đúng không? "
Phương Triều Anh ngồi cạnh ngẩng đầu nhìn sang bà Doãn, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo khi nhớ đến từng sự việc xảy ra hai hôm nay, nhất là tối hôm qua.
"Tụi con vẫn bình thường mà mẹ...à mà hôm nay con không phải tăng ca, sẽ về sớm phụ mẹ nấu bữa tối. "
Thể nhưng, Doãn Đức Vịnh nhún vai rồi lắc đầu chán nãn, lên tiếng:
" Là Triều Anh tự suy diễn, tự kết luận, con cũng bó tay với cô ấy."
" Là tại anh không nói..." thích em. Hai chữ sau cùng Triều Anh chẳng thốt ra, chỉ dừng khẩu hình miệng để đấu đá với Doãn Đức Vịnh.
Cuối cùng, kết quả lại có một trận tranh cãi giận hờn, làm bà Doãn buồn cười lắc đầu chịu thua trước cả hai và cũng buồn cười chính mình. Căn bản chẳng có người mẹ nào thấy vợ chồng con trai cãi nhau mà vui vẻ, yên tâm, nhưng như thế mới là hạnh phúc...
Một giờ đồng hồ sau, cả hai lên xe đi làm như thường ngày. Tuy không gian nhỏ hẹp nhưng hạnh phúc to, sau trận cãi vả là tiếng cười rộn rã vang lên.
"Anh nói thật không vậy?"
"Anh nói thật không vậy? "
"Anh hay nói xạo lắm sao?"
Ting...ting...
Bỗng dưng, điện thoại của Phương Triều Anh đang trong túi xách reo lên âm thanh thông báo tin nhắn. Và rồi, cả hai dừng lại câu chuyện đang nói, sau đó cô vội vàng lấy ra kiểm tra.
Chỉ là, sắc mặt Triều Anh vẫn không thay đổi, vui vẻ hào hứng của một cô gái đang yêu, nhưng người thay đổi ở đây lại chính là Doãn Đức Vịnh, đang suy đoán là người nào nhằn tin cho cô.
Đột nhiên, Doãn Đức Vịnh hắng giọng để gây sự chú ý, lên tiếng:
"Nghiêm Lực với em là mối quan hệ gì?"
Ừ thì bây giờ đã là vợ chồng đứng nghĩa, việc anh muốn biết về các mối quan hệ của cô cũng là chính đáng.
Sau đó, Doãn Đức Vịnh lại bồi thêm:
"Anh chỉ muốn biết, chứ không hề ghen hay muốn kiểm soát em." (
Phương Triều Anh bật cười thích thú, sau đó quay màn hình điện thoại sang anh, lên tiếng:
" Là Yến Dung nhắn tin cho em, còn về Nghiêm Lực thì chẳng có mối quan hệ gì cả, nhưng sao anh biết anh ta?"
" Thì hôm Nghiêm Lực gọi đến lúc em đang tắm, em nhờ anh đưa điện thoại vào đấy. "
" Ồ...anh ta thích Vũ Thư, liên lạc với cậu ấy không được nên mới gọi điện cho em hỏi thăm. "
Trong lòng của Doãn Đức Vịnh nhẹ nhõm vài phần, sau đó hỏi tiếp:
" Vay con Luc Tuan?"
Lúc này, Triều Anh bật cười rõ hơn bởi sắc mặt của anh hiện tại, lên tiếng trả lời:
" Thì chỉ là quen biết nhau thôi, anh ta là em trai của tổng biên tập Lục."
"Anh ta từng theo đuổi em đúng không?"
Giờ đây, Doãn Đức Vịnh đã hiểu tại sao đàn ông sau khi lập gia đình sẽ thay đổi về ngoại hình rất nhiều, căn bản chẳng còn thời gian rảnh để tập luyện thể thao, do lúc nào cũng muốn gần vợ.
Bình thường mỗi sáng anh sẽ dành thời gian, nhưng hôm nay đặc biệt nằm lại nhìn ngắm Phương Triều Anh đang ngủ, chẳng hiểu vì sao lại không thấy chán.
' Lấy vợ sẽ sướng lắm', ừ thì anh xác nhận câu nói ấy là đúng sự thật. 24
" Um ~ "
Phương Triều Anh vươn vai thức giấc, mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là người thương, làm cho cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc này, vốn chẳng còn e ngại điều gì sau đêm qua, lập tức mỉm cười đưa tay ôm chầm lại đối phương.
" Lúc em đang ngủ xấu lắm."
" Có lúc nào em xinh sao?"
Phương Triều Anh nghiêm mắt phụng phịu làm mặt hờn dối, bàn tay đang đặt ở bụng Doãn Đức Vịnh vố yêu nhẹ xuống, cất tiếng:
"Không xinh thì sao anh thích?"
Khóe môi Doãn Đức Vịnh nhếch lên cười khẽ, bàn tay to lớn mân mê vuốt ve da mặt mịn màng vào buổi sáng, phần đầu sau đó tiến tới hồn ' chụt' vào đôi môi ngọt ngào ấy, rồi trả lời:
" Anh không thích bằng mắt, anh thích bằng tai. Mỗi ngày nghe em chửi mắng anh thấy rất thú vị, mong muốn mỗi ngày cũng được như thế." (4
"Chẳng ai như anh cả, thích gì không thích, lại thích vợ chửi mắng. Thế thì mỗi ngày em đều như thế, anh không được quạu quọ hay khó chịu với em đấy. "
" Trễ rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng để chuẩn bị đi làm."
Khuôn mặt Phương Triều Anh lập tức méo mó, bàn tay vịn vào thắt lưng của chính mình, cảm thấy đau nhức vô cùng, lên tiếng:
"Em đau lưng quá à, cũng tại anh hết, cứ bắt người ta ở trên... "
Doãn Đức Vịnh lo lắng hiện rõ, ngồi dậy rồi đỡ Triều Anh ngồi lên, bàn tay nhẹ nhàng massage vùng eo thon gọn.
Thế nhưng, ánh mắt anh lại lần nữa rà soát thân thể trần trụi của cô, mặc dù nơi nào cũng đã nhìn qua, vốn dĩ không thể rời mắt trước một sự cuốn hút vô cùng tận.
" Nhưng em cũng thích ở trên mà."
Hôm nay cả hai khác với tất cả mọi ngày, chỉ cần năm phút quan sát bà Doãn đã nhận ra điều đó, anh anh em em ngọt ngào, nhưng sau đó bà ấy nhanh chóng nhận ra dấu hôn nhàn nhạt trên cổ của Phương Triều Anh, nên phần nào đoán được sự thay đổi.
Thậm chí là bà biết cái thỏa thuận 'hợp đồng hôn nhân ' ấy, do một lần tình cờ nghe được. Thế nên, bà mới nghĩ cách sắp xếp cả hai đi nghỉ dưỡng, cho có nhiều thời gian bên nhau để nảy sinh tình cảm.
" Hai đứa hôm nay lạ quá ha, có gì đặc biệt sao? Có phải từ lúc đi Thụy Sĩ trở về, hai đứa xảy ra chuyện gì đúng không? "
Phương Triều Anh ngồi cạnh ngẩng đầu nhìn sang bà Doãn, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo khi nhớ đến từng sự việc xảy ra hai hôm nay, nhất là tối hôm qua.
"Tụi con vẫn bình thường mà mẹ...à mà hôm nay con không phải tăng ca, sẽ về sớm phụ mẹ nấu bữa tối. "
Thể nhưng, Doãn Đức Vịnh nhún vai rồi lắc đầu chán nãn, lên tiếng:
" Là Triều Anh tự suy diễn, tự kết luận, con cũng bó tay với cô ấy."
" Là tại anh không nói..." thích em. Hai chữ sau cùng Triều Anh chẳng thốt ra, chỉ dừng khẩu hình miệng để đấu đá với Doãn Đức Vịnh.
Cuối cùng, kết quả lại có một trận tranh cãi giận hờn, làm bà Doãn buồn cười lắc đầu chịu thua trước cả hai và cũng buồn cười chính mình. Căn bản chẳng có người mẹ nào thấy vợ chồng con trai cãi nhau mà vui vẻ, yên tâm, nhưng như thế mới là hạnh phúc...
Một giờ đồng hồ sau, cả hai lên xe đi làm như thường ngày. Tuy không gian nhỏ hẹp nhưng hạnh phúc to, sau trận cãi vả là tiếng cười rộn rã vang lên.
"Anh nói thật không vậy?"
"Anh nói thật không vậy? "
"Anh hay nói xạo lắm sao?"
Ting...ting...
Bỗng dưng, điện thoại của Phương Triều Anh đang trong túi xách reo lên âm thanh thông báo tin nhắn. Và rồi, cả hai dừng lại câu chuyện đang nói, sau đó cô vội vàng lấy ra kiểm tra.
Chỉ là, sắc mặt Triều Anh vẫn không thay đổi, vui vẻ hào hứng của một cô gái đang yêu, nhưng người thay đổi ở đây lại chính là Doãn Đức Vịnh, đang suy đoán là người nào nhằn tin cho cô.
Đột nhiên, Doãn Đức Vịnh hắng giọng để gây sự chú ý, lên tiếng:
"Nghiêm Lực với em là mối quan hệ gì?"
Ừ thì bây giờ đã là vợ chồng đứng nghĩa, việc anh muốn biết về các mối quan hệ của cô cũng là chính đáng.
Sau đó, Doãn Đức Vịnh lại bồi thêm:
"Anh chỉ muốn biết, chứ không hề ghen hay muốn kiểm soát em." (
Phương Triều Anh bật cười thích thú, sau đó quay màn hình điện thoại sang anh, lên tiếng:
" Là Yến Dung nhắn tin cho em, còn về Nghiêm Lực thì chẳng có mối quan hệ gì cả, nhưng sao anh biết anh ta?"
" Thì hôm Nghiêm Lực gọi đến lúc em đang tắm, em nhờ anh đưa điện thoại vào đấy. "
" Ồ...anh ta thích Vũ Thư, liên lạc với cậu ấy không được nên mới gọi điện cho em hỏi thăm. "
Trong lòng của Doãn Đức Vịnh nhẹ nhõm vài phần, sau đó hỏi tiếp:
" Vay con Luc Tuan?"
Lúc này, Triều Anh bật cười rõ hơn bởi sắc mặt của anh hiện tại, lên tiếng trả lời:
" Thì chỉ là quen biết nhau thôi, anh ta là em trai của tổng biên tập Lục."
"Anh ta từng theo đuổi em đúng không?"
/45
|