Khi tôi hát bài hát này không hiểu sao tôi lại nghĩ đến một người, buồi cười thật.
Nguyễn Hoàng Minh, vì sao tôi lại có cảm giác ấy chứ, tâm can bỗng chốc rối bời, cho dù hắn nói Hẹn gặp lại đi nữa chưa chắc tôi đã gặp được hắn và lí do cuối cùng thì sao tôi muốn gặp hắn?
*Bốp…bốp*
“ Uôi ồ uôi ~~ không ngờ Thảo Vy lớp trưởng với Nhật Tuyên hội trưởng lại hát hay thế đây.”
“ Nếu hai người mà không…thì chắc chắn có “biến” á.”
“ Hát lại yêu cầu hát lại ngay và luôn.”
Những lời nói ào ào đến khi tôi và “Tuyên tinh tướng” dứt tiếng hát, bực mình nhất là họ tấm tắc khen còn kéo nhau ghắn ghép tôi với tên xấu xa kia nữa chứ. Không ghét nhau thì chẳng nhẽ tôi phải tỏ ra mình rất kính trọng thương mến Hội Trưởng Ngô của trường phổ thông này chắc, cơ mà cũng hay, sau bài hát này Ngô Nhật Tuyên chí ít cũng để tôi có cái nhìn mới tích cực hơn.
Học giỏi đẹp trai hát cũng hay thể thao trường lớp cũng thuộc top xuất sắc…
Mỗi tội kiêu quá, ngạo nghễ quá không thì cũng ra dáng nam thần như Hà Dĩ Thâm a*
Hà Dĩ Thâm: Bà con ngôn tình ai cũng biết, nhân vật chính trong tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của Cố Mạn ( Rùa Mạn - t/g thích người này ghê ghớm luôn)
“ Thấy sao bổn thiếu gia hát hay quá, cô được ăn theo không biết cảm nhận thế nào?” Và…hễ mở miệng ra là phun nọc liên hoàn có đố tôi sao thể nhường nhịn cậu ta phút phút giây giây nào.
“ Ìu ~~, ai mà biết ai ăn theo ai.” Tôi chu môi tiến tới ghế sau đó an tọa.
“ Ăn đi ăn đi, cãi nhau tốn calo không? “ Nhỏ Trâm nhét vào miệng tôi thêm một cái bánh gato nhỏ nhắn ngọt ngào.
………
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, khi ra về nhỏ Trâm hỏi tôi ai đón chưa không thì nó kêu tài xế trở tận nhà nhưng tôi từ trối, tôi biết mình đã phiền nó nhiều, rồi thêm nợ này tôi biết trả nó sao hết. Tôi cười bảo: “ Đi ra đến ngã tư ta bắt taxi, sinh nhật ngươi nên hưởng thụ một chút.”
Nói thế tôi cũng làm thật, đằng nào trời hơi tối chút, muộn hơn chút thì ra đến ngã tư đâu có xa lắm, tôi cứ thế là đi, cũng có lúc tôi nghĩ mình sợ không gian quá bình yên bởi mỗi thứ nhận được đều phải trả giá, càng nhận nhiều cái mác kia lại càng xịn càng đắt. Bình yên ai chẳng muốn nhưng khi tuột khỏi tay thay đổi quỹ đạo thì khiến mình vừa khổ sở lại vừa buồn tủi, mệt mỏi.
Tôi dừng lại, mặt ngước lên trời, WOW hôm nay trời nhiều sao quá đi.
Những đốm sao nho nhỏ lấp lánh tựa kim cương hay pha lê hoặc những thứ xa xỉ nhất tặng riêng cho trời đêm, không có trăng nhưng sao sáng và dày đặc, đẹp đẽ nhưng xa vời, lung linh nhưng khó với, tôi vẫn mang tâm hồn lặng yên, rất dễ chịu...
"Này không về đứng đấy bán dáng à?" Một tiếng người cất lên mà cái kiểu này chắc chắn là tên Ngô Thế Tuyên. Cậu ta ngồi trên chiếc xe đắt tiền, dáng vẻ công tử được phô hết mức, nhìn cậu ta tôi cười nhạt: "Nghĩ gì chứ tôi đẹp đại gia sếp hàng dài còn chẳng ưng ai nữa là..."
*Thảo Vy anh gọi rồi nè, Thảo Vy của anh bắt máy nhanh đi, anh sắp dập máy em còn không nghe đừng trách...*Điện thoại của tôi reo lên từng hồi, ngại quá tôi thực là ghi âm giọng anh rồi cài nhạc chuông đấy, cho riêng Nhật Khang thôi, mai sau anh rước chị dâu về nhất định tôi sẽ nói cho chị ấy tình yêu dạt dào của bọn tôi xong chị dâu sẽ phải yêu chiều tôi như anh tôi, tôi cũng thương chị như chúng tôi yêu thương nhau.
Aidza lãng mạn quá đi à.
Chị dâu...khái niệm này khá lạ với Trần Thảo Vy này á. Ngoài ra, tôi đâu biết có người mặt xa xẩm đang chằm chằm nhìn tôi hận không thể đập nát cái óc đầy ảo tưởng này ấy chứ.
"A lô anh à, em chuẩn bị về đây." Tôi vui vẻ bắt điện thoại.
"Thảo Vy hả, em mau về nhà đi, Khang xảy ra chuyện rồi." Một giọng nữ quen thuộc vang, tôi nhận ra giọng chị rồi nhưng điều đáng lo hơn là anh tôi bị gì cơ:
"Được ...e...em về luôn."
Tôi gấp gáp tắt máy, quay lại xe Ngô Thế Tuyên, may mà hắn còn ở đây: "Hội trưởng Ngô giúp tôi về nhà được không?"
.....
Ngồi trên xe đầu óc trống rỗng, ngực trái đau nhói, nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi thấy lo lắng đến lạnh sống lưng, tay chân không tự chủ nổi run bần bật, cảm giác bất lực tràn trề xộc thẳng lên mũi cay nồng, miệng đáng ngắt họng cũng nghẹn ứ, tôi còn không hiểu mình đã làm thế nào có thể nói về tình hình hiện tại cho một tên tôi cực ghét.
“Thư ký Dũng cho xe chạy nhanh lên một chút." Cậu ta ghì chặt tay tôi vào ghế giúp người tôi bớt run, với tay đóng cửa sổ cho gió lạnh khỏi lùa vào sau đó ra lệnh cho người lái xe.
...
Về đến nơi, cổng nhà mở toang tôi thấy chị Ngân đứng đó, tay cầm điện thoại của Thế Khang, tôi lanh lẹ chạy đến nắm tay chị vội vã hỏi.
“Chị Ngân, anh Khang đâu, xảy ra chuyện gì rồi?"
Chị Ngân ngấn nước mắt xụt xịt kéo tôi vào: “ Chúng nó trong nhà, khóa rồi chị không vào được, chị thấy chúng nó đánh anh em từ khe cửa sổ, mau đi em."
Tôi bấn loạn đứng suýt ngã, vội vội vàng vàng tra ổ bước vào nhà.
Phòng khách cách âm tốt, bật điện sáng chưng, rèm cửa đều đóng kín thảo nào hàng xóm không hay biết. Anh tôi nằm sấp trên sàn nhà, máu me dính khắp thânvà 3 người đang đứng hống hách tỏ ra khinh thường, một tên thấy tôi chạy vào lôi tôi về phía hắn. Nhưng xin lỗi lão nương cũng nổi danh Lục đẳng huyền đai* biết không, tên hôi bặm trợn nhà ngươi dám sàm sỡ bản cô nương sao? Khuỷu tay tôi nhanh như chớp thúc vào bụng hắn thật mạnh, bàn tay to lớn đã nới lỏng người tôi, ngay lập tức không nể nang gì, tôi cầm tay hắn vật mạnh xuống đất xong xuôi lại lấy chân dẫm vào lưng hắn, đá thật vào mạnh, máu tươi đẹp mắt, màu đỏ nhuốm trên nền nhà loang lổ, tôi…rất thích màu này chói lọi, cảm giác khát bỏng lưỡi.
(*) Lục Đẳng huyền đai: Trong karate đai đen được chia làm 10 đẳng, Lục đẳng huyền đai là đai thứ 6, có thể hiểu Trần Thảo Vy là một người giỏi karate.
“ Con bé này, cũng khá đấy.” Một tên đứng “xem biểu diễn” nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“ Các người là ai? Sao lại phá đồ nhà tôi, có biết cái dép này đắt lắm không? Đấy…đấy nữa, cái gối so pha rách rồi, cả cái thảm này nữa…phí tiền quá.” Tôi thương tiếc cho mấy đồ dùng gia đình thân thuộc, họ có biết anh em tôi vất vả lắm mới cùng nhau dành một bữa hiếm hoi mua đồ không, tôi nguýt nhìn tên bặm trợn nhất, chắc cầm đầu đây mà: “ Còn ông nữa, đứng đấy mà nhìn à, dọn hộ tôi đi, người đâu vừa coi đã thấy khó ưa rồi.”
“ Ơ hay con nhỏ này, mày làm cái trò gì thế, anh em đâu xông lên.”
Thôi xong lần này không phải một tên mà những 3 tên cùng xông lên, chúng bắt đầu hăng tiết rồi sao, tôi không muốn nhìn cảnh tiếp theo bèn ném về phía đây chiếc gối rách về hướng lao của chúng.
Một tiếng gió rẹt tới, xuyên qua đống bông là một thân hình nhanh nhẹn, đá văng hạ ván từng người từng người một, mắt tôi những lúc này vẫn có thể mở to chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh tượng, ôi má ơi, vài phút đã khiến ba tên xõng xoài ra đất, kĩ thuật điêu luyện quá đi, tôi không dám tin Ngô Nhật Tuyên luôn trở thành học sinh nghiêm túc lại có lúc biết đánh nhau sành sỏi như thể.
Sau khi cậu ta dẹp xong tôi đứng bên cái thân hình của một tên, chân dồn sức đá vào mặt hắn hét lên: “ CÚT.”
Tôi vẫn biết dành vinh quang về mình, Ngô Thế Tuyên à trình cậu vẫn kém tôi rồi haha.
“ Biết điều next ngay đừng để tôi nhìn thấy thêm lần nữa.” Thế Tuyên nhếch môi ghé gần đến mặt tên bặm trợn nhất
“ Vâng, vâng… chúng tôi đi luôn.” Thế là một lèo đi luôn, bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu kéo nhau xô xô đẩy đẩy chạy ra khỏi nhà.
_______
Tôi kéo anh trai lên ghế ngồi phịch xuống, tay vỗ nhẹ lên má bê bết máu của anh: “ Anh họ đi rồi, anh diễn như thật nhỉ?”
Mắt của anh từ từ mở ra, miệng nói từng từ đứt đoạn: “An..anh…mệt lắm…muốn ngủ.”
Tôi mặc anh nằm trên so pha nhìn Thế Tuyên, tôi thật sự phải cảm ơn hắn: “ Ngô Nhật Tuyên, tôi nợ cậu, trả thế nào đây?”
Miễn cậu ta không bắt tôi lấy thân mình đền đáp ân nghĩa dù có nhảy xuống sông hoàng hà lên núi thái sơn tôi cũng dám.
Cậu ta nheo nheo mắt nhìn tôi miệng đáp: “Tôi giúp chị xinh xinh kia không giúp gì cô nợ phải để cô ấy trả.”
Chị Ngân đang tìm tư thế nằm thoải mái cho anh Khang thấy nhắc đến bèn quay lại đem ánh mắt dò xét tò mò nhìn tôi với cậu ta. Tôi cười với chị sau đó kéo Thế Tuyên ra một góc:
“ Cậu…cậu nên biết chị ấy có khả năng làchị dâu tương lai của tôi, vậy nên câu từ vừa nãy không hợp lí lẽ.”
Hắn dí mặt nhìn tôi, mắt tràn ngập ý cười: “ Này, thế cô tính sao, tôi giúp nhà cô chả nhẽ không công hả?”
“ Thế rốt cuộc cậu muốn gì?” Tôi hắng giọng, mắt liếc ra chỗ so pha
“ Cô chuẩn bị tâm lý chưa?” Hắn làm mặt gian gian nhìn tôi.
“ Ờ rồi sao?” Tôi cũng làm mặt hình sự đáp lại.
“ Mỗi tối đều phải zalo cho tôi.” Hắn cười nói
“ Sao tôi phải zalo mỗi tối với cậu, chẳng có gì phải tâm sự, thích thì cậu có thở nhờ Mai Trang lớp mình, vừa xinh, lại thức đêm được, tôi chịu thôi.” Tôi lắc đầu nghi ngờ gợi ý giúp cậu ta.
Thế Tuyên kia gõ đầu tôi trầm giọng: “ Không thích, nói chung cô phải làm, ngoài ra mỗi sáng đi học phải đứng trước cửa lớp chào đón tôi, hiểu chứ?”
“ Tôi chả hiểu nãy giờ cậu nói gì cả.” Tôi lại nguây ngẩy lắc đầu
Cậu ta lại gõ vào đầu tôi: “ Không hiểu cũng cố mà hiểu, nếu không mai tôi lên khoe cả trường Trần Thảo Vy lớp trưởng lớp 11B2 bị show hàng bởi nhóm người lạ mặt.”
Tôi im re…ban nãy hình như tôi không giữ hình tượng rồi, ôi xong phim, cái kết cho con người nhỏ bé bị giai lạ sàm sỡ.
“ Được thỏa thuận thế đi, hạn là 2 tháng, ok?” Tôi cuối cùng đã bị khuất phục chìa ngón út ra với hắn: “Móc kéo đi.”
“Làm cái trò gì thế?” Cậu ta khó hiểu nhìn tôi.
“ Giao ước giao ước, ngày mai mọi thứ sẽ được bắt đầu, trả nợ phải trả cho hết.” Tôi nhỏe miệng cười. Thế Tuyên hắn chỉ nhìn tôi rồi khẽ nói: “ Trẻ con.”
Có một sự ấm áp thoáng qua
Nhẹ nhàng, khẽ khàng phút giây thời gian như ngưng đọng.
Con tim tôi bỗng run run, người chợt cứng đờ không nói nên lời
Ngô Thế Tuyên đã hôn lên trán tôi, một nụ hôn nhanh chóng như gió cuốn hay không đã cuốn luôn tâm tư của Trần Thảo Vy này rồi.
Khi tôi ý thức được mọi thứ xảy ra thì cậu ta hoàn toàn biến mất.
…
Đêm nay, tôi thao thức mãi mà không ngủ được, yên tĩnh căn gác. Chỉ bị cái hôn đầu tiên trên mặt của tên đáng ghét mà tôi ra thế này sao? Hơi thở thơm ngát môi ai kia thật trong sáng chạm nhẹ lên trán tôi, aidza sao tôi lại nghĩ đến lúc ấy cơ chứ.
Tôi tự giễu bản thân, chuyện của mình sao giống tiểu thuyết hiện nay quá, đều là bị một tên ghét cay ghét đắng không cướp nụ hôn đầu thì cũng cướp cái quý giá ngàn vàng, nghe hơi phi lí nhưng tôi thường tin vào điều đó.
Thế còn cuộc sống của tôi, tình cảm của tôi thì thế nào đây?
Tôi lần xuống nhà tự pha một ly trà chanh cho riêng mình rồi tiếp tục lên phòng tóm lấy cái điện thoại, đúng vậy tôi chưa kết bạn zalo với tên Nhật Tuyên, vì sự nghiệp trả ân tình tôi sẽ bất chấp hạ mình thôi.
Thế nhưng tôi phải làm sao đây, tôi không biết nick của cậu ta, số điện thoại cũng vậy, nói là 3 năm cùng nhau chứ chưa một lần tôi chat hoặc nhắn tin gì hết, đấy ghét nhau mọi người nên ghét như tôi với cậu ta, cả đời không muốn liên lạc dính dáng bất cứ thứ gì.
Đã hơn 12 giờ, tôi vẫn gọi cho Phạm Nguyệt Trâm
“ Trâm hả?” Tôi thấy giọng tỉnh như sáo của nó, chắc thức nghiền tiểu thuyết
“ Ừ, nửa đêm nửa hôm ngươi gọi cho ta làm gì?” Nhỏ Trâm đầu dây bên kia hỏi tôi
“ Ờ, ngươi có nick zalo với số điện thoại của Tuyên tinh tướng không, cho ta đi.”
“ Hả, ta tưởng ngươi ghét hắn lắm mà, hôm nay trời sập à, ngày sinh của ta thật là tuyệt tới bức người mà.” Nhỏ Trâm cười khanh khách, tôi câm nín chờ nó nói xong đáp lại: “ Thôi không cho thì thôi.”
“ Ấy ấy, đây là chuyện tốt ta gửi liền gửi liền.” Nhỏ Trâm mang giọng nịnh nọt ngọt sợt ra hù tôi a
Tôi nhận được tên nick và số điện thoại ngay lập tức vào zalo kết bạn, 2-3 phút sau đã thấy cậu ta chấp nhận lời mời kết bạn không những thế còn đưa cho tôi mẩu nhắn
* Tại tôi hôn nhớ hơi tới không ngủ nổi hả, bình thường thôi anh đây phóng khoáng lắm."
Tôi há miệng, không thốt lên lời…cậu ta đang đang có ý với tôi sao?
Ly trà chanh bị tôi uống một hơi dành, nhìn lại màn hình....khụ...khụ...tôi ho sặc sụa, mặt chắc phải đỏ như cà chua ấy, Ngô Thế Tuyên này đúng là biết giết người không dao, tôi suýt đuối nước đấy.
Tôi tắt máy không động tới nó, chính vì vậy đêm nay chắc Trần Thảo Vy này mất ngủ mất thôi.
Sao lấp lánh, bầu trời đầy mộng mị, rất động lòng người nha.
Nguyễn Hoàng Minh, vì sao tôi lại có cảm giác ấy chứ, tâm can bỗng chốc rối bời, cho dù hắn nói Hẹn gặp lại đi nữa chưa chắc tôi đã gặp được hắn và lí do cuối cùng thì sao tôi muốn gặp hắn?
*Bốp…bốp*
“ Uôi ồ uôi ~~ không ngờ Thảo Vy lớp trưởng với Nhật Tuyên hội trưởng lại hát hay thế đây.”
“ Nếu hai người mà không…thì chắc chắn có “biến” á.”
“ Hát lại yêu cầu hát lại ngay và luôn.”
Những lời nói ào ào đến khi tôi và “Tuyên tinh tướng” dứt tiếng hát, bực mình nhất là họ tấm tắc khen còn kéo nhau ghắn ghép tôi với tên xấu xa kia nữa chứ. Không ghét nhau thì chẳng nhẽ tôi phải tỏ ra mình rất kính trọng thương mến Hội Trưởng Ngô của trường phổ thông này chắc, cơ mà cũng hay, sau bài hát này Ngô Nhật Tuyên chí ít cũng để tôi có cái nhìn mới tích cực hơn.
Học giỏi đẹp trai hát cũng hay thể thao trường lớp cũng thuộc top xuất sắc…
Mỗi tội kiêu quá, ngạo nghễ quá không thì cũng ra dáng nam thần như Hà Dĩ Thâm a*
Hà Dĩ Thâm: Bà con ngôn tình ai cũng biết, nhân vật chính trong tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của Cố Mạn ( Rùa Mạn - t/g thích người này ghê ghớm luôn)
“ Thấy sao bổn thiếu gia hát hay quá, cô được ăn theo không biết cảm nhận thế nào?” Và…hễ mở miệng ra là phun nọc liên hoàn có đố tôi sao thể nhường nhịn cậu ta phút phút giây giây nào.
“ Ìu ~~, ai mà biết ai ăn theo ai.” Tôi chu môi tiến tới ghế sau đó an tọa.
“ Ăn đi ăn đi, cãi nhau tốn calo không? “ Nhỏ Trâm nhét vào miệng tôi thêm một cái bánh gato nhỏ nhắn ngọt ngào.
………
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, khi ra về nhỏ Trâm hỏi tôi ai đón chưa không thì nó kêu tài xế trở tận nhà nhưng tôi từ trối, tôi biết mình đã phiền nó nhiều, rồi thêm nợ này tôi biết trả nó sao hết. Tôi cười bảo: “ Đi ra đến ngã tư ta bắt taxi, sinh nhật ngươi nên hưởng thụ một chút.”
Nói thế tôi cũng làm thật, đằng nào trời hơi tối chút, muộn hơn chút thì ra đến ngã tư đâu có xa lắm, tôi cứ thế là đi, cũng có lúc tôi nghĩ mình sợ không gian quá bình yên bởi mỗi thứ nhận được đều phải trả giá, càng nhận nhiều cái mác kia lại càng xịn càng đắt. Bình yên ai chẳng muốn nhưng khi tuột khỏi tay thay đổi quỹ đạo thì khiến mình vừa khổ sở lại vừa buồn tủi, mệt mỏi.
Tôi dừng lại, mặt ngước lên trời, WOW hôm nay trời nhiều sao quá đi.
Những đốm sao nho nhỏ lấp lánh tựa kim cương hay pha lê hoặc những thứ xa xỉ nhất tặng riêng cho trời đêm, không có trăng nhưng sao sáng và dày đặc, đẹp đẽ nhưng xa vời, lung linh nhưng khó với, tôi vẫn mang tâm hồn lặng yên, rất dễ chịu...
"Này không về đứng đấy bán dáng à?" Một tiếng người cất lên mà cái kiểu này chắc chắn là tên Ngô Thế Tuyên. Cậu ta ngồi trên chiếc xe đắt tiền, dáng vẻ công tử được phô hết mức, nhìn cậu ta tôi cười nhạt: "Nghĩ gì chứ tôi đẹp đại gia sếp hàng dài còn chẳng ưng ai nữa là..."
*Thảo Vy anh gọi rồi nè, Thảo Vy của anh bắt máy nhanh đi, anh sắp dập máy em còn không nghe đừng trách...*Điện thoại của tôi reo lên từng hồi, ngại quá tôi thực là ghi âm giọng anh rồi cài nhạc chuông đấy, cho riêng Nhật Khang thôi, mai sau anh rước chị dâu về nhất định tôi sẽ nói cho chị ấy tình yêu dạt dào của bọn tôi xong chị dâu sẽ phải yêu chiều tôi như anh tôi, tôi cũng thương chị như chúng tôi yêu thương nhau.
Aidza lãng mạn quá đi à.
Chị dâu...khái niệm này khá lạ với Trần Thảo Vy này á. Ngoài ra, tôi đâu biết có người mặt xa xẩm đang chằm chằm nhìn tôi hận không thể đập nát cái óc đầy ảo tưởng này ấy chứ.
"A lô anh à, em chuẩn bị về đây." Tôi vui vẻ bắt điện thoại.
"Thảo Vy hả, em mau về nhà đi, Khang xảy ra chuyện rồi." Một giọng nữ quen thuộc vang, tôi nhận ra giọng chị rồi nhưng điều đáng lo hơn là anh tôi bị gì cơ:
"Được ...e...em về luôn."
Tôi gấp gáp tắt máy, quay lại xe Ngô Thế Tuyên, may mà hắn còn ở đây: "Hội trưởng Ngô giúp tôi về nhà được không?"
.....
Ngồi trên xe đầu óc trống rỗng, ngực trái đau nhói, nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi thấy lo lắng đến lạnh sống lưng, tay chân không tự chủ nổi run bần bật, cảm giác bất lực tràn trề xộc thẳng lên mũi cay nồng, miệng đáng ngắt họng cũng nghẹn ứ, tôi còn không hiểu mình đã làm thế nào có thể nói về tình hình hiện tại cho một tên tôi cực ghét.
“Thư ký Dũng cho xe chạy nhanh lên một chút." Cậu ta ghì chặt tay tôi vào ghế giúp người tôi bớt run, với tay đóng cửa sổ cho gió lạnh khỏi lùa vào sau đó ra lệnh cho người lái xe.
...
Về đến nơi, cổng nhà mở toang tôi thấy chị Ngân đứng đó, tay cầm điện thoại của Thế Khang, tôi lanh lẹ chạy đến nắm tay chị vội vã hỏi.
“Chị Ngân, anh Khang đâu, xảy ra chuyện gì rồi?"
Chị Ngân ngấn nước mắt xụt xịt kéo tôi vào: “ Chúng nó trong nhà, khóa rồi chị không vào được, chị thấy chúng nó đánh anh em từ khe cửa sổ, mau đi em."
Tôi bấn loạn đứng suýt ngã, vội vội vàng vàng tra ổ bước vào nhà.
Phòng khách cách âm tốt, bật điện sáng chưng, rèm cửa đều đóng kín thảo nào hàng xóm không hay biết. Anh tôi nằm sấp trên sàn nhà, máu me dính khắp thânvà 3 người đang đứng hống hách tỏ ra khinh thường, một tên thấy tôi chạy vào lôi tôi về phía hắn. Nhưng xin lỗi lão nương cũng nổi danh Lục đẳng huyền đai* biết không, tên hôi bặm trợn nhà ngươi dám sàm sỡ bản cô nương sao? Khuỷu tay tôi nhanh như chớp thúc vào bụng hắn thật mạnh, bàn tay to lớn đã nới lỏng người tôi, ngay lập tức không nể nang gì, tôi cầm tay hắn vật mạnh xuống đất xong xuôi lại lấy chân dẫm vào lưng hắn, đá thật vào mạnh, máu tươi đẹp mắt, màu đỏ nhuốm trên nền nhà loang lổ, tôi…rất thích màu này chói lọi, cảm giác khát bỏng lưỡi.
(*) Lục Đẳng huyền đai: Trong karate đai đen được chia làm 10 đẳng, Lục đẳng huyền đai là đai thứ 6, có thể hiểu Trần Thảo Vy là một người giỏi karate.
“ Con bé này, cũng khá đấy.” Một tên đứng “xem biểu diễn” nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“ Các người là ai? Sao lại phá đồ nhà tôi, có biết cái dép này đắt lắm không? Đấy…đấy nữa, cái gối so pha rách rồi, cả cái thảm này nữa…phí tiền quá.” Tôi thương tiếc cho mấy đồ dùng gia đình thân thuộc, họ có biết anh em tôi vất vả lắm mới cùng nhau dành một bữa hiếm hoi mua đồ không, tôi nguýt nhìn tên bặm trợn nhất, chắc cầm đầu đây mà: “ Còn ông nữa, đứng đấy mà nhìn à, dọn hộ tôi đi, người đâu vừa coi đã thấy khó ưa rồi.”
“ Ơ hay con nhỏ này, mày làm cái trò gì thế, anh em đâu xông lên.”
Thôi xong lần này không phải một tên mà những 3 tên cùng xông lên, chúng bắt đầu hăng tiết rồi sao, tôi không muốn nhìn cảnh tiếp theo bèn ném về phía đây chiếc gối rách về hướng lao của chúng.
Một tiếng gió rẹt tới, xuyên qua đống bông là một thân hình nhanh nhẹn, đá văng hạ ván từng người từng người một, mắt tôi những lúc này vẫn có thể mở to chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh tượng, ôi má ơi, vài phút đã khiến ba tên xõng xoài ra đất, kĩ thuật điêu luyện quá đi, tôi không dám tin Ngô Nhật Tuyên luôn trở thành học sinh nghiêm túc lại có lúc biết đánh nhau sành sỏi như thể.
Sau khi cậu ta dẹp xong tôi đứng bên cái thân hình của một tên, chân dồn sức đá vào mặt hắn hét lên: “ CÚT.”
Tôi vẫn biết dành vinh quang về mình, Ngô Thế Tuyên à trình cậu vẫn kém tôi rồi haha.
“ Biết điều next ngay đừng để tôi nhìn thấy thêm lần nữa.” Thế Tuyên nhếch môi ghé gần đến mặt tên bặm trợn nhất
“ Vâng, vâng… chúng tôi đi luôn.” Thế là một lèo đi luôn, bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu kéo nhau xô xô đẩy đẩy chạy ra khỏi nhà.
_______
Tôi kéo anh trai lên ghế ngồi phịch xuống, tay vỗ nhẹ lên má bê bết máu của anh: “ Anh họ đi rồi, anh diễn như thật nhỉ?”
Mắt của anh từ từ mở ra, miệng nói từng từ đứt đoạn: “An..anh…mệt lắm…muốn ngủ.”
Tôi mặc anh nằm trên so pha nhìn Thế Tuyên, tôi thật sự phải cảm ơn hắn: “ Ngô Nhật Tuyên, tôi nợ cậu, trả thế nào đây?”
Miễn cậu ta không bắt tôi lấy thân mình đền đáp ân nghĩa dù có nhảy xuống sông hoàng hà lên núi thái sơn tôi cũng dám.
Cậu ta nheo nheo mắt nhìn tôi miệng đáp: “Tôi giúp chị xinh xinh kia không giúp gì cô nợ phải để cô ấy trả.”
Chị Ngân đang tìm tư thế nằm thoải mái cho anh Khang thấy nhắc đến bèn quay lại đem ánh mắt dò xét tò mò nhìn tôi với cậu ta. Tôi cười với chị sau đó kéo Thế Tuyên ra một góc:
“ Cậu…cậu nên biết chị ấy có khả năng làchị dâu tương lai của tôi, vậy nên câu từ vừa nãy không hợp lí lẽ.”
Hắn dí mặt nhìn tôi, mắt tràn ngập ý cười: “ Này, thế cô tính sao, tôi giúp nhà cô chả nhẽ không công hả?”
“ Thế rốt cuộc cậu muốn gì?” Tôi hắng giọng, mắt liếc ra chỗ so pha
“ Cô chuẩn bị tâm lý chưa?” Hắn làm mặt gian gian nhìn tôi.
“ Ờ rồi sao?” Tôi cũng làm mặt hình sự đáp lại.
“ Mỗi tối đều phải zalo cho tôi.” Hắn cười nói
“ Sao tôi phải zalo mỗi tối với cậu, chẳng có gì phải tâm sự, thích thì cậu có thở nhờ Mai Trang lớp mình, vừa xinh, lại thức đêm được, tôi chịu thôi.” Tôi lắc đầu nghi ngờ gợi ý giúp cậu ta.
Thế Tuyên kia gõ đầu tôi trầm giọng: “ Không thích, nói chung cô phải làm, ngoài ra mỗi sáng đi học phải đứng trước cửa lớp chào đón tôi, hiểu chứ?”
“ Tôi chả hiểu nãy giờ cậu nói gì cả.” Tôi lại nguây ngẩy lắc đầu
Cậu ta lại gõ vào đầu tôi: “ Không hiểu cũng cố mà hiểu, nếu không mai tôi lên khoe cả trường Trần Thảo Vy lớp trưởng lớp 11B2 bị show hàng bởi nhóm người lạ mặt.”
Tôi im re…ban nãy hình như tôi không giữ hình tượng rồi, ôi xong phim, cái kết cho con người nhỏ bé bị giai lạ sàm sỡ.
“ Được thỏa thuận thế đi, hạn là 2 tháng, ok?” Tôi cuối cùng đã bị khuất phục chìa ngón út ra với hắn: “Móc kéo đi.”
“Làm cái trò gì thế?” Cậu ta khó hiểu nhìn tôi.
“ Giao ước giao ước, ngày mai mọi thứ sẽ được bắt đầu, trả nợ phải trả cho hết.” Tôi nhỏe miệng cười. Thế Tuyên hắn chỉ nhìn tôi rồi khẽ nói: “ Trẻ con.”
Có một sự ấm áp thoáng qua
Nhẹ nhàng, khẽ khàng phút giây thời gian như ngưng đọng.
Con tim tôi bỗng run run, người chợt cứng đờ không nói nên lời
Ngô Thế Tuyên đã hôn lên trán tôi, một nụ hôn nhanh chóng như gió cuốn hay không đã cuốn luôn tâm tư của Trần Thảo Vy này rồi.
Khi tôi ý thức được mọi thứ xảy ra thì cậu ta hoàn toàn biến mất.
…
Đêm nay, tôi thao thức mãi mà không ngủ được, yên tĩnh căn gác. Chỉ bị cái hôn đầu tiên trên mặt của tên đáng ghét mà tôi ra thế này sao? Hơi thở thơm ngát môi ai kia thật trong sáng chạm nhẹ lên trán tôi, aidza sao tôi lại nghĩ đến lúc ấy cơ chứ.
Tôi tự giễu bản thân, chuyện của mình sao giống tiểu thuyết hiện nay quá, đều là bị một tên ghét cay ghét đắng không cướp nụ hôn đầu thì cũng cướp cái quý giá ngàn vàng, nghe hơi phi lí nhưng tôi thường tin vào điều đó.
Thế còn cuộc sống của tôi, tình cảm của tôi thì thế nào đây?
Tôi lần xuống nhà tự pha một ly trà chanh cho riêng mình rồi tiếp tục lên phòng tóm lấy cái điện thoại, đúng vậy tôi chưa kết bạn zalo với tên Nhật Tuyên, vì sự nghiệp trả ân tình tôi sẽ bất chấp hạ mình thôi.
Thế nhưng tôi phải làm sao đây, tôi không biết nick của cậu ta, số điện thoại cũng vậy, nói là 3 năm cùng nhau chứ chưa một lần tôi chat hoặc nhắn tin gì hết, đấy ghét nhau mọi người nên ghét như tôi với cậu ta, cả đời không muốn liên lạc dính dáng bất cứ thứ gì.
Đã hơn 12 giờ, tôi vẫn gọi cho Phạm Nguyệt Trâm
“ Trâm hả?” Tôi thấy giọng tỉnh như sáo của nó, chắc thức nghiền tiểu thuyết
“ Ừ, nửa đêm nửa hôm ngươi gọi cho ta làm gì?” Nhỏ Trâm đầu dây bên kia hỏi tôi
“ Ờ, ngươi có nick zalo với số điện thoại của Tuyên tinh tướng không, cho ta đi.”
“ Hả, ta tưởng ngươi ghét hắn lắm mà, hôm nay trời sập à, ngày sinh của ta thật là tuyệt tới bức người mà.” Nhỏ Trâm cười khanh khách, tôi câm nín chờ nó nói xong đáp lại: “ Thôi không cho thì thôi.”
“ Ấy ấy, đây là chuyện tốt ta gửi liền gửi liền.” Nhỏ Trâm mang giọng nịnh nọt ngọt sợt ra hù tôi a
Tôi nhận được tên nick và số điện thoại ngay lập tức vào zalo kết bạn, 2-3 phút sau đã thấy cậu ta chấp nhận lời mời kết bạn không những thế còn đưa cho tôi mẩu nhắn
* Tại tôi hôn nhớ hơi tới không ngủ nổi hả, bình thường thôi anh đây phóng khoáng lắm."
Tôi há miệng, không thốt lên lời…cậu ta đang đang có ý với tôi sao?
Ly trà chanh bị tôi uống một hơi dành, nhìn lại màn hình....khụ...khụ...tôi ho sặc sụa, mặt chắc phải đỏ như cà chua ấy, Ngô Thế Tuyên này đúng là biết giết người không dao, tôi suýt đuối nước đấy.
Tôi tắt máy không động tới nó, chính vì vậy đêm nay chắc Trần Thảo Vy này mất ngủ mất thôi.
Sao lấp lánh, bầu trời đầy mộng mị, rất động lòng người nha.
/5
|