Lục Dương thở dài. Uyển Hạ mừng thầm trong lòng, cô ta cứ tưởng là hết đường để đến với Lục Dương rồi, ai ngờ anh lại chỉ kết hôn với Kim Ngọc trên danh nghĩa. Tuy nhiên cô ta vẫn có điều thắc mắc:
"Cô gái đó... Tại sao gia đình anh lại ép anh cưới một con nhỏ vô danh tiểu tốt ấy chứ?"
"Chuyện này rất dài. Kim Ngọc là ân nhân của bà nội và mẹ anh. Vì thế họ rất coi trọng cô ấy."
Nghe đến hai từ ân nhân khiến Uyển Hạ chột dạ. Mặt cô ta thoáng thấy choáng váng. Cô ta nghiến răng, trong lòng thầm nói:
Lại là “ân nhân”. Con ranh đó sao thích lo chuyện bao đồng thế chứ. Đúng là loài cỏ dại diệt mãi không hết mà
Lục Dương nói tiếp:
"Hợp đồng hôn nhân của anh và cô ấy chỉ trong một năm thôi. Em cố gắng đợi anh một thời gian. Đợi sau khi hết hợp đồng, anh nhất định sẽ cưới em."
Uyển Hạ sà vào lòng Lục Dương, nũng nịu:
"Vâng. Để được ở bên anh em đành chịu thiệt thòi một chút vậy"
"Cảm ơn em. Thiệt thòi cho em rồi"
"Thế hôm nay anh ở lại bên em được không? Em thật sự đang rất buồn"
"Được rồi. Anh sẽ ở bên em. Đừng lo, đừng khóc nữa nhé!"
Cùng thời điểm này Kim Ngọc đã đi lên đến căn penthouse của Lục Dương. Cô đang dùng chìa khóa nhà do tài xế đưa cho để mở cửa. Kim Ngọc hoàn toàn bị choáng ngợp với không gian rộng rãi, hiện đại và tiện nghi của căn hộ.
Lục Dương không thích có người lạ ở trong nhà nên nhân viên dọn dẹp sẽ đến vào những buổi cố định trong tuần. Vì thế căn nhà lớn hàng chục mét vuông này trống vắng hơn bao giờ hết.Kim Ngọc ngồi ở phòng khách, cô hết ngồi lại nằm. Tay cứ nắm chắc điện thoại chờ ai đó nhắn tin. Cô biết tại sao Lục Dương lại không để cô về Lục Gia mà lại bảo cô về đây chờ anh. Tất cả là vì vết thương trên má cô. Anh sợ hai phu nhân ở nhà sẽ phát hiện và làm lớn chuyện nên mới phải giấu cô ở đây.
Việc bị Uyển Hạ tấn c.ô.n.g không còn là chuyện gì quá bất ngờ với Kim Ngọc, nhưng lần nào cô bị Uyển Hạ bắt nạt thì cơ thể này đều trở nên bất lực và vô dụng như vậy. Những ngày tháng ở cùng với gia đình Uyển Hạ là những ngày tháng địa ngục của cô, là những ký ức đen tối mà cả đời này Kim Ngọc không tài nào quên được.
Kim Ngọc mất cha mẹ nên chú Thái nhận cưu mang cô để chiếm lấy tiền bạc và gia tài của cha mẹ cô để lại. Cô ở chung phòng với Uyển Hạ, cô khóc vì nhớ cha mẹ thì liền bị cô ta đánh đập không thương tiếc. Chú thím cũng không hề bênh vực cô, khi thấy Uyển Hạ đánh còn cổ vũ thêm."Mày là thứ rác rưởi, tại mày mà cha mẹ tao không đủ tiền để cho tao đi học
múa. Đều là tại mày!"
"Mày nên chế.t chung với cha mẹ mày mới phải, chứ không phải ở đây ăn bám, làm của nợ của gia đình tao đâu."
Suốt hơn mười năm, dù cho bản thân đã bị đuổi khỏi nhà chú thím nhưng nếu như để Uyển Hạ bắt gặp thì cô ta vẫn sẽ tìm mọi cách để đánh mắng và làm nhục Kim Ngọc cho bằng được. Bởi vì bị bạo hành quá tàn nhẫn nên trong lòng Kim Ngọc mỗi lần đứng trước cô ta sẽ tự động trở nên yếu đuối và sợ hãi. Cô cũng ghét sự yếu nhược này của bản thân vô cùng, nhưng biết làm thế nào đây, cô làm sao có thể xóa bỏ những ký ức đen tối ấy khỏi đầu óc mình.
Lục Dương ở lại với Uyển Hạ đến mãi khuya mới nhớ ra còn có một người cần phải quan tâm. Anh nhắn tin hỏi thăm Kim Ngọc nhưng cô không trả lời. Cảm thấy sốt ruột nên anh lén ra ngoài gọi cho cô, cô cũng không nhấc máy. Giờ anh mới nhớ lúc chiều cô cũng không đem theo điện thoại. Lục Dương cảm thấy có điều chẳng lành nên đã mở camera lên kiểm tra. Anh nhìn thấy Kim Ngọc nằm bất động ở dưới sàn phòng khách. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng rời khỏi nhà của Uyển Hạ.
Cô ta vừa mở cửa thì thấy anh chạy đi mất nên rất tức giận. Cô ta lập tức gọi cho anh:
"Anh đã nói sẽ ở bên em hết ngày hôm nay kia mà? Anh đi đâu vậy?"
"Anh xin lỗi! Anh có việc gấp phải đi. Anh sẽ tranh thủ thời gian rảnh đến thăm em sau."
Uyển Hạ bị anh cúp máy ngang thì rất tức giận. Cô ta trong lòng vô cùng lo lắng thấp thỏm. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô ta không ngờ đã cố gắng đuổi Kim Ngọc đi càng xa càng tốt vậy mà con nhỏ ấy vẫn tốt số rơi vào nhà của Lục Dương, còn được cưới Lục Dương. Nếu anh vẫn hứa hẹn cưới cô có nghĩa là chưa biết sự thật về Kim Ngọc. Để trừ hậu họa, cô ta nhất định phải khiến Kim Ngọc biết mất càng nhanh càng tốt mới được.Uyển Hạ siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy hiểm ác:
"Kim Ngọc! Là cô chọn cái chết. Lần này tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô nữa đâu."
Lục Dương chạy vội về nhà. Kim Ngọc vì bị sốc nên đã lên cơn sốt cao, cũng may anh về kịp còn gọi bác sĩ đến kịp thời nên cô không xảy ra vấn đề gì đáng ngại. Lục Dương ngồi bên cạnh, nhìn Kim Ngọc mặt mày kém sắc thì cảm thấy vô cùng có lỗi. Đáng lẽ cô nên có cuộc sống bình an và vui vẻ chứ không phải vì anh mà phải chịu những chuyện không hay ho này. Lục Dương bây giờ đang rất ân hận bởi quyết định bồng bột của mình.
Bên cạnh đó anh cũng cảm thấy cần phải xem lại tính cách của Uyển Hạ. Hôm nay, khi nhìn thấy Uyển Hạ tấn công Kim Ngọc, anh đã vô cùng sốc. Người con gái mà anh biết không ngờ lại là một kẻ cuồng loạn và thích bạo lực như thế này được.
Lục Dương rời khỏi phòng ngủ, anh bấm gọi cho thám tử:
"Cậu điều tra lại gia đình của Uyển Hạ dùm tôi, tất cả mọi chuyện về gia đình cô ấy, không được sót một chuyện nào."
"Cô gái đó... Tại sao gia đình anh lại ép anh cưới một con nhỏ vô danh tiểu tốt ấy chứ?"
"Chuyện này rất dài. Kim Ngọc là ân nhân của bà nội và mẹ anh. Vì thế họ rất coi trọng cô ấy."
Nghe đến hai từ ân nhân khiến Uyển Hạ chột dạ. Mặt cô ta thoáng thấy choáng váng. Cô ta nghiến răng, trong lòng thầm nói:
Lại là “ân nhân”. Con ranh đó sao thích lo chuyện bao đồng thế chứ. Đúng là loài cỏ dại diệt mãi không hết mà
Lục Dương nói tiếp:
"Hợp đồng hôn nhân của anh và cô ấy chỉ trong một năm thôi. Em cố gắng đợi anh một thời gian. Đợi sau khi hết hợp đồng, anh nhất định sẽ cưới em."
Uyển Hạ sà vào lòng Lục Dương, nũng nịu:
"Vâng. Để được ở bên anh em đành chịu thiệt thòi một chút vậy"
"Cảm ơn em. Thiệt thòi cho em rồi"
"Thế hôm nay anh ở lại bên em được không? Em thật sự đang rất buồn"
"Được rồi. Anh sẽ ở bên em. Đừng lo, đừng khóc nữa nhé!"
Cùng thời điểm này Kim Ngọc đã đi lên đến căn penthouse của Lục Dương. Cô đang dùng chìa khóa nhà do tài xế đưa cho để mở cửa. Kim Ngọc hoàn toàn bị choáng ngợp với không gian rộng rãi, hiện đại và tiện nghi của căn hộ.
Lục Dương không thích có người lạ ở trong nhà nên nhân viên dọn dẹp sẽ đến vào những buổi cố định trong tuần. Vì thế căn nhà lớn hàng chục mét vuông này trống vắng hơn bao giờ hết.Kim Ngọc ngồi ở phòng khách, cô hết ngồi lại nằm. Tay cứ nắm chắc điện thoại chờ ai đó nhắn tin. Cô biết tại sao Lục Dương lại không để cô về Lục Gia mà lại bảo cô về đây chờ anh. Tất cả là vì vết thương trên má cô. Anh sợ hai phu nhân ở nhà sẽ phát hiện và làm lớn chuyện nên mới phải giấu cô ở đây.
Việc bị Uyển Hạ tấn c.ô.n.g không còn là chuyện gì quá bất ngờ với Kim Ngọc, nhưng lần nào cô bị Uyển Hạ bắt nạt thì cơ thể này đều trở nên bất lực và vô dụng như vậy. Những ngày tháng ở cùng với gia đình Uyển Hạ là những ngày tháng địa ngục của cô, là những ký ức đen tối mà cả đời này Kim Ngọc không tài nào quên được.
Kim Ngọc mất cha mẹ nên chú Thái nhận cưu mang cô để chiếm lấy tiền bạc và gia tài của cha mẹ cô để lại. Cô ở chung phòng với Uyển Hạ, cô khóc vì nhớ cha mẹ thì liền bị cô ta đánh đập không thương tiếc. Chú thím cũng không hề bênh vực cô, khi thấy Uyển Hạ đánh còn cổ vũ thêm."Mày là thứ rác rưởi, tại mày mà cha mẹ tao không đủ tiền để cho tao đi học
múa. Đều là tại mày!"
"Mày nên chế.t chung với cha mẹ mày mới phải, chứ không phải ở đây ăn bám, làm của nợ của gia đình tao đâu."
Suốt hơn mười năm, dù cho bản thân đã bị đuổi khỏi nhà chú thím nhưng nếu như để Uyển Hạ bắt gặp thì cô ta vẫn sẽ tìm mọi cách để đánh mắng và làm nhục Kim Ngọc cho bằng được. Bởi vì bị bạo hành quá tàn nhẫn nên trong lòng Kim Ngọc mỗi lần đứng trước cô ta sẽ tự động trở nên yếu đuối và sợ hãi. Cô cũng ghét sự yếu nhược này của bản thân vô cùng, nhưng biết làm thế nào đây, cô làm sao có thể xóa bỏ những ký ức đen tối ấy khỏi đầu óc mình.
Lục Dương ở lại với Uyển Hạ đến mãi khuya mới nhớ ra còn có một người cần phải quan tâm. Anh nhắn tin hỏi thăm Kim Ngọc nhưng cô không trả lời. Cảm thấy sốt ruột nên anh lén ra ngoài gọi cho cô, cô cũng không nhấc máy. Giờ anh mới nhớ lúc chiều cô cũng không đem theo điện thoại. Lục Dương cảm thấy có điều chẳng lành nên đã mở camera lên kiểm tra. Anh nhìn thấy Kim Ngọc nằm bất động ở dưới sàn phòng khách. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng rời khỏi nhà của Uyển Hạ.
Cô ta vừa mở cửa thì thấy anh chạy đi mất nên rất tức giận. Cô ta lập tức gọi cho anh:
"Anh đã nói sẽ ở bên em hết ngày hôm nay kia mà? Anh đi đâu vậy?"
"Anh xin lỗi! Anh có việc gấp phải đi. Anh sẽ tranh thủ thời gian rảnh đến thăm em sau."
Uyển Hạ bị anh cúp máy ngang thì rất tức giận. Cô ta trong lòng vô cùng lo lắng thấp thỏm. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô ta không ngờ đã cố gắng đuổi Kim Ngọc đi càng xa càng tốt vậy mà con nhỏ ấy vẫn tốt số rơi vào nhà của Lục Dương, còn được cưới Lục Dương. Nếu anh vẫn hứa hẹn cưới cô có nghĩa là chưa biết sự thật về Kim Ngọc. Để trừ hậu họa, cô ta nhất định phải khiến Kim Ngọc biết mất càng nhanh càng tốt mới được.Uyển Hạ siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy hiểm ác:
"Kim Ngọc! Là cô chọn cái chết. Lần này tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô nữa đâu."
Lục Dương chạy vội về nhà. Kim Ngọc vì bị sốc nên đã lên cơn sốt cao, cũng may anh về kịp còn gọi bác sĩ đến kịp thời nên cô không xảy ra vấn đề gì đáng ngại. Lục Dương ngồi bên cạnh, nhìn Kim Ngọc mặt mày kém sắc thì cảm thấy vô cùng có lỗi. Đáng lẽ cô nên có cuộc sống bình an và vui vẻ chứ không phải vì anh mà phải chịu những chuyện không hay ho này. Lục Dương bây giờ đang rất ân hận bởi quyết định bồng bột của mình.
Bên cạnh đó anh cũng cảm thấy cần phải xem lại tính cách của Uyển Hạ. Hôm nay, khi nhìn thấy Uyển Hạ tấn công Kim Ngọc, anh đã vô cùng sốc. Người con gái mà anh biết không ngờ lại là một kẻ cuồng loạn và thích bạo lực như thế này được.
Lục Dương rời khỏi phòng ngủ, anh bấm gọi cho thám tử:
"Cậu điều tra lại gia đình của Uyển Hạ dùm tôi, tất cả mọi chuyện về gia đình cô ấy, không được sót một chuyện nào."
/62
|