Nam tử kia nóng lòng nói thẳng: “Ta là Huyền Đình Thiệu, vị bên cạnh này là ca ca của ta Huyền Đình Vận, đã sớm nghe thấy đại danh của ngươi, cả ngày lẫn đêm ta đều chờ đợi được gặp mặt ngươi! Ngươi không có công phu, ta có thể dạy ngươi.”
Cốc Úy Tố hừ nhẹ nói: “Đừng để hắn dạy, hắn và ta là người tám lạng kẻ nửa cân, chỉ biết dạy hư học sinh.”
Huyền Đình Thiệu đáp lại: “Có phải ta xuất môn quá lâu, ngươi không có ai gây gổ cùng không?”
“Vậy sao? Ta nghĩ là ngươi lâu lắm không hoạt động, phải bị đánh mới thoải mái.”
“Này! Một người vừa trở về, lại muốn cãi nhau luôn rồi.” Nhạc Nhược Thần gõ đầu bọn họ một cái.
“Đau quá.” Hai người đồng thời thét lên một tiếng.
“Được rồi! Mọi người đều giới thiệu, còn thiếu ta thôi.” Một nam tử có vài phần giống với Nhạc Tâm Trừng kéo bọn họ ra.
Nhạc Tâm Hà chạy đến bên cạnh Hàn Tinh: “Bọn họ luôn như vậy. Ta là Nhạc Tâm Hà, ngươi vừa mới biết rồi.” Nàng chỉ vào nam tử trước mắt nói: “Hắn là nhị ca của ta, gọi là Nhạc Tâm Viễn, nôn nôn nóng nóng, cùng một dạng người với Úy Tố, Đình Thiệu, thanh niên ổn trọng nhất cả nhà, trừ đại ca Nhạc Tâm Trừng ra, chính là Đình Vận, ngay cả Úy Minh cũng rất không an phận, ngươi đừng bị Úy Minh lừa.”
Quỳnh Tinh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Nhạc Tâm Trừng còn nhìn mình, hơn nữa còn đi tới chỗ mình, vô vùng bực mình.
Quỳnh Tinh không để ý tới Nhạc Tâm Trừng đang đi tới chỗ mình, hỏi tiểu mỹ nữ bên cạnh: “Nhạc tiểu thư, ta có thể gọi tên của cô không?”
Nhạc Tâm Hà hào phóng gật đầu.
Quỳnh Tinh vừa hỏi xong, lập tức hấp dẫn Cốc Úy Tố đang đấu võ mồm lại gần, chạy đến bên cạnh Nhạc Tâm Hà nói: “Muội đừng bị tên tiểu tử này lừa, hắn giỏi nhất là trêu trọc các cô gái.”
Nhạc Tâm Hà liếc Cốc Úy Tố một cái.
Quỳnh Tinh cũng không để ý tới Cốc Úy Tố, tiếp tục hỏi: “Tâm Hà, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Lần này nhóm trưởng bối cũng chú ý. Lòng trêu đùa của Nhạc Hiểu Vũ nổi lên, trực tiếp hỏi: “Ngươi muốn cầu hôn sao?”
“Hàn Tinh!”
“Gia gia!”
“Cha!”
Hai tiếng kêu đồng thời vang lên.
“Không phải, ta chỉ muốn biết . . . còn có ai nhỏ hơn ta không thôi.”
Đáng chết! Sao cái tên Nhạc Tâm Trừng lại dựa vào nàng gần như vậy chứ? Quỳnh Tinh bị Nhạc Tâm Trừng dọa hết hồn.
Nhạc Tâm Hà cũng bị câu hỏi vừa rồi dọa sợ, sau khi nghe Hàn Tinh giải thích, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là nàng có cảm tình với Hàn Tinh, cũng rất thích, nhưng không thương hắn! Một người đàn ông nhỏ hơn nàng hai tuổi lại đẹp giống như nữ nhân, nàng còn không dám gả.
“Tiểu Hà lớm hơn ngươi hai tuổi.” Người trả lời là Nhạc Tâm Trừng.
Ai muốn ngươi trả lời! Quỳnh Tinh lại bị hoảng sợ.
Nhưng mà rất nhanh nàng đã nói: “Nói như vậy, ở bên trong sơn trang, trừ người hầu với con của người hầu ở bên ngoài, coi như ta là ngưởi nhỏ nhất! Ai!”
“Đúng vậy! Cho nên, ta không phản đối ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ.” Đáy mắt Nhạc Tâm Hà hiện lên một chút bướng bỉnh.
Tất cả mọi người đều cười, Quỳnh Tinh trừng mắt, sau khi nhìn xung quanh nói:
“Vậy có phải ngươi muốn gọi ta một tiếng sư phụ hay không? Cái gì cũng có trước có sau, sách lược nghề nghiệp có chuyên sâu, ta biết nhiều như vậy, ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ.”
Lúc này Nhạc Tâm Viễn cười nói: “Chiêu này của ngươi cũng thật tốt! Bởi như vậy, chẳng phải chúng ta đều phải gọi ngươi một tiếng sư phụ sao?”
Quỳnh Tinh cười mà không nói gì, nhìn về phía Nhạc Tâm Trừng, Làm sao? Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ trước đi.
Nhạc Tâm Trừng nhìn thấy, hiểu được ý, liền cười to đi ra ngoài.
Những người còn lại không thể hiểu được nhìn về phía hắn.
Nhạc Tâm Trừng lơ đễnh nhìn tổng quản tất cả các lâu nói: “Tất cả các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi! Sáng mai lại báo cáo.”
Quỳnh Tinh thấy tổng quản các lâu đều đi rồi, đang muốn đi, lại bị Nhạc Tâm Trừng gọi lại.
“Hàn Tinh, ngươi ở lại dùng bữa cùng ta, hôm nay đến Xác Vũ viên ăn cơm đi!”
Quỳnh Tinh nghe xong, nhất thời ủ rũ. Nàng biết Xác Vũ viên ở đâu, ở phía trước Quan Tâm các , cách Kính Trúc viên khá xa.
“Nhạc Tâm Trừng, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy!” Quỳnh Tinh biết mình bị hắn thiết kế.
“Như nhau, như nhau.”
***
Dùng bữa xong, Quỳnh Tinh một giây cũng không đợi liền lui xuống.
Cơm ăn ngon là tốt, cũng nhận được không ít lễ vật, như Nhạc Nhược Thần tặng nàng bảo bối của hắn cây sáo bằng ngọc, mà những trưởng bối khác cũng tặng không ít đồ tốt.
Vấn đề là Nhạc Tâm Trừng kia cứ dùng ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng định dùng một cái tên khác chuồn ra khỏi sơn trang, nếu không đi ra ngoài hóng mát, nàng sẽ bị Nhạc Tâm Trừng bức cho đến điên mất.
Quyết định! Đến Liễu Nhạn lâu tìm Hải Đường. Đáy lòng Quỳnh Tinh quyết định, lao ra ngoài như bay.
***
Sau khi Quỳnh Tinh đi, đoàn người từ Xác Vũ viện di giá sang Lan viện.
Nhạc Tâm Trừng vẫn trầm tư không nói, ngược lại đám người Nhạc Nhược Thần đang nói một ít chuyện thú vị.
Huyền Đình Vận thấy Nhạc Tâm Trừng không nói, cũng không nghe mọi người , liền nửa đùa nửa thật nói: “Tâm Trừng , từ sau khi Hàn Tinh rời đi đến giờ, hình như ngươi vẫn chưa hết kinh ngạc, không phải ngươi yêu Hàn Tinh chứ!”
Mọi người vừa nghe, toàn bộ liền yên tĩnh, nhìn chằm chằm hai người bọn hắn.
Cốc Úy Tố nhảy dựng lên rồi vội hỏi: “Này! Đình Vận, ngươi đừng nói lung tung, Hàn Tinh rất đẹp, nhưng hắn là một nam nhân.”
Nhạc Tâm Trừng nghe xong ngẩng đầu lên nói: “Nam nhân? Vóc dáng hắn bé, có thể nói nguyên gốc là người phương Nam. Nhưng mà, lúc chúng ta mười sáu tuổi thì đã sớm vỡ giọng (Nguyên văn là phát ra tiếng, chắc ý đại khái thế), giọng nói của hắn vẫn rất non, hơn nữa chưa từng thấy qua nam nhân giống như nữ nhân.
Nhạc Nhược Khiêm cũng nói: “Thật sự Hàn Tinh rất giống nữ nhân, xem ra không chỉ ta và Dịch Ngôn hoài nghi, các ngươi cũng cho là như thế.”
“Đúng vậy! Ta chưa thấy qua nam nhân nào tay còn mềm hơn so với đại cô nương, tay Hàn Tinh còn mềm hơn tay Tiểu Hà! Nhưng mà Tiểu hà tay không mềm là bởi vì nàng học võ.” Cốc Tịnh Nhi nói.
“Bà nội, Hà Tinh có công phu trụ cột.” Nhạc Tâm Trừng khẳng định nói.
“Cái gì?! Không thể nào!” Cốc Úy Tố cùng Nhạc Tâm Hà trăm miệng một lời.
Nhạc Nhược Thần trả lời: “Là thật, ta không biết tu vi võ công của Hàn Tinh sâu đến mức nào, nhưng nhìn cách hắn đi bộ và hô hấp của hắ, nhất định là có trụ cột thâm hậu.
Ngay cả người học y như Nhạc Nhược Thần cũng nói như vậy, dĩ nhiên sẽ không sai.
Cốc Tịnh Nhi còn nói: “Ừ! Có khả năng, ta cầm tay của hắn thì mềm ơi là mềm, nhưng mà vẫn có sức lực của người tập võ.”
Lần này thì khẳng định quả thật Hàn Tinh có võ công.
“Hắn có cái gì không biết sao?” Cốc Úy Tố ngây ngẩn cả người, miệng thì thào nói.
“Như vậy, thật sự Hàn Tinh có thể là mỹ nhân khuynh quốc sao?’ Huyền Đình Thiệu hỏi.
“Không thể nào!” Cốc Úy Tố lập tức bác bỏ phỏng đoán của mọi người.
“Vì sao?” Tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Cốc Úy Tố khoa trương: “Hàn Tinh thật sự là nam nhân, hắn còn chưa biến thanh (vỡ giọng á), ta tin bởi vì người phương Nam phát triển muộn. Ta chưa từng thấy qua nam nhân nào sắc (háo sắc) hơn so với tiểu tử kia.”
Nhạc Tâm Trừng lại nói: “Nói không chừng là vì hắn tránh tai mắt của người đời!”
“Tránh tai mắt của người đời sao? Hàn Tinh giống như không có nữ nhân sẽ sống không nổi, cả ngày lấy việc trêu chọc nữ quyến làm thú vui. Ngày thứ hai tới sơn trang, hắn liền đi ra ngoài xem hoa khôi, các ngươi biết Hải Đường cô nương ở Liễu Nhạn lâu không, nghe nói nàng tự nguyện hiến thân. Có tin không, bây giờ cái tên Hàn Tinh phong lưu kia nhất định ở chỗ Hải Đường cô nương. Hắn so với bất luận ai trong chúng ta đều giống nam nhân hơn.” Cốc Úy Tố nói hết liền cầm trà lên, bổ sung dưỡng khí.
Thấy mọi người không nói gì, Cốc Úy Tố còn nói: “Lúc hắn mới tới, không phải không có ai hoài nghi giới tính của hắn, ngay cả ta đến bây giờ, cho dù biết rõ hắn là nam, vẫn sẽ nhìn hắn đến thất thần, nhưng xác thực hắn thật là nam nhân. Hắn còn thường xuyên hôn trộm nữ quyến! Không tin, các ngươi có thể đi hỏi nữ hài tử ở sơn trang.”
“Hắn nói là sự thật.” Huyền Dịch Ngôn bật cười.
Luôn có nam phó* oán giận với hắn, muội muội hoặc nữ nhi bọn họ bị hôn trộm.
*Người hầu nam
Cho dù có nhiều chuyện chứng minh, Hàn Tinh là một nam nhân không hơn không kém, Nhạc Tâm Trừng vẫn tin Hàn Tinh là một cô nương.
Một khi hắn thừa nhận Hàn Tinh là một nam nhân, này không phải chứng tỏ hắn đang mơ mộng nam nhân sao.
Ai! Chắc là không thể nào?! Hắn không có đoạn tụ nha!
Nhạc Tâm Trừng hướng về phía bầu trời đêm than thở.
Cốc Úy Tố hừ nhẹ nói: “Đừng để hắn dạy, hắn và ta là người tám lạng kẻ nửa cân, chỉ biết dạy hư học sinh.”
Huyền Đình Thiệu đáp lại: “Có phải ta xuất môn quá lâu, ngươi không có ai gây gổ cùng không?”
“Vậy sao? Ta nghĩ là ngươi lâu lắm không hoạt động, phải bị đánh mới thoải mái.”
“Này! Một người vừa trở về, lại muốn cãi nhau luôn rồi.” Nhạc Nhược Thần gõ đầu bọn họ một cái.
“Đau quá.” Hai người đồng thời thét lên một tiếng.
“Được rồi! Mọi người đều giới thiệu, còn thiếu ta thôi.” Một nam tử có vài phần giống với Nhạc Tâm Trừng kéo bọn họ ra.
Nhạc Tâm Hà chạy đến bên cạnh Hàn Tinh: “Bọn họ luôn như vậy. Ta là Nhạc Tâm Hà, ngươi vừa mới biết rồi.” Nàng chỉ vào nam tử trước mắt nói: “Hắn là nhị ca của ta, gọi là Nhạc Tâm Viễn, nôn nôn nóng nóng, cùng một dạng người với Úy Tố, Đình Thiệu, thanh niên ổn trọng nhất cả nhà, trừ đại ca Nhạc Tâm Trừng ra, chính là Đình Vận, ngay cả Úy Minh cũng rất không an phận, ngươi đừng bị Úy Minh lừa.”
Quỳnh Tinh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Nhạc Tâm Trừng còn nhìn mình, hơn nữa còn đi tới chỗ mình, vô vùng bực mình.
Quỳnh Tinh không để ý tới Nhạc Tâm Trừng đang đi tới chỗ mình, hỏi tiểu mỹ nữ bên cạnh: “Nhạc tiểu thư, ta có thể gọi tên của cô không?”
Nhạc Tâm Hà hào phóng gật đầu.
Quỳnh Tinh vừa hỏi xong, lập tức hấp dẫn Cốc Úy Tố đang đấu võ mồm lại gần, chạy đến bên cạnh Nhạc Tâm Hà nói: “Muội đừng bị tên tiểu tử này lừa, hắn giỏi nhất là trêu trọc các cô gái.”
Nhạc Tâm Hà liếc Cốc Úy Tố một cái.
Quỳnh Tinh cũng không để ý tới Cốc Úy Tố, tiếp tục hỏi: “Tâm Hà, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Lần này nhóm trưởng bối cũng chú ý. Lòng trêu đùa của Nhạc Hiểu Vũ nổi lên, trực tiếp hỏi: “Ngươi muốn cầu hôn sao?”
“Hàn Tinh!”
“Gia gia!”
“Cha!”
Hai tiếng kêu đồng thời vang lên.
“Không phải, ta chỉ muốn biết . . . còn có ai nhỏ hơn ta không thôi.”
Đáng chết! Sao cái tên Nhạc Tâm Trừng lại dựa vào nàng gần như vậy chứ? Quỳnh Tinh bị Nhạc Tâm Trừng dọa hết hồn.
Nhạc Tâm Hà cũng bị câu hỏi vừa rồi dọa sợ, sau khi nghe Hàn Tinh giải thích, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là nàng có cảm tình với Hàn Tinh, cũng rất thích, nhưng không thương hắn! Một người đàn ông nhỏ hơn nàng hai tuổi lại đẹp giống như nữ nhân, nàng còn không dám gả.
“Tiểu Hà lớm hơn ngươi hai tuổi.” Người trả lời là Nhạc Tâm Trừng.
Ai muốn ngươi trả lời! Quỳnh Tinh lại bị hoảng sợ.
Nhưng mà rất nhanh nàng đã nói: “Nói như vậy, ở bên trong sơn trang, trừ người hầu với con của người hầu ở bên ngoài, coi như ta là ngưởi nhỏ nhất! Ai!”
“Đúng vậy! Cho nên, ta không phản đối ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ.” Đáy mắt Nhạc Tâm Hà hiện lên một chút bướng bỉnh.
Tất cả mọi người đều cười, Quỳnh Tinh trừng mắt, sau khi nhìn xung quanh nói:
“Vậy có phải ngươi muốn gọi ta một tiếng sư phụ hay không? Cái gì cũng có trước có sau, sách lược nghề nghiệp có chuyên sâu, ta biết nhiều như vậy, ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ.”
Lúc này Nhạc Tâm Viễn cười nói: “Chiêu này của ngươi cũng thật tốt! Bởi như vậy, chẳng phải chúng ta đều phải gọi ngươi một tiếng sư phụ sao?”
Quỳnh Tinh cười mà không nói gì, nhìn về phía Nhạc Tâm Trừng, Làm sao? Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ trước đi.
Nhạc Tâm Trừng nhìn thấy, hiểu được ý, liền cười to đi ra ngoài.
Những người còn lại không thể hiểu được nhìn về phía hắn.
Nhạc Tâm Trừng lơ đễnh nhìn tổng quản tất cả các lâu nói: “Tất cả các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi! Sáng mai lại báo cáo.”
Quỳnh Tinh thấy tổng quản các lâu đều đi rồi, đang muốn đi, lại bị Nhạc Tâm Trừng gọi lại.
“Hàn Tinh, ngươi ở lại dùng bữa cùng ta, hôm nay đến Xác Vũ viên ăn cơm đi!”
Quỳnh Tinh nghe xong, nhất thời ủ rũ. Nàng biết Xác Vũ viên ở đâu, ở phía trước Quan Tâm các , cách Kính Trúc viên khá xa.
“Nhạc Tâm Trừng, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy!” Quỳnh Tinh biết mình bị hắn thiết kế.
“Như nhau, như nhau.”
***
Dùng bữa xong, Quỳnh Tinh một giây cũng không đợi liền lui xuống.
Cơm ăn ngon là tốt, cũng nhận được không ít lễ vật, như Nhạc Nhược Thần tặng nàng bảo bối của hắn cây sáo bằng ngọc, mà những trưởng bối khác cũng tặng không ít đồ tốt.
Vấn đề là Nhạc Tâm Trừng kia cứ dùng ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng định dùng một cái tên khác chuồn ra khỏi sơn trang, nếu không đi ra ngoài hóng mát, nàng sẽ bị Nhạc Tâm Trừng bức cho đến điên mất.
Quyết định! Đến Liễu Nhạn lâu tìm Hải Đường. Đáy lòng Quỳnh Tinh quyết định, lao ra ngoài như bay.
***
Sau khi Quỳnh Tinh đi, đoàn người từ Xác Vũ viện di giá sang Lan viện.
Nhạc Tâm Trừng vẫn trầm tư không nói, ngược lại đám người Nhạc Nhược Thần đang nói một ít chuyện thú vị.
Huyền Đình Vận thấy Nhạc Tâm Trừng không nói, cũng không nghe mọi người , liền nửa đùa nửa thật nói: “Tâm Trừng , từ sau khi Hàn Tinh rời đi đến giờ, hình như ngươi vẫn chưa hết kinh ngạc, không phải ngươi yêu Hàn Tinh chứ!”
Mọi người vừa nghe, toàn bộ liền yên tĩnh, nhìn chằm chằm hai người bọn hắn.
Cốc Úy Tố nhảy dựng lên rồi vội hỏi: “Này! Đình Vận, ngươi đừng nói lung tung, Hàn Tinh rất đẹp, nhưng hắn là một nam nhân.”
Nhạc Tâm Trừng nghe xong ngẩng đầu lên nói: “Nam nhân? Vóc dáng hắn bé, có thể nói nguyên gốc là người phương Nam. Nhưng mà, lúc chúng ta mười sáu tuổi thì đã sớm vỡ giọng (Nguyên văn là phát ra tiếng, chắc ý đại khái thế), giọng nói của hắn vẫn rất non, hơn nữa chưa từng thấy qua nam nhân giống như nữ nhân.
Nhạc Nhược Khiêm cũng nói: “Thật sự Hàn Tinh rất giống nữ nhân, xem ra không chỉ ta và Dịch Ngôn hoài nghi, các ngươi cũng cho là như thế.”
“Đúng vậy! Ta chưa thấy qua nam nhân nào tay còn mềm hơn so với đại cô nương, tay Hàn Tinh còn mềm hơn tay Tiểu Hà! Nhưng mà Tiểu hà tay không mềm là bởi vì nàng học võ.” Cốc Tịnh Nhi nói.
“Bà nội, Hà Tinh có công phu trụ cột.” Nhạc Tâm Trừng khẳng định nói.
“Cái gì?! Không thể nào!” Cốc Úy Tố cùng Nhạc Tâm Hà trăm miệng một lời.
Nhạc Nhược Thần trả lời: “Là thật, ta không biết tu vi võ công của Hàn Tinh sâu đến mức nào, nhưng nhìn cách hắn đi bộ và hô hấp của hắ, nhất định là có trụ cột thâm hậu.
Ngay cả người học y như Nhạc Nhược Thần cũng nói như vậy, dĩ nhiên sẽ không sai.
Cốc Tịnh Nhi còn nói: “Ừ! Có khả năng, ta cầm tay của hắn thì mềm ơi là mềm, nhưng mà vẫn có sức lực của người tập võ.”
Lần này thì khẳng định quả thật Hàn Tinh có võ công.
“Hắn có cái gì không biết sao?” Cốc Úy Tố ngây ngẩn cả người, miệng thì thào nói.
“Như vậy, thật sự Hàn Tinh có thể là mỹ nhân khuynh quốc sao?’ Huyền Đình Thiệu hỏi.
“Không thể nào!” Cốc Úy Tố lập tức bác bỏ phỏng đoán của mọi người.
“Vì sao?” Tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Cốc Úy Tố khoa trương: “Hàn Tinh thật sự là nam nhân, hắn còn chưa biến thanh (vỡ giọng á), ta tin bởi vì người phương Nam phát triển muộn. Ta chưa từng thấy qua nam nhân nào sắc (háo sắc) hơn so với tiểu tử kia.”
Nhạc Tâm Trừng lại nói: “Nói không chừng là vì hắn tránh tai mắt của người đời!”
“Tránh tai mắt của người đời sao? Hàn Tinh giống như không có nữ nhân sẽ sống không nổi, cả ngày lấy việc trêu chọc nữ quyến làm thú vui. Ngày thứ hai tới sơn trang, hắn liền đi ra ngoài xem hoa khôi, các ngươi biết Hải Đường cô nương ở Liễu Nhạn lâu không, nghe nói nàng tự nguyện hiến thân. Có tin không, bây giờ cái tên Hàn Tinh phong lưu kia nhất định ở chỗ Hải Đường cô nương. Hắn so với bất luận ai trong chúng ta đều giống nam nhân hơn.” Cốc Úy Tố nói hết liền cầm trà lên, bổ sung dưỡng khí.
Thấy mọi người không nói gì, Cốc Úy Tố còn nói: “Lúc hắn mới tới, không phải không có ai hoài nghi giới tính của hắn, ngay cả ta đến bây giờ, cho dù biết rõ hắn là nam, vẫn sẽ nhìn hắn đến thất thần, nhưng xác thực hắn thật là nam nhân. Hắn còn thường xuyên hôn trộm nữ quyến! Không tin, các ngươi có thể đi hỏi nữ hài tử ở sơn trang.”
“Hắn nói là sự thật.” Huyền Dịch Ngôn bật cười.
Luôn có nam phó* oán giận với hắn, muội muội hoặc nữ nhi bọn họ bị hôn trộm.
*Người hầu nam
Cho dù có nhiều chuyện chứng minh, Hàn Tinh là một nam nhân không hơn không kém, Nhạc Tâm Trừng vẫn tin Hàn Tinh là một cô nương.
Một khi hắn thừa nhận Hàn Tinh là một nam nhân, này không phải chứng tỏ hắn đang mơ mộng nam nhân sao.
Ai! Chắc là không thể nào?! Hắn không có đoạn tụ nha!
Nhạc Tâm Trừng hướng về phía bầu trời đêm than thở.
/16
|