Người đàn ông thuộc đội xe tải lên tiếng:
"Cô ơi cô nghe theo lời người ta đi."
"Chúng tôi cần phải hoàn thành công việc nếu không thì sẽ không được trả thù lao đâu."
"Cô cứ an tâm rời đi, những việc ở đây tôi sẽ thay cô xử lý tất cả."
Kim Ngọc bấn loạn và sợ hãi. Biết cô chưa tin nên trợ lý Văn Khải lấy ảnh của bà Kiều Uyên và cả tờ giấy ghi địa chỉ của cô khi trước ra làm bằng chứng. Nhờ vậy mà cô an tâm lên xe hơi rời đi. Dù sao cũng phải gặp để nói chuyện một lần rồi tính tiếp.
Xe rời khỏi nội thành, nửa giờ sau dừng lại ở một biệt phủ gần ngoại ô. Kim Ngọc bước ra. Cô sửng sốt trước những gì mình thấy. Một ngôi biệt thự với thiết kế cổ điển phong cách Châu Âu rộng lớn. Trước cổng là một con đường nhỏ, hai bên với rất nhiều hoa và cây cối.
Chiếc cổng lớn sơn son thếp vàng được mở rộng cho xe của Kim Ngọc tiến thẳng vào trong tòa dinh thự mày trắng nổi bật giữa không gian xanh mát toàn cây xanh và hoa lá.
Vừa bước xuống xe đã có hai cô gái mặc đồng phục màu đỏ cúi chào cô rồi dẫn cô đi thẳng vào trong. Mọi cử chỉ tác phong của họ đều vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp.
Bà Kiều Uyên và bà Hạnh Nguyên đang ngồi uống trà nơi phòng khách, họ nghe thấy tiếng gót giày khua trên nền gạch thì lập tức quay qua nhìn. Bà Kiều Uyên vui vẻ cất lời:
"Kim Ngọc, cháu tới rồi hả, mau lại đây!"
Cô tiến tới khom người cúi chào:
"Cháu chào bà, cháu chào bác ạ."
Ngồi đối diện với hai người phụ nữ cao quý khiến Kim Ngọc vô cùng căng thẳng, cuối cùng phải mất một lúc trấn tĩnh cô mới mở lời:
"Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ?"
Bà Hạnh Nguyên từ nãy đến giờ vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Kim Ngọc, bà mỉm cười trả lời:
"Nhờ cháu nên sức khỏe bà đã tốt hơn nhiều. Cháu chính là ân nhân cứu mạng của bà. Cái mạng già này nhất định sẽ dùng cả đời còn lại để trả ơn cho cháu."
Kim Ngọc xấu hổ đỏ mặt, cô đáp:
"Bà ơi đừng nói vậy ạ. Cha mẹ cháu từng nói: Cứu người như cứu hỏa, không được nề hà, không được do dự. Đó là chuyện mình phải làm, không cầu trả ơn. Vậy nên bà không cần phải mang ơn cháu đâu, vì ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như cháu thôi ạ."
Hai người phụ nữ nhìn Kim Ngọc bằng ánh mắt hài lòng. Bà Kiều Uyên nói:
"Cháu quả là cô bé hiểu chuyện và biết lễ nghĩa. Chắc hẳn cha mẹ cháu đã dạy cháu thật tốt. Tiếc là họ lại ra đi quá sớm."
Kim Ngọc có chút bất ngờ
"Sao... sao bác biết cha mẹ cháu..."
Bà Kiều Uyên hiền từ nhìn cô:
"Xin lỗi vì đã tự ý tìm hiểu về đời tư của cháu. Nhưng gia đình bác thật sự muốn được đền ơn người đã giúp đỡ mình. Cháu cũng biết đấy, gia đình bác cũng không phải khốn khó gì, sao có thể để ân nhân của mình chịu khổ được. Vì vậy bác đã cho người tìm hiểu tất cả về cháu."
Bà Hạnh Nguyên nói
"Ta nghe nói cháu mồ côi cha mẹ từ khi lên mười, sau đó thì sống ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi? Cuộc đời thật khốn khó mà."
Nhắc đến số phận của mình, Kim Ngọc chỉ biết cúi đầu rơm rớm nước mắt. Năm cô mười tuổi, cha mẹ cô ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Tất cả tài sản của cha mẹ cô chỉ có một quán ăn nhỏ nhưng đã bị người chú của cha cướp mất. Sau khi cướp được nhà của cô thì gia đình họ đẩy cô vào cô nhi viện, sống cực khổ lay lắt qua ngày.
"Cô ơi cô nghe theo lời người ta đi."
"Chúng tôi cần phải hoàn thành công việc nếu không thì sẽ không được trả thù lao đâu."
"Cô cứ an tâm rời đi, những việc ở đây tôi sẽ thay cô xử lý tất cả."
Kim Ngọc bấn loạn và sợ hãi. Biết cô chưa tin nên trợ lý Văn Khải lấy ảnh của bà Kiều Uyên và cả tờ giấy ghi địa chỉ của cô khi trước ra làm bằng chứng. Nhờ vậy mà cô an tâm lên xe hơi rời đi. Dù sao cũng phải gặp để nói chuyện một lần rồi tính tiếp.
Xe rời khỏi nội thành, nửa giờ sau dừng lại ở một biệt phủ gần ngoại ô. Kim Ngọc bước ra. Cô sửng sốt trước những gì mình thấy. Một ngôi biệt thự với thiết kế cổ điển phong cách Châu Âu rộng lớn. Trước cổng là một con đường nhỏ, hai bên với rất nhiều hoa và cây cối.
Chiếc cổng lớn sơn son thếp vàng được mở rộng cho xe của Kim Ngọc tiến thẳng vào trong tòa dinh thự mày trắng nổi bật giữa không gian xanh mát toàn cây xanh và hoa lá.
Vừa bước xuống xe đã có hai cô gái mặc đồng phục màu đỏ cúi chào cô rồi dẫn cô đi thẳng vào trong. Mọi cử chỉ tác phong của họ đều vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp.
Bà Kiều Uyên và bà Hạnh Nguyên đang ngồi uống trà nơi phòng khách, họ nghe thấy tiếng gót giày khua trên nền gạch thì lập tức quay qua nhìn. Bà Kiều Uyên vui vẻ cất lời:
"Kim Ngọc, cháu tới rồi hả, mau lại đây!"
Cô tiến tới khom người cúi chào:
"Cháu chào bà, cháu chào bác ạ."
Ngồi đối diện với hai người phụ nữ cao quý khiến Kim Ngọc vô cùng căng thẳng, cuối cùng phải mất một lúc trấn tĩnh cô mới mở lời:
"Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ?"
Bà Hạnh Nguyên từ nãy đến giờ vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Kim Ngọc, bà mỉm cười trả lời:
"Nhờ cháu nên sức khỏe bà đã tốt hơn nhiều. Cháu chính là ân nhân cứu mạng của bà. Cái mạng già này nhất định sẽ dùng cả đời còn lại để trả ơn cho cháu."
Kim Ngọc xấu hổ đỏ mặt, cô đáp:
"Bà ơi đừng nói vậy ạ. Cha mẹ cháu từng nói: Cứu người như cứu hỏa, không được nề hà, không được do dự. Đó là chuyện mình phải làm, không cầu trả ơn. Vậy nên bà không cần phải mang ơn cháu đâu, vì ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như cháu thôi ạ."
Hai người phụ nữ nhìn Kim Ngọc bằng ánh mắt hài lòng. Bà Kiều Uyên nói:
"Cháu quả là cô bé hiểu chuyện và biết lễ nghĩa. Chắc hẳn cha mẹ cháu đã dạy cháu thật tốt. Tiếc là họ lại ra đi quá sớm."
Kim Ngọc có chút bất ngờ
"Sao... sao bác biết cha mẹ cháu..."
Bà Kiều Uyên hiền từ nhìn cô:
"Xin lỗi vì đã tự ý tìm hiểu về đời tư của cháu. Nhưng gia đình bác thật sự muốn được đền ơn người đã giúp đỡ mình. Cháu cũng biết đấy, gia đình bác cũng không phải khốn khó gì, sao có thể để ân nhân của mình chịu khổ được. Vì vậy bác đã cho người tìm hiểu tất cả về cháu."
Bà Hạnh Nguyên nói
"Ta nghe nói cháu mồ côi cha mẹ từ khi lên mười, sau đó thì sống ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi? Cuộc đời thật khốn khó mà."
Nhắc đến số phận của mình, Kim Ngọc chỉ biết cúi đầu rơm rớm nước mắt. Năm cô mười tuổi, cha mẹ cô ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Tất cả tài sản của cha mẹ cô chỉ có một quán ăn nhỏ nhưng đã bị người chú của cha cướp mất. Sau khi cướp được nhà của cô thì gia đình họ đẩy cô vào cô nhi viện, sống cực khổ lay lắt qua ngày.
/62
|