Tụi nó được nghỉ ngơi một ngày sau đó mới làm sau, chí ít thì nó cũng phải làm quen với các vật dụng và toàn bộ ngôi nhà thì mới làm việc được, nhà rộng vậy mà có mình nó, liệu có đủ sức không đây.
Cả ngày hôm ấy từ lúc sáng Minh Vũ vẫn chưa về, nó cũng có thể coi là gặp may, vì nếu như đụng chạm vào hắn, có khi nó sẽ phải ra đường mất…. Sau bữa tối, nó mặc kệ cho Tịnh Nhi ở bên dưới còn mình thì lên tầng thượng hóng gió, tầng 4. Cách bài trí trên tầng bốn làm nó khá ưng ý so với những gì ở ba lầu dưới. Trên tầng 4 khá là đơn sài, chỉ có một căn phòng nhỏ cũng là phòng của tụi nó và một lối đi xuống, còn lại hoàn toàn là khoảng trống, chỗ này để chậu hoa cây cảnh và một chiếc xích đu. Theo cảm giác, nó lại thích ngồi ở đây nhất mặc dù không liên quan hay đã từng gắn bó với nó, nhưng nó lại thấy gần gũi khi ở đây hơn. Trăng hôm nay sáng quá, trời đầy sao đôi khi hay nhấp nháy, giữa vùng trời đen thẳm, ánh trăng bao phủ một vùng, xung quanh ánh lên hào quang sắc màu, cầu vòng ban đêm.
Nó đặt ngồi xuống xích đu đung đưa nhẹ nhàng, gió thổi vi vu, mát rượi. Nó lại nhớ đến lúc xưa, ngày mẹ nó còn sống…. vậy mà thoắt cái giờ nó đã mồ coi đơn độc lẻ loi. Cuối cùng mẹ nó cũng bỏ nó mà đi, nghị lực để sống, là cái gì chứ.
“Pim Pim”
Tiếng còi xe vang lên dưới tầng, nó ngó xuống, xem ra Minh Vũ đã về, đúng như lời hứa, 7 h là có mặt ở nhà, bây giờ là 6h58’. Nó chạy xuống xem mặc dù biết thừa Tịnh Nhi đã ồ ạt chạy ra mở cửa trước. Hôm nay tên kia còn dắt thêm một người nữa, chắc là bạn.
- Chào anh! Chúc anh buổi tối tốt lành! - Tịnh Nhi vừa mở cửa vừa tươi cười chào
- Ừ. – Minh Vũ lạnh lùng bước vào nhà. Còn có theo một người con trai khác
- Ơ đây là….. - Tịnh Nhi ngạc nhiên nhìn người con trai kia đang cười toe toét.
- Đây là bạn tôi, tối hôm nay cậu ấy sẽ ngủ ở nhà tôi.
- Chào em, anh tên là Triệu Thành Đạt, là bạn trai của Minh Vũ. – Thành Đạt nắm tay Tịnh Nhi làm tim cô đập mạnh.
- Hả? Bạn trai????
- Tên chập mạch, thôi nói những điều vớ vẩn và lên đây nhanh. – Minh Vũ gõ đầu Thành Đạt rồi kéo lên tầng. VỪa bị kéo Thành Đạt vừa cười nói với
- Anh là bạn trai, không phải bạn gái đâu nhé…
- Cậu im đê.
Tịnh Nhi giơ tay kiểu chào chào rồi cười gượng nhìn hai người đi lên lầu.
- À còn nữa, hai cô cấm không được vào phòng tôi nếu chưa có sự cho phép. Nếu không thì biết hậu quả rồi đấy – Minh Vũ cảnh cáo.
- Ơ Vũ, còn người nữa à? – Thành Đạt nghiêm túc lại
- Phải. Còn một con nhà quê nữa, thôi đi vào.
Hai người vừa đóng cửa, Tịnh Nhi liền ngó quanh rồi chạy vụt lên tầng 4, kiếm nó. Trong phòng, hắn và Thành Đạt mở máy tính, up loát một số thứ linh tinh lằng nhằng.
- Này, cô giúp việc đó ở đâu ra vậy? -
- À, do một bà già tuyển vào.
- Ha, ít nhất thì cậu cũng không nên gọi mẹ mình như vậy chứ.
- Sao lại không, năm mới một tuổi, bà ta vứt tớ ở đây một mình với bà vú rồi về cái nơi gì gì đó của bà ta, ba ta mà là mẹ tớ ấy.
- Chắc mẹ cậu cũng có nỗi khổ.
- Khổ? Làm gì có. Rồi con hai con của nợ kia nữa, chắc bà ta không muốn nuôi thì mới đẩy đẩy lùi lùi sang bên tớ này. Thảo nào còn lừa hai con bé kia là lên đây sống thoải mái.
- ….. Mà cậu cũng giỏi thật, một mình mà nổi tiếng vậy.
- Hứ, vậy mà cũng có người không biết đấy.
- Hả? Nói gì?
- Không có gì, xem con Photes kìa.
~~~~~~~~~…………………………………~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Ngọc! - Tịnh Nhi chạy lên tầng thì thấy nó đang ngồi chơi xích đu, cô định gọi lần nữa nhưng thôi. Nó, một khuôn mặt suy tư ngước nhìn lên trời, buồn não ruột. Đứng hồi lâu, cô tiến lại phía nó.
- HÙ!
NÓ nảy mình nhìn lại đằng sau, đang ban đêm mà lại trên tầng ba thì không có ma mới lạ.
- Giật cả mình. Thù này tớ sẽ trả đấy. – Nó cau mày nhìn Tịnh Nhi
- Ể, xin lỗi, tại tớ thấy cậu cứ sao sao ấy - Rồi cô ngồi chen ngang nó - Cậu lại nhớ về mẹ à.
Nó không nói gì quay về phía Tịnh Nhi mỉm cười, cô lại thấy nó không phải cười mà nó đang khóc, đã quá quen với tính cách chịu đựng của nó.
- Đừng buồn nữa bạn tôi ơi, đó là lý do tui ở đây mà. - Tịnh Nhi ngoắc mồm cười làm trò hè cho nó làm nó cười lăn lộn
- Thấy chưa, cười rồi nhá, cười nè .
Hai người chơi đùa với nhau trên sân thượng, người thì cù lét, người thì cứ cười chảy cả nước mắt. Tình bạn thơ mộng là thế, ai ngờ đâu…..
Sáng hôm sau
Tiếng chim hót líu lo ngoài kia, trời sáng, nó ngồi dậy dụi dụi mát, liếc nhìn đồng hồ. Chà, 5h rồi, dậy nấu cơm sáng thôi. Nó đứng dậy và có thói quen theo thường ngày, lấy lược chải chải đầu, rửa mặt và…. Hôn vào di ảnh của mẹ nó.
- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành
Bước nhẹ chân xuống tầng, nó ngó vào phòng “tên thần kinh” kia xem xét. Ấy chà, hai người họ cắm cúi vào cái màn hình máy tính suốt cả đêm qua làm cái gì nhỉ. Trò chơi điện tử, kia là trò chơi thì phải, hai tên đó chơi thâu đêm suốt sáng sao. Nói vậy rồi, nó lại khẽ khàng đóng cửa xuống phòng bếp, lại còn chia ra nữa chứ, thật là hoang phí.
Trong đây bếp đúng là một thiên đường màu trắng, tường trắng, bếp trắng, vật dụng trắng, cái gì cũng màu trắng và một số thứ khác mà nó không biết ( lò vi sóng, lò nướng…..)
- Nấu cái gì bây giờ nhỉ? – Nó chỏ một ngón tay lên miệng ngẫm nghĩ.
Loanh quanh hồi lâu không kiếm được gì trong tủ ngoài mấy đồ ăn linh tinh như bánh kẹo và mấy chai rượu nó quyết định lên hỏi “ tên thần kinh”. Vừa quay lại định toan bước đi thì nó đụng chúng ngay một người con trai.
- A xin lỗi…. – Thành Đạt mỉm cười sorry nhưng bị bất ngờ khi nhìn nó, một cô gái xinh đẹp có mái tóc buộc túm.
- Ưm không sao, à anh là bạn của tên kia hả? – Nó phủi phủi đầu tóc rồi ngước ánh mắt long lanh nhìn người kia.
- Hả? À, ừ - Thành Đạt sực tỉnh nhận ra - Có chuyện gì với Minh Vũ à?
- Anh hỏi hộ em hắn muốn ăn cái gì nhé – Nó mỉm cười nhắm nhẹ mắt, trông nó như thiên thần.
- Ừ…
- À anh cần gì à?
- À không.
- Vậy em đi trước, lát anh hỏi xong thì ghi hộ em vào một tờ giấy với.
Thành Đạt ngoái lại nhìn nó cho đến khi nó đi hẳn lên tầng rồi mới thôi “ Trên đời có người đẹp thế sao, sao mình lại không biết nhỉ”
Bước lên tầng, nó mở cửa phòng, lại không gian thoáng mát này, gió lồng lộng thổi bay vi vu mái tóc, những lợn tóc còn sót tạt vào mặt, lại cảm giác này…. Cảm giác quen thuộc.
- Tịnh Nhi, Tịnh Nhi à, dậy đi. – Nó lay lay Tịnh Nhi dậy khi thấy cô đang ngon lành ngủ
-Ư, mệt lắm, cho tớ ngủ thêm tí đi.
Nó nhìn đồng hồ trong phòng, thôi kệ, cho ngủ thêm tí nữa, dù gì cũng mới 5 giờ hơn. Kéo cánh cửa ra ngoài, nó suýt sặc vì bụi, hình như tên này chưa bao giờ lên cái phòng này mà “ tham quan” bao giờ ý nhỉ, bụi quá. Thường thì vào thời gian này nó đang ở các cửa hàng làm thêm, có lẽ sẽ phải quen với cuộc sống này thôi.
Bước xuống tầng, nó xắn tay áo và bắt đầu lau dọn, lau từ tầng trên xuống tầng cuối thì 6h kém, nó cũng mệt bở hơi tai, thế này mà bắt ngày lau hai lần, chắc nó nghẻo sớm. Tạm thời để đấy, nó đi nấu cơm sáng, à, còn thực đơn là …..
- Cô bé, đây là tiền Minh Vũ đưa, còn mua gì thì tùy cô. – Thành Đạt tiến vè phía nó
- A cảm ơn anh nha, à mà em nghĩ tốt nhất anh nên đứng một….
“Á, ui”
Tiếng âm thanh ngã ngửa vang lên, nó đã không nói kịp, và đó, Thành Đạt đang ngã chỏng vó ở kia, nó vội chạy lại đỡ.
- Ôi, sàn nhà em mới lau ướt xong, tẹo nữa nó mới khô, em đang định bảo anh đứng yên thì ….
- He, không sao đâu, cũng tại anh. Em tên là gì?
- Em tên là……- Nó định mở miệng
- Cô nhà quê, nhanh nhanh đi mua đồ đi, tụi tôi đi đây chút rồi về.
Minh Vũ to tiếng bước xuống, Hai người quay qua nhìn. Nó mở miệng nói vội:
- Anh Minh Vũ, sàn nhà ướt......
“ Bịch”
Nó lấy tay đỡ lấy đầu, Thành Đạt cười cười nhìn hắn ngã, thế nào cũng muộn, thế nào cũng ngã. Hai người này…
- CÔ NHÀ QUÊ, cô lau nhà thế đấy hả.
- Ơ, có phải lỗi của em đâu, em cũng đang nhắc anh đấy chứ. Em đang lau nhà.
- Ai bảo cô lau lúc sáng sớm thế này hả.
- Ở chỗ em hay lau thế.
- Nhưng chỗ tôi thì cấm.
Nó cau mày, bặm môi lại trừng trừng nhìn anh. Cái tên này thật là khó chịu hết mức
- Thôi mà hai người – Thành Đạt ngăn.
Nó và Minh Vũ hai người đối ngược, quay mặt đi.
- Nấu mà ko ra gì thì đừng có trách đấy!
- Anh khỏi lo!
Hai người không ai chịu ai, Tịnh Nhi ngó ngó ở cầu thang, lấy tay che miệng, sắp có chuyện.
Cả ngày hôm ấy từ lúc sáng Minh Vũ vẫn chưa về, nó cũng có thể coi là gặp may, vì nếu như đụng chạm vào hắn, có khi nó sẽ phải ra đường mất…. Sau bữa tối, nó mặc kệ cho Tịnh Nhi ở bên dưới còn mình thì lên tầng thượng hóng gió, tầng 4. Cách bài trí trên tầng bốn làm nó khá ưng ý so với những gì ở ba lầu dưới. Trên tầng 4 khá là đơn sài, chỉ có một căn phòng nhỏ cũng là phòng của tụi nó và một lối đi xuống, còn lại hoàn toàn là khoảng trống, chỗ này để chậu hoa cây cảnh và một chiếc xích đu. Theo cảm giác, nó lại thích ngồi ở đây nhất mặc dù không liên quan hay đã từng gắn bó với nó, nhưng nó lại thấy gần gũi khi ở đây hơn. Trăng hôm nay sáng quá, trời đầy sao đôi khi hay nhấp nháy, giữa vùng trời đen thẳm, ánh trăng bao phủ một vùng, xung quanh ánh lên hào quang sắc màu, cầu vòng ban đêm.
Nó đặt ngồi xuống xích đu đung đưa nhẹ nhàng, gió thổi vi vu, mát rượi. Nó lại nhớ đến lúc xưa, ngày mẹ nó còn sống…. vậy mà thoắt cái giờ nó đã mồ coi đơn độc lẻ loi. Cuối cùng mẹ nó cũng bỏ nó mà đi, nghị lực để sống, là cái gì chứ.
“Pim Pim”
Tiếng còi xe vang lên dưới tầng, nó ngó xuống, xem ra Minh Vũ đã về, đúng như lời hứa, 7 h là có mặt ở nhà, bây giờ là 6h58’. Nó chạy xuống xem mặc dù biết thừa Tịnh Nhi đã ồ ạt chạy ra mở cửa trước. Hôm nay tên kia còn dắt thêm một người nữa, chắc là bạn.
- Chào anh! Chúc anh buổi tối tốt lành! - Tịnh Nhi vừa mở cửa vừa tươi cười chào
- Ừ. – Minh Vũ lạnh lùng bước vào nhà. Còn có theo một người con trai khác
- Ơ đây là….. - Tịnh Nhi ngạc nhiên nhìn người con trai kia đang cười toe toét.
- Đây là bạn tôi, tối hôm nay cậu ấy sẽ ngủ ở nhà tôi.
- Chào em, anh tên là Triệu Thành Đạt, là bạn trai của Minh Vũ. – Thành Đạt nắm tay Tịnh Nhi làm tim cô đập mạnh.
- Hả? Bạn trai????
- Tên chập mạch, thôi nói những điều vớ vẩn và lên đây nhanh. – Minh Vũ gõ đầu Thành Đạt rồi kéo lên tầng. VỪa bị kéo Thành Đạt vừa cười nói với
- Anh là bạn trai, không phải bạn gái đâu nhé…
- Cậu im đê.
Tịnh Nhi giơ tay kiểu chào chào rồi cười gượng nhìn hai người đi lên lầu.
- À còn nữa, hai cô cấm không được vào phòng tôi nếu chưa có sự cho phép. Nếu không thì biết hậu quả rồi đấy – Minh Vũ cảnh cáo.
- Ơ Vũ, còn người nữa à? – Thành Đạt nghiêm túc lại
- Phải. Còn một con nhà quê nữa, thôi đi vào.
Hai người vừa đóng cửa, Tịnh Nhi liền ngó quanh rồi chạy vụt lên tầng 4, kiếm nó. Trong phòng, hắn và Thành Đạt mở máy tính, up loát một số thứ linh tinh lằng nhằng.
- Này, cô giúp việc đó ở đâu ra vậy? -
- À, do một bà già tuyển vào.
- Ha, ít nhất thì cậu cũng không nên gọi mẹ mình như vậy chứ.
- Sao lại không, năm mới một tuổi, bà ta vứt tớ ở đây một mình với bà vú rồi về cái nơi gì gì đó của bà ta, ba ta mà là mẹ tớ ấy.
- Chắc mẹ cậu cũng có nỗi khổ.
- Khổ? Làm gì có. Rồi con hai con của nợ kia nữa, chắc bà ta không muốn nuôi thì mới đẩy đẩy lùi lùi sang bên tớ này. Thảo nào còn lừa hai con bé kia là lên đây sống thoải mái.
- ….. Mà cậu cũng giỏi thật, một mình mà nổi tiếng vậy.
- Hứ, vậy mà cũng có người không biết đấy.
- Hả? Nói gì?
- Không có gì, xem con Photes kìa.
~~~~~~~~~…………………………………~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Ngọc! - Tịnh Nhi chạy lên tầng thì thấy nó đang ngồi chơi xích đu, cô định gọi lần nữa nhưng thôi. Nó, một khuôn mặt suy tư ngước nhìn lên trời, buồn não ruột. Đứng hồi lâu, cô tiến lại phía nó.
- HÙ!
NÓ nảy mình nhìn lại đằng sau, đang ban đêm mà lại trên tầng ba thì không có ma mới lạ.
- Giật cả mình. Thù này tớ sẽ trả đấy. – Nó cau mày nhìn Tịnh Nhi
- Ể, xin lỗi, tại tớ thấy cậu cứ sao sao ấy - Rồi cô ngồi chen ngang nó - Cậu lại nhớ về mẹ à.
Nó không nói gì quay về phía Tịnh Nhi mỉm cười, cô lại thấy nó không phải cười mà nó đang khóc, đã quá quen với tính cách chịu đựng của nó.
- Đừng buồn nữa bạn tôi ơi, đó là lý do tui ở đây mà. - Tịnh Nhi ngoắc mồm cười làm trò hè cho nó làm nó cười lăn lộn
- Thấy chưa, cười rồi nhá, cười nè .
Hai người chơi đùa với nhau trên sân thượng, người thì cù lét, người thì cứ cười chảy cả nước mắt. Tình bạn thơ mộng là thế, ai ngờ đâu…..
Sáng hôm sau
Tiếng chim hót líu lo ngoài kia, trời sáng, nó ngồi dậy dụi dụi mát, liếc nhìn đồng hồ. Chà, 5h rồi, dậy nấu cơm sáng thôi. Nó đứng dậy và có thói quen theo thường ngày, lấy lược chải chải đầu, rửa mặt và…. Hôn vào di ảnh của mẹ nó.
- Chúc mẹ buổi sáng tốt lành
Bước nhẹ chân xuống tầng, nó ngó vào phòng “tên thần kinh” kia xem xét. Ấy chà, hai người họ cắm cúi vào cái màn hình máy tính suốt cả đêm qua làm cái gì nhỉ. Trò chơi điện tử, kia là trò chơi thì phải, hai tên đó chơi thâu đêm suốt sáng sao. Nói vậy rồi, nó lại khẽ khàng đóng cửa xuống phòng bếp, lại còn chia ra nữa chứ, thật là hoang phí.
Trong đây bếp đúng là một thiên đường màu trắng, tường trắng, bếp trắng, vật dụng trắng, cái gì cũng màu trắng và một số thứ khác mà nó không biết ( lò vi sóng, lò nướng…..)
- Nấu cái gì bây giờ nhỉ? – Nó chỏ một ngón tay lên miệng ngẫm nghĩ.
Loanh quanh hồi lâu không kiếm được gì trong tủ ngoài mấy đồ ăn linh tinh như bánh kẹo và mấy chai rượu nó quyết định lên hỏi “ tên thần kinh”. Vừa quay lại định toan bước đi thì nó đụng chúng ngay một người con trai.
- A xin lỗi…. – Thành Đạt mỉm cười sorry nhưng bị bất ngờ khi nhìn nó, một cô gái xinh đẹp có mái tóc buộc túm.
- Ưm không sao, à anh là bạn của tên kia hả? – Nó phủi phủi đầu tóc rồi ngước ánh mắt long lanh nhìn người kia.
- Hả? À, ừ - Thành Đạt sực tỉnh nhận ra - Có chuyện gì với Minh Vũ à?
- Anh hỏi hộ em hắn muốn ăn cái gì nhé – Nó mỉm cười nhắm nhẹ mắt, trông nó như thiên thần.
- Ừ…
- À anh cần gì à?
- À không.
- Vậy em đi trước, lát anh hỏi xong thì ghi hộ em vào một tờ giấy với.
Thành Đạt ngoái lại nhìn nó cho đến khi nó đi hẳn lên tầng rồi mới thôi “ Trên đời có người đẹp thế sao, sao mình lại không biết nhỉ”
Bước lên tầng, nó mở cửa phòng, lại không gian thoáng mát này, gió lồng lộng thổi bay vi vu mái tóc, những lợn tóc còn sót tạt vào mặt, lại cảm giác này…. Cảm giác quen thuộc.
- Tịnh Nhi, Tịnh Nhi à, dậy đi. – Nó lay lay Tịnh Nhi dậy khi thấy cô đang ngon lành ngủ
-Ư, mệt lắm, cho tớ ngủ thêm tí đi.
Nó nhìn đồng hồ trong phòng, thôi kệ, cho ngủ thêm tí nữa, dù gì cũng mới 5 giờ hơn. Kéo cánh cửa ra ngoài, nó suýt sặc vì bụi, hình như tên này chưa bao giờ lên cái phòng này mà “ tham quan” bao giờ ý nhỉ, bụi quá. Thường thì vào thời gian này nó đang ở các cửa hàng làm thêm, có lẽ sẽ phải quen với cuộc sống này thôi.
Bước xuống tầng, nó xắn tay áo và bắt đầu lau dọn, lau từ tầng trên xuống tầng cuối thì 6h kém, nó cũng mệt bở hơi tai, thế này mà bắt ngày lau hai lần, chắc nó nghẻo sớm. Tạm thời để đấy, nó đi nấu cơm sáng, à, còn thực đơn là …..
- Cô bé, đây là tiền Minh Vũ đưa, còn mua gì thì tùy cô. – Thành Đạt tiến vè phía nó
- A cảm ơn anh nha, à mà em nghĩ tốt nhất anh nên đứng một….
“Á, ui”
Tiếng âm thanh ngã ngửa vang lên, nó đã không nói kịp, và đó, Thành Đạt đang ngã chỏng vó ở kia, nó vội chạy lại đỡ.
- Ôi, sàn nhà em mới lau ướt xong, tẹo nữa nó mới khô, em đang định bảo anh đứng yên thì ….
- He, không sao đâu, cũng tại anh. Em tên là gì?
- Em tên là……- Nó định mở miệng
- Cô nhà quê, nhanh nhanh đi mua đồ đi, tụi tôi đi đây chút rồi về.
Minh Vũ to tiếng bước xuống, Hai người quay qua nhìn. Nó mở miệng nói vội:
- Anh Minh Vũ, sàn nhà ướt......
“ Bịch”
Nó lấy tay đỡ lấy đầu, Thành Đạt cười cười nhìn hắn ngã, thế nào cũng muộn, thế nào cũng ngã. Hai người này…
- CÔ NHÀ QUÊ, cô lau nhà thế đấy hả.
- Ơ, có phải lỗi của em đâu, em cũng đang nhắc anh đấy chứ. Em đang lau nhà.
- Ai bảo cô lau lúc sáng sớm thế này hả.
- Ở chỗ em hay lau thế.
- Nhưng chỗ tôi thì cấm.
Nó cau mày, bặm môi lại trừng trừng nhìn anh. Cái tên này thật là khó chịu hết mức
- Thôi mà hai người – Thành Đạt ngăn.
Nó và Minh Vũ hai người đối ngược, quay mặt đi.
- Nấu mà ko ra gì thì đừng có trách đấy!
- Anh khỏi lo!
Hai người không ai chịu ai, Tịnh Nhi ngó ngó ở cầu thang, lấy tay che miệng, sắp có chuyện.
/11
|