Tôi sẽ không còn thấy được tương lai tươi sáng đâu nữa, trời ạ, con người tôi quá đỗi xui xẻo mà. Mắt tôi nhắm chặt, liệu giờ mà hé ra tôi đây sao mà đối diện được với thực tại hả, khổ cho số phận bé bỏng của tôi, ai mà biết khi mở mắt ra tôi phải đền bù tùm lum đủ kiểu gì chứ.
…
“ Làm cái gì thế?” Cái giọng người này nghe quen quen.
Chắc tôi nhầm.
Mắt vẫn nhắm môi mím chặt tôi nay đã hiểu câu “Im lặng là vàng” rồi.
“ Câm hả?” Đúng chắc tôi đâm người ta nên đầu óc hiện tại đang có vấn đề, càng nghe càng quen, càng nghe càng…mắc ói mà. Được, tôi là tôi không có nhịn nữa, kêu tôi câm, câm cái đầu ngươi, tôi bắt đầu lấy hết cam đảm ra cất cái giọng thỏ thẻ lắp bắp được cho là dễ nghe nhất:
“ Tô…tôi không…có câm.”
“ Ơ…Lớp trưởng, kinh, hôm nay ăn mặc sành quá ha?”
Ôi má ơi người có cái giọng cợt nhả, hách dịch và mỉa mai hàng đầu chỉ có một, nói cách khác thì là chính đứa tôi ghét lên ghét xuống Ngô Thế Tuyên còn ai vào đây nữa, đúng là oan gia mà suốt ngày đụng mặt.
“ Tôi thế nào kệ tôi không cần cậu quan tâm.” Tôi mặc dù đã chuẩn bị tâm lý chắc chắn phải gặp hắn trong buổi sinh nhật nhỏ Trâm nhưng tôi không nhẫn được, không thể nhẫn tiếp được, tôi là tôi muốn bùng cháy.
“ Cô mớ à tôi quan tâm cô cái gì, cái lòe loẹt kia cứ đập vào mặt tôi đấy chứ.” Cậu ta khoanh tay, ra cái bộ phong lưu bất cần đời, càng nhìn càng chướng mắt mà.
“ Lòe loẹt? Cậu xem mình đi, con trai gì mà mặc xơ mi…không thèm cài cúc…càng nhìn càng thấy nhức nhối cho văn hóa dân tộc mà…”
Tôi lướt nhìn thân hình cậu ta, quần áo được cho là đắt tiền kia, đối với tôi, mặc lên người hắn cũng thành rẻ nùi hết. Nói thật, tôi đọc tiểu thuyết thì soái ca càng nổi loạn càng phanh áo ra tôi càng mê nhưng riêng tên này có muốn cũng không yêu thương nổi, có xuống mồ ngày ấy cũng không thể xảy ra.
“ Đây gọi là thời trang, thời trang biết không hả?” Cậu ta sấn lại lắc nhẹ tay dí lên mặt tôi.
Ai cũng biết là thời trang nhưng Ngô Thế Tuyên đang vấy mực lên làng thời trang cao cấp đấy có hiểu không? Hiểu không?
“ Thời trang? Cậu mà cũng nghe lọt cái gọi là thời trang ấy hả?” Tôi cũng không thua dí ngược lại mặt cậu ta, mắt muốn tóe lửa đến nơi rồi á, nhưng chỉ một câu của hắn làm tâm tình trong tôi sụp đổ hoàn toàn:
“ Tôi vẫn có thẩm mỹ, nên nhớ là anh đã dạy Lý cho cưng đấy.”
Vâng, môn tôi ghét nhất, đại hảo ghét chính là lý học, nhiều lúc ý mà, chỉ muốn mình được xuyên không rồi bắt mấy ông như Ác-si-mét với Niu-tơn…gả con giai cho tôi thôi, xong cuối cùng tôi đã hạ mình để xin dạy kèm từ thần đồng các môn tự nhiên của trường Ngô Nhật Tuyên. Trông cái mặt đắc ý của hắn sao máu tôi cứ sôi xùng xục cuồn cuộn muốn trào hết ra thế này.
“ Hai người làm gì thế, biết ngay là cãi nhau ở đây mà, cổng,…nhìn này là cổng nhà thôi nhá.”
Có tiếng lảnh lót vang lên, tôi đã được giải vây nhờ nhỏ Trâm, rất cảm ơn nó, thực sự cảm ơn nó. Tôi lườm Nhật Tuyên mấy phát sau niềm nở tiến gần nhỏ Trâm chưng bộ mặt tươi cười rực rỡ nói với nó: “ Phạm Nguyệt Trâm chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già bách niên giai lão…chăm ngoan học giỏi.”
“ Ờ ờ, ngươi đừng nịnh nọt, lão nương ta sợ.” Nhỏ Trâm dành hộp quà từ tay tôi cái mặt vui vẻ của nó làm lòng tôi ấm áp phần nào.
“ Èo.” Tên Tuyên tinh tướng dám ý kiến, cậu ta...vừa chê bôi tôi phải không?
“ Này, sinh nhật vui vẻ.” Cậu ta đem hộp qùa giấy gói màu xanh…mà còn là màu xanh nước biển giống hệt giấy gói của tôi nữa chứ.
“ Nhìn xem ai bắt trước giấy gói của người ta nè.” Tôi nhìn ra hướng khác, tay bắt chéo trước ngực cũng ra dáng một đàn chị dạy dỗ hậu bối lắm chứ.
“ Chẳng biết ai bắt trước người đẹp trai tài cao như tôi đâu, Trâm nhỉ?” Cậu ta không chỉ tự sướng chuyên nghiệp nay còn biết mua chuộc lòng người không biết xấu hổ, Trần Thảo Vy tôi bội phục.
“ Thôi cho tôi xin hai người vào nhanh cho tôi nhờ.” Nhỏ trâm cuối cùng vẫn khiến bọn tôi thôi đấu khẩu để dự sinh nhật của nó.
Căn biệt thự với thiết kế kiểu Đông Á đầm ấm, mọi người tham dự nhiều trong lớp có và cả nhiều người tôi không quen cũng có, party làm ngoài trời hèn gì đèn đóm sáng ngời tới vậy, tôi cười tươi cùng nhỏ Trâm, tên Thế Tuyên bước vào, giờ tổ chức sinh nhật cuối cùng cũng bắt đầu.
Nhỏ Trâm thổi nến cắm trên chiếc bánh gato ba tầng, riêng tên Thế Nguyên vô sỉ ghê, Nhỏ Trâm đang phùng miệng chuẩn bị “ Phù ~” thì bị cậu ta kéo lại phán một câu xanh rờn: “ Đừng mãnh liệt quá, nước bọt bắn vô không ai ăn được đâu đấy.”
Mặt mọi người “thộn” ra, riêng thì tôi cười như chưa bao giờ được cười, cười nắc cười nẻ, một lúc sau người ta hiểu lời Nhật Tuyên nói, gì mà mãnh liệt rồi không ăn được, tôi không thể ngờ Thế Tuyên có trình độ thật, nói gì cũng xứng làm đối thủ của tôi. Cái khuôn mặt đáng thương của Nhỏ Trâm để tôi phải xúc động ghê ghớm.
____Ngay sau đó tôi đã cắm mặt xuống, hôm nay số tôi đúng là có duyên với chuyện mắt phải nhìn đất______Mọi người nhìn quá trời nhìn a_____
Những người đến chúc mừng sinh nhật nhỏ Trâm của lớp tôi đến hầu như đông đủ cả, cái tội Phạm Nguyệt Trâm là lớp phó học tập không đi tức là không nể mặt cán bộ lớp, đấy tội cho mấy đứa “dân đen” có “ quan phụ mẫu” mưu mô tính toán. Nhưng có ai hiểu được nhỏ Trâm của tôi lại phóng khoáng, mở tầng hầm hát karaoke ở dưới, các bậc phụ huynh người thân của nó ở trên giao lưu thoải mái.
Nói chính xác đứa nào hôm nay không đi chỉ có thiệt, vừa được ăn, vừa được chơi vui vẻ lại xa xỉ…tuyệt vời.
“ Trâm ngươi trở nên rộng rãi từ hồi nào thế?” Tôi tò mò hỏi nó.
Nó hồn nhiên đáp: “Cái gì rộng rãi, thực ra anh họ ta hôm nay bao trọn.”
“ Uôi, Trâm là Trâm sướng nhất nhá.” Một bạn nữ cất tiếng trầm trồ
“ Nhà giàu thiệt sướng, đúng không, anh họ bạn chắc người đàn ông hiếm có đấy nhỉ ?” Một bạn nữ khác bổ sung.
Mấy cậu nam lớp tôi cũng chen miệng: “ Gì chứ mấy bà mơ mộng ít thôi, hôm mơ giai đẹp nhà giàu, hôm mơ tiểu thư đài các.”
“ BIẾT CÁI GÌ NÓI.”
Một xúm con gái tập kích tẩn hội động cậu trai vừa phát ngôn, nên nhớ nữ giới lớp tôi đa phần toàn hủ nữ sắc nữ cả, cái tội tổn thương sức ảo tưởng của chúng tôi là KHÔNG thể tha thứ. Với lại cũng không đến nỗi nghèo khó mấy, lớp tôi toàn con em có điều kiện cả, mơ mộng chút chút thôi hà.
“ Này này, Thảo Vy lớp trưởng, bạn hơi thân hát tặng người ta bài gì đi chứ.”
“ Ừ, đúng rồi.”
“ Ờ nha, sinh nhật ta ngươi chiêu cố chút đi.” Nhỏ trâm cười cười, nói tiếp: “ Hát trà chanh đi, ta muốn nghe bài đấy.”
“ Hai người, hai người hát đây má, ta làm sao hát được hết trời.” Tôi nhăn mặt nói, kiếm đứa nào thuộc bài này cũng lạ, “trà chanh Acoutic” một nam một nữ song ca, nhỏ Trâm làm khó tôi a.
Tôi trừng nhìn một lượt đám con trai…thực sự tôi biết chúng nó chắc thuộc mấy bài thơ tình chứ chưa chắc muốn hát với tôi, cứ thử ra mặt xem, mai tôi xử đẹp.
Tốt nhất đừng dại hùa theo Nhỏ Trâm làm khó tôi.
“ Được bổn thiểu gia hát với cô, thôi hy sinh một chút vậy.”
Cái giọng này tôi muốn bóp chết kẻ cừa cất tiếng, nghe như kiểu đang ban phát ơn cứu độ cho phận hèn mọn là tôi, có biết ai không chính tên họ Ngô đấy.
“ Tuyên tinh…..tường tôi không muốn hát với cậu.” Tôi rất muốn gọi Tuyên tinh tương cho nó đúng nhưng đành cố nuốt vào nhìn thẳng mắt cậu ta để nói
“ Trâm, cô ta không muốn hát, cô ta không xứng với Trâm không xứng làm cán bộ lớp, lớp trưởng là phải biết quan tâm bạn bè, đến bạn hơi thân còn thế này…” Ngô với chả bắp, ăn nói khoa trương thật mà.
“Hát thì hát sợ gì.” Tôi bắt lấy cái mic, nguýt Tuyên tinh tướng một phát, cậu ta vẫn giữ trên mặt kiểu đểu giả đắc thắng.
Nhạc bật lên, từng âm thanh vang khắp gian phòng, mọi thứ đắm chìm trong chuyển động của từng nốt nhạc, và cả người thể hiện bài hát nữa.
Ngô Thế Tuyên cầm mic, dáng vẻ chuyên nghiệp lại có chút quyến rũ nhất thời làm tôi không thể điều khiển ánh mắt mình đang dò xét cậu ta.
Sự đáng ghét được thay thế bởi chút dịu dàng, chút gần gũi.
Một con người cao ngạo không chấp nhận được đang làm quan điểm của tôi giao động.
*Ngồi cạnh sát bên trông em,thật là xinh xắn
Mọi người thích trêu đôi mình,trông giống như:
Người yêu đúng không?
Em hay thấy anh ngại ngùng,nhưng em biết thật ra anh yêu em rồi,từ con tim em bối rối
Anh nhìn em,nụ cười tươi,tóc bồng xoăn sau bờ vai gió
Anh nhìn em,đêm trà chanh bỗng yên bình thêm
Và thành phố cũng vui,khi mà ta ở bên nhau
Đêm trà chanh,con đường xanh những màu sắc ôi thật lung linh
Em chỉ biết nín thình trộm nhìn anh khẽ môi cười,phố đông xe cộ người rất lông bông
Từ buổi sáng đến trưa theo vòng trái đất xoay tròn
Anh đọc tin,thấy người ta bảo rằng phố xá người qua
Thôi thì hát khúc ca,theo làn mây gió lao xao,ước ao đôi mình bên nhau mãi thôi
Từng phút giây tuyệt vời bên ly trà chanh,ly trà chanh...*
P/s: Bài hát Trà chanh acoutic của Hương Giang Idol if Phạm Hồng Phước nhé khá hay đấy a
…
“ Làm cái gì thế?” Cái giọng người này nghe quen quen.
Chắc tôi nhầm.
Mắt vẫn nhắm môi mím chặt tôi nay đã hiểu câu “Im lặng là vàng” rồi.
“ Câm hả?” Đúng chắc tôi đâm người ta nên đầu óc hiện tại đang có vấn đề, càng nghe càng quen, càng nghe càng…mắc ói mà. Được, tôi là tôi không có nhịn nữa, kêu tôi câm, câm cái đầu ngươi, tôi bắt đầu lấy hết cam đảm ra cất cái giọng thỏ thẻ lắp bắp được cho là dễ nghe nhất:
“ Tô…tôi không…có câm.”
“ Ơ…Lớp trưởng, kinh, hôm nay ăn mặc sành quá ha?”
Ôi má ơi người có cái giọng cợt nhả, hách dịch và mỉa mai hàng đầu chỉ có một, nói cách khác thì là chính đứa tôi ghét lên ghét xuống Ngô Thế Tuyên còn ai vào đây nữa, đúng là oan gia mà suốt ngày đụng mặt.
“ Tôi thế nào kệ tôi không cần cậu quan tâm.” Tôi mặc dù đã chuẩn bị tâm lý chắc chắn phải gặp hắn trong buổi sinh nhật nhỏ Trâm nhưng tôi không nhẫn được, không thể nhẫn tiếp được, tôi là tôi muốn bùng cháy.
“ Cô mớ à tôi quan tâm cô cái gì, cái lòe loẹt kia cứ đập vào mặt tôi đấy chứ.” Cậu ta khoanh tay, ra cái bộ phong lưu bất cần đời, càng nhìn càng chướng mắt mà.
“ Lòe loẹt? Cậu xem mình đi, con trai gì mà mặc xơ mi…không thèm cài cúc…càng nhìn càng thấy nhức nhối cho văn hóa dân tộc mà…”
Tôi lướt nhìn thân hình cậu ta, quần áo được cho là đắt tiền kia, đối với tôi, mặc lên người hắn cũng thành rẻ nùi hết. Nói thật, tôi đọc tiểu thuyết thì soái ca càng nổi loạn càng phanh áo ra tôi càng mê nhưng riêng tên này có muốn cũng không yêu thương nổi, có xuống mồ ngày ấy cũng không thể xảy ra.
“ Đây gọi là thời trang, thời trang biết không hả?” Cậu ta sấn lại lắc nhẹ tay dí lên mặt tôi.
Ai cũng biết là thời trang nhưng Ngô Thế Tuyên đang vấy mực lên làng thời trang cao cấp đấy có hiểu không? Hiểu không?
“ Thời trang? Cậu mà cũng nghe lọt cái gọi là thời trang ấy hả?” Tôi cũng không thua dí ngược lại mặt cậu ta, mắt muốn tóe lửa đến nơi rồi á, nhưng chỉ một câu của hắn làm tâm tình trong tôi sụp đổ hoàn toàn:
“ Tôi vẫn có thẩm mỹ, nên nhớ là anh đã dạy Lý cho cưng đấy.”
Vâng, môn tôi ghét nhất, đại hảo ghét chính là lý học, nhiều lúc ý mà, chỉ muốn mình được xuyên không rồi bắt mấy ông như Ác-si-mét với Niu-tơn…gả con giai cho tôi thôi, xong cuối cùng tôi đã hạ mình để xin dạy kèm từ thần đồng các môn tự nhiên của trường Ngô Nhật Tuyên. Trông cái mặt đắc ý của hắn sao máu tôi cứ sôi xùng xục cuồn cuộn muốn trào hết ra thế này.
“ Hai người làm gì thế, biết ngay là cãi nhau ở đây mà, cổng,…nhìn này là cổng nhà thôi nhá.”
Có tiếng lảnh lót vang lên, tôi đã được giải vây nhờ nhỏ Trâm, rất cảm ơn nó, thực sự cảm ơn nó. Tôi lườm Nhật Tuyên mấy phát sau niềm nở tiến gần nhỏ Trâm chưng bộ mặt tươi cười rực rỡ nói với nó: “ Phạm Nguyệt Trâm chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già bách niên giai lão…chăm ngoan học giỏi.”
“ Ờ ờ, ngươi đừng nịnh nọt, lão nương ta sợ.” Nhỏ Trâm dành hộp quà từ tay tôi cái mặt vui vẻ của nó làm lòng tôi ấm áp phần nào.
“ Èo.” Tên Tuyên tinh tướng dám ý kiến, cậu ta...vừa chê bôi tôi phải không?
“ Này, sinh nhật vui vẻ.” Cậu ta đem hộp qùa giấy gói màu xanh…mà còn là màu xanh nước biển giống hệt giấy gói của tôi nữa chứ.
“ Nhìn xem ai bắt trước giấy gói của người ta nè.” Tôi nhìn ra hướng khác, tay bắt chéo trước ngực cũng ra dáng một đàn chị dạy dỗ hậu bối lắm chứ.
“ Chẳng biết ai bắt trước người đẹp trai tài cao như tôi đâu, Trâm nhỉ?” Cậu ta không chỉ tự sướng chuyên nghiệp nay còn biết mua chuộc lòng người không biết xấu hổ, Trần Thảo Vy tôi bội phục.
“ Thôi cho tôi xin hai người vào nhanh cho tôi nhờ.” Nhỏ trâm cuối cùng vẫn khiến bọn tôi thôi đấu khẩu để dự sinh nhật của nó.
Căn biệt thự với thiết kế kiểu Đông Á đầm ấm, mọi người tham dự nhiều trong lớp có và cả nhiều người tôi không quen cũng có, party làm ngoài trời hèn gì đèn đóm sáng ngời tới vậy, tôi cười tươi cùng nhỏ Trâm, tên Thế Tuyên bước vào, giờ tổ chức sinh nhật cuối cùng cũng bắt đầu.
Nhỏ Trâm thổi nến cắm trên chiếc bánh gato ba tầng, riêng tên Thế Nguyên vô sỉ ghê, Nhỏ Trâm đang phùng miệng chuẩn bị “ Phù ~” thì bị cậu ta kéo lại phán một câu xanh rờn: “ Đừng mãnh liệt quá, nước bọt bắn vô không ai ăn được đâu đấy.”
Mặt mọi người “thộn” ra, riêng thì tôi cười như chưa bao giờ được cười, cười nắc cười nẻ, một lúc sau người ta hiểu lời Nhật Tuyên nói, gì mà mãnh liệt rồi không ăn được, tôi không thể ngờ Thế Tuyên có trình độ thật, nói gì cũng xứng làm đối thủ của tôi. Cái khuôn mặt đáng thương của Nhỏ Trâm để tôi phải xúc động ghê ghớm.
____Ngay sau đó tôi đã cắm mặt xuống, hôm nay số tôi đúng là có duyên với chuyện mắt phải nhìn đất______Mọi người nhìn quá trời nhìn a_____
Những người đến chúc mừng sinh nhật nhỏ Trâm của lớp tôi đến hầu như đông đủ cả, cái tội Phạm Nguyệt Trâm là lớp phó học tập không đi tức là không nể mặt cán bộ lớp, đấy tội cho mấy đứa “dân đen” có “ quan phụ mẫu” mưu mô tính toán. Nhưng có ai hiểu được nhỏ Trâm của tôi lại phóng khoáng, mở tầng hầm hát karaoke ở dưới, các bậc phụ huynh người thân của nó ở trên giao lưu thoải mái.
Nói chính xác đứa nào hôm nay không đi chỉ có thiệt, vừa được ăn, vừa được chơi vui vẻ lại xa xỉ…tuyệt vời.
“ Trâm ngươi trở nên rộng rãi từ hồi nào thế?” Tôi tò mò hỏi nó.
Nó hồn nhiên đáp: “Cái gì rộng rãi, thực ra anh họ ta hôm nay bao trọn.”
“ Uôi, Trâm là Trâm sướng nhất nhá.” Một bạn nữ cất tiếng trầm trồ
“ Nhà giàu thiệt sướng, đúng không, anh họ bạn chắc người đàn ông hiếm có đấy nhỉ ?” Một bạn nữ khác bổ sung.
Mấy cậu nam lớp tôi cũng chen miệng: “ Gì chứ mấy bà mơ mộng ít thôi, hôm mơ giai đẹp nhà giàu, hôm mơ tiểu thư đài các.”
“ BIẾT CÁI GÌ NÓI.”
Một xúm con gái tập kích tẩn hội động cậu trai vừa phát ngôn, nên nhớ nữ giới lớp tôi đa phần toàn hủ nữ sắc nữ cả, cái tội tổn thương sức ảo tưởng của chúng tôi là KHÔNG thể tha thứ. Với lại cũng không đến nỗi nghèo khó mấy, lớp tôi toàn con em có điều kiện cả, mơ mộng chút chút thôi hà.
“ Này này, Thảo Vy lớp trưởng, bạn hơi thân hát tặng người ta bài gì đi chứ.”
“ Ừ, đúng rồi.”
“ Ờ nha, sinh nhật ta ngươi chiêu cố chút đi.” Nhỏ trâm cười cười, nói tiếp: “ Hát trà chanh đi, ta muốn nghe bài đấy.”
“ Hai người, hai người hát đây má, ta làm sao hát được hết trời.” Tôi nhăn mặt nói, kiếm đứa nào thuộc bài này cũng lạ, “trà chanh Acoutic” một nam một nữ song ca, nhỏ Trâm làm khó tôi a.
Tôi trừng nhìn một lượt đám con trai…thực sự tôi biết chúng nó chắc thuộc mấy bài thơ tình chứ chưa chắc muốn hát với tôi, cứ thử ra mặt xem, mai tôi xử đẹp.
Tốt nhất đừng dại hùa theo Nhỏ Trâm làm khó tôi.
“ Được bổn thiểu gia hát với cô, thôi hy sinh một chút vậy.”
Cái giọng này tôi muốn bóp chết kẻ cừa cất tiếng, nghe như kiểu đang ban phát ơn cứu độ cho phận hèn mọn là tôi, có biết ai không chính tên họ Ngô đấy.
“ Tuyên tinh…..tường tôi không muốn hát với cậu.” Tôi rất muốn gọi Tuyên tinh tương cho nó đúng nhưng đành cố nuốt vào nhìn thẳng mắt cậu ta để nói
“ Trâm, cô ta không muốn hát, cô ta không xứng với Trâm không xứng làm cán bộ lớp, lớp trưởng là phải biết quan tâm bạn bè, đến bạn hơi thân còn thế này…” Ngô với chả bắp, ăn nói khoa trương thật mà.
“Hát thì hát sợ gì.” Tôi bắt lấy cái mic, nguýt Tuyên tinh tướng một phát, cậu ta vẫn giữ trên mặt kiểu đểu giả đắc thắng.
Nhạc bật lên, từng âm thanh vang khắp gian phòng, mọi thứ đắm chìm trong chuyển động của từng nốt nhạc, và cả người thể hiện bài hát nữa.
Ngô Thế Tuyên cầm mic, dáng vẻ chuyên nghiệp lại có chút quyến rũ nhất thời làm tôi không thể điều khiển ánh mắt mình đang dò xét cậu ta.
Sự đáng ghét được thay thế bởi chút dịu dàng, chút gần gũi.
Một con người cao ngạo không chấp nhận được đang làm quan điểm của tôi giao động.
*Ngồi cạnh sát bên trông em,thật là xinh xắn
Mọi người thích trêu đôi mình,trông giống như:
Người yêu đúng không?
Em hay thấy anh ngại ngùng,nhưng em biết thật ra anh yêu em rồi,từ con tim em bối rối
Anh nhìn em,nụ cười tươi,tóc bồng xoăn sau bờ vai gió
Anh nhìn em,đêm trà chanh bỗng yên bình thêm
Và thành phố cũng vui,khi mà ta ở bên nhau
Đêm trà chanh,con đường xanh những màu sắc ôi thật lung linh
Em chỉ biết nín thình trộm nhìn anh khẽ môi cười,phố đông xe cộ người rất lông bông
Từ buổi sáng đến trưa theo vòng trái đất xoay tròn
Anh đọc tin,thấy người ta bảo rằng phố xá người qua
Thôi thì hát khúc ca,theo làn mây gió lao xao,ước ao đôi mình bên nhau mãi thôi
Từng phút giây tuyệt vời bên ly trà chanh,ly trà chanh...*
P/s: Bài hát Trà chanh acoutic của Hương Giang Idol if Phạm Hồng Phước nhé khá hay đấy a
/5
|