Hai tháng này Trác Thành vẫn luôn bận rộn, cũng không có nhiều thời gian để gặp mặt. Nguyên Hạ không biết anh đang có việc gì, chỉ thấy sáng sớm tinh mơ đã rời khỏi, đến tối muộn mới trở về.
Cũng nhờ vậy anh cũng không có thời gian dày vò cô, cho nên cơ thể cô cũng không xuất hiện dấu vết mờ ám nữa.
Từ sau lần nói chuyện với dì Lan cô vẫn luôn tìm cơ hội để hỏi thêm chuyện của nhà họ Tống cùng Trác Thành. Nhưng vẫn là không có tiến triển, dì Lan một mực giữ kín không dám nói thêm.
Nguyên Hạ đành tự thân vận động, tìm hiểu một phen.
Thời gian dài bên nhau, Nguyên Hạ cảm thấy người đàn ông này thật sự không xấu như cô đã nghĩ. Ví như anh sẽ âm thầm giúp đỡ cho cô nhi viện, quyên góp cho bệnh nhân ung thư, anh làm rất nhiều nhưng mọi việc đều lặng lẽ, không khoa trương như những doanh nghiệp khác.
Nguyên Hạ cảm thấy mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt, đôi lúc hai người sẽ cùng xem một bộ phim mà cô thích, cùng đi siêu thị mua sắm, nhìn qua không giống mối quan hệ trao đổi giữa tiền và xác thịt mà giống một đôi đã yêu nhau nhiều nhiều năm, lặng lẽ và bình dị.
Thời gian này Trác Minh Hạo cũng đã nhiều lần hẹn gặp cô, nhưng cô luôn tìm cách né tránh, không hiểu sao cô lại sợ Trác Thành phiền lòng. Cô tự nhủ chắc không muốn xung đột không đáng có.
Sau nhiều lần như thế Trác Minh Hạo đã cương quyết hơn, cô không thể từ chối được nữa, nhân lúc Trác Thành đến thành phố B công tác liền ra ngoài gặp anh ta.
Ngày hôm nay, cô sau khi hoàn thành hết tất cả công việc liền chuẩn bị ra ngoài.
"Nguyên Hạ"
Trác Minh Hạo nhìn thấy cô đến liền đến mở cửa xe cho cô.
"Anh Minh Hạo"
Nguyên Hạ hôm nay mặc chiếc đầm dài đến đầu gối, dịu dàng vô cùng.
Trác Minh Hạo chở cô đến một nhà hàng, sau khi ăn một lúc, liền hỏi.
"Dạo gần đây em không có chuyện gì chứ?"
"Không có, em chỉ là bận thôi"
"Nguyên Hạ"
Trác Minh Hạo đột nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng vào gương mặt trắng hồng của cô, không để cô có cơ hội né tránh.
"Em đang trốn tránh anh sao? Phải chăng anh đã làm gì khiến em không vui?"
Nguyên Hạ trầm ngâm, bàn tay hết nắm rồi lại buông, cô cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Anh Minh Hạo, em có bạn trai rồi. Em không hy vọng anh ấy sẽ không vui, nên em không thể gặp riêng anh được"
Đau dài thôi thì đau ngắn, cô cứ dứt khoát nói ra một lần. Tránh để anh hy vọng, đến lúc phát hiện cô không giống những gì anh tưởng tượng sẽ càng đau khổ.
Trác Minh Hạo nghe cô nói xong, ngạc nhiên đến mức đánh rơi chiếc đũa.
"Em có phải là đang đùa không?"
Anh ta không tin, cô sẽ bỏ người như anh ta để quen kẻ khác?
"Không, em là nói thật"
Cô cúi thấp đầu cố gắng ổn định cảm xúc, cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh.
Trác Minh Hạo gấp gáp nắm lấy tay cô, chân thành nói.
"Có phải em trách anh không sớm bày tỏ với em không? Em biết rõ anh..."
"Không phải. Em chính là đã thích người khác, em xin lỗi"
Nói rồi cô đứng dậy, Trác Minh Hạo từ phía sau ôm chặt lấy, luôn miệng cầu xin nhưng chỉ đổi lại cái bóng lưng lạnh lùng của cô.
Trách anh ta quá tự tin vào chính mình, nếu không đã sớm có được Nguyên Hạ. Trác Minh Hạo giận dữ, đạp mạnh lên bàn ăn, chén đũa theo động tác của anh ta mà rơi vãi khắp sàn.
Nguyên Hạ trở về biệt thự liền vùi mình vào trong phòng, cô khóc nhưng lại không buồn như tưởng tượng mà cảm giác chỉ giống như món đồ chơi yêu thích bị cướp mất, có chút khó chịu trong lòng.
Ngủ thẳng đến sập tối liền bị tiếng thu dọn hành lý làm cho tỉnh giấc.
"Anh trở về rồi"
"Ừm"
Trác Thành hôm nay đặc biệt kiệm lời, lúc trả lời cũng không nhìn lấy cô một cái, chỉ tập trung tiếp tục thu xếp.
"Anh định đi đâu sao?"
"Tôi đi công tác"
"Đi có lâu không?"
"Nguyên Hạ, em không có tư cách tra hỏi tôi"
Trác Thành trong lời nói thiếu đi sự kiên nhẫn cùng ân cần ngày thường, lạnh lùng nhìn cô. Nguyên Hạ bị phản ứng của anh làm cho hoảng hốt, anh vậy mà nổi nóng rồi. Vì một câu hỏi thôi sao? Trước nay anh không như vậy.
"Xin lỗi"
Cô cúi thấp đầu ngăn cho anh không thấy ánh mắt đượm buồn cùng ánh nước nơi hốc mắt đỏ au của mình, lặng lẽ đi vào nhà tắm.
Trác Thành biết mình đã quá đáng, cũng không dễ chịu là mấy, anh đã biết cô gặp Trác Minh Hạo, cũng thấy anh ta ôm cô như thế nào. Anh khó chịu, nhưng anh không nổi nóng mà chỉ yên lặng. Lần này anh chọn cách trốn tránh, sao có thể trói buột một người không yêu mình được chứ?
Từ thành phố B trở lại, anh đã rất hào hứng, cứ nghĩ sẽ như thường lệ cùng cô ăn một bữa cơm bình dị. Thật chẳng ngờ, cô vẫn là lén lút sau lưng anh tiếp tục qua lại với hắn.
Anh đến Mỹ công tác, chuyện này vốn không nằm trong lịch trình. Anh chỉ muốn có một khoảng thời gian để bình tĩnh xem xét lại mối quan hệ này, anh có nên tiếp tục không?
Anh yêu cô, nhưng anh không nỡ thấy cô đau lòng.
Cũng nhờ vậy anh cũng không có thời gian dày vò cô, cho nên cơ thể cô cũng không xuất hiện dấu vết mờ ám nữa.
Từ sau lần nói chuyện với dì Lan cô vẫn luôn tìm cơ hội để hỏi thêm chuyện của nhà họ Tống cùng Trác Thành. Nhưng vẫn là không có tiến triển, dì Lan một mực giữ kín không dám nói thêm.
Nguyên Hạ đành tự thân vận động, tìm hiểu một phen.
Thời gian dài bên nhau, Nguyên Hạ cảm thấy người đàn ông này thật sự không xấu như cô đã nghĩ. Ví như anh sẽ âm thầm giúp đỡ cho cô nhi viện, quyên góp cho bệnh nhân ung thư, anh làm rất nhiều nhưng mọi việc đều lặng lẽ, không khoa trương như những doanh nghiệp khác.
Nguyên Hạ cảm thấy mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt, đôi lúc hai người sẽ cùng xem một bộ phim mà cô thích, cùng đi siêu thị mua sắm, nhìn qua không giống mối quan hệ trao đổi giữa tiền và xác thịt mà giống một đôi đã yêu nhau nhiều nhiều năm, lặng lẽ và bình dị.
Thời gian này Trác Minh Hạo cũng đã nhiều lần hẹn gặp cô, nhưng cô luôn tìm cách né tránh, không hiểu sao cô lại sợ Trác Thành phiền lòng. Cô tự nhủ chắc không muốn xung đột không đáng có.
Sau nhiều lần như thế Trác Minh Hạo đã cương quyết hơn, cô không thể từ chối được nữa, nhân lúc Trác Thành đến thành phố B công tác liền ra ngoài gặp anh ta.
Ngày hôm nay, cô sau khi hoàn thành hết tất cả công việc liền chuẩn bị ra ngoài.
"Nguyên Hạ"
Trác Minh Hạo nhìn thấy cô đến liền đến mở cửa xe cho cô.
"Anh Minh Hạo"
Nguyên Hạ hôm nay mặc chiếc đầm dài đến đầu gối, dịu dàng vô cùng.
Trác Minh Hạo chở cô đến một nhà hàng, sau khi ăn một lúc, liền hỏi.
"Dạo gần đây em không có chuyện gì chứ?"
"Không có, em chỉ là bận thôi"
"Nguyên Hạ"
Trác Minh Hạo đột nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng vào gương mặt trắng hồng của cô, không để cô có cơ hội né tránh.
"Em đang trốn tránh anh sao? Phải chăng anh đã làm gì khiến em không vui?"
Nguyên Hạ trầm ngâm, bàn tay hết nắm rồi lại buông, cô cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Anh Minh Hạo, em có bạn trai rồi. Em không hy vọng anh ấy sẽ không vui, nên em không thể gặp riêng anh được"
Đau dài thôi thì đau ngắn, cô cứ dứt khoát nói ra một lần. Tránh để anh hy vọng, đến lúc phát hiện cô không giống những gì anh tưởng tượng sẽ càng đau khổ.
Trác Minh Hạo nghe cô nói xong, ngạc nhiên đến mức đánh rơi chiếc đũa.
"Em có phải là đang đùa không?"
Anh ta không tin, cô sẽ bỏ người như anh ta để quen kẻ khác?
"Không, em là nói thật"
Cô cúi thấp đầu cố gắng ổn định cảm xúc, cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh.
Trác Minh Hạo gấp gáp nắm lấy tay cô, chân thành nói.
"Có phải em trách anh không sớm bày tỏ với em không? Em biết rõ anh..."
"Không phải. Em chính là đã thích người khác, em xin lỗi"
Nói rồi cô đứng dậy, Trác Minh Hạo từ phía sau ôm chặt lấy, luôn miệng cầu xin nhưng chỉ đổi lại cái bóng lưng lạnh lùng của cô.
Trách anh ta quá tự tin vào chính mình, nếu không đã sớm có được Nguyên Hạ. Trác Minh Hạo giận dữ, đạp mạnh lên bàn ăn, chén đũa theo động tác của anh ta mà rơi vãi khắp sàn.
Nguyên Hạ trở về biệt thự liền vùi mình vào trong phòng, cô khóc nhưng lại không buồn như tưởng tượng mà cảm giác chỉ giống như món đồ chơi yêu thích bị cướp mất, có chút khó chịu trong lòng.
Ngủ thẳng đến sập tối liền bị tiếng thu dọn hành lý làm cho tỉnh giấc.
"Anh trở về rồi"
"Ừm"
Trác Thành hôm nay đặc biệt kiệm lời, lúc trả lời cũng không nhìn lấy cô một cái, chỉ tập trung tiếp tục thu xếp.
"Anh định đi đâu sao?"
"Tôi đi công tác"
"Đi có lâu không?"
"Nguyên Hạ, em không có tư cách tra hỏi tôi"
Trác Thành trong lời nói thiếu đi sự kiên nhẫn cùng ân cần ngày thường, lạnh lùng nhìn cô. Nguyên Hạ bị phản ứng của anh làm cho hoảng hốt, anh vậy mà nổi nóng rồi. Vì một câu hỏi thôi sao? Trước nay anh không như vậy.
"Xin lỗi"
Cô cúi thấp đầu ngăn cho anh không thấy ánh mắt đượm buồn cùng ánh nước nơi hốc mắt đỏ au của mình, lặng lẽ đi vào nhà tắm.
Trác Thành biết mình đã quá đáng, cũng không dễ chịu là mấy, anh đã biết cô gặp Trác Minh Hạo, cũng thấy anh ta ôm cô như thế nào. Anh khó chịu, nhưng anh không nổi nóng mà chỉ yên lặng. Lần này anh chọn cách trốn tránh, sao có thể trói buột một người không yêu mình được chứ?
Từ thành phố B trở lại, anh đã rất hào hứng, cứ nghĩ sẽ như thường lệ cùng cô ăn một bữa cơm bình dị. Thật chẳng ngờ, cô vẫn là lén lút sau lưng anh tiếp tục qua lại với hắn.
Anh đến Mỹ công tác, chuyện này vốn không nằm trong lịch trình. Anh chỉ muốn có một khoảng thời gian để bình tĩnh xem xét lại mối quan hệ này, anh có nên tiếp tục không?
Anh yêu cô, nhưng anh không nỡ thấy cô đau lòng.
/77
|