Chương 25: Bổn thiếu gia không phải người vô nhân đạo.
“Cái tên chó chết này!”. Nắm đấm của Tô Viêm rơi như mưa, Hồng Thành chắc mấy chốc đã bị đánh đến mức mẹ ruột của anh ta cũng nhận không ra.
Anh ta bị đánh rất đau, rất vô tội, rất khó hiểu.
Không phải Tô Viêm bảo anh ta cưỡng hiếp Bạch Tuyết sao?
Sao Tô Viêm lại đột nhiên đánh anh ta, đúng là đồ điên! Đồ điên!
Sau khi đánh Hồng Thành ngất, Tô Viêm ôm lấy Bạch Tuyết: “Tôi đưa cô đến bệnh viện”.
Bạch Tuyết ngơ ngác nhìn anh, chuyện gì đây?
Đầu tiên là anh ta cho người bỏ thuốc cô, bây giờ lại cứu cô?
Tô Viêm hừ một tiếng: “Tuy bổn thiếu gia rất ghét cô, thậm chí ước gì cô có thể biến mất khỏi thế giới này, nhưng, bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô nhân đạo như thế đâu!”.
Tô Viêm anh ta tuy không được xem là người hiền lành hay tốt đẹp gì, nhưng loại chuyện bẩn thỉu này, chắc chắn anh ta sẽ không làm!
Bạch Tuyết vẫn ngơ ngác nhìn anh ta.
Anh ta không vui nhíu mày: “Sao cô không tin?”.
“Không phải, tôi tin, chỉ cần anh nói, tôi đều tin!”. Bạch Tuyết tự nhiên cười nói, nụ cười này lại như trăm hoa đua nở trên núi vậy đó.
May mà anh ta vẫn là anh ta!
Là cái người mặc dù nói ghét cô, nhưng vẫn biết giúp cô đánh kẻ ức hiếp cô.
“Cười cái gì mà cười! Cô không biết cô cười trông gớm bao nhiêu sao?”.
Người phụ nữ khác gặp phải chuyện này thì chắc là sợ hãi đến mức khóc lê hoa đái vũ rồi, chỉ có thứ quái thai như cô ta mới cười được thôi!
Còn nữa, cái gì mà chỉ cần anh ta nói là cô sẽ tin?
“Tôi muốn cho anh gớm chết đấy!”. Vừa dứt lời, Bạch Tuyết hậm hực, cái miệng này!
Tô Viêm nhìn cô, thật sự ước gì có thể bóp chết cô, sau đó vứt xác ở vùng hoang dã nào đó cho xong chuyện!
Tô Viêm muốn đưa Bạch Tuyết đến bệnh viện, nhưng cô không cho.
Cô bị đưa tới bệnh viện trong bộ dạng thế này, nói không chừng ngày mai sẽ loan tin đồn.
“Không đến bệnh viện, hay là tôi gọi trai bao cho cô nhé?”. Tô Viêm châm chọc, lẽ nào anh ta nhiều chuyện? Biết đâu chừng cô rất muốn nếm thử kỹ thuật của tên rác rưởi đó!
“Đưa tôi đi…”. Cơn đau vừa qua, thần trí của Bạch Tuyết lại bắt đầu tan rã, sự khô nóng trong cơ thể khiến cô nhột không chịu nổi, như thể đang bị hàng vạn con nôn trùng cắn vậy.
“Đưa cô đi đâu?”. Tô Viêm đợi nửa ngày mà không thấy cô nói tiếp, thế là nhìn về phía cô.
Cái nhìn này khiến anh ta không khỏi nuốt nước miếng.
Chiếc váy cổ chữ V của Bạch Tuyết đã bị Hồng Thành xé một mảng lớn.
“Bạch Tuyết nói mau, cô muốn đi đâu, hay là…tôi đưa cô đến bệnh viện, hoặc là về nhà!”. Anh ta dời mắt đi, giọng điệu hơi nôn nóng.
“Không…”. Bạch Tuyết nỗ lực mở mắt ra, mở túi ra lục lọi.
Lúc Tô Viêm nhìn về phía cô lần nữa thì chỉ thấy cô đang cầm một con dao nhỏ đâm vào đùi trắng nõn của mình, anh ta đưa tay ra, nhưng đã không kịp cản cô lại.
Máu tươi không ngừng chảy ra trên da thịt trắng nõn của cô, màu đỏ thật nhức mắt.
“Bạch Tuyết cô điên rồi!”. Người phụ nữ này thế mà lại dùng cách tự tổn thương để duy trì sự tỉnh táo của mình!
Nhân lúc mình tỉnh táo, Bạch Tuyết vội vàng nói một địa chỉ, đó là nhà Lộ Y Y, cô ấy là bác sĩ, có thể giúp được cô, hơn nữa cô không thích hợp về nhà trong bộ dạng thế này, cái nhà kia nói không chừng còn nguy hiểm hơn là vứt cô trên đường ấy chứ!
Cô nói xong mà không thấy xe di chuyển, nhìn về phía Tô Viêm, phát hiện ra anh ta đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt trầm ngâm.
“Nhìn tôi như thế làm gì? Lẽ nào anh muốn giải toả giúp tôi à?”.
/1364
|