Tối đó Nguyên Hạ mất ngủ, không biết là do ban ngày đã ngủ quá nhiều hay vì lý do gì khác, cô cứ trằn trọc mãi ở trên giường, người đàn ông đó sớm đã rời khỏi.
Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh lạnh nhạt cùng đôi mắt không chút cảm xúc đó của Trác Thành. Anh là chán ghét cô rồi sao?
Thỏa thuận ba năm, chắc chẳng tới nỗi.
Chẳng hiểu là tư vị gì, cô thấy cổ họng mình đắng chát, nghèn nghẹn. Thật sự rất khó chịu.
Cô bị làm sao thế này?
Nguyên Hạ không biết người khó chịu vốn không phải chỉ có mình cô. Người mà cô đang nghĩ đến lúc này cũng đang trên máy bay điên cuồng dùng công việc để giảm bớt cảm xúc tiêu cực trong lòng.
"Đại ca, hay anh nghỉ ngơi một lát đi"
Dung Vĩnh không nhìn nổi nữa, hơn 15 tiếng làm việc, từ lúc 8h sáng đến giữa khuya. Dù anh biết Trác Thành cuồng công việc nhưng cũng chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng làm mọi thứ cùng một lúc như hiện tại của anh.
Nguyên Hạ, cô gái này thật có bản lĩnh, dày vò đại ca thành ra như thế. Thật ra anh không hiểu, thích một người mà phải khiến bản thân trở nên khốn khổ như thế liệu có đáng, nếu là anh nhất định sẽ không yêu ai. Dung Vĩnh thầm nghĩ.
Trác Thành không trả lời, những ngón tay thon dài theo quy luật gõ trên bàn phím. Dung Vĩnh không tiện nói thêm, ở một bên ngắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu Trác Thành mới gấp máy tính lại, mệt mỏi dựa người vào ghế.
Hình ảnh ấm ức nhưng cố kiềm nén của Nguyên Hạ cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh nhớ cô rồi, chỉ một chút thôi đã thấy nhớ.
Sân bay vào buổi tối khá vắng, lác đác vài người qua lại, hai người bọn họ nhanh chóng trở lại khách sạn đã đặt trước đó. Lúc này cũng đã gần 3h sáng, sau khi tắm rửa sạch sẽ Trác Thành mới kiểm tra điện thoại.
Mấy cuộc gọi nhỡ, là một số lạ. Anh không để tâm, mà lướt qua. Có không ít tin nhắn về công việc do thư ký báo cáo, anh chỉ đại khái xem qua một lượt. Đến khi mọi thứ xong xuôi, ngón tay vô thức lướt vào album ảnh trên điện thoại.
Trong điện thoại chủ yếu là hình ảnh của Nguyên Hạ, có tấm là do anh chụp trộm lúc cô đang ngủ, cũng có tấm là do người của anh sắp xếp bảo vệ cô chụp được. Tất cả đều được anh cẩn thận lưu giữ.
Bên trông còn có một bức ảnh đã cũ, màu sắc không sắc sảo và đẹp mắt, nhìn qua có thể thấy là đã được chụp rất lâu về trước. Hai đứa trẻ trước ống kính, cô gái hoạt bát tự tin, đứng trước máy ảnh duyên dáng cười tươi , còn cậu bé trong ảnh vóc dáng lại có vẻ gầy gò hơn, dè dặt đứng bên cạnh.
Trác Thành trầm ngâm nhìn một lúc lâu, mới cất điện thoại mà lên giường. Đã bao năm rồi, mảnh kí ức tươi đẹp đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ anh.
"Trả lại đây, đó là đồ của tôi"
Cậu bé bị giật mất món đồ ra sức giành lại, nhưng vô dụng. Đám trẻ bắt nạt cậu to khỏe hơn, cũng đông người hơn.
"Mày đến đây, nhanh đến đây lấy lại đồ đi"
Tên nhóc béo mập quơ quơ sợi dây chuyền ra trước mặt, giễu cợt lên tiếng, sau đó một tràng tiếng cười vang lên.
Cậu nhóc bất lực ngã trên đất, đó là dây chuyền của mẹ cậu, thứ duy nhất bà để lại trước khi mất.
Lúc này một giọng nói khí thế vang lên, phá tan không gian của đám con trai.
"Các cậu đang làm gì thế hả?"
Cô bé cột tóc đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồng phục Karate, đôi mắt sáng hoắc, nơi khóe môi ẩn hiện lún đồng điếu duyên dáng. Cô hét lên một tiếng, lại chạy vội đến đỡ lấy cậu nhóc dáng vẻ yếu ớt đang nằm bò trên nền đất kia lên.
Vài ba động tác giành lại sợi dây chuyền từ đám bắt nạt, chúng hoảng sợ bỏ chạy. Bọn con trai trong cả khu đều biết Nguyên Hạ rất hung dữ, còn học võ, nếu bị cô ấy bắt được thì khẳng định rất thảm.
Đám nhóc vừa đi khỏi, cả khu đất trống chỉ còn lại hai người. Cô bé nhìn cậu cười một cái, nụ cười đó mới tươi đẹp làm sao, nó như sáng bừng cả mảnh đời tối tâm của cậu.
Cô nói "Từ nay về sau em bảo vệ anh, không ai được bắt nạt anh nữa"
Cô nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa đung đưa theo động tác của cô.
Cô tốt đẹp như thế lại bị anh bẻ gãy đôi cánh trói buột lại bên mình.
Trác Thành đặt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, mãi không ngủ được. Mối quan hệ giữa bọn họ vốn chỉ là một cuộc giao dịch, cô sẽ không yêu anh.
Tình yêu đúng là thứ đáng sợ, nó dày vò khiến anh chẳng còn hình dạng gì. Bao năm ngấm ngầm bày mưu tính kế trả thù nhà họ Tống, những năm tháng vất vả lăn lộn trên thương trường cũng không khiến anh đau khổ như hiện tại.
***
Trác Thành ở lại Mỹ một tháng, thời gian này anh phải xử lý rất nhiều công việc, tham gia rất nhiều cuộc đàm phán. Tập đoàn Trác La đã được lên sàn ở Mỹ, đây là khởi đầu tốt.
Thời gian này ở Mỹ anh gặp được Hoắc Thi Thi, mối quan hệ giữa bọn họ tính ra cũng rất diệu kỳ, cô ấy là người bạn nữ thân thiết hiếm hoi mà anh có. Bọn họ không chỉ đơn thuần là bạn, mà còn có thể nói là tri kỉ.
Hoắc Thi Thi xinh đẹp khí chất, thấu hiểu lễ nghĩa, cô vốn luôn là cánh tay đắc lực của Trác Thành. Nhiều năm cùng anh xông pha thương trường, tập đoàn Trác La cũng có một phần công sức của cô ấy.
Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh lạnh nhạt cùng đôi mắt không chút cảm xúc đó của Trác Thành. Anh là chán ghét cô rồi sao?
Thỏa thuận ba năm, chắc chẳng tới nỗi.
Chẳng hiểu là tư vị gì, cô thấy cổ họng mình đắng chát, nghèn nghẹn. Thật sự rất khó chịu.
Cô bị làm sao thế này?
Nguyên Hạ không biết người khó chịu vốn không phải chỉ có mình cô. Người mà cô đang nghĩ đến lúc này cũng đang trên máy bay điên cuồng dùng công việc để giảm bớt cảm xúc tiêu cực trong lòng.
"Đại ca, hay anh nghỉ ngơi một lát đi"
Dung Vĩnh không nhìn nổi nữa, hơn 15 tiếng làm việc, từ lúc 8h sáng đến giữa khuya. Dù anh biết Trác Thành cuồng công việc nhưng cũng chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng làm mọi thứ cùng một lúc như hiện tại của anh.
Nguyên Hạ, cô gái này thật có bản lĩnh, dày vò đại ca thành ra như thế. Thật ra anh không hiểu, thích một người mà phải khiến bản thân trở nên khốn khổ như thế liệu có đáng, nếu là anh nhất định sẽ không yêu ai. Dung Vĩnh thầm nghĩ.
Trác Thành không trả lời, những ngón tay thon dài theo quy luật gõ trên bàn phím. Dung Vĩnh không tiện nói thêm, ở một bên ngắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu Trác Thành mới gấp máy tính lại, mệt mỏi dựa người vào ghế.
Hình ảnh ấm ức nhưng cố kiềm nén của Nguyên Hạ cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh nhớ cô rồi, chỉ một chút thôi đã thấy nhớ.
Sân bay vào buổi tối khá vắng, lác đác vài người qua lại, hai người bọn họ nhanh chóng trở lại khách sạn đã đặt trước đó. Lúc này cũng đã gần 3h sáng, sau khi tắm rửa sạch sẽ Trác Thành mới kiểm tra điện thoại.
Mấy cuộc gọi nhỡ, là một số lạ. Anh không để tâm, mà lướt qua. Có không ít tin nhắn về công việc do thư ký báo cáo, anh chỉ đại khái xem qua một lượt. Đến khi mọi thứ xong xuôi, ngón tay vô thức lướt vào album ảnh trên điện thoại.
Trong điện thoại chủ yếu là hình ảnh của Nguyên Hạ, có tấm là do anh chụp trộm lúc cô đang ngủ, cũng có tấm là do người của anh sắp xếp bảo vệ cô chụp được. Tất cả đều được anh cẩn thận lưu giữ.
Bên trông còn có một bức ảnh đã cũ, màu sắc không sắc sảo và đẹp mắt, nhìn qua có thể thấy là đã được chụp rất lâu về trước. Hai đứa trẻ trước ống kính, cô gái hoạt bát tự tin, đứng trước máy ảnh duyên dáng cười tươi , còn cậu bé trong ảnh vóc dáng lại có vẻ gầy gò hơn, dè dặt đứng bên cạnh.
Trác Thành trầm ngâm nhìn một lúc lâu, mới cất điện thoại mà lên giường. Đã bao năm rồi, mảnh kí ức tươi đẹp đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ anh.
"Trả lại đây, đó là đồ của tôi"
Cậu bé bị giật mất món đồ ra sức giành lại, nhưng vô dụng. Đám trẻ bắt nạt cậu to khỏe hơn, cũng đông người hơn.
"Mày đến đây, nhanh đến đây lấy lại đồ đi"
Tên nhóc béo mập quơ quơ sợi dây chuyền ra trước mặt, giễu cợt lên tiếng, sau đó một tràng tiếng cười vang lên.
Cậu nhóc bất lực ngã trên đất, đó là dây chuyền của mẹ cậu, thứ duy nhất bà để lại trước khi mất.
Lúc này một giọng nói khí thế vang lên, phá tan không gian của đám con trai.
"Các cậu đang làm gì thế hả?"
Cô bé cột tóc đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồng phục Karate, đôi mắt sáng hoắc, nơi khóe môi ẩn hiện lún đồng điếu duyên dáng. Cô hét lên một tiếng, lại chạy vội đến đỡ lấy cậu nhóc dáng vẻ yếu ớt đang nằm bò trên nền đất kia lên.
Vài ba động tác giành lại sợi dây chuyền từ đám bắt nạt, chúng hoảng sợ bỏ chạy. Bọn con trai trong cả khu đều biết Nguyên Hạ rất hung dữ, còn học võ, nếu bị cô ấy bắt được thì khẳng định rất thảm.
Đám nhóc vừa đi khỏi, cả khu đất trống chỉ còn lại hai người. Cô bé nhìn cậu cười một cái, nụ cười đó mới tươi đẹp làm sao, nó như sáng bừng cả mảnh đời tối tâm của cậu.
Cô nói "Từ nay về sau em bảo vệ anh, không ai được bắt nạt anh nữa"
Cô nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa đung đưa theo động tác của cô.
Cô tốt đẹp như thế lại bị anh bẻ gãy đôi cánh trói buột lại bên mình.
Trác Thành đặt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, mãi không ngủ được. Mối quan hệ giữa bọn họ vốn chỉ là một cuộc giao dịch, cô sẽ không yêu anh.
Tình yêu đúng là thứ đáng sợ, nó dày vò khiến anh chẳng còn hình dạng gì. Bao năm ngấm ngầm bày mưu tính kế trả thù nhà họ Tống, những năm tháng vất vả lăn lộn trên thương trường cũng không khiến anh đau khổ như hiện tại.
***
Trác Thành ở lại Mỹ một tháng, thời gian này anh phải xử lý rất nhiều công việc, tham gia rất nhiều cuộc đàm phán. Tập đoàn Trác La đã được lên sàn ở Mỹ, đây là khởi đầu tốt.
Thời gian này ở Mỹ anh gặp được Hoắc Thi Thi, mối quan hệ giữa bọn họ tính ra cũng rất diệu kỳ, cô ấy là người bạn nữ thân thiết hiếm hoi mà anh có. Bọn họ không chỉ đơn thuần là bạn, mà còn có thể nói là tri kỉ.
Hoắc Thi Thi xinh đẹp khí chất, thấu hiểu lễ nghĩa, cô vốn luôn là cánh tay đắc lực của Trác Thành. Nhiều năm cùng anh xông pha thương trường, tập đoàn Trác La cũng có một phần công sức của cô ấy.
/77
|