Chương 24: Chụp hình.
Chiếc giày trên chân vừa rồi rất quen!
Đột nhiên, anh ta nhớ đến Bạch Tuyết, hình như cô cũng mang đôi giày như vậy.
Anh ta đột nhiên phấn khích! Vội vàng quay đầu lại.
Nếu chụp một ít ảnh cho ông nội nhìn thấy cháu dâu của ông là hạng người gì, thì liệu ông ấy có còn kiên quyết bảo anh ta cưới Bạch Tuyết như vậy nữa không?
Tách tách! Tách tách!
Tiếng “tách tách” kèm theo ánh đèn sáng loá khiến cho Hồng Thành vừa định xé váy Bạch Tuyết đột nhiên hoảng hốt!
Anh ta nghĩ thầm lẽ nào mình xui xẻo thế, thịt đến miệng rồi, chưa kịp ăn mà đã bị người ta bắt được hay sao!
Khi nhìn rõ người tới là Tô Viêm, anh ta hơi sợ hãi.
Tô Viêm là chồng sắp cưới của Bạch Tuyết!
Anh ta không đắc tội nổi với nhà họ Tô!
“Ngại quá, quấy rầy rồi, anh tiếp tục đi, tôi chụp mấy tấm thôi là ok rồi!”.
Lời nói của Tô Viêm khiến Hồng Thành há hốc mồm.
Anh ta không bị ảo giác thính giác chứ!? Tô Viêm bảo anh ta tiếp tục sàm sỡ vợ sắp cưới của mình!
Bỗng nhiên anh ta nhớ ra Tô Viêm và Bạch Tuyết là kẻ thù như nước với lửa, anh ta nhất thời hiểu ra vì sao Tô Viêm lại nói như vậy.
Tô Viêm không muốn kết hôn với Bạch Tuyết, anh ta cưỡng hiếp Bạch Tuyết, vậy thì đó là lý do rất tốt để Tô Viêm từ hôn rồi!
Anh ta đang giúp Tô Viêm, anh ta chẳng những sẽ không đắc tội với Tô Viêm mà còn có thể trở thành đại ân nhân của Tô Viêm nữa!
Anh ta nở nụ cười hèn mọn: “Cậu Tô cứ chụp tự nhiên, anh muốn tư thế nào cũng được!”.
“Vậy thì chụp chính diện đi”.
Lúc này, Hồng Thành che khuất Bạch Tuyết, hai tấm anh ta mới chụp được chỉ là gò má, anh ta cần phải chụp mấy tấm chính diện Bạch Tuyết, kẻo ông nội không thấy rõ hình lại lấy cớ là không phải Bạch Tuyết, không thừa nhận!
“Hiểu rồi!”.
Hồng Thành vén mái tóc dài rối bời vì giãy dụa của Bạch Tuyết ra, muốn kéo cô vào lòng, làm một số tư thế thân mật cho Tô Viêm chụp ảnh.
Bốp!
Một cái tát hung hăng vả vào mặt Hồng Thành.
Sau khi Tô Viêm xuất hiện, Bạch Tuyết vẫn không nhúc nhích là để gom đủ sức thực hiện cái tát này.
“Mẹ kiếp, con điếm thúi này lại dám đánh tao!”. Hồng Thành phẫn nộ, kéo mạnh mái tóc cô, lực tay của anh ta suýt nữa kéo rách cả da đầu cô.
Đau! Rất đau!
Bạch Tuyết lại cười, thứ cô cần nhất bây giờ chính là đau! Bởi vì đau có thể khiến cô duy trì sự tỉnh táo!
Hành động thô bạo của Hồng Thành khiến Tô Viêm nhíu mày.
“Tô Viêm, anh thật đê tiện, thế mà lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu này!”. Bạch Tuyết hung tợn bắn ánh mắt về phía Tô Viêm, anh ta càng ngày càng vô nhân tính!
Bữa tiệc mừng thọ của ông Liễu yêu cầu rất nghiêm ngặt, có thể táy máy tay chân ở đây, đồng thời sắp xếp Hồng Thành tới chặn cô lại, còn đúng lúc đi ngang qua chụp hình, Bạch Tuyết đương nhiên cho rằng đây là kế hoạch của Tô Viêm.
“Bạch Tuyết, cô có thể biết xấu hổ một chút được không? Cô dâm tiện tằng tịu với người khác bị tôi bắt được, chẳng những không biết nhục mà còn “chụp bô” lên đầu tôi, cô giỏi thật!”. Tô Viêm mỉa mai.
“Tôi dâm tiện? Tô Viêm, nếu anh còn là một người đàn ông thì đừng dám làm không dám chịu!”.
“Tôi làm cái gì mà không dám chịu?”. Chỉ cần là việc mà Tô Viêm anh ta làm thì anh ta tuyệt đối sẽ thừa nhận!
“Bỏ thuốc cho tôi, để tên khốn này làm nhục tôi!”.
“Bỏ thuốc?”. Tô Viêm cúi người xuống nhìn Bạch Tuyết, nhìn gần, anh ta thật sự phát hiện ra Bạch Tuyết bất ổn.
Cô lúc này chắc chắn không phải cam tâm tình nguyện tằng tịu với tên hoang đàng này, sắc mặt cô ửng hồng, hai mắt tuy cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng vẫn hơi lờ đờ, rất hiển nhiên, cô thật sự bị bỏ thuốc!
“Cậu Tô, nhanh mau chụp đi, chụp xong tôi còn hành sự nữa chứ”. Sự tồn tại của Tô Viêm khiến Hồng Thành rất mất tự nhiên, giục Tô Viêm rời đi.
Chẳng qua anh ta vừa dứt lời thì đã bị đấm cho một cú.
Cú đấm của Tô Viêm khiến cả Bạch Tuyết và Hồng Thành đều ngớ người.
“Cậu Tô…”. Sao anh ta lại vô duyên vô cớ đánh mình!
/1364
|