Quả nhiên cách dùng thân thể để giải quyết vấn đề khiến tất cả những bất an, ngăn cách giữa hai người đều biến mất sau một đêm này.
Giang Mộ Yên mệt đến mức cử động một đầu ngón tay cũng cảm thấy bải oải không thôi nhưng tâm tình lại rất thỏa mãn.
Bọn họ đúng là dậy trễ, gần như là ngủ đến cuối giờ Tỵ (11 giờ trưa). Mà đó vẫn là Giang Mộ Yên nhớ ra hôm nay phải đi bàn chuyện hôn sự của Bùi Huyền mới kiên trì không rời giường không được.
Bùi Vũ Khâm thấy vậy thì đau lòng không thôi. Dù sao trải qua đêm ‘nhiệt tình’ hôm qua, ngay cả hắn cũng cảm thấy chân có chút như nhũn ra, càng đừng nói đến Yên nhi thân là nữ tử.
Theo ý của hắn thì hôn sự của Bùi Huyền dù sao cũng đã chậm một tháng, giờ có trễ thêm một ngày cũng chẳng sao. Nhưng khi thấy bộ dáng Yên nhi thật sự nghiêm túc phụ trách, cộng thêm sự tò mò đối với Vương Minh Châu thì hắn làm sao có thể không thuận theo ý nàng mà vẫn nằm trên giường cho được? Cho nên Bùi Vũ Khâm cũng chỉ có thể đứng dậy, gọi Thanh Thư và Hồng Nguyệt chuẩn bị nước tắm. Hai người tắm rửa xong mới mặc quần áo mới khô thoáng vào rồi bước ra cửa phòng.
Vốn là nên ở nhà dùng cơm trưa xong mới đi, nhưng Giang Mộ Yên nhìn nhìn trời thật sự không còn sớm, đợi lát nữa ăn cơm trưa xong, khi đến được Vương gia, sợ là người ta sẽ tưởng bọn họ đến ăn chực cơm chiều chứ không phải bái phỏng tiểu thư Vương gia nữa.
Cho nên Giang Mộ Yên kiên trì không ăn ở nhà. Bùi Vũ Khâm sủng nàng, nguyện ý thuận theo hết thảy yêu cầu của nàng tất nhiên là lập tức cho người chuẩn bị xe.
Hồng Nguyệt đưa điểm tâm lên. Bởi vì lần trước xảy ra chuyện trúng độc ở Đại Tuệ tự mà đừng nói từ trên xuống dưới Bùi gia không ai được dùng huân hương, ngay cả mấy loại điểm tâm bình thường Giang Mộ Yên thích ăn cũng không được qua tay người ở phòng bếp nữa mà đều đổi thành chính Hồng Nguyệt đến phòng bếp chuẩn bị.
Chuyện lần trước thật sự đã khiến mọi người rất sợ hãi.
Giang Mộ Yên vẫn hoàn toàn không biết mấy chuyện này, nàng vẫn như trước yên tâm ăn đồ ăn Hồng Nguyệt đưa đến. Chỉ là loại mứt mơ có vị chua kia, từ sau khi sẩy thai thì nàng cũng không bao giờ ăn nữa.
Bên trong xe ngựa, ngoại trừ Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên thì bây giờ Triển Tịch cũng đã một tấc không rời. Nghênh Phong tuy không ở trên xe ngựa nhưng chắc cũng không cách quá xa. Có câu ‘một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’, lần trước Giang Mộ Yên bị sẩy thai ở ngay trước mắt đã khiến Triển Tịch và Nghênh Phong hổ thẹn cùng hối hận không thôi. Không ngờ dưới sự phòng hộ của cả hai người từng trải như bọn họ mà vẫn khiến chủ mẫu quan trọng nhất, cũng được lão gia che chở nhất Bùi gia bị người hãm hại mà sẩy thai. Nếu truyền ra thì bọn họ cũng không còn mặt mũi gặp người nữa.
Cho nên nếu sau này Giang Mộ Yên có chuyện gì, hai người bọn họ thật sẽ tự tuyệt trước mặt lão gia.
Xe ngựa lắc lư chạy chừng nửa canh giờ đã đến nơi.
Thanh Thư ở ngoài xe nhẹ giọng nói “Lão gia, phu nhân, đến phủ Ngự sử rồi!”
“Được, Thanh Thư, ngươi đi thông báo một tiếng!”
Thanh Thư ‘Dạ’ một tiếng liền xuống xe ngựa. Không bao lâu, đại quản gia nhà Ngự sử đã cung kính nhanh chóng đi ra theo Thanh Thư. Tới trước xe ngựa, hắn liền nói về phía cửa toa xe “Không biết đại nhân và phu nhân giá lâm, lão nô nghênh đón chậm, mời đại nhân và phu nhân vào!”
“Không biết Vương đại nhân và tiểu thư có nhà không?” Giang Mộ Yên nghe được một giọng già ngoài toa xe, biết đây chính là tổng quản nhà Ngự sử, đang định đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị Bùi Vũ Khâm nắm tay lại. Hắn hơi lắc đầu, ý bảo nàng đừng gấp gáp, sau đó liền mở miệng hỏi một câu như vậy.
Quả nhiên lão quản gia lập tức đáp lời: “Đại nhân tới thật có chút không đúng lúc. Lão gia nhà ta sáng nay vào triều đến giờ còn chưa về, chắc là Hoàng Thượng trong cung có chuyện giữ lão gia lại. Nhưng tiểu thư thì vẫn ở trong phủ. Đại nhân vào phủ dùng trà trước một chút, chắc lão gia nhà ta cũng sắp về rồi.”
“Thì ra Vương đại nhân không có trong phủ. Nếu vậy thì tạm thời Vũ Khâm không vào quấy rầy. Hôm nay đến cũng không có việc gì, chủ yếu là vấn đề hôn sự của Vương tiểu thư và Huyền nhi nhà ta thôi. Nhưng nếu Vương đại nhân đã không có nhà thì Vũ Khâm cũng chỉ có thể đến vào hôm khác, hôm nay sẽ không quấy rầy! Thanh Thư, đến Phỉ Thúy lâu dùng cơm đi!”
“Dạ, lão gia!” Thanh Thư liền chắp tay với lão quản gia nhà Ngự sử một cái rồi ngồi lên xe ngựa. Không đợi lão quản gia nói lời khách khí thì xe ngựa đã bắt đầu di chuyển.
Mà lão quản gia kia vừa thấy xe ngựa rời đi thì thoáng sợ run một chút, sau đó lập tức nhấc chân chạy vào phủ, giống như muốn vội vàng đi mật báo cho ai vậy.
Mà trong toa xe, Giang Mộ Yên không hiểu ra sao cuối cùng nhịn không được hỏi “Vũ Khâm, không phải hôm nay chàng mang ta đến để gặp vị tiểu thư Vương gia kia sao? Sao đến cửa phủ rồi lại không đi vào? Đây là cớ gì?”
Giang Mộ Yên vừa hỏi xong, chẳng những Bùi Vũ Khâm nở nụ cười mà ngay cả Triển Tịch và Thanh Thư vừa mới chui vào cũng cười theo.
“Phu nhân, giờ ngài vẫn chưa biết, lão gia làm vậy chính là để phu nhân có thể nhìn thấy tiểu thư Vương gia trong thời gian ngắn nhất, bằng cách chân thật nhất a! Nếu thật sự vào phủ Ngự sử thì chỉ sợ phu nhân lại không thấy được tính tình thật sự của tiểu thư Vương gia.” Thanh Thư cũng ra vẻ thần bí nói.
Mà Triển Tịch hình như cũng nghĩ đến bộ dáng của vị gọi là tiểu thư Vương gia kia, nhịn không được mà nhướn mày.
Biểu tình phong phú trên mặt ba nam nhân quả nhiên đã lôi kéo hết sự tò mò trong lòng Giang Mộ Yên ra.
“Aiz, ba người các người thật quá đáng, làm gì có đạo lý chọc cho người ta tò mò rồi lại không chịu cởi bỏ nghi hoặc chứ?”
Giang Mộ Yên mệt đến mức cử động một đầu ngón tay cũng cảm thấy bải oải không thôi nhưng tâm tình lại rất thỏa mãn.
Bọn họ đúng là dậy trễ, gần như là ngủ đến cuối giờ Tỵ (11 giờ trưa). Mà đó vẫn là Giang Mộ Yên nhớ ra hôm nay phải đi bàn chuyện hôn sự của Bùi Huyền mới kiên trì không rời giường không được.
Bùi Vũ Khâm thấy vậy thì đau lòng không thôi. Dù sao trải qua đêm ‘nhiệt tình’ hôm qua, ngay cả hắn cũng cảm thấy chân có chút như nhũn ra, càng đừng nói đến Yên nhi thân là nữ tử.
Theo ý của hắn thì hôn sự của Bùi Huyền dù sao cũng đã chậm một tháng, giờ có trễ thêm một ngày cũng chẳng sao. Nhưng khi thấy bộ dáng Yên nhi thật sự nghiêm túc phụ trách, cộng thêm sự tò mò đối với Vương Minh Châu thì hắn làm sao có thể không thuận theo ý nàng mà vẫn nằm trên giường cho được? Cho nên Bùi Vũ Khâm cũng chỉ có thể đứng dậy, gọi Thanh Thư và Hồng Nguyệt chuẩn bị nước tắm. Hai người tắm rửa xong mới mặc quần áo mới khô thoáng vào rồi bước ra cửa phòng.
Vốn là nên ở nhà dùng cơm trưa xong mới đi, nhưng Giang Mộ Yên nhìn nhìn trời thật sự không còn sớm, đợi lát nữa ăn cơm trưa xong, khi đến được Vương gia, sợ là người ta sẽ tưởng bọn họ đến ăn chực cơm chiều chứ không phải bái phỏng tiểu thư Vương gia nữa.
Cho nên Giang Mộ Yên kiên trì không ăn ở nhà. Bùi Vũ Khâm sủng nàng, nguyện ý thuận theo hết thảy yêu cầu của nàng tất nhiên là lập tức cho người chuẩn bị xe.
Hồng Nguyệt đưa điểm tâm lên. Bởi vì lần trước xảy ra chuyện trúng độc ở Đại Tuệ tự mà đừng nói từ trên xuống dưới Bùi gia không ai được dùng huân hương, ngay cả mấy loại điểm tâm bình thường Giang Mộ Yên thích ăn cũng không được qua tay người ở phòng bếp nữa mà đều đổi thành chính Hồng Nguyệt đến phòng bếp chuẩn bị.
Chuyện lần trước thật sự đã khiến mọi người rất sợ hãi.
Giang Mộ Yên vẫn hoàn toàn không biết mấy chuyện này, nàng vẫn như trước yên tâm ăn đồ ăn Hồng Nguyệt đưa đến. Chỉ là loại mứt mơ có vị chua kia, từ sau khi sẩy thai thì nàng cũng không bao giờ ăn nữa.
Bên trong xe ngựa, ngoại trừ Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên thì bây giờ Triển Tịch cũng đã một tấc không rời. Nghênh Phong tuy không ở trên xe ngựa nhưng chắc cũng không cách quá xa. Có câu ‘một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’, lần trước Giang Mộ Yên bị sẩy thai ở ngay trước mắt đã khiến Triển Tịch và Nghênh Phong hổ thẹn cùng hối hận không thôi. Không ngờ dưới sự phòng hộ của cả hai người từng trải như bọn họ mà vẫn khiến chủ mẫu quan trọng nhất, cũng được lão gia che chở nhất Bùi gia bị người hãm hại mà sẩy thai. Nếu truyền ra thì bọn họ cũng không còn mặt mũi gặp người nữa.
Cho nên nếu sau này Giang Mộ Yên có chuyện gì, hai người bọn họ thật sẽ tự tuyệt trước mặt lão gia.
Xe ngựa lắc lư chạy chừng nửa canh giờ đã đến nơi.
Thanh Thư ở ngoài xe nhẹ giọng nói “Lão gia, phu nhân, đến phủ Ngự sử rồi!”
“Được, Thanh Thư, ngươi đi thông báo một tiếng!”
Thanh Thư ‘Dạ’ một tiếng liền xuống xe ngựa. Không bao lâu, đại quản gia nhà Ngự sử đã cung kính nhanh chóng đi ra theo Thanh Thư. Tới trước xe ngựa, hắn liền nói về phía cửa toa xe “Không biết đại nhân và phu nhân giá lâm, lão nô nghênh đón chậm, mời đại nhân và phu nhân vào!”
“Không biết Vương đại nhân và tiểu thư có nhà không?” Giang Mộ Yên nghe được một giọng già ngoài toa xe, biết đây chính là tổng quản nhà Ngự sử, đang định đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị Bùi Vũ Khâm nắm tay lại. Hắn hơi lắc đầu, ý bảo nàng đừng gấp gáp, sau đó liền mở miệng hỏi một câu như vậy.
Quả nhiên lão quản gia lập tức đáp lời: “Đại nhân tới thật có chút không đúng lúc. Lão gia nhà ta sáng nay vào triều đến giờ còn chưa về, chắc là Hoàng Thượng trong cung có chuyện giữ lão gia lại. Nhưng tiểu thư thì vẫn ở trong phủ. Đại nhân vào phủ dùng trà trước một chút, chắc lão gia nhà ta cũng sắp về rồi.”
“Thì ra Vương đại nhân không có trong phủ. Nếu vậy thì tạm thời Vũ Khâm không vào quấy rầy. Hôm nay đến cũng không có việc gì, chủ yếu là vấn đề hôn sự của Vương tiểu thư và Huyền nhi nhà ta thôi. Nhưng nếu Vương đại nhân đã không có nhà thì Vũ Khâm cũng chỉ có thể đến vào hôm khác, hôm nay sẽ không quấy rầy! Thanh Thư, đến Phỉ Thúy lâu dùng cơm đi!”
“Dạ, lão gia!” Thanh Thư liền chắp tay với lão quản gia nhà Ngự sử một cái rồi ngồi lên xe ngựa. Không đợi lão quản gia nói lời khách khí thì xe ngựa đã bắt đầu di chuyển.
Mà lão quản gia kia vừa thấy xe ngựa rời đi thì thoáng sợ run một chút, sau đó lập tức nhấc chân chạy vào phủ, giống như muốn vội vàng đi mật báo cho ai vậy.
Mà trong toa xe, Giang Mộ Yên không hiểu ra sao cuối cùng nhịn không được hỏi “Vũ Khâm, không phải hôm nay chàng mang ta đến để gặp vị tiểu thư Vương gia kia sao? Sao đến cửa phủ rồi lại không đi vào? Đây là cớ gì?”
Giang Mộ Yên vừa hỏi xong, chẳng những Bùi Vũ Khâm nở nụ cười mà ngay cả Triển Tịch và Thanh Thư vừa mới chui vào cũng cười theo.
“Phu nhân, giờ ngài vẫn chưa biết, lão gia làm vậy chính là để phu nhân có thể nhìn thấy tiểu thư Vương gia trong thời gian ngắn nhất, bằng cách chân thật nhất a! Nếu thật sự vào phủ Ngự sử thì chỉ sợ phu nhân lại không thấy được tính tình thật sự của tiểu thư Vương gia.” Thanh Thư cũng ra vẻ thần bí nói.
Mà Triển Tịch hình như cũng nghĩ đến bộ dáng của vị gọi là tiểu thư Vương gia kia, nhịn không được mà nhướn mày.
Biểu tình phong phú trên mặt ba nam nhân quả nhiên đã lôi kéo hết sự tò mò trong lòng Giang Mộ Yên ra.
“Aiz, ba người các người thật quá đáng, làm gì có đạo lý chọc cho người ta tò mò rồi lại không chịu cởi bỏ nghi hoặc chứ?”
/541
|