Ngày hôm sau, Kim Ngọc vừa đến quán cà phê để nhận ca thì nhận được cuộc gọi của bà Kiều Uyên:
"Con vẫn đang ở nhà nhỉ? Mẹ có hẹn với bạn nhưng về sớm. Mẹ sẽ qua nhà của hai đứa một chút. Lát nữa xuống đón mẹ nhé!"
Kim Ngọc hốt hoảng nhưng vẫn cố gượng cười đáp:
"Dạ vâng ạ. Khoảng bao lâu nữa mẹ tới ạ?"
"Khoảng mười lăm phút, bây giờ mẹ mới rời khỏi quán cà phê."
"Dạ. Vậy mẹ đi từ từ cẩn thận nhé" Kim Ngọc tắt máy xong thì gọi ngay cho Lục Dương. Anh lúc này đang họp với nhân viên. Có điện thoại rung, anh định không nghe máy nhưng khi lật lên thấy hiện tên của Kim Ngọc thì lập tức nghe máy. Anh sốt ruột hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Gay to rồi, mẹ nói mười lăm phút nữa sẽ đến nhà mình. Bây giờ tôi phải làm sao?"
Lục Dương đứng bật dậy khỏi ghế:
"Mẹ đến sao? Được rồi, đừng rối. Tôi sẽ xử lý ngay. Cô xin nghỉ việc đi rồi tôi sẽ ghé qua đón cô về."
"Vâng"
Lục Dương tắt máy, căng thẳng nói với nhân viên:
"Cuộc họp dời lại ngày mai. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Những vấn đề cần xử lý gấp hãy làm việc với
Tùng Dương."
Tùng Dương là trợ lý của anh. Thấy anh bước vội ra khỏi văn phòng liền đuổi theo hỏi:
"Anh có chuyện gì mà gấp vậy ạ?"
"Báo tài xế đưa xe ra ngoài cho tôi gấp."
"Vâng anh."
Lục Dương nhanh chân bước vào thang máy. Khi ra đến cửa sảnh thì đã có xe hơi đậu sẵn. Anh đậu xe trước cửa quán Timo, nhìn vào bên trong tìm Kim Ngọc nhưng không thấy cô đâu bèn gọi điện thoại:
"Tôi đang chờ cô bên ngoài. Cô đâu rồi?"
"Tôi ở trạm xe buýt phía trước, anh lại đây đi."
Cách Timo khoảng một trăm mét là một trạm xe buýt, Kim Ngọc đang đứng đó và vẫy tay với anh. Lục Dương lái xe lại gần, Kim Ngọc nhanh chóng ngồi vào xe. Anh thắc mắc hỏi:
"Sao lại phải chạy tít lại đằng này? Đứng ở Timo cũng được mà."
Kim Ngọc vừa thắt dây an toàn vừa đáp:
"Đứng đó đồng nghiệp của tôi nhìn thấy thì sao? Tôi không muốn họ biết về anh."
Lục Dương cau mày, cảm thấy hơi ấm ức:
"Tại sao? Tại sao không muốn cho họ biết về tôi? Tôi là CEO của OCB cơ mà, có gì mà không thể cho họ biết?"
"Tôi không muốn họ biết tôi đã kết hôn. Dù sao cũng chỉ có một năm, để quá nhiều người biết được chuyện tôi kết hôn với anh thì sau này rất khó giải thích. Hơn nữa tôi cũng chẳng thích khoe việc mình quen với tài phiệt, phiền phức lắm."
"Phiền phức á?" Lục Dương bật cười không tin nổi
"Lần đầu tôi thấy có người không muốn khoe chồng mình là tài phiệt đấy."
Lục Dương vừa lái xe vừa liếc nhìn qua tay của Kim Ngọc. Anh thấy cô không đeo nhẫn cưới liền có chút thất vọng
"Cả nhẫn cưới cũng không đeo?"
Kim Ngọc nhìn qua bàn tay mình:
"Tại sao phải đeo chứ? Tôi đâu có nhu cầu cho cả thế giới biết tôi đã có chồng."
Lúc này mặt Lục Dương hơi ửng hồng, anh thật muốn giấu cái tay của mình đi quá. Anh cảm thấy hơi bất mãn khi cô không để cho ai biết đến sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô.
Lúc này Kim Ngọc mới quay qua nhìn bàn tay của Lục Dương. Thấy anh vẫn đeo nhẫn cưới thì cười mỉm quay nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không nói gì nữa. Lục Dương gọi điện về cho Uyển Hạ, nói cô ấy rời khỏi nhà vì mẹ anh sắp đến.
***
Uyển Hạ đang đắp mặt nạ vô cùng thảnh thơi ở phòng khách thì vội vã đứng bật dậy, chạy đi dọn dẹp lại đống bừa mình mới bày ra rồi cắp túi chạy khỏi nhà như chạy nạn, trông bộ dạng lén lút này của cô ta đúng là quá thảm hại.
Kim Ngọc cứ tưởng mọi chuyện xong rồi thì bây giờ mới thấy bản thân mình đang mặc đồ đi làm. Cô hốt hoảng nói:
"Thôi chết, tôi vẫn đang mặc đồng phục của Timo."
Lục Dương cũng giật mình theo nhưng đầu anh nảy số rất nhanh. Anh tấp vào lề rồi nói:
"Nếu mẹ gọi thì bảo mẹ chờ chúng ta một chút. Cứ nói tôi đang đưa cô đi sắm đồ là được."
Lục Dương nói xong thì bước xuống xe, vào thẳng một cửa hàng thời trang bên đường. Chưa đầy năm phút sau anh đã mang ra ba bốn chiếc túi giấy. Anh đưa cho Kim Ngọc
'Lấy tạm một bộ rồi ra đằng sau thay đi."
Kim Ngọc răm rắp nghe theo. Kim Ngọc thấy những túi giấy xếp ngồn ngang thì thắc mắc hỏi:
"Sao anh mua nhiều thế?"
"Không biết cô thích cái nào, với cả mang tiếng đi mua đồ, phải mua nhiều chút chứ."
Kim Ngọc chui vào trong xe. Cũng may kính xe một chiều nên người bên ngoài không nhìn vào được. Kim Ngọc mặc vào một chiếc đầm suông chữ A màu hồng phấn nhạt trông khá đáng yêu. Xong xuôi cô hạ cửa xe ngó đầu ra ngoài thông báo với anh một tiếng
"Tôi xong rồi."
Trong thoáng giây, sự ngọt ngào dễ thương của cô khiến Lục Dương đứng hình. Cũng may có chuông điện thoại của Kim Ngọc làm anh trở về thực tại. Là bà Kiều Uyên gọi đến để thông báo rằng đã đến nơi. Kim Ngọc theo lời
Lục Dương dặn nói rằng hai người đi mua sắm nên đang trên đường về.
Kim Ngọc ngồi sau nhìn qua mấy túi giấy Lục Dương mua mà thấy vui vẻ lạ thường. Anh mua vội nhưng toàn là những màu mà cô thích, cũng toàn những kiểu dáng nhã nhặn tinh tế. Từ gương chiếu hậu, Lục Dương thấy Kim Ngọc vui vẻ thì cũng vui lây. Anh tặng quà cho phụ nữ cũng không ít nhưng đây là lần đầu tặng vài món quà rẻ tiền mà khiến cho một cô gái vui vẻ hạnh phúc đến vậy. Nếu biết có thể dễ dàng khiến cô vui thế này thì anh đã tặng quà cho cô sớm hơn một chút rổi.
"Con vẫn đang ở nhà nhỉ? Mẹ có hẹn với bạn nhưng về sớm. Mẹ sẽ qua nhà của hai đứa một chút. Lát nữa xuống đón mẹ nhé!"
Kim Ngọc hốt hoảng nhưng vẫn cố gượng cười đáp:
"Dạ vâng ạ. Khoảng bao lâu nữa mẹ tới ạ?"
"Khoảng mười lăm phút, bây giờ mẹ mới rời khỏi quán cà phê."
"Dạ. Vậy mẹ đi từ từ cẩn thận nhé" Kim Ngọc tắt máy xong thì gọi ngay cho Lục Dương. Anh lúc này đang họp với nhân viên. Có điện thoại rung, anh định không nghe máy nhưng khi lật lên thấy hiện tên của Kim Ngọc thì lập tức nghe máy. Anh sốt ruột hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Gay to rồi, mẹ nói mười lăm phút nữa sẽ đến nhà mình. Bây giờ tôi phải làm sao?"
Lục Dương đứng bật dậy khỏi ghế:
"Mẹ đến sao? Được rồi, đừng rối. Tôi sẽ xử lý ngay. Cô xin nghỉ việc đi rồi tôi sẽ ghé qua đón cô về."
"Vâng"
Lục Dương tắt máy, căng thẳng nói với nhân viên:
"Cuộc họp dời lại ngày mai. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Những vấn đề cần xử lý gấp hãy làm việc với
Tùng Dương."
Tùng Dương là trợ lý của anh. Thấy anh bước vội ra khỏi văn phòng liền đuổi theo hỏi:
"Anh có chuyện gì mà gấp vậy ạ?"
"Báo tài xế đưa xe ra ngoài cho tôi gấp."
"Vâng anh."
Lục Dương nhanh chân bước vào thang máy. Khi ra đến cửa sảnh thì đã có xe hơi đậu sẵn. Anh đậu xe trước cửa quán Timo, nhìn vào bên trong tìm Kim Ngọc nhưng không thấy cô đâu bèn gọi điện thoại:
"Tôi đang chờ cô bên ngoài. Cô đâu rồi?"
"Tôi ở trạm xe buýt phía trước, anh lại đây đi."
Cách Timo khoảng một trăm mét là một trạm xe buýt, Kim Ngọc đang đứng đó và vẫy tay với anh. Lục Dương lái xe lại gần, Kim Ngọc nhanh chóng ngồi vào xe. Anh thắc mắc hỏi:
"Sao lại phải chạy tít lại đằng này? Đứng ở Timo cũng được mà."
Kim Ngọc vừa thắt dây an toàn vừa đáp:
"Đứng đó đồng nghiệp của tôi nhìn thấy thì sao? Tôi không muốn họ biết về anh."
Lục Dương cau mày, cảm thấy hơi ấm ức:
"Tại sao? Tại sao không muốn cho họ biết về tôi? Tôi là CEO của OCB cơ mà, có gì mà không thể cho họ biết?"
"Tôi không muốn họ biết tôi đã kết hôn. Dù sao cũng chỉ có một năm, để quá nhiều người biết được chuyện tôi kết hôn với anh thì sau này rất khó giải thích. Hơn nữa tôi cũng chẳng thích khoe việc mình quen với tài phiệt, phiền phức lắm."
"Phiền phức á?" Lục Dương bật cười không tin nổi
"Lần đầu tôi thấy có người không muốn khoe chồng mình là tài phiệt đấy."
Lục Dương vừa lái xe vừa liếc nhìn qua tay của Kim Ngọc. Anh thấy cô không đeo nhẫn cưới liền có chút thất vọng
"Cả nhẫn cưới cũng không đeo?"
Kim Ngọc nhìn qua bàn tay mình:
"Tại sao phải đeo chứ? Tôi đâu có nhu cầu cho cả thế giới biết tôi đã có chồng."
Lúc này mặt Lục Dương hơi ửng hồng, anh thật muốn giấu cái tay của mình đi quá. Anh cảm thấy hơi bất mãn khi cô không để cho ai biết đến sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô.
Lúc này Kim Ngọc mới quay qua nhìn bàn tay của Lục Dương. Thấy anh vẫn đeo nhẫn cưới thì cười mỉm quay nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không nói gì nữa. Lục Dương gọi điện về cho Uyển Hạ, nói cô ấy rời khỏi nhà vì mẹ anh sắp đến.
***
Uyển Hạ đang đắp mặt nạ vô cùng thảnh thơi ở phòng khách thì vội vã đứng bật dậy, chạy đi dọn dẹp lại đống bừa mình mới bày ra rồi cắp túi chạy khỏi nhà như chạy nạn, trông bộ dạng lén lút này của cô ta đúng là quá thảm hại.
Kim Ngọc cứ tưởng mọi chuyện xong rồi thì bây giờ mới thấy bản thân mình đang mặc đồ đi làm. Cô hốt hoảng nói:
"Thôi chết, tôi vẫn đang mặc đồng phục của Timo."
Lục Dương cũng giật mình theo nhưng đầu anh nảy số rất nhanh. Anh tấp vào lề rồi nói:
"Nếu mẹ gọi thì bảo mẹ chờ chúng ta một chút. Cứ nói tôi đang đưa cô đi sắm đồ là được."
Lục Dương nói xong thì bước xuống xe, vào thẳng một cửa hàng thời trang bên đường. Chưa đầy năm phút sau anh đã mang ra ba bốn chiếc túi giấy. Anh đưa cho Kim Ngọc
'Lấy tạm một bộ rồi ra đằng sau thay đi."
Kim Ngọc răm rắp nghe theo. Kim Ngọc thấy những túi giấy xếp ngồn ngang thì thắc mắc hỏi:
"Sao anh mua nhiều thế?"
"Không biết cô thích cái nào, với cả mang tiếng đi mua đồ, phải mua nhiều chút chứ."
Kim Ngọc chui vào trong xe. Cũng may kính xe một chiều nên người bên ngoài không nhìn vào được. Kim Ngọc mặc vào một chiếc đầm suông chữ A màu hồng phấn nhạt trông khá đáng yêu. Xong xuôi cô hạ cửa xe ngó đầu ra ngoài thông báo với anh một tiếng
"Tôi xong rồi."
Trong thoáng giây, sự ngọt ngào dễ thương của cô khiến Lục Dương đứng hình. Cũng may có chuông điện thoại của Kim Ngọc làm anh trở về thực tại. Là bà Kiều Uyên gọi đến để thông báo rằng đã đến nơi. Kim Ngọc theo lời
Lục Dương dặn nói rằng hai người đi mua sắm nên đang trên đường về.
Kim Ngọc ngồi sau nhìn qua mấy túi giấy Lục Dương mua mà thấy vui vẻ lạ thường. Anh mua vội nhưng toàn là những màu mà cô thích, cũng toàn những kiểu dáng nhã nhặn tinh tế. Từ gương chiếu hậu, Lục Dương thấy Kim Ngọc vui vẻ thì cũng vui lây. Anh tặng quà cho phụ nữ cũng không ít nhưng đây là lần đầu tặng vài món quà rẻ tiền mà khiến cho một cô gái vui vẻ hạnh phúc đến vậy. Nếu biết có thể dễ dàng khiến cô vui thế này thì anh đã tặng quà cho cô sớm hơn một chút rổi.
/62
|