--------------------------------- Bệnh viện đại học quốc gia Jeju------------------------------
Đã qua hai tiếng đồng hồ kể từ khi Ice được đưa vào phòng phẫu thuật. Hắn vì lo cho nó mà đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, trong lòng với nỗi lo âu thấp thỏm
-Này Jun_Tiếng kêu phát ra từ thang máy, Jin cùng Zan chạy về phía hắn. Nhưng ngờ đâu, Zan xông tới chỗ Jun đấm cho hắn một phát rồi nắm cổ áo hắn
-Cậu làm cái gì Ice mà nó bị thương hả
-Ice bị đánh lén rồi rơi xuống biển, tôi xin lỗi_hắn cuối đầu
-Là ai đánh hả
-Tôi nghi là nhỏ Nhật Vi.
-Sao chứ_ Zan tức giận
Ting…
Một bác sĩ bước ra, trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt của ông cho thấy được sự lo lắng
-Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
-Là tôi_ Zan bước ra
-Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, AB-RH trừ, hiện giờ máu trong bệnh viện sắp cạn kiệt, nếu có ai trùng nhóm máu thì xin cung cấp máu cho bệnh nhân_ ông nói rồi bước vào phòng phẫu thuật
-Jim, phải điện cho anh ấy_ Zan nói rồi rút điện thoại ra gọi ( nếu các bạn thắc mắc Jim là ai thì xem lại chương GTNV nhé)
Tút…Tút…Tút…
-[ Devid Williams Jeon xin nghe]
-Anh à, là em Zan đây. Ice…Ice…nó_ Zan vừa nói vừa khóc
-[Em bình tĩnh lại đi nào]
-I..Ice nó bị thương, mất máu quá nhiều, bệnh viện không còn đủ máu, anh mau đến bệnh viện đại học quốc gia Jeju đi.
-[Danm it! Được rồi, đợi anh]
Tút…tút
-Em mới vừa gọi cho ai vậy_ Jin hỏi Zan. Thấy cô xưng anh anh em em với đầu giây bên kia thì anh tức lắm (tg: trời ới, hoàn cảnh hiện giờ mà chú còn có tâm trạng để ghen nữa cơ à)
-Là anh của Ice, anh ấy sắp đến đây rồi
5 phút trôi qua…
10 phút…
Mọi người hiện giờ đang rất lo lắng. Zan thì cứ khóc liên tục, Jin phải dỗ cô nhưng vô ích. Khóc một lúc thì cô thiếp đi vì quá mệt. Rồi bỗng hắn bật dậy, làm cả bọn giật mình
-Để tôi hiến máu, tôi trùng nhóm máu với cô ấy_ hắn nói thật nhanh rồi chạy đi. Để lại Jin với một dấu chấm hỏi to trên đầu
15 phút lại trôi qua…
…
20 mươi phút…
Hắn quay lại chỗ Jin và Zan, mặt hơi tái nhạt. Bỗng một bóng đen vụt qua chỗ hắn đứng rồi chạy về phía Zan. Đó là một anh chàng mặt bộ Vest công sở mắc tiền. Có vẻ đây là Jim- anh trai của Ice. Anh lay lay người Zan
-Con bé đâu rồi
Bốp…
Jin đã đánh Jim rồi lôi cổ áo anh lên mà quát
-Anh thôi đi. Cô ấy cũng đâu có lo lắng cho Ice thua anh đâu. Anh là anh trai mà sao giờ này mới đến hả, nếu không nhờ Jun bạn tôi thì Ice đã chết từ lâu rồi
-Cậu là ai?
-Tôi là bạn trai của Zan. Còn người kia (chỉ về phía hắn) là bạn của tôi, Zan và Ice
-Ồ, chẳng phải là thiếu gia Hàn sao, sao cậu lại ở đây?_ anh quay về phía hắn. Thật sự rất bất ngờ
-À…ừ…ngài Devid, sao ngài lại ở đây, đáng lẽ giờ này ngài phải ở trụ sở bộ ngoại giao chứ, chẳng phải ngài là bộ trưởng bộ ngoại giao HQ sao?_ hắn đang thơ thẩn thì nghe thấy tên mình bị gọi nên ngóc đầu lên, ai ngờ lại chạm mặt anh chứ
-Sao, bộ trưởng bộ ngoại giao HQ hả?_ Jin đơ người, chẳng phải mình đã đắc tội đến ông lớn rồi à( anh này ít coi TV quá)
-Ice là em gái tôi, sao tôi lại không ở đây. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, thiếu gia Hàn đây tại sao lại hiến máu cho em gái tôi?
-À…chỉ vì tình huống khẩn cấp_ hắn nói rồi quay đi chỗ khác
Ting…
Vị bác sĩ đó lại bước ra ngoài một lần nửa. Tim của ai nấy như muốn ngảy khỏi lồng ngực
-Cô ấy sao rồi bác sĩ_ Jim chạy lại chỗ ông
-Ơ…à…mọi người hãy chuẩn bị tâm lí …_ ông bác sĩ sau khi thấy được mặt anh thì vừa vui vừa lo. Vui vì có ngày cũng gặp được bộ trưởng của đất nước. Lo vì không biết phải làm sao ăn nói với anh
Rầm…
-Zan, Zan, em làm sao vậy_ Jin chạy lại đỡ Zan lên. Cô sau khi nghe được mấy chữ từ miệng ông bác sĩ thì đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo vì sỗ
-Mọi người xin hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng đầu bị va đập mạnh nên não bị chấn thương. Nếu trong vòng 3 ngày tới, bệnh nhân không tỉnh lại thì sẽ sống ở tình trạng thực vật mãi mãi, còn tỉnh lại thì sau này sẽ không để lại di chứng gì. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức_ ông nói xong rồi bước đi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
-Sao…sao lại như vậy chứ, sao lại bất công với Ice như vậy hả, cô ấy đã làm nên tội tình gì. Nhật Vi… tôi phải giết cô_ Zan nói xong rồi chạy vụt khỏi tầm với của Jin. Nhưng chưa chạy được bao xa thì cô ngã khụy xuống, có lẽ cô đã kiệt sức rồi. Jin hoảng hồn vội đỡ cô dậy rồi đưa vào phòng bệnh
Còn Jun và Jim thì thất thần sau khi nghe được những lời từ chính miệng của bác sĩ. Hắn ngồi sụp xuống, tay vò tóc
Tách…
Tách…
Những giọt lệ rơi xuống sàn nhà. Khóc? Hắn đã khóc ư? Trong suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì một người con gái, vì nó. Vì nó mà hắn đã thay đổi quá nhiều. Rồi mọi thứ dần mờ ảo trước mắt hắn.
Rầm…
Cả người hắn đổ xuống, Jim vội đưa hắn vào phòng bệnh cứu chữa.
---------------------------------Tôi là đường phân cách thời gian------------------------------
[ Quay lại 6 tiếng trước]
Ni jeongongeun haedeon yaegi
Tto hagi yeopguri jjilleoseo jeol batgi
Imi jeonghaejin jaepan batgi jichyeosseo
Beoseonago sipeo jeolbakhi
Neohanteneun chingu naegen
Barameul pilsu ineun buranhan jongjadeul il ppun
Tto dareun silsu
Niga hamyeon ok naega hamyeon huh
[ If You Do-GOT7]
-Alo
-[ Tao Jun đây]
-Mày bốc ơi ở đâu vậy
-[ Tao đang ở bệnh viện Jeju, Ice bị thương, cô ấy đang phẫu thuật, mày bảo Zan vào đây nhanh lên]
-Cái gì? Được rồi. Đợi tao
Ở một góc nào đó trên con thuyền, nhỏ Bomi đã nghe được tất cả mọi chuyện. “ tại sao đến lúc này rồi mà anh còn ở bên cô ta chứ? Dù sao cô ta cũng sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Nếu Tạ Nhật Vi này không có được anh thì chẳng ai có được anh cả”. Nhỏ rút điện thoại ra gọi cho một ai đó
-Anh điều tra cho tôi ở bệnh viện đại học quốc gia Jeju, người có tên là Thiên Băng có tình trạng như thế nào, điều tra cả phòng bệnh của cô ta nữa.
-[ vâng thưa tiểu thư ]_ đầu dây bên kia trả lời
Nhỏ nhếch miệng cười thâm độc. “ Cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho cô thua một cách thảm bại”
Nó có thể tỉnh lại? Điều gì sẽ sắp xảy ra với nó. Đón đọc chap tiếp theo nhé . Saranghae <3 Byung Byung
Đã qua hai tiếng đồng hồ kể từ khi Ice được đưa vào phòng phẫu thuật. Hắn vì lo cho nó mà đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, trong lòng với nỗi lo âu thấp thỏm
-Này Jun_Tiếng kêu phát ra từ thang máy, Jin cùng Zan chạy về phía hắn. Nhưng ngờ đâu, Zan xông tới chỗ Jun đấm cho hắn một phát rồi nắm cổ áo hắn
-Cậu làm cái gì Ice mà nó bị thương hả
-Ice bị đánh lén rồi rơi xuống biển, tôi xin lỗi_hắn cuối đầu
-Là ai đánh hả
-Tôi nghi là nhỏ Nhật Vi.
-Sao chứ_ Zan tức giận
Ting…
Một bác sĩ bước ra, trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt của ông cho thấy được sự lo lắng
-Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
-Là tôi_ Zan bước ra
-Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, AB-RH trừ, hiện giờ máu trong bệnh viện sắp cạn kiệt, nếu có ai trùng nhóm máu thì xin cung cấp máu cho bệnh nhân_ ông nói rồi bước vào phòng phẫu thuật
-Jim, phải điện cho anh ấy_ Zan nói rồi rút điện thoại ra gọi ( nếu các bạn thắc mắc Jim là ai thì xem lại chương GTNV nhé)
Tút…Tút…Tút…
-[ Devid Williams Jeon xin nghe]
-Anh à, là em Zan đây. Ice…Ice…nó_ Zan vừa nói vừa khóc
-[Em bình tĩnh lại đi nào]
-I..Ice nó bị thương, mất máu quá nhiều, bệnh viện không còn đủ máu, anh mau đến bệnh viện đại học quốc gia Jeju đi.
-[Danm it! Được rồi, đợi anh]
Tút…tút
-Em mới vừa gọi cho ai vậy_ Jin hỏi Zan. Thấy cô xưng anh anh em em với đầu giây bên kia thì anh tức lắm (tg: trời ới, hoàn cảnh hiện giờ mà chú còn có tâm trạng để ghen nữa cơ à)
-Là anh của Ice, anh ấy sắp đến đây rồi
5 phút trôi qua…
10 phút…
Mọi người hiện giờ đang rất lo lắng. Zan thì cứ khóc liên tục, Jin phải dỗ cô nhưng vô ích. Khóc một lúc thì cô thiếp đi vì quá mệt. Rồi bỗng hắn bật dậy, làm cả bọn giật mình
-Để tôi hiến máu, tôi trùng nhóm máu với cô ấy_ hắn nói thật nhanh rồi chạy đi. Để lại Jin với một dấu chấm hỏi to trên đầu
15 phút lại trôi qua…
…
20 mươi phút…
Hắn quay lại chỗ Jin và Zan, mặt hơi tái nhạt. Bỗng một bóng đen vụt qua chỗ hắn đứng rồi chạy về phía Zan. Đó là một anh chàng mặt bộ Vest công sở mắc tiền. Có vẻ đây là Jim- anh trai của Ice. Anh lay lay người Zan
-Con bé đâu rồi
Bốp…
Jin đã đánh Jim rồi lôi cổ áo anh lên mà quát
-Anh thôi đi. Cô ấy cũng đâu có lo lắng cho Ice thua anh đâu. Anh là anh trai mà sao giờ này mới đến hả, nếu không nhờ Jun bạn tôi thì Ice đã chết từ lâu rồi
-Cậu là ai?
-Tôi là bạn trai của Zan. Còn người kia (chỉ về phía hắn) là bạn của tôi, Zan và Ice
-Ồ, chẳng phải là thiếu gia Hàn sao, sao cậu lại ở đây?_ anh quay về phía hắn. Thật sự rất bất ngờ
-À…ừ…ngài Devid, sao ngài lại ở đây, đáng lẽ giờ này ngài phải ở trụ sở bộ ngoại giao chứ, chẳng phải ngài là bộ trưởng bộ ngoại giao HQ sao?_ hắn đang thơ thẩn thì nghe thấy tên mình bị gọi nên ngóc đầu lên, ai ngờ lại chạm mặt anh chứ
-Sao, bộ trưởng bộ ngoại giao HQ hả?_ Jin đơ người, chẳng phải mình đã đắc tội đến ông lớn rồi à( anh này ít coi TV quá)
-Ice là em gái tôi, sao tôi lại không ở đây. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, thiếu gia Hàn đây tại sao lại hiến máu cho em gái tôi?
-À…chỉ vì tình huống khẩn cấp_ hắn nói rồi quay đi chỗ khác
Ting…
Vị bác sĩ đó lại bước ra ngoài một lần nửa. Tim của ai nấy như muốn ngảy khỏi lồng ngực
-Cô ấy sao rồi bác sĩ_ Jim chạy lại chỗ ông
-Ơ…à…mọi người hãy chuẩn bị tâm lí …_ ông bác sĩ sau khi thấy được mặt anh thì vừa vui vừa lo. Vui vì có ngày cũng gặp được bộ trưởng của đất nước. Lo vì không biết phải làm sao ăn nói với anh
Rầm…
-Zan, Zan, em làm sao vậy_ Jin chạy lại đỡ Zan lên. Cô sau khi nghe được mấy chữ từ miệng ông bác sĩ thì đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo vì sỗ
-Mọi người xin hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng đầu bị va đập mạnh nên não bị chấn thương. Nếu trong vòng 3 ngày tới, bệnh nhân không tỉnh lại thì sẽ sống ở tình trạng thực vật mãi mãi, còn tỉnh lại thì sau này sẽ không để lại di chứng gì. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức_ ông nói xong rồi bước đi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
-Sao…sao lại như vậy chứ, sao lại bất công với Ice như vậy hả, cô ấy đã làm nên tội tình gì. Nhật Vi… tôi phải giết cô_ Zan nói xong rồi chạy vụt khỏi tầm với của Jin. Nhưng chưa chạy được bao xa thì cô ngã khụy xuống, có lẽ cô đã kiệt sức rồi. Jin hoảng hồn vội đỡ cô dậy rồi đưa vào phòng bệnh
Còn Jun và Jim thì thất thần sau khi nghe được những lời từ chính miệng của bác sĩ. Hắn ngồi sụp xuống, tay vò tóc
Tách…
Tách…
Những giọt lệ rơi xuống sàn nhà. Khóc? Hắn đã khóc ư? Trong suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì một người con gái, vì nó. Vì nó mà hắn đã thay đổi quá nhiều. Rồi mọi thứ dần mờ ảo trước mắt hắn.
Rầm…
Cả người hắn đổ xuống, Jim vội đưa hắn vào phòng bệnh cứu chữa.
---------------------------------Tôi là đường phân cách thời gian------------------------------
[ Quay lại 6 tiếng trước]
Ni jeongongeun haedeon yaegi
Tto hagi yeopguri jjilleoseo jeol batgi
Imi jeonghaejin jaepan batgi jichyeosseo
Beoseonago sipeo jeolbakhi
Neohanteneun chingu naegen
Barameul pilsu ineun buranhan jongjadeul il ppun
Tto dareun silsu
Niga hamyeon ok naega hamyeon huh
[ If You Do-GOT7]
-Alo
-[ Tao Jun đây]
-Mày bốc ơi ở đâu vậy
-[ Tao đang ở bệnh viện Jeju, Ice bị thương, cô ấy đang phẫu thuật, mày bảo Zan vào đây nhanh lên]
-Cái gì? Được rồi. Đợi tao
Ở một góc nào đó trên con thuyền, nhỏ Bomi đã nghe được tất cả mọi chuyện. “ tại sao đến lúc này rồi mà anh còn ở bên cô ta chứ? Dù sao cô ta cũng sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Nếu Tạ Nhật Vi này không có được anh thì chẳng ai có được anh cả”. Nhỏ rút điện thoại ra gọi cho một ai đó
-Anh điều tra cho tôi ở bệnh viện đại học quốc gia Jeju, người có tên là Thiên Băng có tình trạng như thế nào, điều tra cả phòng bệnh của cô ta nữa.
-[ vâng thưa tiểu thư ]_ đầu dây bên kia trả lời
Nhỏ nhếch miệng cười thâm độc. “ Cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho cô thua một cách thảm bại”
Nó có thể tỉnh lại? Điều gì sẽ sắp xảy ra với nó. Đón đọc chap tiếp theo nhé . Saranghae <3 Byung Byung
/25
|