Kim Ngọc lau nước mắt khi nghĩ đến những ấm ức mà bản thân đã phải trải qua. Bà Kiều Uyên rời chỗ của mình để ngồi cạnh bên cô. Bà đưa khăn giấy cho cô, vỗ về cô mà nói
"Cháu đừng buồn, người tốt thì sẽ được báo đáp. Cuộc đời đau khổ của cháu từ ngày hôm nay sẽ kết thúc. Từ bây giờ hãy sống thật vô tư và vui vẻ, đừng lo nghĩ gì cả, có được không?"
Kim Ngọc đang ngơ ngác nhìn thì bà Hạnh Nguyên tiếp lời:
"Từ nay cháu hãy ở lại biệt phủ này cùng với chúng ta. Chúng ta sẽ lo lắng cho cháu mọi thứ, cho đến khi cháu lấy được người chồng như ý thì mới thôi" Kim Ngọc sửng sô vô cùng, cô lắp bắp xua tay nói:
"Không... không được đâu ạ. Tại sao... tại sao mọi người phải làm thế với cháu. Cháu không xứng đáng đâu ạ. Cháu..." đúng là cô có giúp người ta nhưng đối đãi này cũng quá đặc biết rồi, hơn nữa cô thấy bản thân mình thấp kém vả lại cô biết giới hào môn là cái gì đó khó nói lắm, nó thực sự không đơn giản tí nào.
Bà Kiều Uyên vuốt tóc Kim Ngọc
"Cháu xứng đáng. Người tốt thì sẽ được đền đáp, bác đã nói với cháu rồi mà. Hơn nữa bác rất thích cháu. Nếu con gái bác năm đó không vì sức khỏe quá yếu mà qua đời thì có lẽ bây giờ con bé cũng giống như cháu bây giờ. Có lẽ đây cũng là duyên phận, có lẽ ông trời cho cháu đến với bác để bù đắp với mất mát đó. Kim Ngọc à, cháu đừng từ chối nữa. Gia đình này từ nay sẽ là của cháu"
Kim Ngọc xúc động cô cố gắng kìm nước mắt nhưng nó cứ chảy ra phải chăng là do đã quá lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi của của gia đình, cô cứ ngỡ như mình đang mơ. Chắc chắn là đang mơ, làm sao lại có phép màu thần kỳ xảy ra thế này được. Bao nhiêu lâu nay cô vẫn luôn cô đơn lủi thủi chẳng có ai là người thân là gia đình theo đúng nghĩa. Mọi thứ bỗng dưng đến với cô quá đột ngột khiến cô có chút sững người.
Dưới sự nhiệt tình của bà Kiều Uyên và bà Hạnh Nguyên , cuối cùng Kim Ngọc cũng đồng ý ở lại biệt phủ Lục Gia cùng họ. Kim Ngọc được đích thân bà Kiều Uyên dẫn lên căn phòng ngủ lớn nhất đẹp, nhất ở lầu một. Căn phòng rộng gấp năm lần căn nhà trọ bé xíu của cô, nội thất bên trong mang đậm phong cách hoàng gia với giường ngủ phủ rèm, nệm dày hai mươi tấc, cửa sổ lớn hướng ra đại hoa viên của biệt phủ có thể ngắm hồ sen, vườn hoa.
Bà Kiều Uyên nói
"Nhà chúng ta cũng không có nhiêu người, chồng bác thì thường xuyên đi công tác, con trai của bác thì sống ở trong nội thành nên cũng chẳng mấy khi về nhà. Vì thế ở biệt phủ này chỉ còn hai bà già này thôi. Cháu cứ thoải mái nhé, có gì cần chỉ cần gọi chị Dung ở đây."
Người con gái tầm ba mươi tuổi nghiêng mình chào hỏi, Kim Ngọc cũng lịch sự đáp theo. Bà Kiều Uyên nói tiếp:
"Bây giờ ta có chút việc bận, hẹn cháu ở bữa trưa nhé!"
"Vâng thưa bác."
Nói xong thì bà quay người rời đi. Chị Dung lập tức đuổi theo sau:
"Thưa bà!"
"Có chuyện gì thế?"
"Phòng này vốn là của thiếu gia, liệu..."
Bà Kiều phất tay:
"Đừng nhắc đến thằng nhóc vô tâm đó."
"Nó chỉ biết có công việc thôi. Bao lâu nay đâu có thèm về đây ở. Phòng đó sẽ dành cho Kim Ngọc, nếu nó có về thì cho nó ở phòng của khách đi."
Mọi đồ đạc của Kim Ngọc ở phòng trọ cũ đều đã được mang tới Lục Gia. Ngay cả việc sắp xếp đồ đạc cô cũng không cần động đến một ngón tay. Đang từ một cô bé lọ lem, đùng một cái cô đã trở thành nàng công chúa ở trong biệt phủ giàu sang. Đây chắc chắn là chuyện cổ tích giữa đời thực rồi.
"Cháu đừng buồn, người tốt thì sẽ được báo đáp. Cuộc đời đau khổ của cháu từ ngày hôm nay sẽ kết thúc. Từ bây giờ hãy sống thật vô tư và vui vẻ, đừng lo nghĩ gì cả, có được không?"
Kim Ngọc đang ngơ ngác nhìn thì bà Hạnh Nguyên tiếp lời:
"Từ nay cháu hãy ở lại biệt phủ này cùng với chúng ta. Chúng ta sẽ lo lắng cho cháu mọi thứ, cho đến khi cháu lấy được người chồng như ý thì mới thôi" Kim Ngọc sửng sô vô cùng, cô lắp bắp xua tay nói:
"Không... không được đâu ạ. Tại sao... tại sao mọi người phải làm thế với cháu. Cháu không xứng đáng đâu ạ. Cháu..." đúng là cô có giúp người ta nhưng đối đãi này cũng quá đặc biết rồi, hơn nữa cô thấy bản thân mình thấp kém vả lại cô biết giới hào môn là cái gì đó khó nói lắm, nó thực sự không đơn giản tí nào.
Bà Kiều Uyên vuốt tóc Kim Ngọc
"Cháu xứng đáng. Người tốt thì sẽ được đền đáp, bác đã nói với cháu rồi mà. Hơn nữa bác rất thích cháu. Nếu con gái bác năm đó không vì sức khỏe quá yếu mà qua đời thì có lẽ bây giờ con bé cũng giống như cháu bây giờ. Có lẽ đây cũng là duyên phận, có lẽ ông trời cho cháu đến với bác để bù đắp với mất mát đó. Kim Ngọc à, cháu đừng từ chối nữa. Gia đình này từ nay sẽ là của cháu"
Kim Ngọc xúc động cô cố gắng kìm nước mắt nhưng nó cứ chảy ra phải chăng là do đã quá lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi của của gia đình, cô cứ ngỡ như mình đang mơ. Chắc chắn là đang mơ, làm sao lại có phép màu thần kỳ xảy ra thế này được. Bao nhiêu lâu nay cô vẫn luôn cô đơn lủi thủi chẳng có ai là người thân là gia đình theo đúng nghĩa. Mọi thứ bỗng dưng đến với cô quá đột ngột khiến cô có chút sững người.
Dưới sự nhiệt tình của bà Kiều Uyên và bà Hạnh Nguyên , cuối cùng Kim Ngọc cũng đồng ý ở lại biệt phủ Lục Gia cùng họ. Kim Ngọc được đích thân bà Kiều Uyên dẫn lên căn phòng ngủ lớn nhất đẹp, nhất ở lầu một. Căn phòng rộng gấp năm lần căn nhà trọ bé xíu của cô, nội thất bên trong mang đậm phong cách hoàng gia với giường ngủ phủ rèm, nệm dày hai mươi tấc, cửa sổ lớn hướng ra đại hoa viên của biệt phủ có thể ngắm hồ sen, vườn hoa.
Bà Kiều Uyên nói
"Nhà chúng ta cũng không có nhiêu người, chồng bác thì thường xuyên đi công tác, con trai của bác thì sống ở trong nội thành nên cũng chẳng mấy khi về nhà. Vì thế ở biệt phủ này chỉ còn hai bà già này thôi. Cháu cứ thoải mái nhé, có gì cần chỉ cần gọi chị Dung ở đây."
Người con gái tầm ba mươi tuổi nghiêng mình chào hỏi, Kim Ngọc cũng lịch sự đáp theo. Bà Kiều Uyên nói tiếp:
"Bây giờ ta có chút việc bận, hẹn cháu ở bữa trưa nhé!"
"Vâng thưa bác."
Nói xong thì bà quay người rời đi. Chị Dung lập tức đuổi theo sau:
"Thưa bà!"
"Có chuyện gì thế?"
"Phòng này vốn là của thiếu gia, liệu..."
Bà Kiều phất tay:
"Đừng nhắc đến thằng nhóc vô tâm đó."
"Nó chỉ biết có công việc thôi. Bao lâu nay đâu có thèm về đây ở. Phòng đó sẽ dành cho Kim Ngọc, nếu nó có về thì cho nó ở phòng của khách đi."
Mọi đồ đạc của Kim Ngọc ở phòng trọ cũ đều đã được mang tới Lục Gia. Ngay cả việc sắp xếp đồ đạc cô cũng không cần động đến một ngón tay. Đang từ một cô bé lọ lem, đùng một cái cô đã trở thành nàng công chúa ở trong biệt phủ giàu sang. Đây chắc chắn là chuyện cổ tích giữa đời thực rồi.
/62
|