Lục Dương quay trở lại bên cạnh Kim Ngọc, vì sai lầm của mình đã khiến cô lâm vào nguy hiểm. Cảm giác áy náy tội lỗi khiến anh lại càng thương cô hơn. Anh biết trước kia cô có một cuộc sống chẳng mấy sung sướng, giờ lại phải chịu những rắc rối do anh gây ra. Kim Ngọc quả thật rất đáng thương. Anh sẽ coi cô như người em gái mà yêu thương, bảo vệ, chăm sóc vì cô xứng đáng nhận được những điều như vậy hơn nữa trước kia cô chịu khổ như vậy là đủ rôi.
Lúc chiều hai phu nhân có gọi điện hỏi lý do tại sao anh và Kim Ngọc không về nhà, anh đã nói hai người có việc cần ở lại trên phố nên họ không còn gọi điện làm phiền thêm nữa.
Lúc này bên phía Uyển Hạ. Cô ta đang ngồi uống rượu một mình trên sô pha, cười nhếch mép:
"Sao? Anh ta lại muốn đào lại tiểu sử của tôi? Chuyện quái gì xảy ra vậy?"
"Còn không phải cô đã quá lô liễu thể hiện mình trước mặt anh ta sao? Hôm nay suýt chút nữa cô đã để lộ bản chất của mình trước anh ta rồi còn gì"
"Hừ! Được rồi. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận." Đúng là cô có chút mất kiểm soát. Chỉ vì một chút ít sơ xuất như vậy mà Lục Dương đã muốn điều tra cô. Chẳng nhẽ anh ta đối với cô lại thiếu lòng tin đến vậy sao?
"Thế còn số tiền mà cô hứa cho tôi?"
"Anh không phải lo. Tôi đây rất sòng phẳng. Sau khi cưới được Lục Dương, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh."
"Tôi không làm việc không công. Lập tức chuyển 50% số tiền vào tài khoản của tôi. Nếu không thì tôi sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của cô cho Lục Dương biết""Này! Anh còn chưa làm cho tôi được ngày nào đã đòi tiền công rồi sao?"
Người thám tử kia cười nhạt:
"Tôi và cô có gì để đảm bảo đâu chứ. Hơn nữa cô là loại người gì tôi còn không hiểu sao? Cô nên biết bản thân mình không có sự lựa chọn nào khác mới đúng chứ. Tôi sẽ gửi tài khoản cho cô ngay đây."
Nói xong anh ta cúp máy, Uyển Hạ tức giận muốn chửi thề, đến cả một tên vô danh tiểu tốt cũng muốn bắt nạt cô. Tại sao mọi chuyện cứ dồn đến cùng một lúc khiến Uyển Hạ cô càng cảm thấy khó chịu. Sợ việc bản thân giả danh Kim Ngọc sẽ bị lộ nên Uyển Hạ đành phải chịu nhún nhường, lập tức vét hết tiền trong tài khoản chuyển cho người thám tử kia.
"Từ lúc mày xuất hiện cuộc sống của tao lập tức bị đảo lộn. Mọi thứ đều từ mày mà nên, Kim Ngọc mày cứ chờ đấy." Uyển Hạ nghiến răng ánh mắt mang đầy sự hận thù mà nhìn xa xăm.
Nghĩ cũng thấy may. May mà Uyển Hạ cô đi trước một bước nếu không những gì trước kia cô làm chẳng khác gì đổ sông đổ bể. Hơn nữa Lục Dương đẹp trai, giàu có như vậy chỉ có thể là của Uyển Hạ cô mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, Kim Ngọc vừa mở mắt ra đã thấy Lục Dương nằm bên cạnh mình. Kim Ngọc đứng hình mất vài giây cô vẫn đang không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân đang ở đâu và tại sao Lục Dương lại ở đây. Nhìn bên cạnh giường là chậu nước đã nguội lạnh cùng những vỉ thuốc hạ sốt thì Kim Ngọc đã hiểu ra được phần nào. Cô vẫn thường bị lên cơn sốt sau mỗi lần tinh thần bị đả kích. Mọi lần đều là tự mình vượt qua. Nhưng ngày hôm qua cô đã có Lục Dương bên cạnh chăm sóc. Trong lòng cô có cảm giác ấm áp đến lạ. Nhìn anh nằm ngủ rất ngon bên cạnh, trên người vẫn còn nguyên bộ âu phục mặc đi từ tiệm áo cưới thì vừa thấy áy náy vừa thấy cảm động.
Lúc chiều hai phu nhân có gọi điện hỏi lý do tại sao anh và Kim Ngọc không về nhà, anh đã nói hai người có việc cần ở lại trên phố nên họ không còn gọi điện làm phiền thêm nữa.
Lúc này bên phía Uyển Hạ. Cô ta đang ngồi uống rượu một mình trên sô pha, cười nhếch mép:
"Sao? Anh ta lại muốn đào lại tiểu sử của tôi? Chuyện quái gì xảy ra vậy?"
"Còn không phải cô đã quá lô liễu thể hiện mình trước mặt anh ta sao? Hôm nay suýt chút nữa cô đã để lộ bản chất của mình trước anh ta rồi còn gì"
"Hừ! Được rồi. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận." Đúng là cô có chút mất kiểm soát. Chỉ vì một chút ít sơ xuất như vậy mà Lục Dương đã muốn điều tra cô. Chẳng nhẽ anh ta đối với cô lại thiếu lòng tin đến vậy sao?
"Thế còn số tiền mà cô hứa cho tôi?"
"Anh không phải lo. Tôi đây rất sòng phẳng. Sau khi cưới được Lục Dương, tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh."
"Tôi không làm việc không công. Lập tức chuyển 50% số tiền vào tài khoản của tôi. Nếu không thì tôi sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của cô cho Lục Dương biết""Này! Anh còn chưa làm cho tôi được ngày nào đã đòi tiền công rồi sao?"
Người thám tử kia cười nhạt:
"Tôi và cô có gì để đảm bảo đâu chứ. Hơn nữa cô là loại người gì tôi còn không hiểu sao? Cô nên biết bản thân mình không có sự lựa chọn nào khác mới đúng chứ. Tôi sẽ gửi tài khoản cho cô ngay đây."
Nói xong anh ta cúp máy, Uyển Hạ tức giận muốn chửi thề, đến cả một tên vô danh tiểu tốt cũng muốn bắt nạt cô. Tại sao mọi chuyện cứ dồn đến cùng một lúc khiến Uyển Hạ cô càng cảm thấy khó chịu. Sợ việc bản thân giả danh Kim Ngọc sẽ bị lộ nên Uyển Hạ đành phải chịu nhún nhường, lập tức vét hết tiền trong tài khoản chuyển cho người thám tử kia.
"Từ lúc mày xuất hiện cuộc sống của tao lập tức bị đảo lộn. Mọi thứ đều từ mày mà nên, Kim Ngọc mày cứ chờ đấy." Uyển Hạ nghiến răng ánh mắt mang đầy sự hận thù mà nhìn xa xăm.
Nghĩ cũng thấy may. May mà Uyển Hạ cô đi trước một bước nếu không những gì trước kia cô làm chẳng khác gì đổ sông đổ bể. Hơn nữa Lục Dương đẹp trai, giàu có như vậy chỉ có thể là của Uyển Hạ cô mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, Kim Ngọc vừa mở mắt ra đã thấy Lục Dương nằm bên cạnh mình. Kim Ngọc đứng hình mất vài giây cô vẫn đang không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân đang ở đâu và tại sao Lục Dương lại ở đây. Nhìn bên cạnh giường là chậu nước đã nguội lạnh cùng những vỉ thuốc hạ sốt thì Kim Ngọc đã hiểu ra được phần nào. Cô vẫn thường bị lên cơn sốt sau mỗi lần tinh thần bị đả kích. Mọi lần đều là tự mình vượt qua. Nhưng ngày hôm qua cô đã có Lục Dương bên cạnh chăm sóc. Trong lòng cô có cảm giác ấm áp đến lạ. Nhìn anh nằm ngủ rất ngon bên cạnh, trên người vẫn còn nguyên bộ âu phục mặc đi từ tiệm áo cưới thì vừa thấy áy náy vừa thấy cảm động.
/62
|