Lục Dương tranh thủ tan ca sớm để về nhà. Dù sao bây giờ nhà anh cũng rất loạn, anh sợ hai cô gái ở một mình với nhau sẽ xảy ra chuyện. Đang ăn tối cùng Uyển Hạ thì anh nhận được tin nhắn của mẹ
"Hai đứa ăn tối rồi chứ?"
Anh nhanh nhảu chụp bữa cơm do tự tay Uyển Hạ nấu rồi gửi cho mẹ:
"Vâng ạ. Chúng con đang ăn tối."
'Là Kim Ngọc nấu sao? Con bé đảm đang quá. Bây giờ có thời gian thì để con bé ở nhà nấu ăn cũng được. Nhưng sau này có con rồi thì thuê giúp việc đi nhé! Đừng để con bé căng thẳng với những chuyện không đâu."
"Con biết rồi mẹ"
Anh nhắn tin cho mẹ xong thì lén nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của Kim Ngọc. Anh tò mò tối nay cô đã ăn gì chưa. Uyển Hạ thấy Lục Dương nhìn về hướng Kim Ngọc thì khó chịu vô cùng, cô ta vội vàng phân tán sự tập trung của anh, ngọt giọng hỏi:
"Em nấu ăn ngon chứ? Anh gửi ảnh cho mẹ anh rồi à?"
Lục Dương quay lại với Uyển Hạ, mỉm cười đáp:
"Ừ! Mẹ hỏi anh đã ăn tối chưa. Còn khen bữa cơm rất ngon mắt"
Uyển Hạ vui sướng nói:
"Nếu mà mẹ biết em mới là cô con dâu tốt của mẹ chắc là mẹ vui lắm phải không? Em có thể nấu rất nhiều món ăn ngon cho cả gia đình mình. Từ nay em sẽ chỉ ở nhà và học làm một người vợ hiền đảm đang của anh thôi. Anh thấy sao?"
Lục Dương hiền từ nhìn Uyển Hạ, anh vuốt tóc cô ta
"Ừm! Anh vui lắm"
Nhưng trong lòng anh lại bật lên một suy nghĩ khác: Nếu em thay đổi sớm hơn thì đâu có xảy ra tình huống trái ngang này.
Hai người họ ăn tối xong thì cùng nhau dọn dẹp. Nhìn qua đồng hồ đã tám giờ tối, Lục Dương lại đau đáu nhìn về cửa phòng Kim Ngọc một lần nữa. Kim Ngọc vẫn không bước ra khỏi phòng nửa bước, anh phân vân không biết ngày hôm nay cô có ổn không?
Trong phòng Kim Ngọc, cô nằm trên giường buồn chán lướt mạng xem đủ thứ. Sau đó lại mở album ảnh trong điện thoại ra xem. Bức ảnh gần nhất cô chụp là ảnh cô và Lục Dương cùng nhau uống rượu tại khách sạn. Anh đang nằm ngủ rất ngon trên bàn còn cô thì cười thật tươi. Trong tất cả các khoảnh khắc mỉm cười trước ống kính thì có lẽ đây là bức ảnh duy nhất cô thật sự vui vẻ. Tuy nhiên cô đã giấu chiếc ảnh này đi, ngay cả Lục Dương cũng không biết đền sự tồn tại của nó.
Kim Ngọc không muốn xóa nó đi vì ở bên cạnh cô khi đó có một người khiến cho cô vui vẻ mỉm cười.
Sau khi nghe bên ngoài im hơi lặng tiếng thì Kim Ngọc mới ri khỏi phòng của mình. Cô đói đến rã người rồi mà
phải cố gắng nhịn. Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng tư hạnh phúc của Lục Dương một chút nào.
Kim Ngọc cũng đắn đo nhiều lắm, cô một phần muốn vạch mặt Uyển Hạ thật nhanh, nhưng một phần lại sợ làm
Lục Dương tổn thương. Dù sao anh cũng rất tốt và tử tế với cô. Nếu nh khiến cho anh khó x thì cô cũng chẳng
vui vẻ gì. Bởi vậy cô mới phải khổ sở tìm cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân khó đỡ này.
Cuộc sống của cả ba người tương đối thoải mái.
Buổi sáng Kim Ngọc dậy sớm để đến trường nên sẽ không phải chạm mặt Lục Dương và Uyển Hạ. Tiếp theo đó
cô làm việc ở quán cà phê đến bảy giờ tối. Sau đó thì kiếm chỗ ăn, đợi đến giờ cặp đôi kia đi nghỉ rồi thì về nhà.
Thời gian biểu do cô sắp xếp vô cùng hợp lý nên nửa tháng nay hầu như cô, Lục Dương và Uyển Hạ chẳng gặp
nhau là mấy.
Buổi chiều, Lục Dương đang làm việc ở văn phòng thì trợ lý đưa cà phê vào cho anh:
"Anh dùng cà phê ạ."
Lục Dương nhìn qua một cái rồi đáp:
"Ừ để đó cho anh."
Lục Dương đã định bỏ qua rồi nhưng chợt nhận ra ly cà phê là của tiệm Timo nên lập tức nhìn chăm chú. Anh cầm
ly cà phê lên rồi hỏi
"Là của tiệm dưới tòa nhà à?"
"Dạ đúng rồi anh. Nhân viên bên họ vừa giao lên đó ạ."
Nói xong thì trợ lý đi ra ngoài. Chẳng hiểu thế nào Lục Dương lại lén lút đi đến gần cửa s nhìn ra bên ngoài văn
phòng làm việc. Một cô gái nhỏ nhắn đang phát cà phê cho mọi người, khe môi anh hơi đẩy cao nhưng khi cô gái
ấy quay mặt lại thì anh bỗng dưng thấy hụt hẫng. Người giao cà phê không phải là cô gái anh muốn thấy. Lục
Dương cầm ly cà phê trên tay, chú mục nhìn vào chữ Timo nhưng trí óc lại lang thang rất xa. Nửa tháng nay anh
không nói chuyện với cô nên có cảm giác hơi thiếu thiếu. Điều khoản không được xen vào đời tư của nhau là do
chính anh đề ra nhưng bây giờ nó lại khiến cho chính anh cảm thấy khó chịu. Bây giờ anh có chút hối hận về điều
khoản kia rồi. Tự dưng anh cảm thẩy tò mò về cuộc sống của Kim Ngọc ghê gớm.
"Hai đứa ăn tối rồi chứ?"
Anh nhanh nhảu chụp bữa cơm do tự tay Uyển Hạ nấu rồi gửi cho mẹ:
"Vâng ạ. Chúng con đang ăn tối."
'Là Kim Ngọc nấu sao? Con bé đảm đang quá. Bây giờ có thời gian thì để con bé ở nhà nấu ăn cũng được. Nhưng sau này có con rồi thì thuê giúp việc đi nhé! Đừng để con bé căng thẳng với những chuyện không đâu."
"Con biết rồi mẹ"
Anh nhắn tin cho mẹ xong thì lén nhìn về cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của Kim Ngọc. Anh tò mò tối nay cô đã ăn gì chưa. Uyển Hạ thấy Lục Dương nhìn về hướng Kim Ngọc thì khó chịu vô cùng, cô ta vội vàng phân tán sự tập trung của anh, ngọt giọng hỏi:
"Em nấu ăn ngon chứ? Anh gửi ảnh cho mẹ anh rồi à?"
Lục Dương quay lại với Uyển Hạ, mỉm cười đáp:
"Ừ! Mẹ hỏi anh đã ăn tối chưa. Còn khen bữa cơm rất ngon mắt"
Uyển Hạ vui sướng nói:
"Nếu mà mẹ biết em mới là cô con dâu tốt của mẹ chắc là mẹ vui lắm phải không? Em có thể nấu rất nhiều món ăn ngon cho cả gia đình mình. Từ nay em sẽ chỉ ở nhà và học làm một người vợ hiền đảm đang của anh thôi. Anh thấy sao?"
Lục Dương hiền từ nhìn Uyển Hạ, anh vuốt tóc cô ta
"Ừm! Anh vui lắm"
Nhưng trong lòng anh lại bật lên một suy nghĩ khác: Nếu em thay đổi sớm hơn thì đâu có xảy ra tình huống trái ngang này.
Hai người họ ăn tối xong thì cùng nhau dọn dẹp. Nhìn qua đồng hồ đã tám giờ tối, Lục Dương lại đau đáu nhìn về cửa phòng Kim Ngọc một lần nữa. Kim Ngọc vẫn không bước ra khỏi phòng nửa bước, anh phân vân không biết ngày hôm nay cô có ổn không?
Trong phòng Kim Ngọc, cô nằm trên giường buồn chán lướt mạng xem đủ thứ. Sau đó lại mở album ảnh trong điện thoại ra xem. Bức ảnh gần nhất cô chụp là ảnh cô và Lục Dương cùng nhau uống rượu tại khách sạn. Anh đang nằm ngủ rất ngon trên bàn còn cô thì cười thật tươi. Trong tất cả các khoảnh khắc mỉm cười trước ống kính thì có lẽ đây là bức ảnh duy nhất cô thật sự vui vẻ. Tuy nhiên cô đã giấu chiếc ảnh này đi, ngay cả Lục Dương cũng không biết đền sự tồn tại của nó.
Kim Ngọc không muốn xóa nó đi vì ở bên cạnh cô khi đó có một người khiến cho cô vui vẻ mỉm cười.
Sau khi nghe bên ngoài im hơi lặng tiếng thì Kim Ngọc mới ri khỏi phòng của mình. Cô đói đến rã người rồi mà
phải cố gắng nhịn. Cô không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng tư hạnh phúc của Lục Dương một chút nào.
Kim Ngọc cũng đắn đo nhiều lắm, cô một phần muốn vạch mặt Uyển Hạ thật nhanh, nhưng một phần lại sợ làm
Lục Dương tổn thương. Dù sao anh cũng rất tốt và tử tế với cô. Nếu nh khiến cho anh khó x thì cô cũng chẳng
vui vẻ gì. Bởi vậy cô mới phải khổ sở tìm cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân khó đỡ này.
Cuộc sống của cả ba người tương đối thoải mái.
Buổi sáng Kim Ngọc dậy sớm để đến trường nên sẽ không phải chạm mặt Lục Dương và Uyển Hạ. Tiếp theo đó
cô làm việc ở quán cà phê đến bảy giờ tối. Sau đó thì kiếm chỗ ăn, đợi đến giờ cặp đôi kia đi nghỉ rồi thì về nhà.
Thời gian biểu do cô sắp xếp vô cùng hợp lý nên nửa tháng nay hầu như cô, Lục Dương và Uyển Hạ chẳng gặp
nhau là mấy.
Buổi chiều, Lục Dương đang làm việc ở văn phòng thì trợ lý đưa cà phê vào cho anh:
"Anh dùng cà phê ạ."
Lục Dương nhìn qua một cái rồi đáp:
"Ừ để đó cho anh."
Lục Dương đã định bỏ qua rồi nhưng chợt nhận ra ly cà phê là của tiệm Timo nên lập tức nhìn chăm chú. Anh cầm
ly cà phê lên rồi hỏi
"Là của tiệm dưới tòa nhà à?"
"Dạ đúng rồi anh. Nhân viên bên họ vừa giao lên đó ạ."
Nói xong thì trợ lý đi ra ngoài. Chẳng hiểu thế nào Lục Dương lại lén lút đi đến gần cửa s nhìn ra bên ngoài văn
phòng làm việc. Một cô gái nhỏ nhắn đang phát cà phê cho mọi người, khe môi anh hơi đẩy cao nhưng khi cô gái
ấy quay mặt lại thì anh bỗng dưng thấy hụt hẫng. Người giao cà phê không phải là cô gái anh muốn thấy. Lục
Dương cầm ly cà phê trên tay, chú mục nhìn vào chữ Timo nhưng trí óc lại lang thang rất xa. Nửa tháng nay anh
không nói chuyện với cô nên có cảm giác hơi thiếu thiếu. Điều khoản không được xen vào đời tư của nhau là do
chính anh đề ra nhưng bây giờ nó lại khiến cho chính anh cảm thấy khó chịu. Bây giờ anh có chút hối hận về điều
khoản kia rồi. Tự dưng anh cảm thẩy tò mò về cuộc sống của Kim Ngọc ghê gớm.
/62
|