“ Với cô gái khác thì chồng không đảm bảo. ”
Lam Xảo Nhiên tức khắc ngẩng đầu đanh mắt nhìn Vu Duẫn và cùng lúc bàn tay tác động mạnh bạo xuống lồng ngực rắn chắc ấy, gằn giọng cất lời:
“ Anh muốn chết lắm rồi hả? ”
Vu Duẫn bật cười thành tiếng, bàn tay bấu yêu vào khuôn mặt đang ghen tuông nóng giận của Xảo Nhiên, ngốc đầu hôn liên tục vào môi cô, trả lời:
“ Chồng đùa mà! Thực sự thì lúc chia tay Di Linh, anh cũng rất buồn, nhưng là quyết định tốt nhất cho cả hai, và sau đó tình cảm của anh theo thời gian dần dần chấm hết hoàn toàn.
- Anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ kết hôn với em, bởi vì lúc nhỏ em rất xấu, nghe ông nói chúng ta có hôn ước mà anh không muốn tin là sự thật, cảm thấy… ”
“ Vu Duẫn, anh chọc điên em đúng không? ”
Lam Xảo Nhiên thất thanh hét lên giữa đêm khuya, bàn tay liên tục đánh xuống người của Vu Duẫn, cơ thể hừng hực cơn nóng khi bị chê bai miệt thị về nhan sắc.
Rõ ràng dù nhỏ hay lớn cô đều rất xinh đẹp và đáng yêu~
Lúc này, Vu Duẫn giữ tay cô lại, lên tiếng:
“ Thôi, thôi, thôi, vợ là xinh nhất trong lòng anh rồi… ”
“ Anh phải nghiêm túc… ”
“ Được, thành thật mà nói thì anh cũng không có ý định sẽ kết hôn với em. Thế nhưng, gần ba năm trước, vào ngày chủ nhật em cùng ông sang thăm ông anh, vừa nhìn thấy trái tim của anh lập tức đập loạn, rất mê đắm! ”
Vừa dứt lời, Vu Duẫn khẽ cười và lần nữa đưa tay nựng yêu vào khuôn mặt của Lam Xảo Nhiên, ánh mắt đắm đuối si mê liên kết với ánh mắt của đối phương, làm cho cô cảm nhận được sự thành thật trong câu nói.
“ Anh đã chờ em hơn hai năm để rước em về nhà của mình đấy, và lúc biết tin em học lên Thạc sĩ anh rất là quạu! ”
Lam Xảo Nhiên thay đổi liên tục khi ở bên Vu Duẫn, lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc cáu giận, cảm xúc gì cũng trải qua.
Lúc này, cô bật cười, chủ động hôn xuống môi anh, đáp lời:
“ Bây giờ cũng là vợ của anh rồi. ”
“ Dĩ nhiên, anh canh em về, vừa xuống máy bay thành phố E là anh bảo ba mẹ lập tức, không thôi thằng khác cướp mất. ”
Lam Xảo Nhiên lần nữa bật cười khanh khách, ngã đầu xuống lồng ngực của Vu Duẫn đắm chìm trong hạnh phúc.
Thế nhưng, Vu Duẫn lại chợt nhớ ra một điều, lên tiếng dò hỏi:
“ Em cũng thích anh từ ngày đó phải không? ”
“ Không phải! ”
“ Tình cờ lúc đó anh bắt gặp khoảnh khắc em nhìn trộm anh, thế là ý gì nhỉ? ”
Khuôn mặt của Lam Xảo Nhiên căng cứng, thú nhận là cô lúc đó có nhìn trộm anh, nhưng không có tình ý gì hết, chỉ tò mò muốn xem Vu Duẫn anh ở ngoài trông như thế nào.
Nhưng mà, chết cũng không nhận!
Lắp bắp lên tiếng:
“ Không có, em không có nhìn trộm anh…lúc đó cũng chẳng nhận ra anh là ai…chẳng biết Vu Duẫn là người nào… ”
“ Thật không đấy? ”
“ Thật, em không có thích anh! ”
“ Thế em thích anh từ bao giờ? ”
Lam Xảo Nhiên hờn dỗi khi bị trêu chọc, cáu kỉnh trả lời:
“ Em không có thích anh! ”
Lập tức cơ thể của Vu Duẫn xoay chuyển nằm lên người Lam Xảo Nhiên, sắc mặt vô cùng gian xảo.
Cô hoang mang lên tiếng:
” Anh làm gì vậy? ”
“ Làm cho vợ thích anh! ”
…----------------…
Do đêm qua gần 12 giờ khuya mới được đi ngủ và giữa giấc còn bị cuộc gọi của Tần Di Linh đánh thức, khiến sáng nay tinh thần Lam Xảo Nhiên vô cùng uể oải, nên đi pha một ly cafe uống cho tỉnh táo để tập trung làm việc.
Thế nhưng, trùng hợp gặp Tần Di Linh ở đó, lần này cô không tránh mặt mà ngược lại khoái trí, uyển chuyển tiến gần và chủ động lên tiếng khiêu khích:
“ Chị khỏe chưa đấy, có thể xin nghỉ phép một ngày mà? ”
Lời nói có vẻ cũng quan tâm, nhưng sắc mặt của Lam Xảo Nhiên như đang nhạo báng và chế giễu, sau đó lại tiếp tục lên tiếng:
“ Xin lỗi chị nhiều nhé, tối qua hai vợ chồng tôi làm việc đến khuya, nên là Vu Duẫn khá mệt không thể đến đưa chị đi bệnh viện. ”
“ Lam Xảo Nhiên…! ”
Lam Xảo Nhiên nhếch môi cười khẽ, ngông nghênh khoanh tay trước ngực và nhướn mày thách thức đối phương, cất lời:
“ Sao? Ơ kìa, sắc mặt của chị xanh quá, có làm sao không? Có cần Vu Duẫn CHỒNG TÔI đưa đi bệnh viện không? ”
Bàn tay của Tần Di Linh siết chặt lấy cốc cafe đến run rẩy, hàm răng nghiến chặt trước những lời nói chọc tức của Lam Xảo Nhiên. Điều này, làm cho cô vô cùng hả hê và thích thú, nói tiếp:
“ Tần Di Linh, chị nghĩ cách khác đi, cách này của chị thất bại rồi. Chị xem, vừa hay tin tôi vào viện, Vu Duẫn đang công tác ở Anh lập tức bỏ hết công việc trở về. Còn chị, chỉ mất khoảng 15 phút thôi đã đến nơi, nhưng anh ấy không đi. Mục đích tôi nói để chị suy xét, sớm nhận ra và buông bỏ, chị với anh ấy chỉ còn là quá khứ thôi. ”
“ Lam Xảo Nhiên, cô đừng vội hóng hách! ”
Lam Xảo Nhiên lập tức bật cười và lắc đầu, sắc mặt vô cùng bất lực với người đối diện, sau đó nhún vai lên tiếng:
“ Tôi chẳng biết chị lấy tư cách gì để nói với tôi câu đó luôn đấy. Nhưng mà thôi, tôi không muốn nói nhiều với chị, chị thích thì cứ giành đi và thoải mái làm điều chị muốn, thời gian sẽ trả lời! ”
Lam Xảo Nhiên tức khắc ngẩng đầu đanh mắt nhìn Vu Duẫn và cùng lúc bàn tay tác động mạnh bạo xuống lồng ngực rắn chắc ấy, gằn giọng cất lời:
“ Anh muốn chết lắm rồi hả? ”
Vu Duẫn bật cười thành tiếng, bàn tay bấu yêu vào khuôn mặt đang ghen tuông nóng giận của Xảo Nhiên, ngốc đầu hôn liên tục vào môi cô, trả lời:
“ Chồng đùa mà! Thực sự thì lúc chia tay Di Linh, anh cũng rất buồn, nhưng là quyết định tốt nhất cho cả hai, và sau đó tình cảm của anh theo thời gian dần dần chấm hết hoàn toàn.
- Anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ kết hôn với em, bởi vì lúc nhỏ em rất xấu, nghe ông nói chúng ta có hôn ước mà anh không muốn tin là sự thật, cảm thấy… ”
“ Vu Duẫn, anh chọc điên em đúng không? ”
Lam Xảo Nhiên thất thanh hét lên giữa đêm khuya, bàn tay liên tục đánh xuống người của Vu Duẫn, cơ thể hừng hực cơn nóng khi bị chê bai miệt thị về nhan sắc.
Rõ ràng dù nhỏ hay lớn cô đều rất xinh đẹp và đáng yêu~
Lúc này, Vu Duẫn giữ tay cô lại, lên tiếng:
“ Thôi, thôi, thôi, vợ là xinh nhất trong lòng anh rồi… ”
“ Anh phải nghiêm túc… ”
“ Được, thành thật mà nói thì anh cũng không có ý định sẽ kết hôn với em. Thế nhưng, gần ba năm trước, vào ngày chủ nhật em cùng ông sang thăm ông anh, vừa nhìn thấy trái tim của anh lập tức đập loạn, rất mê đắm! ”
Vừa dứt lời, Vu Duẫn khẽ cười và lần nữa đưa tay nựng yêu vào khuôn mặt của Lam Xảo Nhiên, ánh mắt đắm đuối si mê liên kết với ánh mắt của đối phương, làm cho cô cảm nhận được sự thành thật trong câu nói.
“ Anh đã chờ em hơn hai năm để rước em về nhà của mình đấy, và lúc biết tin em học lên Thạc sĩ anh rất là quạu! ”
Lam Xảo Nhiên thay đổi liên tục khi ở bên Vu Duẫn, lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc cáu giận, cảm xúc gì cũng trải qua.
Lúc này, cô bật cười, chủ động hôn xuống môi anh, đáp lời:
“ Bây giờ cũng là vợ của anh rồi. ”
“ Dĩ nhiên, anh canh em về, vừa xuống máy bay thành phố E là anh bảo ba mẹ lập tức, không thôi thằng khác cướp mất. ”
Lam Xảo Nhiên lần nữa bật cười khanh khách, ngã đầu xuống lồng ngực của Vu Duẫn đắm chìm trong hạnh phúc.
Thế nhưng, Vu Duẫn lại chợt nhớ ra một điều, lên tiếng dò hỏi:
“ Em cũng thích anh từ ngày đó phải không? ”
“ Không phải! ”
“ Tình cờ lúc đó anh bắt gặp khoảnh khắc em nhìn trộm anh, thế là ý gì nhỉ? ”
Khuôn mặt của Lam Xảo Nhiên căng cứng, thú nhận là cô lúc đó có nhìn trộm anh, nhưng không có tình ý gì hết, chỉ tò mò muốn xem Vu Duẫn anh ở ngoài trông như thế nào.
Nhưng mà, chết cũng không nhận!
Lắp bắp lên tiếng:
“ Không có, em không có nhìn trộm anh…lúc đó cũng chẳng nhận ra anh là ai…chẳng biết Vu Duẫn là người nào… ”
“ Thật không đấy? ”
“ Thật, em không có thích anh! ”
“ Thế em thích anh từ bao giờ? ”
Lam Xảo Nhiên hờn dỗi khi bị trêu chọc, cáu kỉnh trả lời:
“ Em không có thích anh! ”
Lập tức cơ thể của Vu Duẫn xoay chuyển nằm lên người Lam Xảo Nhiên, sắc mặt vô cùng gian xảo.
Cô hoang mang lên tiếng:
” Anh làm gì vậy? ”
“ Làm cho vợ thích anh! ”
…----------------…
Do đêm qua gần 12 giờ khuya mới được đi ngủ và giữa giấc còn bị cuộc gọi của Tần Di Linh đánh thức, khiến sáng nay tinh thần Lam Xảo Nhiên vô cùng uể oải, nên đi pha một ly cafe uống cho tỉnh táo để tập trung làm việc.
Thế nhưng, trùng hợp gặp Tần Di Linh ở đó, lần này cô không tránh mặt mà ngược lại khoái trí, uyển chuyển tiến gần và chủ động lên tiếng khiêu khích:
“ Chị khỏe chưa đấy, có thể xin nghỉ phép một ngày mà? ”
Lời nói có vẻ cũng quan tâm, nhưng sắc mặt của Lam Xảo Nhiên như đang nhạo báng và chế giễu, sau đó lại tiếp tục lên tiếng:
“ Xin lỗi chị nhiều nhé, tối qua hai vợ chồng tôi làm việc đến khuya, nên là Vu Duẫn khá mệt không thể đến đưa chị đi bệnh viện. ”
“ Lam Xảo Nhiên…! ”
Lam Xảo Nhiên nhếch môi cười khẽ, ngông nghênh khoanh tay trước ngực và nhướn mày thách thức đối phương, cất lời:
“ Sao? Ơ kìa, sắc mặt của chị xanh quá, có làm sao không? Có cần Vu Duẫn CHỒNG TÔI đưa đi bệnh viện không? ”
Bàn tay của Tần Di Linh siết chặt lấy cốc cafe đến run rẩy, hàm răng nghiến chặt trước những lời nói chọc tức của Lam Xảo Nhiên. Điều này, làm cho cô vô cùng hả hê và thích thú, nói tiếp:
“ Tần Di Linh, chị nghĩ cách khác đi, cách này của chị thất bại rồi. Chị xem, vừa hay tin tôi vào viện, Vu Duẫn đang công tác ở Anh lập tức bỏ hết công việc trở về. Còn chị, chỉ mất khoảng 15 phút thôi đã đến nơi, nhưng anh ấy không đi. Mục đích tôi nói để chị suy xét, sớm nhận ra và buông bỏ, chị với anh ấy chỉ còn là quá khứ thôi. ”
“ Lam Xảo Nhiên, cô đừng vội hóng hách! ”
Lam Xảo Nhiên lập tức bật cười và lắc đầu, sắc mặt vô cùng bất lực với người đối diện, sau đó nhún vai lên tiếng:
“ Tôi chẳng biết chị lấy tư cách gì để nói với tôi câu đó luôn đấy. Nhưng mà thôi, tôi không muốn nói nhiều với chị, chị thích thì cứ giành đi và thoải mái làm điều chị muốn, thời gian sẽ trả lời! ”
/75
|