Ngày lễ thiếu nhi, cổng trường từ sớm đã đông đúc phụ huynh, không khí náo nhiệt vô cùng. Tâm Di háo hức ngồi ở hàng ghế đá ngay cạnh cổng chính, Nguyên Hạ có chút bất lực dùng áo che nắng cho cô bé.
"Chúng ta vào trong ngồi đợi không được sao bảo bối?" Nguyên Hạ trong lòng vẫn ôm chút hi vọng mà hỏi.
"Không được đâu, nếu chúng ta vào trong nhỡ tí ba ba đến không tìm thấy thì làm thế nào?" Cô bé nhón chiếc cổ nhỏ của mình dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Quả nhiên là kiếp đẻ thuê mà.
Đột nhiên một chiếc siêu xe thể thao đen chậm rãi lái vào khu vực đỗ xe, những phụ huynh trong trường tuy đều là người có công việc và địa vị trong xã hội, nhưng cũng không khỏi ngoái đầu lại xem vài lần. Nguyên Hạ nhìn thấy đầu liền ong ong, trong lòng thầm mắng một tiếng.
Trác Thành nhanh chóng xuống xe, trên tay còn cầm thêm hai cốc trà đào mát lạnh.
"Anh có cần khoa trương như vậy không?"
Nguyên Hạ nghiến răng. Trác Thành không nói gì, chỉ cười cười rồi quay sang ôm lấy tiểu công chúa đang vui vẻ bên cạnh.
"Đợi ba có lâu không?"
Trác Thành đưa tay vén lại mái tóc cho con, mắt đưa nhanh xung quanh sân trường một lượt.
"Không lâu, ba chúng ta nhanh vào trong đi. Các bạn của con đều muốn gặp ba"
Nghiên Hạ cứ như vậy bị xem là không khí, trong lòng có chút ấm ức. Đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt lấy. Trác Thành một tay ôm lấy Tâm Di, tay còn lại nắm chặt Nguyên Hạ. Ba người đi trên sân trường đẹp như một bức tranh.
Cô giáo của Tâm Di còn khá trẻ, vừa mới tốt nghiệp độ khoảng 24 tuổi, tính tình hoạt bát. Khi nhìn thấy ba người bọn họ liền trở nên vô cùng niềm nở.
"Xin chào, tôi là cô giáo của Tâm Di."
Vừa nhìn thấy Trác Thành, đôi mắt cô ấy liền có một tia phức tạp khó diễn nhận ra. Dù là rất kín đáo nhưng Nguyên Hạ đủ tinh tế để nhận ra cái vuốt tóc duyên dáng của cô giáo. Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười.
"Chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc Tâm Di nhà chúng tôi"
Trác Thành lịch sự chào hỏi, cô ấy còn muốn nói gì đó liền bị những thầy cô khác gọi đi.
Buổi hội thao diễn ra sau bài phát biểu của hiệu trưởng, các trò chơi được tổ chức ra chủ yếu để gắn kết mối quan hệ của ba mẹ và con cái. Tâm Di hôm nay được ba mẹ ở bên tâm trạng cực kì tốt, cô bé chơi tới nỗi mặt đỏ bừng. Ngoại hình của Trác Thành đặc biệt bắt mắt, thu hút không ít ánh nhìn của người khác phái, có người còn mạnh dạn đến bắt chuyện nhưng đều bị anh kéo léo từ chối.
Kết thúc buổi hội thao, các phụ huynh liền tổ chức một buổi tiệc. Thấy mọi người đều rất nhiệt tình, Nguyên Hạ cũng đành đồng ý tham gia. Vừa ra đến xe, cô giáo ban nãy đã chạy theo phía sau.
"Thật ngại quá, tôi có thể đi nhờ xe của hai người đến nhà hàng được không? Giờ này hơi khó bắt xe"
"Được chứ, cô lên xe đi"
Nguyên Hạ không vạch trần ý đồ của cô ấy, cứ thế lên xe. Trên suốt quãng đường đa số đều là Tâm Di nói chuyện, còn cô giáo thì như vô tình như cố ý mà nhìn Trác Thành qua kính xe.
Trước giờ Nguyên Hạ đều đến đón con một mình, trên hồ sơ khai báo cũng để tình trạng hôn nhân là độc thân. Vì vậy cô ta mới to gan nghĩ, đây có lẽ không phải ba của Tâm Di. Nghĩ vậy liền không kiềm lòng được hỏi.
"Trước giờ tôi chưa từng thấy anh, anh là?"
Trác Thành đang lái xe, anh chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã không mặn không nhạt mà lên tiếng.
"Anh ấy là chồng tôi"
"Chúng ta vào trong ngồi đợi không được sao bảo bối?" Nguyên Hạ trong lòng vẫn ôm chút hi vọng mà hỏi.
"Không được đâu, nếu chúng ta vào trong nhỡ tí ba ba đến không tìm thấy thì làm thế nào?" Cô bé nhón chiếc cổ nhỏ của mình dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Quả nhiên là kiếp đẻ thuê mà.
Đột nhiên một chiếc siêu xe thể thao đen chậm rãi lái vào khu vực đỗ xe, những phụ huynh trong trường tuy đều là người có công việc và địa vị trong xã hội, nhưng cũng không khỏi ngoái đầu lại xem vài lần. Nguyên Hạ nhìn thấy đầu liền ong ong, trong lòng thầm mắng một tiếng.
Trác Thành nhanh chóng xuống xe, trên tay còn cầm thêm hai cốc trà đào mát lạnh.
"Anh có cần khoa trương như vậy không?"
Nguyên Hạ nghiến răng. Trác Thành không nói gì, chỉ cười cười rồi quay sang ôm lấy tiểu công chúa đang vui vẻ bên cạnh.
"Đợi ba có lâu không?"
Trác Thành đưa tay vén lại mái tóc cho con, mắt đưa nhanh xung quanh sân trường một lượt.
"Không lâu, ba chúng ta nhanh vào trong đi. Các bạn của con đều muốn gặp ba"
Nghiên Hạ cứ như vậy bị xem là không khí, trong lòng có chút ấm ức. Đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt lấy. Trác Thành một tay ôm lấy Tâm Di, tay còn lại nắm chặt Nguyên Hạ. Ba người đi trên sân trường đẹp như một bức tranh.
Cô giáo của Tâm Di còn khá trẻ, vừa mới tốt nghiệp độ khoảng 24 tuổi, tính tình hoạt bát. Khi nhìn thấy ba người bọn họ liền trở nên vô cùng niềm nở.
"Xin chào, tôi là cô giáo của Tâm Di."
Vừa nhìn thấy Trác Thành, đôi mắt cô ấy liền có một tia phức tạp khó diễn nhận ra. Dù là rất kín đáo nhưng Nguyên Hạ đủ tinh tế để nhận ra cái vuốt tóc duyên dáng của cô giáo. Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười.
"Chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc Tâm Di nhà chúng tôi"
Trác Thành lịch sự chào hỏi, cô ấy còn muốn nói gì đó liền bị những thầy cô khác gọi đi.
Buổi hội thao diễn ra sau bài phát biểu của hiệu trưởng, các trò chơi được tổ chức ra chủ yếu để gắn kết mối quan hệ của ba mẹ và con cái. Tâm Di hôm nay được ba mẹ ở bên tâm trạng cực kì tốt, cô bé chơi tới nỗi mặt đỏ bừng. Ngoại hình của Trác Thành đặc biệt bắt mắt, thu hút không ít ánh nhìn của người khác phái, có người còn mạnh dạn đến bắt chuyện nhưng đều bị anh kéo léo từ chối.
Kết thúc buổi hội thao, các phụ huynh liền tổ chức một buổi tiệc. Thấy mọi người đều rất nhiệt tình, Nguyên Hạ cũng đành đồng ý tham gia. Vừa ra đến xe, cô giáo ban nãy đã chạy theo phía sau.
"Thật ngại quá, tôi có thể đi nhờ xe của hai người đến nhà hàng được không? Giờ này hơi khó bắt xe"
"Được chứ, cô lên xe đi"
Nguyên Hạ không vạch trần ý đồ của cô ấy, cứ thế lên xe. Trên suốt quãng đường đa số đều là Tâm Di nói chuyện, còn cô giáo thì như vô tình như cố ý mà nhìn Trác Thành qua kính xe.
Trước giờ Nguyên Hạ đều đến đón con một mình, trên hồ sơ khai báo cũng để tình trạng hôn nhân là độc thân. Vì vậy cô ta mới to gan nghĩ, đây có lẽ không phải ba của Tâm Di. Nghĩ vậy liền không kiềm lòng được hỏi.
"Trước giờ tôi chưa từng thấy anh, anh là?"
Trác Thành đang lái xe, anh chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã không mặn không nhạt mà lên tiếng.
"Anh ấy là chồng tôi"
/77
|